|
Đăng lúc 7-1-2015 00:24:41
|
Xem tất
"Con người ta thật lạ.. Yêu những người thờ ơ,dành sự quan tâm cho một đối tượng khác không phải mình. Từ chối những quan tâm và tình cảm của người bên cạnh ta những lúc yếu lòng nhất. Để một lòng mơ tưởng đến bóng hình xa xôi không cách nào chạm được.
Đi trên những con phố lãng đãng sương mù xinh đẹp. Nơi đây chẳng có mùa thu hay hạ, những con phố luôn ướt đẫm sương vào buổi chiều, thời gian như ngưng đọng trên kẽ tay lạnh buốt. Anh ta, người mà mình dành trọn yêu thương ngang trái bỏ rơi mình chạy theo một mục tiêu khác. Thời khắc những tưởng mọi thứ vỡ tung.. thì may mắn thay tim mình chưa một lần cảm thấy lẻ loi vì còn các cậu, với nềm tin dần lung lay, mình bám víu vào sợi dây các cậu trao cho rằng "though i'm broken, though i'm storm, i will go where i want to go. Like a papper plane" vậy mà giờ đây tim mình lèn chặt thương tổn và đầu óc cuồng quay những suy tưởng buông bỏ.
Khi biết cậu đang ở Thailand, suy nghĩ đầu tiên của mình là book vé sang đấy, nhưng ngẫm kĩ, giữa đất lạ, bằng thứ ngôn ngữ trung gian bập bõm.. làm cách nào mình tìm ra cậu, mà ví như tìm được liệu cậu sẽ đón chào mình bằng niềm vui hay ánh nhìn trách móc phiền toái..
Cậu biết không?! Lúc này, không một "paper plane" nào, không một "falling star" nào có thể giúp mình cảm thấy khá hơn như đã từng..
Năm tháng không ở lại. Khi con người chẳng thể so bì với sự vĩnh cửu, vậy thì cần gì những điều viễn vông, xa hoa đến vượt ngoài tầm với. Mình thực như phát điên lên khi không thể phân biệt được sự ngưỡng mộ và tình yêu. Cậu như ánh sáng trắng của bóng Neon, giúp mình an tâm bước tiếp nhưng lạnh lẽo vô cùng.. mình chẳng dám mơ mộng những thứ quá lộng lẫy như trong giấc mơ kia, giữa chúng ta.. là khoảng cách vời vợi, nếu im lặng.. tự mình sẽ giết chết tất cả cảm xúc này một cách âm thầm, mình độc thoại như một kẻ điên thực chất trong cơn say, bằng thứ ngôn ngữ vô cùng xa lạ với cậu.
Mệt mỏi vì vô vọng, thật sự mệt mỏi.. những điều trong phim ảnh cũng đều dựa trên thực tế, nó không đúng với đa số, nhưng trong tim mình vẫn day dứt hoài mong nó có thực, dẫu chỉ một lần, bó hẹp trong một vài hoàn cảnh hãn hữu nào đó, với những con người.. cô đơn.
Mình chỉ ước một lần, ánh mắt hai ta có thể chạm nhau giữa đám đông.. để nhận ra sự hiện hữu của nhau giữa đời là thật..
홍기 ah." |
|