|
Câu chuyện số 6: Bạn thân
“Ồn ào... ồn ào”
- Có ai thấy Kris đâu không? Xin hỏi cô có thấy idol của chúng tôi đâu không?
- Không!
Cô gái kia có chút bực bội trả lời Tư Hạ cúi đầu vừa cảm ơn vừa xin lỗi đã làm phiền. Lúc nào cũng vậy cứ sau mỗi buổi biểu diễn người kia lại đột nhiên biến mất khiến kẻ làm quản lí như cô lại phải tất bật đi tìm. Thằng hâm này rốt cuộc mày đang ở đâu? Tư Hạ bất lực vò tung cả mái tóc đã chẳng mấy gọn gàng trong lòng cực kì dậy sóng. Không phải Tư Hạ khắt khe gì đâu nhưng cái kiểu cứ giữa chừng bỏ đi đâu đó thế này thì thật đáng lo ngại. Kris đâu phải người bình thường, cậu ta là người nổi tiếng tay cầm micro chân chạm thảm đỏ vậy mà cứ đi lung tung như vậy chẳng may gặp kẻ xấu bắt cóc thì sao. Kris đó nhìn bề ngoài menly, đáng sợ thế thôi chứ tâm hồn non nớt, dễ dụ lắm chẳng may gặp kẻ xấu có khi còn tự gài mình vô bẫy ý chứ. Lúc đó cho dù Tư Hạ có ba đầu sáu tay cũng không cứu được cậu ta, vậy cho nên tìm thấy cậu ta càng sớm càng tốt.
- Cô đang tìm Kris hả? – một nhân viên thấy dáng vẻ bận rộn của Tư Hạ thương cảm liền hỏi.
- Chú... chú thấy idol của con sao? – Tư Hạ mừng rỡ níu lấy người nọ.
- Tôi thấy cậu ta đằng sau phòng dụng cụ sân khấu đấy... – người nọ tận tình chỉ dẫn.
Tư Hạ cúi đầu cảm ơn rối rít thật may quá cuối cùng cũng tìm được cậu ta. Ngô Diệc Phàm xem tao xử mày như thế nào, dám tự ý tách khỏi tao. Tư Hạ nghiến răng kiên quyết đi về phía sau sân khấu.
- Ngô Diệc Phàm! – Tư Hạ hét lớn bước vào.
Kris đang thơ thẩn nhìn bức ảnh trên tay bị thanh âm chói tai của người kia dội vào vội vàng dấu bức ảnh đi quay lại nhìn.
- Tư Hạ xong rồi sao?
- Chưa xong cũng phải ra ngoài, mau ra đây! – Tư Hạ biểu cảm phức tạp nhất nhất muốn kéo người kia ra ngoài nhưng dường như sức lực không đủ nên chỉ thấy bản thân mình bị người kia kéo lại.
“Rầm”
“Phụt”
“Tạch”
Cánh cửa chính đột nhiên đóng lại, theo sau là hàng loạt âm thanh vui tai, đèn trong phòng đồng loạt tắt ngóm, bên ngoài còn vang lên tiếng khóa cửa. A có người cố tình nhốt bọn họ.
- Gì vậy? Mau mở cửa ra, sao lại tắt đèn? Yah! Trong này có người!!!! – Tư Hạ vừa hét vừa nháo chạy tới đập cửa uỳnh uỳnh.
Kris nhăn mày một cái cảm giác nhiệt độ xung quanh có chút hạ xuống có lẽ người bên ngoài đã tắt luôn cả chế độ sưởi rồi. Chậm rãi bước tới bên người bạn đang la hét ỏm tỏi cậu vỗ vai cô một cái nói.
- Vô ích thôi là họ cố tình nhốt chúng ta. Ngay cả lò sưởi cũng tắt rồi.
- Hả? Tại sao lại nhốt chúng ta? – Tư Hạ ngơ ngác quay lại.
- Chuyện đó sao tao biết, mày thông minh lắm mà suy nghĩ đi – Kris nhún vai trả lời.
Tư Hạ buông tay khỏi cánh cửa chống tay lên cằm suy tư, một hồi mới sực nhớ ra cái gì đó mà reo lên.
- Tao biết rồi, chắc có người vì ghen tỵ với sắc đẹp của mày cảm thấy mày chướng mắt nên muốn giết mày. Chắc chắn là vậy rồi, chứ không thì tự nhiên sao đèn lại tắt, cửa lại đóng còn khóa ngoài nữa...
Ọ.Ọ
- Mày bớt nhuộm tóc đi riết rồi khùng đó, tưởng đây là phim truyền hình sao mà có người muốn giết tao? Làm ơn đi tao ko có thù oán với ai hết. – Kris ném cho Tư Hạ cái nhìn khinh bỉ đáp.
- Yah! Có lí chứ bộ không thì mày nghĩ sao? A sao lạnh vậy?
Hơi lạnh từ từ chạm tới da thịt Tư Hạ vội rụt tay lại thét lên, Kris nhìn ra khung cửa sổ đã tối đèn thở hắt nói.
- Có lẽ phải đợi đến sáng mai may ra có người tới.
- Không phải chứ, lúc đó thì tao đã thành thịt đông rồi! – Tư Hạ mếu máo liên tưởng.
- Nếu chết thì hai đứa mình cùng chết, mày sao phải xoắn được đi đoạn đường cuối cùng với tao là hạnh phúc của mày đó. – Kris tự tin nói.
Mắc ói quá, đi cùng mày thà tao đi một mình còn hơn.
Tư Hạ lắc đầu không thèm chấp với đứa đầu óc bất thường, lặng lẽ rút điện thoại ra định gọi cứu viện thì
- Không có sóng?! WTF? Đùa bố à ban nãy còn xài 3G veo veo mà
- New discovery nhỉ? Chỗ này ngoài vùng phủ sóng , nếu có sóng thì tao đã tự gọi điện thoại chứ không đợi đến lượt mày – Kris lại được dịp nhạo báng bạn bè.
Tư Hạ cay cú nhìn Kris trong lòng thầm nguyền rủa tại sao ông trời sinh ra cô còn sinh ra cái tên lẽo lự kia. Sau một hồi tranh cãi vớ vẩn hai bạn trẻ cuối cùng cũng chịu ngồi sát rạt vào nhau tránh cái lạnh.
- Khụ.. khụ...
Tiếng ho bật ra trong không gian tĩnh mịch đương nhiên thu hút sự chú ý của Tư Hạ. Cô nhìn sang Kris đang cố nén cơn ho trong cổ cảm thấy có chút tội lỗi. Cậu ta gần đây bị cảm lạnh còn chưa khỏi đã phải biểu diễn, họp báo chạy khắp nơi làm việc không màng tới sức khỏe. Ban nãy còn ở trong phòng nhiệt độ thấp như vậy càng thích hợp cho bệnh tình phát tác.
“Xoạt”
Không đành lòng nhìn người kia khổ sở chịu lạnhTư Hạ liền cởi áo khoác ra đắp lên người bạn mình còn cẩn thận kéo khít cổ áo. Hành động dứt khoát, điêu luyện làm Kris không khỏi ngỡ ngàng cậu vội vàng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nghi hoặc hỏi.
- Làm gì vậy?
- Nhìn còn không thấy sao, giúp mày bớt lạnh, được rồi đó lần sau nhớ ăn mặc kín đáo một chút. – cô lên giọng dạy đời khẽ rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia.
Không gian lần thứ hai rơi vào im lặng, dưới ánh sáng heo hắt của bóng đèn hành lang rọi vào khuôn mặt Tư Hạ hiện lên vừa bi ai lại man mác buồn. Không hiểu giờ phút này con người đó đang nghĩ gì lại nhập tâm như vậy, tới cả bạn trai bên cạnh cất tiếng hỏi cũng không biết.
- Dạo này mày với Tuyết Nhung vẫn tốt chứ?
- Hả? À tất nhiên, tháng sau bọn tao định đi du lịch... tao đã hứa với chị ấy sẽ đưa chị ấy đi Nhật lần trước vì chuyện của mày mà bọn tao lỡ hẹn, lần này nhất định phải đi rồi... mày không phiền nếu tao xin nghỉ phép?
Suy tư là thế vậy mà khi nhắc đến hai từ “Tuyết Nhung” lại thay đổi thái độ 180 độ, cười cười nói nói như kiểu chờ người ta hỏi câu này lâu lắm rồi. Tư Hạ quả là con người khó hiểu.
- Tao đâu có quyền ép mày làm việc, hãy đi chơi với tình yêu của mày đi ngốc ạ, hạnh phúc không đến hai lần đâu. – Kris bật cười xoa đầu cô bạn.
- Mày nói cứ như am hiểu tình yêu lắm ấy, đã yêu cô nào tử tế đâu... – Tư Hạ chun mũi ra vẻ không phục.
Không để Kris đáp, cô lại kéo cánh tay cậu ra một chút tạo điểm tựa an toàn ngả đầu lên, tận hưởng cảm giác bạn gái nhỏ trong vòng tay bạn trai lớn mà tình huống thì chả ăn nhập chút nào.
- Để yên tao ngủ, tao cho mày mượn áo thì mày phải cho tao mượn hơi ấm một chút
- Ừ, mày đã nghĩ chuyện tương lai chưa? – Kris cũng tựa cằm vào đầu cô thẫn thờ hỏi.
Tư Hạ còn đang rục rịch bên dưới nghe câu hỏi của Kris đột nhiên dừng lại, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.
- Ý mày là chuyện gì? Gia đình, công việc hay bản thân?
- Chuyện mày và Tuyết Nhung, mày còn ý định cưới cô ấy không? – Kris khó khăn đi vào vấn đề.
Nghe đến đây cổ họng Tư Hạ nghẹn ắng lại, điều cô lo sợ cuối cùng cũng có người hỏi, bao lâu qua chuyện tình cảm của hai người cô chỉ tâm sự với mình Kris ban đầu cũng cậu ta cũng phản ứng rất dữ dội nhưng sau khi chứng kiến tình cảm bọn cô khăng khít, gắn bó cũng dần chấp nhận. Tư Hạ biết ơn Kris rất nhiều, cậu đã không kinh tởm cô, không dè bỉu cô mà vẫn thành tâm chúc phúc cho bọn cô nhưng xã hội này không phải ai cũng như Kris. Không nói đâu xa ngay trong gia đình cô dù tư tưởng có tiến bộ tới đâu thì cha mẹ cô cũng không thể chấp nhận chuyện con gái mình yêu một đứa con gái ngoại quốc khác lại còn tính đến chuyện tương lai. Điều này đã làm Tư Hạ khổ tâm rất nhiều, cô yêu Tuyết Nhung, cô biết Tuyết Nhung cũng biết, cũng yêu cô nhưng liệu tình yêu ấy có đủ lớn để vượt qua mọi rào cản quốc tịch, ngôn ngữ, giới tính và địa lí hay không cô chẳng dám chắc. Vậy nên mối quan hệ vốn đã phức tạp của hai người càng trở nên rắc rối, Tuyết Nhung tuy không hối thúc Tư Hạ cũng không tạo áp lực gì với cô nhưng cô biết trong thâm tâm người con gái ấy rất sợ, sợ mất cô, sợ sau khi nói ra chuyện giữa hai người sẽ bị xã hội lên án, gia đình ruồng bỏ nên lúc nào cũng lặng lẽ dấu đi tâm tư. Tư Hạ cũng muốn tháo gỡ tâm tư của Tuyết Nhung lắm chứ, chỉ có điều hoàn cảnh hiện tại, chỉ là hoàn cảnh không cho phép mà thôi. Gặp câu hỏi khó như câu vừa rồi thực Tư Hạ không biết phải đáp sao.
- Nếu tao nói không mày có tin không?
- Không! Mày đang hối hận? – Kris nheo mắt hỏi.
Tư Hạ lắc đầu thay cho câu trả lời, bên trên Kris có thể cảm nhận người này vừa thở dài khó nhọc. Khẽ vuốt vài lọn tóc ngắn ngủn của cô cậu chậm rãi chờ đợi điều gì đó.
- Diệc Phàm à, mày biết không tao rất yêu Tuyết Nhung nhưng tao lại không có tư cách kết hôn cùng cô ấy, tao không có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô ấy, mày thấy đấy bản thân tao còn lo không nổi... hơn nữa gia đình tao muốn có một chàng rể – nói đến đây bỗng cô dừng lại ngước lên nhìn Kris chăm chăm – Mày có muốn làm chú rể của tao không?
Kris thoáng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi xong lại rất nhanh chóng quay về biểu cảm “một màu” thường trực của mình lãnh đạm nói.
- Nếu đến năm 40 tuổi cả tao và mày đều chưa kết hôn thì tao sẽ làm chú rể của mày!
- Haha... lúc đó tao đã thành bà cô còn mày cũng thành ông chú rồiha ha...nói vậy thôi tao sẽ không bỏ Tuyết Nhung để theo thằng gay lòi ra như mày đâu, chị ấy là người con gái duy nhất mà tao muốn lấy còn mày...cùng lắm chỉ làm phù rể thôi!
==!
- Trong MV nhìn đẹp trai lắm, đóng cảnh thân mật với Vương tỷ còn khiến tao ghen tỵ, nhưng tao khuyên mày lần sau nếu có muốn hát thuê tao này... mày chỉ cần đứng trên sân khấu show mặt, show chân, show tay, show hàng nhảy nhót gì đó cũng được để tao ở sau cánh gà hát thay cho..mày hát tệ quáaaa! – Tư Hạ đổi chủ đề.
Bạn bè phũ tới thế là cùng, không được lời chúc mừng, động viên thì thôi còn bới móc nhạc nhẽo của người ta ra. Cô gái thực sự cô có lương tâm không vậy?
- Được đó, tao cũng không thích hát cho lắm. – Kris như muốn trêu tức Tư Hạ mà thờ ơ đáp lại.
- Vậy còn muốn làm ca sĩ...
-. ..
10 phút trôi qua, câu chuyện giữa đêm khuya lại được chắp nối bởi Tư Hạ.
- Ê... có nhớ “mèo” không?
- Có. Nhưng “mèo” không cần “rồng” nữa rồi vì đã có “cún” bên cạnh. – câu trả lời đầy ẩn ý.
- Là “rồng” bỏ “mèo” trước, “mèo” nhỏ đáng thương chắc giờ này đang coi TV rồi lại ấm ức “chị ấy cướp chồng em” cho xem. Xin lỗi anh không thể ngăn chuyện đó. – Tư Hạ tự tin nói.
Kris bĩu môi không tin, tất nhiên giờ này “mèo” chưa về nhà làm sao mà xem TV được. Sắp comeback bận rộn lắm thời gian ăn còn chẳng có nghĩ sao ngồi đó xem TV.
- Lạnh quá, Diệc Phàm nói xem có phải bọn mình sắp chết rét ko? – lan man một hồi mới nhận ra nhiệt độ xung quanh càng lúc càng thấp.
- Ờ thì có lẽ, nhưng tao ko tin số tao đen tới thế nhất định sẽ có ai đó tới giúp chúng ta, nào lại gần tao đi, ấm hơn chút đó! – Kris trấn an Tư Hạ cùng tự động viên chính mình cố gắng chịu đựng.
Tư Hạ ngoan ngoãn rúc vào lòng Kris lấy hơi ấm chốc chốc lại cuộn mình nói chuyện thời gian cũng vì thế mà trôi nhanh hơn. Hiện đã 3h sáng hai người nọ vẫn tiếp tục tâm sự, trong cái rủi có cái may nếu không có sự cố này không biết tới bao giờ bọn họ mới có thời gian nói chuyện chứ đừng nói quan tâm lẫn nhau thế này.
- Hạ Hạ nếu có kiếp sau mày muốn làm gì? – Kris khe khẽ hỏi âm lượng chỉ còn hai người mới nghe được.
- Làm cún cảnh, chó Tây Tạng, alaska hay thậm chí bẹc dê cũng được, chỉ cần được ăn ngon, không cần suy nghĩ cực khổ có một chủ nhân tốt là tao mãn nguyện rồi, làm người rất mệt. Còn mày?
- Tao muốn làm sóng...một ngọn sóng giữa biển khơi, lúc là sóng biển lúc lại biến thành sóng thần, yếu đuối và mạnh mẽ tao muốn nếm trải tất cả...
- hờ hờ giống tao đều không thích làm người
- Ừ, kiếp này làm người đủ rồi...
- Kris, Phàm mày là ai cũng được, làm gì cũng được chỉ cần biết mày là chàng trai tao từng theo đuổi và sẽ mãi theo đuổi, kiếp này, kiếp sau không thay đổi.
Tư Hạ gục đầu vào vai Kris mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trước đó còn lẩm nhẩm vài lời chôn sâu tận đáy lòng. Kris cười nhạt, đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự từ từ khép lại. Bạn thân rốt cuộc là người như thế nào? Đi chơi nhiều với bạn, nói chuyện nhiều với bạn, chiều theo ý của bạn hay luôn mỉm cười trước những lời bạn nói dù nó chẳng buồn cười chút nào. Bạn thân với ai như thế không biết chứ đối với Kris bạn thân của cậu là người sẵn sàng xỉa xói sở thích cá nhân của cậu, luôn dùng lời lẽ đáng ghét châm chọc cậu, ghen tỵ với cậu nhưng cũng là người sẵn sàng vì cậu mà mặc kệ bản thân lạnh cóng, là người lúc nào cũng nói sự thật dù nó mất lòng tới đâu, là người tạo cho cậu cảm giác ỷ lại sống thật với con người mình. Nhiều khi cũng có người hỏi hai người khác nhau từ hoàn cảnh cho tới lối sống như thế sao có thể làm bạn với nhau. Vậy mà lại có thể đấy, kẻ trong nóng ngoài lạnh, kẻ trong lạnh ngoài nóng ở gần nhau sẽ làm cho mọi thứ trở nên ấm áp. Trăm năm, vạn năm vẫn mãi bên nhau. |
|