|
Tác giả |
Đăng lúc 29-1-2015 18:01:37
|
Xem tất
Câu chuyện số 23: Điện thoại đường dài
Người sống cạnh nhau sáng ngày ra sẽ cùng gọi nhau đi thể dục, nói chuyện luyên thuyên hết mấy mươi phút đồng hồ.
Người sống xa nhau sáng ngày ra việc đầu tiên không phải đánh răng hay rửa mặt mà là ôm điện thoại áp vào tai.
Điện thoại là điện thoại đường dài. Cước một phút lên 3600k thế mà ngày nào cũng nói chuyện tới nóng cả máy mới tắt. Kris bảo đấy là một cách thể hiện tình yêu. Mọi người nghe xong đồng loạt rớt hàm bảo yêu đương kiểu gì buồn cười vậy.
Một ngày nọ, điện thoại ai kia vì hoạt động quá siêng năng mà đâm ra hỏng. Hỏng rồi thì cũng chả thực hiện được cuộc gọi tình yêu lúc 6h. Kris trước là bực, sau là tức đem điện thoại đi sửa nhận được câu sáng mai mới lấy được nha.
“Ông đùa à? Tôi cần gọi điện thoại trong vòng 10’ nữa mà làm sao điện thoại của tôi lại ngày mai mới lấy được?”
“Cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ, sao cậu không nghĩ tại sao điện thoại của cậu thà hỏng cũng không muốn để cậu sử dụng tiếp...ngày nào cũng gọi điện đến cháy sim rồi...”
“...”
Gọi điện thoại đường dài sẽ dẫn tới cháy sim.
Biết là không đòi hỏi được gì từ tiệm sửa chữa nữa nên Kris đành vứt con iphone ghẻ ở đó rồi trở về. 6h sáng Luhan nằm trên giường cuộn một đống chăn bông, trông có vẻ ấm lắm. Chắc là vì ấm quá nên cứ thế mà ngủ cũng chẳng nhận ra cửa phòng đã bị phá sập từ lúc nào.
“Rầm”
“Luhan! Luhan! Chuyện gấp lắm rồi!!!!” – giọng nói ồm ồm của người tối cổ vang lên bên tai.
Luhan cuộn người một cái đem chăn bịt cả đầu rồi tiếp tục ngủ có vẻ quan tâm tới người kia ghê.
“Luhan! Bỏ chăn ra đi...chuyện gấp lắm rồi biết gì chưa...cảnh hot của Sehun tràn lan trên mạng kìa!”
“CÁI GÌ?!!!”
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán Lộc gia nghe tin về tình nhân nhỏ liền vùng chăn bật dậy. Xúc động túm lấy cổ áo của đồng bọn “tha thiết” hỏi.
“Với ai?”
“Với mày!”
“Ở đâu?” – hơi chột dạ.
“Trong fanfic”
“...”
“Cho tao mượn điện thoại cái...khiếp đi ngủ mà để điện thoại bên cạnh vô sinh đó con...thế nhá, cảm ơn”
Đúng là ngư ông đắc lợi Kris chọc cho Luhan bùng nổ xong thì hài hước lấy đi điện thoại của người ta. Lấy rồi còn quay lại khuyên bảo cực kì “chân thật”. Luhan mới sớm ra bị cho lọt hố cảm giác rất chi là khó tả. Nhiều năm sau ngẫm lại mới phát hiện ra làm bạn với một kẻ khốn nạn thì đôi khi phẩm chất cũng muốn vứt đi để cầm dao lên mà giết chết nó. Đúng, giết chết nó.
“KRIS WU!!!!!!!!!!!”
Sáng mùa xuân, có sương mù nhè nhẹ hàng xóm kế bên nghe tiếng hét đồng loạt lắc đầu.
“Mùa này lên giường chắc là ấm lắm!”
Quay trở lại với chiếc điện thoại đi mượn, Kris hí hửng vuốt màn hình một cái thì điện thoại nó hiện ngay ra password. Bao nhiêu công sức từ sáng tới giờ chỉ để lấy cái điện thoại bị cài password này sao.
“Luhan password là cái gì?”
“Kris Wu ngu si nhất thế giới”
“Không phải”
“Kris Wu là đồ đàn bà!”
“Không phải pass đó”
“Tao đâu có nói pass tao đang chửi mày đó, đồ ngu!!”
“...”
“Bang”
Giận cá chém thớt Kris biết là đấu không lại Luhan bèn trút giận lên cái điện thoại, chọi một phát bể cả bình hoa. Luhan đi từ trong phòng tắm ra nhìn thấy cảnh đấy cũng chẳng thèm giận dữ còn điềm đạm bảo điện thoại tao rơi từ trên lầu 13 xuống còn lượm lên xài tiếp vỡ một cái bình hoa có là gì.
“...”
...
..
.
Không mượn được điện thoại di động liền chuyển qua điện thoại bàn. Nhất định phải gọi được điện thoại cho tình yêu ở múi giờ số 9. Thế, bấm một dãy dài số rồi áp lên tai không những không có tín hiệu mà còn im ru như chưa bấm.
“Sao không tút gì hết vậy?”
“À..tao quên không nói mày bữa trước cáp TV mắc dây điện thoại vì phiền quá nên tao cắt điện thoại bàn luôn rồi” – Luhan ngồi trên sofa sơn móng tay màu mè thông báo.
“Mày nói cái gì?”
...
..
.
12h trưa, Kris Wu chịu không nổi cái cảnh đày đọa tinh thần ở nhà đành vác xác ra bốt điện thoại công cộng mà gọi. Chỉ có điều điện thoại công cộng là loại dùng xu 1 đồng gọi được 1 phút, hết một phút mà không đút thêm tiền vào là tự ngắt. Thế, thành ra Phàm ca phải đổi 1000k ra hết xu để tiện cho việc gọi điện vậy mà nhiều lúc còn mất tín hiệu. Đầu dây bên kia nói chuyện kiểu này cũng thấy bất tiện dữ lắm. Dù là thay phiên nhau giữ máy nhưng cũng chỉ được 1 tiếng là nản thế rồi thì bỏ luôn.
“Alo...anh nói em nghe nè sáng nay điện thoại”
“Tút...tút...”
“Alo...alo...ZiTao...Sehun...JongIn... mấy đứa đi đâu rồi?!”
“Tút..tút...tút...”
Và sau đó là những tiếng tút dài vô tận, cho dù Kris có đút thêm bao nhiêu xu vào trong thùng thì cuộc gọi tình yêu của ảnh cũng bị chính người yêu ngắt rồi. |
|