Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] Wu Yi Fan’s Stories | 1791999 | Kris (EXO)| Ngoại truyện 2: Đợi nhau tới 10 năm - P2 |Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-12-2014 17:02:14 | Xem tất
Haizzz, thật ra ta đọc shot này đúng ngày Noel nhưng sáng dậy trễ chưa kịp comt, giờ lết vô comt bù cả sau này chả được mời đọc chùa nữa

“Dĩ nhiên rồi, bữa đó anh bị đánh vừa la vừa khóc bảo con sẽ không nói là con mang chậu hoa tặng cho Zi Tao đâu ấn tượng thế sao em quên được!”


Em Kris này thật là, khai tất tần tật thế kia mà cứ bảo là kiên cường Tưởng tượng cảnh em í bị vụt cho mấy roi cũng thấy buồn cười. Shot này đơn giản mà hay quá, lại thấy hơi buồn vì ta ko có gia đình đầy đủ như em í
Hóng chap sau nha ^^

Bình luận

chap ms  Đăng lúc 1-1-2015 05:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-1-2015 16:58:59 | Xem tất

Câu chuyện số 14: Một năm qua


12 tháng là một năm.

365 ngày cũng là một năm.

Kris Wu bảo một năm rồi lại một năm trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào mình đi mẫu giáo gọi mẹ còn không sõi mà giờ đã cao hơn mét chín rồi. Nói thế để biết không có thứ gì nhanh bằng thời gian. Thời gian cho con người ta khôn lớn, thời gian cũng khiến con người ta già đi. Kris nói mình là không chống lại được thời gian chứ không cũng muốn quay về khoảng chục năm trước, lúc đó cuộc sống thật dễ chịu. Hão huyền quá đi.
Một năm tuy ngắn mà dài. Kris đếm từng việc từng việc mình làm trong năm qua tới ba mươi tết cũng không hết. Năm nay mình vất vả quá rồi, làm khổ nhiều người quá rồi chắc sau này chết sẽ không được lên thiên đường đâu nhỉ.

“Tớ với cậu là người xấu” – Luhan cầm ly cacao nóng nhâm nhi.

“Xấu toàn diện” – Kris nhìn ly cacao của ai đó bốc khói mà lòng cảm thấy bùng nhùng.

“Chắc mọi người ghét mình lắm”

“Tớ không biết nhưng nếu cậu còn cầm ly cacao đó thì tớ sẽ ghét cậu thật đấy!” – Kris liếc mắt đe dọa.

Luhan bĩu môi hạ ly cacao xuống bảo đây là cacao Sehun gửi cho mình quý lắm mới mang ra pha đừng có bổ báng. Kris nghịch nghịch cục rubik của Luhan bảo cậu cũng sướng thật Sehun còn tử tế gửi quà cho không giống tớ.

“Yên tâm đợi một thời gian nữa Tiểu Đào bình tĩnh lại nó sẽ tự tìm cậu”

“Bao lâu?”

“Một năm chăng?”

“Một năm dài lắm đó, tớ không muốn đợi”

“Nhanh mà tính đi cậu sắp đi được một năm rồi.”

Kris Wu giật mình một cái nhận ra mình đã xa ai đó lâu quá rồi. Mỗi đêm lên mạng xem ảnh lại thấy giống như ngày hôm qua vậy mà trở lại thực tế lại lâu như vậy.

“Cậu có muốn gặp Sehun không?”

“Bây giờ?” – Luhan nhíu mi tâm.

“Ừ”

“Muốn”

“Chúng ta đi gặp họ.” – Kris Wu nắm lấy cổ tay Luhan từ từ kéo dậy.

Nếu thời hạn của chúng ta là một năm thì tớ không muốn chờ nữa...ai biết được một năm sau sẽ như thế nào, chúng ta sẽ thay đổi ra sao. Có thể mọi thứ vẫn tồn tại, đồng hồ vẫn cứ quay nhưng tớ lại không còn ở đây nữa thì sao. Cuộc sống chính là như vậy đó...cậu càng chờ đợi lại càng nguy hiểm...khi có cơ hội hãy nắm bắt lấy. Luhan sau này nghĩ lại mấy lời Kris nói mới thấy ấm áp làm sao, nếu không cùng cậu ta quay trở về không gặp lại Sehun thì không biết bây giờ cuộc đời anh đã rẽ sang lối đi nào rồi. Đứng trước tấm bia đá khắc tên “Ngô Diệc Phàm” Luhan nặng lòng không muốn bước đi bảo cậu còn xấu hơn cả tớ biết thời gian một năm dài như vậy mà bắt bọn tớ chờ nhiều cái một năm như vậy rất nhẫn tâm. Sehun tới gần vỗ vai anh an ủi bảo Kris đã đi rồi đừng để anh ấy suy nghĩ nữa mà chúng ta về thôi.

Hoàng hôn ngày cuối năm thật đẹp. Một năm lại sắp kết thúc rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-1-2015 08:36:25 | Xem tất
Yahhhhhh! Ta hận mi, sao dám trù ẻo Tiểu Phàm của ta nằm dưới lòng đất lạnh lẽo thế kia hả *phang ghế* Hắn mà có mệnh hệ nào thì nhà mi cứ gọi là sáng nhất Việt Nam
Uhm mà 1 năm cũng nhanh ghê, ngày này năm ngoái còn chả biết Kris là đứa nào, giờ thì hắn đã trở thành tình yêu lớn của ta rồi
Tiểu Phàm à, dù em có làm gì hay ở đâu thì tỷ cũng vẫn ủng hộ em thôi, ai ghét em mặc xác nó ) Hy vọng mỗi năm đều có thể chúc Tiểu Phàm năm mới vui vẻ đến lúc hắn 99 tuổi
À, Happy new year bấy bì luôn nhé, đa tạ luôn viết fic hay cho ta đọc

Bình luận

chap ms  Đăng lúc 8-1-2015 07:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-1-2015 22:19:39 | Xem tất
Gia đã khóc một dòng sông, là cả một nùi nước mắt quý giá của gia
Ngoài vì traii ra gia chưa từng khóc vì thứ gì cả
Mong là không chỉ dừng trên fic, tốt nhất là hai lão mau chóng cuốn gói đoàn tụ với gia đình
Một nửa fan cuồng đang đau lòng mong ngóng từng khắc

Bình luận

chap ms  Đăng lúc 8-1-2015 07:10 PM
bình tiĩnh nào  Đăng lúc 3-1-2015 10:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-1-2015 23:25:08 | Xem tất
Tại sao thời gian vẫn trôi đi mãi, nhưng con người ta lại có cái tên gọi cho khoảng thời gian không biết dừng...

phải chăng để được nhìn lại chính bản thân mình, dù chỉ là tự mình xét xử

một năm đúng như nhóc nói, có đến 12 tháng, cũng là 365 ngày

để chúng ta hiểu rõ cũng như nhận biết từng cái ngày tháng đấy một cách rõ rệt được ta đã làm gì? ra sao?

nhưng chính bản thân ta lại bỏ quên mất cái ngày thứ 366

để vẫn là một con người yếu đuối, ko thể biết trước những gì sắp xảy ra

ss sẽ trân trọng ngày thứ 366 của chính mình qua lời nhắn nhủ của nhóc

cảm ơn nhóc thật nhiều ^^

Bình luận

chap ms ss  Đăng lúc 8-1-2015 07:11 PM
hihi, fic của nhóc ko đơn giản là một câu chuyện giải trí, như fic ss vậy, hì  Đăng lúc 4-1-2015 11:30 PM
ss hiểu lòng em kìa  Đăng lúc 4-1-2015 03:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2015 19:09:16 | Xem tất
Câu chuyện thứ 15: Rubik




Dạo gần đây trào lưu rubik đang thịnh hành trong giới trẻ Châu Âu, đi ra đường mười thằng thì tới mười một thằng cầm trên tay cục rubik. Nói tới rubik nhà số 7 cũng có một thần đồng, phải không ai khác ngoài Luhan. Luhan là dân Châu Á thuần chủng, da màu, mắt nâu không giống như người nào đó quốc tịch một nơi mà sống một nẻo. Người nào đó cũng là dân Châu Á nhưng từ nhỏ đã bị vứt sang Venise lớn lên trong môi trường toàn người mắt xanh, da trắng sử dụng tiếng anh thì dần dần mất bản sắc dân tộc. Chơi cái gì cũng phải giống tây vậy cho nên mấy ngày nay nghe nói rubik đang hot thì cũng ôm cục rubik ba tầng lẽo đẽo theo bạn già tầm sư học đạo.  

“Kris Wu ta nói chớ cứ cái đà đó mi xoay tới sang năm cũng không được một mặt đừng nói là 6 mặt!” – Luhan cầm cục rubik bị xoay tới mòn cả sơn xót xa nói.

Người nào đó nay là Kris Wu nghe thế thì tổn thương lắm...công sức ba tiếng của mình ngồi xoay tới xoay lui cũng chỉ được có một hàng lại còn bị người ta chế giễu.

“Thì thế ta mới kêu mi dạy ta!”

“Haizz...xem nèthế này..thế này...bla bla...xong rồi đó!”

Luhan thở dài một tiếng xong thì bắt tay vào cuộc chinh phục khối màu của vũ trụ. Vừa xoay vừa dạy bảo tỉ mỉ chưa đầy ba mươi giây cả sáu mặt rubik đã hoàn thành. Ba mươi giây đùa à? Kris còn chưa kịp nhìn Luhan xoay một mặt chứ đừng nói sáu mặt.

“Hiểu không?”

“Hiểu...chết liền á!”

“...” – ngu lâu khó đào tạo rồi đây.

Chơi rubik là phải có năng khiếu Luhan bảo Kris mười ngón vừa dài, vừa xấu vừa không linh hoạt thì cho dù có công thức cũng không xoay được. Xem nè tay phải thon thon búp măng, đều đặn, mịn màng, nhanh nhạy như ta mới xoay được.

“Oa...đường tình duyên của mi cũng dài ghê a!” – lợi dụng cơ hội xem chỉ tay.

“Vô duyên, bỏ ra...ta dạy mi chơi rubik đâu có dạy mi xem chỉ tay! Bỏ ra!!! Dê xồm!!”

Gặp biến thái mà còn khoe tay cho người ta xem, Luhan em cũng can đảm quá ha.

“Đầu tiên muốn xoay rubik thì mi phải xoay từ tâm...như thế này...sau đó tới các cạnh xung quanh...trong khi quay còn có lúc gặp những trường hợp đặc biệt như hai cạnh đối nhau và...ê Kris mi có nghe không đó?”  

Người giảng thì cứ giảng mà người nghe hay không lại là một chuyện khác. Luhan mải mê giảng dạy làm mẫu một hồi quay xuống thấy Kris đã gục mặt xuống bàn mà ngủ thì trong đầu rải đầy hắc tuyến. Cảm thấy cục rubik này rất là chắc hơn nữa lại là Kris Wu tài trợ dùng nó chọi chắc cũng đau.

“Bốp”

Chọi xong thì bảo hết giờ dạy rồi mau trả thù lao đây. Kris Wu mơ mơ màng màng bị chọi cả cục rubik vào đầu mà vẫn không tỉnh lại còn bảo tiền ở trong túi quần ấy tự lấy xong úp mặt xuống ngủ tiếp. Luhan cũng chả ngại móc trong túi quần Kris ra 20 đồng bảo cảm ơn rồi đi về. Thật ra Kris có xoay được rubik hay không cũng chẳng quan trọng với Luhan chỉ cần nó trợ cấp tiền mua kem đầy đủ cho cậu hằng ngày là ok rồi.

Cứ như thế đến nay tròn một tháng Luhan có kem ăn đều đặn mỗi ngày, không biết có phải tiền chùa hay không mà ăn còn ngon hơn lúc trước. Lại nói Kris Wu ngốc quá đi xoay rubik ba tầng mà một tháng mới được một mặt...tính coi sáu mặt là sáu tháng...Luhan sẽ được ăn kem miễn phí năm tháng nữa sao, hạnh phúc quá. Há há.

“Luhan! Luhan! Ta xoay được 6 mặt rồi nè!”

Buổi chiều của một ngày nọ Kris Wu hớn hở chạy sang nhà Luhan khoe thành tích mới của mình. Luhan ngồi trên bàn trà xoay xoay rubik bốn tầng thấy Kris ồn ào bên cạnh thì chỉ nheo mắt hỏi làm sao mà hay vậy mới có ba tháng mà đã xoay xong rồi à.

“Mi không biết đâu thì ra rất là đơn giản, thay vì ba tiếng xoay ngang xoay dọc thì ta chỉ cần ba phút tháo ra lắp lại thôi...thấy chưa 6 mặt nhé!”

“...” – hóa đá tại chỗ.

“Ủa, rubik mới hả Luhan ý có bốn tầng nè...cái này chơi sao ta..Luhan...Luhan chỉ ta chơi...Luhan...”

“Đủ rồi! Mi bổ báng nghệ thuật chơi rubik vừa thôi, từ giờ ta không dạy mi chơi bất cứ cái gì nữa, đi về đi! Về! Cút!”

“Á...đừng có đạp vào mông mà! Luhan!!”

Cáu tới hai má đỏ bừng Luhan sống chết quét Kris ra khỏi nhà. Đùa à? Những khối màu quyến rũ của tôi, nghệ thuật của tôi sao có thể thê lương tới mức độ ấy.

Ngày hôm đó trên nhật kí cá nhân của một người đã có thêm một cái tên bị tô đen.  

“WU YI FAN”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-1-2015 02:46:45 | Xem tất
há há

Kris được liệt vào hàng siêu cấp vô địch

nhưng ss lại thích cái cách của Kris

rất thực tế, hợp với nhịp sống ngày nay

mặc dù hắn cũng tốn mất 3 tháng

còn nữa, phải chăng con người hay làm màu thì cái cách làm màu cũng khác lạ, và ấn tượng nhỉ

ss già rùi, nên mọi thứ ss phải tranh thủ thời gian, như Kris trong shot này vậy

cảm ơn nhóc với shot 15
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-1-2015 08:59:24 | Xem tất
Hớ hớ, đọc chap này cười sặc sụa. 2 tình yêu lớn của ta hội tụ trong đây bảo sao tym fan-gơ nó ko vỡ tán loạn
LuLu và Krissie dễ thương như 2 tên nhóc 5 tuổi í, 1 đứa ham chơi 1 đứa ham ăn Ta cũng thích cách của Kris, xoay tới xoay lui chi cho nó mệt não, tháo ra lắp lại là xong ngay thôi mà *phởn* Ta phải save cái shot này lại để tới năm 80 tuổi lôi ra đọc, nhớ 2 tình yêu một thời của ta
Cám ưn bấy bì nhóe *hun chíu chít*

Bình luận

chap ms  Đăng lúc 12-1-2015 09:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2015 21:15:19 | Xem tất
Câu chuyện thứ 16: Công thức tính chiều cao





Ngày nhỏ Do Kyungsoo có một bí mật đó là hy vọng có thể cao lớn như anh hàng xóm. Vậy cho nên rất là chăm chỉ uống sữa, một tháng một hộp Pelis Ensure sáu bảy trăm ngàn là chuyện thường. Nhưng uống hoài hổng cao thì buồn lắm thế là quay sang trách bố mẹ.

“Tại sao ba mẹ sinh con ra lùn quá vậy?”

“Biết thế cho nên mới trợ cấp sữa cho mày cao lên đó mà cũng có cao được phân nào đâu, phí tiền!” – daddy chép miệng đáp lại chẳng mảy may thương cảm cho con trai tí nào.

Kyungsoo buồn, Kyungsoo giận không thèm nói chuyện với daddy nữa cậu đi tìm mami nhõng nhẽo đây.

“Này...nhân tiện lấy daddy ly nước hoa quả nhá con trai, nghe nói uống nước hoa quả cũng tăng chiều cao ấy uống thử đi”

“...” – mỉa mai con à.

...

..

.

“Mẹ bữa nay công ty khám sức khỏe nha người lùn như Baekhuyn còn cao hơn con tới 2cm mẹ nói xem con có phải lùn lắm không?”

“Con đâu có lùn...chỉ quá lùn thôi, ba mẹ đã cố gắng hết sức rồi!” – mami thở dài ôm rổ rau vào bếp.

Do Kyungsoo bảo là tâm hồn bị đả kích sâu sắc lắm daddy với mami không thương cậu nữa a. Có thương thì cũng phải nói đúng sự thật chứ thấp mà bảo cao là dối trá đó nha.

“Huhu...mọi người đều bảo em lùn đó anh, em đâu có lùn đâu cũng hơn mét bảy chứ bộ huhuhu...”

Có ba mẹ không thương Kyungsoo thì Kyungsoo sang nhà hàng xóm, anh hàng xóm dễ thương, dễ mến không có chê bai Kyungsoo như mọi người đâu. À mà anh hàng xóm cao lắm nhá, cao hơn Kyungsoo cả một cái đầu luôn.

“Ừm...so với phụ nữ thì em cao thiệt” – anh hàng xóm thật biết an ủi.

“Kris Wu ý gì đó?” – này thì tròn xoe mắt đe dọa.

“À khen em ấy mà” – vội đổi chủ đề ngay.

“Hừ em biết là em không cao nhưng đâu phải bản thân em muốn thế”

“Ừ cũng phải em mãn teen lâu rồi mà” – câu này là muốn đốt nhà lắm đây.

Lần này Kyungsoo không thèm lên tiếng mà dùng đôi chân giới hạn của mình đá vào đầu gối Kris Wu một cái khiến anh phải la lên đau nha mày.

“Ra đường suốt ngày bị nhầm với học sinh cấp ba anh có vui không?” – đá xong thì tiếp tục đàm thoại.

“Vui! Vui chứ, đã lâu lắm rồi người ta toàn gọi anh là chú đấy” – thật tổn thương.

“Àh...” – một tiếng cảm thán hiểu toàn bộ vấn đề “Nhưng em không thích thế, em đã hai mươi hai rồi, hôm nay còn là sinh nhật của em...”

“Anh thông cảm với chú mày, nhưng cứ nghĩ thế này nhá ông trời không cho ai tất cả em thông minh, lanh lợi hát còn rất hay một chút chiều cao có là gì...em có bao giờ nghĩ cao như anh rất bất lợi không đi toàn đụng cửa, suốt ngày bị kêu là như thằng xì ke rồi già trước tuổi...cho lựa chọn anh sẽ chọn vóc dáng nhỏ bé giống em đó, Kyungsoo cao hay thấp đâu có gì đáng xấu hổ cách mình sống mới đáng quý chứ!” – từ đầu đến giờ câu này là có tính xây dựng nhất đấy.

Người nghe được câu an ủi mong đợi thì cũng nhoẻn miệng cười, đúng là anh Phàm nói câu nào cũng có lí hết á nhưng mà em vẫn muốn cao hơn anh cơ.

“Em vốn cao hơn anh mà...tính từ bầu trời xuống thì em là cao nhất đó!”

“...”

Ngày sinh nhật hai mươi hai, ai đó nhận được lời khen dở hơi mà về nhà ngồi cười cả buổi. Chiều cao tính từ bầu trời xuống...phải rồi tính từ bầu trời xuống Kyungsoo là cao nhất. Đấy, đâu phải lúc nào tạo hóa cũng thắng con người, chỉ cần chúng ta nghĩ nó đúng thì sẽ có cách chứng minh điều đó đúng thôi. Do Kyungsoo không cao nhưng chiều cao của Kyungsoo lại được tính từ bầu trời trở xuống.

P/s: Chúc bé Do Kyungsoo sinh nhật vui vẻ và đừng tự ti vào chiều cao của mình bởi vì trong mắt anh Phàm và ta thì chiều cao của cưng được tính từ bầu trời xuống cơ. ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-1-2015 09:00:05 | Xem tất
Nay là sinh nhựt Tú quý phi à Saengilchukkahamnida bạn chẻ nhóe
Ta giờ mới biết em Soo lùn vậy đó, thấy trên sân khấu ẻm cũng thanh cảnh mảnh mai mà O.O Thôi kệ, cao thấp gì cũng đáng yêu hết. Như tên Phàm chết dẫm kia vì cái dáng cao ráo ăn tiền của hắn mà hại tym ta ngày đêm thổn thức *ọe ọe* nếu hắn lùn mét sáu chắc ta ko thèm yêu dữ dội vậy đâu
“Em vốn cao hơn anh mà...tính từ bầu trời xuống thì em là cao nhất đó!”

Cho xin đi Tiểu Phàm, cái này cũng tính là khen sao Nhà mi thật giỏi đá xoáy người khác đó, nhưng ta hơi bị thích ah

Bình luận

chap 17  Đăng lúc 14-1-2015 07:08 PM
sn hôm qua r người ạ  Đăng lúc 13-1-2015 04:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách