|
Ngoại truyện: Câu chuyện đơn phương của tôi.
Yêu đơn phương giống như ném tiền qua cửa sổ, gặp đứa hấp thì nó ném lại còn không thì coi như mất...
Việt Nam không có tuyết chỉ có mưa, mưa tan rồi thì nắng lại đến. Thiếu niên mười sáu tuổi năm đó đơn phương chàng trai tên Ngô Diệc Phàm, mười năm sau vẫn đơn phương con người ấy. Hai mươi sáu tuổi còn nhỏ lắm, ít nhất là nhỏ hơn nam thần của nó nên tính cách vẫn cố chấp như năm nào. Quyết định yêu một người mãi mãi chẳng biết đến sự tồn tại của mình là việc làm khủng bố tinh thần của chúng sinh. Và nó thì nghĩ bản thân mình kiên cường hơn mọi người tưởng.
Mười năm có ngắn không? Không, dài lắm rồi đó.
Dài tới mức khi cười khóe mắt sẽ nhăn. Già rồi. Ba mươi lăm tuổi đã già thì hai mươi sáu tuổi chẳng phải teen nữa. Tự mình cũng là biết kiềm chế hơn, cụ thể vào rạp chiếu phim sẽ không tùy tiện hét “Em yêu anh quá Kris ơi!”, đợi người ta về hết rồi mới dám ngồi khóc. Lớn mà, yêu không cần phải lộ liễu. Chỉ là gần ba giờ sáng không ngủ được thì bật nhạc lên nghe, vừa đeo tai nghe rồi vừa hát, được một lúc bị triệu lên phường. Này đồng chí, không yêu đừng nói lời cay đắng. Phạt tiền còn được sao lại tịch thu tai nghe của tôi. Toàn là nhạc của Phàm ca đó, không nghe giọng anh ấy sao tôi ngủ được!
Vậy đó, cuộc tình dù đúng dù sai thì thằng sai vẫn là thằng không đúng. Cãi nhau với cảnh sát lúc ba giờ được coi là hành động mang tính bộc phát cao. Vì phát hiện có khuynh hướng bạo lực cho nên đem nhốt vào cũi. Được rồi, tôi chấp nhận mà, tôi nộp tiền cho tôi về với Phàm ca của tôi đi.
Từ sau sự kiện vào tù ra ngục người tự nhiên thấm thía bầu không khí tự do. Ngày chủ nhật, ngồi bên khung cửa sổ đan len thì hay lắm. Vừa móc que đan vừa nghe cháu gái kể chuyện tình cảm càng hấp dẫn hơn. Đến đoạn nó khoe có thằng tỏ tình với cháu kì cục lắm, nó bảo tao thích mày đấy, mày có thích tao không để tao còn cua con khác.
“Rồi sao?”
“Cháu cho nó một đấm, cháu thà thích con gái cũng không thích thứ ẻo lả như nó” – trả lời hùng hồn – “ Nhưng mà thẳng thắn như nó cũng hay, thành hay không cũng dứt khoát một lần chứ cháu ghét mấy thằng yêu thầm với đơn phương lắm”
“Hừ” – nghe xong cười lạnh một cái – “ Những đứa yêu đơn phương là những đứa yêu sâu sắc nhất, có thể đơn phương một người không cần họ đáp lại đâu phải dễ dàng, được yêu nhiều quá làm sao hiểu cái vui của người đi yêu chứ”
“Thế bác đi yêu à?”
“Ừ, yêu từ mười năm nay rồi”
“Người đó có người yêu chưa?”
"Chưa...mà thật ra cũng không biết nữa" - ngập ngừng đáp một câu không chắc chắn.
"Vậy sao bác không nói với người ta?"
"Nói ra để bị khinh à, vụng trộm quen rồi công khai không có được" – thế nào lại vừa công khai vậy.
“Vậy đơn phương hay chỗ nào?”
“Yêu đơn phương giống như ném tiền qua cửa sổ, gặp đứa hấp thì nó ném lại cho mình còn không coi như mất...chính là cảm giác ném tiền qua cửa sổ, mình thấy vui mà người khác tiếc vô cùng”
Tháng sáu, nắng lốm đốm trên sân rọi vào cửa.
Người vừa lách que đan vừa nghĩ tới ai đó vô thức nở nụ cười.
Yêu đơn phương, suy cho cùng cũng là một kiểu yêu nhút nhát. Có thể vì xa, có thể vì không cùng một ngôn ngữ nhưng yêu thì vẫn cứ yêu thôi. |
|