Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 12102|Trả lời: 83
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] Wu Yi Fan’s Stories | 1791999 | Kris (EXO)| Ngoại truyện 2: Đợi nhau tới 10 năm - P2 |Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-11-2014 12:38:54 | Xem tất |Chế độ đọc
Author: 1791999

Rating: T (cho những lời văn không hoa mĩ)  

Pairing: Kris (main) và nhiều nhân vật khác

Category: buồn, vui, xuôi ngược đủ cả.

Disclaimer: tôi chả mặn mà trong việc sở hữu họ bởi có bao giờ được sở hữu đâu mà.

Summary: Những câu chuyện hết sức giản dị mà gần gũi qua con mắt nhìn đời của Wu Yi Fan lại trở nên thú vị.

Note: Fic là quà sinh nhật cho Cờ Rít đại đế, 24 câu chuyện tương ứng với 24 mùa hoa đã qua của đại đế. Bôi nhọ hình tượng, đương nhiên rồi ai không chịu được thì đành nói lời tạm biệt nhé! ^^ [/size
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2014 13:05:23 | Xem tất
Câu chuyện số 1: Chuyện thi cử

Xin chào các bạn, tôi là Kris Wu baby cu cheo đáng yêu lạc lối đây. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi đại học, vừa thi xong tôi đã  xác cmn định là tạch rồi các bạn ạ. Dù rằng bản thân đã ôn bài rất kĩ, cũng chuẩn bị rất nhiều mánh khóe phòng thi để qua mắt giám thị ngay cả bùa chú, nhang đèn cũng mang theo thế mà vẫn ếu làm bài được mới tài chứ. Tất cả là tại cái tính thích thể hiện mà ra. Chả là trước khi đi thi thầy giáo chủ nhiệm có mách nhỏ chúng tôi rằng muốn thi đậu ngoài việc văn ôn võ luyện ra còn phải có thủ đoạn đánh đòn tâm lí đối thủ cùng thi. Xong còn bày cho chúng tôi cách thức: đối với môn văn cứ 15 phút lên xin giấy một lần, trung bình ra một tiếng xin khoảng 4 tờ đảm bảo dù là đứa chuyên văn mà nhìn tình trạng viết như đánh máy ấy cũng đâm ra nản mà không làm nổi bài. Còn đối với môn toán nếu không biết làm nữa thì cứ ngồi bấm máy tính cho thầy, không thì viết kín 2,3 trang nháp rồi giả bộ ra đáp số câu khó cho mấy đứa đang vắt óc suy nghĩ bị rối lên thế là không làm bài được nữa.

Tính ra thì kế hoạch khá là hoàn hảo nếu như tôi không áp dụng một cách quá lố.

Giờ thi văn

Tôi vừa đọc xong đề liền vứt sang một bên khinh rẻ, đề dễ ợt. Tự luận xã hội 3 điểm ngon ơ, văn bản 2 điểm nằm trọn trong đề cương, câu 5 điểm cũng được cô ôn tập rồi tôi thề chưa bao giờ tôi thấy môn văn lại đáng yêu như thế. Vâng đấy là suy nghĩ nông cạn của tôi lúc đó và tiếp tục cho cái sự ngu lòi ra của mình tôi đã đưa ra một quyết định mà hiện tại tôi cảm thấy hết sức bã đậu... ngồi chơi.[[= 15 phút đầu trôi qua, cả phòng thi vẫn cắm cúi làm bài, xa xa có mấy đứa đã xác định vo đề thành một cục rồi ngồi ngủ, số khác đang chơi sấp ngửa chọn đề nghị luận, bên dưới tôi còn có em đặc biệt hơn viết văn như viết sớ mà nhìn sơ sơ là chữ Ả Rập chứ ếu phải tiếng bình dân vân vân và mây mây, à còn cô giám thị thì đang lấy tranh ra thêu tóm lại ai cũng bận bịu với công việc của riêng mình tôi đành quay lên ngồi đếm bút. Chợt nhớ tới lời lão  sư căn dặn hạ thủ đối phương bằng đòn tâm lí, hiện cũng đã 15 phút có lẻ rồi không vội làm bài thì cũng phải nhát chúng nó tí chứ. Nghĩ thế tôi hí hửng xách butt đứng dậy hiên ngang đi tới chỗ giám thị, nở nụ cười thật duyên tạo một phương nằm ngang so với mặt nước biển rồi mở lời.

- Cô ơi, cho em xin thêm giấy!

Ầm...ầm

Có hàng ghế đổ sao trời? cô giám thị nhìn tôi như sinh vật lạ rồi quay lại nhìn đồng hồ, đẩy gọng kính dày cộp lên mắt thận trọng rút giấy ra đưa cho tôi. Mớ đời, xin giấy thôi mà lạ lắm sao hành động chẳng chuyên nghiệp gì cả mất 5 phút làm màu của tôi rồi. lấy được giấy tôi lại cong đít trở về vị trí ngồi chơi với suy nghĩ đề dễ thế này đợi tiếng nữa làm cũng kịp. Và một tiếng trôi qua tôi đã xin tới tờ thứ 4 trong khi tờ đầu tiên vẫn chưa có chữ nào. Cả phòng thi mỗi lần nhìn tôi lên xin giấy đều tỏ ra rất ngưỡng mộ và tự hỏi làm sao mình có thể làm được như bạn ấy mà không hề biết rằng một câu tôi còn chưa đụng. Giấy thì vẫn trắng tinh còn người thay vì làm bài thì lại ngồi canh đồng hồ cứ 15 phút lên xin giấy, số giấy trắng cứ thế tăng lên trong khi thời gian thì ngày càng ít đi. Thế mà tôi lại cảm thấy cực kì mãn nguyện khi mà mỗi lần xin giấy của mình đều khiến cho mấy đứa trong phòng thi lâm vào tình cảnh rối loạn, viết câu này nghĩ câu kia kết quả sai bét nhè, há há. Đòn chí mạng là khi tôi xin tờ thứ 12 cũng đồng nghĩa với việc còn 15 phút nữa hết giờ, cả phòng thi nhìn tôi với ánh mắt “WTF? Mày làm cái gì vậy?” còn giám thị nhìn tôi với kiểu “ Em ổn chứ?” và bấy giờ tôi mới nhận ra mình đang làm cái quái gì vậy? Bài thi còn chưa đụng một chữ xin giấy làm mế gì AAAA chết tôi rồi! Tôi bàng hoàng nhận ra sự thật, ném luôn tờ giấy thứ 12 đang cầm trên tay xuống đất cắm đầu cắm cổ chạy về chỗ mà làm bài.

“Xoẹt...xoẹt”

Nhưng mà xui xẻo nối tiếp xui xẻo bút hết mực...tôi mở nắp cây bút thứ haitắc mựccây bút thứ ba...không có ngòi là thế nào? Cứ thế cây thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều liên tục gặp vấn đề tôi bực mình dốc toàn bộ hộp bút ra phải sau hai mươi lần thử  bút mới ra mực. Ngoáy điên cuồng trên giấy cũng chỉ kịp làm câu 2 điểm và 1/3 câu ba điểm, tiếng chuông như án tử chấm dứt cuộc đời tươi đẹp của tôi. Giám thị bắt cả phòng dừng bút, tôi vẫn níu kéo viết thêm mấy từ xém tí bị đánh dấu bài, ngậm ngùi nộp bài lại bị cô thân ái tặng cho cái nhìn kì thị “ Tôi tưởng anh thế nào hóa ra chỉ được vậy” hic, oan cho tôi quá mà, rõ ràng là tôi biết làm chứ bộ...chỉ là cái thích làm màu nó giết chết cái khôn rồi. Kì này chỉ còn nước trông chờ môn toán.

Vậy mà toán còn thảm hơn tôi tưởng. Rút kinh nghiệm môn văn tôi bắt đầu làm toán hết sức cẩn thận, không làm mấy chuyện tào lao nữa còn dò đi dò lại tới ba lần vậy mà lại mắc phải sai lầm mà đứa lớp 1 còn không mắc phải. Ghi đáp số vào phần rọc phách! Fuck! Tôi thề cả cái trường, à không cả cái đất nước này không ai sai ngu như thế, sao mình lại ngu dần đều vào lúc quan trọng vậy chứ. Chưa hết đâu lúc bấm máy tính còn quên tắt chế độ làm tròn thành ra bấm kết quả nào cũng ra số đẹp khiến tôi cứ ngỡ mình đúng rồi mà chép vào lúc sau nộp bài mới thấy mình sai toàn bộ. 8/3 ra 2 có cái máy tính nào ngu như thế này không? Nhưng mà cái thằng sử dụng cái máy tính ấy còn ngu hơn không hề nhận ra sự mâu thuẫn trong đó mà phang ngay kết quả vào bài thi mới chết chứ.


Tôi đảm bảo kết quả thi nát bấy nhầy rồi các bạn ạ, ấy nhưng như vậy cũng không có nghĩa là kì thi lần này vô vọng nha cũng nhờ có nó mà tôi mới phát hiện ra mình có khả năng làm thi sĩ đấy. Trong 3 tiếng ngắn ngủi của môn văn ngoài việc chạy lên xin giấy thì tôi còn làm hẳn một bài thơ thất ngôn ngũ tuyệt cơ . Mà tôi nghĩ là bài thơ này phù hợp với hầu hết tâm trạng của các bạn không làm được bài sau khi thoát khỏi phòng thi. À, về việc bài thơ ấy ra sao ý hả, thì đây tôi cũng xin đọc luôn cho các bạn nghe mà phân tích nội dung và nghệ thuật nhá.  

Tựa đề: Bài thơ bất hủ của Wu Yi Fan ^^

Phòng thi mở cửa, tung tăng bước
Giám thị nhìn em giám thị cười
Em nhìn giám thị nước mắt rơi
Cổng trường đại học cao vời vợi
Đồng ruộng mênh mông đón em về.


Huhuhu T.T thôi không nói thêm chuyện đau lòng này nữa đâu, tôi phải đi post satus tâm trạng câu like đây hẳn là có nhiều đồng chí cùng cảnh ngộ này lắm, chắc tôi sẽ được an ủi ít nhiều. Tạm biệt các bạn, à có bạn nào thấy bài thơ của mình hay không, nếu thấy hay vote cho mình ít (cổ) phiếu để mình đi bán kiếm tiền chuồn ra nước ngoài trước khi biết điểm nha. Ba mẹ mình đã chuẩn bị sẵn 100 phương pháp vật lí trị liệu cho mình khi biết điểm rồi kìa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2014 14:42:22 | Xem tất
Sặc, sáng được chiêu đãi bằng bà bầu Kris, chiều được nghênh đón bằng học sinh Kris

Đồng ruộng mênh mông đón em về


Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng nha Kris Thi ĐH kiểu này chắc chỉ có nước về học lại lớp 1 thôi cưng, cứ make color quá đà làm chi ko biết
Hóng tiếp 23 shot kế của cưng nha *vật ra hun*

Bình luận

chap ms a  Đăng lúc 9-11-2014 03:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2014 18:48:26 | Xem tất
há há...

tự tin này có thừa

màu sắc này ta cũng có thừa luôn

rất hợp cho cái viễn cảnh bỏ học đi làm diễn viên đấy nhóc

vì phim hư chỉ việc cut

diễn sai cũng cut luôn

còn bài thơ thì tương lai có thể đem phổ nhạc thành ca trù

hahaha

cảm ơn nhóc cho câu chuyện 1

Bình luận

chap ms a ss  Đăng lúc 9-11-2014 03:34 PM
Há há tks ss  Đăng lúc 6-11-2014 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2014 20:48:11 | Xem tất
aigooo anh zai , làm màu chi cho khổ vậy )
ngu dốt + màu mè hoa lá nữa thành phá hoại thôi
đọc  cái này mới đầu cười lộn ruột
mà sau buồn ghiaaaa , chả là mới ktra xong làm bài cũng không được
thánh kris hiển linh đánh trúng tâm trạng , cho 1 like

Bình luận

chap ms a  Đăng lúc 9-11-2014 03:33 PM
ăn ở đó cậu  Đăng lúc 6-11-2014 09:33 PM
hú hồn :))), mà môn toán hả , 9d siêu thế :'(  Đăng lúc 6-11-2014 08:56 PM
Bật mí nha viết vào phách, tính số sai là bài thi của tớ đó, may mà vẫn được 9đ hic  Đăng lúc 6-11-2014 08:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-11-2014 16:09:37 | Xem tất
Cười riết rồi chắc chớt quá hà

Hình tượng lạnh lùng boy của Phàm ca ca, nay còn đâu TT..TT

Thi ĐH kiểu mần màu này, không về nhà quê chăn bò cũng uổng

Bình luận

chap ms a  Đăng lúc 9-11-2014 03:33 PM
ngàn like cho ss  Đăng lúc 8-11-2014 08:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2014 15:32:47 | Xem tất
Câu chuyện thứ 2: Vì sao tôi ế?


Câu hỏi kinh điển của mỗi thằng con trai khi bước vào giai đoạn dậy thì. Dù Wu Yi Fan tôi đã bước qua cái tuổi nổi loạn hỏi giáo viên một ngày quay tay bao nhiêu lần là tốt ấy thì nguyên nhân dẫn tới tình trạng đơn côi lẻ bóng vẫn là một câu hỏi mà tôi không có cách nào giải đáp. Như các thím biết đấy tôi vừa đẹp trai, có nhiều tài lẻ tài gì á hả chẳng hạn như vẽ tranh này, chơi blowing này, shopping nữa... vân vân và mây mây lại là con nhà có giáo dục [[= là hình mẫu lí tưởng của tất cả phụ nữ hiện đại. Đáng ra với những điều tuyệt vời trên thì gái phải theo tôi xếp thành hàng nhưng sự thực phũ phàng tôi còn chẳng rủ quyến được một bé gái năm tuổi.

- Em gái sao khóc vậy? Lạc mẹ phải không để anh đẹp trai giúp em nha!

- Oa oa oa mẹ ơi có người muốn sàm sỡ con!
- Ngoan nào con, thằng kia mày định dụ dỗ con bà hả, bà táng cho vỡ mặt giờ bla!$#%$&^$*

Sao lại có loại con nít trơ trẽn như thế chứ?  tôi rõ ràng là đã dùng nụ cười thân thiện nhất, hành động dịu dàng nhất mà hỏi nó vậy mà nó dám nói tôi sàm sỡ nó. Làm ơn mắc oán, ghét nhất cái bọn con nít ranh coi thường lòng tốt của người khác, để rồi xem có ngày gặp biến thái thật cho biết mặt.

( Anh tốt quá cơ)

Thế đấy, tôi ế mà tôi còn chẳng biết vì sao mình ế. Chỉ là mỗi khi đi ăn với bạn gái thì nhường bạn gái trả tiền cho lịch sự, đi nhà ma cũng nhường bạn gái đi trước vì “Lady first” mà, hố đen vũ trụ có gì sai, cả galaxy thần thánh của tôi nữa. Tại sao mọi người lại kì thị sở thích cá nhân và sự tôn trọng người khác của tôi như thế. Có biết là bản thân tôi tổn thương lắm không?

Nén nỗi đau trong lòng bao lâu năm nay tôi quyết tâm tìm người yêu bằng mọi giá. Vào sinh nhật thứ 24 của mình, tôi rút toàn bộ tiền tiết kiệm của ba mẹ ra tút lại nhan sắc. Đầu tiên tới spa chăm sóc da, tắm bùn nguyên thủy xong xuôi vào phòng massage nằm thẳng cẳng ra cho mấy em chăm sóc từ đầu đến chân. Tiếp theo tới salon làm tóc tôi táo bạo chọn kiểu tóc hot nhất thời nay mà theo như chủ tiệm gọi là HKT nghe tên bí ẩn vãi ra, cơ mà sau khi làm xong tôi lại cảm thấy hối hận. Nhưng vì ông chủ hết lời khen ngợi cộng thêm giảm 50% thù lao nên tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Đầu tóc xong thì tới quần áo, cái gì chứ shopping là môn thể thao yêu thích của tôi mà, đã không mua thì thôi mua thì cả trung tâm thương mại chẳng đủ cho tôi chọn. Và quả thật tôi đã mua tất cả quần áo của trung tâm thương mại, quần đáy ngắn, đáy dài đều có cả. Áo mùa xuân, mùa hè, mùa thu mùa đông cũng chơi tuốt. Mũ lưỡi trai, mũ bông, mũ bảo hiểm(?) cả một bộ sưu tập nói chung là không chừa một chỗ nào ấy. Việc chuẩn bị coi như xong, tôi tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt tươm tất đứng trước gương soi tới mòn cả kính rồi chậm rãi cất tiếng hỏi:

Gương kia treo ở góc giường
Birthday này biết ra đường cùng ai

Gương không đáp nhưng tôi cũng thừa biết vế sau của nó bi ai như thế nào:

Gương cười rồi đáp thật thà
Người yêu không có ở nhà đi con

Sai rồi! cut! Không phải câu đó, được rồi thì mấy năm trước là như thế nhưng năm nay nhất định sẽ thay đổi. Hãy đợi đấy!

Chỉ có điều nói trước bước không qua, cuộc tìm kiếm người yêu của tôi thực sự rơi vào bế tắc ... ...

Mục tiêu đầu tiên của tôi là “công chúa” bánh tráng trộn Lee Ji Eun đầu phố. Tôi nhắm em lâu rồi nha, con gái nhà ai mà có duyên dễ sợ, mua một tặng một tính tiền ba hèn chi ế chỏng gọng, cũng may mấy ngày nay tôi hào phóng ăn bánh tráng thay cơm cho nên gánh hàng của em mới thoát khỏi trình trạng mốc meo. Với ấn tượng tốt như vậy chắc khi tôi mở lời em sẽ đồng ý thôi nào ngờ... ...

- Em ơi, làm bạn gái anh nhé!

- Nếu em làm bạn gái anh thì anh ăn bánh tráng trộn trừ cơm cả đời giúp em nha~

=,= Cái này ăn chơi thì được chứ trừ cơm cả đời thì cạch tới già. Mới có mấy ngày ăn bánh tráng trộn thay cơm mà đã khiến tôi suy dinh dưỡng rồi chứ đừng nói ăn cả đời... thôi coi như chúng ta không có duyên.. tạm biệt em.

Mục tiêu thứ hai của tôi là em trai kết nghĩa Park Chanyeol, nhìn cái list tuyển người yêu tôi chẳng hiểu sao lại có tên nó trong đó. Cái thằng răng trắng hơn ômô ấy có điểm nào tốt để tôi theo đuổi đâu, thôi kệ may ra nó đồng ý thì tôi cũng đỡ tủi thân, sinh nhật có người đi chơi cùng cũng tốt, là nam cũng chẳng sao hiện giờ gay đang là trào lưu mà. Tự luận ra mấy cái lợi ích to lớn ấy tôi sẵn sàng cầm cưa đối tượng thứ hai. Vậy mà Chanyeol nó lại làm tôi thất vọng gần chết.

- Chanyeol làm người yêu anh nha! – tôi cầm bó hoa dí sát vào mặt nó.

- Hắt xìcái gì vậy? Hoa hồng hả? Anh không biết em bị dị ứng hoa hồng sao? dẹp! Hắt xì... anh về đi để em suy nghĩ lại

Nói chung cái mục tiêu thứ hai nó cũng tan thành mây khói rồi, Chanyeol bảo để suy nghĩ vậy mà mấy ngày sau tôi gọi điện lại khóa máy, nhắn tin thì mãi mới trả lời mà lại là “ Chanyeol đi chơi với Baekhuyn rồi cháu, có gì gọi sau nha”

Mục tiêu thứ ba của tôi là em gái khóa dưới Bae Suzy, à em này là admin của “ Hội những người phát cuồng vì vẻ tự tin của Wu Yi Fan” trên facebook,  ngại quá nhưng nói trắng ra nó là fan của tôi a. Mà đã là fan thì làm gì dám từ chối lời đề nghị làm bạn gái của idol cho nên mục tiêu lần này khả năng thành công lên tới 99%. Chỉ có điều tôi lại nằm trong 1% rủi ro còn lại.

- Suzy anh thích em, làm bạn gái anh đi...

1... 2. ... 3 s

- Huhuhuhu... không phải chứ nếu vậy thì Huang Zi Tao của em tính làm sao, KrisTao tan vỡ ư? Không được, em ghét anh, em không làm bạn gái anh đâu huhuhu

Thì ra Bae Suzy là hủ nữ, lại còn ship KrisTao thật là không thể tin nổi. Huang Zi Tao kì này em chết với anh, nguyên nhân khiến anh ế, em phải có trách nhiệm với cuộc đời anh.

Tôi tức giận đứng trước mặt Zi Tao chất vấn. Huang Zi Tao ôn nhu ngồi nghịch con gấu trúc không thèm nhìn tôi lấy một cái, mãi tới nửa ngày nó mới mở miệng hỏi.

- Anh biết vì sao anh ế không?

- Không! Nếu biết thì anh đã ko ế!

- Vì em luôn đứng phía sau phá hoại đó.


=_____________=

Cái biểu cảm trên mặt tôi nó chính là vậy đó, mấy người có nghe thấy gì không? Thì ra tôi ế không phải vì không có sức hấp dẫn mà là có người phía sau hãm hại.

Flashback


Lần thứ nhất

- Nghe nói cậu đang cảm nắng anh Wu Yi Fan hả? Tôi nói cho nghe nha, anh ta là chúa ki bo, keo kiệt, tính tình thì cực đoan, vô lương tâm, ích kỉ  bla bla... nói chung là xấu toàn tập nếu cậu làm bạn gái anh ta sẽ khổ cả đời, đừng tưởng hiện tại anh ta ăn bánh tráng trộn là anh ta yêu cậu sẽ có ngày anh ấy chán bánh tráng trộn thèm bánh tráng nướng cho coi!

- Thật vậy sao? – Ji Eun sửng sốt nhìn cậu bạn trước mặt.

-Chúng ta là bạn không lẽ tôi lừa cậu.

- Vậy thì tôi nhất định sẽ không đồng ý đâu!

- Ừ, đúng rồi đó!

Lần thứ hai

“Roẹt..”

- Á... Zi Tao em đừng có xé nát quần anh nữa, chuyện tình cảm không thể ép buộc.

Chanyeol đau đớn nhìn con gấu trúc sức mạnh phi thường đang hủy hoại toàn bộ quần áo của mình miệng không ngừng la hét. Zi Tao nghe thế liền dừng lại rút trong túi áo ra con dao cắt giấy mới coong mỉm cười quỷ dị tiến về phía Chanyeol.

“Ầm”

- Chanyeol huyng... bây giờ anh muốn sao?

- Zi... Tao... a anh muốn em bỏ dao xuống... – Chanyeol nuốt khan một tiếng cầu xin.
- Nói! Tại sao anh dám thích Wu Yi Fan?

- Vì ... á... anh không có thích!

- Vậy sao Wu Yi Fan lại muốn tỏ tình với anh?

- Áhuhu anh đâu có biết!

“Phập”

Mũi dao sắc nhọn cắm chặt vào tờ giấy đính trên tường, như trẻ con bị mẹ đánh đòn Park Chanyeol mắt mũi tèm lem luống cuống năn nỉ.

- Zi Tao.. em tha cho anh đi, đừng có giết anh mà, em muốn gì anh sẽ làm cho em...huhu

- Được vậy anh phải hứa với em tuyệt đối không được đồng ý lời tỏ tình của Wu Yi Fan, cũng không được bắt điện thoại của anh ấy, nếu anh dám tự ý thay đổi thì con dao cắt giấy này sẽ cắt cổ anh đó! – Zi Tao dùng đôi mắt sắc bén dọa dẫm.

Chàng trai cao lớn sụt sùi gật đầu nửa câu cũng không dám cãi lại. Cậu cũng là không ngờ được gấu trúc siêu cấp dễ thương lại có bản tính giang hồ bất chấp đạo lí làm người mà kề dao vào cổ mình uy hiếp. Hiu hiu đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, những đứa đẹp trai đều là những thằng ếu có nết.

Lần thứ ba

Đối với Suzy thì đơn giản rồi, cô là fan KrisTao kia mà chuyện ảnh hưởng tới couple thần thánh của mình sao cô có thế để yên. Vậy cho nên trước mặt Suzy, Tao chỉ cần tỏ vẻ ủy khuất một chút là y như rằng cô sẽ mềm lòng mà hùa theo phe cậu.

- Suzy à, Kris huyng rũ bỏ anh rồi, anh ấy còn chuẩn bị đi tìm người mới kìa.. huhu – Tao vừa nói vừa lấy vạt áo lên chấm nước mắt.

- Sao? Là ai? Tại sao anh ta giám? Em sẽ giết chết anh ta!!!

- Đừng mà, chỉ cần em giúp anh khi anh ta nói yêu em thì từ chối dùm anh vậy là được rồi..huhu

- Zi Tao bé bỏng của em, anh yên tâm em sẽ giúp anh mà...đừng khóc... – Suzy nhẹ dạ ôm Zi Tao vào lòng an ủi.

Vì thế nên chẳng kịp nhận ra bên kia gương mặt thanh tú của Zi Tao đã vẽ lên một nụ cười gian xảo.

Endflashback

O___________O

(ai ra mà hứng mắt đi này)

- Em... em emm.  

- Sao hả? Giờ thì anh hiểu rõ mọi chuyện chưa? Tại sao mọi người lại từ chối lời tỏ tình của anh ấy... – Tao nheo mắt hỏi.

- Vậy tại sao em lại phá anh? – tôi đổi giọng chững chạc hỏi.

- Em...e...tại em thích anh, em không muốn anh hẹn hò với người khác! – Tao phồng má giận dỗi đáp.

Đúng như tôi dự đoán cậu nhóc này là đang ghen a, đáng yêu quá, biết vậy thì ngay từ đầu cứ tỏ tình với Tao là tốt rồi. hại tôi đi một vòng luẩn quẩn mất mặt như vậy, con đường đến với tình yêu thật chông gai a.

- Em! Sao không nói với anh sớm?

- Để làm gì?

- Để anh đỡ phải vất vả đợi em chứ sao, Huang Zi Tao làm người yêu anh nha nha nha~ 1 tháng à không 1 ngày thôi cũng được

- Hic sao giờ anh mới nói có biết em chờ câu hỏi này lâu lắm rồi không, không những một ngày mà em còn muốn làm người yêu anh cả đời cơ

- Zi Tao à~

- Yi Fan à~

Rè...rèrè.bộ phim tình cảm ba xu của tôi đến đây là kết thúc, cuối cùng cũng có người chịu làm người yêu tôi, hạnh phúc quá cơ, phải chụp ảnh post lên facebook làm kỉ niệm cái. Ngày Wu Yu Fan hết ế~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-11-2014 16:42:44 | Xem tất
- Anh biết vì sao anh ế không?

- Không! Nếu biết thì anh đã ko ế!


Nghe hai ông nội này đối đáp thiệt mún té ghế
Đoạn Tao uy hiếp Chanh Dẹo ta nói kinh dị ghê cơ, tuy là bản mẹt chàng Tao cũng rất có khí chất giang hồ nhưng mà chắc ko tới nỗi phi dao vô cổ Chanh Dẹo chứ
Vậy là sau bao sóng gió (chung quy cũng chỉ vì cái thói ưa đi đường vòng của bợn chẻ Kris) thì con đò KrisTao cũng cập bến *vỗ tay* cái này thay cho extra của fic bầu bì kia được đó nha

Bình luận

chap ms aa  Đăng lúc 10-11-2014 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-11-2014 21:01:10 | Xem tất
tuổi trẻ thật lắm điều hay nhỉ

theo kịp thời thượng

đôi lúc có còn hơn không là vậy

câu chuyện 2 có phần ngọt ngào hơn shot 1

cảm ơn nhóc shot 2

Bình luận

chap ms ss  Đăng lúc 10-11-2014 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2014 19:54:04 | Xem tất
Câu chuyện số 3: Góc khuất


- Kris aaa!!! Wo ai ni~ Kyya!!!

- Wu Yi Fan kya!!!! I love you

Tôi đưa tay chào bọn họ, nở nụ cười trìu mến từ từ bước lên thảm đỏ. Vậy là một năm nữa lại kết thúc, lúc tôi đứng ở nơi này cũng là lúc EXO đang đứng trên thảm đỏ của những lễ trao giải lớn. Bọn họ chắc cũng đang nở nụ cười chào fan, chắc cũng đang hồi hộp và lo lắng như năm ngoái thời điểm mà chúng tôi lần đầu được đề cử một giải thưởng lớn. Thời gian thật nhanh, con người cũng thay đổi thật nhiều, giống như tôi hiện tại đã không còn là một leader lạnh lùng, gương mẫu thích làm màu của EXO nữa, thay vào đó là một ca sĩ solo, một diễn viên của đại lục. Trong đầu tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu bé mười bảy tuổi nghe lời bạn rủ rê tham gia vào một cuộc tuyển chọn của công ty giải trí nổi tiếng nào đó, may mắn mỉm cười khiến cậu ta được trở thành thực tập sinh. Tuy ban đầu ước mơ của cậu không phải được đứng trên sân khấu, cũng không phải được nổi tiếng nhưng cậu vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, nỗ lực hết mình để được debut. Nó giống như một kiểu chiến thắng, để khẳng định mình với mọi người và cách duy nhất khiến các thực tập sinh Hàn Quốc không thể xem thường cậu nữa. Cuối cùng sau năm năm cậu cũng được debut, chỉ có điều cậu bé mười bảy tuổi năm nào giờ đây đã là một chàng trai. Bước chân vào showbiz khắc nghiệt chàng trai trẻ buộc mình phải trưởng thành, cứng cỏi còn hơn vẻ ngoài lạnh lùng sắc bén. Cậu bắt đầu tạo cho mình một hình tượng hoàn hảo, một gương mặt không có quá nhiều biểu cảm nhưng luôn khiến cho người khác phải suy tư khi ngắm nhìn. Cùng với vẻ ngoài đĩnh đạc thì cậu cũng tạo dựng cho mình một nếp sống mẫu mực, giúp cậu thừa bản lĩnh để nắm trọn sân khấu. Và như một điều tất yếu thành công bắt đầu đến với nhóm cậu. Từ những chiếc cúp đầu tiên của sân khấu âm nhạc hàng tuần đến những giải thưởng danh giá của lễ trao giải quốc tế cái tên EXO đã trở thành hiện tượng của âm nhạc, không chỉ đem lại tiếng tăm cho bản thân mà các chàng trai còn mang về rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Nhưng thành công đến sớm cũng là một con dao hai lưỡi đối với chàng trai trẻ. Một ngày kia cậu ta nhận ra bản thân đang bị khai thác quá mức, cátxê được trả phải chia sẻ quá nhiều, giật mình một cái cậu tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đựng như vậy? Đi tìm lời giải cho câu hỏi của mình cậu làm việc hăng say hơn, chăm chỉ hơn thể hiện nhiều khía cạnh hơn trước ống kính nhưng những gì cậu nhận lại không hề xứng đáng. Mâu thuẫn trong con người cậu ngày càng nhiều, những lời hứa hão huyền kia cũng chẳng thể níu chân chàng trai trẻ được nữa, khi con người ta đã muốn đi họ sẽ tìm mọi cách để đi và cậu cũng vậy...ra đi không một lời từ biệt. Bỏ mặc tập thể gắn bó suốt mấy năm qua, bỏ mặc những anh em từng nói sẽ cùng nhau đi mãi mãi, bỏ mặc cả những con người luôn tin vào tình yêu ở bọn cậu mà ra đi, chàng trai đó chính là Wu Yi Fan tôi đây. Tôi ra đi tìm con đường riêng cho mình, tôi đã thành công nhưng lại không hạnh phúc. Làm xáo trộn cuộc sống của rất nhiều người nhưng tôi lại may mắn được đàn chị giúp đỡ, dìu dắt trở thành một diễn viên, cộng với sự nổi tiếng sẵn có của bản thân việc tìm kiếm cơ hội mới với tôi không khó. Tôi còn phát hiện ra mình hát rất hay khi thể hiện ca khúc nhạc phim mình đóng. Điều mà trước đây tôi không nhận ra vì mọi người đã mặc định tôi không thể hát. Tôi có thể làm rất nhiều việc mình thích, thoải mái thể hiện bản thân và quan trọng hơn tôi đã nhận được những thứ xứng đáng với nỗ lực của mình. Vậy mà tôi vẫn không vui. Nhiều khi một mình, nhìn những thành quả mình đạt được tôi không khỏi buồn phiền. Những thứ vật chất xa xỉ xung quanh không tài nào lấp đi sự trống trải trong lòng, tiền có nhiều tới mấy cũng không mang những người bạn kia quay trở lại, sự nổi tiếng có hào nhoáng tới đâu thì cũng có cái giá của nó. Tôi không sai nhưng cũng chẳng đúng. Lúc bắt đầu là thật lòng, niềm đam mê, sự nhiệt huyết cũng là thật nhưng quả thật showbiz này quá nguy hiểm, quá nhiều cạm bẫy không chỉ giết con người ta từ bên ngoài mà còn gặm nhấm tâm hồn từng giờ từng phút, chỉ cần không tỉnh táo sẽ bị nó nhấn chìm. Thật đáng thương cho những cô cậu bé ngây thơ không hề nhận ra góc khuất của ánh đèn sân khấu hoàn toàn bị màu sắc rực rỡ của nó làm lu mờ, cứ cố gắng tìm giá trị hư ảo phù phiếm mà chợt quên rằng thế giới này vốn chẳng có công bằng.

“ Wu Yi Fan, chúng ta thắng rồi, giải thưởng năm nay lại thuộc về EXO anh có vui không? ... alo... Yi Fan!!!”

“ Ừ, anh nghe mà, chúc mừng...”

“ Khi nào em về Trung Quốc anh nhớ mang xe ra đón em đi ăn mừng đó!”

“ Ừ, anh chờ em.”

Tôi chậm rãi đáp lại, thật ra kết quả tôi cũng thừa sức đoán được nên không có gì ngạc nhiên. Nhóc con vô tư, vui vẻ gọi điện thông báo chỉ càng khiến tôi cảm thấy có lỗi. Cậu bé đó không giống tôi, sống trong showbiz nhiều cạm bẫy mà lại chẳng mất đi bản chất vốn có của mình, hồn nhiên, ngây thơ suy nghĩ đơn giản hơn trẻ con 5 tuổi, Huang Zi Tao đó sống trong ngành giải trí thật khiến tôi lo lắng. Tôi sợ đóa hoa thanh cao sẽ sớm bị sự mưu mô đen tối vấy bẩn, sợ một ngày em sẽ mất đi sự ngây thơ, sợ em cũng sẽ giống như tôi trở nên tham lam và ích kỉ.  Rất nhiều nỗi sợ ngổn ngang trong lòng tôi muốn bảo vệ người ta nhưng lại sợ chính mình sẽ làm hư đóa hoa ấy. Muốn nói với em anh không tốt đẹp để em học tập đâu nhưng lại sợ làm em buồn. Sự thực thì tôi làm em buồn rất nhiều rồi, sự ra đi của tôi, lời trách móc từ fan của tôi với em, tôi biết em mặc đồ giống tôi cũng chỉ là trùng hợp hay sâu sa hơn là em muốn giữ kỉ niệm của chúng ta. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ vậy, trách cứ, mắng nhiếc, mạt sát em hệt như anti fan tôi lo lắng nhưng cũng rất yên tâm vì Huang Zi Tao của tôi rất mạnh mẽ. Dù không có tôi vẫn rất kiên cường vượt qua, và có lẽ không cần tới năm 22 tuổi em đã có thể trở thành một chàng trai trưởng thành rồi. Nhưng chỉ một điều nhỏ thôi Tao nhé, với ai em cũng có thể trưởng thành chỉ với anh hãy mãi là Huang Zi Tao trẻ con, hiếu thắng và ích kỉ được không em?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách