Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 514|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Short Fic] Cappuchino Snow | 2U

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Anh từng sợ bản thân mình sẽ để lạc mất tình yêu, anh cố níu giữ, và rồi anh nhận ra rằng, càng níu giữ thì hạnh phúc đó lại trở nên mong manh. Quyết định buông xuôi và từ bỏ tất cả, anh muốn bình yên nơi trái tim mình, có thể đó là tội lỗi, nhưng giây phút chia xa, anh lại cảm thấy lòng mình thanh thản. Sẽ không can đảm níu kéo em, anh sẽ buông tay em ra, và để em được bay đến những phương trời mà em mơ ước. Đó là tất cả những gì anh có thể làm được cho em.

Cậu nhìn anh, và rồi chỉ khẽ mỉm cười, lặng lẽ đưa ánh mắt của mình hướng ra cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi dày đặt, trắng xóa một màu. Tâm trí cậu cũng trắng toát như thế, không gợn một chút nghĩ suy, cậu sẽ buông tay anh từ đây. Chỉ nghĩ đến đấy, tim cậu liền thắt lại, cảm giác xót xa dâng lên trong khoảnh khắc đó. Cậu dĩ nhiên, sẽ không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã một thời luôn hướng về cậu, chỉ một mình cậu. Nhưng cậu nghĩ, không thể níu giữ thêm những kỷ niệm đó một lần nữa.

3 năm trước


Ngày anh gặp cậu, cũng là một ngày mùa đông lạnh lẽo như thế, một ngày thực đặc biệt trong cuộc đời của cậu, ngày tuyết đầu mùa.
Cậu nghĩ cậu sẽ đạt được ước mơ mà mình hằn ấp ủ, ước mơ đã thắp sáng trong trái tim cậu từ lúc bé thơ, chắc chắc chỉ với tất cả nổ lực của bản thân, cậu sẽ thành công, nhưng rồi tất cả chỉ đắm chìm trong thất bại, bi ai.
Cậu muốn được sống trong cái thế giới cổ tích bao lấy cậu bằng một sắc màu huyền ảo, như một ước nguyện khắc sâu trong trái tim.
Nhưng rồi, số phận lại khép sâu cậu trong cái vòng luẩn quẩn đó, như một sự an bài đáng sợ, cậu cảm thấy không cách nào có thể thoát ly khỏi những màn đêm đã bao phủ quanh mình, giống như buột chặt và rồi nuốt chửng cậu mãi mãi không bao giờ buông tha.
Khi cha cậu không cho phép cậu trở thành một nghệ sĩ dương cầm, ông nói rằng không muốn cuộc sống của cậu chỉ lông bông với những tháng ngày vô chừng vô định như thế. Ông muốn cậu có cuộc sống ổn định, có một việc làm nuôi sống bản thân, và có thể tự lo cho tương lai của mình mai sau. Và khi biết cậu có ý định sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm, ông đã cự tuyệt quyết liệt.
Cậu muốn cầu cứu mẹ, nhưng rồi mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: "Ba làm hết tất cả là vì mong con được hạnh phúc, hãy nghe lời ba con nhé."
Và rồi cậu cảm thấy bất lực không thể thuyết phục được cha mẹ mình, thế rồi cậu nghĩ, cách duy nhất để có thể sống với ước mơ của mình, đó là rời khỏi nhà. Cậu đã sắp sẵn cho mình một kế hoạch chạy trốn, và nhất định sẽ làm bằng mọi cách để thực hiện. Nhưng lực bất tòng tâm, khi ngày nào cũng có bao nhiêu người giám sát cậu 24/24, không được phép rời đi fuf chỉ nửa bước. Và chắc chắn là đi đến bất cứ nơi nào cũng phải chịu sự canh giữ đó, cậu cảm thấy cả tự do của bản thân cũng bị tước đoạt, ấm ức cảm thấy số phận thật bất công với mình. Cậu nhất định sẽ không chịu thua.
Số phận đã đưa đẩy cậu gặp được anh, vào cái ngày tuyết rơi đầu mùa năm ấy, trên đường chạy trốn, thật là định mệnh. Vội vã chạy và rồi đã vấp mạnh vào vai một ai đó, bước ngang qua cậu, một cú đau điếng.
Cậu những tưởng mình đã té nhào, nhưng rồi lại cảm nhận cơ thể mình lân lân, lưng chừng giữa khoảng không và mặt đất. Có điều gì đó thật ấm bao lấy cậu, một vòng tay của ai đó, đã giữ lấy cậu không cho cậu té xuống. Hoàn hồn và ngẩng lên nhìn, chính là cả một vùng trời rực sáng. Gương mặt anh tuấn đó lập tức khắc ghi trong trái tim cậu, mạnh mẽ đến mức cậu có thể nghe thấy tim mình đang đập liên hồi. Cậu cảm thấy nhói lên đến mức tức thở, toàn thân cứng đờ không động đậy gì được, cho đến khi anh đỡ cậu đứng thẳng lên.
Ngày ấy cậu đã bất giác nghĩ rằng, "Đó chính là rung động ư?"
Có tiếng người la í ới đằng sau, khiến cậu choàng tỉnh, và nháo nhào hoảng hốt bỏ chạy, trước sự kinh ngạc của anh. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng sững nhìn cậu chen qua dòng người đào tẩu.
Không hiểu do hiếu kỳ, hay là do số mệnh đã sắp đặt, mà anh đã bất giác đuổi theo cậu, và rồi, bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu kéo đi. Hoảng hốt trước hành động bất ngờ đó, nhưng cậu không kịp phản ứng gì đã bị anh lôi đi một cách đột ngột. Kéo vào một ngõ hẻm, và đẩy cậu ra phía sau anh, hồi hộp ngó ra nghe ngóng, cậu chỉ còn thấy mọi thứ trước mắt mình qua bờ vai ấy. Khi nhìn đám người đuổi theo cậu đã đi xa, anh mới thở phào, quay lại nhìn cậu. Đôi mắt tròn xoe của cậu, khiến anh bất giác mỉm cười. vẫn nắm chặt lấy tay cậu, bấy giờ mới cảm thấy được bình yên, cậu lại nhướng người nhìn về phía trước, thực không còn ai đuổi theo, liền dựa lưng vào tường, thở dốc.
Cậu nhìn anh, và anh nhìn cậu, hai người không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết tại sao bản thân lại hành động như thế, và chợt giựt mình, khi tay anh nắm chặt lấy tay cậu, vội vã buông ra.
Cậu vẫn thở hổn hển, gương mặt lại tái xanh đi như người mới bệnh lâu ngày tỉnh dậy. Chỉ kịp nói một câu:
"Cảm ơn."
Anh lại mỉm cười:
_ Không có gì đâu, đừng khách sáo.
Bấy giờ cậu mới được nghe giọng nói của anh, một giọng nói trầm ấm và ấn tượng đến mức cậu như bị hút hồn vào mãnh lực âm thanh đó. Giọng nói cũng tuyệt vời như chính gương mặt của anh.
Liền cầm lấy áo khoác, anh bước đi, cậu liền nắm lấy cánh tay anh:
_ Khoan đã, đợi một lát.
Anh chăm chú nhìn cậu, và rồi cậu ấp úng:
_ Đi ăn gì nhé, tôi sẽ mới.
Hiểu được cậu muốn đền ơn, anh lại cười và nói:
_ Cậu muốn ăn gì?
_ Cappuchino nhé? - Cậu mỉm cười.
Lần này, anh lại say đắm nhìn ngắm nụ cười của cậu, ánh nắng đẹp nhất mà anh được nhìn thấy.
_ Chúng ta làm quen, tôi là Park Yoochun. - Câu đưa tay ra ngỏ ý muốn  bắt tay.
Anh cũng đưa tay ra bắt lấy tay cậu: "Còn tôi là Jung Yunho, rất vui được làm quen, Yoochun-ssi."
Thế là cả hai đã đi cùng nhau, họ cũng đã quên mất đi rằng, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, chẳng biết đối phương là ai, nhưng rồi lại giúp đỡ như thế, và giờ thì lại cùng nhấm nháp cappuchino với nhau, thật sự không gì có thể lý giải được tình huống này.
Và thế là, họ đã quen nhau, một tình bạn ấm áp đọng lại trong tâm trí họ, và tất cả dần thăng hoa thành tình yêu từ bao giờ không biết, chỉ là cuối cùng họ đã nhận ra rằng, bản thân tình cảm ấy chính là cảm giác yêu thương và muốn được bên nhau đi đến hết cuộc đời này.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc đến như thế, chỉ khi được ở bên anh. Cậu mạnh mẽ nối tiếp ước mơ của mình, và mong muốn rằng anh sẽ luôn ủng hộ cậu, và cậu tin rằng anh sẽ luôn bên cậu dù có điều gì khó khăn đi chăng nữa. Cậu luôn tin anh sẽ nắm lấy tay cậu và không bao giờ buông ra.
Vậy mà đã 3 năm trôi qua. Nhanh như cái lạnh se sắt đột ngột của mùa đông, nhanh như một bông tuyết thấm ướt chiếc khăn len choàng cổ. Cậu nghĩ quãng thời gian ở bên anh, là mảng trời hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu.


_ Em thực sự muốn chia tay?
_ Đúng vậy.
_ Vì lý do gì?
_ Vì em không muốn nối tiếp mối quan hệ này nữa.
_ Vì gia đình của cả hai chúng ta sao?
_ Không, không phải.
_ Thế thì vì cái gì?
_ Vì em. thực sự rất mệt mỏi. Em muốn dừng lại.
_ Yoochunnie.
_ Em muốn được sống trọn vẹn với ước mơ của mình, hãy giúp em nhé.
Cậu nhìn anh tha thiết, chút khói mờ vươn mắt cậu, chiếc tách Cuppuchino vẫn lưu luyến vươn vấn trên đôi mắt của cả hai, ướt đẫm màn sương.

Cả hai đã chính thức chia tay nhau, ngày hôm ấy cũng là một ngày tuyết rơi trắng xóa.
Cậu lãnh lẽo bước đi
Tuyết rơi vươn đầy áo
Cậu muốn mặc kệ tất cả, bước đi qua dòng người, một cảm giác sợ hãi chập chờn trong tâm hồn cậu. Từ bây giờ sẽ không còn ai nắm lấy tay cậu, sẽ không còn ai sưởi ấm cho cậu vượt qua cái giá rét của mùa đông. Tất cả đã trở thành dĩ vãng.

Nước mắt của cậu không rơi, nước mắt của anh cũng vậy
Tất cả dễ dàng chấp nhận kết quả này như một lựa chọn tất yếu, bình thản đón nhận, và bình thản ra đi.
Trở về nhà, anh chỉ còn cảm thấy bản thân mình nặng chịch, và liền không đỡ nổi, ngã lên giường. Bây giờ anh mới cảm thấy được cảm giác cô đơn trống trải, từ nãy anh chỉ nghĩ giống như tạm biệt cậu vào mỗi ngày, vào sáng mai lại được gặp cậu, chỉ cần nghĩ như vậy anh đã cảm thấy hạnh phúc, nhưng bây giờ thì đã không còn nữa những phút giây ấy.
Đau quá, đau đến mức tê dại cả cơ thể này, không một chút sức lực để đứng lên nữa.
Nhưng anh vẫn nghĩ bản thân cần cố gắng, xem như đó chính là món quà cuối cùng anh tặng cậu.

Trên đường về, cậu vẫn miên man nhìn ra cửa xe, tuyết vẫn rơi như thế, khiến trái tim cậu xót xa quá, nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm của cả hai, cậu chỉ cảm thấy đau thương dâng lên trong trái tim mình.
Mân mê sợi dây chuyền, kỷ vật mà anh đã dành tặng cho cậu, sợi dây chuyền gắn kết mối nhân duyên của hai người, cậu muốn được khắc ghi mọi ký ức về anh, gửi trọn nhung nhớ qua sợi dây chuyền đó, như một ước nguyện, nhất định anh sẽ được hạnh phúc.

Mấy ngày liền anh không ăn uống được gì, người cứ gầy rọp hẳn lại. Mẹ anh phải từ Mỹ trở về chăm sóc anh, nhìn con trai tiều tụy như thế, bà không khỏi xót xa. Chắc chắn đã quyết tâm lắm rồi, suy nghĩ và đắn đo lắm rồi, nhưng mấy ai phải từ bỏ người mình yêu mà mỉm cười hạnh phúc. Anh cũng như thế, bởi anh cũng chỉ là một con người bình thường. Có lẽ cơn sốt đó sẽ giúp ích cho anh, sẽ giúp anh phần nào mơ hồ mà quên đi hồi ức về cậu, cũng có thể trong một phút tận cùng nỗi đau, anh sẽ xem như cậu không tồn tại và rồi nhanh chóng khép lại mối tình vô vọng đó ở phía sau.
Mê man suốt ba ngày đêm, không làm anh thanh tỉnh, tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt tràn đầy lo lắng của mẹ, cũng khiến tâm anh rối bời. Anh thực lòng cảm thấy có lỗi với mẹ, gắng gượng ngồi dậy, gương mặt xanh xao của anh thoáng lên một nụ cười: "Mẹ, con xin lỗi." Đó là tất cả những gì anh có thể nói được với mẹ.
Mẹ cũng chỉ im lặng nhìn anh, và rồi bà vuốt tóc con trai, nhẹ nhàng: "Mẹ hiểu."
Cả hai mẹ con đều im lặng, chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mình, anh miên man nghĩ về cậu, và mẹ thì lại miên man nghĩ về anh, cứ thế suy nghĩ đuổi theo suy nghĩ, nhưng tựu chung đều viết lên từ những cảm xúc đau thương và mất mát. Anh mất cậu, và mẹ thì có được anh, nhưng cũng hơn gì mất, bởi vì ngồi trước bà vẫn chỉ là một Yunho vô hồn.

Một tuần sau, anh bình tâm trở lại, liền đến công ty, công việc sẽ giúp anh vơi đi nỗi nhớ nhung cậu. Khẽ mở điện thoại, anh liền phát hiện ra rằng số điện thoại của cậu đã không còn hiện hữu trong máy của anh, thì ra Yoochun đã quyết tâm từ rất lâu rồi, cả đến số điện thoại của mình cũng nhanh chóng xóa đi. "Yoochun, thực không ngờ em đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế."
Anh chỉ biết cười chua chát, cái gì là tình yêu, cái gì là lời thề nguyền, cái gì là ước vọng bên nhau trọn đời, tất cả chỉ là dối trá, được vẽ lên màu sắc mộng mỵ, khiến con người dễ dàng chìm đắm trong sự lừa dối bản thân mình. Giờ trở về với thực tại, cũng không tránh khỏi những sự hụt hẫng, chua xót, "Cái này thực là tình yêu sao?"




Anh vẫn trở lại công việc của mình, hiện anh đang là Giám đốc kế hoạch cho Tập đoàn của cha anh. Các dự án ngập đầu cũng khiến anh vơi đi nỗi buồn, anh làm việc điên loạn như một con thiêu thân. Nhưng thực tâm vẫn cầu nguyện sẽ có một ngày được nhìn thấy cậu thành công với ước mơ của mình, một ngày nào đó anh sẽ được nhìn thấy câu trên sân khấu ca nhạc. Ước mơ của cậu, lúc nào cũng không có anh hiện hữu, điều đó càng khiến anh chua xót hơn.
Nhưng cũng một thời gian rồi, anh không biết gì về tin tức của cậu, cứ như thế mà lặn mất tăm.
Nửa năm sau đó, anh bắt đầu tìm kiếm các mối quan hệ bè bạn, và hiển nhiên là anh cũng muốn tìm lấy cho mình một ý trung nhân. Anh muốn nhanh chóng thành gia lập thất, như vậy cũng sẽ tốt hơn cho bản thân anh và cho công việc của anh.
Và khi ấy, anh đã gặp được một người, người đã khiến anh tin rằng, anh có thể an tâm để ở bên và chắc chắn rằng, người ấy sẽ không bao giờ rời xa anh giống như cậu.
Ngày hôm ấy, Shim Changmin đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Nhưng cái duy nhất khiến anh chú ý đến cậu, chỉ đơn giản, vì cậu cũng rất thích cappuchino, và cứ như thế, cậu dần bước vào cuộc sống của anh, cứ nhẹ nhàng như gió thoảng.
Changmin là đối tác của anh, là một người có năng lực quản lý đặc biệt, và một tầm chiến lược rất đáng nể. Tuổi đời còn nhỏ, nhưng cậu không bao giờ chùng tay trước bất cứ khó khăn nào. Công việc đến với cậu rất dễ dàng, chỉ cần động não, và thêm chút hơi lạnh, thì nhanh chóng sẽ được giải quyết.
Changmin không phải cũng cô đơn, cậu cũng đã từng có một mối tình sâu đậm với một người anh trai của cậu, nhưng chẳng hiểu sao, người ấy cũng đã nhanh chóng rời xa cậu, thật tình rất giống với anh. Cũng chịu chung nỗi đau mất mát.
_ Anh ấy đã luôn bên tôi mỗi khi tôi cô đơn nhất.
_ Người ấy vẫn luôn là nguồn động viên duy nhất của tôi.
_ Tiếc rằng, anh ấy cũng đã sớm rời xa tôi.
_ Người ấy cũng đã chọn lấy ước mơ của mình. Cuối cùng tôi là người ở lại.
Cứ như thế, và rồi dẫn dắt họ đến với nhau, qua làn khói tỏa thoảng hương vị cappuchino, vừa ấm áp, vừa đắng cay.

Một năm sau, mọi chuyện đã quá nhanh, cũng khiến lòng người se sắt. Changmin đã thỏa mãn nỗi lòng của mình, bây giờ, cậu hiểu được người thực sự trong trái tim cậu là ai, và cậu chắc chắn rằng đó thực sự là một tình yêu ấm áp. Cậu hiểu trái tim mình thật sự yêu Yunho.
Nhưng Yunho thì ngược lại, anh hiểu rằng người bên cạnh anh là Changmin, người đã chăm sóc anh chính là Changmin, nhưng người thực sự trong trái tim, thì không phải là cậu. Dù anh cố gắng đến tận cùng, nhưng rồi, anh đều chua xót nhận ra rằng, trái tim hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác tội lỗi khiến anh luôn mọi cách để bù đắp cho Changmin. Anh thậm chí đã chuẩn bị lễ cưới, chuẩn bị cả nhẫn cầu hôn. Nhưng, anh đều chỉ bị cuốn theo trách nhiệm bản thân đã gánh vác, anh, không có ý niệm hạnh phúc.
Changmin vẫn hiểu điều đó, cậu hiểu trong trái tim anh vẫn tồn tại tình yêu khác, nhưng cậu không có can đảm rời xa anh, bởi vì cậu yêu anh, yêu tha thiết. Tình yêu đó thực sự là một tình yêu đích thực, không phải là cảm giác ngộ nhận như ngày cậu ở bên Jaejoong. Nhưng anh mãi mãi chỉ hướng trái tim của mình đến một khoảng không vô định nào đó. Changmin cảm thấy thực sự rất ghen tỵ với người đã chiếm được tình yêu đó của anh.
Chỉ có cách để giữ lấy anh bên mình, đó là cảm giác tội lỗi, luôn khiến anh cảm thấy có lỗi, vì không thể trọn vẹn để đáp ứng tình yêu của cậu, chỉ có cách đó mới có thể giam cầm anh trong tình yêu của cậu. Dù biết là vô vọng, nhưng còn hơn là cảm giác mất đi anh vĩnh viễn.
Mùa đông năm ấy, Jaejoong đã trở về.
Nhưng không phải đến tìm Changmin, mà lại là tìm Yunho. Jaejoong với Yunho vốn là bạn tâm giao nhiều năm, đó là điều mà Changmin không hề biết.
Jaejoong cùng về với Junsu, em họ của mình, cũng là bạn cùng lớp với Yunho. Cả hai đã đến công ty tìm gặp Yunho, càng ngạc nhiên hơn khi gặp được Changmin ở đó. Sáu cặp mắt sửng sốt nhìn nhau, tận cùng của nỗi kinh ngạc, pha lẫn chút bàng hoàng. Đó là cảm giác của Changmin, nhưng Jaejoong lại vô cùng bình thản vui vẻ, anh sấn lại khi nhìn thấy Changmin:
_ Ôi Changmin, lâu lắm rồi mới gặp em.
_ Jae. Jaejoong, sao anh lại.?
_ Ồ, anh đến đây để gặp bạn mình,
Cậu đảo mắt nhìn qua Junsu, Junsu cũng cười lớn:
_ Bạn cùng lớp với bọn hyung đó mà.
Nói đoạn Jaejoong liền ôm chầm lấy Changmin, siết chặt vai cậu:
_ Rất mừng được gặp lại em.
Changmin không biết nên vui hay nên buồn, tâm trạng cậu rối bời.
_ Jaejoong.
Cả ba cùng hướng về nơi âm thanh vang lên, chính là Yunho.
Changmin lại càng sững sốt kinh hãi, khi thấy Junsu vồ đến và ôm chầm lấy Yunho:
_ Ôi, Yunho, Jung Yunho. bao năm rồi mới được gặp lại.
Yunho cũng hạnh phúc cười lớn, anh ôm chặt lấy Junsu, và nức nở:
_ Đã nhiều năm rồi nhỉ, gần 4 năm rồi mà.
Jaejoong cũng liền rời Changmin, chạy đến ôm luôn cả Junsu và Yunho, mừng mừng tủi tủi, Yunho nhanh đưa tay choàng qua vai Jaejoong:
_ Nhớ các cậu quá chừng.
Changmin vẫn đứng chết trân như thế. Yunho thoáng nhìn thấy cậu, liền kéo hai người bạn mình ra, vội vã hướng về cậu giới thiệu:
_ Changmin, đây là hai đứa bạn thân của anh.
Jaejoong và Junsu nhìn sững Changmin, cả hai định thần, Yunho dường như cũng quen với Changmin.
Nói đoạn, Yunho bước đến chỗ Changmin, vòng tay qua vai cậu:
_ Giới thiệu với cả hai, đây là Changmin, người yêu của tớ.
_ Hở? - Cả hai cùng đồng thanh, kinh ngạc quá sức.

Cả đám đi ăn cùng nhau, nói cười rôm rả. Jaejoong cười lớn:
_ Thật không ngờ nhé Changmin, em sớm làm thế nào mà quen được tên bốc đồng này vậy?
Changmin chỉ khẽ cúi đầu. Yunho đỡ lời:
_ Bọn tớ đã quen nhau trong lúc hợp tác làm ăn đó mà.
_ Đánh nhanh thắng nhanh nha, Yunho thật tài. - Junsu nói, Jaejoong vẫn không nhịn được cười, và rồi liền gặp thức ăn cho cả hai Yunho và Changmin, "Nào ăn nhanh lên, ăn khỏe thì mới mau mà thành thân chứ."
Yunho cũng cười gượng, nhưng anh cũng không quên nói với Jaejoong, "Cảm ơn cậu."
Junsu quay qua Jaejoong:
_ Ôi, hai người bọn họ đánh nhanh thắng nhanh, chả bù với hyung nhỉ?
_ Hở. - Yunho ngạc nhiên.
Junsu bật mý:
_ Jaejoong đang theo đuổi một người đấy. - Rất nhanh liền bị Jaejoong giật mạnh tay, đau điếng, Junsu la lên "Oái"
_ Ôi Jaejoong, cậu cũng có ý trung nhân rồi sao?
_ Đâu có, cậu đừng tin thằng này.
_ Đừng có mà nói xạo, lần đầu gặp người ta đã tím tái mặt mày mà còn bày đặt. - Junsu trề môi.
_ Ồ, người đó là ai thế?
_ Tớ đã bảo là không có mà, cậu đừng có tin lời nó.
Changmin cũng lên tiếng:
_ Người nào lại bí ẩn như thế?
_ Không đâu, em với Yunho đừng cả tin thế, thằng này nó muốn chọc tức hyung đó mà.
_ Cậu thực không có không?
_ Đã nói là không mà.
_ Nhìn cậu thực đáng nghi.
_ Cậu thực là. - Jaejoong phùng má.
Yunho chỉ rúc rích cười, không nói gì thêm.
Kết thúc bữa ăn tối, mọi người chia tay nhau ra về.
Trên đường về Changmin ngồi trầm ngâm như thế, Yunho cũng thuận miệng hỏi chuyện cậu:
_ Anh không biết là em quen với Jaejoong và Junsu.
_ Anh cũng có nói với em là anh quen họ đâu.
_ Ừ, vì anh định khi nào đưa em dang Mỹ gặp họ.
_ Thế sao?
_ Uhm.
_ Nhưng cũng khá lâu rồi em không gặp các hyung ấy.
_ Ồ, anh biết, nhưng mà sao suốt buổi em chẳng chịu nói chuyện gì hết.
_ Em cảm thấy hơi ngại thôi.
_ Đều là người quen cả mà.
_ Nhưng cũng lâu rồi không liên lạc nên có chút không thoải mái.
_ Uhm, mà này, không biết người yêu của Jaejoong là ai nhỉ, cậu ấy có vẻ thần bí quá, nhưng mà chính ra như thế mới đáng nghi.
_ Em không biết nữa, thế anh có đoán được là ai không?
_ Chịu, không biết là ai.
Anh lại nhìn cậu mỉm cười:
_ Kể ra cũng là mối nhân duyên như chúng ta nhỉ?
_ Anh nói thế là sao?
_ Cũng giống như anh gặp em, định mệnh.
Changmin mỉm cười, cậu khẽ gật đầu. Yunho quay đi không nói gì thêm, thứ cuốn hút anh chính là những hạt tuyết bồng bềnh bên ngoài.
_ Năm nay tuyết rơi sớm quá. - Changmin nói.
_ Ờ. - Yunho trả lời lấp lửng.
_ Anh thích tuyết không?
_ Hở?
_ Em hỏi anh có thích tuyết không?
Anh mỉm cười chua chát:
_ Không. Anh không thích tuyết.
_ Thế à, chỉ tại có lần em nhìn anh ngắm tuyết say sưa, em cứ tưởng anh thích tuyết.
"Anh không thích tuyết, thực sự không thích, bởi vì, anh . yêu . tuyết." - Yunho im lặng, dòng suy nghĩ đó vang lên trong anh, đau xót và thương tâm.
Đưa Changmin về nhà. Anh cũng nhanh chóng trở về công ty. Công việc còn rất nhiều, anh không muốn trì hoãn thêm.
Lặng lẽ kéo bên trong chiếc hộc bàn, một sợi dây chuyền mặt hộp hình tròn. Anh khẽ mở ra, bên trong ấy, nụ cười của cậu rực sáng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2012 21:02:28 | Chỉ xem của tác giả
Changmin trở nên hiếu kỳ kì lạ với người đang được Jaejoong để ý tới. Chắc chắn phải là một người đặc biệt lắm mới có thể khiến anh xao động như vậy. Cứ như cậu ngày trước, có cố gắng đến cỡ nào cũng ko thể thay đổi được, trước sau với Jaejoong cũng chỉ xem cậu là cậu em trai, yêu quý và trân trọng.
Yunho cũng về nhà, anh muốn một đêm nghỉ ngơi bình yên, anh nhớ, cảm giác ngày còn bên cậu. Mỗi đêm anh sẽ gọi điện thật khuya và trò chuyện với cậu. Anh thích được nghe giọng nói của cậu, dù mệt mỏi đến thế nào, anh  vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi sự quấy rầy đáng yêu ấy, khó lòng mà cưỡng lại được cái điệu bộ nũng nịu đó của cậu.
Tiếng thở dài vang lên...

_ Này cậu không nên từ chối tôi nữa chứ, đã bao lần rồi, tôi cũng nghĩ quá tam ba bận, nhưng xem với cậu thì hình như cả chục lần rồi, lần nào cũng bại trận trở về.
Jaejoong ra chiều trách móc người bên kia đầu dây.
_ Tôi cũng không mong gì nhiều mà, cứ xem như là báo đáp lần giúp đỡ trước, cậu có thể cho tôi cơ hội.
_ ...
_ Này, cậu cũng biết là từ chối mãi một người như thế là mất lịch sự chứ? Xem như cho tôi cơ hội báo đáp.
Bên kia, phản chiếu tấm lưng qua cửa kính đã buông nửa tấm rèm, phất phơ trong gió, giọng nói ấy vẫn vang lên:
_ Tôi không có hứng thú, hình như anh không cảm thấy anh đang làm phiền tôi?
_ ...
Đôi vai hơi khẽ chùng:
_ Thôi được, một lần này thôi, nói địa điểm đi.
_ ...
_ Được, gặp lại anh sau, như thế này xem như tôi đã vị nể anh lắm rồi.
Buông điện thoại xuống. Người thanh niên lặng lẽ đứng lên, tiến lại gần chiếc tủ lạnh, kéo ra chai nước và rót đầy vào chiếc ly, dáng điệu khô khốc, tiến lại gần cửa sổ, Yoochun khẽ dựa vào thanh cửa, ánh mắt ưu tư nhìn về khoảng không vô định bên ngoài:
"Anh biết không, em... đã trở về..."- Dòng suy nghĩ vang lên trong cậu, như nỗi nhớ khắc khoải cậu mãi hướng về anh, khoảng không trống vắng đó, cũng như tâm cang cậu, hoàn toàn trống rỗng...

"Yoochun!"
Anh choàng người tỉnh giấc, trong cơn mơ, hình ảnh cậu lại hiện về, như ngày xưa, lúc nào cũng thân thương như thế, khiến trái tim anh, phút chốc ấm nồng pha lẫn xót xa quằn quại. Cậu vẫn luôn hiện hữu trong tâm tư anh như thế, có lẽ đời này kiếp này, anh cũng không thể xóa đi được hình bóng đó trong trái tim mình.
Yunho liền tung chăn đứng dậy, anh cảm thấy cổ họng mình đắng khát, muốn nhấm một chút nước cho thâm giọng. Bên ngoài cửa sổ gió rì rào, cơn mưa tuyết dường như không còn trút xuống nữa. Anh miên man tiến lại gần cửa sổ, và cảm giác như ở một phương xa nào đó, có ai đang trông về phía anh, đang hướng theo anh như thế, tiếng gọi ấy từ ngàn xa vọng lại, anh chỉ nhắm mắt tận hưởng hơi ấm đó, ấm lắm, như vòng tay của cậu choàng qua vai anh: "Yunho, cho em mượn tấm lưng của anh nhé." Thoáng nụ cười của cậu thấp thoáng sau lưng anh, "Lưng hyung, lúc nào cũng ấm."
Mỉm cười, nước mắt cũng dâng theo, mỗi một ký ức về cậu, đều siết chặt lấy trái tim của anh, có lẽ cho đến tận bây giờ, anh chưa một lần để cho bất cứ ai có thể chạm vào tấm lưng ấy, anh muốn, gìn giữ khoảng không gian ấy cho riêng cậu.
Dù thời gian trôi qua lâu như thế, dù bên anh có bao nhiêu cuộc vui, bạn bè cùng Changmin, nhưng có những điều rất riêng tư, anh chỉ muốn được giữ lại cho cậu.
Đôi lúc anh cảm thấy có lỗi với Changmin, có lỗi với tình yêu của cậu, nhưng anh không làm cách nào khác được. Giá mà anh có thể nghe một chút tin tức của Yoochun, có lẽ anh đã không khắc khoải đau đớn đến thế. Cậu đã vì ước mơ của mình mà từ bỏ cả anh, nhưng tại sao lại không có một chút tăm hơi nào, chẳng lẽ cậu vẫn chưa đạt thành được ước nguyện? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi anh đã cảm thấy quặng thắt, trước sau anh vẫn luôn mong Yoochun có thể sống hạnh phúc với ước mơ của mình. Nhưng bây giờ thậm chí một lần được nhìn thấy cậu biểu diễn trên sân khấu thôi cũng đã là điều khó khăn. Gần hai năm rồi, thế nhưng Yoochun vẫn như thế mà biến mất khỏi cuộc đời anh, không lưu lại chút dấu vết. Anh nhớ cậu, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến mức có thể tưởng linh hồn đã lìa khỏi thân xác, nhưng không có cách nào để đến được với cậu, mãi mãi...
"Yoochun rốt cuộc em đang ở đâu?"

Sáng hôm sau, Jaejoong bất ngờ nhắn tin cho Yunho, báo rằng hôm nay hãy nhận cuộc hẹn của anh, có điều bất ngờ muốn dành cho Yunho. Yunho cũng mỉm cười thuận ý, anh linh cảm dường như Jaejoong muốn giới thiệu người yêu.
Changmin bước vào, Yunho định báo với cậu, thì liền nhận được một câu nhưng tuyên án:
_ Em biết rồi.
_ Biết gì?
_ Jaejoong đã nhắn tin cho em, bảo nhất định phải đến cuộc hẹn của anh ấy với anh.
_ Ồ thế à, vậy ra Jaejoong đã chuẩn bị rồi.
_ Có lẽ...
_ Em có đoán được vì sao cậu ấy lại hẹn chúng ta không?
_ Không biết, em không muốn quan tâm.
_ Anh nghĩ, uhm, có thể, cậu ấy, sẽ giới thiệu người yêu đấy.
_ Sao anh biết?
_ Quen với Jaejoong lâu năm rồi, mỗi lần cậu ấy làm ra vẻ thần bí này, thì chắc chắn sẽ có chuyện kinh thiên động địa. Em nghĩ thử xem còn có chuyện kinh thiên động địa nào bằng như thế.
_ Nghĩ cũng phải, mà thôi, đợi đến đó rồi biết.
_ Ừ.
_ Anh uống cà phê nhé?
_ Uhm, cho anh một cốc, Capppuchino nhé.
Changmin mỉm cười, vui vẻ đứng dậy đi pha cà phê.
_ Anh có nhận được thư từ đối tác chưa?
_ Ý em là Tập đoàn Hwajin?
_ Vâng.
_ Được rồi, họ đã chấp nhận kế hoạch của JK.
_ Ồ thế sao, tuyệt quá.
_ Chuyện lần này anh lại mang nợ em nữa rồi.
_ Nợ nần gì chứ? Cũng như anh giúp em trong phi vụ ở Malai đó thôi. Lần này xem như em trả ơn anh.
Yunho mỉm cười:
_ Nhưng vẫn là công của em lớn nhất, có được đối tác lớn như Hwajin thật là phúc của JK. Anh thực sự rất cảm ơn em.
_ Mang ơn thế à?
_ Ừ.
_ Vậy thì trả ơn đi. - Changmin đến đưa ly cà phê cho Yunho.
_ Trả ơn em bằng gì nào?
_ Việc đó để từ từ, khi nào em nghĩ ra em sẽ nói với anh.
_ Thế cũng được.
Yunho mỉm cười liền uống một hớp cà phê. Cả hai cứ thế nhấp nháp tách cappuchino ấm áp.

Đúng giờ hẹn, cả Yunho và Changmin đều có mặt ở địa điểm mà Jaejoong đã nhắn. Đến nơi cả hai đều đã thấy Junsu có mặt ở đó, vẫy tay chào họ.
Yunho cũng vui vẻ trò chuyện, tới khi Jaejoong bước đến.
_ Ô, Jaejoong, hôm nay hẹn bọn tớ ra đây có chuyện gì vậy?
Jaejoong ngồi sà xuống, nói:
_ Đợi xíu đi, người đó sắp đến rồi.
Junsu lại bật mý thêm:
_ Hôm nay Jaejoong hyung sẽ công khai người đặc biệt quan trọng với hyung ấy.
Changmin cảm thấy tò mò:
_ Là ai mà lại bí ẩn thế?
_ Đợi chút đi, đừng nôn nóng, đây là người mà Jaejoong hyung đã đeo đuổi gần 2 năm nay rồi đấy.
_ Ồ. - Yunho thực sự cảm thấy hứng thú. - Chà, người này thế nào mà lại được Jaejoong để ý theo đuổi vậy?
_ À, họ có mối duyên đặc biệt với nhau, không nhờ cậu ấy thì Jaejoong đã bị cấp dưới của mình đá hất cẳng rồi.
_ Hả? - Cả Changmin và Yunho đều đồng thanh với trạng thái kinh ngạc.
Chưa dứt lời, Jaejoong đã la lớn, vẫy tay:
_ Ở đây, ở đây này.
Gương mặt rạng rỡ hẳn...
Yunho và Changmin quay lại.
Và...
Yunho kinh ngạc, trái tim của anh thắt lại, dường như đông cứng, khi người ấy mỗi lần lại tiến đến gần hơn, thực sự tất cả mọi giác quan của anh đều cứng lại, bất động đến mức kinh hãi: "Yoo... Yooch... Yoochun."
Phải mất một lúc anh mới định thần, và mấp máy gọi tên cậu. Khi ấy, Yoochun cũng đã nhìn thấy anh, và dường như biểu cảm của cậu, hoàn toàn giống hệt anh. Đôi chân của cậu không bước được nữa.
Jaejoong không cảm thấy được sự kinh ngạc đó của Yoochun, chỉ cần thấy cậu đến là anh đã quá vui mừng rồi, liền hấp tấp chạy lại kéo cậu.
_ Yoochun, đợi cậu nãy giờ, có chuyện gì mà lại đến trễ thế?
Yoochun mãi nhìn chằm chằm vào Yunho, không nhận ra Jaejoong đang ở bên cạnh mình. Biểu tình đó của cả hai khiến những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Jaejoong lay tay cậu:
_ Yoochun, Yoochun à.
Yoochun vẫn đứng như trời trồng như thế, và Changmin cũng tim cách lay gọi Yunho:
_ Yunho hyung, anh làm sao vậy?
Yunho giựt mình khi nghe tiếng gọi, vội quay lại lắp ba lắp bắp: "Ồ, không, không sao...", nhưng rồi ánh mắt lại hướng nhìn về phía Yoochun, liền không che đi được cảm xúc đau thương đó.
Yoochun sau một hồi bàng hoàng, cũng dần hoàn hồn, khi Jaejoong kéo mạnh tay cậu hơn, gọi đến tiếng thứ tư cậu mới hiểu sự thể xung quanh mình, cũng vội quay lại ậm ờ nói: "Ò, à, xin lỗi vì đến muộn."
Jaejoong cũng không muốn truy cứu sâu hơn, chỉ cần thấy Yoochun đến là anh vui rồi, liền đưa cậu đến bàn, rất muốn được giới thiệu cậu cùng những người bạn thân:
_ Yoochun à, giới thiệu với em (Jaejoong nhân cơ hội Yoochun hình như không để ý liền xưng hô với cậu một cách thân mật, Yoochun cũng không nhớ đến việc chỉnh sửa lời nói của anh), đây là các bạn của anh, Junsu thì em đã biết rồi, còn đây là thằng bạn chí cốt của anh từ khi học bên Mỹ, tên là Jung Yunho, hiện nó đang tiếp quản của ba nó. Yunho, làm quen đi đây là Park Yoochun người tớ đã nói với cậu.
_ Chào, chào cậu. - Yunho cũng ấp úng.
Yoochun cũng khẽ cúi đầu chào: "Chào anh."
Yunho chợt lúng túng, không nhanh nhẹn để giới thiệu Changmin bên canh, cũng không biết nói Yoochun thân phận của Changmin là thế nào, cái khiến anh rối bời lúc này, lại không phải vì chuyện đó, mà chỉ đơn giản, Yoochun là người yêu của Jaejoong, chính vì thế nó khiến mọi tâm tưởng của anh cứng đờ, và vô thức không biết nên làm gì tiếp theo đó. Changmin cũng không thể tự giới thiệu mình, cuối cùng Jaejoong phải làm hết thủ tục:
_ Còn đây, Yoochun, em cũng chào đi, đây là Shim Changmin, cậu ấy là cậu em hàng xóm trước đây của anh.
_ Chào cậu, tôi là Park Yoochun. - Yoochun vội lên tiếng trước, trong nháy mắt con người nhạy cảm như cậu, liền hiểu được Changmin là ai, và vì sao lại ngồi bên cạnh của Yunho.
_ Chào anh, tôi là Shim Changmin. - Changmin gượng chào lại, từ lúc nãy cậu đã cảm nhận ánh mắt cũng điệu bộ lúng túng của Yunho, nhưng lại im lặng không nói.
Junsu vui vẻ:
_ Yoochun à, cậu chàng này, lù khù mà tài lắm nhé, hắn lại có thể làm cho trái tim của Jung Yunho lạnh lùng của chúng tôi rung động đây, nói thật với cậu Changmin đây chính là người yêu của Yunho.
Yunho liền giựt mình nhìn sững Junsu, anh thực sự không muốn, thực sự không muốn thừa nhận điều đó trước cậu, không muốn một chút nào hết.
Yoochun ánh mắt một đường nhìn thẳng vào Yunho, không chớp, dù cậu hiểu, nhưng phải lắng nghe thực tế như thế, khiến cậu bất giác không còn giữ được bình tĩnh.

Bữa ăn ngày hôm ấy, vẫn là Jaejoong gợi chuyện nói cười huyên thuyên, Junsu góp vui, Changmin thì không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, liền tiếp chuyện cùng Jaejoong. Chỉ có hai con người bị loại, mà nói đúng hơn là tự loại mình ra khỏi quỹ đạo, im lặng ngồi ăn. Thỉnh thoảng Jaejoong cao hứng quay sang hỏi chuyện Yoochun, thì cậu lại chỉ nhìn rồi trả lời một hai câu làm lện, Yunho cũng cùng tâm trạng không hơn, điều đó càng khiến cho Changmin hoài nghi, và Jaejoong cũng không ngoại lệ. Nhưng hai con người này ít nhiều không muốn cái thực tại đó, liền tìm cách lấp liếm phủ nhận, ép hai kẻ mang tâm rối bời xót xa kia vào câu chuyện của mình, để một lần nữa lại phải nhìn thấy ánh mắt của họ vô thần vô sắc nhìn nhau.
Cho đến khi Yoochun cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, đành buông chiếc nĩa xuống, Jaejoong thấy vậy liền hỏi:
_ Sao vậy, em không khỏe a, thức ăn không ngon sao?
_ Không, không phải.
Junsu cũng vội vã hỏi:
_ Nhưng cậu cả buổi nay rất kỳ lạ, có chuyện gì sao?
Yoochun khẽ mỉm cười, nhưng cái cậu không ngờ là Yunho lên tiếng:
_ Có thể, do mọi người nói chuyện nhiều nên khiến cậu ấy ăn không ngon chăng?
Yoochun nhìn sững Yunho, anh lại thản nhiên:
_ Có khi nào do chúng ta nên cậu ây cảm thấy ăn không ngon miệng, người đông, sự lại quá nhiều, nên cũng khiến con người khó lòng mà nuốt nổi thức ăn. - Vừa nói vừa nhìn vào Yoochun với ánh mắt khiêu khích và đầy ẩn tình khó tả.
Jaejoong quay lại hỏi Yoochun:
_ Sao thế, không lẽ là như vậy, vậy ra bọn anh làm em cảm thấy căng thẳng a?
_ Không, không phải như thế. - Yoochun phân trần
_ Có thực là không phải như thế. - Lời nói của Yunho không hiểu từ bao giờ lại bén như từng nhát dao, khiến những người xung quanh đó không khỏi ngạc nhiên. - Thức ăn ở đây vốn nổi tiếng, nhưng những người không thể ăn được cũng có thể lý giải là những người xung quanh khiến cho họ không cảm thấy đươc thức ăn tuyệt vời như thế nào. Tội nói như thế phải không cậu Park Yoochun?
Junsu và Jaejoong cùng Changmin thực sự gần như khẳng định được những gì đang còn lần quẩn trong đầu họ, nhưng mọi người đều không nói ra.
Yoochun liền đứng dậy:
_ Tôi đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn cuộc hẹn quan trọng, không thể nán lại được nữa, cáo lỗi cùng mọi người.
Jaejoong vội níu lại:
_ Này khoan đã, em đi đâu để anh đưa em.
_ Không cần, tôi đến đây bằng xe mà. xin lỗi, hẹn lại anh khi khác.
Yoochun vội kéo lấy áo khoác và rảo bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Cậu không muốn ai thấy được tâm trạng của cậu lúc này.
Jaejoong cũng vội đuổi theo, Junsu cũng cảm nhận được điều gì đó, liền nói với Yunho:
_ Cậu nói như thế có quá lời không?
Yunho không nói không rằng, liền quay lại nhìn Changmin, nói một câu ngắn gọi:
_ Về thôi.
Changmin lần đầu nghe Yunho nói chuyện như thê, lạnh lùng, không một chút âm sắc.

Yunho cả quãng đường đi không nói một lời, Changmin thấy như thế cũng không tiện hỏi anh, cũng không biết làm cách nào để phá vỡ bầu không khí đó. Đưa Changmin về nhà, Yunho cũng lái xe rời đi, không nói một lời tạm biệt, Sự thể càng khiến Changmin lo lắng, cậu nhấc điện thoại gọi cho thư ký của mình: "Alo, Sungmin đấy hả, có việc tôi cần nhờ anh, hãy tìm hiểu cho tôi một người, tên là Park Yoochun,  hãy điều tra ngay, càng nhanh càng tốt."

Trên xe Yunho cũng vội vã gọi cho Lee Teuk: "Hyung, em cần nhờ hyung, hãy tìm giúp em địa chỉ của Yoochun, cậu ấy, đã về nước rồi, nhanh lên, hãy tìm giúp em." Yunho nói hối hả, cũng khiến Lee Teuk chới với không biết chuyện gì, nhưng cảm nhận cậu chủ của mình đang hoang mang cực độ, anh liền chỉ Vâng dạ, rồi cụp máy, và nhanh chóng thi hành nhiệm vụ.
Yunho không chịu nổi, giống như máu đang dồn hết lên não, liền phanh xe, kéttttttttttttt
Đầu cũng muốn dập vào vô lăng, nhưng anh không quan tâm, cái anh còn nhớ đến lúc đó chỉ duy nhất một điều, Yoochun đã trở về, cậu đã trở về, nhưng lại dưới danh phận là người yêu của Jaejoong, không, không thể nào, không thể. Yunho đưa hai tay ôm lấy gương mặt của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến thực tại đó. "Yoochun, là như thế sao, là như thế, có phải không?" - Yunho thất thần tự hỏi, đầu óc rối mù...


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 22:38:30 | Chỉ xem của tác giả


Yoochun trở về căn hộ của mình, thẩn thờ hồi lâu, mới nhận ra màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.


Nhìn trời không khỏi cảm nhận màn đêm cô tịch, ánh sao cũng e thẹn mà không buồn lấp lánh, giấu mình đâu đó trong những đám mây.


Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình cô độc trong cái thế giới này.


Lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác mất đi một điều quan trọng.


Cũng là lần đầu tiên, cậu biết mình đã phạm sai lầm.


Thế nhưng, có cách gì để quay lại, con đường là do cậu chọn lựa, có thể oán trách được ai. Chỉ thầm cảm ơn Yunho, cuối cùng cũng đã tìm thấy được tình yêu mới, dù sao cảm giác tội lỗi trong cậu cũng vơi một nửa.


Năm xưa mạnh mẽ chối từ mà rời đi, bây giờ đến cả đối diện anh cậu cũng không còn can đảm.


Nhìn anh ở người con trai ấy, chăm sóc cậu ta như đối với cậu ngày xưa, khiến Yoochun như nghẹn đi vì đau đớn, lại như muốn cào xé tâm hồ, dù bản thân không mong muốn, nhưng chính cậu là người đã rời bỏ anh, không có tư cách gì để đau khổ.


Yoochun im lặng đứng dựa vào tường. Thì ra cái cảm giác cô đơn chính là thế này, mà năm xưa cậu chưa thực cảm nhận được, chỉ bởi vì cậu luôn nghĩ rằng anh vẫn luôn hướng về cậu.

Còn bây giờ, khoảng trống bên cạnh anh đã có người thay thế, thầm biết ơn mà cũng thầm đau đớn, Yunnie của cậu, cuối cùng đã có được tình yêu.

Không muốn vào bên trong căn phòng quạnh quẻ, Yoochun chỉ muốn được hít thở thêm chút khí trời.

Cuối cùng quyết đinh rời đi.

Lang thang nơi công viên trước cổng chung cư, gió thanh mát, từng làn hương phản phất nơi nào, nhẹ vươn cánh mũi, Yoochun  nhắm mắt tận hưởng thứ hương vị ngọt ngào ấy.

Nơi ghế đá công viên, mát lạnh, hơi sương áp phủ, Yoochun không ngần ngại nữa, cậu ngồi xuống, đưa mắt hướng về khoảng không phía trước, cảm nhận được không gian rộng lớn bao trùm mình, khiến Yoochun cảm thấy thực nhỏ bé.

Ngày xưa, sẽ có người quàng vai cậu mà ôm chặt lấy, truyền thụ hết hơi ấm cơ thể mình qua cho cậu, lời nói ấm áp như không thể lực mà lưu lại trong tâm Yoochun: "Yoochunnie, ấm không? Anh ước gì thời gian sẽ không trôi nữa, sẽ chỉ có chúng ta bên nhau mà thôi."

Hiện tại đột nhiên cơn gió lạnh phủ qua, lạnh quá, đến nát cõi lòng, nhưng rồi không bao giờ tìm thấy lại được hơi ấm đó thêm một lần nữa.

Yoochun nhắm đôi mắt lại, cuối cùng cậu chính thức đã đánh mất đi điều quan trọng của cuộc đời mình.

Tiếng điện thoại rung lên, là cửa Jaejoong.

Yoochun nhìn màn hình, không buồn tiếp máy, giây phút này cậu không muốn bị làm phiền, cuối cùng quyết đinh tắt nguồn, giấu điện thoại vào túi áo, lại tiếp tục nhìn không gian chúng quanh.

Cuối cùng trời hẳn khuya, không gian lạnh lẽo, toàn bộ cơ mặt của Yoochun như đông cứng lại, nhưng cậu không quan tâm mấy, cho đến khí hơi gió như vồ vập bờ vai, mới luyến tiếc mà đứng lên.

Trở về phòng, nhàm chán mà ấn mã khóa, trên tay giống như không có chút sức lực, hầu hết đều làm theo bản năng.

Vừa quay vào định đóng cửa, bất ngờ bị một bàn tay chấn lấy, ngạc nhiên tột cùng, bàn tay thật quen thuộc với cậu, không gian vẫn im lặng, khiến Yoochun lại càng hồi hộp hơn.

Khẽ hé mở cánh cửa, sửng sốt lặng người, đối diện với cậu, một nhân ảnh thật sự quá đỗi quen thân, lại trào dâng một cảm xúc yêu thương mãnh liệt, dù cơ thể cứng đờ, cũng không thể nào ngăn được lệ ngân ngấn bờ mi.

_ Yunho

Hồi lâu mới có thể lên tiếng, chỉ là cảm thấy lạnh đi bởi ánh mắt lãnh khốc của đối phương, cả gương mặt như hóa đá, như cứng lại không dễ dàng bày tỏ.

_ Không thể mời vào một lát sao? - Lạnh lùng đối diện, lạnh lùng lên tiếng, không còn thứ âm thanh ngọt ngào trìu mến ngày xưa.

Yoochun như run lên, cậu cảm giác như bản thân mình bị khối băng đá ngàn năm đè lên, tức ở ngực, lại lạnh buốt bờ vai.

Cuối cùng không thể che giấu, đành nghiêng người để anh bước vào, cậu, muốn được nhìn thấy anh, dù chỉ có thể đêm nay là duy nhất.

Yunho lạnh lùng bước vào. Vừa tiến vào bên trong, liền đảo mắt nhìn xung quanh, căn hộ thực sự rất đẹp, mọi thứ được bài trí giống như một cung điện thu nhỏ. Anh không hiếu kỳ nguyên nhân nào mà Yoochun có được thành quả ngày hôm nay, bởi cậu vốn rất thông minh, có thể đạt được cuộc sống giàu sang chỉ với cái đầu bản lĩnh của mình.

Ngay giữa gian phòng là chiếc đàn piano màu trắng, Yunho có chút sững sốt, nhưng anh che giấu đi rất nhanh, có thể Yoochun đã trở thành một trong những nhạc công thành đạt.

Yoochun im lặng đứng phía sau, chỉ ngắm nhìn Yunho, mãi không lên tiếng.

_ Cuộc sống vẫn tốt nhỉ?

Lời nói của Yunho tự bao giờ lại ngắn gọn đến thế, không chất chứa cảm tình, mà lạnh đến thấu xương.

Nói đoạn anh nhanh chòng ngồi xuống chiếc ghế sofa, tự nhiên hệt như nhà của mình, rồi đối với Yoochun đang ngây người mà nhìn anh, ánh mắt như chất chứa ưu thương, im lặng không nói thành lời. Yunho chợt mỉm cười, mang chút biểu tình mỉa mai mà nói:

_ Khách đến nhà lẽ nào không có nước?

Yoochun lúc này mới sực nhớ, cậu che giấu đi gương mặt vươn sầu của mình, nhẹ nhàng hỏi:

_ Anh. muốn uống gì?

Yunho nhìn chăm chăm Yoochun.

Đi lâu như vậy, đã quên luôn cả thức uống anh yêu thích, khiến Yunho lúc này như bùng phát một thứ cảm xúc lẫn lộn, tức giận lại kìm nén đau thương, nhìn chăm chăm Yoochun không rời mắt, rồi phá lên cười, ngoài dự đoán:

_ Park Yoochun, chẳng còn nhớ gì nhỉ, năm tháng qua đi, chẳng có gì lưu lại trong suy nghĩ của cậu, đúng không?

Lời nói mang theo chút mỉa mai, lại có chút oán giận, như bộc phát không kìm lấy được.

Yoochun có chút tức nghẹn, nhưng cuối cùng im lặng mà bước vào trong, rồi liền mang ra một cốc nước lạnh, đặt lên bàn.

Yunho nhìn cốc nước lạnh, làn nước trong suốt như suy nghĩ của anh lúc này, phẳng lặng và không gợn chút cảm giác. Nước lạnh như cõi lòng anh, là một chất lỏng không tồn tại, không hiện hữu. Park Yoochun lạnh lùng đến mức không muốn lưu lại bất cứ điều gì thuộc về anh hay sao?

Nghĩ như vậy, Yunho đôi mắt hoe đỏ nhìn không chớp mắt vào ly nước trên bàn.

Yoochun nhìn thế cũng không nói, chỉ im lặng, định lui vào, nhưng bàn tay cậu liền bị giật mạnh, hối hả nhìn xuống, liền phát hiện bàn tay đã bị Yunho giữ chặt lấy, Yoochun liền muốn vùng thoát, nhưng càng thế càng bị siết chặt, một hồi da thịt tấy đỏ tím tái.

_ Park Yoochun, sau bao năm gặp lại, há không thể một lần đối diện mà nói chuyện. Cố nhân cũng không màng lưu tâm?

Yoochun vẫn im lặng nhìn Yunho, ánh mắt anh sắc lạnh như cứa vào trái tim cậu, đau quá. Nhưng Yoochun quyết tâm không bày tỏ, cậu chỉ đứng im lặng nhìn Yunho.

Sau cùng cũng quyết định ngồi xuống ở chiếc ghế nhỏ đối diện Yunho.

Lúc bấy giờ Yunho mới buông tay ra.

Uống một ngụm nước lạnh, càng khiến tâm tư hoảng loạn, nhắm chặt mắt mà nuốt đi cái cảm giác lạnh buốt đó.

Yoochun lúc này mới khẽ lên tiếng:

_ Uống xong nước rồi, thì về thôi, trễ rồi.

Cậu toan đứng dậy, nhưng lại bị gằn kéo ngồi xuống, thản thốt nhìn, đáp lại chỉ là gương mặt đơn giản không biểu tình cảm xúc:

_ Về nước từ bao giờ?

_ Cũng. mới hai tháng. - Yoochun cúi xuống.

_ Định sẽ ở lại đây?

_ Công việc còn nhiều, nên nếu giải quyết xong thì

_ Thì sẽ thế nào? Lại tiếp tục rời đi?

Yoochun nhìn anh, nghẹn lại, làm hại sóng mũi cay nồng, chỉ ấp úng nói:

_ Phải.

_ Công việc gì?

_ Không gì cả.

_ Quen được với một tài phiệt khá tầm cỡ, đổi đời phải không?

Lúc này Yoochun mới giật nảy người, lại nhìn thản thốt, gì chứ, lời nói đó rốt cuộc là gì, Yunho đang muốn nói đến cái gì vậy, tài phiệt, là ai, là như thế nào. Hàng ngàn câu hỏi bủa vây suy nghĩ của Yoochun, nhưng Yunho chỉ thản nhiên nói:

_ Nhưng tại sao lại chọn một người tầm cỡ ngang bằng tôi, ít ra cũng nên chọn người cao tay hơn chứ?

Yoochun nấc nghẹn:

_ Nghĩa. là sao?

_ Nghĩa là gì à?

Nhìn trân trối, đối với Yoochun biểu tình sắc lạnh:

_ Giả vờ không hiểu?

Yoochun cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề, liền đứng bật dậy, nhưng Yunho không vừa gì với tay nắm chặt cậu, Yoochun muốn vùng ra, liền bị anh áp chế, một phát đẩy mạnh cậu nằm dài trên sofa.

_ Park Yoochun, hóa ra là như vậy, cũng chỉ tầm thường như vậy, tôi còn nghĩ cậu là con người khác cơ đấy? Thật là sai lầm mà?

_ Anh làm cái gì vậy, bỏ ra đi. - Yoochun gào lên.

Yunho liền siết mạnh hai tay cậu kéo qua đầu.

_ Park Yoochun cuối cùng chỉ có thể đến mức đó thôi sao, chỉ có thể như vậy thôi à?

_ Buông ra, mau buông tôi ra.

Nhưng Yunho có thể dễ dàng buông Yoochun ra, cậu vẫn bị anh giữ chặt lấy:

_ Phải rồi, tôi đã nhìn lầm người, có thể vớ một mẻ cá lớn, nên quyết đinh chia tay, vậy mà lại ngóng trông một kẻ như thế suốt bao năm qua, Jung Yunho tôi là một kẻ ngốc.

Nói rồi liền mạnh mẽ đứng thắng dậy. Yoochun khóc nấc, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng Yunho lại lạnh lùng kéo cậu đứng thẳng lên đối diện với anh:

_ Park Yoochun, nhìn thẳng đi, nhìn thẳng vào ta. - Nắm cằm cậu kéo mạnh lại, ép ánh mắt của Yoochun đối diện với mình. - Cậu không được phép đi đâu cả. Cho đến khi ta cho phép thì cậu không được phép rời đi, hiểu không hả? Cậu phải ở bên cạnh ta, nhìn thấy bất hạnh của ta, nhìn thấy đau khổ của ta biết không?

Nước mắt đã hoen mi, Yoochun không thể nhìn thấy gì chung quanh ngoại trừ bên tai vẫn văng vẳng lên những lời nói sắc cạnh như dao, đâm vào trái tim cậu từng nhát.

_ Nỗi bất hạnh của ta là do cậu, chính vì thế cậu phải ở bên cạnh chứng kiến hết tất cả, không được rời đi một bước nào, nếu cậu tự ý muốn bỏ đi, phải bước xác của ta mới được, hiểu chưa? HIỂU CHƯA HẢ?

Tiếng thét đinh tai của Yunho như xé toang không gian cùng màn nhĩ của Yoochun, khiến cậu giật nảy người, nhắm chặt đôi mắt.

Sau đó Yunho mới buông tay.

Yoochun như chới với đúng không vững.

_ Chờ đó, Park Yoochun, tôi sẽ bắt cậu phải nếm mùi bất hạnh, cậu xứng đáng bị trừng phạt, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ.

Nói đoạn liền bước đi qua Yoochun, một đường rời đi không quay lại.

Rầ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Âm thanh chói tai đó khiến Yoochun như bừng tỉnh.

Cậu ngồi phịch xuống tràng kỷ, khóc mãnh liệt.



Yunho lao đi như điên, mở toang cửa xe leo lên, rồi điên loạn lái đi không kiểm soát.

Tâm cang thản thốt đau thương, trái tim như đập đồn dập bởi cảm xúc bị dồn nén, cuối cùng không thể chịu đựng được.

Két

Chiếc xe thắng gấp khiến Yunho dập đầu vào volant, nhưng anh không còn cảm giác đau đớn nữa, toàn vẹn nỗi đau đều bộc phát ở trái tim.

Anh đã làm gì thế này, rốt cuộc anh đã làm gì với Yoochun thế này. Đó có phải là lời anh muốn nói, không, hoàn toàn không phải vậy.

Anh đến nơi ấy, chí muốn được nhìn thấy Yoochun, muốn được ôm chặt cậu vào lòng, muốn được nói với cậu anh nhớ cậu đến như thế nào.

Vậy mà đối diện với Yoochun, anh lại chỉ có thể làm tổn thương cậu.

Jung Yunho anh từ bao giờ đã trở thành người nhẫn tâm như thế?

Cơn ghen tuông đã khiến anh che mờ đi lý trí:

_ Yoochunnie, Yoochunnie, Yoochun a, Yoochun

Miệng không ngừng gọi tên cậu, đau đớn tột cùng, Yunho anh chính là kẻ xấu xa, chỉ có thể khiến cho người anh yêu bị tổn thương như vậy sao, Yoochun a, anh có lỗi, xin lỗi, xin lỗi em, Yoochun. Yoochun



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách