Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] Wu Yi Fan’s Stories | 1791999 | Kris (EXO)| Ngoại truyện 2: Đợi nhau tới 10 năm - P2 |Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-12-2014 08:06:11 | Xem tất
Ta nói tay nghề văn chương của bấy bì ngày càng đại phát mà, đọc cười chảy cả nước
Biết người ta thích cẩm tú cầu mà ngày nào cũng tặng cẩm chướng.

Bé Tao quá ư là ngây thơ, mà cũng chả trách đc, con zai ai lại rành hoa hoét bao giờ *ngay cả ta cũng ko bít*
Hình dung ra 2 nhà Kris với Jaejae ở đối diện tự nhiên muốn chuyển nhà tới sát bên, ngày nào cũng đc gặp 2 hotboy của lòng ta
Tội nghiệp Jae già, làm ơn mắc oán Nhưng thôi đừng xử Kris nhóe oppa, sớm muộn j nó cũng thành em gể của oppa thôi mà

Bình luận

chap ms nha ng đẹp  Đăng lúc 15-12-2014 11:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2014 09:01:19 | Xem tất
shot 8

giá trị ở đây có phải là tình thân thuộc ko nhóc?

hay là do thói quen không thể bỏ?

sao cũng được nhỉ

đôi lúc nên giữ gìn những công việc mà mình thật sự cần thiết cho cuộc sống của mình,

dù công việc đó đối với mình đã có sự nhàm chán

tiền là mười hơn chín nhỉ, haha

cảm ơn nhóc shot 8 ^^

Ps: Đêm qua vừa xem shot 8 xong thì Kites bị mất ah, làm ko xem được nữa nên ss tắt đi ngủ, đã hứa với nhóc dứt hết nên sáng nay làm trọn lời hứa nhé, hì
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2014 09:11:11 | Xem tất
shot 9

công nhận nhóc tài ghê nhe

chuyện đám cưới mà rành như thế

có một điều lạ là...

cái shot này ss lại không hình dung ra được Kris

mà ss chỉ thấy là nhóc thui

há há... có lẽ ss thấy nhóc đáng yêu hơn Kris chăng

chap này vui quá, vì chuyện đám cưới này thì ss rất rành

cảm ơn nhóc shot 9
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2014 09:28:14 | Xem tất
shot 10

nhóc nhe... không ngờ nhóc cũng biết Victoria Secret nhe

shot này nhóc tả cảnh vật, cảm xúc cùng hành động rất chân thật, gần gũi như phim vậy.

còn ngắn gọn và mạch lạc nữa

trình của nhóc càng lúc càng cao rồi

chúc mừng nhóc nhé

cảm ơn shot 10 nhe ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2014 09:46:43 | Xem tất
cái shot 11

hahaha... bất ngờ quá đi nhóc

ôi... Jae... bị đạp xuống giường, há há tội chưa

già đầu rùi còn bị con nít ăn hiếp

dù gì hotboy cũng có giá trị nhỉ

shot này đọc thấy dễ thương quá nhe

thích nhất là nhóc đưa hình ảnh của hoa cẩm chướng vào

nhóc biết hoa cẩm chướng có ý nghĩa gì chứ?

nhóc đa tài quá

cảm ơn nhóc shot 11 ^^

Ps: Nhóc thật biết cách làm cho người khác vui... nhóc đáng yêu quá ^^

Bình luận

tối ss xử nhé ^^  Đăng lúc 15-12-2014 08:20 PM
em chiều tất,à chap ms ss  Đăng lúc 15-12-2014 11:18 AM
ss khó tính lắm đấy, hì  Đăng lúc 14-12-2014 07:43 PM
Em thì dễ tính nên cái gì cũng được, tại em ko thể mà cũng ko thích chọn lựa  Đăng lúc 14-12-2014 07:42 PM
chỉ có ăn là ss thích nhiều món thôi, cón những thứ khác là ss chọn lựa, hì  Đăng lúc 14-12-2014 07:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2014 11:16:57 | Xem tất
Câu chuyện thứ 12: Sao băng




Ngày còn bé Yi Fan thích mưa sao băng lắm, dù chưa bao giờ được tận mắt thấy sao băng nhưng Yi Fan vẫn cứ tin là nó có thật. Chính vì là thích cho nên muốn sở hữu, nghe mẹ hỏi sinh nhật muốn tặng quà gì cũng chẳng ngần ngại mà trả lời.

“Sao băng”

Mẹ Wu dĩ nhiên nghe thì sửng sốt lắm bởi sao băng vốn là thứ mua không nổi mà nhưng vì không muốn con trai cưng buồn nên cũng ôn tồn bảo.

“Vậy con muốn bao nhiêu ngôi sao băng?”

“Càng nhiều càng tốt mẹ à”

“...” – cái thằng tham lam.

Thế rồi thì sinh nhật Yi Fan cũng có sao băng thật nhưng mà phải đợi tới 12 giờ đêm khi hàng xóm đều đã ngủ thì ba mẹ Wu mới dám tặng sao băng cho con. Nhẹ nhàng đánh thức con trai mẹ Wu vừa  lấy áo khoác choàng lên người con vừa cẩn thận bảo dậy đi xem sao băng nào. Yi Fan đang ngái ngủ nghe tới sao băng hai mắt sáng rực bảo nhất định không được lừa con đâu.  

Hai mẹ con ra tới sân nhìn lên trời vẫn tối đen như mực, Yi Fan phụng phịu kéo áo mẹ hỏi sao băng của con đâu. Mẹ Wu cười khổ xoa đầu bảo chờ một chút rồi ngẩng đầu lên ra hiệu với ba Wu ở trên sân thượng. Ba Wu thấy vợ cùng con đã xuất hiện thì tự biết tiếp theo nên làm gì, xách giỏ đá trong suốt đã chuẩn bị sẵn lên và...thả. Đá trong suốt nhìn trong đêm lấp lánh giống như sao băng, Yi Fan 5 tuổi đương nhiên không nhận ra mình đã bị gạt. Nhìn “mưa sao băng” không biết từ đâu rơi xuống thì vui phải biết, còn đưa tay ra hứng mà ôm vào lòng. Lúc cười đuôi mắt cong cong nhìn đáng yêu biết mấy lại thêm giọng trong trong vui quá mà cứ reo hoài à.

“A Yi Fan lấy được sao băng rồi! Yi Fan ước sao cho ba mẹ và Yi Fan mãi mãi bên nhau!...oa..”

Đêm nay trời mát ngồi trên nóc nhà uống coca tự dưng thấy nhớ ba mẹ quá chừng. London tháng sáu không lạnh nhưng cứ hiu hiu làm lòng người ta se lại, nhất là đối với đứa trẻ xa nhà như Yi Fan thì lại càng ẩn chứa nhiều cảm xúc. Nhìn ngôi sao băng mình bắt được năm nào trong tay nghĩ lại thấy buồn cười, bảo sao ngày ấy ngây thơ quá ba mẹ nói tặng sao băng mà cũng tin. Giờ thì thấy sao băng thật rồi cơ mà vẫn thấy sao băng ba mẹ tặng là ý nghĩa nhất. Có thể cầm theo bên mình cũng có thể đem ra ngắm, giả thì đã sao miễn là sao băng của ba mẹ tặng thì Yi Fan đều thích.

Tháng mười hai là mùa của sự yêu thương, London mùa này cũng rộn ràng nhộn nhịp trong tình yêu thương ấy. Đi trên đoạn phố hơn 100m mà Yi Fan bắt gặp tới mười mấy gia đình bản xứ cùng nhau đi dạo, mua sắm. Bầu không khí ấm áp của họ dường như đã lấn đi cái băng giá của mùa đông và khiến cho ai đó trong lòng có chút ghen tỵ. Này thì bao giờ bão tuyết mới tan để Yi Fan còn bay về nhà với ba mẹ nào, bữa nọ mẹ đã bảo năm nay không về thì từ mặt đó. Hôm nay đã là hai mươi mấy rồi không biết có về kịp ăn tết tây không nữa. À mà nếu không có máy bay đi tàu được không nhỉ? Từ London về Bắc Kinh mất bao lâu có tới tết ta không vậy.

Mùa lạnh, có kẻ nhớ nhà tới phát bệnh.

Tuyết vẫn là cứ rơi đều đều mặc cho tâm tư ai kia chẳng hề mong muốn.

Nhưng mà Châu Âu tháng mười hai cũng có nhiều điều kì diệu lắm. Ngày hôm nay thì lạnh căm căm mà ngày mai bỗng nhiên có nắng. Nắng nhẹ thôi để làm tan băng thì không đủ nhưng nắng lên thì đi lại cũng dễ dàng hơn. Chuyến bay hiếm hoi trong tháng cũng nhân dịp này mà cất cánh, Yi Fan cuối cùng cũng lên được máy bay. Hai mươi mấy tiếng đổi lấy vòng tay của cha mẹ đối với Wu Yi Fan đây mới chính là hạnh phúc lớn lao.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2014 20:45:46 | Xem tất
một thứ tình đáng quý nhất trong mọi thứ tình

ss nhận từ đây sự giản dị và chân thành

gia đình là nơi chúng ta đã lớn lên và nhận lấy thật nhiều kỷ niệm

câu chuyện này ss thích quá

bởi nó như ngọn lửa nhỏ dù chỉ để sưởi ấm một trái tim cũng nhỏ bé thôi trong mùa đông giá lạnh nơi xứ người

không nơi đâu bằng nhà

cảm ơn nhóc rất nhiều cho cái ngày thật ý nghĩa trong lòng của ss

Ps: Ngắn quá nên ss quất lun, nhưng câu chuyện này có ý nghĩa sâu sắc quá ^^

Bình luận

ss chap ms  Đăng lúc 25-12-2014 06:41 PM
dĩ nhiên là 4D, haha  Đăng lúc 15-12-2014 09:06 PM
rộng theo chiều nào đây ss?  Đăng lúc 15-12-2014 08:59 PM
của mình cho Kris rất "rộng"  Đăng lúc 15-12-2014 08:58 PM
với tuổi trẻ bồng bột mới lớn, những cứng đầu cố chấp rất nhiều để làm đề tài viết, và không hiều sao qua chap này ss nhận thấy nhóc dành tình cảm  Đăng lúc 15-12-2014 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2014 07:10:07 | Xem tất
Ta đang tức vì lỡ mất mưa sao băng tối kia mà bấy bì còn ra shot này là dư lào hả hả hả
Cơ mòa hình dung cảnh tượng một mỹ nam đẹp hơn hoa ngồi chóc ngóc trên nóc nhà uống Coca và ngắm mưa sao băng, tự nhiên thấy lòng xốn xang chi lạ
Gia đình vẫn là trên hết, đi đâu cũng thấy ở nhà là nhất. Nhưng mẹ ta thì suốt ngày bảo ta mau xuất ngoại cơ , ko biết nếu thành sự thật thì có nhớ nhà như Wu đệ đệ ko nữa
Mờ thao shot này ngắn ngủn, đọc ko đã. Next đi bấy bì

Bình luận

chap ms nha  Đăng lúc 25-12-2014 06:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2014 18:39:41 | Xem tất


Câu chuyện số 13: Giáng sinh vui vẻ



Ngày cuối đông, chậu hoa ai gửi vì lạnh mà héo khô lại. Người thương hoa nhìn hoa héo thì không chịu được mà ôm chậu hoa khóc tới thương tâm. Hàng xóm nhà bên thấy nhóc con nhà này sao mà phiền phức quá nhớ ra chậu phong lan daddy mới mua cũng na ná chậu hoa nhà nọ thế là len lén lấy hoa đi tặng người ta.

Tối hôm đó, hàng xóm nhà bên bị daddy đánh tới trầy da chóc thịt.

À bữa đó là giáng sinh.

10 năm sau

Bữa nay cũng là giáng sinh, người đi ngoài đường nhiều hơn ngày thường là chuyện đương nhiên. Trên phố đèn hoa nhấp nháy sáng rực cả một vùng trời. Kris Wu một mình đi dạo tìm quà noel cho người thương đột nhiên thấy có cái gì đó không ổn. Nghĩ đi nghĩ lại mà nghĩ mãi vẫn không ra là bất ổn ở chỗ nào, cuối cùng chả thèm nghĩ nữa mà đi vào tiệm hoa tươi.

“Cô ơi hoa này mua bao nhiêu?”

“50 bảng anh”

“15 bảng”

“Không bán ”

“Bán không?”

“Không”

“Mai hoa héo đó!”

“...”

Thế là bán. Kris Wu cầm lẵng hoa lan trên tay tự thấy hình như trả giá còn hơi cao đáng ra nói 5 bảng người ta cũng phải bán. Hoa nhập mà để lâu là không có tốt, lan năm nay mất mùa mà.

Nhắc đến hoa này Kris Wu lại nhớ tới kỉ niệm đau thương ngày xưa đó, cũng chỉ vì một chậu hoa lan mà suýt chút nữa là không thấy tổ quốc đâu rồi. Daddy thường dặn là phải biết yêu thương, chia sẻ với bạn bè Kris chẳng qua thấy nhóc nhà bên lúc đó đáng thương quá trong khi nhà mình hoa cảnh có thừa nên mới đem một chậu thay ông già noel tặng cho em nó. Nào ngờ chậu hoa đó là chậu mà daddy thích nhất, biết chuyện liền nổi giận đem Kris ra đánh...đánh xong thì chắc là khỏe mạnh.

“Hoa của em nè”

“Cảm ơn anh, à em cũng có quà cho anh...”

Người ta mỉm cười rồi chạy vụt vô nhà mang ra một chậu hoa. Kris nhìn qua thoáng sửng sốt hình như đây là hoa của nhà mình mà.

“Cái này...”

“Tặng anh, năm đó em biết là bác trai giận anh vì mang chậu hoa bác thích nhất đi tặng...nhưng mà...em lại không có can đảm nói ra sự thật anh tặng cho em...cây lan đó giờ đã chết rồi đây chỉ là rễ con của nó nhưng nhìn cũng rất giống cây mẹ anh mang chậu hoa này về đền cho bác trai đi!”

“Không phải chứ, chuyện đã 10 năm rồi em còn nhớ sao?”

“Dĩ nhiên rồi, bữa đó anh bị đánh vừa la vừa khóc bảo con sẽ không nói là con mang chậu hoa tặng cho Zi Tao đâu ấn tượng thế sao em quên được!”

“” – nhiều khi cái miệng hại cái thân.

Giờ thì biết cái chỗ bất ổn ấy là gì rồi, mua quà cho người yêu mà lại quên mất quà của cha mẹ. Ôm chậu hoa về nhà cũng cảm thấy hơi khó xử, ngày đó daddy mất đi chậu lan mà buồn mất mấy ngày đêm nào cũng ra vườn hoa chỗ đặt chậu hoa trước đây suy nghĩ hồi lâu. Mami bảo chậu hoa đó là do daddy tận tay mua, kể cả về màu sắc, hương thơm đều hơn những loại lan thường một bậc. Daddy coi chậu lan ấy như sinh mạng mình, trời lạnh thì phủ kín trời ấm thì đưa hoa ra sưởi nắng, ngay cả thời gian tưới nước, bón phân cũng không sai một ngày. Mất đi chậu hoa cũng giống như mất đi một nửa sinh mạng của ông ấy, buồn là chuyện đương nhiên rồi.

Thế cho nên mang chậu lan này về sẽ rất phiền phức, làm sao để daddy vẫn nhận được hoa mà mình lại không khó xử nhỉ? À có cách rồi.

“Nhà số 7 có điện hoa, vui lòng kí dùm vào chỗ người nhận”

Sáng ngày hai mươi lăm, dịch vụ gửi hoa vẫn làm việc thậm chí còn bận rộn hơn ngày thường. Wu mami vì không muốn làm phiền công việc của họ nên cũng kí vào ô người nhận rồi mang chậu hoa vào nhà. Lúc nhìn đã thấy quen rồi khi đặt xuống bàn thì mới ngỡ ngàng thốt lên hoa này sao giống hoa nhà mình quá.

Wu daddy tuổi không còn trẻ, trời lạnh thì ngủ không được nhiều nên sớm ra đã dậy pha trà nướng bánh. Thấy vợ la cái gì đó là lạ liền chạy ra hỏi có chuyện gì, ông già noel có phải đã đọc được thư mà tặng quà cho tôi không?

“Ông già noel thì không có nhưng quà thì có thật này” – Wu mami nhàm chán đưa chậu hoa ra.

“Chậu hoa này” – xúc động tới mức nói không lên lời.

“Ừ, giống hoa lan mình từng mua phải không?”

“...” – gật đầu – “ Mà có ghi người gửi không?”

“Không có, người bên cửa hàng hoa đưa cho tôi cũng không nói ai gửi”

“Không có vậy.chắc chắn là ông già noel động lòng vì năm nào tôi cũng gửi thư nên mới tặng chậu hoa này cho tôi rồi!” – nói rồi giựt lấy chậu hoa ôm lên phòng. “ Con trai mau dậy đi xem ông già noel tặng quà cho daddy này!”

“” – mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

Wu mami lần đầu cảm thấy một mình chăm sóc cho hai đứa trẻ trong nhà thật quá sức.

Giáng sinh trẻ ngoan ai cũng có quà, thật là thích quá đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-12-2014 20:15:24 | Xem tất
Một Giáng Sinh có kỷ niệm sâu sắc

đến không thể quên bởi……………haha

lần đầu tiên ss biết không phải chỉ có Kris khác người, mà cả cái gia đình này thật khác người.

tặng hoa Lan trong ngày Giáng Sinh, haha... tức cười quá đi mất.

À mà ss không hiểu tại sao nhóc để cái pic là Pháp, mà cả gia đình lại ở Anh?

Cảm ơn nhóc shot 13 nhé ^^

Bình luận

tối ss xem nhé, hiu hiu  Đăng lúc 3-1-2015 04:36 PM
chap ms ss  Đăng lúc 1-1-2015 05:01 PM
có phải vì fic của Kris nên phải làm màu thế không? hì. thông thường trong một năm thì ss cảm thấy ngày lễ Giáng Sinh là mình vui nhất và ss đang ngồi viết 1 fic buồn   Đăng lúc 25-12-2014 09:30 PM
Vui thật á? À em để hình tháp Eiffel mà bối cảnh ở Anh là do em thích sự ngược đời thôi ý mà ^^  Đăng lúc 25-12-2014 09:24 PM
cha con ko ai vừa, hì... vui... ss vui...  Đăng lúc 25-12-2014 09:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách