|
Lớp học i tờ.
Học kì I lớp 12, thầy Văn đang giảng bài “Việt Bắc” cho học sinh nghe. Đến cảnh những trẻ con vùng núi cùng nhau tụ lại học chữ, thầy mới vẽ ra một viễn cảnh trong đầu, dùng ngôn ngữ của mình để biểu đạt hình ảnh đẹp đẽ đó.
Thầy Văn: “Các em thử tưởng tượng xem, trong một lớp học nhỏ, chỉ vỏn vẹn cái bảng đen với vài nét chữ được viết bằng phấn. Mà hồi đó đâu phải được như bây giờ? Lớp học thì lụp xụp, bàn ghế thì bập bênh, đám nít ranh nhoi nhoi trong một căn phòng nhỏ xíu. Ấy vậy mà cả đám chúm chụm ngồi cùng nhau, đồng thanh đọc chữ. Ôi chao nó đã.”
Cả lớp cười cười.
Thầy Văn: “Chỉ vài chữ vỏn vẹn như “I tờ” thôi. Các em hãy thử đóng vai học sinh vùng cao xem. Thầy là thầy giáo dạy chữ ha, chúng ta cùng đọc nhé: “I tờ ít”. Nghĩ coi chữ nào ghép lại đầy hay ho nào?”
N Tê (lúc ấy đang ngồi bàn đầu, bỗng cất giọng "đầy lẽ dĩ nhiên"): “I tờ ít, đờ ít đít sắc đít.”
Thầy giáo: “…”
|
|