Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] Wu Yi Fan’s Stories | 1791999 | Kris (EXO)| Ngoại truyện 2: Đợi nhau tới 10 năm - P2 |Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2014 20:56:29 | Xem tất
Câu chuyện số 8: Gia sư


Kris bước từng bước thật chậm dọc hành lang, trên đầu dải đầy hắc tuyến. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh tới đây, bước vào căn phòng đó và gặp mặt thằng vượn người kia. Nghĩ tới đó là đủ điên người rồi, cái thằng vô dụng sao lại không chịu học hành chăm chỉ để anh mất việc thế này.

“Cạch”

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, anh buồn chán chạm chân vào. Căn phòng mấy chục mét vuông bị phủ kín toàn quần áo và rác, chủ nhân của nó thì hoàn toàn biến mất. tiến sâu hơn nữa anh bắt gặp “học trò” của mình đang rung đùi nghe nhạc trên ghế, miệng thì nhồm nhoàm thức ăn, thật không ra thể thống gì. Cái bản mặt phe phởn làm anh thấy ghét nhìn là chỉ muốn phi. Vậy mà anh đã phải chịu đựng cái mặt cà trớn của nó suốt 2 năm qua, thật nể phục mình sát đất. Giờ đây thì kết thúc rồi nhé, tại cậu mà anh mất việc, hôm nay anh phải trả thù mới được.

- Park – Chan - Yeol! – anh rít từng chữ gọi tên cậu ta.

Cậu học sinh “ngoan ngoãn” ngoảnh lại nhìn anh, cười khờ một cái. Cười cái gì mà cười, tôi tới đây không phải để cười với cậu. Anh hung hăng bước tới chỗ cậu ngồi, không kiềm chế dùng cái balo bách khoa toàn thư phang xuống người cậu.

“Bốp!”

“Bụp!”

- Park Chanyeol, tôi hận cậu!! hôm nay không giết được cậu tôi thề tôi không mang họ Wu.

Kris tiên sinh lần đầu tiên giở thói côn đồ trước mặt học trò lại còn trực tiếp đem hình tượng đập vỡ thành trăm mảnh để chiến đấu với nó. Park Chanyeol đáng thương bị thầy giáo ngang nhiên hành hung không rõ nguyên do ban đầu chỉ dám kháng cự yếu ớt. Kris được đà càng ra tay mạnh hơn mỗi lần đập xuống đều dùng hết khí lực mà đánh. Tức nước vỡ bờ Chanyeol giằng lấy balo của Kris ném sang một bên dũng cảm đứng lên đấu tranh mà câu đầu tiên thốt ra là...

- Thầy giáo – quát lớn- …anh làm cái gì vậy hả? – ủy khuất hỏi.

- Tôi làm gì hả? – Kris cười mỉa mai – Trả thù cho những ngày tháng bị cậu hủy hoại của tôi! Park Chanyeol cậu chết đi!! – nói rồi tiếp tục đánh bằng tay.

Chanyeol nhận ra cứ đứng như vậy trước sau gì cũng bị anh đánh cho tan xác, trước mắt chạy là thượng sách.

Bịch….bịch

Chanyeol vừa chạy vừa khóc lóc thảm thiết.

- Thầy giáo à…anh sao vậy…đừng đánh em nữa mà….huhu

Cuối cùng cũng chạy ra cửa phòng, đúng lúc chuẩn bị mở cửa thì anh lại nhanh hơn kéo cậu lại, túm tóc lôi cậu ngã xuống giường. Chanyeol lồm cồm bò dậy lùi sâu vào góc giường, ánh mắt hoàn toàn sợ hãi như con mèo nhỏ bị phạt mà rưng rưng. Mặt mày tái méc cầu xin.

- Thầy giáo tha cho em…em đã làm gì sai? Anh đừng đánh nữa……

“Bụp”

Kris tức giận cầm cái gối ném thẳng vào người cậu. Trong đôi đồng tử màu đen đã ánh lên những sợi tơ máu đầy giận dữ.

- Cái này là sao hả? tại sao tôi bảo cậu học hành chăm chỉ mà lại thi trượt? – Kris móc ra bảng điểm của Chanyeol ném về phía cậu.

Chanyeol run rẩy nhặt bảng điểm lên. Trong đó môn nào cũng dưới trung bình, lại còn bị gạch đỏ chói vì tội làm loạn phòng thi. Mặt cậu đã xanh nay còn trắng bệch ra nữa, anh vì cái này mà đánh cậu sao. Thôi kì này là xác định chết với ông thầy này rồi.

- Cậu còn gì muốn nói không? – Kris khoanh tay hất cái nhìn thương hại về cậu.

- Huwaa..oan cho em lắm thầy ơi….hix…hôm đó em bị ốm chứ bộ…nên làm bài không tốt…anh phải hiểu cho em chứ! Lần sau em hứa em nhất định làm tốt – Chanyeol lăn tới chỗ anh khóc lóc, hứa hẹn.  

Nhưng rất tiếc cho bạn trẻ là thầy giáo chẳng mảy may thông cảm tí nào. Anh gõ đầu cậu một cái rõ đau rồi trừng mắt nói.

- Lần sau? Làm gì có lần sau, hôm nay là ngày cuối cùng tôi tới đây gặp cậu vậy cho nên đừng có than thở hay hứa hẹn gì hết, tất cả game over rồi. Biết chưa?

- Hả? Tại sao lại cuối cùng? Anh định nghỉ việc sao, không được, ba mẹ em sẽ không để yên đâu! – Chanyeol vừa nghe anh có ý định đi liền kích động mà giãy
nảy.

Bộ dạng khẩn trương của cậu chỉ càng khiến anh cảm thấy nực cười. Anh chẹp một cái, thẳng tay dứt cái thứ bẩn thỉu đang bám chặt ra khỏi áo mình dõng dạc thông báo.

- Ba mẹ cậu đâu có để yên, mẹ cậu đuổi việc tôi rồi đó.

- Sao? Mẹ em đuổi việc anh ư? Không thể nào! – Chanyeol  gào lên phủ định.

- Không thể có thể gì, là sự thật đấy. Haizz trời ơi…cái đồ đầu đất này sao lại thi trượt chứ…mình lại mất việc rồi…huhuhu – Kris bắt đầu mặc niệm.

- Không được! em không để anh đi đâu, em làm sao có thể tìm được một thầy giáo vừa đẹp trai lại đọc tiếng anh hay như anh chứ, không bao giờ. Cho dù có chết em cũng sẽ phản đối. – Chanyeol kiên quyết không chấp nhận.

- Phản đối? định tuyệt thực hay bỏ nhà ra đi? Nè nói cho mà nghe nhá cách này tôi làm hoài rồi không có tác dụng đâu với lại tôi cũng chẳng muốn dính líu với thằng vượn người như cậu nữa. Chúng ta tốt nhất đường ai nấy đi đi – cười khổ nói.

Kris vừa nói xong chiếc điện thoại trong túi anh cũng đổ chuông. Anh vội vàng bắt máy trực tiếp kể lể.

- Alo em yêu hả, anh lại mất việc rồi, làm sao bây giờ..ưm… ưm..anh về với em nhá!

Anh vừa nghe điện vừa thu dọn đồ rồi đi ra khỏi phòng để lại Chanyeol còn đang tiếc nuối bên trong. Cậu nhìn dáng anh khuất sau cánh cửa mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa….

- Thầy giáo em nhất định không để anh cứ thế mà đi đâu!

2 tháng sau  

Kris vẫn chật vật cầm tấm bằng đại học đi xin việc khắp mọi nơi nhưng dường như chẳng chỗ nào tiếp nhận anh cả. Tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền phục vụ cho bản thân thì càng lúc càng tăng dựa vào mấy đồng lương làm thêm ít ỏi lại không đủ trang trải Kris tự hỏi không biết bản thân sẽ đi đến đâu trong vòng 1 tháng nữa. Nghĩ lại khoảng thời gian làm gia sư cho Chanyeol tiền lương vừa nhiều lại vừa nhàn hạ dù hay bị thằng nhóc đó quấy rối(?) nhưng tình hình vẫn tốt hơn bây giờ. Không có tiền không có tình cuộc sống như vậy còn chưa đủ bi thảm sao, ông trời ơi sao ông lại đối xử với con như thế..ông có tin là con gửi đơn cho ngọc hoàng khiếu nại ông làm ăn tắc trách để con dân khổ sở không?

Đùng! Đoàng! Chéo! Xoẹt

Một tia sét loằng ngoằng rạch ngang trời đánh xuống sát nơi Kris đứng nếu không phải nhanh chân thì anh đã thành rồng nướng rồi nguy hiểm quá, đúng là không thể đùa với thần linh được. Coi vậy nhưng hình như Kris vẫn chưa biết sợ là gì.

- Có nhầm không vậy? sao lại cho sét đánh tôi người có lỗi là ông mà!!

Xoẹt!

Phựt

Tán cây phía sau bất ngờ đổ xuống trước mặt Kris nó là vừa bị sét đánh khét lẹt đó mà, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này bạn trẻ Kris mới chịu khó ngậm miệng lại, anh bạn trẻ để tôi nói cho nghe nha muốn tồn tại thì phải vô lại đừng có oán trách ông trời số cậu nó chó má liên quan gì đến trời đất hả?

“Reng! Reng!”

Không biết đứa nào gọi lúc này? Vừa đưa tay vào túi móc điện thoại vừa lầm bầm tự hỏi.

- Alo… hả? Chào chị..dạ dạ…sao…Chanyeol…tôi biết rồi, cảm ơn chị ngày mai tôi sẽ tới, thực sự cảm ơn chị…dạ…tạm biệt chị…

Kris nghe điện thoại mà như trúng giải độc đắc vừa hét vừa nháo cứ như người kia đang ở trước mặt mình mà cúi đầu cảm ơn tới cả chục lần. Rốt cuộc ai gọi điện mà lại khiến anh vui vậy chứ, còn cái gì Chanyeol? Chẳng lẽ mẹ Chanyeol muốn anh quay lại làm gia sư cho nó sao?

That’ s right!

Hôm nay trời nhẹ lên cao, tâm trạng Kris cũng vì cuộc điện thoại hôm qua mà trở nên phấn khích quá độ. Từ nãy tới giờ đứng trước gương ngắm lên ngắm xuống đã hơn nửa tiếng vẫn chưa biết chán miệng lại còn nghêu ngao hát mấy bài đồng dao theo giai điệu tiếng anh.

- You are three, you go to school…she loves you because you don’t cry…you don’t cry your mom grow fruity…go factory grandparent’re happy là lá la la là là lá la la….( bé lên ba, bé đi mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu không khóc nhè, không khóc nhè là mẹ trồng cây trái, đi vào nhà máy ông bà vui cấy cày là lá la la là là lá la la)

Tự hát tự khen sao mình có giọng hát hay dữ vậy ta

Hàng xóm xung quanh nghe tội nghiệp sao mà nó tự kỉ quá vậy ta.

Sau khi xịt đầy đủ kem chống nắng, kem dưỡng da, nuốt gần 1kg phấn và son bóng Kris mới chịu lê bước ra ngoài đường. Không hiểu là anh ta đi dạy học hay đi làm đám cưới nữa, cả người trưng diện không thiếu món nào ngay cả đôi giày dưới chân cũng là hàng ngoại nhập. Anh đúng là điển hình cho mẫu thanh niên bán nhà cũng không chịu rời điện thoại đây mà, chạy theo xu hướng đối với giới trẻ ngày nay đã là một trào lưu rồi.

Lảm nhảm vậy đủ rồi, Kris thong thả một hồi đã đứng trước ngôi biệt thự kiểu Pháp quen thuộc mà cũng khá xa lạ. quen vì trước đây đã có thời gian tới đây còn lạ vì hình như nhà mới sơn lại mặt tiền và nuôi thêm đàn chó mới.

“Gâu! Gâu!”

- Lu, Ki không được hỗn với khách mau vào trong…thầy giáo mời thầy vào!

Giọng nói trầm trầm phát ra từ cái loa phóng đại nào đấy trước cửa nhà. Sau khi nghe giọng nói đó cất lên hai con cún ngoan ngoãn chui vào trong, cánh cổng màu trắng tự động mở ra chào đón Kris. Anh không hề tỏ ra nao núng khi cánh cổng vừa mở ra cứ cao cao tại thượng bước vào như ngôi sao quốc tế. Vào đến phòng khách thì đã thấy mẹ Chanyeol đợi sẵn ở đó, mặt mày vui vẻ chạy lại rối rít cảm ơn.

- Thầy giáo, tôi thực không còn lời nào để nói…cảm ơn thầy, Chanyeol nhà chúng tôi nhờ thầy dạy dỗ mới có thể đứng thứ hạng cao như vậy…thầy xem này – vừa nói bà Park vừa mang bảng điểm của con mình ra khoe.

Kris ban đầu hơi khó tin nhưng sau khi nhìn vào điểm số của Chanyeol thì gương mặt cũng rơi vào trạng thái O.O đứng thứ 50 trong tổng 500 học sinh khối 12? Chanyeol làm sao có thể?

- cái này…chuyện này…

- Thầy không phải khiêm tốn, tôi biết hết rồi Chanyeol nói nó được như vậy chính là nhờ thầy đã không quản ngày đêm dạy dỗ, thậm chí ngay cả khi đã nghỉ việc vẫn soạn đề gửi cho nó làm và kiểm tra…tôi thực sai lầm khi đuổi việc thầy…thầy Wu bây giờ tôi thật lòng mong thầy dạy lại cho Chanyeol..nó nói ngoài thầy ra nó không học ai hết với lại thành tích nó tốt như vậy thầy dù ghét tôi thì cũng hãy vì Chanyeol mà dạy lại được không? – bà Park thật lòng đề nghị.

Dĩ nhiên không cần suy nghĩ cũng biết Kris trả lời có rồi, anh là chờ cơ hội này suốt 2 tháng qua nha làm gì có chuyện từ chối. Cơ mà để giữ chút sĩ diện thì vẫn nên lịch sự khước từ đã.

- Park phu nhân chuyện này hơi đột ngột hay để tôi suy nghĩ lại.

- Không cần suy nghĩ đâu, tôi sẽ tăng lương gấp 2 cho thầy!

- Nhưng.. ..

- Gấp 3!

- Tôi nghĩ..

- Gấp 10!

- Tôi sẽ dạy Chanyeol!

***


“Cạch”

- Chanyeol à anh đến rồi đây! – Kris vui vẻ mở cánh cửa mà anh cho rằng sẽ không bao giờ lui tới nữa.

Căn phòng bừa bộn ngày nào đã được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Chiếc bàn thay vì bày truyện tranh thì giờ đây đã chất đầy sách tham khảo. Kris dù đã được Park phu nhân kể chuyện nhưng vẫn là không thể tin thằng nhóc nhiều chuyện, vô dụng đó lại có ngày trưởng thành thế này. Có lẽ nó đã lớn thật rồi. Anh bước tới giữa phòng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu học trò đâu ngược lại chỉ cảm thấy có gì đó rất lạ. Trước mặt anh là cái thúng cát tông rõ to lại còn rục rịch lung tung, đây không phải là truyện kinh dị sao tự nhiên lại có chi tiết này? Kris lấy hết can đảm đưa tay mở nắp thùng cát tông và…

“Bang”

- Thầy giáo chào mừng anh trở về!

Chanyeol bất ngờ đứng dậy trên tay là chiếc bánh kem sặc sỡ, vẫn hàm răng yêu tinh nhe ra mỉm cười với anh. Kris ngạc nhiên suýt nữa ngã dập mông nhưng trong lòng cũng không nén nổi hạnh phúc, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười đặc biệt của Chanyeol.

- Yah! Thằng nhóc này làm anh hết hồn!

- Chúc mừng sinh nhật em đi, em đã làm rất tốt phải không? Thầy giáo anh đã lên đây tức là đồng ý làm quà sinh nhật cho em rồi, sau này không được tự ý bỏ việc đâu đó bởi vì em sắp thi đại học rồi..anh không muốn nhìn em thi trượt chứ? – Chanyeol xuất chiêu ageyo.

- Chanyeol em nói cái gì đó hả? Ai là quà tặng của em, tôi vì mẹ em nên mới nhận lời thôi…còn những việc khác em đừng có ảo tưởng!

- Được rồi, được rồi! Sao cũng được miễn là anh đã ở đây thì hãy cùng em cắt bánh sinh nhật đi hôm nay là sinh nhật em đó! Nếu không muốn em buồn thì mau ngồi xuống hát mừng sinh nhật cho em. – Chanyeol ra lệnh.

- Không ngờ em lại dùng cách này để bắt anh quay lại…nhưng mà Chanyeol em giỏi lắm từ hạng thứ 500 lên 50 làm anh bất ngờ đó! – Kris vừa nhận lấy bánh kem vừa cười nói.

- Em đã nói sẽ chăm chỉ mà, anh không tin em thì thôi sao lại nghi ngờ em…vì anh đừng nói 50 ngay cả hạng 1 em cũng có thể! – Chanyeol kiên quyết nói.

“Bụp”

- Tốt! vậy sau này anh muốn em mua cả công ty Apple được không?

Kris hồn nhiên trét kem lên mặt Chanyeol nửa đùa nửa thật hỏi. Chanyeol liếm kem trên mặt xong cũng quay sang úp nguyên cái bánh vào mặt Kris tự tin đáp.

- Đương nhiên rồi, anh hãy chờ mà xem!

Kris ngập mặt trong kem nhìn Chanyeol tự tin như vậy cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Dù sao đó cũng là chuyện tương lai hiện tại cùng nhau mỉm cười mới quan trọng, Chanyeol chúc mừng sinh nhật, anh luôn tin tưởng em.
P/s: Chúc mừng sinh nhật Pặc Dẹo, 27/11/1992 – 27/11/2014, chúc em luôn hạnh phúc bên những mỹ thụ xinh đẹp nhưng khốn nạn của mình và đừng quên luôn có một mỹ nam đợi em ở cuối con đường nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-11-2014 06:51:20 | Xem tất
Tem tem tem! Happy birthday Chanh Dẹo luôn thể, chúc em tuổi mới thêm xinh tươi hạnh phúc
Chap này vui quá xá, lại rất có ý nghĩa nha. Pặc Pặc vì Kris mà chịu khó học hành, thật là cảm động a *chấm chấm*
Ông nội Kris này chưa bỏ cái tật làm màu, cần mà cứ làm như ko cần, dù sao cũng chúc mừng cưng được tăng lương gấp 10. Nhớ mua mỹ phẩm áo quần hàng hiệu mà xài nghen cưng

Bình luận

chap ms a  Đăng lúc 1-12-2014 09:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2014 21:58:29 | Xem tất
Câu chuyện số 9: 6 bước tạo nên một đám cưới.


Trong cuộc đời mỗi con người kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là lễ cưới của họ. Ai cũng ít nhất một lần làm cô dâu, chú rể cảm giác bước lên bục lễ cùng người mình yêu thương nhất chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Nhưng để có được một đám cưới trọn vẹn lại là một chuyện không hề đơn giản. Bí quyết để tạo một đám cưới thành công là phải trải qua 6 bước cơ bản. Hãy tưởng tượng một ngày nam thần của chúng ta – Wu YiFan  đột nhiên muốn bỏ cuộc chơi đi lấy vợ, bỏ qua cô gái may mắn ấy là ai thì hãy cùng xem Galaxy huyng chuẩn bị cho đám cưới như thế nào.

Bước 1: Xác định đối tượng kết hôn, được sự đồng ý của hai bên gia đình và chính quyền địa phương.

Nói đến đối tượng với Kris hình như là quá thừa thãi. Một người hào hoa, đĩnh đạc, gia cảnh khá giả lại còn nổi tiếng không xét hình mẫu lí tưởng đã có rất nhiều mĩ nhơn vây quanh anh ta. Chỉ có điều vì tính khí thất thường, suy nghĩ quá tiến bộ không ai sánh kịp cho nên đến tận tuổi băm rồi mới tìm được tri kỉ. Khoan kể về giai đoạn tìm hiểu và yêu nhau đến chết đi sống lại của họ bởi vì tôi nghĩ nó cũng chả liên quan tới việc chuẩn bị này mà chúng ta hãy đốt cháy giai đoạn trực tiếp đi đến phường xin giấy kết hôn đi. Cô gái may mắn được hưởng trọn tình yêu của Kris không phải ca sĩ, diễn viên nổi tiếng gì cả, cô đơn thuần chỉ là một phát thanh viên của đài truyền hình địa phương ngoại hình ưa nhìn, nhan sắc ở mức trung bình nhưng đối với Kris cô ấy lại là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Sau khi ra mắt tứ vị phụ huynh hai người đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình tuy vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của fangirl Wu YiFan nhưng với bản lĩnh và khả năng dẹp loạn đỉnh cao chẳng mấy chốc các fan đều vui vẻ chúc phúc cho họ. Có thể nói bước đầu tiến tới hôn nhân thuận lợi ngoài dự đoán.

Bước 2: Tổ chức đám cưới – lên danh sách khách mời.

Đừng xem thường giai đoạn này nha, đây là giai đoạn tốn nhiều thời gian và công sức nhất đấy. Ngồi suy nghĩ và chọn lọc những vị khách nào quan trọng cũng là cả một vấn đề chớ bộ, chưa kể là Kris còn là người nổi tiếng, quan hệ cũng rộng rãi hơn người thường “một chút”.

- Mời bao nhiêu? – Hạ Hạ ngồi bên cạnh thấy bạn mình tỉ mỉ lên danh sách khách mời thuận miệng hỏi.

- 400!

- 400 người hả? - *bốc khoai tây* *bỏ vô mồm*

- 400 bàn!

- Cái gì?  *sặc* *trợn mắt* *sốc* Tức là 4000 người?

- *lau mặt* Ừ, ta đi đám cưới nhiều rồi giờ phải mời thu lại vốn chứ - Kris trả lời rất tỉnh.

- Mi điên rồi, làm gì có cái khách sạn nào chứ đủ 4000 người? Với lại khách đâu mà lắm thế, đừng nói là mi mời tất cả fan của mình nha! – Tư Hạ vẫn còn đang hoang mang hỏi lại.

- Hôm nay không đủ thì ngày mai, mai ko đủ thì mốt, tóm lại đám cưới của ta diễn ra trong 1 tuần là đủ cho 4000 người chứ gì! Còn về khách mời đương nhiên là gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, đồng hương, bạn của bố mẹ,...fan ta mời có trong nước à nước ngoài chỉ mời đại diện thôi! – Kris nghĩ ngợi trả lời.

==!

Bước ba: Chuẩn bị đám cưới – Viết thiệp.

Do Kris mời rất nhiều khách nên số lượng thiệp cũng rất nhiều, nguyên một bao tải thiệp anh không tài nào viết hết nổi tên khách mời vậy cho nên tèn tén ten đội ngũ chuyên viên tư vấn chữ đẹp và viết thiệp xuất hiện. Nhóm viết thiệp này mới được thành lập với hai thành viên Hàm Hàm và Hạ Hạ, tuy tay nghề nghiệp dư nhưng hai bạn trẻ này lại nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Kris mà giao cho công việc khá quan trọng đó là ghi thiệp cưới.

- 101 ... 102... A bao giờ mới tẩu tán hết 4000 thiệp này? – Tư Hạ cau có ném thiệp.

- Cậu im đi ngồi đếm thôi mà cũng la làng..tôi viết muốn gãy tay rồi đây này, mịe thằng Kris làm gì quan hệ rộng thế cựu chiến binh, chủ tiệm gà KFC, công ty mỹ phẩm nó mời cả nước à? – Hàm Hàm hiếm khi tức giận cũng phải lên tiếng bức xúc.

- Nè, mấy người có viết tiếp đi không hả? Tôi vừa nghĩ ra nên mời cả cô bán gà trong siêu thị, chị bán trái cây ngoài ngõ, chú bán bánh xèo bla bla... – Kris bất ngờ đi vào vừa thúc giục vừa đưa thêm 1 danh sách dài thật dài khách mời.

Tối hôm đó Luhan mang theo cánh tay tàn phế về nhà không thèm ăn cơm, tắm rửa đã chạy thẳng vào phòng rút ra một cuốn sổ.

Nhật kí...ngày... tháng ... năm...

Ghét nhất những đứa cao mà còn gian manh, viết 4000 tấm thiệp trả có 20 hào.
Luhan thề sẽ trả thù Wu YiFan.  

Bước bốn: Chuẩn bị đám cưới – Chụp ảnh cưới.

Hôm nay hai vợ chồng Kris chụp ảnh cưới ngoài trời. Bảo là chụp ngoài trời thì phải chụp cho thiệt độc đáo, Kris không biết tìm đâu ra mấy kiểu ảnh thiệt là biết hành hạ người khác nha.

Trời nắng, đường vắng, đoàn chụp ảnh đứng giữa núi chụp ảnh cưới.

Mở đầu album ảnh cưới là pô ảnh treo ngược thân rất chi là nghệ thuật của bạn Kris. Nguồn cảm hứng cho pô ảnh này là sau khi Kris xem Tây Du Kí đó (liên quan ghê). Mấy con khỉ hình như toàn hôn nhau kiểu này. Cô dâu đứng dưới không khỏi sợ hãi liên tục bảo “ Chồng ơi cẩn thận!” Kris leo ra đến ngọn cây vẫn còn cúi xuống act cool với vợ. Mấy anh chụp ảnh dựng phim đứng mòn chân mỏi gối mà hai đứa dở hơi vẫn chưa kết thúc màn sến như con hến, trong lòng thầm cầu mong cành cây gãy chết cha thằng chú rể.

“Rắc!”

Thế mà gãy thật...

Cành gãy... người ngã... cô dâu nhờ lanh lẹ né ra một bên nên không sao còn Kris thì cùng lằm cũng chỉ vài cái răng cắm vô đất thôi.

Kết thúc buổi chụp ảnh ngoài trời chú rể bị đưa vô bệnh viện...những buổi chụp ảnh tiếp theo đành hoãn lại... nghe đâu sau này toàn là xài ảnh ghép đó.

Bước năm: Đám cưới

Đám cưới tuy là diễn ra thuận lợi xong lại mang tới thật nhiều niềm đau cho nhân vật chính. Dù đã ngăn không cho Luhan lên hát “Đồi thông hai mộ” hay cản Hạ Hạ làm chủ hôn vì nghe đồn nó chủ hôn đám nào đám đó nhất định sẽ li hôn nhưng Kris lại gặp phải vấn đề nhạy cảm khác...

- Lễ phục của tôi đâu? Yah!Luhan cậu làm cái quái gì thế mau đưa đồ đây? – Kris đứng trong nhà vệ sinh một mình la hét.

Luhan bên ngoài khóa trái cửa rất (không) muốn giúp bạn trẻ Kris nên để lại bộ lễ phục trước bồn rửa tay sau khi đã lấy toàn bộ quần áo Kris thay ra mang đi giặt ủi. Chuyện xấu hổ tiếp theo hiển nhiên là Kris phải tự mình mò ra ngoài lấy quần áo trong khi trên người đang rất “mát mẻ”. Vừa nhón được bộ đồ xong thì...

- AAAA a biến thái! Đập nó đi!!!

Đa nghèo còn gặp cái eo, đã ăn mặc không đoàng hoàng còn ở trong WC nữ.

Bước 6: Động phòng đi!

Đã nói đến cưới thì không thể bỏ qua cái bước này, nó không chỉ lãng mạn mà còn rất 18+. Đêm tân hôn của vợ chồng Kris cũng rất náo nhiệt, tưng bừng tuy nhiên nó không được bình thường cho lắm.

- Nhiều quá à...hí hí... chồng à tiếp tục đi!

- Hay ngày mai tiếp tục được không, chồng mệt rồi! – giọng ai đó ỉu xìu.

- Không! Bây giờ tiếp tục đi!!!
- Nhưng...chồnghết hơi rồi! – giọng tội nghiệp.

- Vậy đổi tư thế đi! Để vợ làm cho... =.=

“Xoạt...xoẹt...”

Đoạn hội thoại thật 18+ nhưng thực tế là...

Hai bạn chẻ đang đếm tiền mừng, cô vợ bóc thiệp còn anh chồng ghi số tiền. Ghi mỏi tay quá nên muốn đổi tư thế vậy thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-12-2014 07:00:50 | Xem tất
Sặc, sáng nay trong lòng bực bội đang mong có chap mới, thấy notice ta còn ôm tym mong là có fic đọc, ai dè đúng luôn
Ta nói trai đẹp toàn lấy vợ kém đẹp thôi, Kris của chúng ta ngời ngời thế kia mà đi lấy vợ xoàng thế kia à Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, miễn sao ăn đời ở kiếp với nhau là được
Quá trình chuẩn bị đám cưới của ẻm sao thấy bi hài kịch quá, gì mà té lộn đầu rồi còn bị ăn dép vì tội biến thái *LuLu quá ư gian xảo luôn, ta thích*
Bước động phòng suýt tí làm ta phụt máu mũi, may là có chú thích chứ ko thì
Cơ mà nghĩ tới lúc Kris thật sự đi lấy vợ ta có chút ko đành lòng a, có chết cũng ko gả em ấy đâu *lau nước mắt*

Bình luận

chap ms  Đăng lúc 3-12-2014 07:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2014 19:30:46 | Xem tất
Câu chuyện số 10: Không đề




Warning: E hèm, có một đoạn hơi ….

- Huyng à em đói! – một đám lâu nhâu bu vào con người tạm gọi là “Huyng” kia năn nỉ ưỡn ẹo.

Nhìn sơ qua thì có vẻ như một gánh xiếc đang diễn trò nhưng nhìn sâu hơn thì thấy giống mấy đứa lang thang đầu đường xó chợ bị bỏ đói lâu năm mà lăn ra ăn vạ. Huyng lớn đứng giữa bầy tiểu quỷ chẳng biết phải làm thế nào, nếu có tiền thì anh đã mua đồ ăn cho lũ nhỏ rồi nhưng... xin lỗi nha anh cũng chỉ là thằng vô công dồi nghề bản thân mình còn lo chưa được.

- yên lặng nào, mấy đứa hiện tại huyng cũng ko có tiền nhưng huyng hứa chiều nay nhất định sẽ mang đồ ăn về cho mấy đứa.. ngoan ... Sehun ngoan, Zi Tao ngoan, Jong In ngoan ba đứa ở nhà đợi anh đi làm về mua đồ ăn cho mấy đứa nhá! – Kris cười khổ cúi xuống xoa đầu từng đứa hứa hẹn.

Nói rồi anh khoát tay bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. Quyết tâm vì tương lai con em chúng ta giết chết tương lai con em chúng nó nhất định phải kiếm được tiền trước 5h chiều nay.

Đó chính là lí do cao cả khiến cho chàng trai trẻ giữa cái nắng mùa hè chói trang, rực rỡ vẫn đầu trần đi dưới đường. Áo sơ mi màu trắng ướt đẫm mồ hôi bám sát lấy cơ thể tôn lên phần trên slim như siêu mẫu của Kris, chiếc skinny màu đen ôm gọn đôi chân dài miên man mà không vòng kiềng của anh. Nhìn tổng thể cứ như siêu mẫu của Victoria Secret đang trình diễn trên sàn catwalk. Nhưng đừng để vẻ ngoài cuốn hút đó hớp mất hồn, phần trên đang bảnh bao, fashion là thế mà bên dưới quất nguyên đôi dép lào màu đỏ khiến cho bao nhiêu ấn tượng đẹp đẽ bay sạch. Cái này người ta gọi là đẹp chói lóa mà không rạng ngời đó. Cũng may là dây thần kinh xấu hổ của bạn Kris đứt lâu rồi, chứ người bình thường ai dám tự tin diện cái style này ra ngoài đừng chứ đừng nói là đi xin việc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải Kris muốn ăn bận không đoàng hoàng thế này đâu chỉ là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh có đôi giày cao cổ dành dụm bao nhiêu năm mới mua được thì đã bị bọn nhóc ở nhà đem đi bán ve chai kiếm mấy ngàn mua đá bào hết rồi cho nên anh mới phải chịu cảnh thiếu thốn vậy thôi. Cơ mà đi dép lào đâu phải là không tôn trọng fashion, êm ái mát chân không sợ cướp nhiều tiêu chí tích cực thế sao lại kì thị dép lào. Ai không biết chứ Kris là kết đôi dép này lắm rồi đó a.

- Phù phù... hôm qua đi rửa chén cho nhà hàng, hôm kia đi khóc thuê đám ma, tuần trước đi hát đám cưới... rốt cuộc hôm nay làm gì bây giờ?!

Kris phồng má thở, tay liên tục giũ nhẹ áo để lấy hơi mát còn miệng thì lầm bầm mấy câu than vãn. Đi cả buổi sáng muốn héo khô cả người mà vẫn chưa kiếm được công việc nào vừa nhiều tiền, lại tính theo giờ để lấy tiền ngay để mua đồ ăn cho đám nhỏ. Haizz chắc giờ này chúng nó lại phải ngồi vọc vỏ chai rỗng giết thời gian đây, mấy đứa à anh xin lỗi anh thật bất tài mà.

Đứng hú giữa đường một hồi chợt cơn gió vi vu thổi qua quét theo bao nhiêu cát bụi tạt vào mặt Kris. Đỉnh điểm là nguyên một tờ báo không rõ nguồn gốc úp thẳng vào gương mặt châu Á của bạn.

“Bẹp”

Bình tĩnh lấy tờ báo xuống đang định vò nát rồi ném đi thì chợt dòng chữ giới thiệu việc làm trên đó làm Kris dừng lại hành động chẳng mấy văn hóa của mình. Tuyển diễn viên? Lương cao, tính theo giờ, không cần diễn nhiều chỉ cần hưởng thụ sao tiêu chí nào cũng hợp với Kris quá vậy ta cứ như thể công việc này sinh ra là để dành cho anh vậy. À rồi, rồi chỉ vì thấy lợi ích trước mắt mà Kris đã không kịp suy nghĩ ý nghĩa của những từ quảng cáo viết trên tờ báo. Có công ty nào tuyển diễn viên theo giờ mà lương cao, công việc nhẹ nhàng lại không cần bằng cấp. Rõ là nhiều điểm bất cập, vậy mà Kris không nhận ra lại cắm đầu cắm cổ cầm tờ báo tới địa điểm tuyển diễn viên. Tôi đã khuyên cậu hết lời đấy nhé còn sau này có ra sao thì đừng trách tôi nghe.

“Bịch...bịch”

- 1..2...3...step..dừng! – Kris đếm ngược từng bước chạy cuối cùng cũng đến địa điểm in trong báo.

Ngắm nhìn một hồi mới thấy nơi đây không giống như những gì đã quảng cáo. Nhìn khung cảnh tiêu điều, xác xơ của tòa nhà anh chợt nghĩ tới mấy bộ phim kinh dị mình hay xem trên HBO liệu có phải bên trong sẽ xuất hiện sát nhân không. Ầy chắc không phải đâu rõ ràng là công ty giải trí mà ha. Thôi thì cứ mạnh dạn bước vào đi dẫu sao cuộc đời cũng chó má lắm rồi nếu chết thì coi như giải thoát thôi.

- Đi đâu đây?

Vừa bước vào cửa Kris liền bị hai tên to con, mặt mũi bặm trợn, chẳng mấy thân thiện chặn lại. Kris bình tĩnh giơ tờ báo ra chỉ vào mục quảng cáo nói.

- Tìm việc làm, không phải đang tuyển diễn viên?

Hai tên kia nghe thế liền nhìn nhau nghi ngờ rồi lại quay sang nhìn Kris. Dáng người cao ráo, mặt mũi ưa nhìn, đường nét nam tính ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng mỏng manh càng tạo lên vẻ hấp dẫn, điểm cộng tiếp theo là đôi chân thon dài như siêu mẫu khiến cho hai kẻ nào đó mê mệt. Bọn chúng ngầm hiểu ý nghĩ của nhau cùng nhìn Kris cười gian xảo nói.

- Cậu được chọn, đi theo chúng tôi!

Kris đơn thuần không nghĩ sâu xa nghe nói được chọn thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo. Nào ngờ lại bị dẫn tới một căn phòng kì lạ và tối om. Nội thất đơn giản chỉ có một chiếc giường trắng, bàn kê đèn ngủ và một khung cửa sổ mờ kính. Không gian trống còn lại dùng để chứa dụng cụ quay phim, máy quay, ghế, tấm phản đều được xếp sẵn. Trong khi Kris còn đang ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh thì tiếng nói chuyện phía sau vang tới, quay lại đã thấy hai người kia cùng đám người khác tiến vào. Trong số mấy người đó có một gã ngoại quốc còn cao hơn cả Kris. Dù bình thường Kris rất tự hào về chiều cao của mình xong hôm nay nhìn thấy gã này mới thấy mình thật nhỏ bé. Gã ta cùng một cục thịt hói nhìn Kris rồi thì thầm với nhau một hồi lâu và cười ăn ý. Kris cảm thấy sống lưng mình lành lạnh dù chắc chắn rằng ngoài trời đang rất nóng và trong đây không hề có máy điều hòa.

- Chúng ta đóng phim kinh dị sao? – Kris lên tiếng phá tan không khí ám muội.

- Không phải kinh dị.. – cục thịt hói trả lời cợt nhả.

- Vậy tại sao lại ở đây, tôi vừa mới tới nên không rõ...  – Kris cười trừ hỏi.

- Tất nhiên là phải tới đây rồi, cậu đóng phim gay porn mà.

- Hả? Vậy thì tôi không đóng đâu, tôi về đây! – Kris kiên quyết từ chối.

- Đã vào đây còn muốn ra sao, người đâu đè cậu ta xuống!

Cục thịt hói lớn tiếng ra lệnh đám đàn em to con lập tức thi hành dùng dây thừng khống chế Kris. Lúc kịp phản kháng thì đã muộn, bọn chúng ỷ mạnh hiếp yếu mỗi người một bên nhanh chóng nâng cả cơ thể Kris ném lên giường. Kris đau đớn, cau có không nhấc nổi người dậy đã vậy còn bị một vật nặng đè lên. Mở mắt ra liền thấy gã ngoại quốc ban nãy đã kẹp chặt người mình. Hắn ta cởi đồ một cách chuyên nghiệp rồi bắt đầu áp môi mình xuống cổ Kris. Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng nhất quyết không cho thứ bẩn thỉu kia chạm vào người mình. Đang cao trào trận đấu thì.. ...

“Roẹt”

Hắn cao tay xé áo của Kris, chưa kịp phản ứng lại thì thấy ngay cả quần mình cũng bị xé. Da thịt mịn màng của anh hiện ra trước mắt hắn, coi như bao năm gìn giữ của Kris đổ sông đổ bể, tên kia nhìn thấy còn rất khoái trá buông mấy lời kinh tởm.

- Bé yêu, sexy thế này sao anh cưỡng lại được!

- Im mồm! dám xé áo của ta muốn chết hả? Ta liều mạng với ngươi! – Kris gầm lớn đưa răng ra táp một phát thật sâu vào tay kẻ kia.

Gã ta đau đớn rút tay lại tức giận quát.

- A...thằng khốn mày dám cắn tao?!

Chỉ chờ lúc này Kris nhân cơ hội hắn không chú ý co gối đạp thẳng vào hạ bộ của hắn. Sau đó dang rộng hai chân kẹp lấy cổ hắn vật xuống giường không chút do dự. Hai tay bị trói bằng dây thừng cũng mau chóng rút ra một cách dễ dàng. Lão già đứng quan sát thấy tình hình bất ổn sai đàn em xông lên tập thể bắt Kris lại. Nhưng vừa tới nơi liền bị Kris ném cây đèn ngủ vào mặt rồi dùng ga trải giường chùm kín đầu, lợi dụng lúc bọn chúng mất phương hướng anh tung cú đá ba vòng đo ván tất cả. cục thịt hói sợ hãi định bỏ chạy cũng bị Kris tóm lại, hắn ra sức cầu xin.

- Đại gia..xin tha mạng...tôi xin lỗi cậu…

- Tha mạng? Mấy người hiếp dâm người ta xong nói xin lỗi là được hả, chà đạp thân xác, hãm hiếp tinh thần còn phá hoại đồ dùng cá nhân của người khác là quần áo tôi mà không định đền bù sao? hay là muốn ra tòa? – Kris quắc mắt uy hiếp.

- A đại gia xin cậu, tôi già rồi không thể đi tù được đâu, cậu muốn gì tôi sẽ đền cho cậu mà...huhu – lão ta run rẩy cầu xin.

- Được vậy 100 đi!

- Trăm ngàn hả?

- Trăm triệu, trăm ngàn lão ăn luôn đi! – Kris gắt.

- Huhu nhiều quá, tôi ko có, mười triệu được không? – lão nài nỉ trả giá.

- Mười triệu thì lên công an!

- a khoan đã 20 triệu...à không 30?

- 50 triệu, không bớt nữa lôi thôi tôi dẫn ông lên phường đó. – Kris chốt giá

- Nhưng...thôi được rồi, 50 triệu..tôi lấy tiền... – lão ủy khuất chấp thuận.

Kris thương lượng thành công với món hời lớn. Lúc cầm tiền tuy còn phải giành giựt rất kịch liệt với lão già nhưng sau cùng vẫn là thành công. Sau mấy tiếng chiến đấu oanh liệt Kris đã hiên ngang bước ra với xì tai thời tiền sử, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù nhưng rất vui là lấy được tiền. Đùa à, để có được số tiền này suýt chút nữa mất đời trai chứ chẳng đùa lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Á suýt quên...tụi nhỏ..6h rồi sao chắc chúng nó đang đợi mình... nhân dịp huyng kiếm được tiền lớn hôm nay đưa tụi em đi ăn nhà hàng vậy. Kris hài lòng với suy nghĩ của mình trong phút chốc quên luôn cả vết thương trên người do cuộc đụng độ ban nãy, ánh mắt giờ đây chỉ còn những tia hạnh phúc lan tỏa. Thì ra tình yêu lại có sức mạnh lớn lao như thế.

Ở một nơi xa xa nói ngắn gọn là ở nhà.

- Tao huyng lát nữa Kris huyng zề...biết tụi mình bán ve chai mĩ phẩm của ảnh đi mua trà thữa với gà rán có giận hông? – Sehun vừa hút trà sữa vừa lo lắng hỏi.

Tao đang ngồi xếp bằng thưởng thức gà rán cùng Jong In nghe Sehun hỏi chỉ ngắn gọn đáp.

- Không đâu!

- Phải đó! Huyng ấy *nhồm nhoàm* thương chúng ta lắm mà, với lại cái đống mĩ phẩm ấy là hàng fake huyng ấy xài sẽ hại da mình bán đi là đã gián tiếp giúp duy trì nhan sắc của huyng ấy, Kris phải cảm ơn bọn mình mới đúng.

À vâng, các bé yêu à anh ấy mà nghe được lòng tốt của các em sẽ lập tức hạnh phúc quá đột tử luôn đó. Nhưng dù sao cũng chia vui với các em vì Kris huyng sắp mua cả nhà hàng về cho mấy đứa rồi. Mà còn một câu hỏi nữa tui bán đống mĩ phẩm đó cho Kris mà còn không biết đó là hàng fake mấy em xài bao giờ chưa mà dám phát ngôn câu đó? Kris huyng à huyng thật là gia môn bất hạnh a.


Bình luận

cái hình nằm chình ình giữa chap kìa, sửa mau đi =.=  Đăng lúc 14-1-2015 05:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-12-2014 07:00:45 | Xem tất
Hế hế, chap này hay nhứt từ bữa tới giờ ah
Cho chừa cái tội lanh chanh, đời đâu phải thiên đường mà có công việc trong mơ vậy chứ Kris đệ đệ. Suýt tí là bay luôn đời zai đẹp rồi thấy chưa *ôm tym*
Mà Kris giỏi võ dữ ha, sao giờ ta mới biết *gãi đầu* Tưởng tượng ẻm tung cước là thấy đời lên hương, ôi tềnh iu của lòng ta thật quá đa tài
Lũ em ba đứa nhà này thật là...đã nghèo còn đòi ăn sang, toàn trà thữa với gà zán, còn ông anh thì xài mỹ phẩm (chưa rõ fake hay thật)
Nhưng thôi dù sao cũng có HE tuy là chưa biết tương lai sau này bạn chẻ Kris có kiếm đc việc nào tử tế hay không. Thanh kiu bấy bì nhóe

Bình luận

chhap ms  Đăng lúc 12-12-2014 05:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-12-2014 20:36:24 | Xem tất
CÂU CHUYỆN THỨ 5

câu chuyện này dí dỏm quá, lại thấy thân thương làm sao...

thấy Kris trưởng thành hơn từ câu chuyện này.

và ss lại không hình dung ra được Kris mà ss chỉ nhớ đến thầy của mình thôi

giáo viên chủ nhiệm lớp 6 của ss là thầy dạy môn Anh văn

thầy hay đùa cho những giờ học căng thẳng bằng cách nói những câu tương tự như thế này:

No yes the door


Cảm ơn nhóc ^^

Bình luận

há há  Đăng lúc 10-12-2014 06:56 PM
chào mừng ss quay lại  Đăng lúc 8-12-2014 09:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-12-2014 21:35:33 | Xem tất
shot 6

bạn thân quá mức sẽ là tri kỷ

mà đối với ss thì tri kỷ thì mãi mãi sẽ là tri kỷ

nó tuyệt đẹp đến nỗi ta phải trân trọng, giữ gìn

giữa 2 người, không phân biệt nam nam, nữ nữ

cũng có thể là tri kỷ của nhau

và rất khó tìm một tình bạn như thế này

một sắc màu nắng ấm áp trong những shot của nhóc. Cảm ơn nhóc!

Bình luận

tối nay ss xử hết nhá ^^  Đăng lúc 12-12-2014 06:45 PM
Chap ms ss  Đăng lúc 12-12-2014 05:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2014 16:56:17 | Xem tất
Câu chuyện thứ 11: Cuộc sống của một hotboy




Sáng mùa đông, trời lạnh cắt da. 6h sáng ngoài công viên chẳng có ma nào tự ngược thân ra đón gió, người ta không ngủ nướng thì cũng trốn ở trong nhà có cho tiền cũng kiên quyết ôm chân ngồi xó bếp. Nói như vậy là để biết thời tiết này nó lạnh lắm chứ chẳng chơi người bình thường sẽ không ngu mà ra đường còn người muốn ra đường giờ này thì hầu hết không bình thường. Nhưng mà nói không bình thường là dành cho những người chả có tí ảnh hưởng gì tới xã hội như chúng ta thôi chứ người nổi tiếng mà đi ngoài đường giờ này cũng không có ai dám nói anh ấy hổng có bình thường đâu à, thậm chí còn khen ảnh siêng năng là đằng khác. Thế hệ 9x bây giờ hiếm có người nào chăm chỉ như ảnh lắm đó.

Ơ mà cậu gì ơi nhớ không nhầm thì cậu cũng là dân 9x mà còn là 9x đầu đời nữa cậu ạ...

Hotboy Wu Yi Fan, gương mặt quen thuộc của cư dân mạng mặc áo cộc tay, quần thể dục, tai đeo headphone chăm chỉ chạy bộ ngoài công viên. Thời tiết thì đang gầm gào như thế mà cậu ta lại ăn mặc mỏng manh tới vậy thì chỉ có thể nói là quá cảm phục trước tinh thần thời trang hơn thời tiết của bạn trẻ thôi. Nhưng Yi Fan có vẻ không để tâm tới việc chạy cho lắm thì phải vì theo tôi thấy thì mắt cậu ta vốn không cắm vào mặt đường mà đang cắm vô màn hình điện thoại. chốc chốc lại ré lên cười kinh dị khiến người ngoài còn tưởng thằng điên mới trốn trại. Uầy tưởng có gì hot lắm không ngờ cậu Yi Fan đó cũng chẳng qua đang đọc comt dưới tấm ảnh mình vừa up lên, người ta khen cậu vừa đẹp trai lại vừa chăm chỉ là tấm gương cho thanh thiếu niên noi theo à. Ngại quá đi mất... Đọc comt tự thấy đời mình lên hương là thế vậy mà kéo xuống một chút nhìn cái comt mới đăng suýt chút nữa bốc hỏa.

“ Chạy bộ dưới trời âm 3 độ C không sợ teo tờ rym sao?”

“...”

Tắt điện thoại. giận. Không thèm chạy nữa, đi về.

7h sáng

Khởi động xong xuôi hotboy trở về nhà chuẩn bị ăn sáng. Thấy bó hoa đặt trên hộp thư nhà mình thì tự nhiên thấy vui vẻ hẳn, bao bực dọc cũng bay đi đâu mất tiêu. Đưa bó hoa mới hái còn vương sương sớm lên mặt hà hít rồi thì bảo người tặng hoa cũng dễ thương thật. Biết người ta thích cẩm tú cầu mà ngày nào cũng tặng cẩm chướng.

Kim JaeJoong nhà đối diện có trồng vườn hoa nhỏ sớm nào ra chăm hoa cũng thấy Yi Fan nhà kia ôm bó hoa nhà mình tủm tỉm cười mà thầm lắc đầu hết thuốc chữa. Hoa nhà anh vốn không phải trồng để tặng cho tên hotboy nửa mùa kia đâu nhưng mà bé con nhà mình lại thầm thương trộm nhớ con nhà người ta. Biết người ta thích cẩm tú cầu cũng về nhà nằng nặc đòi ngắt hoa đi tặng. Khổ nỗi Tao còn nhỏ nên không biết cẩm tú cầu hình dạng ra sao JaeJoong đưa cho bó nào sặc sỡ nhất kêu là hoa người nọ thích thì tin sái cổ ngay hôm sau còn đem tặng cho người ta nữa chứ. Mấy năm trôi qua ngày nào cũng đem hoa đi tặng mà vẫn không biết đó là cẩm chướng.

8h sáng

Đường giờ này đông đúc và ấm cúng hơn nhiều bởi vì người dân phải đi làm. Tuy là không muốn ra ngoài vì lạnh nhưng bị trừ lương thì càng không muốn chút nào, không có lương lấy tiền đâu mua áo ấm và khăn choàng. Cho nên là thích hay không vẫn phải đi làm. Yi Fan cũng đang sắm sửa ra ngoài đấy, hotboy cũng phải đi làm sao? Này không kiếm cơm bỏ vô mồm thì hotboy cũng thành hót rác cả đấy mấy thím ạ. Ôm theo bó hoa vào công tyYi Fan tươi cười khoe là của người yêu tui đó, nghe người ta khen hoa đẹp, người đẹp thì bay lên tới chín tầng mây. Thay bình hoa cũ bằng những cành hoa tươi tắn do chính tay mình cắt tỉa mới thấy không khí ấm áp làm sao, tự nhiên lại muốn chụp ảnh lưu làm kỉ niệm quá.

“Tạch”

“Hoa tui cắm đó có đẹp không?”

Hotboy có khác ảnh vừa đăng đã có cả trăm người đổ vô like và comt. Ai cũng khen người đâu mà đa tài, còn biết cắm hoa, ai lấy làm chồng chắc chắn rất hạnh phúc. Haha. Nhìn mấy lời bình luận mà cười tới không thấy tổ quốc tới cuối comt mới lòi đâu ra cái nick vô duyên ban sáng.

“Hoa có vẻ héo”

“...”

Tắt điện thoại. dỗi. làm việc.

11h30 trưa

Này là giờ ăn, nói chung là giờ nghỉ cho nhân viên. Ai có gia đình thì về nhà ăn cơm với vợ con, ai có người yêu thì hẹn đi ăn trưa vừa tâm sự vừa bồi đắp tình cảm, còn ai hổng có gia đình cũng hổng có gấu thì ngồi cắm cơm hộp như hotboy Yi Fan đây. Trời lạnh Yi Fan cũng lười về nhà, nhờ bảo vệ mua cho suất cơm rồi đem vô phòng ngồi gặm cho đỡ đói. Trước khi ăn còn chụp cái hộp cơm rồi post lên facebook cho dân tình thèm thuồng chơi..à mà hy vọng cái thằng vô duyên kia sẽ không comt bậy nữa nếu còn gặp nhất định Yi Fan sẽ block nó luôn.  

“Mời cả nhà ăn cơm <3”

“ Ăn cơm bên ngoài nhiều coi chừng đau bụng”

“...”

Yi Fan đọc xong điên máu chọi ngay cái điện thoại vô tường, được 5 phút liền chạy lại lượm lên onl tiếp. Fanfan_ Galaxy block HZT_93cute. Này thì hết comt nhé con.

2 giờ chiều

Đồng hồ sinh học của hotboy nó hơi bị ngược đời, có hơn hai tiếng nghỉ trưa ngoài ăn cơm thì lên mạng chơi game trong khi người ta nằm ngủ. Tới giờ vô làm rồi hai mắt mới lờ đờ như sắp gục xuống bàn. Gõ văn bản lệch tới mấy dòng mà cũng không biết, có người đi qua thấy thế hỏi có cần mắc màn không đằng này mắt nhắm mắt mở lại còn vâng, mẹ mắc dùm con với. Lúc tỉnh rồi mới biết người mình vừa gọi mẹ kia là sếp đi kiểm tra. Thấy nhân viên đã không chăm chỉ lại còn ngủ gật nên rất tức giận.

Thế là...

Trừ lương.

Thật là vui quá đi.

Mùa đông đã lạnh lại còn bị trừ lương, trong lòng xót xa phải biết.

“ Tháng này không đủ tiền mua snapback TT.TT ”

Status đăng lên nhiều comt đồng cảm cũng tự thấy mình được an ủi...cơ mà quái comt gì lạ thế?

“Tháng này không gửi tiền về nhà mày chết với mẹ”

Mẹ? mẹ kết bạn với con sao? Unfriend à không phải chặn ngay mới được..

5h30 chiều

Người trong phòng ai cũng muốn về sớm, có mấy người còn mắc đón con vậy mà trời không thương lại đem mưa đổ xuống. Mưa mùa đông dai dẳng, nhập nhằng mà lạnh lẽo. Ra đường vô tình để mưa chạm vào người mới là thốn tới tận tâm can. Hotboy hôm nay lên cơn lại mang ô đi làm, nhìn đám người cùng phòng vì trời mưa mà hậm hực đứng đợi tự nhiên thấy trong lòng sung sướng, bung ô bước ra ngoài. Dưới tán ô màu đỏ nghe tiếng mưa tí tách rơi mới thú vị làm sao, bỗng thấy mình thật giống con nít. Người không biết thì nói trẻ trâu, còn người yêu nghệ thuật thì thấy thật lãng mạn. Ừ thì Yi Fan thấy lãng mạn đấy. Hotboy mà, có làm điều gì kì quặc người ta cũng chả thèm chấp đâu.

6h30 tối

Yếu như sên mà còn bày đặt bung dù đi dưới mưa, về đến nhà chính thức lăn đùng ra bệnh. Sống một mình nó khổ cái là chết cũng không ai hay. May sao hôm nay Zi Tao nhà đối diện mang hóa đơn tiền điện sang đưa cho người kia nên mới phát hiện ra hotboy ốm nằm một đống trên giường. Thấy người mình thương sắp thành con cá khô thì cầm lòng không nổi chạy về nhà bắt anh hai nấu cháo cho người ta tẩm bổ còn mình thì xách xe ra phố mua thuốc. Lúc về tới nơi thì anh hai đã cho người ta ăn cháo và ngủ mất tiêu rồi nên cũng không có dám gọi, lẳng lặng để thuốc trên mặt bàn cùng tờ giấy nhắn rồi đi về.

10h30 đêm

Yi Fan ngủ một giấc dậy thấy tinh thần up lên đôi chút. Quay sang bên trái thì thấy túi thuốc to to kẹp dưới tờ giấy nho nhỏ liền bật đèn lên soi. Nét chữ nghệch ngoạc trên giấy của em trai hàng xóm khiến cho hotboy phải căng cả hai con mắt ra mới đọc được vài chữ gì mà “ Anh không uống thuốc đầy đủ em thiến” sợ quá ù té xuống bếp lấy nước uống thuốc luôn. Xong rồi lại trèo lên giường móc điện thoại ra onl facebook.

“Có bạn nào vì thuốc giảm sốt mà hai mắt căng ra ngủ không được như Yi Fan không?”

Đêm đã khuya mà vẫn còn nhiều người onl gớm. Ai cũng có nguyên nhân cả người thì bận ôn thi, người thì mới thất tình, người thì chăm mẹ ốm buồn quá nên onl chơi. Thở dài định thoát ra ngoài thì dòng status lại sáng lên comt.

“ Anh tưởng block em mà xong hả? Em lo cho anh tới nỗi thâm mắt rồi, thấy anh còn sức onl face chắc là khỏe rồi hả uống thuốc đầy đủ nha, em ngủ đây!”

“...”

Em là cái thằng vô duyên nói chuyện đâm bang đó sao Zi Tao?

11h đêm

Có kẻ ngủ không được cũng không muốn cho người khác ngủ tự nhiên xông sang nhà hàng xóm đập cửa. JaeJoong ngái ngủ ra mở cửa lại gặp ngay cái bản mặt thấy ghét của nhà bên chỉ thiếu nước muốn cầm dùi cui phang vào mặt.

“Anh ơi cho em ngủ nhà anh hôm nay nha”

“ Nhà cậu sao không ở?”

“Em đang ốm”

“Thì sao?”

“ Rủi chết ai biết” – gạt JaeJoong ra – “Anh cho em ngủ với hai người bữa nay nha”

“”

“Zi Tao ơi anh tới với em nè”

“...”

12h đêm

Nhà bên kia rộng thênh thang không ai ở, phòng bên này ba mạng một giường chen chúc tới khổ đau. Yi Fan vừa lên giường đã ôm chặt lấy Zi Tao thì thầm cái gì đó xong hai đứa khúc khích cười như dở hơi. JaeJoong nhìn em trai bị kẹp trong tay cái thằng nửa tây nửa tàu mà ức muốn ói máu, một mạch quay lưng bịt tai cố gắng ngủ. Một hồi liền bị thằng nào đó đạp xuống giường không thương tiếc, định leo lên lại thấy chỗ mình bị ai đó đè rồi. Ngậm ngùi ôm chăn gối nằm dưới sàn nhà chờ ngày mai tính sổ.

Đêm đông lạnh, có người bị người lạ tống cổ khỏi giường của mình. Đắng lòng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2014 02:09:58 | Xem tất
shot 7

hình như các bạn đều ghép đôi Kris - Tao phải ko nhóc?

ss không rành mấy vụ này cho lắm

ss nói về nội dung thôi nhe

nhóc bắt đầu lợi hại rồi.

đã biết cách dẫn dắt lừa tình người đọc.

đoạn
Sáng hôm sau, Magazine số 1, tuần 1, quý 3


đến cuối, rất có giá trị, hihi

cảm ơn nhóc shot 7

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách