Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bong_tuyet
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] L.O.V.E | bong_tuyet | more

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 12-2-2012 05:11:39 | Xem tất
Shot 3: Because we're friends




Shot 3: Because we’re friends

      Một cô gái đang đứng đợi một ai đó cạnh một chiếc ghế dài, đợi người yêu chăng?. Con đường mà người con gái đang đứng có hai hàng cây là những cây hoa anh đào rực rỡ sắc hồng. Gió nhẹ đưa làm một vài cánh hoa khẽ rơi xuống. Cô gái đưa tay ra đỡ lấy một vài cánh hoa mỏng manh. Thật đẹp và lãng mạn. Cô mỉm cười, nhìn hộp quà trên tay mình đang cầm…

-        Ha Na à – Một giọng nói vang lên, cô gái quay lại nhìn, vẫy tay…
-        Hyun Seung à, tớ ở đây – Cô mỉm cười nhìn người con trai đang chạy đến.
-        Ha Na à… - Hyun Seung vừa nói vừa thở gấp, chống hay tay vào đùi, rồi đứng dậy dõng dạc nói – Tớ…sẽ kết hôn…

      Chỉ một câu nói đó của Hyun Seung đã làm cho Ha Na suy sụp hoàn toàn. Giờ đây trái tim cô như thể đang có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Quá bất ngờ trước lời nói của cậu, cô không kịp phản ứng gì cả. Hai tay đưa ra đằng sau để giấu hộp quà, tay cô nắm lấy nó thật chặt. Cả một khung trời màu hồng trước mắt cô bỗng biến thành một màu đen. Hy vọng trong lòng cô có vẻ như đã tan biến…

-        Ha Na, cậu sao vậy, cậu có nghe tớ nói không – Hyun Seung lay người đưa Ha Na trở về với thực tại phũ phàng.
-        Sao..đột nhiên…lại – Cổ họng Ha Na giờ nghẹn ứ.
-        Cậu bất ngờ lắm đúng không, cậu là người đầu tiên tớ nói đấy, bố mẹ tớ, tớ còn chưa nói đâu. Cậu còn nhớ HyunA không? Tớ..sẽ kết hôn với cô ấy… - Hyun Seung e thẹn gãi đầu.
-        HyunA …, không phải..hai người đã chia tay rồi sao? – Nét mặt Ha Na đã thay đổi hoàn toàn.
-        Ohm, thật ra..chúng tớ đã quay lại với nhau từ 2 tháng trước. Xin lỗi vì đã giấu cậu, cô ấy không muốn cho ai biết…Tớ xin lỗi…

      Lại một lần nữa Hyun Seung dùng dao đâm thêm một nhát khá sâu vào trái tim cô. Giờ cậu còn nói dối cả cô ấy. /Tình bạn của chúng ta đã biến đâu mất rồi, cái gì chúng ta cũng tâm sự với nhau..vậy mà giờ..đến tình yêu cậu cũng giấu mình. Cậu đã cho mình một hy vọng rồi lại nhẫn tâm đạp đổ nó/. Nước mắt đã có thể trào ra ngoài ngay rồi nhưng Ha Na cố gắng giữ bình tĩnh, nuốt những giọt nước mắt cay đắng ấy vào trong. Hai tay càng nắm chặt hộp quà hơn nữa. Nó đã bị méo đi…

-        Này, cậu nghĩ cái gì đấy, cậu không chúc mừng tớ à, tớ chỉ đợi mỗi câu chúc mừng của cậu thôi đấy – Hyun Seung nói trong hạnh phúc.
-        Chúc..chúc mừng cậu..

      Trong khi Hyun Seung đang hạnh phúc thì cậu đã không biết rằng người bạn thân của cậu bây giờ đang đau khổ tột cùng. ‘Chúc mừng ư’, sao cô lại có thể nói ra hai từ đó dễ dàng như thế. Không. Không dễ một chút nào, toàn thân bắt đầu đau đớn. Cố đứng vững để không khuỵ xuống, cố gắng mỉm cười để cậu bạn không phải lo lắng nhưng như thế thì làm được gì chứ trong khi trong lòng cô giờ đây đang vô cùng khó chịu

      Về nhà đã mấy tiếng đồng hồ, Ha Na đã ngồi trên giường từ lúc đó. Song Ji Eun, cô bạn đang ở cùng Ha Na đang rất lo lắng khi nhìn khuôn mặt thẩn thờ của cô bạn cứ chăm chăm vào hộp quà. Khi biết Ha Na về mà không nói lí do nào, cô cũng đã hiểu phần nào của câu chuyện. Không bị từ chối thì cũng vì lí do nào đó mà cô cũng đang rất tò mò…

-        Ya, cậu định ngồi đó đến bao giờ. Nói tớ nghe xem đã có chuyện gì xảy ra? Cậu ta từ chối hay cậu chưa nói – Song Ji Eun cố thuyết phục Ha Na từ nãy giờ nhưng nhận lại được chỉ là sự im lặng – Thôi được, cậu không nói, tớ sẽ đi hỏi thẳng cậu ta vậy?
-        Ji Eun à… - Cuối cùng thì Ha Na đã chịu mở miệng.

      Nghe xong câu chuyện của Ha Na mà Song Ji Eun cũng không nói nên được lời nào, không thể an ủi cô bạn thân. Ha Na không khóc nhưng cũng chính vì vậy mà cô có lẽ càng đau khổ hơn. Cô tâm niệm mình không được khóc, mình phải vui vẻ, có thế Hyun Seung mới hạnh phúc…

         ---------000------------

-        Ha Na… - Hyun Seung cầm tờ giấy A4 có chứa thông tin gì đó làm cậu rất vui sướng, nhảy cỡng lên gọi Ha Na thật to – Tớ đỗ rồi.
-        Thật không? – Ha Na vui sướng nhìn vào kết quả thông báo trên tay Hyun Seung.
-        Thế còn cậu, đỗ không? – Vì vừa nhảy tưng bừng xong nên hơi mệt nhưng vẫn cố nói từng chữ thật rõ để hỏi Ha Na.
-        Tất nhiên là… - Ha Na giơ tờ giấy trước mặt Hyun Seung - …đỗ rồi.
-        Thế là chúng mình lại được học cùng nhau rồi.

      Cả hai lại nhảy lên vì sung sướng mặc kệ những ánh mắt đang nhìn họ như những người kì dị. Hai người đã làm bạn với nhau từ nhỏ, tiểu học, trung học cơ sơ, rồi đến trung học phổ thông họ cũng học cùng nhau. Vì vậy, họ quyết định sẽ lập lại một kỉ lục nữa là được học đại học cùng nhau…


          ----------000--------

      Chiếc rèm trắng to và dày từ từ kéo ra, một cô dâu xinh đẹp xuất hiện trước mắt Ha Na. Thật lộng lẫy và kiêu sa. Bất cứ người con gái nào khi khoác lên mình chiếc váy cưới cũng đều trở nên thật tuyệt vời.

-        Cô HyunA, cô mặc chiếc này thật đẹp – Người thử trang phục cho HyunA tấm tắc khen.
-        Thật không? – HyunA xoè chiếc váy, xoay đi xoay lại ngắm  mình trong gương rồi bỗng quay ra nhìn Ha Na – Phù dâu cũng phải thử chứ nhỉ?
-        Tôi…

      Ha Na chưa kịp dứt lời từ chối thì HyunA đã kéo cô vào đó. 10 phút sau, chiếc rèm che lại được kéo sang một bên. Ha Na nhìn mình trong gương, chiếc váy cưới thật đẹp. Những người con gái khi mặc chiếc váy cưới đều hạnh phúc, nhưng gương mặt lúc này cô thấy trong gương là gì? Hụt hẫng, buồn bã, hay nuối tiếc…

-        Đẹp thật – HyunA vỗ tay rồi tiến đến chỗ Ha Na – Chiếc váy rất hợp với cô nhưng rất tiếc, cô lại không phải là cô dâu – HyunA đổi giọng ngay lập tức.
-        Cô..cô nói thế là có ý gì? – Ha Na.
-        Không phải cô là người rõ nhất sao? Tôi..là người sắp làm đám cưới với anh ấy. Cô tưởng tôi không biết gì hay sao? Cô thích Hyun Seung oppa đúng không? – Gương mặt Ha Na hơi biến sắc khi nghe HyunA nói vậy, cô ta đi vòng quanh người  Ha Na – Cô có lòng tự trọng không hả đồ trơ trẽn.
-        Cô…cô có vẻ hơi quá rồi đấy – Giọng Ha Na hơi run. Chuyện cô thích Hyun Seung không phải ai cũng biết, mà không, chỉ có cô và Song Ji Eun mới biết chuyện này. Vậy mà HyunA lại biết được. Toàn thân cố bắt đầu run lên, cô định bước đi thì bị HyunA ngăn cản.
-        Tôi còn chưa nói hết, cô thấy có người bạn thân nào lại đi cùng nhau đến nơi thử áo cưới với vị hôn thê của họ chưa. Đến bố mẹ anh ấy còn không đi cùng, không phải cô cũng mặt dày lắm sao, dù anh ấy có bảo cô đi, cô cũng phải biết đường mà từ chối chứ – HyunA khoanh tay trước ngực, tặng cho Ha Na một nụ cười khinh bỉ - Tốt nhất, hôm cưới, cô đừng xuất hiện, đó là món quà cưới có ý nghĩa nhất đối với chúng tôi rồi. Và tôi cũng cảnh cáo cô, khi chúng tôi đã là vợ chồng, cô đừng có đến tìm gặp anh ấy. Tình bạn ư? Giữa trai gái làm gì có tình bạn..
-        HyunA à, em xong chưa – Hyun Seung bỗng bước vào.
-        Oppa, anh nhìn này – HyunA chạy ngay tới chỗ Hyun Seung và đổi giọng ngay lập tức.
-        Ôi cô dâu của tôi, đẹp quá nhỉ.
-        Anh à, anh nhìn Ha Na nữa kìa, Ha Na cũng rất đẹp – HyunA nói với giọng mỉa mai hết sức có thể.
-        Trời ơi, cô bạn thân của tôi, tớ chưa bao giờ có thể tưởng tượng được là cậu cũng mặc váy cưới đẹp đến thế - Hyun Seung trố mắt nhìn cô bạn, Ha Na thì chỉ cười trừ.
-        Anh à, nếu mà Ha Na cùng chúng ta tổ chức lễ cưới thì tốt biết mấy – Nói rồi HyunA mỉm cười nhìn Ha Na. Nụ cười độc địa, cô khoác tay Hyun Seung chặt hơn.
-        Ha Na chắc muốn tổ chức sau thôi mà, cậu ấy còn chưa giới thiệu bạn trai của cậu ấy nữa. Bao giờ cậu mới giới thiệu cho tớ hả

      Những câu nói vốn rất bình thường của Hyun Seung nhưng lại vô tình cứa thêm một nhát vào trái tim vốn đã bị tổn thương nặng nề trước đó. Ha Na nhìn cậu bạn thân hạnh phúc, cô cũng mỉm cười. Càng làm với những gì trái tim mình cảm nhận, cô càng đau, nhưng vẫn cố chịu đựng.

-        Ha Na à, cậu chụp dùm tớ một tấm ảnh được không – Nụ cười  đáng sợ của HyunA lại xuất hiện khi cô đưa chiếc điện thoại cho Ha Na.

      Dù rất đau khổ nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia thì Ha Na đã cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong, khoé mắt đã cay..Chẳng phải người ta nói niềm vui lớn nhất trong tình yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc sao. /Mình phải cười lên../

-        Em và Ha Na cứ thay đồ tiếp đi, anh đi thử vài bộ khác – Hyun Seung vừa bước đi cũng là lúc HyunA quay trở lại với bản chất con người thật – Nghe tôi nói mà nhớ lấy, sau lễ cưới thì hãy biến đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cô cũng thất anh ấy hạnh phúc thế nào rồi đấy.

        …………..

-        Này.. – Song Ji Eun uống nước ừng ực rồi đặt mạnh xuống bàn – Tớ cũng rất ghét con nhỏ đó, nhưng tớ đồng tình với cô ta. Sao cậu có thể đi thử áo cưới cùng họ cơ chứ - Ji Eun giận dữ - Tớ là bạn cậu mà không hiểu giờ cậu đang nghĩ gì nữa.
-        Không còn nhiều thời gian nữa, sau lễ cưới chắc chắn mình sẽ ra đi – Ha Na với đôi mắt buồn sâu thẩm, cô nói nhỏ chỉ có thể mình cô nghe thấy.

      Và ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, lễ cưới của Hyun Seung và HyunA, người bạn thân nhất của cô và cũng là người cô sẽ yêu cho đến lúc chết. Trang điểm và cười truớc gương, Ha Na tự nhủ mình phải thật vui vẻ../Hôm nay là ngày quan trọng nhất của cậu ấy mà../

-        Cô Jung Ha Na, nếu cô còn trần chừ thêm sẽ rất nguy hiểm – Vị bác sĩ ngồi đối diện nói.
-        Chỉ cần đến Chủ Nhật tuần này thôi, tôi sẽ nhập viện và điều trị. Xin bác sĩ, cho đến lúc đó… - Ha Na cầu khẩn vị bác sĩ.

      Uống một viên thuốc giảm đau, Ha Na đến nhà thờ, nơi sẽ diễn ra hôn lễ. Thật đẹp, đây cũng là viễn cảnh mà cô đã thầm tưởng tượng bấy lâu. Hoa, những bông qua được trang trí từ bậc thềm đi vào. Dưới những bậc thềm đó cũng có rất nhiều hoa hồng trải đầy. Bước vào bên trong, từng hàng ghế cũng được đeo hoa, rồi tiến gần hơn nữa đến chỗ cô dâu và chú rể sẽ đứng…

-        Ha Na à, sau này, chúng ta sẽ lấy nhau phải không? – Cậu bé ở đằng sau đang đẩy xích đu cho một cô bé dễ thương.
-        Chúng ta là bạn mà, sao mà lấy nhau được? – Cô bé đáp lại với giọng lanh lảnh.
-        Tại sao lại không, bạn cũng có thể trở thành người yêu mà.

      Và rồi cậu bé đó lôi bằng được cô bé xinh xắn đang ngồi trên chiếc xích đu xuống và nói rằng muốn tập đi thử như những cô dâu chú rể mà cậu vẫn hay xem trên tivi. Hai người khoác tay nhau, hai đứa trẻ với những suy nghĩ trẻ thơ, chúng không biết rằng tương lai chuyện tình cảm lại phức tạp đến mức nào.


-        Ha Na cậu đến rồi hả, cậu vào trong kia ngồi đi, mọi người đều ở  trong phòng hết rồi. Hình như sắc mặt cậu không được tốt… - Hyun Seung bỗng thấy cô bạn thân của mình có điều gì đó không ổn.
-        Tớ không sao, tớ vào trong đây.. – Ha Na vội vã đi, rồi cô đi vào một góc khuất ở cạnh cầu thang. Ha Na ôm bụng ngồi xuống, mồ hôi trên trán và mặt đã toát ra – Mình chịu được, mình chịu được – Nước mắt Ha Na rơi, cô tự nhủ với bản thân mình…

…………

-        Cái gì thế này – Song Ji Eun lỡ tay làm rơi một tập giấy trên bàn của Ha Na khi đang dọn phòng cho cô – Bệnh án…ung thư dạ dày… Jung Ha Na – “sau đám cưới của cậu ấy tớ sẽ ra nước ngoài một vài tháng để thực tập công tác. Cậu yên tâm, tớ đi không phải để trốn chạy đâu”. Nhớ lại những lời Ha Na nói, Ji Eun phóng xe  ngay đến lễ cưới.

      Tiếng nhạc đám cưới quen thuộc vang lên, bước vào lễ đường là chú rể, nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt cậu lúc này hạnh phúc hơn bao giờ hết, và nó cũng là liều thuốc làm Ha Na cố chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu còn nhìn vào mắt cô và mỉm cười. Ha Na cũng dùng khẩu hình miệng để đáp lại “Chúc mừng cậu”. Cô dâu bước vào, xinh đẹp hơn bao giờ hết..

-        Hôm nay chúng ta đến đây để tham dự … - Vị cha sứ đọc lời mở đầu, đầu Ha Na cứ quay cuồng, cô bắt đầu chóng mặt, đôi chân như sắp trùng xuống – Cô dâu Kim HyunA, con có đồng ý lấy chú rể Jang Hyun Seung làm chồng, luôn chăm sóc, bảo vệ, tin tưởng và ở bên cậu ấy suốt đời không, cho dù ốm đau hay bệnh tật…
-        Con đồng ý .. – HyunA mỉm cười nhìn Hyun Seung.
-        Chú rể Jang Hyun Seung, con có đồng ý.. – Vị cha sứ đọc tiếp.
-        Con …

      Hyun Seung chưa kịp dứt câu thì Ha Na đã ngã xuống. Cậu vội chạy lại đỡ lấy cô, Song Ji Eun cũng đến rất kịp thời. Hai người vội vã đưa Ha Na đến bệnh viện, tất cả mọi người trong nhà thờ đều rất ngỡ ngàng trước sự việc vừa diễn ra. Còn riêng HyunA thì đang rất tức giận, cô đã cố gắng gọi Hyun Seung nhưng cậu vẫn chạy đi…

      Song Ji Eun và Hyun Seung đã đứng ngoài phòng cấp cứu đã lâu, hai người từ nãy lặng thinh, không ai mở lời, rồi Hyun Seung quyết định hỏi trước…

-        Chuyện này …rốt cuộc là thế nào – Hyun Seung với vẻ mặt mệt mỏi, đứng tựa lưng vào tường.
-        Tôi cũng vừa mới biết chuyện thôi, cậu ấy..bị ung thư – Song Ji Eun bắt đầu khóc khi nói đến hai từ ung thư..

      Ung thư, hai cái từ ấy, Hyun Seung tự cười khểnh trong lòng. Rồi các bác sĩ bước ra, cả hai người đều chạy về phía họ.

-        Bác sĩ, cô ấy không sao chứ - Song Ji Eun và Hyun Seung cùng đồng thanh hỏi.
-        Hai người là người nhà bệnh nhân. Vậy đi theo tôi – Vị bác sĩ từ tốn ngồi xuống ghế - Tình hình hiện giờ của cô ấy rất xấu, cần phải phẫu thuật ngay. Tôi đã khuyên cô ấy từ khi phát hiện ra bệnh nhưng cô ấy nói là có việc gì đó rất quan trọng cần phải giải quyết trong hôm nay, rồi sau đó cô ấy mới nhập viện. Sáng sớm mai chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Giờ hai người có thể vào thăm bệnh nhân.

      Hyun Seung chậm rãi bước vào căn phòng. Cậu nhớ lại những ngày trước, Ha Na đã có những biểu hiện mệt mỏi, mặt mày xanh xao nhưng lúc đó anh chỉ quan tâm đến một điều là đám cưới của mình. /Mình là bạn kiểu gì thế này, cậu ấy bị bệnh mà cũng không biết./ Đứng trước giường của Ha Na, nơi cô đang nằm, Hyun Seung thấy giận chính bản thân mình vì đã không quan tâm đến cô…

-        Hyun Seung, cậu về đi, mọi chuyện ở đám cưới chắc đang rối tung lên rồi đó. Đứng để mọi người nghĩ Ha Na là người không tốt, phá đám cưới của cậu – Song Ji Eun bước vào.
-        Tôi muốn đợi cậu ấy tỉnh lại…

         <Sập…> tiếng cửa mở mạnh làm Ha Na tỉnh lại…

-        Oppa … - HyunA bước vào phòng bệnh với vẻ mặt giận dữ, trên mình vẫn mặc bộ áo cưới.
-        HyunA, em làm gì ở đây vậy – Hyun Seung bất ngờ.
-        Anh hỏi em làm gì ở đây, anh bỏ lễ cưới, anh có biết bố mẹ hai bên đã phải xin lỗi khách như thế nào không? – HyunA không giữ nổi bình tĩnh và hét lên.
-        Em về đi, tối về anh sẽ nói chuyện với cả nhà…
-        Cả hai người cùng về đi, đừng làm loạn ở đây nữa. Ha Na cần nghỉ ngơi. Cậu đưa vợ cậu về đi – Song Ji Eun không chịu nổi khi hai người kia to tiếng trong phòng.
-        Ji Eun à… - Ha Na gọi với giọng yếu ớt.
-        Ha Na, cậu tỉnh rồi à, không sao chứ - Song Ji Eun và Hyun Seung cùng chạy tới.
-        Cô diễn như vậy đủ chưa – HyunA.
-        HyunA, em về đi, anh sẽ nói chuyện với em sau – Hyun Seung cố gắng thuyết phục cô.
-        Cô ta cố tình, anh không thấy sao, đúng hôm chúng ta làm đám cưới thì cô ta bị bệnh. Cô ta đã sắp đặt tất cả chuyện này – HyunA vẫn cứ hét lên và chỉ thẳng vào mặt Ha Na.
-        Cô HyunA..tôi..xin..lỗi, tôi..chỉ.. – Ha Na cố gắng gượng dậy với chút sức lực yếu ớt.
-        Cô im đi, đồ hồ ly tinh…

      <Bốp..> HyunA ôm mặt nhìn Hyun Seung.

-        Anh đánh em, vì cô ta mà anh đánh em, tình bạn của anh còn hơn cả tình yêu giữa anh và em sao… - HyunA khóc nhiều hơn.
-        Em đã làm loạn đủ chưa, anh không muốn nhìn thấy em nữa – Hyun Seung tức giận quay mặt vào trong.

      Rồi HyunA ôm bộ mặt đau đớn và xấu hổ chạy ra ngoài. Cả Song Ji Eun và Ha Na đều ngạc nhiên trước thái độ này của Hyun Seung, chưa bao giờ thấy cậu nặng lời với ai như thế. Không ai dám nói với nhau câu nào, cho đến tận tối, Ha Na chợt tỉnh giấc vì lo lắng cho cuộc phẫu thuật ngày mai…

-        Cậu chưa ngủ à – Hyun Seung ra ngoài lấy nước, bước vào phòng thấy Ha Na đã tỉnh.
-        Tớ hơi lo về ngày mai, liệu tớ có chết không nhỉ - Ha Na vờ mỉm cười trước câu nói đó.
-        … - Rồi Hyun Seung lặng lẽ ngồi xuống, lấy ra một một quà nhỏ, một quà rất quen.. – Cái này, vừa nãy Ji Eun đưa nó cho tớ…
-        Cậu …, cậu đừng mở nó, tớ đã coi nó là quá khứ rồi…Chúng mình..dường như không có duyên để tiến xa hơn mức tình bạn. Ngày hôm đó, khi..tớ định thổ lộ với cậu cũng là ngày tớ phát hiện ra bệnh. Thật buồn cười phải không, nhưng tớ đã thầm cảm ơn ông trời vì đã không cho tớ nói ra sự thật, nếu tớ thổ lộ tình cảm và cậu chấp nhận thì có lẽ sau ngày mai tớ sẽ làm cậu đau khổ đó…
-        Nếu tớ nói..đã từng yêu cậu thì sao?
-        … - Ha Na im lặng nhìn Hyun Seung.
-        Lúc bọn mình cùng thi đỗ vào trường đại học tớ đã định sau lúc đó sẽ nói với cậu, nhưng rồi tớ nghe mọi người nói cậu đang hẹn hò với một anh chàng nào đó. Ban đầu tớ không tin, nhưng hôm sau tớ đã nhìn thấy cậu đi với anh chàng đó..và tớ đã rất đau khổ. Tớ không biết HyunA đã làm gì nhưng cô ấy đã giúp tớ vượt qua và rồi tớ bắt đầu có tình cảm với cô ấy…
-        Cậu thấy chưa, có lẽ chúng mình chỉ có thể làm bạn mà thôi, số phận đã sắp đặt tất cả mà…

      Cứ thế cả hai người nói chuyện đến sáng. Đúng như vậy, nếu họ không phải là những người bạn thì họ đâu thể dễ dàng nói ra những chuyện thầm kín và khó nói đến thế. Họ cảm nhận rằng, tình bạn của họ thật lớn, thật vĩ đại. Có lẽ tình bạn của họ còn đẹp hơn cả tình yêu. Tình bạn vốn là một thứ thiêng liêng như vậy… Ha Na chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật, cô nhìn Hyun Seung mỉm cười.

-        Ha Na à, cậu phải sống và ra để gặp mình,mình còn rất nhiều điều muốn tâm sự và muốn cậu giải đáp cho mình đấy – Hyun Seung ngồi khuỵ xuống bên chiếc giường chuẩn bị đưa Ha Na vào – Đối với tớ cậu luôn là người bạn quan trọng nhất và không gì có thể thay thế được điều đó.
-        Uhm, mình nhất định phải gặp lại cậu, nhất định, vì..chúng ta là bạn mà..

      Tình bạn là tình cảm có lẽ còn lớn hơn tình yêu, nó là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho mỗi chúng ta. Trong một giây phút nào đó của cuộc sống này, bạn tìm được một người bạn thân chân thành cho chính mình. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, người bạn đó sẽ luôn bên bạn trong lúc bạn vui nhất, bạn buồn nhất hoặc có thể tuyệt vọng nhất. Người ta nói “Tình yêu thì qua đi nhưng tình bạn thì ở lại. Hyun Seung và Ha Na cũng vậy, họ không thể tiến đến tình yêu vì tình bạn mà ông trời tạo nên cho hai người quá lớn. Họ sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau…

                        ~~~~THE END~~~~~~~~~

p/s: cái shot hơi chuối
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2012 11:33:29 | Xem tất
Shot 4: Tình bạn hay tình yêu



Yong Jun Hyung: thích Ji Hyun (Q-ri) nhưng không dám nói, luôn âm thầm để ý và dõi theo Ji Hyun.



Q-ri - Lee Ji Hyun: cũng có tình cảm với Jun Hyung nhưng vì Soo Young (Lizzy) nên trốn tránh ánh mắt và tình cảm của chính mình và không dám thừa nhận.



Lizzy - Park Soo Young: thích Jun Hyung, không biết rằng hai người cô yêu quí nhất là Jun Hyung và Ji Hyun lại thích nhau. Ngộ nhận tình cảm Jun Hyung dành cho mình là tình yêu?

Liệu rốt cuộc, tình cảm của 3 người sẽ ra sao? Soo Young liệu có chấp nhận sự thật rằng Jun Hyung và Ji Hyun thích nhau, cô sẽ để 2 người đến với nhau... Họ sẽ lựa chọn gì giữa tình bạn và tình yêu?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách