Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] Wu Yi Fan’s Stories | 1791999 | Kris (EXO)| Ngoại truyện 2: Đợi nhau tới 10 năm - P2 |Completed

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2015 18:47:37 | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện số 17: Nếu còn có ngày mai




Đó là một câu chuyện dài mà Kim Jong In nghĩ bản thân mình là một trong những nhân vật chính. Ngày cậu cùng các thành viên trở về Hàn Quốc, cánh cổng VIP ở ngay trước mặt nhưng nhìn về phía sau lại thấy Kris đang rẽ sang một cánh cửa khác. Jong In nheo mắt như muốn nói đường ra bên này anh đi đâu vậy. Nhưng Kris chỉ lắc đầu nhìn cậu, đưa tay lên môi ra dấu im lặng rồi tiếp tục đi theo hướng đó. Cậu đã muốn hét lên cho mọi người biết Kris đang đi sai đường nhưng miệng cậu lại không tài nào nhấc lên nổi. Ánh mắt của Kris...hành động của anh ấy...tất cả hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu Jong In. Tuy không biết là chuyện gì nhưng cậu có cảm giác dông tố sắp xảy đến với bọn cậu.

Và rồi chuyện kinh khủng đó cũng tới. Chỉ ngay ngày hôm sau khi bằng chứng được coi là đơn kiện tràn lan trên mạng, khi sự hoang mang của ZiTao trở nên nghiêm trọng và công ty đưa ra quyết định cuối cùng Jong In đã hiểu tất cả hành động của anh ngày hôm ấy. Những ngày tháng năm nóng bức vì chuyện này càng trở nên ngột ngạt. Jong In luyện tập để quên đi tất cả, để cho những vết thương chưa lành sẹo ở ngoài da thay cho thương tổn ở trong lòng. Bị phản bội, cảm giác này đau đớn lắm. Cậu không thân thiết với anh nhiều như Luhan huyng, cũng không nhõng nha nhõng nhẽo vòi vĩnh anh như ZiTao càng không phải dạng em út được anh chăm sóc. Jong In chỉ đứng ở một chỗ chứng kiến anh đối tốt với từng người, ngắm nhìn anh ở trên cao tỏa ra hào quang dìu dịu. Có người nói trông anh rất mạnh mẽ nhưng chỉ riêng Jong In biết anh cần được che chở như thế nào, có người lại nói nhìn anh không được hiền lành cho lắm nhưng cũng chỉ Jong In biết anh tốt bụng và đáng trân trọng như thế nào. Những điều nhỏ nhặt của anh cậu đều thu lượm vào nhật kí bảo đây là hình mẫu tương lai muốn trở thành, giản dị mà lại cao quý lắm. Thế mà giờ đây ánh hào quang rực rỡ ấy, thiên sứ trong mắt cậu lại vì bản thân mình quên đi cả một tập thể lớn phía sau. Mấy người nói xem cậu nên đối diện với lương tâm mình như thế nào? Thương anh, không Jong In vẫn còn giận anh lắm ra đi để lại cho cậu cái hành động chết tiệt khó hiểu ấy thì cậu biết ăn nói sao với mọi người. Anh thậm chí còn không muốn lên tiếng giải thích. Bị bệnh hả, cậu cũng muốn tin đó nguyên nhân khiến anh không thể ở bên bọn cậu nhưng làm sao có thể tin khi mà cậu thừa biết đó chẳng qua chỉ là cái cớ để thuận lợi cho việc anh ra đi. Kris ích kỉ, Jong In lại càng ích kỉ hơn. Ngày nào cậu cũng chờ, chờ cái điều kì diệu mang anh quay lại. Nhưng rồi cậu nhận ra chờ đợi là việc làm ngu ngốc nhất, ai cũng nghĩ ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng sự thật ngày mai lại tồi tệ hơn hôm nay, hôm nay lại xấu hơn hôm qua. Đó chính là quy luật của cuộc sống. Jong In mệt mỏi, Xiumin cũng mệt mỏi. Jong In buồn, Luhan cũng buồn. Jong In bối rối, Suho cũng bối rối. Jong In khóc , ZiTao cũng khóc. Jong In đau, YiXing cũng đau. Jong In không follow Kris, Baekhuyn cũng không follow Kris. Jong In cười gượng, Chanyeol cũng vậy. Jong In hỏi tại sao, Sehun cũng hỏi tại sao. Jong In an ủi fan, Chen cũng an ủi fan. Jong In bảo đây là một khởi đầu mới, Kyungsoo cũng nói vậy.

Thế, cái gì thành viên khác làm Jong In cũng làm nhưng đó lại là những hành động thầm lặng mà chẳng ai biết. Ai cũng dễ dàng nhìn thấy ZiTao đang khóc nhưng lại chẳng ai thấy Jong In trong hoàn cảnh tương tự. Ai cũng thấy Luhan buồn nhưng sự buồn bã của Jong In còn nhiều hơn gấp bội. Không nói ra thì chẳng ai biết. Lúc biết thì đã quá muộn rồi.  

...

..

.


Jong In nhiều năm sau ngồi trên ghế mây kể lại chuyện ngày trước cho cháu nội nghe mà rơm rớm nước mắt. Đứa cháu ngây ngô mới tám tuổi nhìn thấy ông nội khóc hu hu như con nít thì lấy làm lạ lắm thắc mắc vậy giờ người bạn đó của ông ở đâu.

“Anh ấy hiện tại ở một nơi rất xa”

“Xa là ở đâu ạ? Canada hay Trung Quốc hả ông?”

“Ở thiên hà đó cháu.” – Jong In nở nụ cười làm những nếp nhăn xô lại với nhau.

Đứa cháu nhỏ nghe tới thiên hà thì hai mắt sáng rỡ, cái miệng nhỏ chu ra hết sức đáng yêu.

“Vậy ông ấy là siêu nhân sao? Chỉ có siêu nhân mới sống ở thiên hà thôi”

“Không phải đâu. Siêu nhân thì cứu người còn anh ấy chỉ làm người khác thêm đau khổ vì thế cho nên anh ấy là người xấu...chính vì là người xấu nên mới bị đày lên thiên hà sống cô độc một mình cháu có biết không” – Jong In mỉm cười xoa đầu cháu.

Đứa bé ngồi trong lòng ông nghe lời người lớn nói tuy không hiểu nhưng cũng im lặng gật đầu. Jong In tựa cằm lên đầu đứa nhỏ bảo sau này lớn lên cháu nhất định phải trở thành người tốt đừng giống người đó biết chưa.

“Dạ”

Cơn gió tháng năm tràn qua làm mái tóc bạc trắng của ai đó khẽ tung lên một chút. Mỗi con người xuất hiện trong cuộc sống chúng ta dù ít hay nhiều đều mang những nhiệm vụ nhất định. Bởi vì Kris đã hoàn thành nhiệm vụ nên mới biến mất, Kim Jong In không còn giận Kris nữa.

“Kris huyng nếu có ngày mai em vẫn mong chúng ta được đứng trên cùng sân khấu một lần nữa”

P/s: 14/1/2015

Kim Jong In sinh nhật vui vẻ. Và ta đề nghị cưng cùng Kyungsoo nên chọn ngày 13/1 là sinh nhật chung coi, sinh nhật hai đứa sát nhau quá anh Phàm ship quà không kịp đâu.

Bình luận

Đừng có đổ oan cho em, Jong In nói kia mà, thật sự thì Kris ko phải người xấu chỉ là người ko được tốt thôi =.=  Đăng lúc 15-1-2015 04:31 PM
ko comt đâu, nhà ngươi bảo Krissie của ta là người xấu, ta hận T__T  Đăng lúc 15-1-2015 08:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 15-1-2015 17:17:14 | Chỉ xem của tác giả
Nay mới coi EXO's Showtime, thích tụi nhỏ quá đi mất, đáng eo hết sức
Nể tình nhà ngươi viết fic hay cho ta đọc nên giờ comt đây, ghét cái mẹt nói xấu Phàm đệ của ta *đá đít*
Đầu tiên chúc mừng B-day của KaiKai, chúc em ăn nhìu (gà rán) chóng nhớn, ngày càng đẹp zai trắng trẻo và nhảy đẹp
Bởi vì Kris đã hoàn thành nhiệm vụ nên mới biến mất, Kim Jong In không còn giận Kris nữa.

Đúng vậy, Tiểu Phàm cũng đã cố gắng nhiều tới mức bệnh tim luôn rồi, tha mạng cho hyung của em đi JongIn à. Đời người có hợp có tan, có thể cùng nhau trải qua chừng ấy năm cũng đủ vui rồi. Đâu ai dám chắc 10 người còn lại sẽ dính nhau như sam tới năm 99 tuổi đâu chứ. Mỗi người một con đường nhưng luôn nghĩ về nhau thì được rồi ^^

Bình luận

chap ms  Đăng lúc 17-1-2015 09:08 PM
Thì đó, tuy là đến tận bây giờ vẫn còn đau đớn lắm nhưng thôi mặc xác nó đến đâu thì đến hoài niệm đẹp quá chừng  Đăng lúc 15-1-2015 05:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2015 21:07:43 | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện số 18: Pass wifi và những cái tên không ngờ được.





Có một người từ nhỏ sống trong sung túc.

Thích làm màu lại quá kiêu căng. Xài tiền hoang phí lại vô cùng xa xỉ. Thế mà sau cùng vẫn có thú vui cực kì bình dân là xài ké wifi nơi công cộng.

À, chàng trai đó tên là Wu Yi Fan.

Không cần biết ngoại ô hay thành thị chỉ cần có nhiều người qua lại là sẽ có wifi. Yi Fan ở trong quán cafe đối diện nhà vệ sinh công cộng khoa trương rút iphone 5s ra xài. Bảo là người văn minh thì trước khi xài wifi phải đi hỏi pass thế là tạm ngưng việc vung vẩy điện thoại trong tay mà ngoắc cậu phục vụ lại kín đáo hỏi.

“Này pass wifi là gì thế?”

“Wifi từ 1 đến 9” – thanh niên phục vụ lịch sự trả lời.

Yi Fan hớn hở cảm ơn rồi thì gõ từ số 1 đến số 9 vào chỗ trống. Không những không có sóng wifi mà trên màn hình còn hiện lên dòng chữ màu đỏ báo hiệu không đúng. Yi Fan nhíu mày gõ lại lần nữa, kết quả vẫn hiện ra tương tự. Hơi cáu vuốt tóc hằn học gõ lại lần thứ ba vẫn là báo hiệu cũ. Điên quá lại hét anh chàng nhân viên ban nãy ra bắt bẻ.

“Sao tôi bấm không được vậy đọc lại pass xem nào”

“Thưa quý khách là wifi từ 1 đến 9”

“Nè! Có được đâu tôi gõ 1,2,3...9 đó!” – Yi Fan giận dữ đập màn hình iphone vào mặt cậu nhân viên.

Cậu ta lùi lại mấy bước nhìn cho rõ rồi thì bật cười giải thích.

“Thưa quý khách, wifi của chúng tôi là “wifi từ 1 đến 9” chứ không phải gõ từ số 1 đến số 9 đâu”

“...”

Yi Fan chữa ngượng bằng cách gãi đầu cười trừ bảo thế hả mới biết, cảm ơn nha mà trong lòng buồn bã vang lên câu hỏi sao kì quá vậy ta.

Một ngày khác, Yi Fan đi vào tiệm làm tóc cũng như mọi khi khâu đầu tiên là hỏi pass wifi.

“Chị ơi wifi mình là gì hả chị”

Chị nhân viên đang sấy tóc cho Yi Fan nghe khách hàng hỏi thì điềm đạm trả lời.

“Không có wifi em ạ”

“Oh” – thử truy cập – “ Ủa, chị ơi wifi có pass mà chị nói em biết đi”

“Thì không có wifi”

“Chị này đùa à? rõ ràng pass wifi to đùng ra mà cứ bảo không có wifi chị có biết khách hàng là thượng đế hay không mà đùa tôi?!” – Yi Fan nhảy dựng lên lớn tiếng.

“Thằng ngẫn này, pass wifi là “không có wifi” hiểu chưa má?!”

“...” – không nói rõ ràng thì ai biết cơ chứ.


Cũng vào tối hôm đấy Luhan mời Yi Fan sang nhà chơi. Tất nhiên Yi Fan đồng ý ngay. Nhà Luhan có sóng wifi siêu mạnh nhé, nhưng nghe đồn là pass rất dài và khó cho nên tới tận bây giờ cũng chỉ có mình Luhan sử dụng được. Yi Fan không chịu thua bữa nay bất chấp thủ đoạn, không gì không từ nhất định moi được pass wifi của Luhan. Thề danh dự đó!


“Hannie à, chúng ta là bạn thân đúng không? Còn là tri kỉ từ thời cởi chuồng tắm mưa” – Yi Fan chuyển chủ đề.

“Ừm..ừ...” – Luhan một bên nhai quýt nhồm nhoàm trả lời.

“Ta hỏi mi pass wifi là gì?” – cuối cùng cũng chịu vô vấn đề chính.

“Pass wifi là gì!” – thàn nhiên nhai quýt.

“Phải, ta hỏi mi pass wifi là gì?” – hai mắt sáng rỡ.

“Ừ, pass wifi là gì”  

“Ta hỏi mi mi lại hỏi ngược ta à ta biết rồi Lộc gia sợ ta xài wifi tốn tiền mạng nhà mi chứ gì, không ngờ kẻ luôn mở miệng kêu mình nghĩa khí lại nhỏ mọn tính toán từng đồng tiền phí mạng với bạn... mi đúng là keo kiệt” – Yi Fan trở mặt còn hơn trở bàn tay.

Người đang ăn quýt nghe được mấy lời nói xấu công khai kia thì ức tới nghẹn quýt. Vuốt ngực vài cái phun thẳng hạt quýt vào mặt đối phương quát lớn.

“Pass wifi nhà bố là “pass wifi là gì” biết chưa hả thằng ôn dịch kia! Ta không ngờ mi chỉ vì xin không được pass wifi mà nói ta nhỏ mọn, đồ xấu xa, ta cạch mi ra từ nay không chơi với mi nữa! hứ!”

“...”

Tình bạn đẹp suýt chút nữa đi theo pass wifi. Wu Yi Fan từ bữa đó rút ra bài học làm việc gì cũng không nên nóng vội nhất là việc hỏi pass wifi. Ít nhất thì hãy dùng 5% chất xám để suy nghĩ cho kĩ trước khi quát nạt người ta tránh trường hợp bị người ta chửi thẳng vào mặt.

“Luhan à, ta xin lỗi mà!!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 19-1-2015 09:57:41 | Chỉ xem của tác giả
Há há há cái mẹt bảnh chọe vậy mà toàn đi xài ké wifi công cộng hả cưng, bị chửi cho cũng đáng mà Nhưng ta cũng ko ngờ là pass wifi lại có nhìu cái độc đáo thế đó

“Pass wifi nhà bố là “pass wifi là gì” biết chưa hả thằng ôn dịch kia! Ta không ngờ mi chỉ vì xin không được pass wifi mà nói ta nhỏ mọn, đồ xấu xa, ta cạch mi ra từ nay không chơi với mi nữa! hứ!”


LuLu à, em chửi đúng lắm, đừng thèm chơi với tên xấu xa kia nữa, hãy về với đội của tỷ

Bình luận

shot 19  Đăng lúc 19-1-2015 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2015 21:23:22 | Chỉ xem của tác giả

Câu chuyện số 19: Ngắn



Note: Giống như cái tự câu chuyện này ngắn thôi, thực ra tôi muốn gửi cho cô gái học lớp D1 chiều nay đã lạnh lùng bước qua tôi rằng chúc mừng cậu tôi từ bỏ rồi.

Có những loại gặp gỡ vô tình mà hữu ý.

Có những người luẩn quẩn cả cuộc đời chỉ để đuổi theo cái đẹp phù phiếm mãi chẳng thuộc về mình.

Giống như Kris Wu tôi thích một người không thể thổ lộ, bảo là yêu thầm mà sau đó cả lớp đều biết. Mùa chia tay của một năm nọ có người hỏi tôi tại sao lại thích em. Tôi dựa đầu vào ghế đá thoải mái trả lời vì con người toàn là nhược điểm của em. Người ta mới là đập đầu tôi bảo không những khờ mà còn khùng nữa. Người đanh đá như thế cũng thích cho bằng được à.

Ừ thì tôi khờ, khờ mới chịu để người đanh đá như em bắt nạt.

Khùng mới chấp nhận yêu con người toàn nhược điểm như em.

Ai cũng nhận ra mà sao chỉ mình em không hiểu. Để sau này khi hiểu mọi chuyện lại không chịu tha thứ cho tôi.

Sau chuyện đó tôi sợ phải gặp mặt em nên toàn tìm cách né tránh. Thế mà hôm nay lại gặp nhau trên hành lang, vẫn nét đáng yêu tinh nghịch em vô tư cười nói với bạn bè. Nhưng khi đến gần tôi thì nụ cười ấy vụt tắt, em lạnh lùng nhìn tôi như người xa lạ rồi thì sượt qua vai tôi. Bờ vai run run khẽ quay lại nhìn dáng người đã khuất sau những tốp học sinh đang đùa giỡn trên hành lang, tôi cười nhạt cảm thấy thế giới xung quanh dần tan biến.

“Bạn cũ hả?”

Người bên cạnh thấy tôi không chịu đi mới quan tâm dừng lại hỏi. Tôi lắc đầu cười than thở bảo người tôi yêu đấy xinh không. Người ta bĩu môi rồi thì cốc đầu tôi một cái bảo có xinh mấy cũng chẳng phải của tôi.

Tôi cười cay đắng thừa nhận.

Nếu là trước đây thì đã mạnh miệng cãi đến cùng nhưng bây giờ thì mệt mỏi rồi. Yêu đơn phương giống như dùng kim khâu áo, lúc khâu xong hai bàn tay đều bị kim đâm trúng đau vô cùng. Vậy tại sao thay vì khâu áo không đi mua áo mới?

Là tiếc tiền hay tiếc áo người ta tặng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 20-1-2015 08:42:12 | Chỉ xem của tác giả
Mới thất tình hả em zai, vui thế. Chúc mừng cưng nha
Hồi lớp 7 ta cũng tương tư tên ngồi cạnh, sau khi hắn biết đã làm đủ cách để ta ko thích hắn nữa. Giờ nghĩ lại vẫn thấy cay cú, chả hiểu sao hồi đó lại thích nổi con người vô lương tâm như vậy. Haizzzz =.=
Thôi quên đi, gái gú là phù du thôi, sau này sẽ có người tốt hơn thay thế cô nàng kia đến với cưng

Bình luận

shot 20  Đăng lúc 21-1-2015 09:10 PM
ờ thì xinh, học giỏi, chơi được, nói chuyện hài hước, trung tâm của sự chú ý  Đăng lúc 21-1-2015 03:43 PM
hờ, thế con bé kia tuyệt vời mỹ mãn cỡ nào mà chê nhà ngươi cơ chứ =.=  Đăng lúc 21-1-2015 03:31 PM
con người làm gì tuyệt vời mọi thứ chiỉ mang tính tương đối mà thôi ss  Đăng lúc 21-1-2015 02:53 PM
hả, đứa nào to gan thế @@ nhóc của chúng ta toẹt vời ông mặt giời thế lày mà chê à >.<  Đăng lúc 21-1-2015 08:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2015 21:05:07 | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện số 20: Ba bước và ba mươi ngàn bước




Đầu năm đi chùa thầy bói bảo năm nay khả năng cậu yêu xa là cao lắm. Tao hoảng hốt mới là hỏi tại sao thì người ta vuốt râu nói thiên cơ bất khả lộ yêu xa là yêu xa chứ sao hỏi nhiều quá cho xin tiền quẻ đi.

Thế rồi thì giữa năm đúng là yêu xa thật. Kris Wu lặng lẽ tách nhóm sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Đi cũng không có nói với ai tiếng nào ngay cả điện thoại cũng tắt máy làm Tao cáu lắm. Thế, đi ra công khai nói xấu người ta, nói chán thì chuyển sang hát, hát khản tiếng là bắt đầu khóc. Thiên hạ kêu Tao hai mặt, cũng ghét cậu rất nhiều. Nhưng đâu có ai biết cậu làm nhiều chuyện tào lao như thế chẳng qua cũng chỉ hy vọng người nào đó ở đại lục nếu còn tình cảm sẽ quay trở về. Tiếc là chờ hoài cũng chẳng thấy người về. Mãi tới tận cuối tháng bảy mới nhận được tin nhắn từ một số lạ mà nội dung thì chẳng đâu vào đâu, chỉ vỏn vẹn một câu “Zitao chúng mình yêu xa đi”.


Giờ nghĩ lại Tao thấy mình vĩ đại lắm, đang công khai yêu nhau trước công chúng lại chuyển sang yêu vụng trộm qua internet cảm giác nó yomost quá đi. Đấy, vừa bảo là onl rồi kìa.

“Người yêu ớiii”

Hôm nay đang vui nên pm trước.

“Người yêu đây, gọi gì người yêu đấy?”

Trên màn hình máy tính sáng lên dòng thoại ngắn, đằng sau còn kèm theo tim hồng phấp phới. Người ở Seoul nhìn thấy trái tim thì thích lắm, lọc cọc đi tìm một rổ tim đáp lại người ta ngay.

“Em nhớ người yêu lắm!”

Kris mỉm cười nhìn lời nhắn vụn vặt của trẻ con nhà mình, đã hai mươi mấy tuổi rồi mà còn như con nít nhớ cũng phải nói rõ ra đáng yêu phải biết.

“Người yêu cũng nhớ em nhiều lắm, lắm, lắm!!!”

“Phim người yêu bao giờ chiếu vậy em định đi coi nè”

“14/2 thôi đừng đi”

Người đang háo hức đợi tin nhắn lại nhận được ngay cái tin bảo mình đừng đi thì trong lòng cảm thấy bị xúc phạm. Hằn học nhắn lại.

“Tại sao?”

“Anh sợ em buồn”

“...”

“Nhìn người mình yêu đóng cảnh thân mật với cô gái khác em chịu được hay sao, tốt nhất ở nhà chơi với Sehun hay phá Chanyeol, Baekhuyn cũng được đừng đi xem”

“...”

Thì ra là vậy. Trách nhầm người yêu rồi.

“Cuối tháng này anh về Seoul chứ?”

Thích là đổi chủ để. Huang Zi Tao nói chuyện không đầu không đuôi là do Wu Yi Fan dạy hư đó.

“Cuối tháng này rất nhiều việc...”

“KHÔNG VỀ THÌ BREAK UP”

Dỗi là nhắn tin cộc lốc như thế xong còn chèn một đống hình ảnh minh họa sinh động tới hoa cả mắt. Gấu trúc khóc nhè nè, tức giận nè, chọi dép nè

Kris Wu cũng không biết dỗ thế nào cho ổn, từ ngày anh đi Tao nhạy cảm lắm cái gì không vừa ý sẽ nổi khùng. Giống như ban nãy anh còn chưa truyền đạt hết ý mà cậu đã đòi chia tay rồi. Kể ra thì yêu xa cũng phức tạp quá há.

“Anh còn chưa nói hết mà...thế này đi em đang ở trong phòng đúng chứ, đứng dậy xoay người lại bước ba bước đi”

Cơn giận vẫn là chưa lắng xuống lại nhận được yêu cầu kì cục như thế kia thì kì thị lắm bảo có bị khùng đâu mà nghe anh dụ.

“Em cứ bước đi, nhớ là đúng ba bước đấy nhé sẽ có điều kì diệu cho em, anh off đây!”

Lúc đọc xong tin nhắn cũng là lúc trang cá nhân của người kia tắt ngúm. Tao định hỏi thêm vài câu nữa nhưng cũng chẳng kịp. Lại nghĩ đến yêu cầu vớ vẩn của người ta mà ngẩn ngơ suy nghĩ. Có nên bước không đây, nếu tính ba bước của cậu từ đây đi ra thì sẽ dừng lại ở cửa. Mà ở cửa thì có điều kì diệu gì, Kris này càng ngày càng dở hơi mà. Vừa đi vừa lẩm bẩm dứt lời cũng là tới cửa rồi, ba bước, cậu bước đủ rồi đó có cái gì đâu. Hay là mở cửa ra?

“Cạch”

“Người yêu, chào em”

Kris Wu bằng xương bằng nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười ấm áp mà hơn tám tháng nay cậu không nhìn thấy, dạo này có da có thịt cười cũng đẹp hơn rồi.

“Anh...sao anh lại...” – ZiTao xúc động rưng rưng lệ.

Kris Wu lắc đầu ôm lấy cậu vào lòng giải thích.

“Cuối tháng này rất nhiều công việc nên anh quyết định sẽ về sớm hơn...thật ra chiều nay anh đã ở Seoul, vừa rồi là mượn laptop của Suho chat với em đó...”

“Anh lừa em! Sao về mà không báo em biết trước?” – ZiTao trợn mắt trách cứ.

“Anh muốn cho em bất ngờ mà” – Kris Wu nghiêng đầu đáp lại.

ZiTao gục đầu vào vai Kris khóc tiếp, thiên ngôn vạn ngữ bây giờ đều không bằng cái ôm ấm áp của anh. Zi Tao ở trong lòng anh là thoải mái nhất, tự do tự tại nhất tiếc là hơi ấm của anh giờ đây không thể theo cậu nữa rồi. Vậy cho nên khi có cơ hội phải ôm anh thật chặt.

“Em đâu xứng đáng để anh làm thế...hức...”

“Đừng nói không xứng đáng, chả nhẽ anh lại phải chịu bao nhiêu khổ sở chỉ vì một người không xứng đáng hay sao...Tao à...ban nãy anh bảo em bước ba bước chính là muốn nói với em tuy khoảng cách của chúng ta rất xa nhưng anh chỉ cần em bước ra ba bước còn anh sẽ bước ba mươi ngàn bước còn lại để tới bên em, bởi vì anh yêu em”

“Kris Wu...em...cũng...yêu...anh huhuhu”

Kris Wu vuốt ve người yêu nhỏ trong lòng mới là cảm thấy thanh bình hơn cả. Dù ngày mai anh có phải quay lại nơi phồn hoa chen chúc kia, lại phải đối mặt với camera của phóng viên thì anh vẫn muốn hôm nay được ở bên cậu. Ở bên người mà anh thương yêu nhất.

Bởi vì có một ZiTao ích kỉ, trẻ con và hiếu thắng.

Nên mới có một Kris Wu chững chạc, bao dung và luôn nhường nhịn cậu ta.

Gần gần xa xa đều gói gọn ở hai chữ “distance” – khoảng cách địa lí thì có thể xa nhưng khoảng cách con tim thì lại rất gần.

Ba bước và ba mươi ngàn bước.

Vì có người ích kỉ chỉ muốn bước ba bước

Nên sẽ có một người chấp nhận bước ba mươi ngàn bước còn lại để tới bên người kia.

Dù bước ngắn hay bước dài thì hai người bọn họ đều rất hạnh phúc vì gặp được nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 22-1-2015 08:57:22 | Chỉ xem của tác giả
À ừm KrisTao thì ta ko khoái bằng KrisLu nên chả biết nói gì. Cơ mà thấy 2 bạn chẻ tình cảm sướt mướt thế này cũng hy vọng là sự thật. Lúc Kris đi ta ko đọc tin nhiều nên chả biết chuyện gì xảy ra với nhóm, chỉ nghe loáng thoáng Tao phũ phàng trở mặt quay lưng nên có tí ác cảm. Nhưng thôi, giờ chuyện cũng đã qua lâu rồi, ta ko ghét Tao mà cũng chả bênh vực Kris. Thanks bấy bì nhìu nhóe

Bình luận

shot 22  Đăng lúc 27-1-2015 06:32 PM
shot 21  Đăng lúc 23-1-2015 09:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2015 21:03:57 | Chỉ xem của tác giả

Câu chuyện số 21: Anh và em


Bắc Kinh, 1930

Cuộc sống yên bình từ ngày xảy ra chiến tranh đã bị méo mó đi rất nhiều. Gia đình giàu có như nhà nhọ Ngô cũng khó mà gìn giữ sản nghiệp. Bấy giờ trong thành còn du nhập thêm thú nghiện ngập tiêu khiển, không kể giàu hay nghèo cứ ai dính vào thứ bột màu trắng ấy đều khuynh gia bại sản. Biết là nguy hiểm thế mà cậu hai nhà họ Ngô còn đua đòi theo chúng bạn hút thử một lần. Kết quả là nghiện thật.

Ngô lão gia khi biết tin con trai trụy lạc tức tới thổ huyết. Chuyện trong nhà bị đồn thổi ra ngoài chính là không còn mặt mũi nhìn thiên hạ, ba ngày sau ông qua đời. Cậu ba nhà họ Ngô nghỉ học ở nhà quản lí xưởng dệt còn phải canh chừng thêm một người anh.

“Ưrg...ưrg...ưrg...”

Cậu hai nhà họ Ngô – Ngô Diệc Phàm chứng kiến cái chết bi thảm của người cha do chính mình gây ra trong lòng tràn ngập ân hận. Quyết tâm cai nghiện để gây dựng lại Ngô gia nhưng mỗi lần lên cơn nghiện bản thân đều không kiểm soát được. Cũng giống như lúc này Diệc Phàm thu mình vào góc phòng đối chọi với cơn thèm thuốc không gì đau đớn bằng, cả người co giật đôi môi tái nhợt thiếu sức sống. Hai tay ôm lấy ngực thở dốc, hắn nghĩ chết bây giờ còn sung sướng hơn.

“Choang”

“Thế Huân... anh xin em ...cho anh một... lần nữa thôi!!!!”

Tiếng kêu thảm thiết vọng ra bên ngoài. Cậu ba nhà họ Ngô chứng kiến cảnh anh trai ngày ngày chịu đau đớn bản thân cũng đau khổ không kém. Tuy là không muốn anh hai sai càng thêm sai nhưng nhìn người kia tự hủy hoại chính mình lương tâm cậu ngày đêm cắn rứt.

Thế Huân mất cha, Thế Huân cũng mất mẹ.

Nếu mất đi anh hai Thế Huân sẽ thành trẻ mồ côi, cậu không muốn.

“Anh tự làm thì anh tự chịu đi!” – Thế Huân hạ quyết tâm.

“Thế Huân anh ...xin... em ...mà...ưrg...á a...”

“cạch”

Thế Huân đứng ngoài không chịu nổi sự dày vò của Diệc Phàm mạo hiểm mở cửa ra. Diệc Phàm nhìn thấy ánh nắng  nheo mắt lại xong lại nhìn thấy em trai thì liều mạng nhoài tới van xin.

“Thế Huân...anh xin em...”

“Em cũng xin anh, anh đừng hút nữa có được không...cha mẹ mất rồi, trên đời này em chỉ còn mình anh là người thân anh cứ như thế này em biết phải làm sao Diệc Phàm? Hức...hức...em xin anh...anh hai” – Thế Huân quỳ xuống năn nỉ Diệc Phàm.

Bàn tay nắm lấy Thế Huân từ từ trượt xuống đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không gian phía trước nặng nhọc phát ra câu.

“Mau ...trói... anh... lại... đi”

...

..

.

“ÁA A...A...A...thuốc...thuốc...”

Cơn nghiện càng lúc càng dữ dội mấy ngày nay hôm nào Diệc Phàm cũng phải nhờ Thế Huân trói mình lại. Hắn không muốn làm hại em trai mình như thế này là để đề phòng nếu như hắn kiềm chế không được cũng sẽ không tổn hại Thế Huân. Nhưng cứ vậy mãi cũng không phải cách hay, Thế Huân làm sao có thể nhẫn tâm nhìn anh hai đau đớn chứ.

“Em làm gì vậy...hộc...sao lại tháo dây thừng ra anh sẽ làm hại em đó!” – Diệc Phàm hoảng hốt khi thấy em trai đang cởi trói cho mình.

Bỏ qua cảm xúc của người đối diện Thế Huân vẫn chú tâm vào công việc của mình. Chẳng mấy chốc toàn bộ dây thừng đã bị tháo xuống, cậu giũ tấm chăn bông trên đầu giường ra cuộn tròn lấy người Diệc Phàm rồi thì ôm lấy con sâu bông ấy.

“Để em giúp anh, như thế này anh sẽ không làm hại em được”

“Nhưng...em...không...thểôm...anh...mãi...thế” – Diệc Phàm thở nặng nề.

“Em mặc kệ chỉ cần không làm anh đau là được rồi” – Thế Huân cương quyết siết chặt vòng tay.

Ở trong vòng tay ấm áp của em trai Diệc Phàm cũng không dám nhúc nhích mạnh chỉ là những cơn thèm thuốc khiến hắn quá đau đớn mà thôi. Thế Huân cũng rất cứng đầu nhiều khi anh hai cựa quậy đập vào người mà cậu vẫn ngoan cố ôm lấy. Đợi tới lúc cơn nghiện qua đi Thế Huân cũng chìm vào giấc ngủ, Diệc Phàm không nỡ gọi cậu dậy cứ ngồi im để cậu tựa vào.

“Thế Huân vất vả cho em rồi”  


Ánh mắt ưu tư dừng lại trên gương mặt còn đang say ngủ. Diệc Phàm nhìn Thế Huân ngày càng trưởng thành một cách gượng ép tự thấy bản thân thật vô dụng bắt đứa trẻ này gánh trên vai nghĩa vụ quá nặng nề.

Một năm trôi qua Ngô gia vẫn một tay Ngô Thế Huân lo liệu. Diệc Phàm sau những cơn vật vã, dưới sự kiên trì của em trai và nỗ lực của chính mình đã cai nghiện thành công. Một ngày nọ anh nói với Thế Huân về việc đi lính của mình, cậu nghe xong hai mắt rưng rưng làm rơi chén trà xuống đất bảo anh tàn nhẫn lắm.

“Huân nhi...anh cũng muốn làm việc...”

“Tại sao phải đi lính trong khi anh có thể cai quản xưởng dệt nhà chúng ta?”

“Chẳng phải em đang làm việc đó rất tốt sao, anh không đủ tự tin...anh muốn làm việc gì đó có ích”

“Dù là vậy tại sao lại chọn đi lính anh có biết chiến trường nguy hiểm thế nào không? – Thế Huân kích động phản ứng.

“Chính vì vậy nên mới phải đi, anh không thể cứ chốn mãi trong thành phố an toàn này chứng kiến máu của đồng bào đổ trên lá cờ tổ quốc được...anh tin cha ở trên trời cũng ủng hộ anh”

“...”

Thế Huân im lặng bảo để em suy nghĩ rồi lững thững về phòng.

Hai tuần sau Diệc Phàm lên tàu đến doanh trại. Thế Huân cuối cùng là đồng ý chấp nhận trước khi đi còn dặn dò anh đủ điều như một bà mẹ. Diệc Phàm vẫy tay bảo em ở nhà ngoan khi nào anh về sẽ thưởng.

Thế Huân đứng lại ga tàu vẫy tay tạm biệt anh hai mà hai hốc mắt hoe hoe đỏ. Anh nhất định phải trở về, em chờ anh.


Bắc Kinh, 2015

Sehun đứng ở sân thượng của tòa nhà nọ thẫn thờ suy nghĩ. Không hiểu tại sao lại có cảm giác quen thuộc lạ thường dù vốn dĩ đây là nơi lần đầu mình đến. Những hình ảnh mờ nhạt cứ lúc ẩn lúc hiện trong tiềm thức của cậu, bến ga cũ, câu nói “em chờ anh” tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua. Luhan từng bảo nếu như bản thân cứ luôn ám ảnh bởi một hình ảnh thì chỉ có thể đó là sự việc từng xảy ra trong kiếp trước. Sehun nghĩ lại hình như là thật rồi, kiếp trước cậu chờ, kiếp này cũng phải chờ. Cả cuộc đời Oh Sehun đều gắn liền với hai chữ chờ đợi.

“Reng! Reng!”

“Alo anh nghe nè Sehun”

“Em đang ở Bắc Kinh...trên tầng thượng đài phát thanh...anh tới được không? Em chờ!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 27-1-2015 18:31:34 | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện số 22


Ngày mùa xuân, trường trung học nào đó tổ chức hội khỏe phù đổng có môn thi gọi là bóng đá. Cả trường vì sự kiện bóng đá mà nóng hết cả lên, lớp nào cũng đua nhau đi tập luyện. Duy chỉ có khối 11 là không khí vẫn bình thường như cũ. Vì sao, vì ai cũng biết chức vô địch năm nay sẽ thuộc về lớp 11C. Cái lớp nổi tiếng là có chân sút huyền thoại từng lừa bóng qua ba tiền đạo của đàn anh khối trên.

Đội trưởng Luhan.

Luhan là nỗi ám ảnh của đám học sinh vì khả năng chơi bóng kinh điển. Nhìn bên ngoài thì không phải dạng người nguy hiểm lại còn rất hay cười nhưng vào trận đấu thì chẳng khác nào sát thủ, lối chơi dứt khoát, mạnh mẽ được các thầy cô thể dục khen ngợi rất nhiều. Chẳng bao lâu Luhan đã nổi tiếng khắp trường ngay cả đàn anh khối trên còn phải nể tài chơi bóng của cậu.

Thế nhưng năm nay Luhan lại gặp phải một rắc rối lớn đó là tiền đạo mới của lớp cậu – Kris Wu. XiuMin chuyển đi làm Luhan đau đầu trong việc tuyển thành viên mới, cùng lúc Kris Wu lại chuyển vào lớp 11C. Ngoại hình cao ráo, cân đối, chân tay lành lặn Luhan nhìn là ưng lắm thế là chọn Kris Wu. Nếu như chuyện dừng lại ở đó thì chẳng nói làm gì đằng này Kris thực sự rất vô dụng.

Còn nhớ hôm đầu tập bóng Kris không sao đá nổi trái bóng đang nằm yêu trên sân cỏ, đã vậy còn làm trò cười cho cả đội. Người làm đội trưởng thấy cảnh này buồn không để đâu cho hết chỉ còn biết mỗi việc sút trái bóng dưới chân vào thẳng mặt người kia thể hiện sự thông cảm. Quả bóng đường kính 25cm bay vào đầu chắc là khỏe mạnh.

Sang ngày thứ hai thì Kris đã đá trúng bóng rồi. Nhưng chả nhẽ trong trận đấu lúc nào bóng cũng nằm yên cho cậu ta đá sao. Học lấy bóng.

“Kris chú ý vào quả bóng!”

“Kris! Sai chân rồi”

“Kris nhìn đối phương”

“Kris cướp bóng đi!”

Người đứng trong sân cầm loa hét khản cả tiếng mà ngoài kia ai đó vẫn chẳng học được tí kĩ năng nào. Trên sân là đang chiếu bộ phim đập tan hình tượng, Kris Wu cứ mỗi lần giành bóng từ đối phương là lại được cho nằm bẹp dưới sân. Riết rồi gương mặt điển trai ban đầu cũng bị méo mó thấy tội.

“Đội trưởng à nghỉ được không?” – Kris bất lực lên tiếng.

“Được... nghỉ 15 phút tập tiếp!”

“...”

Một tuần sau. Không biết là do luyện tập chăm chỉ hay trái bóng xót xa cho gương mặt của Kris mà ngoan ngoãn để cậu thuần phục. Nói dài dòng thế thật ra là Kris học được cách lấy bóng rồi. Tuy là lối chơi không có được fairplay cho lắm nhưng Luhan bảo bất chấp thủ đoạn nên Kris cũng chẳng bận tâm. Chỉ có điều đồng đội nào luyện tập cùng Kris cũng cảm thấy rất ấm ức.

“Đội trưởng cậu ta chơi xấu”

“Thế cậu tưởng cậu chơi đẹp lắm sao, mùa giải trước ai là người giẫm chân đối phương để giành bóng vậy?”

“...”

“Trên sân bóng tất cả gọi là kĩ xảo hiểu chưa”

“...”

Một tháng sau. Ngày thi đấu gần kề, kĩ năng xử lý bóng của Kris cũng tạm ổn nhưng cậu ta vẫn không biết sút bóng. Mà trong trận đấu chả nhẽ lại để thủ môn đi sút bóng sao. Thế, bắt đầu bài tập đá phạt và sút thẳng.

Tập luyện được nửa tiếng Kris có thành quả đầu tiên sút thủng lưới một quả.

“Yeah! Đội trưởng cậu thấy không tớ sút vào rồi đó!! Yeah!!”

“Đúng là sút vào nhưng cậu sút phản lưới nhà rồi”

“...”

“Tập đá phạt 100 lần cho tới tối, không lằng nhằng!!”

Trước ngày thi đấu một ngày. Kris hôm nay không bị nai ác bá hành hạ thành ra nhàn rỗi tới trường chơi bóng rổ. Chọn bóng số 7 cậu bắt đầu luyện tập một mình ở trong sân. Tuy chỉ có một mình mà Kris vẫn chơi tới tận tối, lại còn cảm thấy rất vui sướng. Cùng là bóng mà sao cảm giác lại khác nhau tới vậy. Khi chơi bóng đá Kris cảm thấy bị gò bó, ép buộc không thoải mái còn khi chơi bóng rổ thì cậu cảm thấy tự tin hơn hẳn, nắm bắt bóng cũng dễ hơn. Lẽ nào cậu đã nhầm...mà không là Luhan nhìn nhầm đối tượng đấy chứ.

Mùa giải năm đó đội bóng 11C vì thiếu một tiền đạo mà ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ hai. Luhan vẫn được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vì đã ghi được 4 bàn thắng cho đội. Còn một niềm vui nữa là lớp 11C lần đầu tiên đoạt chức vô địch bóng rổ nhờ có ngôi sao đang lên Kris Wu. Trước ngày thi Kris đã gọi điện cho Luhan xin rút lui khỏi đội bóng, Luhan nghe tới giận lắm bảo cứ quyết định vậy đi đừng làm bạn nhau nữa. Vì thế cho nên chức vô địch bóng rổ lần này là món quà xin lỗi của Kris gửi tới Luhan hy vọng cậu bạn sẽ hiểu tấm lòng của cậu. Cùng là trái bóng tròn nhưng Kris Wu sinh ra là để chơi bóng rổ, còn Luhan là để chơi bóng đá.

“Còn giận tớ không?”

“Tại sao cậu không nói sớm là cậu muốn chơi bóng rổ?”

“Ừm...tại sợ cậu không vui mà”

“Ngốc! Cậu không nói tớ mới không vui đó...trước giờ tớ nghĩ là do cậu không nhiệt tình với đội, tối hôm đó cậu còn gọi điện xin rút lui có biết cảm giác của tớ tệ thế nào không...cũng may là cậu không thua” – Luhan giận dỗi nói.

“Haha vì đội trưởng tớ đâu thể thua được…với lại tớ cũng phải có trách nhiệm với lớp chứ”

“Sến súa!” – Luhan bĩu môi khinh bỉ.

“Kris mà”

“Luhan, Kris mau đi ăn liên hoan với lớp kìa!” – tiếng ai đó vọng tới.

Kris nhìn về phía tiếng gọi khẽ gật đầu khoác vai Luhan ung dung kéo đi.

“Đội trưởng mau đi thôi”

Luhan bật cười lặng lẽ đi theo. Mỗi con người sinh ra đều có sở trường riêng của mình, chúng ta không thể vì niềm yêu thích của bản thân mà ép buộc người khác. Người ta vẫn nói khéo ăn thì no khéo co thì ấm mà. Khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, chỉ là chúng ta quá tiếc nuối cánh cửa đã đóng mà không nhận ra cánh cửa trước mặt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách