Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5834|Trả lời: 11
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K] Time, please stop | jasook | More

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-9-2011 08:30:48 Từ di động | Xem tất |Chế độ đọc
Author: jasook
Status: On going
Rating: K
Pairing: Au k ns trước dc, chắc khá nhiều, > 5 cp ^^
Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ, mọi chi tiết trong fic đều là tưởng tượg của Au
Thể loại: Sad, romance nhưng chắc chắn là happy ending
Summary: Xin thời gian hãy ngừng trôi, để những đôi yêu nhau được ở bên nhau mãi mãi
NOTE: Mỗi shot là 1 cp nhé mn ^o^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2011 08:38:35 Từ di động | Xem tất
Shot 1: Cám ơn tình yêu của anh - Milky
http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... yB5WeB3V8S0FSQXx8Mw
"Định mệnh đã gắn kết với nhau trước khi em và anh gặp nhau
Dù cho có sinh ra lần nữa
Em vẫn muốn gặp anh lần nữa
Những giọt lệ đau buồn đã rơi
Sẽ có ngày nụ cười lại nở trên môi
Tuy anh khiến em cảm thấy ấm áp
Nhưng cũng khiến em thấy khổ đau
Em muốn gửi đến anh tấm lòng chân thành này
Anh có thể nghe thấy chăng
Tấm lòng em chưa thể gửi đến anh
Em muốn biết được cảm xúc của anh
Darling I just want you to know my only true love is you
Em yêu anh cho dù hàng trăm năm sau
Em vẫn sẽ ở bên anh"


Mới thế mà chúng mình đã yêu nhau được 1 năm rồi anh nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Em vẫn cứ ngỡ rằng chuyện chúng mình chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Trong suốt 1 năm đó, em không dám nói là em không 1 lần phải đau khổ nhưng niềm hạnh phúc bên cạnh anh quá lớn đến nỗi những khổ đau ấy đối với em đều vô nghĩa. Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Có thể anh không còn nhớ nhưng em thì vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy đã gắn kết em và anh với nhau. Đó là ngày đầu tiên em bước vào cổng trường đại học, còn đang lóng nga lóng ngóng không biết nên cất chiếc xe đạp yêu quí ở chỗ nào thì anh bỗng từ đâu chạy đến cười với em 1 cái. Ôi, sao mà anh lại có thể cười dễ thương đến thế, làm hồn em 10 phần hết 9 phần ngơ ngẩn rồi.

-"Bạn gì đó ơi, đưa đây mình dắt xe đạp cho. Bạn mới đến nên không biết qui định phải không?"

rồi lại mỉm cười thêm 1 cái. Và 1 lần nữa, tâm hồn em chao nghiêng vì nụ cười đó. Anh không để ý mà vẫn vội vàng dắt chiếc xe em vào bãi giữ xe rồi bỏ đi, không để em kịp nói 1 câu cảm ơn. Kể từ lúc đó, em đã ấn tượng với anh. Bước vào lớp, em lại 1 phen sửng sốt khi phát hiện ra anh và sau đó thì lại được ngồi bên cạnh anh (cái này là vì các chỗ khác đã có người ngồi hết rồi nên em mới phải đến chỗ anh, í lộn, mới được đến chỗ anh ). Và vì được ngồi ở cái vị trí thuận lợi như thế, em lại ngày càng có nhiều ấn tượng tốt đẹp lẫn xấu xa về anh . Đầu tiên là sáng nào anh cũng mua thừa 1 hộp xôi và 1 bịch sữa, báo hại em phải ngồi ăn và uống cho hết, không phải vất đi thì uổng lắm. Mà rõ là kì cục, sao sáng nào anh cũng phải phung phí tiền mua thứ mà chắc chắn mình không ăn được thế? Em chả rõ nữa. Nhưng sáng nào em cũng ăn uống rất ngon lành.

Ngồi trong lớp, em lại có 1 thói quen mới, đó là nhìn trộm anh. Em phát hiện ra rằng, dù nhìn thẳng hay nhìn nghiêng, cảm nhận của em về anh vẫn thế, vẫn nụ cười híp mí hiền ơi là hiền, vẫn cái miệng lúc nào cũng cười toe toét đáng yêu không chịu được, vẫn mang một vẻ đẹp hiền lành đến kì lạ. Sao anh lại hiền như vậy chứ, làm em mỗi lần tức giận quay sang đánh anh lại cảm thấy áy náy trong lòng.

Cả cái lần chúng mình đi lao động trồng hoa nữa. Hôm đó trời nắng nóng kinh hồn. Em vừa làm vừa quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng ở trên trán. Khi công việc đã xong xuôi, em chạy lại chỗ ghế đá ngồi nghỉ cho mát. Anh bỗng từ đâu xuất hiện và mang cho em 1 cốc nước mát lạnh.

- "Nè, IU uống đi".

-"Ừ, cảm ơn cậu, Wooyoung".

Em trả lời, không phản ứng gì đặc biệt cả. Anh bỗng đưa tay lên quệt trên má em một cái.

-"Mặt IU dính bùn nè".

rồi thản nhiên chạy đến chỗ bọn con trai ở góc kia. Em ở lại, người cứng đơ như bức tượng. Em có cảm giác rằng cứ như có 1 luồng điện vừa chạy dọc qua người em, làm em tê cứng, không thể nhúc nhích, động đậy gì cả còn 2 má thì nóng bừng lên như 2 hòn than. Anh có tội lắm đấy, sao cứ làm em phải bối rối như vậy hả?

Với cả cái lần tụi mình lên song ca nữa. Chao ôi, đó là lần đầu tiên em đứng trước đông người như vậy đấy. Người em cứ run bần bật lên vì lo lắng. Có lẽ anh cũng nhận thấy điều đó nên khẽ khàng nắm lấy tay em. Khi đó, em cảm thấy vững tin lạ thường, mọi lo lắng, hồi hộp đã biến đi đâu hết. Em tự tin cùng anh hát thật diễn cảm. Tiết mục của chúng mình đoạt giải nhất. Em không nghe lầm chứ, chúng ta thắng rồi sao? Anh lại 1 lần nữa nắm tay em lên nhận giải. Phải nói là khi ấy toàn bộ số nữ của trường chúng ta đều ghen tị với em vì anh là hotboy mà. Được anh nắm tay không phải là chuyện đơn giản vậy mà điều đó lại xảy ra với em những 2 lần. Ôi, em hạnh phúc chết mất.

Rồi cả lần thi cử căng thẳng quá nữa chứ, đầu óc em cứ lộn tùng phèo, hết ghi nhớ công thức tính toán này lại đi học thuộc sự kiện lịch sử kia. Chính anh đã chạy sang nhà chở em đi chơi. Mà tại sao anh lại phải phóng nhanh thế chứ, làm em cứ phải ôm chặt anh không dám buông ra. Rõ ràng là anh biết điều đó nhưng vẫn cố tình phóng nhanh hơn, đáng ghét thế cơ chứ. Nhưng như 1 phép màu diệu kì, mọi căng thẳng của em lại một lần nữa biến mất như chúng chưa từng xuất hiện vậy.

Em vốn là một con bé hậu đậu, vụng về, chả làm được trò trống gì nên hồn nhưng vẫn khăng khăng đi học ghi-ta cho bằng được vì em rất thích âm thanh của nó. Anh biết chuyện, không trêu chọc em như những người khác mà lại đem đàn ra dạy em. Sau 1 hồi nghe anh giảng giải, em bắt đầu thấy chóng mặt với khối kiến thức phải nạp vào đầu. Anh phì cười khi thấy nét mặt ngơ ngác của em và dừng lại, không giảng nữa mà đánh bản "Romance" nổi tiếng cho em nghe.
http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... W1zIChndWl0YXIpfHwy
Bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng quá, khiến em chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, em mới giật mình nhận ra rằng mình đã ngủ gục trên vai anh. Chắc là anh mỏi lắm nhỉ? Vậy mà khi nghe em hỏi vậy, anh lại chối bay chối biến là không mỏi tẹo nào làm em vừa giận vừa thương anh. Mà quái lạ, em vẫn nhớ khi ngủ mình nằm gục trên bàn mà, sao giờ lại chuyển qua trên vai anh thế kia? Chẳng lẽ trong lúc em ngủ đã có 1 thế lực siêu nhiên nào đó di chuyển đầu em từ cái bàn chuyển sang vai anh sao??? Khó hiểu quá.

Nhưng chuyện chúng mình cũng có lúc sóng gió anh nhỉ? Anh có biết là từ khi vào học đến giờ em chỉ quen được 1 người bạn duy nhất không hả? Tất cả là lỗi tại anh. Anh hoàn hảo thế kia, khiến bao nhiêu đứa con gái trong trường đều thầm coi anh là hoàng tử trong mơ và đồng loạt ghét em tột độ khi thấy anh thân thiết với em. Fanclub của anh đông bao nhiêu thì antifan của em nhiều bấy nhiêu. Bọn chúng tìm mọi cách gây sự với em. Em chỉ ví dụ 1 lần thôi nhé. Đó là lần em đang chơi bóng rổ thì 1 lũ con gái chạy ngang xô em ngã rồi quay lại đập tay với nhau ra chiều thích chí lắm. Em tức lắm nhưng không làm gì được vì em chỉ có 1 mình. Nhưng rồi anh lại thế, lại xuất hiện đúng lúc em cần đến anh và quay sang quát bọn kia:

-"Các cậu có thôi ngay cái trò ấy không?" rồi cúi xuống đỡ em dậy. Sao anh lại làm em ngày càng yêu anh nhiều hơn vậy?

Và cũng như các cặp đôi khác, chúng mình vẫn cãi nhau. Nhưng có lẽ do cái tính hiền lành của anh mà chúng mình cãi nhau ít hơn hẳn bình thường. Em còn nhớ mãi lần đó em giận anh, đi xem phim với Kikwang và khoe với anh cái móc chìa khoá hình con chó ngộ nghĩnh cậu ấy tặng em. Giờ nghĩ lại thấy em thật trẻ con còn lúc đó em chỉ muốn làm sao cho anh tức điên lên vì ghen mà thôi. Thế nhưng anh lại chỉ cười buồn rồi bỏ đi để rồi sau đó quay lại tặng em một con chó nhồi bông to ơi là to và nhẹ nhàng nói:

-"Tớ không thích cậu đi xem phim với ai khác không phải tớ. Tớ cũng không thích người nào đó tặng cho cậu một món quà to hơn của tớ".

-"Tại sao vậy?". Em cố gắng hỏi lại và cười khẽ, mơ hồ đoán ra đáp án.

-"Cậu không biết thật hay giả vờ không biết hả?".

Rồi anh chạy đi. Em lại bối rối vì những điều mình vừa lờ mờ nhận ra.

Hôm nay là Valentine. Trường chúng ta tổ chức thi học sinh thanh lịch. Anh dĩ nhiên là được chọn đi rồi, còn em chỉ biết ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ anh mà thôi. Khi đó em thấy sao mà chúng ta xa cách quá. Anh vượt qua vòng loại một cách dễ dàng, tự tin bước vào vòng chung kết. Chỉ còn một câu hỏi nữa là sẽ biết kết quả. Nana, MC của chương trình hỏi anh:

-"Còn một câu hỏi nữa thôi là chúng ta sẽ biết người thắng cuộc là ai. Bạn có điều gì muốn nói với khán giả trước khi bước vào phần thi của mình không?".

Anh bỗng quay xuống mỉm cười tinh nghịch hỏi khán giả:

-"Mọi người có đồng ý với điều mà mình sắp làm không?".

Mọi người nhao nhao lên vì câu hỏi bất ngờ của anh.

-"Điều gì vậy?".

Anh chạy lại chỗ em và chìa bó hoa ra tặng em:

-"Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?".

Cả hội trường lại một lần nữa náo loạn vì hành động của anh và im lặng chờ xem phản ứng của em. Còn em thì chỉ biết thẹn thùng nhận lấy bó hoa và gật đầu một cái thật khẽ. Xin thề rằng, đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời em.



Cám ơn anh đã luôn bên cạnh em mọi lúc mọi nơi.
Cám ơn anh đã luôn đưa bờ vai ấm áp ra cho em dựa đầu vào mỗi lúc em gặp chuyện buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Cám ơn anh đã luôn bảo vệ em, không để ai làm em tổn thương.
Cám ơn anh đã luôn làm em mỉm cười, làm em thấy cuộc sống này đẹp biết bao.
Cảm ơn anh đã luôn đem lại cho em cảm giác bình yên tuyệt đối mỗi khi bên cạnh anh.
Cám ơn anh đã luôn giúp em xua tan đi mọi mệt mỏi. Khi ấy, em cứ thầm nghĩ có lẽ anh là thần dược của em.
Cảm ơn anh đã cho em hiểu được ý nghĩa của tình yêu, được anh yêu và được yêu anh.

CẢM ƠN ANH NHÉ, TÌNH YÊU CỦA EM.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2011 20:11:16 | Xem tất
Shot 2: Nếu ta yêu nhau thì sao? - Vợ-Chồng

Park Ji Yeon: Nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những bức ảnh chỉ toàn mức độ "perfect" và cả với vẻ ngoài vô cùng luộm thuộm, mất thẩm mĩ trầm trọng của mình

Yoo Seung Ho: 1 idol nổi tiếng, hiện đang vướng phải scandal thường xuyên vào bar đập phá, gây sự

Park Yeon Ji: 1 cô gái bí ẩn, là người đã cướp đi trái tim Seung Ho từ cái nhìn đầu tiên

Jun Hyung: Manager của Seungho, là người giúp đỡ anh rất nhiều trong việc tìm kiếm Yeon Ji

Full shot 1

"Tình yêu đến và đi nhẹ nhàng như một cơn gió, nhanh đến nỗi ta chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận chứ không thể nắm bắt được"

http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... ERhWeBHNoYWJldHx8Mg

Seungho đang ngồi trên ghế thật yên để stylist của anh chỉnh sửa trang phục cho buổi chụp hình hôm nay. Bỗng, Jun Hyung-manager của anh bước đến thông báo:

-"Này Ho, nhiếp ảnh gia đã đến rồi đấy. Cậu chuẩn bị xong chưa?".

1 gương mặt thấp thoáng ở cầu thang. Khi cô ta bước lên, Seungho không khỏi ngạc nhiên với vẻ ngoài của cô ta. Cô ta đeo cặp kính cận to đùng choán hết cả khuôn mặt, mái tóc xoăn tít thò lò cứ như "mì xào giòn", mặc áo dài đến mắt cá chân, đeo dép nhựa mà mặc tất sọc đủ màu sắc sặc sỡ trông chả ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Đúng là 1 "thảm hoạ thời trang", người như cô ta làm sao có thể chụp được những bức ảnh đẹp chứ đừng nói là những bức ảnh hoàn hảo, không 1 tì vết cơ chứ? Nghĩ thế, nên khi cô ta chụp cho mình, anh cố tình không làm theo. Kiên nhẫn 1 lúc thì cô ta dường như không chịu nổi nữa và bỏ đi. Jun quay sang mắng cậu:

-"Này, cô ấy là nhiếp ảnh gia có tiếng đó, cậu sao lại làm cô ấy giận thế hả?".

Ho nhún vai, tỏ vẻ bất cần đời:

-"Em không cần cô ta. Cái đất nước này chết hết người tài rồi sao mà phải chọn cô ta?".

Lần này thì Jun càng bực hơn:
-"Này này, ăn nói cho cẩn thận, cô ấy vừa đoạt giải thưởng Nhiếp ảnh gia quốc tế đó. Tôi sẽ đi năn nỉ cô ấy, còn cậu thì liệu hồn mà chụp hình cho tử tế đi. Lần chụp hình cho quĩ từ thiện này sẽ lấy lại thanh danh cho cậu sau vụ scandal đó đấy. Hay cậu muốn nghỉ việc luôn hả?".

-"Thôi được, xin lỗi thì xin lỗi, làm gì mà dữ vậy?". Ho ngậm ngùi chấp nhận.

-"Được rồi, nhớ xin lỗi đàng hoàng đó". Jun hăm doạ, nhìn Ho bằng ánh mắt hình viên đạn.

Một lát sau

-"Nghe nói cậu định xin lỗi tôi?". Jiyeon nhướn mày.

-"Cứ coi như tôi đã sai đi, tôi xin lỗi cô". Ho bực tức.

-"Hừ, xin lỗi gì mà không có lấy một chút thiện chí gì cả". Ji nhếch mép.

-"Dạ thưa cô, Jiyeon, cho tôi xin lỗi cô vì đã xúc phạm cô, mong cô bỏ qua cho tôi".

Miệng thì nói thế nhưng Trong bụng Ho lại nghĩ khác: "Xí, đợi khi tôi lại nổi tiếng thì đừng hòng tôi mời cô". Công việc đã kết thúc. Ho mong đợi giây phút này nhất, khỏi nhìn thấy mặt cô ta, sướng quá đi.
==============================================================================

Tối đến, Ho vào quán bar. Hôm nay lại bị stress, vào đây xả là tốt nhất. Anh bước vào quán, kêu 1 li rượu mạnh và nhún nhảy. Anh thích cái không khí ồn ào của những quán bar. Không có nguyên do, chỉ biết là thích thôi. Bỗng đột nhiên, khẩu trang của anh rớt xuống, gương mặt của anh lộ ra bên ngoài. Mọi người nhìn anh chằm chằm rồi bỗng dưng lao tới chỗ anh và hét lớn đầy phấn khích:

-"Yoo Seung Ho kìa! Anh ấy kìa mọi người ơi!".

Ho bị chìm nghỉm giữa dòng người đông nghẹt. Có lẽ tình trạng ấy sẽ kéo dài mãi nếu như không có 1 cánh tay kéo anh đi ra khỏi đám fan cuồng nhiệt đó. Anh định nói điều gì đó nhưng cô ấy đưa tay lên miệng ra dấu cho anh im lặng rồi khẽ khàng rẽ dòng người đưa anh đi. Vừa ra khỏi quán bar, anh và cô ấy lập tức leo lên xe của anh để tránh sự bám đuổi của fan. Đến 1 đoạn đường vắng thì anh dừng lại. Khi này, anh mới thấy gương mặt thanh tú của cô gái dưới ánh đèn đường sáng trưng. Thật là xinh đẹp không có bút mực nào tả nổi. Anh cứ mãi ngây người nhìn cô như thế nếu như cô không lên tiếng:

-"Lúc nãy thật là nguy hiểm! Sao anh đi mà không có quản lí gì cả vậy?".

Trời ơi, cô ấy lo cho mình. Ho trả lời với vẻ mặt bình thản dù trong lòng đang sướng đến phát điên:

-"Tôi trốn đi chơi mà, có cho anh quản lí biết đâu".

Cô ấy ngạc nhiên:

-"Thế á? Nhưng anh không sợ tai tiếng sao? Bữa trước anh đã bị 1 lần rồi còn gì".

Ho ngập ngừng:

-"Ừ, thì là vậy, nhưng...".

-"Hay anh muốn xả stress?". OMG, cô ấy đoán không trật 1 li nào.

-"Ừ, tôi đang có chuyện buồn". Ho thở dài.

-"Để tôi làm anh vui lên, ".

Nói xong cô ấy nắm tay lại, giả vờ làm micro và hát bài "Lies" của anh kèm điệu nhảy rất dễ thương. Ôi trời, càng ngày cô ấy càng làm anh thấy yêu hơn. Mà cô ấy hát hay quá, nhảy cũng đẹp nữa, hay là mời cô ấy cùng biểu diễn. Nghĩ là làm, Ho quay sang hỏi cô ấy:

-"Em hát hay và nhảy đẹp lắm. Em có muốn tham gia biểu diễn cùng anh không?".

-"Hì, đó là niềm mơ ước của em". Cô ấy ngượng ngùng đáp.

-"Ừ, nhưng anh vẫn chưa biết tên em".

-"Em tên là Park Yeon Ji".

-"Ừm, cho anh chụp em 1 tấm nhé".

-"Vâng".

Ho lấy máy ảnh mới mượn của anh quản lí ra và "tách". Nhìn trong ảnh cô ấy càng xinh đẹp hơn. Chợt cô ấy nhìn đồng hồ:

-"Ôi thôi chết, đã muộn thế này rồi cơ ạ. Xin phép anh em về trước".

-"Em lấy gì mà về?".

-"Xe em ở bên kia kìa. Tạm biệt anh đã nhé. Mai sẽ gặp lại ở concert".

-"Okie, mai gặp".

Ho bước về nhà, lảo đảo như người say. Chính xác hơn, anh không phải đang say rượu mà là đang say tình. Cô ấy giống thứ rượu được ủ qua hàng trăm năm, làm người ta chưa kịp nhấp môi đã say bí tỉ. Anh không thể nào chợp mắt nổi, chỉ mong ngày mai đến thật nhanh.

Ngày mai, tại concert

Hai người họ-HoYeon trình diễn thật ăn ý. Màn biểu diễn đôi của họ đã làm nổ tung cả sân khấu với những pha tình tứ đến độ fan girl không biết làm gì ngoài chúc phúc cho họ mà thôi. Biết làm sao được khi họ đẹp đôi đến thế.
Hết giờ diễn, Ho chạy vào cánh gà nhưng không thấy Yeon Ji đâu nữa. Cô ấy biến mất cứ như 1 làn hơi vậy. Link tính mách bảo anh có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Anh vội chạy ra ngoài và bị đám crazy fan bu nghẹt xung quanh. Nhưng vẫn không tìm ra cô ấy. Tim anh thắt lại, anh dường như không thở nổi nữa. Đúng lúc đó, anh được đám vệ sĩ của công ty đưa vào xe để bảo vệ anh khỏi những hành động quá khích của fan girl. Thế là anh mất dấu của cô ấy.
Về đến công ty, anh buồn thiu, mặt xì ra như cái bánh đa nhúng nước. Anh quản lí không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh, lại gần an ủi:

-"Nè, cậu có chuyện gì sao?".

-"Haizz, em nói ra anh cũng không hiểu đâu". Ho thở dài 1 cái thật lớn.

-"Ừ, cậu không thích nói thì thôi vậy. Đây là ảnh cậu chụp bữa trước này". Jun đưa quyển tạp chí cho Ho. Ho nhìn những bức ảnh. Đột nhiên trong đầu cậu loé ra 1 tia sáng.

-"Anh có cầm máy ảnh không ạ?".

-"Có, có chuyện gì sao?". Anh quản lí hoảng hốt.

-"Đưa đây cho em". Cậu lấy máy ảnh từ tay Jun, bấm bấm máy tìm những bức ảnh cậu vừa chụp. Đây rồi. Trời ơi, càng nhìn kĩ, 2 người càng giống nhau như 2 giọt nước. Cậu hấp tấp hỏi Jun:

-"Anh à, nhiếp ảnh gia bữa trước tên là gì vậy?".

-"Ừm, Park Ji Yeon". Anh quản lí trả lời với vẻ mặt ngờ vực. "Cậu định làm gì thế?".

Đúng rồi. Park Ji Yeon và Park Yeon Ji. Ji Yeon đọc ngược lại là Yeon Ji. Sao mình không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?

-"Anh ơi, cô ấy sống ở đâu?".

-"Ừm, nhà số 23 đường ... ". Jun vẫn trả lời với sự nghi ngờ

-"Cảm ơn anh nhiều lắm". Nói rồi, cậu lao như bay ra khỏi công ty.

Jun hét lớn:

-"Cậu đi đâu đó, có chuyện gì làm ơn nói cho tôi biết đi".

-"Em đi đây chút thôi, tí có gì em kể cho anh sau nhé". Ho hí hửng.

==============================================================================

Cậu lái xe 1 mạch đến nhà cô ấy. Đúng lúc cô ấy đang chuẩn bị lên xe. Không chần chừ 1 giây, cậu lao tới chặn xe cô ấy. Cô ấy đạp phanh dừng lại, bước ra và tươi cười.

-"Anh đã khám phá ra bí mật của em rồi sao?".

-"Xin lỗi em. Anh thật là 1 thằng ngốc mà. Nhưng anh phải nói với em 1 điều...". Ho úp mở.

-"Anh nói đi, em nghe". Ji Yeon bối rối.

Ho choàng tay qua vai ôm lấy Ji Yeon.

-"Anh yêu em".

Ji nhìn anh âu yếm.

-"Anh nói sai rồi, phải là ta yêu nhau mới đúng".

và họ giành tặng nhau 1 nụ hôn ngọt ngào nhất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-9-2011 16:13:46 Từ di động | Xem tất
Keke....Mi đêy omma ơi, kn wên mất
Đầu óc kn dạo này làm sao ấy omma,
Giờ kn comt cho omma nhé...
Cái shot này kn đọc rùi, hehe,
Nhưng giờ đọc lại kn vẫn thấy hay kinh khủng...
Nhất là cái shot 1 á omma, lúc truớc là VC,
Giờ là Minmin cp, tuy có sự thay đổi nv
nhưng mà nó vẫn ngọt lém ạ
giọng điệu viết văn yk như là omma đã từng trải wa z
ngọt và lãng mạn như mía ấy ạ..keke
còn cái shot 2, kn kết nhất là cảnh cuối, lại kòn kiss nữa.....
omma mau ra shot mới nữa nhé...
iu omma waaaaaa!

Bình luận

Shot 1 thàh milky rùj kon nhá  Đăng lúc 16-9-2011 03:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-9-2011 01:41:57 | Xem tất
ss ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nhớ ss ghê lun
keke vào kéo fic lên cho ss
bữa nói rui` h nói lại
VC chúng nó kute ghê lun
ui MInmin của e sao iu thế nhở
từ hùi City Hunter là fan siêu cuồng của couple này
e hóng shot típ của ss nha

Bình luận

Shot 1 milky rùj e, shot 3 ms mjnmjn hehe, ss sẽ sửa lạj kết  Đăng lúc 16-9-2011 03:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2011 20:07:37 | Xem tất
Shot 3: Yêu thương mong manh - Minmin


"Chuyến bay đến New York sắp cất cánh. Xin các hành khách hãy nhanh chóng chuẩn bị hành lí".

Minyoung lật đật cầm lấy vali và bước lên xe chuyên chở hành khách để lên máy bay. Lúc đã  yên vị trên máy bay, Minyoung lại bắt đầu suy nghĩ về những chuyện mà cô vừa trải qua. Tuy không muốn nghĩ về nó chút nào nhưng cô không thể làm được. Mối tình đầu trẻ con của cô đã tan vỡ thật rồi. Àh quên, là mối tình đơn phương mà cô đã ngốc nghếch lao vào mới đúng chứ, để rồi giờ đây cô phải ôm một niềm ân hận to lớn như thế này đây.
*

* *


Ngày ấy, cô còn là một cô học sinh mới bỡ ngỡ bước vào cổng trường trung học Shinhwa. Mọi thứ đối với cô đều còn mới mẻ: trường mới, lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới và cả những mối quan hệ mới nữa. Đang loay hoay mang cặp vào, thì bỗng, cô bị ngã xuống đất 1 cái "oạch". Nguyên nhân là do 1 kẻ lạ mặt đã va vào cô xong rồi bỏ đi luôn. Người gì mà đáng ghét như vậy chứ. Đang cố gắng đứng dậy thì có 1 bàn tay chìa ra đỡ cô dậy:

"Xin lỗi. Bạn không sao chứ?".

Cô lẩm bẩm trong miệng:

"Người gì mà kì cục. Làm người ta ngã, bỏ đi rồi quay lại đỡ dậy".

Rồi cô ngước đầu lên và bị đứng hình. Sao trên dời này lại có người cute như vậy chứ? Nụ cười như có nắng ở trong ấy, làm tỏa sáng mọi thứ xung quanh.

Có lẽ cô sẽ vẫn đứng đơ như vậy nếu cậu ấy không bắt chuyện:

"Àh quên, xin chào bạn, mình là Lee Minho, học lớp 10A1. Tụi mình làm quen nhé".

Cô lắp ba lắp bắp câu trả lời do vẫn còn bị chấn động bởi nụ cười cậu ấy:

"Mình...là...là...Pa...Park Mi...Minyoung, học sinh lớp 10A1".

Cậu ấy lại tiếp tục cười, không biết rằng nụ cười đó đang làm tim người đối diện đập rộn ràng:

"Ah, chúng ta học cùng lớp sao? Vui quá. Chúng ta cùng vào lớp thôi".

Bắt đầu từ lúc ấy, cô đã yêu Minho. Yêu cái cách cậu ấy kể chuyện xong tự cười phá lên trông rất chi là ngốc nghếch và đáng yêu. Yêu cái cách cậu ấy thử món ăn đầu tiên của cô, tuy nó dở tệ nhưng vẫn khen ngon và ăn cho bằng hết để rồi sau đó phải lao đi tìm nhà WC. Yêu cái cách cậu ấy chơi game thắng cô, bị cô đá mấy cái vào chân mà vẫn cười hề hề như không có chuyện gì. Yêu cái cách cậu ấy chen vào căng tin lúc nào cũng đông chật người mỗi buổi sáng chỉ để mua 2 ổ mì 1 cá 1 trứng cho 2 đứa. Yêu cái cách cậu ấy cõng cô đi chơi khắp nơi chỉ vì cô bị đau chân, phải bó bột và than thở với cậu là cô chán ở nhà rồi.  Cứ thế mà đã 3 năm trôi qua. Lúc đầu cô vẫn nghĩ có lẽ đó chỉ là vì 2 người quá gần gũi với nhau nên cô mới thấy thế thôi. Nhưng ngày qua ngày, tình cảm cô dành cho cậu ấy ngày càng nhiều đến nỗi cô giật mình nhận ra rằng đó hình như không phải tình bạn nữa mà đã là tình yêu mất rồi. Chính xác là, cô đang yêu đơn phương cậu ấy vì cậu ấy vẫn chưa tỏ thái độ gì với cô. Nhưng cô nghĩ cô vẫn còn hi vọng, vì lâu nay theo quan sát của cô, cậu ấy không hề chơi với bọn con gái và cô yên tâm là mình luôn bám sát cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Nhưng mọi tính toán tưởng chừng như hoàn hảo của cô đã sai lầm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau kì nghỉ Tết, học sinh lại kéo nhau đến trường. 2 tiết đầu của cô chủ nhiệm được trưng dụng làm lễ "gặp mặt đầu xuân". Sau 1 hồi cô trò chúc tết lẫn nhau và văn nghệ say sưa, sang tiết 2, cô ra dấu cho học trò trật tự:

"Cả lớp im lặng nào, cô xin giới thiệu với các em, 1 bạn mới chuyển đến lớp mình. vào đi em".

"xin chào mọi người. mình tên là Sandara Park, hay còn gọi là Dara. Mong mọi người giúp đỡ mình hoà đồng với lớp nhé".

"Được rồi, em xuống ngồi với bạn Minho nhé".

"Vâng ạh".

Mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn kể từ ấy. 2 người họ càng thân nhau bao nhiêu thì cô và Minho lại càng cách xa bấy nhiêu. Cô rất muốn rút ngắn khoảng cách đó nhưng không biết làm cách nào. Cô bất lực nhìn 2 người họ ngày càng thân mật hơn. Ừ thì đúng là họ đẹp đôi thật: chàng là hot boy kiêm liên đội trưởng, nàng là hoa khôi kiêm liên đội phó của trường. Họ yêu nhau là lẽ đương nhiên. Tuy nhủ thầm như vậy nhưng cô vẫn không thể chấp nhận điều đó, mà đúng hơn là con tim cô không tài nào chấp nhận được điều đó. Nó cứ ngoan cố bảo cô cố lên, đừng bỏ cuộc và hãy đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Vì vậy cô vẫn lâm vào bế tắc trong mớ tình cảm bòng bong của mình và đau khổ đến tận cùng khi chứng kiến cảnh 2 người kia yêu nhau say đắm, bỏ mặc cô một mình vật lộn giữa tình cảm và lí trí.


Càng ngày cô càng thêm tuyệt vọng, càng thêm khổ sở với mối tình đơn phương không biết bao giờ mới được đáp lại của mình . Có lẽ cô sẽ vẫn ở trong tình trạng đau khổ ấy nếu một chuyện không bất ngờ xảy đến. Đó là vào vài ngày trước, cô đang ăn cơm thì nhận được một cú điện thoại:

-"Alô".

-"Minyoung đấy hả con? Bố con...Bố con...". Mẹ cô vừa nói vừa khóc nức nở làm cô cũng hoảng sợ.

-"Bố con bị làm sao thế ạ?".

-"Bố con...Bố con...Bác sĩ nói bố con bị ung thư gan, chỉ còn sống được có vài tháng nữa thôi".

-"Gì cơ ạ? Bố con bị ung thư gan sao??? Mẹ nói thật chứ?". Cô vẫn còn bàng hoàng trước thông tin mà mình vừa nghe được.

-"Đúng vậy con à. Vậy nên giờ con hãy bay sang đây với bố con nhé. Bây giờ mẹ rối trí lắm rồi". Mẹ cô thở dài một cái thật lớn.

-"Vâng. Con sẽ thu xếp mọi việc và sẽ sang bên đó sớm nhất có thể".

-"Nhanh lên con yêu nhé. Cả nhà chờ con".

-"Vâng ạ".

Thế là, mọi chuyện diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác. Mà cô thấy thế cũng tốt, có lẽ thế lại khiến cô đỡ đau khổ hơn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm qua

Cô muốn từ biệt Minho lần cuối vì không biết lần này cô sẽ đi trong bao lâu, hoặc có lẽ cô sẽ định cư ở bên kia luôn. Nhưng mọi chuyện không như cô mong muốn. Cô lại cãi nhau với Minho, nguyên nhân là tại Dara.

-"Cô ấy sai mười mươi mà cậu còn bênh vực cô ấy sao?".

-"Dù sao tớ vẫn không tin rằng Dara đã nói dối".

-"Vậy cậu nghĩ tớ nói dối khi đã buộc tội Dara như vậy sao?".

-"Tớ không nói như vậy. Đó là do cậu tự nghĩ ra mà thôi".

-"Vậy cậu nói đi: Giữa tớ và Dara, cậu tin ai?".

-"Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai người thì tớ chọn ... Dara".

Lời nói đó của Minho như ngàn mũi kim đâm xuyên vào tim cô. Cô đau đớn trả lời:

"Cho đến phút cuối mà cậu vẫn chọn Dara. Vậy thì, cậu hãy đi theo cái người mà cậu luôn tin tưởng đi".

Cô chạy vội ra khỏi phòng để cậu ấy không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên má cô. Đây không phải là lần đầu tiên cô khóc vì cậu ấy. Nhưng sao lần này cô thấy đau quá, tim cô chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng đầy sẹo mà không biết đến bao giờ nó mới lành lặn như xưa. Cô quyết định rồi, cô phải đi, phải tránh xa cái nơi địa ngục trần gian này, nơi đây chỉ toàn là đau khổ, cô sẽ sang bên kia với gia đình.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ đây, cô đang ngồi trên máy bay. Chi còn vài phút nữa là máy bay sẽ cất cánh. Cô thò tay vào điện thoại, tắt nguồn, đeo băng bịt mắt và nhắm mắt lại, cứ như thể tỉnh dậy là cô sẽ quên hết mọi chuyện
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay, Minho chạy vội đến nhà Minyoung xin lỗi. Nhưng cậu nhấn chuông mấy lần mà không thấy ai trả lời. Quái, bình thường chỉ cần cậu nhấn chuông một cái là Minyoung chạy ra mở cửa liền, sao hôm nay lại chậm chạp thế nhỉ. Cậu quay sang hỏi một bà hàng xóm vừa mở cửa nhà ra:

-"Bà cho cháu hỏi chủ nhà của nhà này bị làm sao thế ạ? Cháu nhấn chuông mãi mà không thấy ai trả lời".

-"À, cái nhà đó của con bé Minyoung phải không, nhà đó đã được rao bán rồi mà. Còn con bé Minyoung thì khi sáng bà thấy nó vác một cái vali to rồi bắt tắc xi đi rồi".

-"Bà có biết là bạn ấy đi đâu không ạ?".

-"Bà chịu thôi. Nhưng mà hình như nó bay sang Mĩ hay sao ấy? Nghe nói bố nó đang được chữa trị bên ấy".

-"Sao cơ ạ? Bố bạn ấy bị bệnh gì thế ạ? Mà sao bạn ấy đi mà không nói gì với cháu nhỉ?".

-"Bà cũng không biết. À, mà cháu có phải là Minho không?".

-"Sao bà biết tên cháu ạ?".

-"Con Minyoung trước khi đi có đưa cho bà một lá thư, bảo là nếu cháu đến tìm thì đưa cho cháu".

-"Vâng, cháu cảm ơn bà. Cháu đi đây ạ".

-"Ừ, tạm biệt cháu".

Minho vội vàng bắt tắc xi đến sân bay Seoul. Hi vọng là cô ấy vẫn chưa đi. Đến nơi, cậu vội vàng chạy quanh tìm cô ấy, miệng gọi to: "Minyoung! Park Minyoung! Cậu ở đâu?". Thực ra cậu không muốn phải chạy đi tìm cô ấy như thế này, nhưng mỗi lần cậu gọi điện đều chỉ nghe mỗi dòng thông báo: "Thuê bao này hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Cậu đến bảng lịch trình chuyến bay và nhận thấy rằng chuyến bay ấy vừa cất cánh. Cậu tuyệt vọng móc từ trong túi quần ra bức thư cậu vừa nhận được. Từng câu, từng chữ như mũi lao đâm vào ngưc, vào tim cậu, khiến cậu đau nhức vô cùng:

"Minho thân mến,

Khi cậu đọc được những dòng chữ này có lẽ tớ đang trên đường tới Mĩ. Cậu chắc là không biết đâu nhỉ? Tớ đã thầm thích cậu từ lúc chúng mình gặp nhau lần đầu tiên ở cổng trường. Và càng ngày tớ càng thích cậu hơn. Còn cậu thì chắc vẫn coi tớ như một cô bạn thân, đúng không? Tớ biết cậu thích Dara. Điều đó làm tớ suy sụp lắm, Minho à. Nhưng tớ biết rằng, yêu không chỉ là phải tranh giành, hãy chiếm lấy cho bằng được người kia mà yêu đôi khi đơn giản là phải học cách từ bỏ, phải buông một bàn tay để bàn tay ấy nắm lấy một bàn tay khác phù hợp hơn. Mình cũng xin lỗi cậu vì đã ra đi mà không báo trước. Nhưng mình sợ nếu mình quay lại, cậu sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Và cậu sẽ lại dỗ dành mình. Mình sợ khi ấy mình sẽ không thể đi nổi mất. Vì vậy, cậu hãy tha thứ cho con bạn vô tình này nhá.

Tạm biệt cậu,
hi vọng ngày nào đó sẽ được gặp lại nhau,
Minyoung".


Gấp lá thư lại, Minho mỉm cười, một nụ cười chua xót:

"Minyoung à, cậu thật ngốc. Mình đâu có thích Dara, mình chỉ là muốn chọc ghen cậu mà thôi. Người mình thích thực sự là cậu. Vì mình thấy cậu không tỏ thái độ gì nên mình mới muốn thử xem cậu có thích mình không thôi mà, sao cậu lại hiểu nhầm như vậy chứ? Nếu cậu thử can đảm một lần thì có lẽ mọi chuyện đâu đến nông nỗi như thế này".

Bỗng 1 giọng nói vang lên ngay sau lưng cậu:

-"Điều cậu nói là thật chứ?".

Cậu quay lưng lại, không tin nổi vào mắt mình. Là Minyoung, Mnyoung bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu đây rồi. Cậu lắp bắp không thốt lên lời:

-"Cậu ... Cậu ... không phải đã đi Mỹ rồi sao?".

Cậu ấy cười khúc khích, nụ cười ấy đã làm trái tim cậu xao xuyến bấy lâu nay.

-"Mình quên 1 số thứ nên quay lại lấy, không ngờ lại phát hiện ra 1 chuyện thú vị quá. Mà cậu đừng đánh trống lảng nhé, tập trung vào chuyên môn và trả lời câu hỏi đi".

Minho không trả lời, cậu nắm chặt tay Minyoung.

-"Đừng đi nữa nhé. Trái tim mình chạy theo cậu mất rồi. Không có nó mình sống không nổi đâu".

-"Cám ơn cậu đã sống thật với con tim của mình".

-"Đưa đây mình xách hành lí, chúng ta cùng về nhà nào".

Và họ tay trong tay cùng nhau bước về nhà.


==============================================================================

Tối đến, điện thoại Minyoung khẽ rung lên bản nhạc "So goodbye" báo hiệu 1 tin nhắn đến.

"Minyoung à, bố con không sao cả. Kết quả xét nghiệm bị nhầm. Con đã sang tới nơi chưa?".

"Mẹ à, con không đi nữa có được không? Ở đây có 1 người vô cùng quan trọng đối với con".

"Ừm, con gái mẹ tìm được người quan trọng rồi à? Nhớ giữ chặt cậu ấy con nhé".

"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ đã đồng ý".

Một ngày mới sắp đến và cô biết đó chắc chắn sẽ là 1 ngày nắng đẹp ^^.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 23:26:20 | Xem tất
Shot 4: Love will never die

Part 1:

Summary:

No matter what happens. Even when the sky is falling down. I promise you that I'll never let you go.
Dịch: Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thậm chí ngay cả khi bầu trời có sập xuống dưới chân. Anh hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ để em ra đi.
(You and I-Park Bom)


Casting:

Trước



Kim So Eun: Là con gái út của Ngọc hoàng, xinh xắn, đáng yêu và rất được Ngọc hoàng sủng ái, nhưng cũng chính cô là người làm cha thất vọng vì phạm phải 1 lỗi lầm tày đình.



Kim Bum: Chàng trai này, ngoài vẻ đẹp long lanh không bút mực nào tả nổi còn hội tụ đủ cầm, kì, thi, hoạ, khiến bao cô gái đem lòng yêu mến.



Kang Min Kyung: Đại tỉ của So Eun, bình thường rất hiền lành, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc, đặc biệt rất thương So Eun.

Sau



So Yi Jung: Chàng trai trẻ đẹp, hào hoa, được nhiều cô gái lấy làm hình mẫu lí tưởng



Chu Ga Eul: Cô gái mà Bum đang tìm kiếm



Lee Yeon Hee: Bạn thân của Eul, cũng đem lòng yêu mến Bum

Shot 4 coming soon........................................

http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... dUngfFMdUngSC5FfHwx

"Chớp mắt đã ngàn năm
Nước mắt có chút mặn, lại có chút ngọt
Lòng anh ôm lấy gương mặt của em
Quay đầu nhìn lại những vùng đất tuyết đã đi qua
Cứ từ từ biến thành đồng cỏ
Nhưng em giống như anh, mỗi phút đều chưa từng hối hận
Tình yêu dai dẳng như vậy, gắn kết như vậy
Cho dù vận mệnh có muốn ai phải ra đi
Đường bờ biển lại càng khiến người ta lưu luyến
Gió đẹp đến mức ngày càng uyển chuyển
Nhưng chúng ta quá kiên cường,
Ngay cả trời cũng không nhịn, phản đối cả trời
Tình yêu sâu đậm chớp mắt thành ngàn năm
Luân hồi bao lần dai dẳng không dứt
Đem tháng năm biến thành thảm đỏ
Chứng kiến cực hạn của chúng ta
Một câu đau lòng trân trọng cả ngàn năm
Lời thề càng nên xa hơn cả sự vĩnh viễn
Nếu không phải biển xanh đều biến thành bể dâu
Tình yêu thực sự làm sao có thể hiện diện
Tình yêu vượt qua mưa gió lạnh lẽo khắc nghiệt
Mùa xuân ấm áp sẽ ở trước mắt"


Đại Hàn Dân Quốc 1500 năm trước

Hôm nay Minkyung lại đi giám sát tình hình khắp nơi. Đó là nhiệm vụ hằng ngày của cô. Đang đi trên đám mây màu hồng nho nhã của riêng mình, cô chợt phát hiện ra điều bất thường. Đám mây cầu vồng rực rỡ mọi khi giờ lại bị biến thành 1 màu xám xịt. Và chỗ này nữa, mây đang trắng tự dưng chuyển thành màu đen, trút mưa ào ào. Hừ, lại là trò quỉ của con bé út chứ không ai khác. Ngoài nó ra có ai thích chọc phá mọi người như vậy đâu. Cô liền tức tốc bay về cung dành cho các công chúa.

-"Eunnie đâu rồi, ra đây chị hỏi?".

Biết là chị gọi ra để trách móc mình, cô liền chạy biến đi, hét vang đầy khoái chí:

-"Đố chị bắt được em để mà trị tội đấy".

2 chị em đuổi bắt nhau làm ầm ĩ cả cung điện mà chủ yếu là giọng trêu tức chị của Eun.

-"Lêu lêu, chị lại đây mà bắt nè".

Bỗng dưng Eun im bặt. Kyung lo lắng. Quái, con bé đâu rồi mà im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Cô gọi lớn:

-"Eunnie ơi! Em đâu rồi?".

Cũng không nghe thấy con bé ừ hử gì cả. Cô cuống cuồng chạy đi tìm nó khắp nơi. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra nó. Nó đang đứng nhìn chằm chằm vào cái gương thần chuyên dùng để quan sát tình hình thế gian. Cô tò mò tiến lại gần:

-"Em làm gì say sưa thế mà chị gọi mãi em chả trả lời gì cả thế?".

Con bé vẫn không mở mồm ra nói tiếng nào. Cô hét lớn vào tai nó:

-"Eunnie!".

Lúc bấy giờ con bé mới giật mình quay lại xin lỗi cô:

-"Ơ, xin lỗi chị, em không biết là chị gọi".

-"Để xem em nhìn gì mà chăm chú thế nào". Cô bước lại gần hơn.

-"Ôi, em chả nhìn gì đâu, toàn mấy thứ vớ vẩn ấy mà, chị đừng bận tâm làm gì". Eun ngăn cản.

-"Vớ vẩn mà làm em đứng chăm chú nhìn như thế à? Xưa nay em có bao giờ chịu đứng yên đâu. Nếu vớ vẩn thì cứ để chị xem, không có gì sao lại cứ phải che che giấu giấu như thế". Cô cương quyết.

Eun đành phải tránh ra. Trong gương hiện ra hình ảnh 1 chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú đang tham gia cuộc thi giải câu đối. Chàng giải được mọi câu đối ngay khi vừa được nghe câu hỏi.

-"Hoá ra là vì chàng trai này sao?".

Cô tủm tỉm cười duyên. Eun xấu hổ vì bị chị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố nói cứng:

-"Đâu, ban nãy em đang xem cái khác, tự dưng anh ta nhảy vào giữa gương đấy chứ".

-"Thế cái ban nãy em xem là cái gì?". Kyung vẫn tiếp tục trêu em gái mình.

-Dạ, lễ hội hoa đăng ạ". Eun vô cùng hài lòng. Dù sao cô cũng đã phịa ra được 1 cái cớ mà theo cô là khá hợp lí.

-"Con bé ngốc này, lễ hội hoa đăng tháng sau mới tổ chức cơ. Đừng tưởng qua mặt được chị nhé". Kyung cười mỉm. "Thôi, đừng có chối nữa, chị đây đi giày cao gót trong bụng cô em rồi".

-"Hic, lộ tẩy rồi. Mà em cũng không biết mình bị sao nữa ạ, cứ nhìn theo anh ấy mãi thôi". Eun bồn chồn.

-"Hì, căn cứ theo tình hình tim mạch em hiện giờ, chị cam đoan rằng em đã bị cậu ấy hớp hồn rồi ".

-"Hả? Là sao ạ?". Eun ngơ ngác. (Au: Khiếp, thế mà cũng không hiểu, pó tay  ).

-"Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc. Chị nói thế có nghĩa là em thích cậu ấy đấy".

-"Thật sao ạ?". Eun vẫn không tin nổi những điều mình vừa được nghe.

Lần này thì Kyung không nhịn nổi nữa, cô bật cười trước cô em lơ ngơ của mình.

-"Thật, chị hứa chị thề chị đảm bảo đấy".

-"Chị nè, lở cho loét luôn nhá, cho em xuống trần gian gặp anh ấy đi, chỉ 1 lát thôi".

-"Không được, em mà đi, phụ vương có hỏi thì chị biết làm thế nào?". Kyung kiên quyết từ chối. "Đừng có nã đại bác vào mặt hồ đang yên ả chứ".

-"Ừm, thì chị cứ nói em bị bệnh phải nằm ở nhà là được mà, xin chị đấy".
Eun làm mặt cún con để năn nỉ.

Kyung không thể cầm lòng được trước vẻ mặt đó của em. Cô vốn rất thương con bé mà.

-"Thôi được, chị sẽ cho em đi, nhưng chỉ 1 lát thôi đấy nhé".

-"Vâng, em hứa sẽ về sớm". Eun hớn hở. "Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé".

-"Ừ, em cũng vậy, cẩn thận nhé". Kyung vẫy tay.

Về phần Bum, chàng đã chiến thắng cuộc thi. Trời cũng đã sập tối, chàng quyết định sẽ về nhà. Chợt chàng bắt gặp 1 cảnh tượng tuyệt đẹp. 1 cô gái đang dạo chơi giữa cánh đồng bồ công anh. Cô ấy thật xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan hồng hào, cái mũi cao thanh tú trên đôi môi trái tim nhỏ xinh đang nở 1 nụ cười tươi tắn làm bừng sáng cả khuôn mặt với lúm đồng tiền duyên chết con người ta bên má. Vẻ đẹp của cô khiến cảnh vật xung quanh đẹp lên muôn phần. Chàng cứ mãi đứng nhìn cô gái ấy như thế, thậm chí quên cả việc về nhà. Đang hái hoa, Eun bỗng cảm thấy nhột gáy. Linh tính mách bảo cô rằng có người đang nhìn trộm mình. Cô quay đầu lại. Quả nhiên có 1 chàng trai đang đứng đó, ngước nhìn cô say đắm. Cô thấy lạ, tiến lại gần.
Khi lại gần hơn 1 chút, cô mới phát hiện ra đó là chàng trai cô thấy trong gương lúc nãy. Chợt cô cảm thấy ngượng ngùng và định bỏ chạy. Bum thấy vậy, chợt tỉnh cơn mê, vội chạy lại túm tay cô:

-"Xin cô nương đừng giận. Tôi không có ý định mạo phạm cô nương đâu. Chỉ là do cô nương quá xinh đẹp nên tôi mới mạo muội nhìn trộm cô. Xin cô tha thứ cho kẻ phàm phu tục tử không biết lễ nghĩa này".

-"Tiểu thiếp tên là Kim So Eun, chàng cứ gọi thiếp là So Eun ạ. Chẳng hay công tử tên gì?". Eun e thẹn đáp

-"Ta là Kim Bum, Kim Sang Bum. Xin cho tôi được mạo muội hỏi 1 câu, nhà cô nương ở đâu mà giờ cô lại dạo chơi ở đây? Trời tối rồi, cô không về, không sợ bị phụ thân mắng sao?". Bum thắc mắc.

-"Thiếp không có nhà. Còn phụ thân cũng không có để mà trách mắng". Eun lí nhí đáp.

-"Vậy cô là người mồ côi sao?". Bum ngạc nhiên.

-"Vâng, có thể cho là như vậy". Eun thầm nghĩ: "Xin phụ vương và vương mẫu tha tội cho con".

-"Tiểu sinh cũng là kẻ mồ côi. Nếu cô không chê có thể ghé tiện xá ở vài bữa chờ đến lúc tìm được chỗ ở thì sẽ dọn đi". Bum đề nghị.

-"Vâng, thiếp xin theo công tử về nhà". Eun che mặt vì xấu hổ.

-"Vâng, mời cô nương theo tôi". Bum dẫn đường.


Nhà Bum

Với bản tính nghịch ngợm của mình, Eun chạy quanh nhà Bum, hết xem thứ này lại nhòm ngó thứ kia. Thế gian thật lạ lẫm đối với cô. Mọi thứ đối với cô đều xa lạ. Cô cứ la lên:

-"Oa, đẹp quá" rồi "Oa, hay quá".

Bum ngạc nhiên:

-"Thế chỗ cô nương không có những thứ này sao?".

-"Thiên đình làm gì có những thứ này". Eun buột miệng nói. "Chết thật, lỡ miệng rồi".

Bum càng ngạc nhiên tợn:

-"Hả? Cô nương vừa nói cái gì thế, tại hạ nghe không hiểu".

Eun thở phào:

-"À, ý thiếp là chỗ thiếp không có những thứ này".

Bum tò mò:

-"Thật ư? Thế chẳng hay tiểu thư từ nơi nào lưu lạc đến đây".

-"Thiếp ở 1 nơi rất xa, nói ra chắc công tử cũng chẳng biết đâu".

-"Xa lắm à?".

-"Xa bằng khoảng cách giữa trời và đất cơ".

-"Thế thì xa thật, nhưng tại sao tiểu thư lại đến được nơi đây?".

-"Vâng, chuyện dài lắm, khi nào thiếp sẽ kể cho công tử nghe".

-"Giờ nhà tại hạ chỉ có 1 chiếc giường, cô nương cứ nằm trên giường, còn tại hạ nằm dưới đất cũng được".

-"Trời mùa đông, công tử nằm dưới đất lạnh lắm".

-"Không sao đâu. Tại hạ chịu được mà".

-"Chẳng phải phòng mẹ công tử có 1 cái giường nữa sao?".

-"Làm gì có".

-"Ban nãy thiếp thấy có mà. Không tin công tử cứ vào thử xem". Eun tủm tỉm.

Bum đẩy cửa vào. Chàng không thể tin nổi vào mắt mình. Đúng là có 1 chiếc giường nằm ở đây.

-"Lạ quá, tôi vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần, mà chưa bao giờ thấy nó".

"Tất nhiên là không có rồi, mình mới hoá phép ra mà ". Eun thầm nghĩ.

-"Giờ có giường rồi, công tử cứ ngủ ở giường chàng, thiếp sẽ ngủ đây ạ".

-"Vâng, chúc tiểu thư ngủ ngon".

-"Vâng, công tử cũng vậy ạ".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấm thoắt thế mà 2 người đã bên nhau được 1 tháng. Trong suốt 1 tháng ấy, 2 người dính với nhau như 2 con sam, không rời nhau nửa bước. Chàng suốt ngày đọc sách ngâm thơ, nàng thì quét tước, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí nàng còn may cho chàng chiếc áo lông cừu ấm ơi là ấm vì thương chàng thức khuya học bài giữa trời đông giá rét. Nói là may, nhưng thực ra Eun trốn ra sau nhà, hoá phép ra 1 cái áo (Au: suỵt suỵt, cái này bí mật vs Bum nhá bà con ) ). Thi thoảng, chàng học mệt quá, nàng sẽ đàn cho chàng nghe bản "Fox rain". Những lúc ấy, chàng sẽ rút cây sáo ra vào thổi theo nàng. Bản nhạc được hoà quyện giữa tiếng sáo và tiếng đàn gayageum, nghe mới sâu lắng và da diết làm sao.
http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... SYWldUngfEJlYXR8fDM
Tình cảm của 2 người ngày càng sâu đậm. Càng ngày họ càng không thể sống thiếu nhau. Và hôm nay, Bum đưa ra 1 quyết định rất trọng đại:

-"Eunnie à, từ ngày nàng đến đây, ta...ta...ta cảm thấy ta không thể sống thiếu nàng được. Nàng...có đồng ý làm nương tử của ta không?".

-"Vâng, thiếp nguyện sẽ nâng khăn sửa túi cho chàng suốt đời". Eun chấp nhận mà lòng lo thon thót. Nếu phụ hoàng biết chuyện chắc sẽ tức giận lắm.

Y như rằng, trên thiên đình, Ngọc hoàng đang nổi trận lôi đình.

-"Các con dám lừa trẫm thả Eunnie xuống trần sao? Các con được lắm. Ta sẽ kêu thiên binh thiên tướng xuống bắt nó lên rồi sẽ trị tội các con sau".

Thiên binh thiên tướng xuống đúng lúc Bum và Eun làm lễ động phòng. Bum đang định lấy gậy để đẩy khăn lên nhìn Eun thì cách cửa phòng tự dưng bật mở, 1 đoàn người nhìn rất là bặm trợn xông vào, hét lớn (Au: lúc này mọi người về hết rồi, chỉ còn 2 vợ chồng Bum-Eun thôi ):

-"Thất công chúa, xin người hãy theo chúng tôi".

Bum hết nhìn sang Eun rồi nhìn sang thiên binh thiên tướng, hỏi lại:

-"Các người là ai mà dám bắt vợ tôi?".

-"Vợ ngươi? Ngươi có biết người mà ngươi gọi là vợ đó là ai không? Đó là Thất công chúa của Ngọc hoàng đại đế đấy, sao có thể là vợ của 1 kẻ phàm phu tục tử như ngươi được?".

Bum trố mắt, nhìn sang Eun:

-"Thật sao nương tử?".

Nước mắt Eun chảy thành 2 hàng dài, lúc này trông cô lại càng đẹp hơn bình thường:

-"Xin lỗi chàng vì thiếp đã lừa dối chàng bao lâu nay. Những gì thiên binh thiên tướng nói hoàn toàn đúng, nhưng những tình cảm thiếp dành cho chàng bấy lâu nay đều là những tình cảm thực xuất phát từ trái tim thiếp".

-"Không nói dông dài nữa, công chúa nhanh đi theo chúng tôi". Nói rồi thiên binh thiên tướng kéo Eun đi, Eun chỉ kịp nói lời cuối với Bum:

-"Kiếp này thiếp đã phụ chàng. Xin hẹn chàng kiếp sau".

rồi bay thẳng lên trời. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Bum không thể tin vào những điều vừa xảy ra. Khi ta gặp nàng lần đầu ở cánh đồng bồ công anh, ta đã linh tính có điều gì đó bất thường ở đây. Giờ thì ta hiểu rồi nàng ạ. Nàng cũng giống như hoa bồ công anh, dịu dàng, thuần khiết, còn ta là chàng đất quấn quít bên nàng, nuôi sống nàng, bao bọc nàng. Nhưng đến 1 lúc nào đó, nàng sẽ theo gió rời xa cây mãi mãi, phải không nàng? Còn nữa, nàng bảo nàng ở 1 nơi cách đây đúng bằng khoảng cách giữa trời và đất. Thì đúng thế thật, nàng là tiên ở trên trời mà. Với cả cái giường trong phòng mẹ ta là do nàng hoá phép ra phải không? Ta thật ngốc, tin theo lời nàng tuyệt đối, không 1 chút mảy may nghi ngờ. Đến khi ta hiểu ra mọi chuyện thì đã muộn. Nàng đã xa ta rồi. Nàng bỏ đi có phải vì chê ta quá ngốc không? Trái tim chàng công tử nghèo đang tan nát. Người chàng yêu nhất, nương tử đáng yêu, dịu hiền, đảm đang đã bỏ chàng mà đi. Chàng quyết tâm không khóc. Nam nhi đại trượng phu không bao giờ được khóc. Khóc là hèn, là yếu đuối, là dại khờ. Thế nhưng chàng vẫn không ngăn nổi dòng nước mắt mặn chát nóng hổi lăn xuống má, xuống miệng, xuống cổ chàng. Nhưng ta quyết tâm rồi nàng ạ. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Thậm chí ngay cả khi bầu trời có sập xuống dưới chân. Ta hứa với nàng rằng ta sẽ không bao giờ để nàng ra đi.

Lúc đó, trên thiên đình, Ngọc hoàng đang nổi trận cơn thịnh nộ:

-"Con đã lén xuống trần trong khi không được phép làm thế. Con đã nảy sinh tình cảm và kết hôn với 1 người trần mắt thịt, đó là tội thứ 2. Tội thứ 3 là con đã xúi giục các chị con nói dối cha để cho con trốn đi. Với 3 tội đó, cha phạt con phải xuống âm phủ ở 1 tháng để ăn năn hối cải".

-"Con thấy con chả làm gì sai cả, chẳng lẽ yêu cũng là sai sao?".

-"Tình yêu là cái quái gì chứ? Ta với mẹ con không yêu nhau vẫn lấy nhau và sinh ra các con đấy thôi".

-"Thần tiên không được yêu người trần và cũng không được yêu nhau, vậy thì thà làm người trần còn sướng hơn".

-"Con…Con…Sao con dám nói như vậy chứ? Loài người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển kiếp nhiều lần, chỉ có thần tiên chúng ta mới bất tử mà thôi".

-"Sống mà không có tình yêu thì bất tử mà làm gì? Thà chỉ sống được 1 lúc mà được yêu còn hạnh phúc hơn".

-"Con bé này, sao mà ương bướng thế hả? Thiên binh thiên tướng đâu, đưa nó xuống địa ngục giam ở đó cho trẫm, không được phép của trẫm không ai được phép thả nó ra".

Ngọc hoàng tức giận nói. "Hừ, con bé giờ nó bị tình yêu làm cho mù quáng rồi".

Tất cả các công chúa quì xuống:

-"Xin cha hãy phạt tụi con nữa. Lỗi của tụi con là đã thả em xuống trần và lừa dối cha. Xin cha hãy cho tụi con đi cùng với em".

Vương mẫu nương nương cũng quì xuống:

-"Hãy phạt cả thiếp nữa. Thiếp đã không nuôi dạy con chu đáo cho nên mới ra cơ sự ngày hôm nay. Xin Ngọc hoàng trách phạt".

Ngọc hoàng tức giận, hét lớn:

-"Nó phạm tội mà mọi người lại đi bênh vực nó sao? Thôi được, lần này ta sẽ liều 1 phen cá cược với con, để xem tình yêu của con nó cao cả, đẹp đẽ thế nào. Ta sẽ cho con đi đầu thai và cậu ta sẽ đi tìm con. Nếu cậu ta tìm được trong thời hạn 1 tuần thì cha sẽ cho con làm người trần sống bên cạnh cậu ta, bằng không thì… Con biết hậu quả sẽ thế nào rồi chứ?".

-"Vâng ạ. Con cám ơn phụ hoàng".

-"Đừng cám ơn vội. Mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Thiên binh thiên tướng đâu, đưa công chúa xuống địa ngục để đi đầu thai".

-"Tuân lệnh".

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bum đang âu sầu vì mất vợ thì bỗng cánh cửa phòng bật mở thêm lần nữa. Nhưng lần này không phải là lũ người bặm trợn lúc nãy mà là 1 ông lão vô cùng hiền từ, phúc hậu.

-"Cậu là Kim Sang Bum?".

-"Vâng, tiểu sinh đây ạ".

-"Ngọc hoàng có đôi lời muốn nhắn nhủ với cậu. Cậu đã yêu và kết hôn với thần tiên, đó là 1 lỗi lầm không thể chấp nhận được. Nhưng Ngọc hoàng rất đại từ đại bi, ngài quyết định cho 2 người 1 cơ hội. Công chúa út đã đi đầu thai, cậu phải tìm ra cô ấy trong vòng 1 tuần. Nào, lại đây".

Ông lão lấy cây gậy phẩy phẩy mấy cái vào người chàng, miệng lẩm bẩm thần chú gì đó chàng không nghe rõ.

-"Tốt rồi, giờ cậu đã trở thành 1 chàng trai hiện đại thực thụ, mang phong cách và tư tưởng của người hiện đại. Ta sẽ đưa cậu tới chỗ công chúa. Giờ còn lại là phần việc của cậu".

Nói rồi, ông lão phẩy cậy gậy thêm 1 cái nữa. Bum chưa kịp hỏi ông là ai thì đã bị nhấc bổng lên và lôi tuột đến 1 nơi xa lạ. Thế là công cuộc tìm kiếm người vợ yêu quí năm xưa của chàng trai trẻ đã bắt đầu.

==========================================================================
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 23:29:46 | Xem tất
Shot 4 - Part 2

http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... dUngfFMdUngSC5FfHwx

Seoul thời hiện đại

Đi lang thang khắp thủ đô Seoul từ sáng đến giờ nhưng Bum vẫn không có 1 tí manh mối gì về Eun. Í quên, giờ Bum đã có tên mới, So Yi Jung. Đói quá, anh ghé vào quán bên đường, định bụng làm 1 tô mì cho lại sức rồi chiều lại tiếp tục.

-"Này cô gì ơi, cho tôi 1 tô chachangmyun nhé".

-"Vâng".

Cô gái quay lại. Jung sững sờ, tim đập thình thịch. Trời ơi, cô ấy đây rồi. Khuôn mặt đó, nụ cười tươi tắn đó, lúm đồng tiền duyên dáng đó, không chệch đi vào đâu được. Tại sao con phố này có biết bao nhiêu quán mì, mình không rẽ vào đâu mà lại vào đây chứ? Cảm ơn trời phật đã cho con gặp lại cô ấy. Anh định chạy lại ôm cô ấy nhưng rồi chợt ngớ người ra: "Cô ấy đã đầu thai chắc không còn nhớ chuyện trước đây nữa đâu. Giờ mình phải chinh phục cô ấy lại từ đầu thôi".

Thế là ngày nào, anh cũng vào quán ăn: sáng, trưa, tối với hi vọng cô ấy sẽ để ý đến mình. Thật may, sang ngày thứ 5, cô ấy đã chú ý đến anh. Khi gọi order món ăn, ngoài tờ menu còn có 1 tờ giấy nhỏ với nét chữ mềm mại của con gái:

-"Sao anh cứ ăn ở đây vậy? Không ngán mì sao?".

Anh lật mặt sau tờ giấy, trả lời:

-"Ngán chứ sao không? Nhưng nếu được gặp em thì tôi ăn mì suốt đời cũng được".

Khi nhận lại tờ giấy, cô ấy cười rúc rích. Đến khi quán không còn ai, cô ấy mới từ từ tiến lại gần anh và nói :

-"Chào anh, em tên là Ga Eul. Ôi, ngượng quá đi mất".

Yi Jung chìa tay ra:

-"Anh tên là Yi Jung. Rất vui được làm quen với em".

Cô ấy rụt tay lại, ngượng ngùng:

-"Vâng".

Câu chuyện kết thúc trong sự ngượng ngùng. Jung ra về, lòng đầy nuối tiếc. Anh nghĩ thầm: "Tiếc thật đấy, đã trôi qua 5 ngày rồi, giờ mình phải làm sao cho cô ấy yêu mình trong vòng 2 ngày nữa đây. Jung à, cố lên nào . Mình nhất định sẽ làm cho cô ấy yêu mình như ngày xưa".

Ngày hôm sau

Jung lại bước vào quán ăn với hi vọng tiếp tục hành trình cưa cẩm còn dang dở của mình. Nhưng lần này, người phục vụ chàng không phải là Eul mà là 1 cô gái lạ hoắc.

-"Xin hỏi, Ga Eul đã đi đâu rồi ạ?".

Cô gái ấy nhoẻn miệng cười, lạ thay, lại làm anh liên tưởng đến Eunnie. Jung à, mày điên rồi, nghĩ sao mà nụ cười của cô gái này lại giống với Eunnie cơ chứ?

-"Eul hôm nay có việc bận, nghỉ rồi ạ. Anh có phải là Yi Jung không ạ? Chào anh, em là Yeon Hee, bạn thân của Eul. Nó có nhắn anh là ngày mai, nó hẹn anh đến công viên giải trí Seoul vào lúc 8h sáng".

-"Vâng, cám ơn cô".

Trong 1 thoáng chốc, anh ngước lên nhìn kĩ mặt cô gái. Đôi mắt cô ấy thật lạ, màu nâu đất ấm áp rất quen thuộc, làm anh liên tưởng nhiều hơn tới Eunnie. Còn đôi mắt của Eul, nó là 1 màu đen thẫm nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đó người ta lại thấy cảm giác lạnh lùng vô cảm, thậm chí là hơi tàn nhẫn. Yi Jung, mày điên rồi, người mày tìm kiếm là Eul mà, khó khăn lắm mày mới tìm được cô ấy, không được lung lay tình cảm. Anh lắc lắc đầu như cố gắng tống hình ảnh của cô gái lạ ra khỏi đầu mình.

Bước vào trong bếp mà tim Hee vẫn đập thình thịch. Khi nãy, chàng nhìn mình rất lâu, có phải là chàng đã nhận ra mình không? Thực ra hôm qua cô đã ở đây, trong căn bếp này và chứng kiến màn trình diễn lừa tình vô cùng siêu đẳng của Ga Eul. Cô vô cùng đau khổ khi thấy chàng rơi vào bẫy tình với cô ta mà không hề biết là cô mới chính là So Eun thực sự. Còn Ga Eul chỉ là 1 con quỷ Dạ xoa cha cô phái xuống nhằm đánh lạc hướng Bum.
Hôm nay, cô ta bận đưa 1 linh hồn ném vào vạc dầu nên không thể lên đây được. Nhưng làm sao cô có thể nói với chàng sự thật khi mà cô không được phép làm thế? Cô bỗng rùng mình khi nhớ lại lời của cha:

-"Con không được hé môi dù chỉ là nửa chữ về thân phận của mình, nếu không Bum sẽ bị đày ải ở 18 tầng địa ngục, còn con sẽ ở lại đây trên tiên giới, cả 2 sẽ mãi mãi không được gặp nhau".

Nhưng cái nhìn lâu hơn bình thường lúc nãy của Jung đã làm cô loé lên 1 tia hi vọng, hi vọng về 1 ngày chàng sẽ nhận ra cô. Nhưng thời gian đã quá gấp rút rồi, giờ chỉ còn lại 1 ngày. Cô phải hành động nhanh lên nếu muốn lật ngược tình thế.
Thế nên, khi thanh toán cho chàng, cô còn đưa thêm 1 mẩu giấy, trong đó có ghi:

-"Nếu rảnh, anh có thể đi ăn tối với tôi được không?".

Jung rất bất ngờ khi nhận mẩu giấy này. Ban đầu, anh có chút thiện cảm với cô gái này, nhưng giờ thì hết sạch. Rõ ràng cô ấy biết anh đang hẹn hò với bạn thân mình vậy mà vẫn dám mời anh ăn tối sao? Thật là trâng tráo.
Anh trả lời với giọng điệu khinh bỉ rõ rệt:

-"Xin lỗi nhưng cô thật là trơ trẽn. Rõ ràng biết tôi là bạn trai của bạn thân cô mà cô vẫn có thể mời tôi cùng ăn tối ư? Cô không có lòng tự trọng sao?".

Nói rồi, Jung lại lạnh lùng bước ra khỏi quán, bỏ mặc Hee đang đứng đó với lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề và trái tim thì như bị 1 con dao trí mạng cắm phập vào, tạo 1 vết thương sâu hoắm khó có thể chữa khỏi. Mày thấy chưa, vội vàng làm gì để giờ chàng mắng mày là đồ trơ trẽn, đồ không có lòng tự trọng hả? Cô đóng cửa quán, về nhà, nằm lăn trên giường, lấy giấy bút ra, cặm cụi vạch tỉ mỉ những điều có thể khiến chàng nhớ đến cô:

-Đôi mắt. Không được, giờ cô ta đã có đôi mắt của cô.

-Cái miệng. Giờ cũng là của cô ta.

-Lúm đồng tiền. Của cô ta nốt.

Ôi, cô phát điên lên mất. Tại sao cô ta lại giống cô ngày xưa thế, để chàng nhầm lẫn mà yêu phải cô ta? Được rồi, mai mình cũng sẽ đến chỗ hẹn của 2 người họ, để xem cô và cô ta, ai hiểu anh ấy hơn.

8h sáng, tại công viên Seoul

Hôm nay, Yi Jung quyết định phải chinh phục Ga Eul bằng mọi cách. Anh ăn mặc thật bảnh trai: áo sơ mi khoác ngoài 1 cái áo cardigan màu xám mỏng, thắt thêm cái cà vạt cũng màu xám trước cổ kèm thêm vũ khí khiến bao cô nàng xao xuyến đó là nụ cười nửa miệng chết người. Anh ngắm nghía trong gương, hài lòng với bản thân mình. Đến nơi, anh còn chưa kịp nhìn xem Ga Eul ở đâu thì đã thấy cô ấy vẫy tay với anh. Trông cô ấy thật xinh đẹp, áo khoác màu vàng chanh ấm áp, chiếc váy trắng trang nhã đi kèm càng làm tôn lên vẻ đẹp tươi tắn của cô ấy.

-"Giờ chúng ta đi đâu trước đây?".

Câu hỏi vừa mới dứt trên môi, Yi Jung đã nghe thấy tiếng thở hổn hển bên tai mình. Anh quay người lại. Là cô gái hôm qua!!! Cô ta làm gì ở đây thế này?

-"2 người định đi chơi, bỏ rơi mình ở nhà đấy à?".

Ga Eul ngạc nhiên, tỏ vẻ cụt hứng:

-"Cậu đi thế này thì cửa hàng ai trông?".

Hee cười rõ tươi. 1 lần nữa, nụ cười ấy lại khiến Jung liên tưởng đến Eunnie.

-"Ôi dào, lâu ngày nghỉ 1 bữa cũng chả sao. Sống để hưởng thụ mà, chứ đâu phải sống để làm việc đâu. Tụi mình còn trẻ mà suốt ngày chỉ vùi đầu vào làm việc là không nên tí nào".

Ôi, câu nói này là của Eunnie mà. Suốt ngày Eunnie cũng hay mắng Bum như vậy khi thấy Bum học quên ăn quên ngủ. Chắc là trùng hợp thôi, vả lại câu nói này là châm ngôn của tuổi trẻ bây giờ mà.

Đầu tiên, 3 đứa đi tàu siêu tốc. Lạ ghê, Eul chả sợ lúc tàu nhào xuống như mọi người mà lại sợ lúc leo lên. Cô ấy cứ rên rỉ:

-"Như lên gặp trời vậy".

Còn Hee thì ngược lại, vô cùng thích thú khi đi lên:

-"Oa, ta lại bay lên trời này".

Khi đi xuống lại sợ tái mặt:

-"Sắp xuống âm phủ rồi".

Sao càng ngày Bum càng cảm thấy Hee giống Eunnie 1 cách kì lạ? Cô ấy rất thích lúc 2 đứa leo lên núi, nhưng khi đi xuống lại sợ chết khiếp, bắt chàng phải cõng xuống mỏi cả lưng.

Mặt trời đã lên đến đỉnh. 3 đứa cũng đã thấm mệt sau khi thử đủ mọi trò chơi của công viên, cùng ngồi nghỉ trên 1 chiếc ghế đá. Eul nhanh miệng hỏi:

-"Anh đói bụng chưa? Để em đi mua đồ ăn nhé" rồi chạy vù đi mua.

Hee chỉ cười tủm tỉm, lôi 1 hộp thức ăn ra mời Jung.

-"Em khi sáng có dậy sớm làm cơm mang theo. Anh ăn đi kẻo đói".

Jung định không ăn, chờ Eul về nhưng cơn đói bụng đã buộc anh mở hộp cơm ra. Quái lạ, đây là những món ăn mà ngày xưa Eunnie vẫn thường nấu cho Bum mà, sao cô ấy lại biết mà nấu nhỉ? Anh ăn mà lòng đầy thắc mắc. Lạ thật đấy, càng ngày anh càng thấy cô ấy giống Eunnie 1 cách lạ lùng. Anh quyết định làm 1 phép thử cuối.

Trời đã sập tối, Bum rủ Eul và Hee đến 1 quán cà phê. Cả 3 cùng bước vào quán. Eul gọi 1 ly expresso còn Hee chỉ gọi 1 nước lọc. Nhưng cả 2 đều không thấy Jung đâu cả. Chưa kịp chạy đi tìm thì 2 người đã thấy Jung cầm kèn saxophone thổi 1 bản nhạc cổ xưa. Hee biết đây chính là cơ hội của mình. Bản nhạc này chính là "Fox rain" mà ngày xưa cô thường đàn cho anh nghe. Cô bước tới chiếc đàn piano, lướt ngón tay điệu nghệ như nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Bản nhạc hoà quyện giữa tiếng đàn piano và tiếng kèn saxophone cũng hay như tiếng sáo và đàn gayageum của Bum và Eun khi xưa.
http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... SYWldUngfEJlYXR8fDM
Sau khi kết thúc bản nhạc, Bum hét to lên như để trời nghe thấy:

-"Tôi đã tìm được Eunnie. Cô ấy chính là Yeon Hee".

Bỗng dưng mặt đất từ từ rung chuyển. Mọi vật đều bất động, chỉ còn mỗi 3 người là vẫn cử động như bình thường. Ông lão lần trước lại xuất hiện:

-"Chúc mừng cậu đã tìm được Thất công chúa. Giờ Ngọc hoàng sẽ giữ lời hứa của mình, cho Thất công chúa đoàn tụ với cậu".

Ông lão vừa dứt lời thì 1 tiếng nổ lớn xảy ra. Eun bước ra từ làn khói trắng với ngoại hình thực của mình. Ông lão quay sang Eul:

-"Còn ngươi, nhanh cút về địa phủ ngay lập tức".

Eul rùng mình 1 cái, biến thành 1 con quỉ Dạ xoa với khuôn mặt cực kì gớm ghiếc và thân hình đầy lông lá, độn thổ trốn đi.

-"Chúc công chúa và công tử sống hạnh phúc. Lão đi đây".

Nói rồi, ông lão phẩy cây gậy 1 cái rồi biến mất tựa như chưa từng xuất hiện vậy. Thế giới cũng trở lại bình thường, mọi người dường như không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có 2 con người ôm nhau hạnh phúc.

-"Eunnie à, ta nhớ nàng lắm, nàng có biết không?".

-"Thiếp nhớ chàng nhiều hơn chàng nhớ thiếp ấy chứ?".

-"Thật không?".

-"Thật".

Nói rồi, Bum đặt lên môi Eun 1 nụ hôn phớt nhẹ. 2 người cùng cười trong niềm vui sướng và cùng dắt tay nhau đi về mái ấm thân yêu của họ.

End shot 4.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 23:36:58 | Xem tất
Shot 5: Bắt trộm !!!

Summary:

1 vụ án kì bí xảy ra ở lớp 12A3 vào đúng ngày 14/2. Nạn nhân đau khổ, gục mặt lên bàn khóc. Cán bộ lớp nóng ruột phải nhảy vào cuộc. Thủ phạm thực sự là ai? Hắn sẽ bị lật mặt như thế nào? 1 kết thúc ngọt ngào, đậm đà hương vị Valentine dành cho mọi người.


Casting:



Seohyun: Nạn nhân của vụ mất trộm



Yonghwa: bạn cùng lớp với Seohyun, có vai trò rất đặc biệt trong vụ án



Sungmin: Bạn thân của Yonghwa



Jihyun: Lớp trưởng của Seohyun



Chaerim: Cô giáo chủ nhiệm của Seohyun, dạy môn Tiếng Anh

http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... 2hsaXN0fEFwaW5rfHwy

Sáng nay trời thật là đẹp. Bầu trời trong vắt không 1 gợn mây. Chim hót véo von trên mấy ngọn cây sung đầu đường. Gió thổi xào xạc 1 bản nhạc riêng của nó. Seohyun đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho 1 ngày quan trọng như ngày hôm nay. Tóc ép xoã dài trên vai, tung bay trong gió. 1 cái kẹp tóc hình chiếc kẹo mút rõ là xinh được cài lên 1 bên mái. Mà bôi phấn hồng phớt nhẹ, môi chúm chím son Apo Teenie. Hyun tròng vào người bộ váy đồng phục trường trung học Shinhwa. Thêm đôi giày búp bê thắt nơ đỏ xinh xắn nữa là xong. Hyun khoác cặp trên vai, không quên mang theo món đồ quan trọng nhất.

-"Chào bố mẹ con đi học ạ".

Bắt đầu 1 ngày 14/2 đầy sóng gió của cô bé.

Ra đi hớn hở là thế, vui vẻ là thế, thế mà đến tiết học thứ 2 đã thấy cô bé ngồi gục mặt xuống bàn. Cô chủ nhiệm bước vào. Lớp trưởng Jihyun kiêm bạn thân cô bé:

-"Cả lớp nghiêm".

-"Chúng em chào cô ạ".

Cô ra dấu cho cả lớp ngồi xuống. Cô giở quyển sổ kiểm tra ra, gọi lớn:

-"Seo Joo Hyun".

Seohyun vẫn không có phản ứng gì. Đến lần gọi thứ 2, cô bé mới miễn cưỡng bước ra khỏi bàn, lê bước lên bảng.

-"Em hãy làm bài tập số 2 trang 23 cho cô".

Seohyun làm sai hết, không đúng 1 câu nào. Cô vô cùng kinh ngạc. Bình thường con bé học rất giỏi môn Anh của cô, thậm chí nó còn vào đội tuyển anh văn quốc gia, sao những bài tập đơn giản thế này mà nó lại làm sai cơ chứ? Đã thế, mắt con bé còn đỏ hoe. Ai đã làm gì khiến Seohyun khóc sao?
Nhưng dù cô có tra hỏi hiểu nào, con bé vẫn không chịu nói ra. Cô cho Seohyun nợ lần này. Con bé lí nhí câu cảm ơn rồi lại lê bước về chỗ ngồi của nó.
Jihyun cũng thấy lạ y như cô vậy. Chờ cô quay lên bảng dạy bài mới, con bé giơ tay lên đập vào vai bạn.

-"Nè, hôm nay làm sao mà xinh thế, mỗi tội khí sắc kém tươi?".

-"Không nghe, không nói, không nhìn". Ném cho con bạn thân 1 câu vô thưởng vô phạt rồi con bé lại tiếp tục gục mặt vào bàn. "Không thể như thế này được, mình phải điều tra cho ra ai là kẻ đã làm cho con bạn mình ra nông nỗi này".

Giờ ra chơi tiết 2

Jihyun:

-"Mở phiên họp lớp bất thường. Hôm nay chúng ta họp lớp ở đây là vì Seohyun, cô bạn đáng yêu của chúng ta đang bị 1 kẻ nào đó chọc giận đến nỗi bật khóc".

Eyoung nói vu vơ:

-"Hôm nay trời nhẹ lên cao
Seohyun buồn không biết vì sao Seohyun buồn"

Jihyun:

"Cậu có thôi chọc cậu ấy nữa không? Mọi người có muốn tìm ra thủ phạm không?".

-"Có".

-"Tốt, Lizzy ra đóng cửa lớp lại, chúng ta xử nội bộ".

-"Ơ, thế còn bọn con trai chơi bóng đá dưới sân thì sao? Để tớ ra gọi bọn nó vào". Lizzy xung phong.

-"Không ai được đi đâu cả, nếu đi bây giờ thì sẽ bị khép vào tội danh "chuồn êm" hay "phi tang chứng cứ". Giờ chúng ta xử vòng 1, khi nào bọn nó vào sẽ xử vòng 2, okie?". Jihyun toát mồ hôi hột giữ trật tự với nỗi lo nơm nớp bị "cướp toà".

-"Phải thế chứ, banh mồm là phải banh cả lớp".

-"Trật tự, trật tự. Câu hỏi đầu tiên dành cho Seohyun. Vì sao cậu khóc?".

Seohyun thở dài 1 cái thật lớn:

-"Mình bị mất trộm".

OMG, hoá ra là cậu ấy mất trộm.

-"Câu hỏi thứ 2. Vật cậu mất là cái gì?".

-"Ừm, cái này khó nói quá".

-"Cậu phải nói ra thì mọi người mới giúp cậu được chứ?".

-"Mọi người biết hôm nay là Valentine đúng không? Tớ mất 1 cái bánh socola".

Chẹp, nghe đến đây mọi người đều chảy nước miếng. Mà không phải chỉ bánh đâu, bất cứ cái gì, kẹo hay kem cũng thế, miễn có chữ socola phía sau thì mắt cả lũ đều sáng trưng lên . Tự dưng không khí nghi kị bao trùm toàn lớp học. Đứa nào đứa nấy nhìn nhau xem có miệng đứa nào dính tí nâu nâu của socola không. Jihyun vừa nuốt nước bọt (ực) vừa hỏi tiếp:

-"Cậu có chắc sáng nay cậu cầm nó đến trường không?".

-"Chắc chắn luôn. Cậu cũng nhìn thấy còn gì?".

-"Ờ ờ, là cái hộp cậu che che giấu giấu suốt cả buổi sáng ấy hả? Câu thứ 4,
lần cuối cậu thấy cái bánh đó là lúc nào?".

-"Lúc nãy ra chơi tiết 1, tớ cầm hộp bánh lên định đem tặng, nhưng mà Minhwan bảo tớ lên văn phòng thầy Bí thư gặp có chuyện gấp. Tớ hấp tấp bỏ lại đó, rồi, rồi, mất luôn".

-"Xin nguyên cáo hãy bình tĩnh để phiên toà có thể tiếp tục. Câu hỏi thứ 5, hãy miêu tả cái bánh đó".

-"Đó là 1 cái hộp nhỏ hình vuông, màu đỏ, có thắt nơ đen, ngoài có cài 1 tấm thiếp đề tên người tặng. Bên trong là bánh socola màu nâu, hình trái tim (Au: ô mai gát), trên đó có phủ 1 lớp kem màu trắng, cũng đề tên người tặng, nhưng đề tên ai thì cho mình giữ bí mật".

Giờ thì Jihyun chịu không nổi nữa. Nó muốn lao tới để có thể…bóp cổ (ặc ặc) con bạn mà tra khảo xem "thằng ku" ấy là ai. Nó mang tâm trạng bức xúc ấy vào câu hỏi thứ 6:

-"Câu hỏi cuối, cậu có thể nói rõ hơn về người nhận không, đây là manh mối rất quan trọng của vụ án?".

Cả lớp nhao nhao lên:

-"Đúng rồi, nói đi Seohyun ơi, thằng nào mà "xấu số" thế?".

Seohyun chưa kịp ú ớ gì thì cửa lớp bật mở. Sungmin đã ẩy cửa bước vào:

-"Khiếp mấy bà này, làm gì mà đóng cửa kín mít thế kia, làm trò gì xấu hổ sợ bị cánh nam tử hán chúng tôi phát hiện à? Lại còn gõ thước ầm ầm nữa chứ, cứ như đang xử tội ai vậy".

Yonghwa đi sau, nói kháy 1 câu:

-"Thằng này thế mà dốt! Mấy chị em làm việc trọng đại nên phải đóng cửa cho khỏi ảnh hưởng tới chúng ta chứ sao?".

Nhưng tất cả đều tạm tha cho cái câu nói xỏ xiên của 2 tên kia vì đang bận tập trung sự chú ý vào cái hộp màu đỏ thắt nơ đen trên tay Yonghwa.

Jihyun hét lên gần như ngay lập tức:

-"Thì ra thủ phạm chính là ông. Ông có gì để giải thích không?".

Yonghwa ngơ ngác:

-"Giải thích cái gì cơ?".

-"Về việc ông đang cầm trên tay chiếc-hộp-không-phải-của-mình, tội danh ăn trộm của ông được thành lập. Ông có gì để giải thích không?".

Bọn con gái giựt lại chiếc hộp từ tay Yonghwa, rồi cùng trưng vẻ mặt buồn thiu cực hợp mốt:

-"Hết sạch".

Yonghwa ngạc nhiên:

-"Ô hay, ai bảo là tôi ăn cắp? Cái hộp đó là quà Valentine của tôi nhá. Khi nãy, trống vừa đánh, tôi cầm bóng, định rủ Sungmin chạy xuống sân chơi bóng đá. Cơ mà không hiểu cầm sao, tự dưng quả bóng rơi xuống, rớt đúng vào cái hộp này làm nó tí nữa là rơi xuống đất. Tôi vội đỡ lấy thì tình cờ đọc được tấm thiếp, ghi là "Chúc Yonghwa 1 ngày Valentine vui vẻ". Thế là tôi lấy luôn, đem xuống sân cùng ăn với lũ kia. Hết!".

Cả bọn quay lại nhìn Seohyun cười rúc rích. Cô bé lúc này đang đỏ bừng mặt:

-"Hoá ra là Seohyun thích Yonghwa à?".

Sau 1 hồi đỏ bừng mặt, Seohyun lí nhí đáp:

-"Mọi người đừng có mà đoán già đoán non nữa, mai sẽ có câu trả lời".

Đúng lúc đó, trống đánh vào tiết 3. Cả lớp lục đục ổn định chỗ ngồi, kết thúc 1 giờ ra chơi đầy sóng gió.

Tối, Seohyun vừa lôi mẻ bánh trong lò ra vừa khẽ hát 1 bài hát gì đó không rõ tên. Bỗng chuông cửa vang lên. Lạ quá, ai còn đến giờ này nhỉ? Seohyun ra mở cửa mà lòng đầy thắc mắc.

Bên ngoài

-"Nhưng mà, Sungmin này, tớ ngại lắm".

-"Ngại gì mà ngại, cậu ấy là con gái mà còn dám nói, cậu là con trai mà nhát như cáy thế hả? Thế mà bọn con gái nào cũng nói là mày manly, chẹp".

-"Nhưng biết nói gì bây giờ?".

-"Thì xin lỗi về vụ khi sáng với cả, thôi, cậu muốn nói gì thì nói, không lại nói do tớ mà xôi hỏng bỏng không".

Sungmin bấm chuông cửa.

-"Thôi, tớ chuồn đây, còn lại là việc của cậu nhá. Cố lên chiến hữu".

Seohyun mở cửa. Là Yonghwa!!!

-"Cho tớ xin lỗi vụ khi sáng. Còn cái này là tặng cậu". Yonghwa đưa ra 1 hộp màu hồng cũng vuông vuông như cái khi sáng của Seohyun. "Chúc cậu Valentine vui vẻ nhé. Tớ… cũng thích cậu rất nhiều". Và cậu đặt lên má Seohyun 1 nụ hôn.

End shot 5.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 23:38:42 | Xem tất
Shot 6: Ngày đẹp trời - KiRi



Joongki đang ngồi dính chặt mắt vào màn hình máy tính thì nhận được tin nhắn của thằng bạn lớp trưởng: "Nè, ngày mai cô có việc bận, nghỉ 2 tiết cuối nhá". Ô la la, "chưa có bao giờ đẹp như hôm nay". Chẹp, cơ mà rảnh thì nên làm gì đây nhỉ? À há, mình sẽ ghé qua lớp luyện thi vào Đại học Mĩ thuật của thằng đệ tử. Nó cứ khoe mãi mà mình chưa có dịp bước chân ghé vào thăm lấy 1 lần. Công nhận cái mác "thi phát đỗ luôn" của thằng đệ tử hữu dụng thật, nghe nói lớp nó dạy đông người lắm cơ, thôi thì ghé vào tham quan tí cho nó gọi là "hoà nhập với xã hội" ). Quyết định xong, Ki nhắn tin cho nó: "Mai đại ca ghé qua lớp mày nhá, nhớ mua cơm cho đại ca ăn với". Nhắn tin xong, Ki leo lên giường ngủ 1 giấc tới sáng.

o0o

Trưa nắng. Ki đẩy cửa vào, định hét toáng lên với thằng đệ tử như mọi khi: "Hae ơi, đại ca mày đến rồi đây" thì chợt khựng lại bối rối khi chứng kiến cảnh 1 lớp học với khoảng 20 người đang chăm chú vẽ và đồng loạt hướng con mắt về nhân vật thứ 21 xuất hiện ở ngưỡng cửa. Sau đó, tất cả lại lặng lẽ quay về với bài vẽ của mình, chỉ duy nhất có 1 cái đầu vẫn nhìn nó. Cô bé cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai:

-"Thầy Donghae đi ra ngoài rồi anh ạ".

Ki đơ người mất mấy phút. Thứ nhất là vì thằng đệ tử của nó khi đệm thêm chữ "thầy" vào tên nghe hơi bị…oách . Thứ hai là vì nụ cười đáng yêu "không sâu không sún răng" của cô bé kia. Ki khẽ gật đầu, bước tới giá vẽ của cô bé, thì thầm đủ chỉ để cô bé ấy nghe:

-"Tại sao em biết anh tìm thầy hay thế? Lỡ anh tìm người khác sao?".

Bé lại nở nụ cười nhưng không còn lung linh nắng mai như lúc nãy mà ẩn chứa đầy vẻ thông minh và tinh nghịch:

-"Anh rõ là ngốc *khúc khích*! Vì hôm nay lớp đi đủ, tất cả đều nhìn anh nhưng không ai lao tới và la lên "Mày!", cho nên chắc chắn anh đang tìm người vắng mặt ở đây: Thầy!".

Ki choáng váng tập 2. Nó cứ tưởng như mình đang đối mặt với vợ sắp cưới của Shinichi Kudo. Nó đành đánh trống lảng cho đỡ ngượng:

-"Thầy" đi lâu chưa em? Em có biết khi nào thầy về không?

Bé vẫn lại nụ cười toe toét chết người đó:

-"Mới đi thôi ạ" - bé nhìn nó dò xét - "Anh đến xin học ạ?".

Ki suýt sặc khi nghe câu nói của bé, may mà nhịn được . Ôi, mình thế này mà bị gắn mác "đi xin học". Đã thế, ta cũng thử đóng vai kẻ đi xin học xem sao:

-"Ừ. Nhưng thầy dạy hay không em?".

Như "rà trúng đài", con bé mở 1 tràng liền hơn 5 phút không dừng lại lấy hơi để nói tiếp rằng "thầy" vẽ tài như thế nào, dạy hay như thế nào và chốt hạ bằng 1 câu: "Anh đến đây học quả là chí lí". Ki nghe xong mà hoảng hồn, hình như nó vào nhầm nhà thì phải. Nó làm gì có thằng đệ tử nào lôi cuốn đến thế. Đúng lúc ấy, "thầy" Donghae đã xông vào lớp bằng 1 cú đạp cửa mạnh gần bằng đại ca nó, tay xách 2 hộp cơm còn nóng hổi. Hae chưa kịp lên tiếng "Chào đại ca" như mọi khi thì bỗng nó nghẹn lời khi nghe câu nói phát ra từ miệng người nó gọi bằng "đại ca":

-"Thưa "thầy", "em" đến xin học ạ!".

Hae mất hơn 10 giây để nuốt cục nghẹn xuống và tiêu thụ cái mớ thông tin nó vừa nghe được từ đại ca nó, mất thêm 5 giây nữa để e hèm 1 cách đầy khó khăn và mất khoảng 15 giây để phun ra 1 câu đầy…bất kính sau khi nhận được cú nháy mắt khó hiểu của đại ca:

-"E hèm, e hèm, "em" đến xin học à? Thế thì vào đây "thầy" kiểm tra trình độ tí chứ nhỉ".

Bé nháy mắt động viên:

-"Anh trai cố lên nhé!".

Liều thuốc an thần không đúng lúc của cô bé làm Ki tí nữa thì…sặc nước bọt. Nó đành đi vào phòng theo "thầy" Donghae với 2 hàng tiền đạo đang phô hết cả ra ngoài.

Vừa sập cửa lại là Ki ôm bụng cười sặc sụa trong khi Hae cũng nhe răng cười khó hiểu:

-"Đại ca đang làm cái quái gì thế? Theo lệnh đại ca, đến giờ là em phi ngay ra chợ mua cơm, khi về đã thấy đại ca đứng nói chuyện với Qri, nhìn em gọi "thầy" ngọt xớt. Giải thích hộ đi đại ca ơi".

Ki nằm lăn lộn trên tấm đệm nhỏ ở góc phòng, mãi mới thốt lên được 1 câu sau khi nhịn cười đến méo miệng vì đau bụng:

-"Mày làm gì mà bọn học trò ca tụng mày cứ như Đấng cứu thế vậy. Khiếp, đại ca tự hào về mày quá".

Hae giơ tay vuốt tóc, mặt hơi nghênh lên 1 tí, đặt 2 hộp cơm xuống bàn:

-"Đại ca hỏi em, em biết hỏi ai? Cơ mà đại ca chưa trả lời câu hỏi của em, giải thích cho em hiểu với đại ca ơi".

May mà thằng đệ tử sáng ý (quả không uổng công biệt danh "sát gái" của nó) nên chỉ cần vài câu không đầu không đuôi của đại ca là nó đã hiểu ra vấn đề:

-"À há, vậy là đại ca, e hèm, gọi là có tí tình cảm với học trò ngoan hiền của em chứ gì? Sơ sơ hay gần gũi đấy?".

Ki nhíu mày, ra chiều suy nghĩ:

-"Mới sơ sơ, nhưng muốn tiến tới gần gũi".

Hae lục lọi thứ gì đó từ trong 1 đống gần như là rác rồi lôi ra 1 tờ giấy, thổi phù phù vài cái cho bớt bụi rồi đưa cho Ki. Hoá ra là "bờ-zồ-fai" của em kia.

Tên đầy đủ: Lee Kyuri (Qri =>nói nhanh cho nó vuông). DOB: 12/12/1986 (sinh nhật mà cũng lựa ngày nữa, ). Đang học lớp 11A1 trường cấp 3 Mnet. Yêu nhất môn Mĩ thuật, ghét nhất môn việc nhà . Tính cách: Thẳng thắn (nhiều lúc thẳng quá nên bị ghét), lạc quan, lâu lâu hơi hâm đơ 1 tí. Đặc biệt sống và làm việc theo câu danh ngôn: "Your life is up to your choice (Cuộc sống bạn tuỳ thuộc vào việc bạn lựa chọn như thế nào)".


Chà chà, ngắn gọn mà súc tích đây. Ki mân mê tờ giấy, mắt mơ màng, đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi sực nhớ ra cương vị đại ca của mình, bất ngờ quay sang hỏi làm Hae giật bắn cả mình:

-"Lớp này học những buổi nào?".

-"Khiếp, đại ca cứ như hồn đang ngơ ngẩn ở chốn nào tự dưng nhập lại vào xác làm em hết cả hồn. Lớp này học thứ 3, 5, 7, từ 11h đến 1h chiều. Có chuyện gì sao đại ca?".

Hae vừa dứt câu, bên ngoài phòng có 1 tiếng gõ cửa khẽ khàng. 1 cái đầu chôm chôm thò vào phòng:

-"Thầy ơi, 12h rồi. Nghỉ ăn trưa được chưa thầy? Bọn em đói quá rồi".

Hae gật đầu, quay sang định nói chuyện tiếp với Ki. Ki cố tình nói to, cốt để cả lớp nghe thấy:

-"Vậy ngày kia em có thể bắt đầu học, phải không, "thầy" Donghae?

o0o

Ki chăm chỉ đi đều đặn để làm cái việc mà cách đây 3 năm nó đã từng hăng say làm không biết mệt là tập vẽ và măm cơm hộp. Cơm hộp thì chắc chắn là để chống đói với cả cho hợp thời vì mọi người đều làm thế, nhưng cái chuyện tập vẽ lại chuyển hướng sang việc tiếp cận Qri.

-"Sao em thích Mĩ thuật thế?".

-"Có nhiều thứ thích không cần có lí do".

-"Ví dụ?".

-"Ừm, em yêu đời, dù đời lắm chông gai nhưng nhiều lúc nó cũng đáng yêu kinh khủng".

Mối quan hệ giữa 2 người ngày càng sâu đậm hơn. Nhiều lúc Ki thấy kinh ngạc về chính bản thân mình. Tình cảm đến nhanh và vội như cơn gió vụt qua đời nó đến nỗi nó không tài nào nắm bắt được và không biết làm gì ngoài việc nhắm mắt cảm nhận sự mát rượi cả tâm hồn mà thôi.

Ki đóng vai anh chàng mới tập tễnh học vẽ. Thế nên nó phải luôn học hỏi kinh nghiệm của người-đã-học-vẽ-lâu-nhất-lớp, nhiều lúc phải bật cười vì nghĩ bụng mình đã học vẽ từ năm lớp 2 cơ đấy. Bé cứ ra vẻ ta đây có ối kinh nghiệm học tập:

-"Vẽ khá đấy nhưng mà vẫn còn non lắm anh ơi. Đấy…chính là cái chỗ đấy…anh phải sửa lại cái chỗ đấy, không thì hỏng cả bài vẽ mất thôi".

Ki vẽ bằng tay phải, tay mình không thuận để khỏi bị lộ! (Cứ hi vọng thế đi ). Bé thấy học trò mình tiến bộ vượt bậc nên khen ngợi:

-"Tốt hơn rồi đó anh. Cứ cái đà này mà phát huy nhá. Chẳng mấy chốc anh sẽ bằng em thôi".

o0o

Giờ ăn trưa. Ki bưng hộp cơm lại gần Qri, vừa ăn cơm vừa lải nhải:

-"Anh thích bé rồi nhé. Bé có thích anh không?".

Bé xúc 1 thìa cơm đầy ứ ự tống vào miệng.

-"Thích nhiều không?".

-"Chẹp, nói thế nào nhỉ, cũng kha khá đấy!".

-"Thế có cưới nhau không?".

Câu nói của bé làm Ki suýt nữa thì sặc cơm lên lỗ mũi. Khiếp, thẳng đến thế là cùng.

-"Chắc là có".

Bé trả lời với cái điệu bộ thẳng tưng muôn đời vẫn thế:

-"Cưới xong thì chúng ta ngồi ở nhà vẽ nhau à? Việc nhà em cực dở, chỉ có vẽ là tuyệt".

Ki tỉnh bơ:

-"Không sao. Ăn uống thì anh cực dễ tính, cho gì ăn nấy, không đòi hỏi gì đâu. Giặt giũ thì anh sẽ chọn toàn áo quần đen cho đỡ bẩn, lau chùi thì êm lắm, vì nhà chúng ta sẽ nhỏ chỉ đủ để cho 2 vợ chồng ta và 1 đàn con lóc nhóc sống thôi".

-"Đáng ghét!". Bé hét lên, đặt hộp cơm xuống.

Ki giật mình, tưởng trò đùa quá lố của mình làm bé giận.

-"Sao vậy?".

-"Cơm có sạn". Bé nhăn mặt.

o0o

Bé học 11 nhưng Ki lỡ khai mình học 12 trường Sidus. Càng đến gần ngày thi Đại học Ki lại càng lo, không biết sẽ ăn nói sao với Qri. "Anh bỏ thi" ư, "Anh thi trượt" chăng, tất cả đều không ổn. Bé sẽ phát hiện ra 1 cái gì đó bất thường ngay…

-"Đại ca nè, tuy là cùng mang danh nói dối nhưng mình tự khai ra trước khi bé phát hiện sẽ an toàn hơn là để bé đánh rồi mới khai. Bé mà biết được là đại ca sẽ, bùm…"GAME OVER" !". Hae khuyên bảo+doạ nạt đại ca.

-"Thì biết thế, nhưng mà…".

-"Mà sao? Bé sẽ hỏi là "Sao anh có thể lừa em như thế?".

-"Tao biết, nhưng…".

-"Đại ca sẽ trả lời là "Tại anh thích em" à"?

-"Ơ, cũng không biết nữa".

-"Thế bao giờ đại ca mới lộ mặt sinh viên năm 2 Khoa Mĩ thuật trường Cheonha đây?".

-"Ờ, thì chờ 1 ngày đẹp trời". Ki ngán ngẩm trả lời.

o0o

-"Vẫn chưa nghỉ sao? Tưởng cậu chỉ định học chơi vài bữa thôi". Hyuna đang lúi húi chỉnh sửa bộ trang phục mình vừa thiết kế, quay sang hỏi con bạn thân đang còn mải dán mắt vào bộ phim "Smile, Donghae" trên TV.

-"Thì lúc đầu định thế, nhưng vướng phải 1 em nặng lòng với mình". Qri thở dài.

-"Lại còn thế nữa. Bộ cậu còn nhỏ nhít lắm hay sao mà đi đùa với bọn trẻ con. Sinh viên năm 1 khoa Thiết kế thời trang Đại học Tae Pyeong rồi còn gì. Nói thật với thằng nhóc kia đi rồi té cho nhanh".

-"Ờ, thì chờ 1 ngày đẹp trời".

o0o

Bỗng 1 ngày đẹp trời

Hae khều khều tay Ki:

-"Đại ca, ngày đẹp trời đến rồi kìa".

Ki ngơ ngác:

-"Thế thì đã làm sao?".

-"Còn sao với trăng gì nữa? Thú nhận với bé đi thôi đại ca ơi".

-"Ờ, để đại ca nói". Ki thở dài thườn thượt.

Bên góc kia của lớp, điện thoại Qri khẽ rung lên. Là tin nhắn của Hyuna.

-"Trời đẹp rồi kìa. Nói với thằng nhóc kia đi rồi rút êm cho rồi".

-"Ờ, mình sẽ nói". Nhấn nút Send xong, Qri thở 1 cái dài gần bằng Ki, mặt buồn thiu như cái bánh đa nhúng nước.

o0o

Giờ ăn trưa

Ki vẫn bưng cơm lại gần chỗ của Qri như mọi ngày.

-"Anh có chuyện muốn nói với em".

-"Em cũng có chuyện muốn nói với anh".

-"Tí học xong ra công viên nhá".

-"Vâng ạ".

Nói rồi cả 2 cắm mặt mình vào hộp cơm không dám ngước lên, sợ bị đối phương phát hiện ra sự bối rối của mình.

o0o

Trong công viên

Ki thu hết can đảm nói thật với Qri:

-"Anh xin thú thật với em, anh không phải là học sinh trường Sidus. Anh là sinh viên năm 2 trường Cheonha".

-"Sao anh dám lừa em?". Qri kinh ngạc thốt lên.

-"Tại…tại…anh thích em". OMG, mình vừa nói gì thế này? (Au: Kịch bản diễn ra theo đúng suy đoán của Hae =)) ).

-"Anh nói gì cơ, em nghe không rõ". Qri giả vờ điếc nhưng trong bụng thì đang mừng thầm.

-"Anh thích em". Ki hét to hơn.

-"Anh nói lớn nữa xem nào".

-"ANH-THÍCH-EM, QRI". Ki nhấn mạnh từng chữ.

Qri không nói gì, chỉ khẽ khàng hôn lên má Ki.

-"Nói thật, em cũng không phải là học sinh trường Mnet. Em học ở Đại học Tae Pyeong".

-"Sao em dám lừa anh hả?".

-"Anh cũng lừa em còn gì. Huề mà".

-"Không huề gì cả. Đền cho anh đi".

Ki rượt Qri, dồn vào 1 gốc cây. Cậu đặt lên môi Qri 1 nụ hôn ngọt như sữa.

-"Anh thích em lắm, Qri à".

Qri nhón chân lên, hôn lại Ki.

-"Em cũng thích anh, Ki của em".

1 chuyện tình yêu đẹp đã bắt đầu như thế...

End shot 6.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách