|
Câu chuyện 9 : Tại sao..trái tim em mãi mãi không thuộc về anh ?
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNC8yNy9kLzkvInagaMEZDk1Mjk4YzmUsICyMDBlYjmUsIC5NjZmZmQ2ZTk5MTY4M2IzNzAdUngWeBXAzfFNvInagaMEWeBGVkYWQgLSBXZXN0WeBGlmZSAcUIbaBIHdlmUsIC3RsaWZlfC0gV2VzdGxpZmUgLSB3ZXN0WeBGlmZXwxfDU
Author: Hss2105
Pairing: IuSeob
Ost: Soledad - Weslife
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là không biết có bên nhau được không?
=============================================.================================
Gần 12 giờ đêm, Yoseob vừa về tới nhà, cậu cởi bỏ cà vạt và đặt lên thành ghế, từ từ đi tới giường ngồi phịch xuống. Cậu đưa tay lấy khung hình trên cái tủ cạnh giường. Hình Ji Eun đang mỉm cười, cậu có tấm hình này từ mẹ cô cách đây mấy năm trước. Cậu tự mỉm cười một mình, nâng niu bức hình, ôm vào lòng và rồi thở dài.
Ji Eun vẫn chưa thật sự biết cậu là người từng hứa hôn với cô. Mà chả phải là cậu và Seulong đã đồng ý việc không nhắc lại chuyện ấy rồi sao?
Yoseob thở dài, cậu đưa tay lên làm rối tóc khi nhớ về lúc gặp Ji Eun ở đồn cảnh sát, cậu tự hỏi sao cô lại đến đồn cảnh sát? Cậu ngã lưng xuống giường rồi lại thở dài. Cậu nhìn lên trần nhà, những ngôi sao dạ quang lấp lánh.
Và cậu thiếp đi lúc nào cũng không biết được nữa. Cánh cửa phòng cậu nhẹ nhàng mở ra, vị quản gia già nhẹ nhàng bước vào , kéo chân cậu đặt lên giường, cởi giày cậu ra rồi đắp chăn cho cậu chủ. Ông già nhìn cậu khẽ lắc đầu rồi bước tới vặn đèn. Ông nhìn thấy cạnh tủ là bức hình của Ji Eun . Ông đi ra cửa đóng lại và khẽ lầm bầm.
_” Cậu chủ vẫn mãi yêu cô bé ấy đến thế sao?” – vị quản gia già đi trên hành lang ánh sáng đã làm dịu đi –“ thật là, cứ thế mãi..”
If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face
And once again I come I'll realise
You're a loss I can't replace
Ngày hôm sau, Yoseob từ chối việc đi làm, từ chối việc mặc những bộ vest thường ngày, cậu vận trang phục của một thanh niên với chiếc áo trắng bên trong, bên ngoài là kiểu áo shirt kẻ sọc ca rô kèm quần short và đôi giày thể thao. Cậu đội nón bảo hiểm và chào tạm biệt vị quản gia khi leo lên chiếc xe đạp phóng ra đường.
Trời nắng sưởi ấm cơ thể cậu, Yoseob hít một hơi và phóng xe xuống con dốc rồi lại lên đèo. Cậu đạp xe suốt đến khi trời nắng gắt hơn. Cậu dừng lại ở khu đồi vắng cát đỏ, rồi lại đạp xe thật nhanh xuống bãi biển. Biển california lúc nào cũng đông khách, có gần hàng đống người tắm nắng, lũ trẽ tung tăng chạy nhảy, mấy đứa nhỏ hơn đang chơi trò xây lâu đài trên bụng ba bọn chúng. Yoseob nhìn khắp một lượt, cậu đạp tới chỗ quầy nước và gọi ly nước ép. Cậu lấy khăn lau mặt và nhanh như chớp giật cái bàn tay đang len lén đi trên cánh tay cậu.
_” Anh chàng đẹp trai làm gì dữ vậy?”- một cô nàng lạ hoắc với mái tóc nâu dài, làn da trắng nháy mắt khi thấy thân hình cậu.
_” Nước của anh đây.”- người phục vụ đưa ly nước ép cho Yoseob.
Cô nàng vẫn nhìn cậu chăm chú nhưng Yoseob uống ực ực rồi tạm biệt đạp xe đi. Đằng sau cậu là tiếng la của cô nàng đó, cậu cười. Trên con đường, những đôi yêu nhau đang ôm nhau, hôn nhau làm cậu ngượng ngùng rẽ bánh và quẹo lên khu chợ. Con đường tắt cậu cùng Wooyoung hay đi hôm nay bỗng nhiên cũng khá đông đúc. Yoseob rất giỏi trong việc luồng lách và quá đơn giản khi tiếp đất thành công sau khi chạy trên thành vịn. Vì quá hả hê với sự tiến bộ mình đạt được, cậu đã tông thẳng xe vào một cô gái mà trong giây lát cậu đã đâm vào cô…
Ji Eun..
Soledad
It' s a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Trong hoàn cảnh lúc này, Yoseob đang cực kỳ mất cảm giác đau, cậu đang đè lên Ji Eun và đôi môi cậu đang đặt ở cổ cô gái ấy. Ji Eun mở trợn mắt lên nhìn. Chỉ giây lát thôi.. sau khi định hình lại mọi việc.
_” Ối, cho anh xin lỗi.”- Yoseob đứng dậy đỡ lấy Ji Eun.
Ji Eun phủi phủi bụi trên cái váy của mình rồi nhìn Yoseob chăm chăm, cô mỉm cười rồi xòe tay ra.
_” Cái gì cơ?”- Yoseob ngu ngơ.
_”TIỀN..BỒI THƯỜNG.”- Ji Eun đọc to từng chữ.
_”Cái gì?”- Yoseob –“ Tiền gì chứ?”
Ji Eun nhăn mặt nhìn Yoseob rồi chỉ vào cái cổ hơi ửng đỏ.
_” Nãy môi và răng anh phập vào đây này.”- Ji Eun chỉ chỉ.
_” Ối..”- Yoseob đỏ mặt. Đúng vậy, ban nãy cậu hôn lên cổ cô, và răng cậu có hơi nhe ra một tí. Thật sự cậu không phải ma cà rồng tính hút máu người đâu.
_” Để anh bù em kem trộn nha.”- Yoseob.
_” Lớn già đầu rồi còn kem, không thích.”- Ji Eun.
_” Thôi mà, chúng ta cũng gặp nhau vài lần rồi mà..”- Yoseob.
_” Hừm, có à? Sao em không nhớ nhỉ?”- Ji Eun thắc mắc , tay làm dấy tích đưa lên cằm suy nghĩ rồi gật gật – “ Ừ, cũng có gặp vài lần. ”
Yoseob mắt sáng rỡ nhưng rồi lại ỉu xìu ..
_” Nhưng anh tên gì ấy nhỉ?”- Ji Eun.
_” Yo.. à không Seob “ – Yoseob nói.
_” Yo-antue-Seob à ?”- Ji Eun.
_” Seob “- Yoseob lắp bắp.
_” May quá “ – Ji Eun thở phào.
_” Sao may ?” – Yoseob nói.
Hai người đi trên con đường, nắng đã lên cao hơn rồi. Bên cạnh họ là lũ trẻ thích thú với chú hề to tướng đang nhảy bài gangnam style.
_” May quá anh không tên là Yoseob”- Ji Eun bật cười.
_” Sao lạ thế?”- Yoseob giật bắn mình.
_” Em ghét cái tên Yoseob lắm, vì hắn mà ba mẹ em..”- Ji Eun nói dở
_” Ba mẹ em, làm sao cơ?”- Yoseob.
_”Chuyện dài dòng lắm.”- Ji Eun –“ Mà anh bảo đền bù cho em mà.”
_” Uh, quán kem đá bào ở kia ha”- Yoseob.
_” Uhm, tuyệt.”- Ji Eun.
Niềm hạnh phúc của Yoseob, ước muốn của cậu cũng trở thành sự thật bởi vì ngay lúc này đây.. cậu nhìn sang bên cạnh mình. Cả hai đang ngồi trên thành gỗ ngăn con đường với bãi biển với hàng trăm, hàng ngàn người. Ở kia, một đôi đang đùa vui nghịch nước. Ở bên này, hai người yêu nhau vừa thắng bạn họ trong trò bóng chuyền. Rồi ngay tại đây Ji Eun đang mỉm cười dịu dàng và măm măm ly đá bào siro dâu của mình. Hạnh phúc, thật sự hạnh phúc đã đến với cậu rồi hay sao ? Nhưng..không..
Reng reng reng, bản nhạc It’s not goodbye vang lên và Ji Eun xin lỗi Yoseob trước khi nghe máy.
_” Alo, oppa à.”- Ji Eun
Yoseob nhìn ra ngoài kia, rồi lại nhìn trời.
_” Xin lỗi anh, em phải về.”- Ji Eun rối rít xin lỗi vội đứng dậy.
_” Để anh đưa em đi.”- Yoseob.
_” Không sao đâu anh”- Ji Eun mỉm cười –“ Hẹn gặp lại anh khi khác nhé!”
Yoseob đứng im trong giây lát khi Ji Eun vội chạy đi.
Yoseob dắt xe về, điện thoại cậu reo lên…
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me
Soledad
Bản nhạc Soledad vang lên trong quán cà phê, Wooyoung đang ngồi trước mắt cậu với đôi mắt buồn. Ban nãy, Yoseob đến công ty của bạn mình và vực anh chàng tham công việc này thoát khỏi đống giấy tờ đó. Họ cãi nhau vì việc Wooyoung cứ mãi nghĩ về Suzy, vợ sắp cưới của anh chàng, người đã mất trong một vụ tai nạn mà bạn cậu luôn tự trách mình về những gì đã xảy ra. Im lặng, Yoseob nhìn người phục vụ, khẽ gọi tách cà phê rồi nhìn anh bạn của mình. Lại im lặng. Yoseob không thể chịu đựng được hơn nữa.
_” Cậu nghĩ những lời nói của tớ là sai sao?”- Yoseob.
_” Không..”- Wooyoung cũng mở miệng, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, đôi mắt buồn – “ Cậu nói hoàn toàn chính xác.”
_” Vậy, thì sao ?”- Yoseob.
_” Hừm, tớ nghĩ là Suzy cũng không muốn tớ như thế này.”- Wooyoung.
Cậu gật gù. Trong suy nghĩ của cậu, Suzy là cô bạn tốt, tất nhiên cậu và Suzy không thân nhau như Ji Yeon với cậu cho lắm nhưng mà Suzy thật sự là cô gái tốt. Cô nàng tài giỏi, xinh đẹp và hát rất hay. Nếu không phải vì trong tim cậu luôn có hình bóng của Ji Eun thì có lẽ cậu đã đổ Suzy từ lâu rồi. Từ lúc Wooyoung giới thiệu với cậu Suzy là người yêu và không lâu sau đó là vợ sắp cưới. Đời, ai biết được. Tiếc cho số phận của Suzy, cậu nhìn Wooyoung cậu cũng nghĩ về mình.
Ji Eun, Ji Eun, Ji Eun.
Walking down the streets of Nothingville
Where our love was young and free
I can't believe just what an empty place
It has come to be
I would give my life away
If it could only be the same
Cause I conceal the voice inside of me
That is calling out your name
_” Cậu lo cho tớ, vậy cậu thì sao?”- Wooyoung.
_”Tớ, khi có cơ hội.”- Yoseob – “ Tớ không muốn làm anh bạn của mình đau lòng khi thấy tớ có người yêu đẹp tuyệt vời đâu.”
_” Hahaha, thằng này.”- Wooyoung bật cười. –“ Thế là người yêu cậu tên gì? Xinh không?”
_” Xinh cực xinh, tên cực đẹp.”- Yoseob –“ Lee Ji Eun là tên cô ấy.”
Cậu đâu có biết rằng Wooyoung khẽ giật mình và ngơ ngác nhìn cậu. Wooyoung thở dài một cái nhỏ và bảo " Không có gì."
Buổi tiệc cà phê kết thúc, họ trở lại công ty. Yoseob thấy Wooyoung dừng chân lại và đứng im.
Một giọng nói quen thuộc đối với Yoseob vang lên và cái bóng rất quen chạy tới ôm lấy Wooyoung sau khi thấy cậu ấy.
_” Wooyoung “- Ji Eun ôm chặt Wooyoung trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Ji Eun, quen Wooyoung sao? Nhưng, ..làm thế nào..?
Không lẽ quen ở đồn cảnh sát ?
Wooyoung gỡ tay cô ấy ra rồi Ji Eun cười tủm tỉm đưa cái túi xách cho Wooyoung. Wooyoung đưa tay và lấy ra, bên trong là chiếc hộp cơm được để cẩn thận cùng bình giữ nhiệt và cả hộp trái cây mà Ji Eun bảo tự tay cô làm. Đầu Yoseob lúc này như quay cuồng, cậu chóng mặt quá.
_” Ah, anh Seob “- Ji Eun mỉm cười –“ Lại gặp anh rồi nè.”
Wooyoung với Yoseob im lặng.
_” Đây là bạn trai của em”- Ji Eun vừa nói vừa khoác tay Wooyoung.
Wooyoung và Yoseob đều ngạc nhiên. Wooyoung cố gắng gỡ bỏ cái khoác tay ấy.
_” Không..không phải như vậy đâu.”- Wooyoung.
_” Sao lại không phải, chẳng phải cậu nhớ về quá khứ của tụi mình rồi hay sao?”- Ji Eun.
_” Nhưng..”- Wooyoung.
Yoseob mỉm cười gật đầu, chào tạm biệt họ và nhanh chóng đi vào công ty của mình.
Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me
Soledad
Trong không gian tĩnh lặng, Yoseob nằm gục lên bàn làm việc của mình. Vị quản gia già khi nghe thư ký báo cáo vội chạy vào phòng và ngỡ ngàng với căn phòng bừa bộn. Tất cả đều bể nát. Bàn kính cũng bị tanh bành, những sấp tài liệu rơi tung tóe. Yoseob đang chảy máu khi cầm trên tay khung hình của Ji Eun.
_” Cậu chủ à”- Vị quản gia già.
_” Ông mặc kệ tôi..”- Yoseob nói chầm chậm – “ Mặc kệ tôi đi, đi đi..”
_” Cậu chủ, có chuyện gì xảy ra thế?”- Vị quản gia già.
Đằng cửa có những tiếng bước chân. Wooyoung xuất hiện, anh từ từ bước vào.
_” Yoseob à, chuyện không như cậu nghĩ đâu.”
_” Không như cậu nghĩ đâu, ý cậu là gì đây?”- Yoseob đập bàn đứng dậy gầm gừ.
_” Thật, không như cậu nghĩ đâu mà.”- Wooyoung.
Yoseob tức tối đi tới chỗ Wooyoung, giơ nắm đấm lên và bụp một phát vào mặt Wooyoung.
_” Ngừng. ngừng lại đi cậu chủ.”- vị quản gia nói nhưng vô ích.
Hai chàng trai đã lao vào nhau, vị quản gia chạy ra kêu thư ký gọi bảo vệ lên nhưng Nichkhun xuất hiện và bảo để anh.
Hai anh chàng trong căn phòng làm việc của Yoseob vẫn đang đấm đánh. Một người thì gào lên.
_” Tại sao? Tại sao khi tớ bảo Lee Ji Eun, cậu không hề nói gì?” – Yoseob
Một người vừa chặn lại cú đánh của Yoseob vừa nói.
_”Tớ không nghĩ chuyện sẽ xảy ra như thế này, đồ ngốc.”- Wooyoung.
_” Ừ, tớ là thằng ngốc nên để thằng bạn thân chơi khăm như thế sao?”- Yoseob.-“ Thằng khốn.”
_” Tớ không phải là người yêu của Ji Eun.”- Wooyoung.
_” Cậu thật ghê gớm, tớ tưởng cậu vẫn mãi buồn về Suzy ai dè, thật không ngờ.”- Yoseob đấm một phát làm Wooyoung té xuống, cậu ngồi lên người Wooyoung oánh oánh.
_”Tại sao, nói đi..tại sao?”- Yoseob.
_” ĐÓ là một câu chuyện dài, nhưng..”- Wooyoung với khuôn mặt bầm dập – “ Trước đây, tớ với Ji Eun từng yêu nhau nhưng trong tim tớ lúc này chỉ có Suzy.”
_”Làm sao tôi tin được cậu ?”- Yoseob đập một phát mạnh vào đất cạnh khuôn mặt Wooyoung. Yoseob bật khóc.
Nichkhun xuất hiện kéo Yoseob ra.
_” HAI ĐỨA THÔI ĐI”- Nichkhun.
Yoseob khóc, tay cậu máu chảy be bét. Vị quản gia và cô thư ký chạy vào tức tốc đóng cửa lại. Cô thư ký lấy hộp cứu thương đưa cho vị quản gia và theo lệnh ông lau vết máu trên mặt Wooyoung.
Yoseob ngồi dựa vào tường.
Nichkhun thở dài.
_” Hai đứa em bị gì mà đánh nhau thế hả?”
Cả Wooyoung lẫn Yoseob đều im lặng, không nói gì. Yoseob nhìn ông anh rồi lắc đầu. Cậu lừ đừ đứng dậy nhặt bức hình của Ji Eun.
Time will never change the things you told me
After all we're meant to be love will bring us back to you and me
If only you could see
_” Tại sao ? Tại sao .. trái tim mãi mãi không thuộc về anh hả Ji Eun?”
Wooyoung đứng dậy đi tới chỗ bạn mình, đặt tay lên vai Yoseob.
_” Tớ sẽ kể cậu nghe mọi chuyện, tất cả..tất cả mọi chuyện.”
Soledad
In my heart you were the only
|
|