Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] Wu Yi Fan’s Stories | 1791999 | Kris (EXO)| Ngoại truyện 2: Đợi nhau tới 10 năm - P2 |Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-11-2014 21:31:31 | Xem tất
Có thứ gì đó như nghẹn lại ở đây cô gái ạ

Dù họ đã chia tay, nhưng giữa họ vẫn còn một sợi dây liên kết dù mảnh nhưng hoàn toàn bền vững là EXO

“ Wu Yi Fan, chúng ta thắng rồi, giải thưởng năm nay lại thuộc về EXO anh có vui không? ... alo... Yi Fan!!!”


Đào tử gọi chúng ta, chứ không phải chúng tôi Giống như chưa hề có cuộc chia xa nào hết. Họ vẫn là một, là 12 người bắt đầu và vĩnh viễn là 12 người đi đến chặng cuối

Bình luận

chap ms a  Đăng lúc 23-11-2014 07:45 AM
Hì, lần đầu viết nhiều tâm trạng vậy đấy ss ạ, cảm ơn  Đăng lúc 10-11-2014 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-11-2014 00:31:58 | Xem tất
giữa sóng gió của cuộc đời

tình... nào để ta mạnh mẽ

bởi làm người lớn bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi

trong một góc khuất nhỏ

ta ẩn mình dõi theo

có phải như thế này không nhóc:

" I can hear your voice
I can hear you in my mind."

shot 3 trầm lắng, thuộc loại tự sự nhỉ ^^

cảm ơn nhóc cho cái shot gì mà ngắn cụt, há há
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2014 20:25:38 | Xem tất
Câu chuyện số 4: Confesstion

Một ngày kia trên trang confesstion của công ty nọ xuất hiện một confesstion lạ.

#435436

From: Người muốn hỏi boss

To: Boss đại nhân siêu cấp làm chòe thích trừ lương

Đã chậm mười ngày rồi, mình lo quá đi mất. Đi ngoài đường nhìn bao nhiêu thứ muốn ăn mà phải dặn lòng không được. tâm sự với mẹ thì mẹ bảo mình nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, biết đâu chúng mình lại tìm được tiếng nói chung. Mình ậm ừ nói để suy nghĩ nhưng thực sự là chẳng có can đảm để nói, huhu liệu anh ấy có chịu lắng nghe mình hay không? Đọc mấy trang báo trên mạng càng khiến mình thêm lo lắng, giai đoạn đầu bao giờ cũng thế nhưng mình không nghĩ là lại khó khăn như thế này. Bây giờ mình chẳng biết phải làm sao hết, nói hay không nói, rõ ràng anh ấy đã hứa với mình nhưng tại sao mình lại cảm thấy ngại quá đi mất.

Hôm nay đi trên đường mình nhìn bao thứ mình thích mà không có được đau đớn vô cùng. Cố lái xe thật nhanh về nhà mà trong lòng chua xót không nói lên lời. Bao giờ anh ấy mới chịu trả lời mình, mình nghĩ cứ thế này thì không cần đến lúc đó mình đã chết vì lo lắng rồi. Không được! Anh ấy phải có trách nhiệm với mình... ngày mai mình sẽ trực tiếp vào phòng anh ấy... dũng cảm hỏi anh ấy một câu “ Sếp bao giờ mới có lương?”

Milky Hunie, Nai Con Lon Ton 123456 người nữa thích điều này.

Những bình luận tiêu biểu.

Milky Hunie: Ngày mai boss chết chắc với người ấy rồi.

Nai Con Lon Ton: Đọc đoạn đầu hết hồn, khúc sau thật làm người ta thót tim mà. Đồng chí tôi hiểu cảm giác đó của đồng chí, tôi còn bị chậm tới hai tuần cơ.

Trại Điện ChenChen: Hai vạch rồi.mãi mới có hai vạch sóng...tình hình là wifi nhà bạn đang chập chờn nhưng cũng xin chia buồn với anh em chưa có lương.

Đặttênchonódàinhưnghìnhnhưcũngkhôngdàilắm: Galaxy_Fanfan061190: Hàng của anh kìa vô nhận đi.

Bạch Tuyết Công Tử: Xác cmn định là ngày mai đời lên hương, nhớ đặt máy ghi âm trong phòng boss nha Đặttênchonódàinhưnghìnhnhưcũngkhôngdàilắm.

Bánh Bao Thượng Hải: Đặt luôn cả camera nha Bạch Tuyết Công Tử.

Củ Cải Siêu Nhân: Có ai biết chủ confess là ai không? Cho em inbox học hỏi kinh nghiệm với.

Chân Dài 1m50: Đầu đuôi sao dợ kể khúc giữa nghe coi! Sao tự nhiên lại chậm?

Lay Ngơ Siêu Cấp: Chân Dài 1m50: Phó giám đốc đi nước ngoài lâu nên không nắm được tình hình chứ bây giờ boss khó ở một tháng chậm 2,3 lần là bình thường.


Đô Đô Nguy Hiểm: Cho hỏi bạn đăng confess bằng máy của công ty thuộc phòng nào thế vì hiện tại chỉ còn mình phòng nhân sự làm việc và chỉ còn hai đứa mình thôi Gấu Mèo Panda nhỉ?

Galaxy_Fanfan061190: Đặttênchonódàinhưnghìnhnhưcũngkhôngdàilắm: Chanyeol cám ơn chú tag anh.

Bạch Tuyết Công Tử: Tháng này trừ lương!
Bánh Bao Thượng Hải: Ngày mai trừ thưởng
Củ Cải Siêu Nhân: cậu có muốn giống hai người kia không?
Lay Ngơ Siêu Cấp: 1 tháng chậm hai ba lần là chuyện bình thường vậy tháng này khỏi nhận lương ha.
Đô Đô Nguy Hiểm: Dám sử dụng máy công onl facebook phạt dọn vệ sinh một tuần!
Chân Dài 1m50: Hôm nay chưa gửi mail cho tôi, có ý gì hả?
Milky Hunie: Mai cậu chết chắc, hồ sơ nhân sự của tôi đâu?
Nai Con Lon Ton: Lương em anh gửi mẹ rồi mà.
Trại Điện ChenChen: wifi nhà anh mạnh lắm 5 vạch lận nè...
Gấu Mèo Panda: Chẳng phải em đã cầm tiền tháng này của anh sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-11-2014 20:56:31 | Xem tất

Old Confession

From: Bacham72

To: 1791999

Cuộc sống thật khó khăn, và ta không bao giờ có được quyền làm chủ, kể cả bản thân ta. Làm việc để làm gì? nhận tiền ăn, uống, ngù nghỉ, để sống. Ảo hay thật đều chung quy như nhau.

Vậy có phải chăng không lương, không làm. Ừ... có lẽ ta nên thế, bởi không ăn thì có sức đâu mà làm nhỉ?

Vậy hiện tại ta nên làm rồi mới có ăn, hay ăn trước mới có sức để làm?

Ps: Cảm ơn nhóc đã chia sẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2014 06:16:48 | Xem tất
Câu chuyện thứ 5: Thầy giáo


Có rất nhiều cách mở bài cho một câu chuyện nhưng đối với chúng tôi, những thằng con trai học khối A thì mở bài sao cho hay là một điều quá xa xỉ miễn đi vào trọng tâm câu chuyện thì thôi. Vậy cho nên không dài dòng nữa, chuyện chúng tôi muốn kể hôm nay là về thầy giáo chủ nhiệm dạy tiếng anh vô cùng đẹp trai nhưng lại cực kì hậu đậu và thích làm màu. Trước khi bắt đầu câu chuyện thì tôi muốn hỏi các bạn định nghĩa bốn từ “giáo viên chủ nhiệm” như thế nào? Đối với tôi thì đó là một sinh vật vô cùng nguy hiểm, sẵn sàng gọi điện thoại cho phụ huynh kể tội, luôn la mắng cả lớp vào giờ sinh hoạt, quan tâm tới cuốn sổ đầu bài còn hơn con đẻ và quan trọng là có quyền sinh quyền sát với hạnh kiểm của học sinh. Túm lại là vô cùng đáng sợ. Tôi đã từng nghĩ vậy đấy và cho đến một ngày... thầy Wu Yi Fan chuyển tới làm chủ nhiệm lớp chúng tôi khiến cho mọi thứ thay đổi 360 độ. Gay rồi đây.

Lớp có 30 mống thì hai mươi đứa là nam, năm đứa con gái và năm đứa không xác định nổi giới tính. Vậy cho nên việc có một giáo viên chủ nhiệm là nam, anh tuấn, khí phách, bá khí bức người đối với chúng tôi là không cần thiết. Chúng tôi chỉ cần một cô giáo trẻ vừa hiền, vừa xinh lại biết quan tâm tới học sinh thôi. Cơ mà chắc là do ăn ở đầu năm nay khi cô chủ nhiệm cũ vừa xin nghỉ đẻ thì nhà trường đã thay ngay một siêu mẫu vào làm chủ nhiệm lớp tôi. Ngày đầu tiên đụng mặt quả thực ấn tượng của chúng tôi về giáo viên mới cực kì kém. Thầy rất trẻ, còn rất cao, ngũ quan sắc sảo không chê vào đâu được chưa kể tới gu thời trang độc đáo, áo sơ mi đơn giản kết hợp cùng quần skiny toát lên vẻ thanh lịch nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Ngay từ lúc thầy còn lang thang ở đầu hành lang bên kia thì lớp chúng tôi đã có cảm giác nếu sân trường là sàn catwalk thì thầy chính là super model. Nhìn dáng đứng bến tre của ổng đi người bình thường sao có thể dẹo như thế chỉ có siêu mẫu chuyên nghiệp mới làm được thôi. Ồh, Ồh đang tới rồi, chết bà vào chỗ thôi...

“Cạch”

Thình thịch...thình thịch

“Két”

Cộp...cộp

- Hello everybodyyyy~ I’m Wu Yi Fan, nice to meet you.

Quác ... quác ... quác

Giọng nói trầm khàn nam tính vang lên kéo theo phía sau là cả một bầy quạ rải rác khắp lớp. OMG, ổng vừa nói cái gì vậy? Hello? Không lẽ là giáo viên tiếng anh? No way!!!

So sad but it’s true.

- Oh no, what is this? Lớp bẩn quá đi mấy đứa không trực nhật hả?

Không để chúng tôi kịp phản ứng thầy bước lên bục giảng tiến về bàn giáo viên vừa chạm đôi tay ngọc ngà xuống mặt bàn liền nhăn mặt cau có. Sau cùng vẫn là bắt đứa ngồi đầu bàn đi giặt giẻ lau tạm cái mặt bàn cho thầy để cặp, cha này cũng ngựa ghê cơ. An ổn ngồi vào chỗ thầy bắt đầu giới thiệu một cách đoàng hoàng, tên thầy là Wu Yi Fan có thể gọi là thầy Wu, thích nữa thì Phàm ca à mà cái này chắc ko phải dành cho chúng tôi gọi đâu. Thầy dạy môn tiếng anh và đồng thời là chủ nhiệm, cái này mới đáng lưu tâm nè. Đã vào lớp A đương nhiên là để trốn anh với văn rồi vậy mà nhà trường còn bất công đưa thầy giáo tiếng anh về làm chủ nhiệm là sao? Bộ tính giết chúng tôi hả, cứ tưởng tượng cái cảnh sinh hoạt lớp mà ổng  phang nửa tây nửa tàu vào như ban nãy thì ai chịu cho nổi. Chưa kể lại là giáo viên chủ nhiệm học hành không tốt liền bị hạ hạnh kiểm, nặng nữa là méc phụ huynh... huhuhu không chịu đâu. Tiếng khóc trong tư tưởng ba mươi đứa đồng loạt gióng lên, rốt cuộc chúng tôi đã làm gì mà ông trời lại đối xử bất công vậy chứ.  

Những tháng ngày tiếp theo mới gọi là ác mộng. Ngồi trong lớp nghe giảng bài mà cứ như vịt nghe sấm, ổng nói tiếng anh có ai hiểu gì đâu. Mà tôi ghét cái kiểu nói chuyện của ổng lắm cứ vừa cười vừa nói xong “ Không làm bài là ngu ấy nhá” nghe mà muốn đập vào mặt ấy. Với tư cách là một người nói tiếng anh cũng cực kì terrible (tệ) thì tôi nghĩ rằng đẳng cấp của thầy và tôi cũng chẳng cách nhau là bao. Nói gì mà cứ dây dưa không dứt khoát, phát âm thì như gió cứ vèo vèo bay qua chẳng đọng lại cái gì. Vậy mà mở miệng ra là “ Cái pronounciation(phát âm) của các em không có tốt, về nhà phải partice (luyện tập) thêm cho thầy nghe chưa?” làm như ổng ngon lắm chắc, phát âm cũng ứ có ai hiểu thế mà mọi người vẫn bảo ổng nói tiếng anh hay là sao nhỉ? Nói về cách dạy thì tất nhiên không thể bỏ qua khoản cho chép từ của ổng rồi. Thầy không chép lên bảng chỉ đọc qua vài lần nói nghĩa rồi bảo học sinh tự ghi lấy, mà mục nào cũng phải chép cho đầy đủ từ Reading cho tới Writing không được thiếu một từ nào trong số từ vựng đã học. Đứa nào chép thiếu sẽ phải chép phạt 1000 lần một từ và cứ thế nhân lên theo cấp số nhân. Mà đâu phải chép bình thường, phải đánh dấu trọng âm từng từ, ghi nghĩa bên cạnh, vui nữa thì thêm cả gia đình từ, xong quay sang ghi cách phát âm. Làm như học sinh ai cũng là siêu nhân hết ấy, một lúc có thể suy nhiều việc thế sao.

Nhiều hôm ổng vào lớp bị thất tình hay làm sao ấy tự nhiên ngồi comeout với chúng tôi về cuộc đời ổng. Nào là lúc học đại học nhiều người theo đuổi ổng ra sao mà ổng từ chối như thế nào xong lại quay qua các anh chị đừng có bày đặt yêu đương nhá, khổ cái thân thôi. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ngồi nghe ổng nói chuyện còn hơn là nghe ổng giảng bài, với lại ổng cứ ngồi trên thao thao bất tuyệt chúng tôi ở dưới rút điện thoại ra chơi, vô cùng sung sướng. Thế mà đến bữa sau ổng đòi kiểm tra bài cũ, uầy tiết trước có dạy gì đâu mà bảo kiểm tra bài. Rồi thì một loạt đồng chí hy sinh ăn con ngỗng về chỗ, tôi tuy không bị gọi lên nhưng kiểu như giận cá chém thớt ấy ổng bắt tụi tôi về nhà chép bài mười lần bữa sau ổng kiểm tra. Fu** ông bị thần kinh à? tiết trước có cho chép bài ếu đâu mà bắt chép lại ngang với đánh đố nhau à.

À mà tôi đã nói chưa nhỉ, thầy giáo của chúng tôi rất thích làm màu nhá. Ổng còn cho rằng cụm từ “Make color” sinh ra là để dành riêng cho ổng đấy. Bản thân tôi chẳng biết có phải không chỉ thấy rằng thầy hơi bị self – confident (tự tin thái quá), thở ra câu nào là tự sướng câu nấy khiến kẻ làm học sinh như tôi còn thấy xấu hổ thay. Đó là chưa kể thầy rất hay phát ngôn gây sốc nữa, xen kẽ mấy câu “it’s not my style” hay “ I’m the best” còn có cả một câu để từ chối tình cảm người khác một cách “lịch sự” là“ No yes the door” ==!

Không có cửa đâu?!

Nghe chảnh cún chưa? Tôi đã nói rồi ổng là người ngoài hành tinh, suy nghĩ cao hơn người thường cả trăm bậc, ngay cả ngôn từ cũng phong phú vậy đó.

Nhưng mà là người thì đâu có ai xấu toàn bộ, bỏ qua vấn đề tâm lí bất ổn thì thầy Wu vẫn là một giáo viên giỏi và có trách nhiệm. Không biết từ bao giờ từ một lớp ghét tiếng anh từ khi gặp thầy chúng tôi đã thích và dần yêu luôn môn tiếng anh. Theo cách nói của thầy là chúng tôi đã có được “Passion” ( niềm đam mê) rồi đó. Bằng chứng là điểm kiểm tra giữa kì lần này ngoại ngữ lớp chúng tôi đã vươn lên dẫn đầu trong tổng số 5 môn thi tập trung với điểm trung bình là 9.3, thành tích mới này không chỉ khiến chúng tôi ngạc nhiên mà ngay cả thầy cũng không tin vào mắt mình. Nỗ lực của chúng tôi là một phần xong công lớn chính là thuộc về thầy. Nếu không có những lần bị phạt chép từ, không phải học ngữ pháp rồi bốc thăm làm bài, không bị gọi lên bảng kiểm tra miệng thì làm sao chúng tôi có thể nhớ được từ vựng và cả công thức để làm bài. Làm sao có thể đạt được kết quả cao như vậy.

Ngày hiến chương nhà giáo tới gần, nhà trường tổ chức phong trào làm tập san mừng ngày lễ. Tập san lớp nào đẹp và có ý nghĩa nhất sẽ được trưng bày ở phòng truyền thống và đưa vào kỉ yếu của trường. Thầy đương nhiên là bắt lớp tham gia nhiệt tình rồi, chính thầy còn tự nguyện ở lại giúp chúng tôi viết lời mở đầu cho tập san kia mà. Và tất nhiên cái gì cộp mác Wu Yi Fan chả màu mè hoa lá hẹ, cuốn tập san lớp chúng tôi tuy không đoạt giải nhất nhưng lại được nhận giải tập san lạ và độc nhất. Với thiết kế bìa bằng bịch nilong, in thơ văn trên nền vải lụa, với những bài thơ đậm chất tự chế là chủ yếu xen kẽ những câu tiếng anh độc thoại của thầy không lạ sao cho được. chưa kể là chúng tôi còn dùng cả bảy sắc cầu vồng để in bìa kia mà. Được nhận giải phụ mà còn vui hơn giải nhất thầy bao cả lớp đi ăn kem, căn tin trường được dịp chào đón khách hàng VIP đến, cả thùng kem trong chốc lát bị quất sạch lúc tính tiền còn thấy thầy mếu mất mấy phút sau đó hình như phải ghi giấy nợ với người ta. Nhìn cảnh đó không hiểu sao tôi lại thấy thú vị không thể tả. Nhưng hài nhất phải là lúc tập văn nghệ, đã nói là lớp toàn nam thì múa may kiểu gì vậy mà với bản tính cố chấp thầy vẫn bắt cả lớp phải múa tập thể bài “ Ở trường cô dạy em thế” với biên đạo chính là thầy. Ban đầu thằng nào thằng nấy tay chân cứng ngắc thầy nhìn mà khóe miệng giật giật muốn méo luôn. Thế là thầy đành phải sắn tay vào xử lí, uốn từng đứa một cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Hôm chuẩn bị diễn thầy bảo cả lớp đi mua giày múa, lũ con trai há hốc mồm hỏi “ Chúng em cũng phải mua sao?” liền nhận được câu trả lời bình thản của thầy: “ Phải đó, nếu không biết mua ở đâu thì mượn thầy nè lấy rẻ thôi 50k một đứa, giày búp bê siêu chuẩn luôn” nói rồi còn wink một cái làm bọn tôi đổ ầm ầm. Cuối cùng với màn trình diễn special ( đặc biệt) đó lớp chúng tôi một lần nữa giành giải “ Lớp có tiết mục lạ mắt nhất” như lần trước thầy lại dẫn cả lớp đi ăn nhưng rút kinh nghiệm xương máu lần này chỉ mua mỗi đứa 1 gói mì tôm. Cứ như vậy từ những hoạt động chung chúng tôi nhận ra thầy không hề khó chịu như từng nghĩ. Ngược lại còn rất xì teen hiểu tâm lí tụi học trò ngốc nghếch này mà đôi khi còn hùa theo chúng nó nghịch phá. Nhiều khi còn tự hỏi người này rốt cuộc có phải thầy giáo không vậy? Sao có thể hồn nhiên vô tư như con nít thề này.

Thế rồi đến một ngày thầy không đến lớp, chúng tôi ai nấy cũng lấy làm lo lắng. Tuy thầy giáo có hay trễ giờ cũng hay đi muộn nhưng không phải kiểu nghỉ ngang xương ko lí do, có chuyện gì đã xảy ra? Một ngày, hai ngày, một tuần vẫn không thấy thầy đâu. Bọn tôi bắt đầu hỏi thăm các thầy cô khác xem có biết vì sao thầy Wu nghỉ không thì đều nhận được cái lắc đầu. Phải đến tận lúc thầy đi dạy lại chúng tôi mới biết thì ra là mẹ thầy ốm nên thầy phải vào viện trông mẹ. Ba mẹ li thân, ba sang Canada sinh sống thầy ở lại với mẹ tiếp tục học lấy bằng sư phạm. Nhà chỉ có hai mẹ con, thầy rất thương mẹ tuy không bao giờ nói câu “Con yêu mẹ” nhưng những hành động thầy làm tất cả đều vì mẹ. Mẹ cũng là điểm yếu của thầy, mỗi khi nhắc đến mẹ thầy đều rưng rưng muốn khóc thầy nói trước khi là một người thầy, thầy cũng là một người con. Bồng bột tuổi trẻ đã từng làm mẹ đau lòng nên thầy hiểu rõ tâm trạng của những bậc cha mẹ. Mỗi người các em đều là một niềm tự hào của cha mẹ, dù lớn dù nhỏ vẫn là động lực để họ làm việc nhưng động lực ấy đôi khi lại chính là liều thuốc độc khiến họ đau lòng. Người ta vẫn nói “Đánh con đau lòng mẹ” các em đau một, cha mẹ đau mười đừng nghĩ họ mắng, đánh các em là không thương các em thật ra đánh các em trong lòng họ còn đau gấp bội. Nhưng vì muốn tốt cho các em, muốn tương lai sau này của mấy đứa không phải vất vả như họ nên mới cư xử như vậy. Chúng tôi lần đầu tiên thấy thầy nói nhiều như vậy, còn nói rất chân thành giống như giáo viên dạy văn chứ không phải môn ngoại ngữ khô khan nào đó. Thì ra con người xung quanh chúng ta nếu không muốn tìm hiểu thì chỉ thấy họ ích kỉ và ngu ngốc giống như Wu Yi Fan bên ngoài có vẻ không được hiền lành, lại còn rất sắt đá, tính tình có hơi kì quặc. Nhưng chúng tôi chỉ chúng tôi mới biết rằng thầy ấm áp, yếu đuối và giàu tình cảm như thế nào. Kết thúc năm học này mỗi chúng tôi sẽ không còn được gặp lại thầy nữa nhưng trong trái tim chúng tôi luôn có một ngăn dành cho thầy “ người thầy đầu tiên” đã mang lại tiếng cười, niềm vui, và cả bài học đạo lí làm người sâu sắc. Thầy! Chúng em cảm ơn thầy.

Bình luận

Ko đọc nữa tức là ko cần viết nữa, tạm biệt tỷ đệ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đây no mercy  Đăng lúc 19-11-2014 05:50 PM
ko thèm nữa, có đọc cũng ko comt đâu *liếc xéo*  Đăng lúc 19-11-2014 03:23 PM
Có mà huhuhu T.T vậy giờ mời được ko, huhuhu thương em nhỏ hay quên này đi huhu  Đăng lúc 19-11-2014 12:16 PM
điêu! có lần nào nhận notice mà ta ko comt đâu hả hả hả >.<  Đăng lúc 19-11-2014 07:09 AM
ahuhu tại lần trước báo mà hổng thấy đâu chứ bộ, sợ làm phiền thôi huhu  Đăng lúc 17-11-2014 05:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2014 21:16:58 | Xem tất
Câu chuyện số 6: Bạn thân


“Ồn ào... ồn ào”

- Có ai thấy Kris đâu không? Xin hỏi cô có thấy idol của chúng tôi đâu không?

- Không!

Cô gái kia có chút bực bội trả lời Tư Hạ cúi đầu vừa cảm ơn vừa xin lỗi đã làm phiền. Lúc nào cũng vậy cứ sau mỗi buổi biểu diễn người kia lại đột nhiên biến mất khiến kẻ làm quản lí như cô lại phải tất bật đi tìm. Thằng hâm này rốt cuộc mày đang ở đâu? Tư Hạ bất lực vò tung cả mái tóc đã chẳng mấy gọn gàng trong lòng cực kì dậy sóng. Không phải Tư Hạ khắt khe gì đâu nhưng cái kiểu cứ giữa chừng bỏ đi đâu đó thế này thì thật đáng lo ngại. Kris đâu phải người bình thường, cậu ta là người nổi tiếng tay cầm micro chân chạm thảm đỏ vậy mà cứ đi lung tung như vậy chẳng may gặp kẻ xấu bắt cóc thì sao. Kris đó nhìn bề ngoài menly, đáng sợ thế thôi chứ tâm hồn non nớt, dễ dụ lắm chẳng may gặp kẻ xấu có khi còn tự gài mình vô bẫy ý chứ. Lúc đó cho dù Tư Hạ có ba đầu sáu tay cũng không cứu được cậu ta, vậy cho nên tìm thấy cậu ta càng sớm càng tốt.

- Cô đang tìm Kris hả? – một nhân viên thấy dáng vẻ bận rộn của Tư Hạ thương cảm liền hỏi.

- Chú... chú thấy idol của con sao? – Tư Hạ mừng rỡ níu lấy người nọ.

- Tôi thấy cậu ta đằng sau phòng dụng cụ sân khấu đấy... – người nọ tận tình chỉ dẫn.

Tư Hạ cúi đầu cảm ơn rối rít thật may quá cuối cùng cũng tìm được cậu ta. Ngô Diệc Phàm xem tao xử mày như thế nào, dám tự ý tách khỏi tao. Tư Hạ nghiến răng kiên quyết đi về phía sau sân khấu.

- Ngô Diệc Phàm! – Tư Hạ hét lớn bước vào.

Kris đang thơ thẩn nhìn bức ảnh trên tay bị thanh âm chói tai của người kia dội vào vội vàng dấu bức ảnh đi quay lại nhìn.

- Tư Hạ xong rồi sao?

- Chưa xong cũng phải ra ngoài, mau ra đây! – Tư Hạ biểu cảm phức tạp nhất nhất muốn kéo người kia ra ngoài nhưng dường như sức lực không đủ nên chỉ thấy bản thân mình bị người kia kéo lại.

“Rầm”

“Phụt”

“Tạch”

Cánh cửa chính đột nhiên đóng lại, theo sau là hàng loạt âm thanh vui tai, đèn trong phòng đồng loạt tắt ngóm, bên ngoài còn vang lên tiếng khóa cửa. A có người cố tình nhốt bọn họ.

- Gì vậy? Mau mở cửa ra, sao lại tắt đèn? Yah! Trong này có người!!!! – Tư Hạ vừa hét vừa nháo chạy tới đập cửa uỳnh uỳnh.

Kris nhăn mày một cái cảm giác nhiệt độ xung quanh có chút hạ xuống có lẽ người bên ngoài đã tắt luôn cả chế độ sưởi rồi. Chậm rãi bước tới bên người bạn đang la hét ỏm tỏi cậu vỗ vai cô một cái nói.

- Vô ích thôi là họ cố tình nhốt chúng ta. Ngay cả lò sưởi cũng tắt rồi.

- Hả? Tại sao lại nhốt chúng ta? – Tư Hạ ngơ ngác quay lại.

- Chuyện đó sao tao biết, mày thông minh lắm mà suy nghĩ đi – Kris nhún vai trả lời.

Tư Hạ buông tay khỏi cánh cửa chống tay lên cằm suy tư, một hồi mới sực nhớ ra cái gì đó mà reo lên.

- Tao biết rồi, chắc có người vì ghen tỵ với sắc đẹp của mày cảm thấy mày chướng mắt nên muốn giết mày. Chắc chắn là vậy rồi, chứ không thì tự nhiên sao đèn lại tắt, cửa lại đóng còn khóa ngoài nữa...

Ọ.Ọ

- Mày bớt nhuộm tóc đi riết rồi khùng đó, tưởng đây là phim truyền hình sao mà có người muốn giết tao? Làm ơn đi tao ko có thù oán với ai hết. – Kris ném cho Tư Hạ cái nhìn khinh bỉ đáp.

- Yah! Có lí chứ bộ không thì mày nghĩ sao? A sao lạnh vậy?  

Hơi lạnh từ từ chạm tới da thịt Tư Hạ vội rụt tay lại thét lên, Kris nhìn ra khung cửa sổ đã tối đèn thở hắt nói.

- Có lẽ phải đợi đến sáng mai may ra có người tới.

- Không phải chứ, lúc đó thì tao đã thành thịt đông rồi! – Tư Hạ mếu máo liên tưởng.

- Nếu chết thì hai đứa mình cùng chết, mày sao phải xoắn được đi đoạn đường cuối cùng với tao là hạnh phúc của mày đó. – Kris tự tin nói.

Mắc ói quá, đi cùng mày thà tao đi một mình còn hơn.

Tư Hạ lắc đầu không thèm chấp với đứa đầu óc bất thường, lặng lẽ rút điện thoại ra định gọi cứu viện thì

- Không có sóng?! WTF? Đùa bố à ban nãy còn xài 3G veo veo mà

- New discovery nhỉ? Chỗ này ngoài vùng phủ sóng , nếu có sóng thì tao đã tự gọi điện thoại chứ không đợi đến lượt mày – Kris lại được dịp nhạo báng bạn bè.

Tư Hạ cay cú nhìn Kris trong lòng thầm nguyền rủa tại sao ông trời sinh ra cô còn sinh ra cái tên lẽo lự kia. Sau một hồi tranh cãi vớ vẩn hai bạn trẻ cuối cùng cũng chịu ngồi sát rạt vào nhau tránh cái lạnh.

- Khụ.. khụ...

Tiếng ho bật ra trong không gian tĩnh mịch đương nhiên thu hút sự chú ý của Tư Hạ. Cô nhìn sang Kris đang cố nén cơn ho trong cổ cảm thấy có chút tội lỗi. Cậu ta gần đây bị cảm lạnh còn chưa khỏi đã phải biểu diễn, họp báo chạy khắp nơi làm việc không màng tới sức khỏe. Ban nãy còn ở trong phòng nhiệt độ thấp như vậy càng thích hợp cho bệnh tình phát tác.

“Xoạt”

Không đành lòng nhìn người kia khổ sở chịu lạnhTư Hạ liền cởi áo khoác ra đắp lên người bạn mình còn cẩn thận kéo khít cổ áo. Hành động dứt khoát, điêu luyện làm Kris không khỏi ngỡ ngàng cậu vội vàng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nghi hoặc hỏi.

- Làm gì vậy?

- Nhìn còn không thấy sao, giúp mày bớt lạnh, được rồi đó lần sau nhớ ăn mặc kín đáo một chút. – cô lên giọng dạy đời khẽ rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia.

Không gian lần thứ hai rơi vào im lặng, dưới ánh sáng heo hắt của bóng đèn hành lang rọi vào khuôn mặt Tư Hạ hiện lên vừa bi ai lại man mác buồn. Không hiểu giờ phút này con người đó đang nghĩ gì lại nhập tâm như vậy, tới cả bạn trai bên cạnh cất tiếng hỏi cũng không biết.

- Dạo này mày với Tuyết Nhung vẫn tốt chứ?

- Hả? À tất nhiên, tháng sau bọn tao định đi du lịch... tao đã hứa với chị ấy sẽ đưa chị ấy đi Nhật lần trước vì chuyện của mày mà bọn tao lỡ hẹn, lần này nhất định phải đi rồi... mày không phiền nếu tao xin nghỉ phép?

Suy tư là thế vậy mà khi nhắc đến hai từ “Tuyết Nhung” lại thay đổi thái độ 180 độ, cười cười nói nói như kiểu chờ người ta hỏi câu này lâu lắm rồi. Tư Hạ quả là con người khó hiểu.

- Tao đâu có quyền ép mày làm việc, hãy đi chơi với tình yêu của mày đi ngốc ạ, hạnh phúc không đến hai lần đâu. – Kris bật cười xoa đầu cô bạn.

- Mày nói cứ như am hiểu tình yêu lắm ấy, đã yêu cô nào tử tế đâu... – Tư Hạ chun mũi ra vẻ không phục.

Không để Kris đáp, cô lại kéo cánh tay cậu ra một chút tạo điểm tựa an toàn ngả đầu lên, tận hưởng cảm giác bạn gái nhỏ trong vòng tay bạn trai lớn mà tình huống thì chả ăn nhập chút nào.

- Để yên tao ngủ, tao cho mày mượn áo thì mày phải cho tao mượn hơi ấm một chút

- Ừ, mày đã nghĩ chuyện tương lai chưa? – Kris cũng tựa cằm vào đầu cô thẫn thờ hỏi.

Tư Hạ còn đang rục rịch bên dưới nghe câu hỏi của Kris đột nhiên dừng lại, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.

- Ý mày là chuyện gì? Gia đình, công việc hay bản thân?

- Chuyện mày và Tuyết Nhung, mày còn ý định cưới cô ấy không? – Kris khó khăn đi vào vấn đề.

Nghe đến đây cổ họng Tư Hạ nghẹn ắng lại, điều cô lo sợ cuối cùng cũng có người hỏi, bao lâu qua chuyện tình cảm của hai người cô chỉ tâm sự với mình Kris ban đầu cũng cậu ta cũng phản ứng rất dữ dội nhưng sau khi chứng kiến tình cảm bọn cô khăng khít, gắn bó cũng dần chấp nhận. Tư Hạ biết ơn Kris rất nhiều, cậu đã không kinh tởm cô, không dè bỉu cô mà vẫn thành tâm chúc phúc cho bọn cô nhưng xã hội này không phải ai cũng như Kris. Không nói đâu xa ngay trong gia đình cô dù tư tưởng có tiến bộ tới đâu thì cha mẹ cô cũng không thể chấp nhận chuyện con gái mình yêu một đứa con gái ngoại quốc khác lại còn tính đến chuyện tương lai. Điều này đã làm Tư Hạ khổ tâm rất nhiều, cô yêu Tuyết Nhung, cô biết Tuyết Nhung cũng biết, cũng yêu cô nhưng liệu tình yêu ấy có đủ lớn để vượt qua mọi rào cản quốc tịch, ngôn ngữ, giới tính và địa lí hay không cô chẳng dám chắc. Vậy nên mối quan hệ vốn đã phức tạp của hai người càng trở nên rắc rối, Tuyết Nhung tuy không hối thúc Tư Hạ cũng không tạo áp lực gì với cô nhưng cô biết trong thâm tâm người con gái ấy rất sợ, sợ mất cô, sợ sau khi nói ra chuyện giữa hai người sẽ bị xã hội lên án, gia đình ruồng bỏ nên lúc nào cũng lặng lẽ dấu đi tâm tư. Tư Hạ cũng muốn tháo gỡ tâm tư của Tuyết Nhung lắm chứ, chỉ có điều hoàn cảnh hiện tại, chỉ là hoàn cảnh không cho phép mà thôi. Gặp câu hỏi khó như câu vừa rồi thực Tư Hạ không biết phải đáp sao.

- Nếu tao nói không mày có tin không?

- Không! Mày đang hối hận? – Kris nheo mắt hỏi.

Tư Hạ lắc đầu thay cho câu trả lời, bên trên Kris có thể cảm nhận người này vừa thở dài khó nhọc. Khẽ vuốt vài lọn tóc ngắn ngủn của cô cậu chậm rãi chờ đợi điều gì đó.

- Diệc Phàm à, mày biết không tao rất yêu Tuyết Nhung nhưng tao lại không có tư cách kết hôn cùng cô ấy, tao không có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô ấy, mày thấy đấy bản thân tao còn lo không nổi... hơn nữa gia đình tao muốn có một chàng rể – nói đến đây bỗng cô dừng lại ngước lên nhìn Kris chăm chăm –  Mày có muốn làm chú rể của tao không?
Kris thoáng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi xong lại rất nhanh chóng quay về biểu cảm “một màu” thường trực của mình lãnh đạm nói.

- Nếu đến năm 40 tuổi cả tao và mày đều chưa kết hôn thì tao sẽ làm chú rể của mày!

- Haha... lúc đó tao đã thành bà cô còn mày cũng thành ông chú rồiha ha...nói vậy thôi tao sẽ không bỏ Tuyết Nhung để theo thằng gay lòi ra như mày đâu, chị ấy là người con gái duy nhất mà tao muốn lấy còn mày...cùng lắm chỉ làm phù rể thôi!

==!

- Trong MV nhìn đẹp trai lắm, đóng cảnh thân mật với Vương tỷ còn khiến tao ghen tỵ, nhưng tao khuyên mày lần sau nếu có muốn hát thuê tao này... mày chỉ cần đứng trên sân khấu show mặt, show chân, show tay, show hàng nhảy nhót gì đó cũng được để tao ở sau cánh gà hát thay cho..mày hát tệ quáaaa! – Tư Hạ đổi chủ đề.

Bạn bè phũ tới thế là cùng, không được lời chúc mừng, động viên thì thôi còn bới móc nhạc nhẽo của người ta ra. Cô gái thực sự cô có lương tâm không vậy?

- Được đó, tao cũng không thích hát cho lắm. – Kris như muốn trêu tức Tư Hạ mà thờ ơ đáp lại.

- Vậy còn muốn làm ca sĩ...

-. ..
10 phút trôi qua, câu chuyện giữa đêm khuya lại được chắp nối bởi Tư Hạ.

- Ê... có nhớ “mèo” không?

- Có. Nhưng “mèo” không cần “rồng” nữa rồi vì đã có “cún” bên cạnh. – câu trả lời đầy ẩn ý.

- Là “rồng” bỏ “mèo” trước, “mèo” nhỏ đáng thương chắc giờ này đang coi TV rồi lại ấm ức “chị ấy cướp chồng em” cho xem. Xin lỗi anh không thể ngăn chuyện đó. – Tư Hạ tự tin nói.

Kris bĩu môi không tin, tất nhiên giờ này “mèo” chưa về nhà làm sao mà xem TV được. Sắp comeback bận rộn lắm thời gian ăn còn chẳng có nghĩ sao ngồi đó xem TV.

- Lạnh quá, Diệc Phàm nói xem có phải bọn mình sắp chết rét ko? – lan man một hồi mới nhận ra nhiệt độ xung quanh càng lúc càng thấp.

- Ờ thì có lẽ, nhưng tao ko tin số tao đen tới thế nhất định sẽ có ai đó tới giúp chúng ta, nào lại gần tao đi, ấm hơn chút đó! – Kris trấn an Tư Hạ cùng tự động viên chính mình cố gắng chịu đựng.

Tư Hạ ngoan ngoãn rúc vào lòng Kris lấy hơi ấm chốc chốc lại cuộn mình nói chuyện thời gian cũng vì thế mà trôi nhanh hơn. Hiện đã 3h sáng hai người nọ vẫn tiếp tục tâm sự, trong cái rủi có cái may nếu không có sự cố này không biết tới bao giờ bọn họ mới có thời gian nói chuyện chứ đừng nói quan tâm lẫn nhau thế này.

- Hạ Hạ nếu có kiếp sau mày muốn làm gì? – Kris khe khẽ hỏi âm lượng chỉ còn hai người mới nghe được.

- Làm cún cảnh, chó Tây Tạng, alaska hay thậm chí bẹc dê cũng được, chỉ cần được ăn ngon, không cần suy nghĩ cực khổ có một chủ nhân tốt là tao mãn nguyện rồi, làm người rất mệt. Còn mày?

- Tao muốn làm sóng...một ngọn sóng giữa biển khơi, lúc là sóng biển lúc lại biến thành sóng thần, yếu đuối và mạnh mẽ tao muốn nếm trải tất cả...

- hờ hờ giống tao đều không thích làm người

- Ừ, kiếp này làm người đủ rồi...

- Kris, Phàm mày là ai cũng được, làm gì cũng được chỉ cần biết mày là chàng trai tao từng theo đuổi và sẽ mãi theo đuổi, kiếp này, kiếp sau không thay đổi.

Tư Hạ gục đầu vào vai Kris mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trước đó còn lẩm nhẩm vài lời chôn sâu tận đáy lòng. Kris cười nhạt, đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự từ từ khép lại. Bạn thân rốt cuộc là người như thế nào? Đi chơi nhiều với bạn, nói chuyện nhiều với bạn, chiều theo ý của bạn hay luôn mỉm cười trước những lời bạn nói dù nó chẳng buồn cười chút nào. Bạn thân với ai như thế không biết chứ đối với Kris bạn thân của cậu là người sẵn sàng xỉa xói sở thích cá nhân của cậu, luôn dùng lời lẽ đáng ghét châm chọc cậu, ghen tỵ với cậu nhưng cũng là người sẵn sàng vì cậu mà mặc kệ bản thân lạnh cóng, là người lúc nào cũng nói sự thật dù nó mất lòng tới đâu, là người tạo cho cậu cảm giác ỷ lại sống thật với con người mình. Nhiều khi cũng có người hỏi hai người khác nhau từ hoàn cảnh cho tới lối sống như thế sao có thể làm bạn với nhau. Vậy mà lại có thể đấy, kẻ trong nóng ngoài lạnh, kẻ trong lạnh ngoài nóng ở gần nhau sẽ làm cho mọi thứ trở nên ấm áp. Trăm năm, vạn năm vẫn mãi bên nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2014 19:43:24 | Xem tất
Thiệt muốn đào hố chôn sống nhà ngươi quá đi đó mà. Bữa giờ thấy im hơi lặng tiếng còn định vô wall nhắc sao ko ra chap mới, hôm qua mò vô thấy cả mấy chap, suýt tí là đứt mạch máu não lun rầu
Ghét cái bản mẹt cho ta ăn bơ nên định đọc chùa ko comt, nhưng nể tình Kris mới mò vô lại đó =.=
Hổng biết Tư Hạ là ai nhưng ta kết cái tính của ẻm quá đi, rất ư cá tính nhá Tiếc cái ẻm và Kris đã có nơi có chỗ, chứ ko thì làm nên 1 cặp trời sinh cũng ko chừng *mơ màng*

Nhiều khi cũng có người hỏi hai người khác nhau từ hoàn cảnh cho tới lối sống như thế sao có thể làm bạn với nhau. Vậy mà lại có thể đấy, kẻ trong nóng ngoài lạnh, kẻ trong lạnh ngoài nóng ở gần nhau sẽ làm cho mọi thứ trở nên ấm áp. Trăm năm, vạn năm vẫn mãi bên nhau.


Chả còn gì để khen vì quá ư daebak lun, đọc xong ta cũng muốn làm BFF của Kris nữa *lăn lộn*
Comt xong rầu, lượn đây *liếc xéo*

Bình luận

chap ms, chap ms!!!  Đăng lúc 23-11-2014 07:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2014 07:25:11 | Xem tất
Câu chuyện số 7: Truyền thuyết fanboy


Warning: truyện ko có ý bôi nhọ ai cả, tất cả chỉ là tưởng tượng nếu ai muốn có khoảng thời gian vui vẻ thì hãy thưởng thức còn ai quá coi trọng hình tượng nhân vật hoặc muốn giữ sự tôn sùng tuyệt đối với idols thì xin click back đừng đọc rồi nói tác giả hủy hoại idols của bạn.

Câu chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi, thời gian và địa điểm cụ thể thì người dẫn truyện cũng chẳng nhớ. Chỉ biết rằng nó ra đời trong hoàn cảnh cực kì bi đát của thời đại Fandom, khi mà khái niệm fanboy vẫn còn khá là mờ nhạt và hão huyền thì câu chuyện này đã xảy ra. Truyện kể về cuộc đời một fanboy rất chi là cuồng nhiệt anh không những thông minh, tài giỏi, đẹp trai bá khí bức người mà còn chính là người đã đặt nền móng cho sự ra đời của lực lượng fanboy hoành tráng, những người tuy chiếm số lượng ít trong fandom nhưng sức mạnh lại ngang với bão táp. Và để ghi nhớ công ơn của anh hàng loạt truyền thuyết về vị fanboy quyền lực đã được ra đời. Dưới đây là một trong những truyền thuyết đình đám nhất.

Ngày ấy, khi cơn bão Kpop bắt đầu lấn sân sang đại lục sức mạnh của nó như Haiyang đã đánh gục biết bao con tim thiếu nữ và có cả thiếu nam. Cùng với sự ra đời của hàng hoạt nhóm nhạc nổi tiếng như SNSD, Suju, DBSK là sự ra đời của các FC hùng hậu với những nhân vật rất chi là trẩu tre. Các FC không những không chung sống hòa bình mà suốt ngày gây war làm thú vui tao nhã, không chỉ chửi bới, cắn xé nhau trên mạng xã hội các bạn còn thường xuyên hẹn nhau ra bãi tha ma(?) để quyết chiến cho thuận tiện. Với những vũ khí hạng sang như banner, lightstick... cuộc chiến giữa các fandom diễn ra suốt mười ngày mười đêm không phân thắng bại lực lượng mỗi bên đều bị tổn hại nặng nề nhưng tinh thần quyết chiến vẫn không hề giảm sút. Trong lịch sử FC đã ghi lại cuộc chiến ác liệt này với tên loạn 12 xứ fan. Trước cơn bão xì căng đan đang hoành hành có kẻ bỏ đi, có người gục ngã cuộc chiến vì tình yêu đối với thần tượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của xã hội, kìm hãm nhiều bước tiến của ngành khoa học và quan trọng hơn là tốn kém triệt để về mặt kinh tế. Tình hình căng thẳng gam go bắt buộc phải có người đứng ra dẹp loạn và quả nhiên thời thế sinh anh hùng, Wu Yi Fan xuất hiện khiến cho bức tranh FC đẫm máu càng trở nên khốc liệt. Yi Fan xuất thân từ fandom Sone là một trong những fan cuồng nhiệt của SNSD hay còn gọi là Siêu Ngu Siêu Dốt, con đường đi tới admin của Yi Fan không quá phô trương nhưng cũng rất đáng ngưỡng mộ. Phải trải qua hàng ngàn cuộc chém gió, trà đá vỉa hè tính toán duy trì tốc độ và gia tốc Yi Fan mới đưa con thuyền Sone đi đến bến đỗ an toàn, trở thành fandom bá đạo và cũng bố láo nhất trong cộng đồng FC. Đi chiến với các fandom khác không biết mệt, Yi Fan phải có bộ óc cực kì sáng suốt và tỉnh táo, đủ để nhận ra rumor nào là thật cái nào là giả, ai là bạn ai là thù, anti fan gặp Yi Fan cũng phải nghiêng đầu nể phục. Với những chiêu thức đểu cán như khích tướng đối phương, chơi vũ khí hóa học, phân phát lương thực lôi kéo fan vote cho SNSD trong thời gian ngắn 9 cô gái đã đạt được vô số giải thưởng lớn nhỏ. Fansite do Yi Fan cầm đầu cũng trở thành 1 trong những FC đáng sợ nhất khiến cho các tiểu FC khác khi nghe danh là phải tránh xa. Cộng đồng Sone sau khi chứng kiến công sức mà Yi Fan bỏ ra cũng rất khâm phục, đề bạt anh thành admin siêu cấp bỉ ổi của FC Sone. Và thế là không cần kêu gọi, không cần chơi xấu Wu Yi Fan đường hoàng bước lên chức admin danh giá của cộng đồng fan Sone.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc của đế vương kéo dài không lâu thì một nhân vật nguy hiểm xuất hiện với nguy cơ đe dọa chức danh admin của anh. Huang Zi Tao cậu fanboy tích cực trong sự nghiệp phá hoại gần đây đang rất nổi tiếng với điệu nhảy “Tắt đèn” đã khiến bao Sone girls điêu đứng. Với mong muốn một ngày nào đó fanboy sẽ thống trị thế giới Zi Tao đi khắp nơi gieo rắc những tư tưởng “tích cực” vào đầu các bạn trẻ. Nội bộ Sone cũng vì nhân vật này mà chia rẽ, trong thời gian ngắn đã xuất hiện hai lực lượng đối lập. Sone và Són, tuy cùng là fan của SNSD nhưng Sone và Són lại hoạt động riêng rẽ không tuân theo bất kì kỉ luật nào. Sone do Wu Yi Fan dẫn đầu thể hiện những mặt tốt của 9 thiên thần, thường xuyên cập nhật news và các chương trình lớn mà các gái tham gia, có các masters siêu phàm được huấn luyện theo công nghệ Canada là cộng đồng fan chân chính. Ngược lại thì Són do Huang Zi Tao chỉ huy lại toàn những thành phần trẻ trâu chuyên gây thù chuốc oán với các fandom khác, thể hiện tình yêu một cách mù quáng với idols có lượng masters cũng rất đông đảo tuy không được dạy dỗ giờ nào nhưng trình soi hàng của các bạn lại đạt tới đỉnh cao của sự biến thái. Đứng ở vị trí admin Yi Fan nhận thấy Zi Tao là đang đe dọa vị trí lãnh đạo của anh, thậm chí còn tạo cơ hội cho các thế lực bên ngoài đục nước kéo cò bêu dếu hình tượng fanboy thần bí, vĩ đại. Sự có mặt của người này là không thể chấp nhận được, cho nên Yi Fan quyết định phải trừ khử nhân vật nguy hiểm này.

Một ngày tối trời, tại khách sạn Love Money. Yi Fan hẹn Zi Tao gặp mặt đàm đạo về vấn đề FC nhưng thực chất là muốn một nốt nhạc tiễn người này ra đi mãi mãi. Zi Tao tất nhiên không nhận ra sự thâm hiểm của người kia, ngây ngây ngô ngô đến trước cửa phòng 000 gõ cửa vài cái. Cánh cửa từ từ mở ra Yi Fan cao ngạo nhìn Zi Tao với ánh mắt căm phẫn nhưng cánh tay lại không yên phận đưa ra thân thiện.

- Chào cậu, lần đầu gặp mặt.

- Oa, anh chính là admin vĩ đại trong lòng Sone? – Tao ánh mắt vui mừng hỏi.

Yi Fan bất ngờ chưa biết hành xử sao cho phải, uầy sao thằng nhóc này dễ thương thế chứ, anh còn đang định giết em mà em cứ show tình cảm kiểu này anh phải làm sao?

- Không dám nhận, nếu vĩ đại chắc đã ko có kẻ muốn phản loạn.

- Ai phản loạn, anh nói xem em sẽ đưa nó lên máy chém, dám chống lại Wu Yi Fan thì chỉ có tội chết! – Tao mạnh miệng tuyên bố.

ờ, em gì ơi, em là định đưa bản thân lên máy chém sao?

- Ờ  – ko còn gì để nói.

- Anh à, anh! Anh bảo có chuyện muốn bàn với em rốt cuộc là chuyện gì?

- Hả?! *gãi đầu* à là chuyện bình chọn sắp tới cho các gái, em cũng biết đó Sone và Són tuy tên gọi khác nhau nhưng đều chung chí hướng yêu SNSD vô bờ bến...nay mùa trao giải đã đến anh nghĩ chúng ta nên kết hợp có kế hoạch tác chiến để dành thắng lợi cho các gáiem thấy sao? – Yi Fan nuốt khan nói.

- Ôh, em cũng nghĩ như anh, hoạt động chung sẽ có nhiều nhân lực hơn...hay là chúng ta.bla bla

*lược bỏ những cách thức tẻ nhạt và côn đồ để giành thắng lợi*

Yi Fan trong phút chốc đã bị lực hấp dẫn của Zi Tao thu hút. Kể ra thì cũng lạ một phút trước sống chết đòi giết người ta, 10s sau lại ngọt nhạt, vui vẻ trò chuyện như kiểu thân thiết lắm ấy. Anh chính là cảm thấy bản thân vô tích sự nhất trên đời, tình địch ngay trước mặt lại không ra tay nhưng mấy người nhìn lại đi Huang Zi Tao đáng yêu như thế, ôn nhu như thế làm em ấy buồn đã là không được chứ đừng nói là giết em ấy. Thôi thì hai bên thống nhất thắt chặt mối quan hệ fandom bằng tình cảm đồng chí trong sáng, chia sẻ khó khăn, niềm vui lẫn nhau là chỗ dựa vững chắc cho idols. Thà thêm một người bạn còn hơn một kẻ thù, tương lai không đoán trước được Huang Zi Tao có lật đổ Wu Yi Fan hay không thì lại là một câu chuyện khác. Trong khuôn khổ của chương này chỉ có thể nói sự đối đầu của hai vị chủ tướng đã kết thúc trong hòa bình mở ra một thời kì mới cho Fandom vững mạnh. Có rất nhiều chuyện không thể đoán trước chỉ cần để nó diễn ra tự nhiên thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.

Sáng hôm sau, Magazine số 1, tuần 1, quý 3

[WU YI FAN ÂM MƯU DỤ DỖ HUANG ZI TAO VÀO NHÀ NGHỈ? NGHI VẤN TIN ĐỒN NỘI CHIẾN FC CHẤM DỨT?!]

Sau đây là tường thuật của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường:

Cô A: khoảng 12h30 phút tôi nghe được rất nhiều âm thanh kì lạ vang lên ở phòng 000 như kiểu đang xảy ra hỗn chiến vậy.

Anh B: Nhà nghỉ của chúng tôi kinh doanh hợp pháp nhưng hai cậu đó lại làm chuyện ko thể ngờ được

Bà C: Tuổi trẻ ngày nay thật táo bạo, cả đêm làm tới mấy hiệp khiến tôi cũng hồi hộp ko kém khi nghe được những thanh âm ám muội...

..bla,...bla...

Thế nhưng nhân vật chính của xì căng đan trên lại chẳng mảy may biết chuyện gì, hiện tại vẫn còn đang say ngủ cùng với con gấu trúc yêu dấu bên cạnh. Thôi thì chúc cho hai bạn sẽ an toàn vượt qua bão xì căng đan này nhé!  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-11-2014 17:55:01 | Xem tất
Hứ, dám ko mời nữa đi, ta chém
Sáng nay mới coi cái MV 'There is a place' của Phàm đệ, đang mơ màng về hình tượng đẹp đẽ của ẻm, chiều nay đọc chap này tự nhiên té cái oạch
Cơ mà kể ra Kris rất hợp với vai 'admin siêu cấp bỉ ổi' nha, nhìn mặt quá ư gian tà luôn. Hình dung đoạn ẻm dẹp loạn fandom là mún té ghế rầu, ko cần làm gì chỉ cần khoe thân là tự nhiên hết loạn thôi mà
Sao hem miêu tả luôn nội chiến trong nhà nghỉ đi baby, ta muốn đọc

Bình luận

chap ms chap ms  Đăng lúc 26-11-2014 09:13 PM
cái mv ảo lòi ra ý chứ  Đăng lúc 23-11-2014 06:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-11-2014 19:08:16 | Xem tất
Thậc ra thì e đọc mới hết cái shot 1 thôi
Cơ mà khoái cái văn phong của ông anh bựa, hài :3 :3 :3
Miêu tả dài thôi luôn chớ, nhiều ý tưởng quá, bày e với đi.
Cứ ra shot đều đặn nhá, rồi e đọc     

Bình luận

keke  Đăng lúc 23-11-2014 07:57 PM
hơm có chi a :3  Đăng lúc 23-11-2014 07:27 PM
Tks ủng hộ anh nhớ  Đăng lúc 23-11-2014 07:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách