Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 768|Trả lời: 13
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[House] [Share] Chia sẻ những cảm xúc về phim

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Nếu bạn đã từng xem một bộ phim, hẳn sẽ có nhiều hồi ức không thể nào quên, vậy thì vì sao không chia sẻ để mọi người cùng cảm nhận
Đến với cảm xúc của phim, cũng giống như là đang lắng nghe một khúc tình ca, tùy vào tâm trạng, tuy vào suy nghĩ mà mỗi con người sẽ có cảm nhận khác nhau
Để tình yêu với phim ảnh được thăng hoa, hãy cũng chia sẻ những cảm nhận mà mình đã giữ kín
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2013 19:54:59 | Chỉ xem của tác giả


Winter Sonata


Lần đầu tiên


lần đầu tiên gặp nhau trên chuyến xe búyt, anh đã mãi ngắm nhìn em. Thật sự anh chưa từng nhìn thấy một người con gái nào đẹp như thế. Ánh mắt anh không thể rời khỏi em. Anh mãi nhìn em như thế dù biết rằng em ko thể biết được ai đang nhìn em, bởi em đang chìm sâu vào giấc mơ lãng mạn trên bờ vai của anh.
cảm giác đầu tiên với anh thật đặc biệt, anh chưa từng có cảm giác như thế bao giờ, tim anh chưa từng đập mạnh như thế, và ánh mắt của anh chưa từng hướng về ai lâu như vậy. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi bởi vì em.
thật kỳ lạ, một kẻ chẳng hề biết một chút rung động như anh, lại ngập ngừng trước em như thế, ánh mắt của em, lời nói của em khiến anh chỉ biết làm theo mà thôi. Anh chưa từng hỏi em tại sao phải làm như vậy, mà chỉ biết làm theo em như một kẻ ngốc như thế này, anh thật tình ko thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Cảm giác đó là gì nhỉ? Cái cảm giác chỉ muốn được ngắm nhìn một ai đó, cái cảm giác chỉ muốn được ở bên cạnh người đó, cái cảm giác thích được nắm lấy đôi tay ấy, cảm giác thích được nghe giọng nói ấy và cảm giác nhung nhớ dù biết rằng ngày mai sẽ được gặp lại như thế này, thật ra cảm giác đó là gì? Anh chưa từng lý giải được. Có ai đó có thể trả lời cho anh hay ko?
Lần đầu tiên biết tên em, anh đã vô cùng thích thú, anh thích được gọi tên em, thích vô cùng, ngày nào anh cũng muốn được gọi "Yoo Jin à". Và anh chắc chắn rằng em sẽ luôn quay lại nhìn anh. Bởi vì em cũng thích anh gọi tên em như thế phải ko Yoo Jin? Anh đã yêu cái tên của em tự lúc nào, và rồi mỗi khii anh gọi thầm tên em "Yoo Jin à", trái tim anh lại thổn thức, ấm áp đến lạ kỳ, hạnh phúc trào dâng trong anh, và anh hiểu được rằng em đang ở bên anh.
Đó có phải là tình yêu ko nhỉ? YJ, em hãy nói đi, đó có phải là tình yêu hay ko? Anh ko hiểu được cảm giác đó là gì nữa, bởi anh là một kẻ ko hiểu được hai tiếng tình yêu. Tuổi thơ của anh, cái gọi là tình yêu ko bao giờ tồn tại, mọi người nhìn anh bằng con mắt thương hại, chưa từng có một ai dạy cho anh hiểu được thế nào là tình yêu, nên khi cảm thấy những biến đôi thật kỳ lạ trong trái tim mình, anh ko thể nhận ra được đó có phải là tình yêu hay ko? Anh chỉ biết một điều, anh lúc nào cũng nhớ em, mặc dù ngày nào anh cũng nhìn thấy em, nhưng trong lòng vẫn nhớ da diết.
Yoo Ji à, anh đã đến nơi này, em có hiểu lý do thực sự anh tìm về lại nơi đây là gì ko? Chỉ với một mục đích duy nhất, đó là vì anh muốn tìm lại thân thế của mình, tìm lại nguồn gốc của bản thân, và nhất là người cha đã bỏ rơi mẹ con anh trong suốt 18 năm qua, anh muốn tìm chỉ để hỏi ông ta một điều duy nhất, đó là tại sao ông ta có thể bỏ rơi người phụ nữ với đứa con của mình suốt 18 năm như thế? Anh muốn biết tại sao ông ta lại làm như vậy. Và rồi anh đã đặt chân đến nơi đây.
Khi nhìn thấy Sang Huyk, anh cảm thấy rằng anh ta là một người may mắn, anh ta có một ngôi nhà thật sự, một gia đình thật sự, anh ta được tất cả mọi người tôn trọng và yêu quý như báu vật. Cha anh ta xem anh ta là tất cả những gì ông ấy có, và ông ấy ko hề biết đến sự tồn tại của anh, mặc dù anh mang trong mình dòng máu của ông ta. Vì thế anh cảm thấy căm ghét Sang Huyk hơn bất cứ ai trên thế gian này, anh ta có tất cả những điều mà anh ko bao giờ tìm thây được, anh hận tất cả những gì anh ta có, anh căm ghét tất cả những gì thuộc về anh ta, và anh đã quyết tâm rằng sẽ lấy hết những gì của hắn để khiến hắn phải đau đớn nhất. Và mục tiêu đầu tiên anh muốn đạt đến được chính là em. Vì thế anh đã rủ em trốn học, chỉ với một mục đích duy nhất đó là chọc tức Sang Huyk. Nhưng có một điều mà anh ko bao giờ ngờ đến được, đó là anh đã thật sự yêu em. Chuyến đi chơi ngắn ngủi của chúng ta đã cho anh biết bao nhiêu kỷ niệm, cùng nhau đạp xe trên con đường đầy lá vàng rơi, cùng nhau dạo mát quanh bờ hồ và anh đã được nắm lấy bàn tay em, từ giây phút ấy, anh cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Mọi bất hạnh anh đã mang theo suốt quãng đời thơ ấu của mình, trong phút chốc anh đã lãng quên tât cả, bởi vì đó là em, Yoo Jin, em có hiểu được tấm lòng của anh hay ko?
Có lẽ sự chân thành của anh phải trả giá cho sự giả dối của anh khi anh phải nhìn thấy những giọt nước mắt của em vì sự lừa dối của anh. Trái tim đau đớn khi nhận ra rằng, sự dối gian của anh đã khiến em đau đớn và tổn thương quá nhiều, anh ko thể nói được bất cứ một lời nào, anh ko thể biện minh cho những gì mình đã làm, và hiển nhiên anh ko có tư cách để lau những giọt nước mắt cho em, anh là kẻ xấu xa, anh kà kẻ độc ác khi anh đã khiến cho người con gái anh yêu phải khóc và đau khổ vì anh. Anh ko thể nói lời xin lỗi em dù đó là điều trái tim anh mong muốn. Mặc dù biết như thế nhưng rồi anh vẫn chạy đến sân ga, bởi em đã từng nói với anh rằng, chúng ta ko cần phải có lý do để thương nhớ một ai đó, vì thế anh ko cần có lý do để nhớ về em, chỉ cần biết một điều, đó là anh thật sự nhớ em và khao khát gặp em hơn bao giờ hết. Điều đó đã thôi thúc anh nhất định phải gặp được em để nói với em, trái tim của anh là chân thật.
Và rồi có lẽ ông trời đã tha thứ cho anh, khi cho anh tìm thấy được em trong rừng sâu như thế. ANh đã sợ hãi vô cùng anh đã sợ mình sẽ ko bao giờ gặp lại em. Anh đã hốt hỏang tìm kiếm em trong nỗi sợ hãi vô tận. Vì thế khi tìm thấy được em anh đã ko bỏ lỡ cơ hội để thổ lộ cùng em rằng tình cảm của anh dành cho em hòan tòan chân thật. Có lẽ em đã hiểu thấu được lòng anh, có lẽ ngôi sao Bắc đẩu đã dẫn đường cho trái tim em tìm đến anh, cho nên em đã tha thứ, và đã đón nhận tình cảm của anh. Chắc hẳn em đã ko thể nào hiểu được anh đã hạnh phúc như thế nào khi em bảo rằng em ko hề ghét anh. Anh cảm thấy rằng chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần em cho anh bước vào trái tim em như thế này là đủ lắm rồi. ANh ko dám tham vọng nhiều, nhưng anh luôn tin rằng sẽ có một ngày chúng ta thuộc về nhau.
Ứơc mơ của anh sẽ thành hiện thực phải ko Yoo Jin?
tiếng đàn của anh đã ngân lên, anh muốn dành tặng cho em bản nhạc này từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em. "Lần đầu tiên", giống như giây phút đầu tiên chũng ta gặp nhau, lần đầu tiên anh hiểu được thế nào là rung động, lần đầu tiên anh hiểu được tình yêu là gì, và cũng là lần đầu tiên anh khắc ghi tên của một cô gái trong trái tim của mình, "Yoo Jin", tên của em đẹp hơn bất cứ tên của ai, cũng giống như trái tim của em, đẹp hơn bất cứ kỳ quan nào trên thế giới này, và anh vô cùng hạnh phúc khi kỳ quan tuyệt vời đó đã thuộc về anh. Anh yêu em, Yoo Jin.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2013 22:01:28 | Chỉ xem của tác giả

Winter Sonata



Hồi ức


có thật đây là giấc mơ, giấc mơ về mối tình đầu em hằng ấp ủ, giấc mơ về hình bóng anh. Trong giấc mơ ấy em nhớ rất rõ, ngày chúng ta trốn học đi chơi bên bờ hồ, anh và em cùng đạp xe, dười ánh chiều tà của buổi hòang hôn, ấm áp với nụ cười rạng rỡ của anh, nụ cười hiếm hoi mà em được nhìn thấy trong đời, trên gương măt của anh không còn ưu tư nữa mà thật sự hạnh phúc, có lẽ bởi vì có em chăng? Phải, tất cả đều là lần đầu tiên, lần đầu tiên leo lên lưng một bạn trai, lần đầu tiên có một người con trai đã chơi đàn vì em, lần đầu tiên em hiểu được thế nào là cảm giác trốn học, lần đầu tiên em hiểu được cảm giác hẹn hò cùng một chàng trai, và lần đầu tiên em nắm lấy tay của một anh chàng như thế, tất cả những trải nghiệm đó, lần đầu tiên em có được


tiếng đàn của anh ngân lên, khiến trái tim em xao xuyến, trái tim chưa hé mở cho bất cứ một ai, trái tim trong sáng hồn nhiên tuổi 18, đang rung động. Em cảm nhận được những cung bậc tình cảm của bản nhạc "The Fist Time" vì nó cũng ngân lên cùng với tiếng lòng của em, làm sao đây, làm sao em có che giấu tình cảm của mình bây giờ, khi mà tất cả những gì em trải qua cùng với anh đều là lần đầu tiên?
Hạnh phúc khi anh nói với em rằng anh muốn nắm lấy tay em đến cuối con đường của mình, hạnh phúc khi anh mời em đi xem phim. Hạnh phúc khi anh tìm thấy em lúc em lạc đường trên núi. Cảm giác hạnh phúc ấy em luôn giữ lấy trong trái tim của mình.
Hình ảnh ngôi Sao Bắc đẩu luôn dẫn đường cho em, Polaris, sẽ mãi ở nơi mà lần cuối cùng em nhìn thấy nó, cũng giống như anh vậy, anh sẽ ở bên cạnh  em mãi mãi đúng ko? Mỗi khi em lạc đường chỉ cần nhìn lên Ngôi sao Bắc đẩu là có thể tìm được lối về, và anh chính là Ngôi sao Bắc đẩu của cuộc đời em, vì thế em luôn cảm thấy thật an tâm, dù em có đi đâu, dù em có bị lạc lối như thế nào, thì chỉ cần nhìn thấy anh ở cuối con đường thì em vẫn tin rằng mình đã đi đúng hướng và mình đã thực sự tìm được lối về.


Ngày tuyết đầu mùa rơi, ngày mà chúng ta đã hẹn cùng gặp nhau bên bờ hồ, buổi hẹn hò đầu tiên ko phải giữa hai người bạn, mà là giữa chàng trai có tên là Kang Joon Sang và cô gái tên là Jung Yoo Jin.

Những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em, cùng anh chơi đùa trong tuyết, nắn hình người tuyết, thật tuyệt vời biết bao. Chưa bao giờ em thấy anh cười rạng rỡ đến như thế, có lẽ trong giây phút ấyy anh đã quên đi nỗi buồn đau trong tâm hồn, đã xóa tan trái tim băng giá, mà đã thật sự nhận lấy những niềm vui mới trong cuộc đời, và đó là vì em. Chúng ta đã đi trên một con đường dài chưa có ai bước qua, và giẫm lên bóng của nhau để mãi khắc ghi hình bóng của nhau, thật sự em chưa từng cảm thấy niềm vui như thế bao giờ. Niềm vui của em giờ đây đã có anh. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của em, em đã trao cho anh ko hối tiếc, bởi em tin rằng chúng ta là của nhau. Bóng anh dài trải dài trên con đường rộng mở và em cứ mãi giẫm lên bóng của anh, vì em luôn mong muốn khắc ghi hình bóng của anh trong trái tim.


Thế nhưng giờ đây, anh., anh đã..., đã không còn trên thế giới này nữa. Joon Sang, Joon Sang à, có thật như thế không? Có thật rằng anh đã ra đi? Em không bao giờ tin điều đó, em không bao giờ tin, không phải là em không thể tin mới đúng. Anh đã hứa sẽ gặp em vào ngày 31/12, anh sẽ trả em đôi găng tay và sẽ nói cho em biết bí mật của anh, và em em cũng có điều muốn nói với anh, một điều rất quan trọng, một điều không thể nào không thổ lộ cùng anh. Em đã đứng đợi anh ở nơi ấy, em đã đợi và tin rằng anh nhất định sẽ đến, bởi vì anh không bao giờ thất hứa, anh nhất định sẽ đến, sẽ đến. Em đã chờ đợi trong niềm tin như thế, và rồi em đã vĩnh viễn mất anh. Không thể như thế được, ko thể có chuyện ấy xảy ra, anh ko chết, anh nhất định ko thể nào chết được. Không thể nào như thế.
Em không thể chấp nhận sự thật như thế, em vẫn cảm thấy rằng anh đang ở nơi nào đó. Anh đang ở nơi nào đó và chờ đợi em, nếu linh cảm của em là thật thì xin anh hãy trả lời em, khi em gọi tên anh, xin anh hãy quay lại nhìn em. Thế nhưng, dù em có cố gắng gọi tên anh bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn ko có một câu trả lời nào. Em nhớ anh vô cùng, em nhớ anh đến mức em không thể nghĩ ngợi được điều gì. Em muốn hét thật to tên của anh, nhưng rồi đối diện với em vẫn là khỏang không vắng lặng, ko một ai trả lời, dường như, anh đã thật sự ra đi rồi, ko còn trên thế giới này nữa. Chỉ còn tiếng đàn của anh vang lên, và lời nói Chúc mừng giáng sinh muộn màng và kỷ niệm về anh ùa về, khiến trái tim em tan nát.


Anh đã đi xa, thật xa, đến một nơi mà em không bao giờ tìm thấy được anh. Giờ đây em phải sống chỉ với mục đích duy nhất là giữ lấy những hồi ức về anh. Kỷ niệm của em, bao gồm tất cả về anh, mỗi khi em nhắm mắt lại, tất cả đều đang hiển hiện trước mắt em, dù ko có anh bên cạnh nhưng chỉ cần những hồi ức về anh cũng khiến em tin rằng mình có thể sống. Có thể sống bởi vì có hình bóng của anh


10 năm, 10 năm thấm thóat đã trôi qua, 10 năm có đủ để em lãng quên tất cả không anh? Tất cả những hồi ức về anh giờ chỉ còn là kỷ nịêm, liệu có đúng là như thế ko nhỉ? Joon Sang, anh sẽ cho phép em quên anh chứ, anh sẽ cho phép em chôn sâu tất cả những hồi ức về anh để tiếp tục sống chứ? Anh sẽ tha thứ cho em, nếu em lãng quên anh phải không? Đúng vậy, em muốn được lãng quên, em muốn sống lại cuộc sống của một con người bình thường. Em cũng muốn được kết hôn như bao cô gái khác, muốn tìm đến với một tình yêu mới để hòa nhập với cuộc sống này. Em đã tin rằng mình sẽ làm được, và em đã làm được. Đón nhận lấy tình cảm của Sang Hyuk đã giúp em hồi phục lại những ký ức đau buồn về anh. Và em nghĩ rằng mình đã thật sự quên anh. Nhưng... nhưng mà... Joon Sang à, liệu đó có phải là sự thật ko? Liệu có đúng là mọi việc đang diễn ra như mong muốn của em. Khi mà mỗi lần bước chân lên xe búyt em đều ngôi ở vị trí ấy, nơi mà anh và em vẫn thường ngồi, và luôn nhìn sang khỏang trống bên cạnh và nghĩ về anh. Khỏang trống đó không một ai có thể lấp được. Cuộc sống cứ mãi đổi thay, nhưng vẫn có một khỏang trống bên cạnh em là không ai có thể lấp được. khỏang trống của anh. Em phải làm gì bây giờ đây? Ngày nào em cũng đi làm, cũng hăng say với công việc, gặp gỡ bạn bè, mẹ và em gái, và cả Sang Huyk nữa, em luôn mỉm cười thật hạnh phúc với họ, thế nhưng cõi lòng em và trái tim của em vẫn trống trải, vì thiếu đi một người quan trọng nhất của cuộc đời em. Joon Sang, anh có thể hiểu được tấm lòng của em ko?


mỗi khi điệu nhạc ngân lên, hồi ức của em lại hiện về, hồi ức về mối tình đầu, tiếng lòng em ngân lên cùng điệu nhạc và nụ cười của anh khiến em ấm áp. Cho đến khi nào em mới được nhìn thấy anh một lần nữa. Cho đến khi nào em mới được nghe thấy tiếng đàn ấy và được nhìn thấy nụ cười của anh. Cho đến bao giờ hả anh?
em muốn khóc thật nhiều mỗi khi em nhớ về anh, nhưng rồi có điều gì ngăn em lại, không cho nước mắt trào ra, có lẽ bởi anh cũng không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của em, có lẽ anh luôn mong muốn em hạnh phúc, cho nên nước mắt của em ko thể tuôn rơi
nhưng em phải làm gì với ký ức của mình đây? Ký ức đó em biết phải làm sao hả anh?


cuối cùng thì cũng đã đến ngày lễ đính hôn của em. Có lẽ đây là điều mọi người mong đợi nhất. Mẹ em, bạn bè, và nhất là Sang Hyuk. Em cũng muốn đáp lại tấm lòng của họ, em muốn trở thành một cô dâu hạnh phúc. Và rồi tuyết đã rơi, một mùa đông nữa lại đến, tuyết đầu mùa, ngày đẹp nhất trong năm và cũng là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của em. Và rồi, trong đám đông xa lạ, em đã bắt gặp một hình bóng thân quen,  hình bóng của một người mà em hằng thương nhớ,  hình bóng của anh. Em ko dám tin vào mắt mình, không dám tin vào sự thật đó, thế nhưng anh đã đứng lại, đưa tay hứng lấy những bông tuyết đầu mùa, và rồi nở nụ cười hạnh phúc. Ôi nụ cười đó, đúng rồi chính nụ cười đó, nụ cười mà em luôn mong mỏi được nhìn một lần nữa trong cuộc đời, một nụ cười đã khiến em mong nhớ suốt 10 năm qua, bây giờ đang ở trước mắt em. Là anh, chính anh Joon Sang, em không thể nào nhầm được, ko thể nào nhầm được. Vì thế em đã bất giác đuổi theo, giống như có một điều gì đó thôi thúc em, đó chính là anh, Joon Sang. Em đuổi theo anh với niềm tin rằng người ấy chính là anh. Giữa đường phố bao người qua lại, ánh đèn đường sáng trưng, và tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, thế mà em vẫn mãi đuổi theo anh, cho dù không thể biết được rằng có thể đuổi kịp hay ko, nhưng em vẫn ko từ bỏ, bởi vì đó là anh. Trái tim như quặng thắt lại, nỗi đau những được chôn sâu 10 năm trời nay lại trỗi dậy và cào xé tim em. Anh vẫn còn sống, anh vẫn còn sống, phải ko Joon Sang?


Có đúng những gì em nhìn thấy vào ngày tuyết rơi đầu mùa ko phải là giấc mơ? Hình bóng của anh vẫn nguyên vẹn trong trái tim của em, về lần đầu tiên anh đã chơi đàn vì em, nhớ cả ánh hòang hôn bên hồ khi chúng ta đi dạo cũng nhau, nhớ cả nụ cười của anh khi anh nắm tay em. Em vẫn nhớ tất cả những điều đó. Em đã cầu nguyện, giá như em có thể trông thấy lại nụ cười ấy. Có thể những hạt tuyết đầu tiên đã biến giấc mơ của em thành hiện thực. Đêm hôm ấy em đã trông thấy anh, em hy vọng đó không phải là giấc mơ. Joon Sang à, anh đang ở đâu? Bây giờ anh đang ở nơi nào?


Thật ra ký ức của Yoo Jin về mối tình đầu luôn khiến chúng ta khắc khỏai, mỗi lần nghĩ về nỗi đau mà cô ấy đã chịu đựng suốt 10 năm trời, chờ đợi người trong vô vong khiến chũng ta ko cầm được nước mắt. Tình yêu của cô ấy thật thuần khiết và lớn lao, có lẽ vì thế mà lợi nguyện ước của cô ấy đã thành hiện thực, khi mà người cô ấy mong nhớ suốt bao năm qua đã trở về.


Nhưng đã hòan tòan lãng quên cô ấy, không hề có cô ấy trong hồi ức của mình, và đã trở thành con người hòan tòan khác, liệu anh ta đã thay đổi rồi chăng?
Yoo Jin sẽ làm gì để đối diện với sự thật đó đây?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2013 22:03:50 | Chỉ xem của tác giả

Winter Sonata



Anh ở nơi đâu?



nước mắt em thật sự tuôn rơi, khi em chợt nhận ra rằng, anh đã thật sự ra đi. Có lẽ vì em quá thương nhớ anh, có lẽ vì nỗi khát khao được gặp lại anh trong em quá lớn nên đã khiến em ngộ nhận. Khi bất chợt nhình thấy hình bóng anh trên phố vào ngày tuyết đầu mùa rơi, em đã luôn hy vọng và tin tưởng rằng đó là anh, vì thế em đã gạt bỏ tất cả và đuổi theo anh, em đã tin rằng mình không thể nào nhầm được, người ấy thật sự chính là anh Joon Sang, anh đã thật sự quay trở về. Trái tim em thôi thúc và lý trí của em không thuộc về em nữa, và cứ thế em đã đuổi theo anh. Joon Sang tại sao anh lại không nhìn thấy em, tại sao lại không nghe thấy tiếng em gọi anh, tại sao lại bước qua em như một người xa lạ? Và tại sao anh lại biệt tăm suốt 10 năm trời như thế? 10 năm đằng đẵng, anh đã khiến trái tim em ra đi cùng anh, vậy mà bây giờ anh lại bước qua em như chưa từng quen biết em. Có rất nhiều điều em muốn hỏi anh, và trên tất cả, em muốn nói với anh rằng em thật sự rất nhớ anh, 10 năm qua chưa một giây phút nào em lãng quên anh, em thật sự muốn nói với anh điều đó. Em muốn được gọi tên anh, muốn được ôm chầm lấy anh để thỏa lòng thương nhớ suốt bao năm qua. Thật lòng em rất muốn được làm như thế.
Nhưng, tất cả, chỉ là ngộ nhận mà thôi. Người đàn ông ấy, có gương mặt giống anh, đến mức em đã tin rằng người ấy chính là anh. Song anh ta không phải là anh, anh ta là một người hòan tòan khác. Lần đầu tiên em đau đớn nhận ra rằng, những hy vọng của em suốt 10 năm qua hòan tòan là hư vô. Anh đã thật sự ra đi. Khi vô tình nhìn thấy người ấy, tim em đã tin tưởng rằng đó chính là anh. Nhưng khi thật sự gặp được anh ta, thật sự đối mặt với người ấy, em mới nhận ra rằng đó không pải là anh. Một con người hòan tòan khác, và dường như chẳng có một điểm chung nào giữa hai người ngọai trử cả hai thật giống nhau, giống đến mức em không còn phân biệt được người đang đứng trước em là ai.
Lần đâu tiên, trong suốt 10 năm, em nhận ra rằng mình đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, và lần đầu tiên em chấp nhận sự thật anh đã mất. Anh ta khiến em nhớ về anh, khi nhìn thấy anh ấy, em đã muốn tin rằng người ấy chính là anh. Nhưng cũng khiến em nhận ra rằng, đã đến lúc mình nên để anh ra đi. Em tin rằng chỉ cần ko gặp lại anh ta lần nữa thì em sẽ không còn vươn vấn điều gì nữa, và em sẽ thật sự sống cho tương lai của mình sau này, cho mẹ và cho Sang Huyk.
Thế nhưng, em không hề biết rằng số phận lại luôn trêu đùa em. Người đàn ông ấy chính là Giám đốc của Marcian, đối tác của em. Làm sao bây giờ, em làm sao có thể đối diện với anh ta được đây? Khi mà mỗi lần nhìn anh ấy lại khiến em nghĩ về anh? Joon Sang em phải làm sao hả anh?
Mặc dù hiểu được rằng, anh ta không thể nào là anh, song thật kỳ lạ, mỗi lần em nhìn thấy anh ấy, em lại cảm nhận rằng đó chính là anh. Ko phải vì hai người quá giống nhau, mà thật ra có điều gì đó đã mách bảo em rằng anh và anh ấy là một. Hơi thở ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy và nhất là nụ cười ấy em không thể nào lầm được. Yoo Jin à, khi nghe anh ta gọi tên em như thế, em như nghẹt thở, trái tim như ngừng đập, đau đớn tưởng muôn vỡ ra. Thật ra vì sao lại như thế? Tại sao em lại có những cảm giác kỳ lạ này? Tại sao em không ngừng suy nghĩ người ấy chính là anh, dẫu biết rõ điều ấy không thể là hiện thực.
Em muốn trốn chạy, em đã sẵn sàng từ bỏ dự án mà mình đã dày công xây dựng bấy lâu nay, chỉ vì em không muốn nhìn thấy lại hình ảnh đó nữa. Nhưng rồi trái tim em đã không cho em làm như vậy. Sự thuyết phục của chị Jung Ah đã cho em cơ hội, cho em một lý do để được làm việc cùng người ấy. Em từ chối Jung Ah rất nhiều, nhưng sự từ chối đó không hề xuất phát từ trái tim em, bởi vì chỉ một lý do duy nhất, em cũng muốn được gặp lại người ấy. Em biết đó là tội lỗi, em biết đó là điều không bao giờ được chấp nhận, vì anh ta là bạn trai của Jae Rin, và bên em giờ đây đã có Sang Huyk, nhưng những điều đó lại ko thể ngăn được em, và cho dù hiểu đó là điều sai trái nhưng rồi em vẫn làm vì em muốn được nhìn thấy hình ảnh của anh một lần nữa.
Chuyến đi khảo sát khu trượt tuyết đã cho em có nhiều thời gian được trò chuyện cùng anh ta. Trong cái không khí đầu mùa se sẽ lạnh lại khiến em nhớ anh da diết, và em muốn được nhìn thấy anh ấy nhiều hơn. Và bất cứ điều gì anh ấy làm, em đều ko thể từ chối được, bất cứ câu hỏi nào của anh ấy đều khiến em phải trả lời, bởi vì em có cảm giác mình đang nói chuyện cùng anh. Anh ấy thật sôi nổi, anh ấy trò chiuyện vui vẻ với tất cả mọi người, và luôn mỉm cười với tất cả. Đúng vậy, anh ấy hòan tòan khác biệt anh, thậm chí hòan tòan đối lập với anh, so với vẻ rụt rè ngại ngùng của anh, anh ấy năng động, tự tin và mạnh mẽ, khác với sự lạnh lùng cô độc của anh, anh ấy thật ấm áp, anh ấy họat bát và rạng ngời hạnh phúc. Mặc dù vậy, mặc dù vậy nhưng Joon Sang à, em vẫn không thể nào thóat ra khỏi suy nghĩ hai người là một. Anh ấy không giống anh điều gì, anh ấy khiến em đôi khi cảm thấy chóang ngợp, em đã có thể gần hnư phân biệt được anh và anh ấy, nhưng rồi anh ấy lại làm những cử chỉ thật giống anh khiến em lại dao động. Em không thể nào hiểu được tại sao anh ta lại có thể giống anh như thế, và trái tim em lại mách bảo anh và anh ấy là một. Thật lòng em không biết phải làm thế nào. Em không biết mình phải xử sự ra sao. Em hốt hỏang nhận ra rằng trong em đã bắt nảy sinh những cảm giác nhung nhớ anh ta, như em đã nhớ về anh. Và mỗi lần nhìn thấy anh ta bên cạnh Jae Rin lại khiến trái tim em đau nhói, dù biết rằng đó là lẽ thường tình nhưng em vẫn không thể thóat ra khỏi cảm giác đó được.
Em phải làm gì đấy? Joon Sang, anh hãy nói cho em biết em phải làm gì bây giờ? Em nghĩ mình đã có thể quên anh, nhưng rồi anh ấy lại xuất hiện khiến em càng nhớ anh da diết hơn nữa. Tiếng gọi của anh, tiếng gọi của mối tình đầu lại văng vẳng lên trong trái tim em. Em phải làm sao với ký ức của mình bây giờ? Em phải làm gì nếu như mối tình đầu của em lại vẫy gọi em một lần nữa

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2013 22:41:57 | Chỉ xem của tác giả


Winter Sonata


Một chút hoài niệm



một phút lắng đọng
một phút chờ mong
một phút nhung nhớ
một phút hòai niệm
ký ức là điều làm nên hiện tại và tương lai
hồi ức đến với cuộc sống của chúng ta thật tình cờ, và làm ta không thể nào lãng quên
đồng hồ đã điểm 0 giờ
vậy là WS đã qua thời khắc thứ 8 trong cuộc hành trình của mình
kể từ lần đầu tiên theo dõi WS vào năm 2002 đến bây giờ đã tròn 8 năm
quãng thời gian thật dài nhưng lại khiến chúng ta nhung nhớ mãi
từ bao giờ mình đã xem WS như mối tình đầu lãng đãng, bồng bềnh trôi trong kỷ niệm
từ bao giờ đã yêu mùa đông đến thế, tuy chưa từng được nhìn thấy tuyết rơi, song vẫn cảm giác được cái lạnh giá của mùa đông, cái thuần khiết tinh khôi của tuyết đầu mùa và những hòai niệm về mối tình đầu
có ai còn nhớ đến JS và YJ trong thời đại này không nhỉ?
có thật thật nhiều những bộ phim mới được ra đời và tạo cơn sốt hòanh hành khắp châu lục, có lẽ vì thế mà đôi khi người ta đã quên mất những kỷ niệm về tuyết đầu mùa, lời hẹn ước đêm 31/12, và cả một câu chuyện tình lãng mạn, sâu sắc, và đớn đau của YJ và JS mất rồi
hầu như ít ai còn nhớ nữa phải không?
10 năm ròng rã trôi qua nhưng không có một giây phút nào YJ không nhớ đến JS, JS giống như sự sống của cô, và tất cả những kỷ niệm về anh giống như hơi thở để cô sống trên cõi đời này
10 năm xa xăm, 10 năm đằng đẵng, và mặc dù bị mất hết ký ức song JS chưa bao giờ lãng quên YJ, suốt cuộc đời anh luôn đi tìm kiếm hình bóng người con gái ấy, và từ sâu thẳm tâm hồn, JS vẫn mang theo cái tên của YJ, vì thế anh vẫn mãi đi tìm, dù không bao giờ có thể hiểu được mình đi tìm kiếm điều gì.
Tình yêu của họ thật đẹp, khiến cho chúng ta luôn ao ước trên thế gian này sẽ có một người yêu chúng ta như thế, và chỉ cần như vậy thì chúng ta không còn gì phải hối tiếc nữa
Vậy là một năm nữa lại trôi qua, cảm giác khi xem lại bộ phim WS khác hẳn với 8 năm về trước, vì bây giờ đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ, cung bậc tình cảm cũng đã đổi thay nên hầu như cảm giác hòan tòan khác hẳn với cô bé 8 năm trước luôn trố mắt trầm trồ vì vẻ đẹp của diễn viên
giờ đây khi xem lại WS mình đã nghiệm ra được nhiều điều
sống trên đời rất cần tình yêu, tình yêu làm cho cuộc sống của chúng ta đẹp hơn, hạnh phúc và ấm áp hơn, tuy nó luôn đem lại nỗi đau cho chúng ta nhưng không vì thế mà chúng ta không tin vào tình yêu vì yêu là sống trọn vẹn cả cuộc đời
JS và YJ luôn luôn đau khổ vì tình yêu của họ nhưng họ vẫn mãi mãi yêu nhau vì họ cảm thấy tình yêu đã làm cho cuộc đời của họ đẹp hơn và lẽ dĩ nhiên là họ đã có được nhau trong đường đời, chính vì thê mà họ đã có được ngôi nhà vững chắc nhất
hãy sống và tin rằng tình yêu sẽ vẽ lên những sắc màu đẹp nhất cho cuộc đời của bạn
và hãy theo dõi lại WS để ngẫm lại những cảm giác hạnh phúc mà chúng ta đã từng có 8 năm về trước nhé
một lần nữa chúc mọi người trong năm mới sẽ có sức khỏe dồi dào, thành công trong cuộc sống và sẽ đạt được ước mơ hằng ấp ủ

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 20:52:18 | Chỉ xem của tác giả

Winter Sonata



Mối tình đầu



Ai mà không trải qua cảm giác về mối tình đầu, hạnh phúc, niềm vui, giận hờn vu vơ, và đôi chút đau khổ. Song hiếm có mối tình đầu nào có thể gìn giữ trọn vẹn, vì người ta luôn quan niệm tình đầu như gió thỏang mùa thu, chóng đến rồi cũng chóng phai. Tuy nhiên vẫn có nhứng trường hợp ngọai lệ, vì có những con người vẫn sống suốt cuộc đời trong những hồi ức về mối tình đầu. Yoo Jin và Joon Sang là những con người như thế.
Về Yoo Jin thì không còn gì phải nói, khi mà cô luôn khắc ghi những kỷ niệm về Joon Sang, và không nguôi nhớ nhung anh. Trong suốt 10 năm qua, điều duy nhất khiến Yoo Jin vững lòng để sống nốt quãng đời còn lại, đó là cô vẫn luôn tin tưởng Joon Sang vẫn luôn bên cô, dù biết rằng anh đã không còn trên thế gian này nữa thì vẫn không thể ngăn được việc cô nhớ Joon Sang. 10 năm đằng đẵng, hầu như Yoo Jin vẫn không cảm thấy thời gian trôi qua, bởi vì trong cô tất cả vẫn dừng lại ở thờ điểm Joon Sang ra đi. Ký ức đó tồn tại như mới diễn ra ngày hôm qua, tất cả đều nguyên vẹn trong trái tim của cô. Về lần đầu tiên Joon Sang chơi đàn vì cô, bài Lần đầu tiên; về lần đầu tiên cả hai trốn học đi chơi ven bờ hồ, đạp xe đạp, ngắm nhìn lá thu rơi và nắm tay nhau đến hết con đường; lần đầu tiên hẹn hò với Joon Sang bên bờ hồ vào ngày tuyết rơi đầu tiên, nơi đó khắc ghi biết bao ký ức của Yoo Jin về Joon Sang, hai người đã bước đi trên bóng của nhau, và đã trao nhau nụ hôn đầu đời. Nhẹ nhàng, ấm áp khiến cô không thể nào lãng quên. Một thời gian đã trôi qua, có lẽ Yoo Jin đã tìm lại được niềm vui mới trong cuộc dời, cô đã bắt đầu chấp nhận một tình yêu mới, và chuẩn bị để cho một cuộc sống gia đình,  trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Cô đã bắt đầu sống một cuộc sống mới, và lẽ dĩ nhiên tất cả đã thuộc về quá khứ. Nhưng rồi ký ức đó lại ùa về khi bất chợt trên phố cô đã bắt gặp một người giống hệt như Joon Sang, ngay tại giây phút đó, Yoo Jin giống như đã sống lại với ký ức của mình, cô đã bất chấp tất cả để đuổi theo anh, với hy vọng rằng đó chính là Joon Sang. "Có phải em đang mơ giấc mơ hình bóng của anh hay không? Ký ức của em về anh vẫn nguyên vẹn trong trái tim của em. Khi lần đầu tiên anh đã chơi đàn vì em. và trong buổi hòang hôn bên bờ hồ, khi chúng ta cùng đi bên nhau. nụ cười rạng rỡ của anh khi anh nắm tay em. Em luôn ao ước rằng mình có thể nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa. Hình bóng mà em đã mơ trong ngày tuyết rơi đầu mùa là thật chứ? Những gì em nhìn thấy không phải là giấc mơ phải không? Joon Sang à, anh đang ở đâu? Bây giờ anh đang ở nơi nào?". Trên con phố ấy, vào chính ngà tuyết rơi đầu mùa, cô lại một lần nữa nhìn thấy hình bóng đó, nụ cười ấy, gương mặt ấy, và cả niềm hạnh phúc khi nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi đã khiến cho ký ức của Yoo Jin sống lại. Chỉ cần như thế thôi cũng hiểu được rằng, Yoo Jin chưa bao giờ lãng quên mối tình đầu của mình, chưa bao giờ lãng quên Joon Sang. Bởi vì cô không có một cơ hội để bắt gặp lại hình vóng ấy, khi mà Joon Sang đã ra đi, mỗi khi nhớ anh, Yoo Jin đã gọi tên anh, nhưng hình như chung quanh cô chỉ là một khỏang không vắng lặng, không có tiếng trả lời, không có ai nhìn lại, vì hình như Joon Sang đã thật sự không còn trên thế giới này nữa. Cô cảm thấy bất lực và đành phải chấp nhận sự thật rằng Joon Sang đã chết. Song khi nhìn thấy lại hình bóng đó, cô đã không do dự và tin rằng chắc chắn Joon Sang vẫn còn sống và đang quay trở vè tìm cô. Niềm tin về mối tình đầu trong Yoo Jin thật mãnh liệt và sâu sắc, vì vậy cô không có gì phải hối tiếc khi biết rằng thật sự Joon Sang vẫn còn sống, và tình yêu cô không có gì đáng phải xấu hổ khi cô vẫn một mực tin tưởng và chờ đợi người mà cô yêu thương.
Thế còn Joon Sang thì sao nhỉ? Mối tình đầu trong anh liệu có sâu sắc như Yoo Jin hay không?
Joon Sang đến với Joonjoen này với một mong muốn là có thể tìm lại người cha đã bỏ rơi mình. Lần đầu tiên xuất hiện trước mọi người, anh đã tạo cho tất cả một cảm giác thật khó gần, và họ đã đặt cho anh biệt danh "Vua băng giá". Trông anh lúc nào cũng u buồn và có thật nhiều bí mật, dường như con người của anh không ai có thể hiểu được và không ai có thể vén bức mà bí mật trong anh. Joon Sang luôn thích chống đối mọi người và thường gây gỗ với họ, anh không có bạn bè, cũng không ai biết gì về gia đình anh. Joon Sang không thích giao tiếp với mọi người chung quanh, anh đúng là một con người có trái tim băng giá. Nhưng kể từ khi gặp Yoo Jin, Joon Sang đã thay đổi, anh đã bắt đầu sống một cuộc sống mới, bắt đầu làm quen với bạn bè, bắt đầu tham gia các cuộc dã ngọai, và điều tất yếu đó là anh đã bắt cười nhiều hơn, nụ cười trên gương mặt của anh tràn đầy hạnh phúc. Một con người chỉ biết sống trong thế giới của riêng mình, sống trong thế giới của mùa đông băng giá, giờ đây lại luôn nở nụ cười tràn đầy sức sống và niềm hạnh phúc. Bởi vì anh đã tìm thấy được tình yêu, tìm thấy được người mà anh khao khát được che chở, khao khát muốn cùng người dựng xây cuộc sống mai sau. Đó la người anh muốn bước đi vào bóng hình của người đó, muốn được chia sẻ mọi điều cùng người đó và muốn được ở bên người đó trọn đời. Yoo Jin đến với anh giống như ánh nắng ấm áp, khiến anh cảm thấy rằng mình không còn cô đơn, và chỉ cần có Yoo Jin là đủ, anh không mong muốn gì hơn như thế. Lần đầu tiên hẹn hò với một cô gái bên bờ hồ, Joon Sang cảm thấy đó chính là định mệnh của mình, anh muốn dành hết mọi niềm vui cho Yoo Jin và muốn cùng cô xây dựng những hồi ức không thể lãng quên. Và trong giây phút ấy Joon Sang đã dùng hết sức can đảm của mình để trao cho Yoo Jin nụ hôn đầu tiên, nụ hôn mà trong suốt quãng đời sau này của mình, Yoo Jin đã không bao giờ tìm thấy lại được nữa. Lời ước hẹn ngày 31/12 Joon Sang đã mong đợi để có thể thốt lên với Yoo Jin rằng: "Anh yêu em." Tình yêu đã sống lại trong tâm hồn bất hạnh của Joon Sang, anh vô cùng hạnh phúc khi tìm thấy được người con gái của đời mình, và anh tin rằng cuộc dời của mình về sau sẽ chỉ có niềm vui và nụ cười.
Thế nhưng. số phận không cho họ hạnh phúc vẹn tòan, Joon Sang bàng hòang nhận ra Yoo Jin, người con gái mà anh yêu nhất thế giới này, người con gái mà anh đã mong được sẻ chia cuộc sống, lại chính là em gái của anh. Joon Sang đau đớn vô cùng, như đất trời sụp đổ, và anh nhận ra rằng, có thể anh thích Yoo Jin ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đó là do cảm giác máu mủ chăng, đó có thể là tình cảm của những người có cùng chung huyết thống. Vì vậy anh quyết định phải rời xa nơi này, rời xa Yoo Jin và  tất cả những ký ức về cô và Joonjoen. Trong lúc dường như tất cả đã đúng như kế hoạch, thì Joon Sang bất ngờ tìm thấy chiếc bao tay màu hồng trong túi áo. Khi ấy, Joon Sang tin rằng giữa mình và Yoo Jin là định mệnh, không thể có chuyện hai người là anh em,  Lời ước hẹn đêm 31/12, anh tuyệt nhiên không thể thất hứa, đó là người con gái anh yêu, anh không muốn lạc mất cô gái ấy. Joon Sang bất chấp cả sự phản đối của mẹ, tống cửa xe và lao ra để tim đến với Yoo Jin. Anh muốn tìm đến để trả lại cho cô ấy đôi găng tay và nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy, và dĩ nhiên là anh muốn được ở bên cô ấy trọn đời  Anh không tin người con gái đã bước đi trên dấu chân của anh, người con gái anh đã trao nụ hôn đầu tiên lại có thể là em gái của anh, anh không thể tin vào điều đó, có một điều gì đó thôi thúc anh phải chạy đến bên cô ấy. Vượt qua bao nhiêu ngã đường, vượt qua bao nhiêu hàng xe trên đường phố, nhưng rồi Joon Sang vẫn không thể vượt qua chính số phận của mình, tiếng xe tải thắng gấp, ánh đèn lóa lên, và sự sững sốt tột đỉnh của Joon Sang, cái nhìn thất thần của Yoo Jin, tất cả tất cả đã chìm dần trong sự mờ ảo và tiềm thức của Joon Sang. Anh chỉ kịp gọi lên: “Yoo Jin”. Tất cả hồi ức của anh mờ dần trong bóng tối, và tiếng gọi của anh hòa vào tiếng pháo bông mừng năm mới rộn rã. Tất cả đã không còn hiện hữu nữa, khi mà anh đã ra đi. Joon Sang đã chết, hồi ức duy nhất mà anh mang theo, đó là hình bóng và cái tên Yoo Jin, đã sống mãi trong tiềm thức của anh.
Joon Sang có thật sự chết hay không?
10 năm sau, tất cả đều đã đổi thay, cảnh vật, con người cũng đã thay đổi. Mùa đông giờ đây hòan tòan khác lạ với mùa đông của năm ấy. Đám bạn ngày xưa, giờ đây mỗi người một công việc, mỗi người một ước mơ. Yoo Jin cũng đã thay đổi, cô đã trưởng thành và đã bắt đầu tìm thấy niềm vui mới. Một buổi lễ đính hôn long trọng sắp được tiến hành, cô dâu tương lai vội vã chạy đến nơi tổ chức, đã bất ngờ nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi, cảm giác ấm áp ngày xưa lại ùa về, khiến cô mơ màng hạnh phúc. Và chính ngay giây phút ấy, cô đã tìm thấy hình bóng của người xua. Joon Sang đang bước đi giữa biển người vô tận, một nụ cười rạng rỡ thóang qua trên môi khi anh bắt gặp tuyết đầu mùa. Cảm giác đó không thể nào nhầm lẫn trong Yoo Jin, cô bất giác đuổi theo chàng trai đó, quên mất đi cả việc mình sắp đính hôn, và vội vã đuổi theo anh ta, giờ đây cô đã tin cảm giác của mình là sự thật, cảm giác Joon Sang vẫn còn sống, ở một nơi nào đó, và đang tìm kiếm cô, cảm giác ấy là sự thật, chính là người con trai ấy, người ấy chính là Joon Sang.
Linh tính đã mách bảo với Yoo Jin rằng người đó chính là Joon Sang. Và cô đã không lầm, bởi Joon Sang vẫn còn sống, sau vụ tai nạn đó, anh vẫn sống nhưng đã đánh mất đi ký ức của mình và được thay thế vào đó là một cuộc đời mới, cuộc đời của Lee Min Hyung. Tất cả quá khứvề Joon Sang đã đã bị chôn vùi, và giờ đây anh đã sống với một thân phận mới, một cuộc đời mới, và cuộc đời ấy không có Yoo Jin. Trong khi Yoo Jin ngày đêm mong nhớ Joon Sang, thì anh lại chẳng hề hay biết gì và vẫn luôn vui vẻ sống với cái tên là Lee Min Hyung. Joon Sang là một khái niệm không hề tồn tại trong Min Hyung, và tất nhiên Yoo Jin cũng không hề tồn tại.
Nhưng có thật là như thế hay không? Có thật là Yoo Jin không hề có vị trí nào trong mảng hồi ức của Joon Sang và cả Min Hyung hay không? Đó không ơhả là sự thật. MÀ sự thật là Yoo Jin đã chiếm trọn trái tim của Joon Sang và Min Hyung. Tại sao mình có thể nói như vậy bởi vì dù chưa một lần gặp mặt, nhưng Min Hyung vẫn cảm giác được rằng ở một nơi nào đó xa xăm, dường như có một ai đó đang chờ đơi anh, điều đó khiến Min Hyung luôn thao thức, nó thôi thúc anh phải đi tìm người ấy cho bằng được. Min Hyung rất thích đi dạo, anh thích đi khám phá đây đó, nhưng thật chất ra anh đang muốn đi tìm lại quãng đời đã bị đánh mất, quãng đời của Joon Sang. Min Hyung luôn tìm kiếm một điều gì đó xa xăm, bất định và cũng không hiểu tại sao mình lại thích như thế. Anh đặc biệt thích trò chơi ghép hình, bởi anh muốn ghép lại những hồi ức đã bị lãng quên. Suốt 10 năm ròng rã, anh đã luôn đi tìm người con gái của đời mình, người con gái mà từ lâu, anh đã mang trong tiềm thức, đã yêu tự kiếp nào. Và cho đến khi gặp lại Yoo Jin, thì dường như bao nhiều nỗi mong chờ, bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều được thỏa mãn, anh không thể hiểu được mình, không thể lý giải được vì sao anh lại cảm thấy gần gũi với cô ấy đến như thế, không hiểu vì sao anh muốn làm tất cả mọi việc với cô ấy, luôn muốn được gặp mặt cô ấy bất chấp cả việc cô ta đã có vị hôn phu. Và đặc biệt hơn cả, đó là anh rất thích được gọi tên cô ấy “Yoo Jin”. Giống như anh đã gặp được cô ấy từ rất lâu, giống như anh đã yêu cô từ đâu đó rồi, và giờ đây khi gặp mặt anh chỉ muốn được thể hiện tình yêu của mình, thật mãnh liệt, thật nồng ấm. Anh muốn được che chở cho cô ấy, muốn được nắm tay cô ấy, muốn được ôm cô ấy vào lòng, muốn được chia sẻ cuộc đời của mình cho cô ấy. Tất cả những điều đó thôi thúc anh bởi anh chính là Joon Sang, chính vì thế mà anh suốt đời cứ đi tìm kiếm một điều gì đó, vì trong giây phút cuối cùng khi ra đi anh chỉ nghĩ đến việc phải tìm được Yoo Jin, và khi tất cả ký ức của anh bị xóa nhòa thì có một thứ không bao giờ xóa được đó chính là cái tên Yoo Jin. 10 năm qua, dẫu cho có là Lee Min Hyung thì anh vẫn sống với cái tên của người con gáia áy trong trái tim mình, dù rằng không thể nhớ, không thể gọi nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của Min Hyung cái tên đã ngự trị từ rất lâu rồi. 10 năm trôi qua như một giấc mơ, song không hề làm cho Joon Sang lãng quên Yoo Jin, trái lại anh vẫn mang một nỗi lòng đi tìm người con gái cuối chân trời vẫn chờ đợi anh, dù không biết mặt cô ấy nhưng mà anh vẫn yêu, vẫn mong nhớ và vẫn hạnh phúc mỗi khi nghĩ về cô ấy, mặc dù lúc này trong anh đã không còn hồi ức đó, thì Min Hyung vẫn tin rằng sẽ có một ngày mình tìm lại được quáng đời đã bị đánh cắp, và rồi anh sẽ tìm lại được mối tình đầu mà anh đã lãng quên bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả tấm lòng của anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 21:08:48 | Chỉ xem của tác giả

Winter Sonata


Hạnh phúc


thật sự rất vui và hạnh phúc
cảm thấy cứ như mối tình đầu được sống lại
những ký ức ngay xưa lại trở về
mối tình đầu của các nhân vật trong phim đều rất thật, và trong chúng ta chắc hẳn cũng đã từng trải qua những cảm giác như thế
mối tình đầu nhẹ nhàng như gió thỏang song lại in dấu trong trái tim mỗi người sâu sắc nhất
Joon Sang vì tức giận mà đã buộc miệng nói ra rằng muốn dùng Yoo Jin để trả thù Sang Huyk, song khi nhìn thấy Yoo Jin, ánh mắt của Joon Sang lúc đó vô cùng hối hận vì những lời nói đó thật ra ko xuất phát từ đáy lòng anh, trong một phút bốc đồng, nông nổi, tức tối mà anh đã nói ra điều đó và khiến Yoo Jin bị tổn thương. Chắc chắn lúc ấy, Joon Sang cả thấy rất đau lòng, từ đây mọi hiểu lầm bắt đầu.
Yoo Jin đang trong niềm hạnh phúc vì đã tìm thấy được người con trai cô thật sự thích thì lại phát hiện ra anh ta chỉ lợi dụng mình, cô đã vô cùng tổn thương, mặc dù vậy trong cô vẫn tin rằng Joon Sang đã không nói thật lòng.
Joon Sang không muốn Yoo Jin hiểu lầm nên anh đã tham gia vào chuyến dã ngọai của các bạn, song dường như mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Joon Sang muốn nói lời xin lỗi nhưng anh đã không nói thành lời, và muốn qua câu chuyện của Young Hee và Min Soo để xin lỗi, nhưng hình như đã muôn quá rồi. Yoo Jin không tin vào những gì Joon Sang nói.
Thế nhưng dường như la số phận, trong cơn nguy khốn, lúc Yoo Jin bị lạc đường, Joon Sang vẫn là người đầu tiên tìm ra cô, và chính lúc ấy, Joon Sang đã lấy hết can đảm để thốt lên rằng, mình rất thật lòng với Yoo Jin. Cảm nhận được tấm chân tình của Joon Sang, Yoo Jin cũng đã thú nhận mình không hề ghét Joon Sang. Tại nơi ấy đã cho Yoo Jin hồi ức về Sao Bắc đẩu, Polaris, cô khắc ghi những lời nói của Joon Sang, và cảm thấy được rằng mình đã tìm thấy được đúng con đường của mình, vì vậy cô đã không ngần ngại thú thật với Sang Huyk “Mình thích cậu ấy, mình thích Joon Sang.” Tình yêu đến với Yoo Jin thật ấm áp, vượt qua cả cái lạnh giá của mùa đông, nó đã cho cô những cảm xúc nồng ấm, hạnh phúc và niềm vui.
Lần đầu tiên hẹn hò với một chàng trai bên hồ, Yoo Jin đã tin rằng đó là định mệnh. Cô bước đi trên bóng của Joon Sang, trên một con đường không có ai đi qua, và tin tưởng rằng đó sẽ là chàng trai ở bên cô đến suốt cuộc đời. Họ đã có một ngày đi chơi vui vẻ bên nhau, và chính lúc ấy, họ đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn của mối tình đầu.
Nếu số phận không khắc nghiệt thì có lẽ họ đã là một đôi đẹp nhất, và chắc chắn họ sẽ hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Nếu số phận không bắt buộc những người yêu nhau luôn phải cách xa nhau, thì có lẽ họ đã không phải trải qua những tháng ngày bất hạnh ấy.
Họ vui vẻ, hạnh phúc vô bờ bến, cả Joon Sang và Yoo Jin đầu tin rằng họ thuộc về nhau, nhưng cả hai đều không ngờ được rằng đó là lần cuối cùng họ bên nhau.
Mùa đông đối với mọi người có lẽ là mùa khắc nghiệt nhất trong năm, song đối với Joon Sang và nhất là với Yoo Jin, mùa đông lại là mùa hạnh phúc, vì họ đã tìm thấy nhau trong mùa đông, và những hồi ức của họ về nhau đã gắn liền với mùa đông.
Từ lúc Joon Sang ra đi, đối với Yoo Jin mà nói, mùa đông cũng đã không còn, mùa đông đã ra đi cùng Joon Sang. Mùa xuân đã đến ngay sau khi Joon Sang mất, song với Yoo Jin nó ko có ý nghĩ gì khi tâm hồn cô đã chết cùng Joon Sang. Mọi người vẫn sống, vẫn tiếp diễn cuộc đời này theo cách mà số phận đã sắp đặt cho họ, Yoo Jin cũng vậy, cô vẫn sống, vẫn học tập, vẫn sinh họat bình thường, vẫn vui vẻ bên bạn bè, song trái tim của cô đã không còn thuộc về cô nữa. Mỗi ngày cô đều thức dậy và làm những công việc thường ngày, song có một điều, cô không thể nào lấp được khỏang trống bên cạnh mình cũng như khỏang trống trong  trái tim, không một ai có thể giúp Yoo Jin lấp đầy khỏang trống đó.
10 năm trôi qua, Yoo Jin đã sống và xuôi theo dòng đời, cô cảm thấy mọi thứ chung quanh mình vẫn ko hề thay đổi, và cô chấp nhận cuộc sống hiện tại. Cô bắt đầu công việc của mình, bắt đầu một ngày mới khi mỗi sớm mai thức dậy, và đã bắt đầu tìm đến một tình yêu mới. Song có thật sự Yoo Jin đã có thể lãng quên quá khứ và ký ức của mình hay ko? Khi mà cô đặt tên cho công ty của mình là Polaris, khi mà suốt một thời gian dài lúc nào cô cũng ngồi phía tận cùng xe búyt và không ngừng nhìn vào khỏang trống bên cạnh. Yoo Jin khắc ghi ký ức theo cách riêng của mình, và với cô tất cả vẫn nguyên vẹn, không hề đổi thay, chỉ khác một điều rằng bên cạnh cô giờ đây đã ko còn Joon Sang. Dù vậy nhưng với Yoo Jin, Joon Sang vẫn luôn bên cô, bởi vì trong trái tim của cô vẫn khắc ghi hình bóng của anh, và khi ta khắc ghi hinh bóng của một ai đó, điều đó cũng có nghĩa là người ấy mãi mãi bên ta. Yoo Jin tin vào điều đó, và cô có cách riêng để nhớ đến mối tình đầu của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 10-7-2013 21:59:01 | Chỉ xem của tác giả
Bae Yong Joon - Tình yêu bất diệt của tôi


Có thể những kiến thức của tôi quá hạn hẹp trước cuộc đời đầy biến cố thăng trầm và một sự nghiệp vững vàng của anh. Có thể tình yêu của tôi chỉ là một hạt cát giữa sa mạc tình yêu bao la mà mọi người dành cho anh. Có thể anh không hề biết đến sự tồn tại của tôi trong gia đình BYJ và mãi mãi không bao giờ biết điều đó. Nhưng tôi tự hào sau chừng ấy năm của đời người, 10 năm đã trôi qua không ngắn nhưng cũng đủ dài để chứng tỏ tình yêu mãnh liệt và lòng chung thủy sâu sắc của tôi đối với anh cũng giống như sau chừng ấy thời gian WS vẫn thống trị trong lòng công chúng vậy! Bài viết này tôi muốn viết về những gì tôi biết, tôi hiểu và cảm nhận về anh, tôi muốn khi đọc bài viết này mọi người có thể nhìn thấy được tóm tắt cuộc đời sự nghiệp và cảm nhận sâu xa con người thật của BYJ, để chúng ta hiểu được chúng ta yêu mến anh vì cái gì, để chúng ta hiểu được vì sao sự yêu mến đó lại mãnh liệt và tồn tại bất diệt với thời gian như thế. Có thể tôi quá tham vọng khi mở đầu bài viết như thế này, những người hiểu anh, biết về anh nhiều hơn những gì tôi hiểu và biết về anh có thể cười nhạo tôi, nhưng tôi không ngại điều đó vì tôi tin rằng những cảm xúc xuất phát từ trái tim và sự chân thành này sẽ nhận được sự đồng cảm, bởi lẽ những gì xuất phát từ trái tim và sự chân thành cũng chính là những gì tôi muốn nói về anh - BYJ.

Tôi đến với BYJ bằng sự ngưỡng mộ tuyệt đối trong vai diễn Joon Sang và Min Hyung của WS. Tôi ám ảnh bởi nỗi cô đơn của Joon Sang và sự khéo léo tinh tế của Min Hyung. Có thể nói đối với sự nghiệp diễn xuất, việc đóng 2 nhân vật trong cùng một bộ phim chính là một thách thức khá lớn mà hiếm người dám đương đầu. Bởi người ta sợ rơi vào lối mòn trong diễn xuất và không thể thoát ra khỏi nhân vật đã xuất hiện trước trong bộ phim. Làm sao thể hiện và làm nổi bật tính cách của cả 2 nhân vật chính là một thách thức đối với người nghệ sĩ. Nhưng BYJ đã chứng tỏ cho mọi người thấy thực lực của mình khi hóa thân hoàn toàn thuyết phục cả 2 nhân vật này. Cùng một người với hai vai diễn nhưng cho tôi cảm nhận rõ ràng hai tính cách và hai con người khác biệt nhau, tôi cũng giống như Yoo Jin rơi vào tình yêu hai lần với cùng một con người ấy. Dù ngoại hình có giống nhau nhưng anh mang đến cho chúng ta cảm nhận rõ ràng sự khác nhau của hai nhân vật, khiến người hiểu Joon Sang nhất trên đời này cũng phải thốt lên với Min Hyung rằng: "Anh giống Joon Sang, nhưng anh không phải là anh ấy" và "Tôi yêu anh Min Hyung chứ không phải vì Min Hyung giống Joon Sang". Đó có phải là thành công? Là tài năng diễn xuất? Và tôi hoàn toàn bị chinh phục kể từ đấy...

Thói quen của tôi khi bắt đầu thích một diễn viên nào đó sẽ tìm lại tất cả những phim người ấy đóng để xem và tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan đến người ấy. Càng hiểu biết về anh, tôi càng yêu mến và ngưỡng mộ. Tôi không chỉ yêu mến diễn viên BYJ tài năng mà tôi yêu mến chính con người anh ấy, tôi khâm phục ý chí kiên cường, sự nỗ lực không ngừng để vượt qua khó khăn, tôi yêu quý cái tâm và sự tận tụy với nghề, luôn tỉ mỉ chăm chút cho từng vai diễn của anh. Tôi yêu mến một trái tim yêu thương, một trái tim nhân hậu luôn sống vì cộng đồng đằng sau lớp áo của một doanh nhân thành đạt. Tôi yêu mến sự tử tế, sự thân thiện với mọi người, nụ cười hiền, ấm áp như làm tan chảy bao trái tim phụ nữ nhưng ẩn giấu một vẻ cô đơn và một đời sống nội tâm kín đáo. Tôi yêu mến cái cách mà anh gọi người hâm mộ mình là "gia đình". Giải thích cho điều này Bae nói: "Bởi gia đình là những người không biết chi tiết tôi đã làm gì, không biết tất cả những gì tôi đã trải qua nhưng vẫn hỗ trợ tôi hết mình. Từ trái tim mình, tôi luôn biết ơn gia đình. Bên cạnh đó, gia đình hoàn toàn tin tưởng tôi ở bất cứ việc gì tôi làm. Với những người như vậy, nếu chỉ dùng từ người hâm mộ thì không thể diễn tả hết những gì trái tim tôi hướng về họ". Tôi yêu mến một ngôi sao không bao giờ biết tự thỏa mãn mình. Tôi yêu mến tất cả, tất cả trong con người anh. Một người hoàn hảo và cầu toàn không thể một đôi dòng có thể diễn đạt hết mà tôi đang cố gắng làm điều ấy!

Bình luận

sao ss iu dấu của em, ss cũng mần iu anh Bae ạ, híc híc, em cảm động quá :-************  Đăng lúc 10-7-2013 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 10-7-2013 22:00:21 | Chỉ xem của tác giả
Từ nhỏ đã là một cậu bé thông minh và ham học hỏi, nhưng hoàn toàn khác lạ so với những đứa trẻ khác vì anh trải qua tuổi thơ không có bạn bè. Đời sống nội tâm đã hình thành ngay từ bé! Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, anh lớn lên với bề dày thành tích học tập thuộc hạng ưu và ngưỡng cửa đại học chính là con đường tiến thân được định sẵn. Nhưng biến cố đã xảy đến gia đình khi anh lên 17, anh buộc phải nghỉ học sau khi cha anh thất bại trong chuyện làm ăn. Gia đình bỗng chốc lâm vào hoàn cảnh khó khăn, BYJ phải đi kiếm việc làm để đỡ đần gia đình. Anh nhớ lại: “Là con trai duy nhất, tôi nhận thấy trách nhiệm nặng nề này và đó quả là quãng thời gian thật sự khó khăn”. Một người từ nhỏ đã được chở che trong vòng tay của cha mẹ, chỉ biết ăn học mà giờ đây phải lo lắng gánh nặng mưu sinh cho cả gia đình - tôi nhìn thấy một tuổi xuân đầy cơ cực và nghị lực phi thường để vươn lên trong con người anh, một vẻ đẹp nam tính trưởng thành ngay từ thời niên thiếu.

Anh tìm được một chân làm nhân viên chạy việc cho đạo diễn, một công việc hết sức vất vả và đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn. Nhưng chính nhờ công việc này mà anh bén duyên cùng điện ảnh, tiếp xúc hàng ngày với nó, anh dần dần trở nên yêu thích và gắn bó với phim ảnh. Anh được một người bạn đồng nghiệp giới thiệu với đạo diễn Jeon Ki Sang lúc này đang tìm diễn viên cho bộ phim truyền hình sắp phát sóng Lời chào của tình yêu. Họ gặp nhau lần đầu tiên và anh đã nhanh chóng ký được hợp đồng vì anh đúng là mẫu người mà đạo diễn tìm kiếm bấy lâu, một thanh niên hiền lành, trẻ trung và tốt bụng. Khởi nghiệp thành công với vai diễn này cũng như nhận được nhiều sự chú ý và khen ngợi của khán giả. Đạo diễn Joen đánh giá: “Anh ta là một diễn viên thông minh, biết phát huy ưu điểm của mình. Anh làm tôi cảm thấy hài lòng và quả thật, đúng là người tôi cần tìm”. Lời khen tặng của đạo diễn chính là động lực to lớn đối với một diễn viên mà nhất là diễn viên mới vào nghề cùng với vai diễn đầu tay của mình như BYJ.

Nhưng phải đến bộ phim thứ hai Lương tri tuổi trẻ (1995) thì anh mới thật sự có chỗ đứng trong làng giải trí Hàn Quốc. Lúc này anh được mời làm người mẫu quảng cáo và hình ảnh một diễn viên mới nổi bật bắt đầu xuất hiện trong lòng công chúng. Anh tiếp tục đóng phim 6 Giai đoạn ly biệt (1995) và Papa (1996). Vai nam chính trong Papa là một vai diễn khó khi thể hiện vai trò của một giảng viên đại học vướng vào chuyện ly hôn rắc rối, với một thanh niên trẻ chưa lập gia đình, chưa một lần trải nghiệm đời sống hôn nhân và càng khó cho anh khi nó khó thích hợp với vẻ ngoài hiền lành đã được "đóng khung" từ trước. Tuy nhiên, sau tất cả những khó khăn ấy tôi thấy sự lao động nghệ thuật hết mình của anh để làm tròn vai diễn và Papa cũng chính là một trong những phim thành công của anh ấy. Cuối năm 1996, anh tham gia phim Mối tình đầu với vai diễn Chan Woo. Bộ phim được sự quan tâm theo dõi của số đông khán giả truyền hình. Tỷ lệ người xem được ghi nhận tại Hàn Quốc khi đó là 65,8% - kỷ lục chưa từng có trước đó và cũng chưa từng bị phá vỡ sau này đã chứng tỏ sức hút rất lớn của Mối tình đầu. Bộ phim không chỉ rất thành công ở Hàn Quốc, gây hiệu ứng mạnh mẽ ở Việt Nam mà còn gây tiếng vang tại nhiều nước Châu Á khác với câu chuyện tình yêu cảm động, tình yêu thương vô điều kiện với gia đình, tình anh em, tình bạn thủy chung... Trong phim, nhân vật thứ chính -  Chan Woo do BYJ thủ vai mới chính là người để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm hơn cả. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó nhưng rất mực thương yêu nhau. Chan Woo là người có tham vọng lớn, luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa gia đình thoát khỏi đói nghèo. Trái tim của anh lúc nào cũng hướng về gia đình ấy, những khát vọng của anh đều xuất phát từ gia đình. Gia đình chính là niềm an ủi và động lực duy nhất để anh tiếp tục sống, tiếp tục phấn đấu trong thế giới này. Chan Woo sống nội tâm nhưng kiên cường, mạnh mẽ, quyết đoán, giàu nghị lực cũng như sự hy sinh, chấp nhận chôn chặt tình yêu của mình để vun đắp cho anh trai, sẵn sàng bỏ học để kiếm tiền nuôi anh, nung nấu ý chí báo thù cũng vì anh mình nhưng trên tất cả anh đã bỏ qua thù hận cũng vì hạnh phúc của anh trai mình và không bị hận thù làm mờ mắt... Vai diễn này giúp anh đạt được giải thưởng “Diễn viên được yêu thích nhất của đài truyền hình KBS” là một kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Và Chan Woo đã dạy cho tôi biết một gia đình thực sự là như thế nào và cảm nhận sâu xa hơn chúng ta không chỉ sống cho bản thân mình mà còn vì gia đình, vì những người yêu thương bên cạnh. Lúc này đây tôi không phân biệt được đâu là BYJ, đâu là nhân vật? Bởi lẽ BYJ cũng là người sống nội tâm và sống hết mình vì gia đình như thế, từ bộ phim này tôi thấy anh không diễn xuất nhân vật mà thấy anh đang hóa thân vào nhân vật và sống cùng đời sống của nhân vật ấy. Đối với nghệ thuật diễn xuất mà nói, có thể tạm phân chia thành 2 loại diễn xuất nội tâm và diễn xuất hình thể. Tôi nghĩ 1 diễn viên thực lực chính là người có khả năng truyền đạt nội tâm của nhân vật, đánh động đến trái tim người xem. Và tôi đã nhìn thấy một diễn viên BYJ thực lực với tuổi đời tuổi nghề dù còn rất trẻ và hàng loạt những vai diễn sau này tôi đều nhìn thấy một diễn viên BYJ nội tâm với sự cuốn hút đầy ma lực ấy. Bắt đầu từ vai diễn này mà tên tuổi của BYJ đã khắc sâu trong lòng công chúng và nó chính là bệ phóng cho sự nghiệp diễn xuất của anh. Khi tham gia đóng phim, BYJ mới 24 tuổi. Giờ đây, anh đã là người đàn ông chững chạc ở tuổi 40. Khi đó, anh còn là ngôi sao mới nổi, giờ đây, anh đã trở thành ông hoàng của làng điện ảnh Hàn Quốc, là chủ tịch của một công ty giải trí lớn quản lý hàng chục ngôi sao hàng đầu ngành giải trí Hàn.

Bình luận

San Chanwoo :-**************  Đăng lúc 10-7-2013 10:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 10-7-2013 22:01:27 | Chỉ xem của tác giả
Phải chăng chính sự từng trải ở những ngày tháng khó khăn của tuổi trẻ, ở cái tuổi mà bao bạn bè khác bước vào cánh cổng đại học thì anh phải lăn lộn giữa dòng đời để lo gánh mưu sinh cho gia đình đã làm nên một Tuổi xuân cơ cực, một Kang Jae Ho đầy nghị lực trong Thành thật với tình yêu và nhận được sự thương cảm sâu xa cho số phận những nghèo trong xã hội bấy giờ. Một lần nữa tôi ngã gục trước Kang Jae Ho - một thanh niên với nghị lực phi thường, ban đêm đến chợ đầu mối để thu mua hải sản rồi phân phát lại cho những bạn hàng, ban ngày với một chiếc xế hộp cũ tân trang lại cùng với những loại quần áo và chiếc đồng hồ "nhái" để lừa bịp mọi người mình thuộc giới thượng lưu. Tôi xót xa trước một tuổi thơ đầy bất hạnh và gánh nặng gia đình trên vai anh, tôi càng xót xa hơn khi cũng chính vì cuộc sống ấy đã đẩy anh trở thành một con người thực dụng, bất chấp cả việc lợi dụng tình yêu để leo lên nấc thang danh vọng của cuộc đời. Bởi vì quá ám ảnh sự đói nghèo và dốt nát, anh đã luôn dạy dỗ em mình chỉ có tri thức mới là cứu cánh duy nhất để thoát khỏi sự nghèo khổ này, và cũng vì 2 chữ đồng tiền mà sau khi cha anh qua đời - mẹ anh đã nhẫn tâm bỏ rơi lại 2 đứa con mình vì không có khả năng nuôi dạy chúng. Kang Jae Ho qua lối diễn xuất nội tâm độc đáo của BYJ đã làm sống động một cuộc đời cậu thanh niên đầy bất hạnh. Nhưng anh không nản lòng, không buông xuôi với số phận, anh luôn phấn đấu để vươn lên, tự mình quyết định số phận của chính mình nhưng đáng tiếc thay bất hạnh lại liên tiếp đổ ập xuống người anh. Chỉ đến khi anh nhận ra tình yêu với cô giáo Lee, sau bao lần trốn chạy nó anh cũng đã dũng cảm đương đầu với trái tim của mình, anh đã chọn sống thật với mình, với tình cảm của mình chứ không chạy theo những ảo ảnh của mối tình đầy vụ lợi với Hyun Soo. Anh thấy tâm hồn mình được sưởi ấm khi ở bên cạnh cô, anh biết cô luôn lắng nghe và là người thấu hiểu anh nhất... Những tưởng sau bao nhiêu bất hạnh, biến cố của cuộc đời, anh sẽ có một cuộc sống may mắn và hạnh phúc hơn. Những tưởng sau bao đấu tranh để chứng tỏ tình yêu chân thành và khả năng bảo vệ người mình yêu trước gia đình cô ấy. Những tưởng sẽ có một kết thúc có hậu cho chuyện tình đẹp này nhưng anh lại bị một khối u ở não, phải chăng đó là hậu quả của những đêm không ngủ, của những ngày tháng lao động bán mạng vì em gái và gia đình?

Cuộc sống của anh là một chuỗi những khổ đau và bất hạnh từ lúc còn bé, khi trưởng thành cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, tôi chỉ biết thốt lên ông trời sao bất công đến thế! Những ngày cuối đời anh phải sống trong tăm tối, không nghe được cả tiếng nói của người vợ yêu thương, phải giao tiếp với cô ấy bằng tay nhưng tôi lại thấy đây là những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc và quý giá nhất của đời anh... Tôi thấy tim mình như bị ai bóp nát, tôi nấc lên cùng nỗi khổ đau của nhân vật và tôi khóc nức nở cùng vợ anh ở phân cảnh cuối cùng: "Kang Jae Ho, anh ngủ à" "Mình sẽ không đánh thức anh ấy dậy lần thứ hai nữa" bởi vì chỉ có trong giấc ngủ Jae Ho mới thật sự bình thản và không bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời này, chỉ có trong giấc ngủ anh mới không còn khổ đau và bất hạnh. Thành thật với tình yêu chuyển tải đến người xem 2 thông điệp quý giá: Tình yêu cuộc sống và chân thành với tình yêu đích thực của mình - đó là 2 thứ mà Jae Ho nhận ra khi anh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Jae Ho chết đi và bộ phim dừng lại ở đó, nhưng tình yêu với anh, sự khâm phục ý chí, nghị lực phi thường của con người này sẽ còn mãi trong lòng khán giả và Shin Hyung sẽ giữ lại tình yêu mà Jae Ho để lại cho cô bằng niềm vui những ngày cuối cùng được ở bên anh. Khi hồi tưởng và viết lại những dòng này, nước mắt tôi bỗng tuôn trào... BYJ từng chia sẻ Jae Ho chính là nhân vật anh thích nhất. Bài học về nhân vật Jae Ho cũng khiến BYJ trăn trở, anh quyết định tạm thời rời khỏi làng giải trí để học Đại học và tham gia các hoạt động tình nguyện. Đó có phải là điều làm nên sự thành công bất diệt của bộ phim?

Đây là những cảm nhận của tôi về nhân vật Jae Ho mà anh đã hóa thân xuất sắc ngoài mong đợi. Để minh họa thêm nhận xét của mình, tôi xin mượn lời nhận xét của nhà biên kịch phim này - Roh Hee Kyung về anh ấy: "Jae Ho và Bae Yong Joon. BYJ là một ngôi sao nhận được sự yêu mến của nhiều người ngay khi anh mới vào nghề. Tôi đã hơi lo lắng trước khi làm việc với cậu ấy. Tôi nghĩ rằng có vẻ BYJ là người kiên quyết, mạnh mẽ, và băn khoăn không biết cậu ấy có cho mình cái quyền được kiêu ngạo khi là một ngôi sao hay không... Tuy nhiên, tôi đã thực sự ngạc nhiên khi gặp cậu ấy. BYJ thực sự là người rất nỗ lực. Cậu ấy luôn theo đuổi sự hoàn hảo và dù cho đạo diễn hay tác giả kịch bản không có mặt thì cậu ấy vẫn không hề xao lãng. BYJ không phải là người tự cao hay dễ thỏa mãn. Cậu ấy sẽ nỗ lực lại từ đầu dù cho có phải quay đi quay lại bao nhiêu lần đi nữa. Khi tôi nhìn thấy quyển kịch bản của cậu ấy, cậu ấy thậm chí xem xét đến từng chữ và thậm chí còn nhớ tất cả những câu thoại của người khác. Tôi nhớ đã có lần nói với BYJ là: "Hãy để đầu óc cậu nghỉ ngơi một chút!" vì cậu ấy luôn nghĩ về quá nhiều điều. Mặc dù không phải là ít những ngôi sao không tập luyện kĩ lưỡng vì họ dành quá nhiều thời gian để đóng quảng cáo, chụp ảnh thời trang,... hay biến mình thành tâm điểm,... nhưng BYJ không hề như vậy và chưa bao giờ một lần đến trường quay chậm trễ. Lúc đầu, tôi đã nhiều lần trao đổi với BYJ về Jae Ho, tuy nhiên sau đó, vì cậu ấy đã hòa mình vào nhân vật này, nên chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Tôi nghĩ là mặc dù cũng rất khó đối với BYJ, nhưng cậu ấy có thể hiểu được Jae Ho. Và dù BYJ không phải là người hay khóc, nhưng cậu ấy đã nhiều lần khóc cho vai diễn. Và trong phim WLS cũng vậy, BYJ đóng những cảnh khóc rất đạt. Bộ phim HWRL đã có rất nhiều người hâm mộ và một Fan Club đã được thành lập. Fan Club này đến bây giờ vẫn còn hoạt động, họ đã thành lập quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo và trẻ em bị u não giống như Jae Ho, và BYJ tự mình nhiều lần đến tham gia cùng họ".

Bình luận

Kang Jaeho, một nhân vật khiến nhiều người phải suy nghĩ :'(  Đăng lúc 10-7-2013 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách