Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1285|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] A walk to remember | Joo209 | Kai - D.O.

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Title: A walk to remember

Author: Joo

Rating: PG-15

Pairing: Kai-D.O. (Jongin-Kyungsoo)

Category: Romance

A/N:

1. Chỉ đơn thuần là những điều vụn vặt mình cảm nhận được từ hai trẻ.

2. Fic không theo mạch thời gian, mà theo mạch tâm trạng của mình.


From Mod: Vì có 3 Câu chuyện trong Fic này. Nên Mod đã sửa Thể loại từ Longfic thành Series.  Theo quy định của Box. Thân Ái!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2014 20:30:52 | Chỉ xem của tác giả
1. Ấn tượng về Jongin

Ấn tượng đầu tiên của Kyungsoo về Jongin, là ngái ngủ và cafe đen.

Ở công ty, tầng nào cũng có máy bán nước ngọt, ngay bên cạnh là một máy pha cafe và chocolate miễn phí. Thời trainee, cho dù nhiều thực tập sinh khác cùng lớp thường rất eo hẹp về khoản tài chính, nhưng Kyungsoo lúc nào cũng rủng rỉnh tiền ba mẹ gửi cho. Tuy thế nhưng cậu thường lấy chocolate nóng miễn phí. Kyungsoo thích cái cảm giác khum hai bàn tay lại, hơi ấm từ chiếc cốc giấy mơn man lên lòng bàn tay non mịn, sóng sánh ngọt ngào.

Đã thành lệ, sau mỗi giờ tập hát, Kyungsoo luôn an ủi cổ họng của mình bằng một cốc chocolate sữa nóng. Cậu hay thích lỉnh vào trong cầu thang bộ, trời ạ tòa nhà SM cao thấy ớn, và thường thì chả ai thèm xài thang bộ. Thi thoảng, sẽ có vài thực tập sinh rúc vô đây hôn nhau, hay khóc thút thít vì nhớ nhà hoặc trưng dụng làm nơi tập hát. Đương nhiên, chỉ có thực tập sinh thôi. Kyungsoo yêu những lúc cầu thang bộ vắng lặng, cậu ngồi bệt ở khúc quẹo, nhìn xuống Seoul dưới chân qua lớp kiếng trong suốt lát thay tường, bật một bài nhạc nào đó và chơi vơi trong mơ hồ.

Đôi khi, Kyungsoo sẽ ngồi ở tầng tám. Đó là tầng của những thực tập sinh chuyên về nhảy, không khí luôn luôn náo động và ai cũng có cái vẻ rất phong cách. Sáu tháng đã trôi qua mà người ta vẫn không đả động chi tới chuyện sẽ dạy cho Kyungsoo nhảy. Một vài lúc, cậu nghe tụi trong lớp luyện thanh lao xao chi đó về những đứa được gọi là “ulzzang” trong cái công ty này. Chanyeol, Wufan, Sehun và Jongin, mới đây nhất là Luhan, thực tập sinh người Trung Quốc với cái mặt đặc sệt chất Hàn, nếu không có cái giọng Hàn lơ lớ ấy thì Kyungsoo vẫn chắc mẩm Luhan là dân Seoul chính gốc.

Kyungsoo có dẫn Luhan vào cầu thang bộ hai lần. Lần thứ nhất, hai đứa đã phải đợi thang máy hơn mười phút, mà cái thang máy nào cũng đầy nhóc người. Lần thứ hai, là khi hai đứa đã thân hơn một chút, và tiếng Hàn của Luhan đỡ ẹ hơn, ít nhất thì Kyungsoo cũng có thể vừa nghe vừa mò. Luhan nói tiếng Hàn rất dở, nhưng cái vẻ say sưa trên đôi mắt nai ấy đã bịt mồm Kyungsoo khỏi những lời khiếm nhã. Luhan nói nhiều, nói về Trung Quốc, về bánh gạo cay khác bánh màn thầu ở điểm gì, về khu chợ đêm ồn ã náo nhiệt, về lớp học nhảy mà Kyungsoo luôn ao ước…

“Anh khôn thích Moonkkyu

“Moonkyu á? Cậu ta làm sao?”

“Cậu ta đôi lúc cứ thíc làm da vẻ chản chọe.”

“Anh đùa đấy à?” Kyungsoo cười “Moonkyu là trainee cưng của thầy Lee đó.”

“Anh bít. Cậu ta hay vào lớp nhảy trỉ để đùa cợt với Jongin và Sehun.”

“Thế à? Em nghe tụi nó bảo ba người này thân nhau mà.”

“Ừa. Thế nên anh khôn thích cậu ta.”

Cái lý do mà Luhan không thích Moonkyu, mãi đến sau này Kyungsoo mới hiểu. Nhưng lúc ấy, Kyungsoo chỉ đơn thuần nghĩ là Luhan nhạy cảm quá thôi.

Từ đó, Kyungsoo hay dẫn Luhan vô cầu thang bộ hơn. Đôi khi là tán dóc, nhưng có lúc chỉ đơn giản là Luhan dạy Kyungsoo tiếng Trung. Và đương nhiên, Kyungsoo bẩm sinh không có khiếu về chữ tượng hình.

- – -

Một ngày, khi Kyungsoo đang loay hoay lấy chocolate như thường lệ, cậu chợt nghe thấy ai đó đang chào mình “Chào Kyungsoo”. Cậu vội ngẩng lên, là Moonkyu với nụ cười nửa miệng quen thuộc của cậu ta. Kyungsoo khẽ cười lại, rồi cúi xuống lấy thêm một cốc cho Luhan. Liếc sang Moonkyu, cậu ta đang lấy một cốc cafe đen đặc, không thêm đường, rồi cậu ta quay lại đưa cho người đang đứng sau lưng.

“Này uống đi! Trông mày sắp gục đến nơi rồi.”

Một cậu trai da ngăm đen đón cái cốc giấy đắng nghét từ tay Moonkyu, một hơi cạn sạch. Trong khi Kyungsoo không biết có nên ngưỡng mộ cậu ta chỉ vì điều dớ dẩn này không thì cậu trai đứng bên cạnh lên tiếng, da trắng mịn, đầu tóc gọn gàng, tay đút túi quần và ánh mắt hững hờ.

“Hyung biết nó mà, thức nguyên đêm Starcraft đấy.”

Moonkyu giật lấy cái cốc rỗng trong tay cậu trai kia, liệng một đường chuẩn xác vào góc tường. Cậu trai ngăm đen uể oải vươn vai, tay dụi mắt và tóc tai rối bù, như thể cậu ta vừa xuống khỏi giường xong.

“Yah, hyung quen cậu mắt to kia hả? Dễ thương đấy.”

Rất lâu về sau, Kyungsoo mới biết Jongin có thói quen nói nhảm linh tinh trong lúc mơ ngủ và khi tỉnh táo lại thì quên tiệt hết. Nhưng không sao, Kyungsoo khẽ cười, đó là lời khen dễ chịu nhất mà cậu từng được nghe, không mang tí chút nịnh nọt hay đãi bôi nào, trái lại, là một lời khen không mang một nét gì chủ đích. Kyungsoo sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí, hình ảnh một Jongin ngái ngủ, lấy tay dụi đôi mắt có quầng thâm và không ngừng tự vò rối tóc mình.

Cũng rất lâu về sau, Jongin thú thật với Kyungsoo, Jongin hổng có nhớ chi hết về lần gặp gỡ đó của hai người.

Kyungsoo cười, dùng đầu ngón tay vẽ những hình thù kì dị lên vai của Jongin.

“Không sao, để mình anh nhớ thôi. Kí ức đó là của riêng anh”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2014 20:32:54 | Chỉ xem của tác giả
2. Mắt ốc nhồi

Không hẳn ai cũng hay, Kyungsoo đã bị nhiều thực tập sinh ghét đến nỗi cậu bị chúng nó kêu bằng cái tên “Mắt ốc nhồi”. Bạn thân nhất của Kyungsoo ngày ấy chỉ có Luhan, và vốn từ tiếng Hàn của anh chẳng đủ nhiều để có thể cảm nhận hết những nỗi ác ý trong cái tên trớ trêu kia.

Nhớ lại những ngày tháng khổ cực, Kyungsoo hay điểm một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng không hiểu hết tại sao mình lại bị ghét dữ dội như thế. Cậu luôn mờ nhạt, đôi khi muốn ẩn mình làm một cái bóng luôn, không cố gắng làm thân với ai hay xu nịnh kẻ nào. Trái lại, Jongin luôn được tôn thờ, thiếu điều được lập hẳn một cái tượng sáp ở đó hay đại loại thế.

Tụi thực tập sinh ghét cay ghét đắng Kyungsoo, chúng bày đủ trò phá cậu. Hôm nay là bắt cậu đi gom rác ngoài hành lang do thua oẳn tù xì, ngày mai là “khiêm nhường” nhờ cậu thay cái bóng đèn hỏng tuốt trên tầng mười hai, rồi nhân lúc cậu đang đứng loay hoay trên cái thang lênh khênh cùng với chứng sợ độ cao, chúng hò nhau sập cầu dao của cả tầng, vân vân và vũ vũ… Những chuyện đó nhiều như cơm bữa, tới mức Kyungsoo luyện được vẻ mặt tỉnh queo khi nhận được một lời đề nghị khiếm nhã nào đó.

Thế nhưng, điều tồi tệ thực sự là vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, Kyungsoo bị tụi kia xô vào phòng thay đồ, chốt cửa và tắt đèn, và bỉ ổi hơn nữa là tụi nó còn dán tùm lum những tờ giấy “Tầng sáu đang được sửa chữa. Không phận sự miễn vào” trên khắp những hành lang quanh phòng thay đồ đó.

Điều đầu tiên Kyungsoo nghĩ đến, là hoảng loạn.

Lùng sục quanh danh bạ điện thoại, Kyungsoo run rẩy khi nhận ra, cậu không có số của bất cứ người bạn nào ở Seoul, người duy nhất là Luhan thì đang có buổi hẹn đầu tiên với Sehun. Mọi người… mọi người ở cái công ty này đều ghét cậu.

Có lẽ, Kyungsoo không nên có mặt ở cái nơi này thì hơn.

Co người lại vào chiếc áo khoác lót bông mềm mại, Kyungsoo nắm chặt chiếc điện thoại đang le lói thứ ánh sáng yếu ớt. Không khí trong căn phòng u tối dần dần lạnh và buốt hơn, đem lại cho Kyungsoo những nỗi sợ mơ hồ.

“Mùa lại đi rồi quay trở lại

Đối với tôi chỉ là một giấc mơ

Giấc mơ tuyệt vọng tôi không nhận ra được

Đem lại cho tôi niềm đau thương…”

(Forgotten Seasons – Hero Jaejoong)


Đêm đó, Kyungsoo cuộn mình thiếp đi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, giữa nỗi sợ bóng đêm, chiếc điện thoại cạn sạch pin, sự ấm ức và những giọt nước mắt tràn mi.



Gần trưa hôm sau, tụi quái ác kia mới nhớ ra Kyungsoo. Chúng mở cửa cho cậu, phá lên cười ngạo nghễ khi trông thấy Kyungsoo, lúc này đã lả đi vì đói và mệt. Cậu cúi đầu bước qua bọn chúng, lê những bước mỏi mệt về phía cầu thang bộ. Lúc này đây, đó là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của Kyungsoo.

Ngồi xuống bậc thang cuối cùng, Kyungsoo không nhận ra chốn bình yên nhỏ bé của mình đang hiện diện một người lạ mặt. Những uất ức dồn nén cứ thế trào ra, Kyungsoo chẳng thể ngăn nổi tiếng thổn thức hụt hẫng.

“Này, nhớ nhà hả?”

Kyungsoo giật bắn mình khi người lạ mặt kia cất tiếng. Cậu chớp đôi mắt mở to vì sợ hãi, làm rơi ra những giọt nước long lanh. Qua làn sương mờ ảo đang bao phủ đôi mắt, Kyungsoo không nhìn rõ được gương mặt của người kia. Cậu chỉ thấy được một làn da ngăm, mái tóc đen ngắn và một vẻ ngạo nghễ ngang tàng.

“Trông anh y hệt mấy đứa con gái mít ướt vậy. Ồn chết đi được.”

Kyungsoo bối rối không đáp lại. Cậu cố gắng lau hết nước mắt, nhưng chết tiệt, nó cứ tuôn ra như suối vậy.

“Haiz… Muốn nghỉ ngơi tí cũng không được yên. Này cầm lấy.”

Kyungsoo mơ hồ thấy có thứ gì đó được liệng vô lòng mình, cùng lúc với cái bóng sẫm màu kia bước ra khỏi tầm mắt của cậu. Cậu quệt nước mắt, khẽ cười khi nhận ra đó là gói giấy ăn miễn phí ở canteen của công ty. Cất kỹ gói giấy ăn vô trong túi áo khoác. Kyungsoo quệt nước mắt một lần nữa, rồi cũng ra khỏi cầu thang bộ.

Phải đối mặt thôi.



Nhiều năm sau đó, Jongin thú nhận rằng đã bị thu hút bởi đôi mắt to đến ấn tượng, và long lanh nước, đôi mắt chứa đựng những nỗi tức giận bị đè nén của Kyungsoo. Khi đó, Jongin đã bị đôi mắt ấy làm cho bối rối, và cậu chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ đó thật nhanh để đòi lại không khí đã bị cướp đi từ buồng phổi của mình.



Kyungsoo có một thói quen rất trẻ con. Cậu luôn cất giữ những thứ mình yêu thích vào trong một chiếc hộp và giấu xuống gầm giường của mình. Gói giấy ăn rẻ tiền ngày đó giờ đây cũng nằm yên trong chiếc hộp bí mật, trên gói có một dòng chữ ngay ngắn.

“Của Jongin.”



Có lẽ, chính cái khoảnh khắc Kyungsoo mỉm cười với gói giấy ăn đó, cậu cũng là của Jongin mất rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2014 20:34:06 | Chỉ xem của tác giả
3. Nỗi sợ của Kyungsoo

Kyungsoo có một thói quen rất kỳ cục

Trước khi đi ngủ, cậu luôn uống một cốc sữa ấm, rửa chân sạch sẽ, mặc pyjama rộng thùng thình, vặn đèn ngủ ở nấc số hai và tự đọc thành tiếng một câu chuyện trong cuốn truyện cổ tích đã sờn bìa của mình.

Tất cả đều theo một trình tự tuyệt đối chính xác, không ngày nào sai chệch, dù sớm hay muộn.

Là bạn cùng phòng, Jongin không khỏi thắc mắc.

“Hyung, sao anh lại tuân thủ nghiêm ngặt cái trình tự đó thế?”

“À…” Kyungsoo cười “Mẹ anh bảo là uống sữa ấm sẽ dễ ngủ, rửa chân sạch sẽ để giữ cho chăn nệm khỏi dính bẩn, mặc đồ rộng sẽ thoải mái cử động và đọc truyện cổ tích để tĩnh tâm lại sau một ngày dài làm việc.”

“Wah, hay thế. Em cũng thích, hyung, mai em sẽ cùng làm với hyung.”

Cái “ngày mai” của một đứa lười nhác và đãng trí chẳng bao giờ đến.

Nhưng Kyungsoo đã vì câu nói đó mà tủm tỉm cười.



Kyungsoo không thích tuyết.

Những ngày còn ở nhà, Kyungsoo thường cố gắng tránh phải ra khỏi nhà càng nhiều càng tốt trong những ngày có tuyết. Kyungsoo thích ngồi trong nhà, nhâm nhi một tách chocolate nóng, nhớ về những tháng ngày xưa cũ và thở dài.

Kyungsoo rất thích thở dài trong những ngày có tuyết.

Sau này cũng vậy, trong khi tụi BaekYeol hò reo khi những hạt tuyết trắng đầu tiên nhẹ rơi xuống đất trời Seoul, thì Kyungsoo khẽ nhăn mặt và cúi xuống đĩa mì kim chi. Baekhyun, Sehun và Jongin là những kẻ phát cuồng vì tuyết, ba đứa có thể ở ngoài cái lạnh 0 độ hàng tiếng đồng hồ để đắp người tuyết và ném tuyết vô nhau, đôi khi là thêm cả Chanyeol cười khằng khặc theo sau Baekhyun, hai đứa cố nhét tuyết vào trong áo Sehun, và Junmyun với vẻ mặt hớn hở xáp vô hóng hớt, băn khoăn không biết nên giữ hình tượng leader điềm đạm hay hùa cùng tụi nhỏ chơi đùa tíu tít.

Kyungsoo luôn đứng ngoài tất cả những trò đó.

Những khi lạnh giá, nhiệt độ ban đêm xuống quá mức chịu đựng, Jongin thường kiếm cớ để chuồi vô trong chăn của Kyungsoo và ôm cậu trai mắt to chặt cứng. Kyungsoo sẽ càm ràm đấy, nhưng ít thôi, rồi cậu sẽ nhanh chóng ngủ khì trong vòng tay dịu dàng kia.



Một đêm khó ngủ, đột nhiên Jongin hỏi Kyungsoo.

“Hyung không thích tuyết sao?”

Kyungsoo nhìn chăm chăm nơi vai áo của Jongin, cậu để cho nụ hôn của Jongin rơi nhẹ trên mí mắt mình.

“Ừ.”

Jongin nhỏm dậy. Nó tựa đầu vô khuỷu tay, chiếu ánh nhìn băn khoăn rơi đâu đó nơi gò má Kyungsoo.

“Khi anh lên năm, mẹ anh đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Ba mẹ anh đã cãi nhau rất to, và mẹ anh đã bỏ đi trong một ngày có tuyết. Bà đi một đôi giày cao gót đỏ, gót giày cào tuyết thành một hàng dài cho đến khi mất hút.”

Kyungsoo vân vê ngón tay nơi cổ Jongin, cậu vẽ lên đó những hình thù bất định.

“Anh cũng chẳng nhớ rõ nữa, Jongin ah, làm sao có thể đi giày cao gót trong một ngày lạnh lẽo như thế nhỉ?”

“…”

“Sau ngày hôm đó, anh không bao giờ được thấy mẹ nữa.”

“…”

“Anh cũng không chắc là mình có nhớ bà ấy không, anh chỉ muốn gặp bà ấy một lần thôi, rồi có thể thanh thản sống cả đời rồi.”

“…”

“Mấy năm sau ba anh lấy vợ mới. Đôi lúc, anh thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, có lẽ chẳng ai cần anh cả…”

“Em cần anh.”

Jongin choàng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia. Cậu luồn tay vào những lọn tóc ngắn và mềm mại, xoa dịu một Kyungsoo đang lấp lánh những giọt nước mắt tràn mi.

“Em cần anh. Đừng đi đâu cả, cũng đừng sợ nữa. Chỉ cần ở bên em là đủ rồi.”

Đêm đó, Kyungsoo đã ngủ thiếp đi trong những cái vỗ về dịu dàng, trong vòng tay ấm áp vững chãi, trong những nụ hôn bao bọc cậu khỏi nỗi sợ hãi, và trong những lời hứa về tương lai.

Và Kyungsoo hiểu rằng, cậu sẽ không phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa. Chỉ cần cậu mỏi mệt, sẽ luôn có một vòng tay chờ cậu đến bên.

Bình luận

From Mod: Sửa lại thể loại Fic nhé bạn. Đọc Rule trước khi đăng bài nhé.  Đăng lúc 4-9-2014 04:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 1-9-2014 20:55:40 | Chỉ xem của tác giả
Daebak!
Không còn mĩ từ nào để nói
Vô cùng cực kì ấm áp, nhẹ nhàng
Những drable thấy này thật làm ấm lòng con dân au ạ
Vừa đọc cái shot Kaihun của au sang cái này cảm xúc vẫn nâng nâng
Hy vọng au ko nghĩ t nhiều chuyện à
Quả thật muốn trồng cây si fic au quá!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2014 21:08:00 | Chỉ xem của tác giả
mình còn đang rep cho bạn ở fic kia nhưng thôi bh chuyển qua bên này nhé ^^

Jongin không phải là bias của mình (mình bias Hun :"> nhưng mình không hiểu sao lại cảm nhận được ở Jongin nhiều hơn là Sehun :">

có lẽ mình lớn (hoặc già) rồi, mình không viết được kiểu tình yêu sến súa couple nữa mình chỉ cảm thấy họ là những người bạn thân, người anh em tốt. Mình hơi giàu trí tưởng tượng, nhưng lại hơi lười :"> cám ơn bạn đã ủng hộ mình nhé

Bình luận

Hihi già là thế nào, già con người nhưng tâm hồn vẫn phơi phới ạ? Em cũng hy vọng bọn nó sẽ ko làm em thất vọng  Đăng lúc 2-9-2014 10:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách