|
Câu chuyện 7 : Xin lỗi…
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8wMi83LzQvInagaMENzRkY2YzZWMwNWI0NTI1NzFlODI3NmE2MDE0ZDQ5ODgdUngWeBXAzfFdpWeBGwgWW91IFdhaXQgRm9yIE1lfCBLYXZhWeBmF8MXwz
Author: Hss2105
Pairing: Woozy
Ost: Will you wait for me - Kavana
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là không thể bên nhau.
=======================================================================.=
_” NÈ, cậu định đi đâu vậy?”-Ji yeon nắm lấy cổ tay Wooyoung.
_”Tớ thấy đau đầu, xin lỗi.”- Wooyoung.
_”Nhưng..”- Ji Yeon.
_" Để cậu ấy đi, Ji Yeon"
Yoseob nhìn Ji Yeon lắc đầu. Wooyoung lấy tay đẩy tay Ji Yeon ra rồi ra ngoài quán. Cậu đóng cánh cửa quán lại rồi bước đi trên con đường tối om với những ánh đèn le lói. Cậu vừa đi, vừa hít hơi vì trời cực kỳ lạnh. Cậu ngước nhìn lên bầu trời với ánh trăng đêm rồi lại thở dài.
_”Này anh yêu.”- giọng một cô gái ở phía sau cậu vang lên.
Wooyoung vẫn bước đi, cậu thấy bóng một anh chàng chạy qua và ôm lấy cô gái vừa gọi ấy. Wooyoung lại sụt sịt, cậu nhớ ai đó nhiều lắm. Dù đã 5 tháng trôi qua nhưng những ký ức làm sao có thể xóa nhòa được..
Một cơn gió lạnh lại thổi qua làm Wooyoung khẽ rùng mình, cậu nhanh bước trên vỉa hè và nhận ra mình đứng đợi ở trước cửa hàng hoa tự lúc nào.
*flashback*
_” Em không cần kem, em không cần kẹo, em chỉ cần hoa thôi. Hoa đó!”- Suzy mè nheo.
Wooyoung vẫn đang kiểm tra tập tài liệu mà cô thư ký đưa anh. Suzy bay cái vèo vào và đứng trước mặt anh, và thế đó..
_”Tự dưng đòi hoa là sao hả cô nương?”- Wooyoung lè lưỡi.
Suzy nheo con mắt đầy nghịch ngợm.
_” Ai cũng có hoa, người yêu tặng hoa, em chả có cái nào đây nè.”- Suzy khóc giả khiến cậu bật cười.- “ Cười gì hả tên Woo ú kia?”
Wooyoung dừng bút, cậu nhìn lên Suzy.
_”Em nhìn lại em đi, ai ú hơn hả?”- Wooyoung.
_”Anh chứ ai, xì”- Suzy-“ Em không biết đâu, tặng hoa cho em đi.”
Cô vòng qua bàn làm việc, đi ra sau lưng anh và bức tóc cậu.
_” Giờ không tặng thì tui bức hết tóc cho thành chàng hói luôn.”- Suzy lầm bầm vừa bức thêm 1 hay nhiều sợi tóc.
_”Đau”- Wooyoung xoa xoa đầu.
_” Khà khà khà”- Suzy.
Wooyoung từ từ đẩy Suzy ra và quay ghế ra, cậu nắm lấy hai tay cô.
_” Rồi, khai thật đi, có chuyện gì nè?”- Wooyoung.
Suzy nhìn Wooyoung rồi làm mặt buồn.
_” Trong Full house..”- Suzy nói lí nhí.
_”Hở?”- Wooyoung-“ Em nói gì anh không nghe rõ.”
_”Trong Full house..”- Suzy vẫn nói lí nhí rồi nói tiếp –“ lúc mà Han Ji Eun giận dỗi Lee Young Jae..”
Wooyoung, đối với cậu việc đó thật buồn cười. Cậu nhìn Suzy trìu mến, Suzy thật dễ thương. Ai nỡ không tặng hoa cho nàng chứ.
*end flashback*
_ “Ah! Wooyoung!”- giọng bác chủ tiệm vừa bước ra chuẩn bị đóng cửa ra về.
_” Dạ, chào bác.”- Wooyoung.
_” Cháu tới mua hoa à?”- Bác chủ tiệm.
_”Ah, dạ không.”- Wooyoung mỉm cười, cháu chỉ ghé qua xem thôi ạ.
_” Vậy cháu vào xem nhé?”- bác chủ tiệm cười đôn hậu, bà mở cửa rồi nói –“ Ta nghĩ ta có món quà cho cháu.”
Wooyoung mỉm cười.
Bầu trời mưa phùn, cơn gió thổi chiếc lá vàng bay vèo qua khung cửa sổ gỗ ở cửa hàng hoa. Lò sưởi đang cháy rừng rực, hơi ấm lan tỏa khắp phòng. Wooyoung nhìn xuống tách cà phê nóng, cậu thả cục đường vào.
I need to talk with you again,
Why did you go away?
All our time together still feels like yesterday
I never thought I'd see
A single day without you,
The things we take for granted,
We can sometimes lose.
_” Ta có nghe về chuyện của cháu”- người phụ nữ già ngồi xuống đối diện cậu, bà mỉm cười và xoa tay Wooyoung-“ Ta mong cháu đừng quá buồn lòng, con bé sẽ đau lòng lắm.”
_”Cháu không biết nữa thưa bà..”-Wooyoung-“ Cứ như là cháu mất tất cả vậy..cháu không biết nữa.”
Wooyoung nhìn đôi mắt bà long lanh ngấn nước, bà bảo cậu đợi tí rồi vào trong lấy ra một chậu hoa nhỏ.
_” Hoa thạch thảo hay còn gọi là Cúc tím, cháu có biết nó có nghĩa gì không?”
Wooyoung biết, ý của bà là gì, hoa của sự lưu luyến nhớ thương. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ cánh hoa, những hình ảnh về Suzy cười, khóc đều hiện lên tâm trí của cậu.
And if I promise not to feel this pain,
Will I see you again?
Will I see you again?
*flashback*
_” Rồi rồi, em thích hoa gì?”- Wooyoung.
Suzy buông tay Wooyoung ra, chạy đến bên bệ cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Bên ngoài là những tòa nhà cao chót vót, xa xa tiếng còi tàu hú vang. Con tàu to màu trắng Invincible Youth đã nhổ neo và chuẩn bị khởi hành. Suzy lại nhìn sang tòa cao ốc đối diện, công ty JYP của Hàn đã đẩy mạnh lĩnh vực âm nhạc và giờ chiếm luôn lĩnh vực điện ảnh. Cô đã từng qua đó để bàn về các mẫu trang phục cho Jia và Fei cho bộ phim sắp tới của họ.
_”Suzy à, anh hỏi em thích hoa gì đó.”- Wooyoung ho để làm Suzy chú ý mình.
_” Em thích hoa hướng dương, niềm tin và hy vọng.”- Suzy quay ra nhìn Wooyoung mỉm cười.
Wooyoung nhìn cô, anh đang tự hỏi vì sao.
_”Các cô gái luôn thích người yêu mình tặng hoa hồng, 999 đóa hồng mà sao em chỉ thích hướng dương?"-”Wooyoung.
_”Vì niềm tin và hy vọng của em chính là anh.”- Suzy mỉm cười.
Giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má cô. Wooyoung đi tới ôm lấy Suzy. – “ Đừng khóc mà, anh luôn bên em mà.”
Suzy nhẹ đẩy Wooyoung ra, cô bật cười làm Wooyoung thấy buồn.
_”Anh có biết em mơ gì tối hôm qua không?”- Suzy nhìn cậu chăm chú rồi thở dài nói tiếp –“ Haizz, anh suốt ngày chỉ có công việc thôi. Hôm qua em mơ thấy mình có một gia đình hạnh phúc với 2 đứa trẻ, một gái, một trai. Đứa lớn sẽ là con gái, xinh đẹp và tài năng. Con bé chắc chắn sẽ được em cho đi học piano. Bài đầu tiên em muốn nó thuần thục sẽ là bài Only Hope của Mandy Moore. Còn đứa con trai út, em chắc chắn sẽ cho nó đi học võ. Hahaha “
_” Em có nghĩ rằng đứa đầu sẽ là con gái không?”- Wooyoung bật cười-“ Mà sao lại là Only hope?”
_” Em thích nhân vật Hye Mi hát bài ấy trong phim Dream High mà”- Suzy mỉm cười-“ Mà con gái trước hay con trai trước cũng được ha anh”- Suzy nói rồi ôm lấy Wooyoung.
_”Uhm, chắc chắn chúng ta sẽ có gia đình hạnh phúc cơ mà.”- Wooyoung.
*flashback*
'Cause time will pass me by,
Maybe I'll never learn to smile,
But I know I'll make it through,
If you wait for me...
And all the tears I cry,
No matter how I try,
They'll never bring you home to me
Won't you wait for me in heaven?
_” Niềm tin và hy vọng”-Wooyoung-“ Bác ơi, niềm tin và hy vọng có phải là hướng dương không?”
_” Uhm, có”- người phụ nữ già chỉ vào dưới đất, nơi gần cửa sổ ở góc phòng.-“ Nó luôn hướng về mặt trời, niềm tin và hy vọng. Đợi chờ khao khát tình yêu”
Wooyoung đi tới chậu hướng dương, ngồi xuống nhìn những bông hoa ấy. Cậu chưa có dịp tặng Suzy, cậu luôn tự nhủ rằng sẽ tặng cô bông hướng dương thay cho các bông hoa hồng. Cậu nghĩ rằng mình sẽ tặng cho Suzy khi mình trở thành chồng. Khi ấy, cậu sẽ dẫn cô đến căn nhà mới gần bờ biển mà mình đã chọn. Nơi ấy, vườn hoa hướng dương vẫn đang đợi Suzy.. Xin lỗi em..
_” Bác có biết vì sao hoa hướng dương có ý nghĩ như thế không ạ?”- Wooyoung.
_” Uhm, có một câu truyện kể rằng “ Thuở xa xưa khi trái đất còn ngập chìm trong đêm tối hoang sơ, những bông hoa ủ rũ nép bên nhau để tìm hơi ấm. Không gian luôn chìm trong một màn đêm u tối, vắng lặng không một tiếng chim ca.
Ngày lại ngày trôi qua trong buồn bã. Các loài hoa chỉ biết chờ và hát những bài ca buồn bã, hi vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra giải thoát chúng khỏi những ngày dài u tối...
Trong khi những giọt nước mắt vương trên cánh hoa giá lạnh, chợt các loài hoa cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa và cả không gian bỗng nhiên bừng sáng. Điều kỳ diệu mang tên Mặt trờiđã đến đem theo những tia nắng ấm áp, những làn gió nhẹ xua tan màn đêm tăm tối... Một thời kỳ tươi sáng mở ra cho trái đất. Một thời kỳ đầy sức sống và thanh bình...
Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, muôn loài hoa nở rộ khoe sắc thắm, ong bướm bay lượn rập rờn hòa trong bản giao hưởng của trăm tiếng chim ca. Tất cả đều dành cho mặt trời tình cảm yêu thương nhất. Những bông hoa đều khoác lên mình màu sắc tươi đẹp, hương thơm quyến rũ để mong có được tình yêu của Mặt trời...Trong muôn nghìn bông hoa rực rỡ ấy có một bông hoa tên là Hướng dương. Hoa Hướng dương cũng mang trong tim một tình yêu cháy bỏng với Mặt trời. Hoa quyết định nhuộm vàng mình, cũng như luôn vươn cao mình hướng về mặt trời mặc cho những lời đường mật của ong bướm, lời thì thầm của làn gió và sự dịu dàng của mây...
Mặt trời vô tình không hiểu được tình cảm của hoa hướng dương, vẫn vô tư dạo chơi trên trời cao và tỏa ánh nắng sưởi ấm cho muôn loài. Hoa Hướng dương buồn lắm, sau bao ngày đau đớn trong tuyệt vọng, hoa quyết định sẽ bứt mình khỏi mặt đất bay đến gần mặt trời để nói cho mặt trời biết tình cảm của mình...
Dù rất đau đớn, hoa vẫn cố vươn mình lên. Tự nhủ vẫn còn nặng lắm hoa bèn bứt những chiếc lá ra khỏi mình... Vẫn không thể cất mình lên nổi, hoa bèn bứt nốt những cánh hoa và hoa thầm nghĩ: "Dù mình có xấu xí đến đâu, dù mặt trời có từ chối mình thì chỉ cần mình nói ra được tình cảm trong lòng là đủ lắm rồi ...". Hoa Hướng dương lả đi nhưng bỗng hoa cảm thấy mình đang bay lên, bay đến với mặt trời. Trong những phút giây cuối cùng hoa Hướng dương vẫn luôn nghĩ đến mặt trời với nụ cười trên môi.
Thời gian như ngừng lại, gió cất tiếng khóc than, muôn hoa thổn thức cho sự hi sinh vô điều kiện vì tình yêu của hoa Hướng dương... Mặt trời đến, lặng mình trước tình yêu mãnh liệt của hoa Hướng dương. Những giọt nước mắt của Mặt trời lăn xuống rơi lên những cánh hoa vàng óng ...
Kể từ ngày đó những bông hoa Hướng dương luôn vươn mình lên thật cao hướng tới mặt trời và Mặt trời cũng luôn dành cho hoa Hướng dương những tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày với tất cả tình yêu dịu ngọt...
Source: hoatuoidep.com
Khi nghe hết câu chuyện, Wooyoung bật khóc. Suzy như bông hướng dương, luôn hướng về cậu. Suzy yêu cậu rất nhiều và cậu cũng vậy. Cậu đã quá ngu ngốc khi cầm tay lái và hại chết cô. Vậy mà Suzy vẫn xem cậu là một niềm tin và hy vọng ư?
Suzy à, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm..
_”Thưa bác, con xin phép..”- Wooyoung đứng vội dậy rồi bước ra cửa nhưng người phụ nữ nắm chặt tay Wooyoung và bảo đợi tí.
Bà khẽ lấy những bông hoa hướng dương và bó lại với nhau rồi đưa cậu.
_”Món quà ta dành cho cháu, niềm tin và hy vọng. Đừng tự đày đọa mình nữa, con bé sẽ đau lòng khi lấy niềm tin và hy vọng của mình đánh mất niềm tin và hy vọng của bản thân mình..”
Wooyoung khẽ gật đầu cảm tạ rồi bước ra cửa. Bầu trời tối đen, se se lạnh. Wooyoung rùng mình, cậu cầm bó hoa đi tới nghĩa trang. Cậu đi đến bia mộ của Suzy và quỳ xuống.
'Cause time will pass me by,
Maybe I'll never learn to smile,
But I know I'll make it through,
If you wait for me...
And all the tears I cry,
No matter how I try,
They'll never bring you home to me
Won't you wait for me in heaven?
_”Em có biết rằng, anh nhớ em, nhớ em lắm em biết không hở Suzy?”- Wooyoung giơ tay đấm đấm vào tấm bia đá xám xịt.
Cậu cầm bó hướng dương đặt lên trước bia mộ.
Cậu nhìn ảnh Suzy mỉm cười trong tấm hình..
_”Em có biết rằng …”- Wooyoung khóc rất nhiều.
Một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu làm cậu giật mình quay lại.
Không thể tin được.. Suzy đứng đó, trong bộ váy yêu thích của mình đang mỉm cười..
_”Em..”- Wooyoung.
_” Đồ ngốc, anh đang tự làm khổ mình đấy”- Suzy cốc đầu cậu một cái.
_” Em còn sống sao?”- Wooyoung.
_” Không anh ngốc ạh, anh làm ăn ở dưới này không tốt nên em phải xin phép xuống dạy dỗ anh đây.”- Suzy lè lưỡi ngồi xuống cạnh anh.
Do you remember how it was?
When we never seemed to care,
The days went by so quickly,
'Cause I thought you'd always be there...
And it's hard to let you go,
Though I know that I must try,
I feel like I've been cheated,
'Cause we never said goodbye...
_”Nhưng..”- Wooyoung-“ Em đừng có đi, được không?”
_”Hehe, em giờ chưa đi được đâu.”- Suzy cười.
Cậu nhớ nụ cười ấy nhiều lắm, nhớ rất nhiều.
_”Vì sao?”- Wooyoung.
_”Ây da, mới ban nãy không cho đi mà giờ lại như thế này là sao?”- Suzy cười khúc khích-“ Tại vì còn một việc em chưa giải quyết.”
Suzy vừa nói vừa nhìn Wooyoung.
_” Anh đang làm khổ mình đấy Ang Ang Wooyoung yêu quý của em à”- Suzy thở dài-“ Em không muốn anh như thế này đâu..”
_”Anh xin lỗi..”-Wooyoung.
_”Xì, xin lỗi cái gì chứ, người phải xin lỗi là em cơ.”- Suzy thở dài-“ Em ra đi trước anh, em có lỗi.”
_”Không mà.”-Wooyoung-“ tất cả là do anh không cẩn thận..”
_”Hứ, mặc kệ anh đó.”- Suzy lè lưỡi đùa nghịch –“ Anh phải sống mạnh khỏe thì em mới yên tâm ra đi được chứ. Đồ ngốc”
Wooyoung im lặng chăm chú nhìn Suzy, cô ấy vẫn như thế. Cô ấy đang ở đây, cùng anh, tại lúc này.
_”Thật ra, em sắp phải đi rồi..”-Suzy khẽ ngập ngừng-“ Vì thế, anh phải sống tốt đi, hứa với em là phải sống tốt đi.”
_” Suzy à, anh ..”- Wooyoung.
_”Em xin lỗi Wooyoung, đối với em, kiếp này, anh là tất cả với em. Anh là niềm tin và hy vọng của em cơ mà. Nhưng mà Wooyoung à, có người từng nói với em khi em ở đó rằng “ Suzy, ta biết cô rất muốn giữ ký ức của người mình yêu, người thân của mình nhưng sao không nghĩ về tương lai, hạnh phúc mới thay vì cứ chìm đắm trong đau khổ vậy?” – Suzy cười “
Wooyoung gật đầu, Suzy từ từ đứng dậy trước mặt Wooyoung. Hình ảnh cô càng ngày càng nhạt nhòa hơn..
_”Khoan..”- Wooyoung.
Suzy lắc đầu và kéo Wooyoung đến, cô đặt nụ hôn lần cuối lên đôi môi của tình yêu và khẽ thì thầm.
“ Hy vọng anh sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, em xin lỗi..”
Wooyoung hôn Suzy và cô tan biến. Cứ như một giấc mơ thoáng qua. Wooyoung nhận ra mình đang cầm trên tay một bông hoa hướng dương. Cậu vội quay lại nhìn trên bia mộ, bó hoa đã biến mất..
Cậu mỉm cười nhìn ngôi mộ lần cuối.
_” Uhm, anh sẽ sống vì em.”
Và trong cơn gió thoảng qua, giọng nói của người thân quen..
“ Đừng sống vì em, hãy sống vì chính bản thân anh..Em yêu anh, và tạm biệt..”
And if I promise not to feel this pain,
Will I see you again?
Will I see you again?
Wooyoung mỉm cười rồi bước đi khỏi nghĩa địa. Đằng sau bóng cây to, Suzy và Myungsoo cùng bà chủ cửa hàng hoa đang đứng cùng nhau. Một tinh linh gió đậu xuống trên lòng bàn tay của Suzy, cúi chào rồi bay đi. Myungsoo mỉm cười ôm lấy Suzy đang khóc nức nở, một tay cô vẫn cầm bó hướng dương. Bà chủ cửa hàng hoa biến hình trở thành vợ của ngài Diêm Vương và đứng nhìn họ với đôi mắt buồn. Bà nhìn ra ngoài con đường xa.
Wooyoung đang đi trên con đường dưới ánh đèn le lói, một giọng nói hét vang làm những chú chó ở các ngôi nhà gần đó sủa lên.
_” Wooyoung…. Wooyoung có phải là anh không?”
Wooyoung quay lại và nhìn..
Vợ của ngài Diêm vương mỉm cười và thì thầm trong bụng “ Có lẽ, nữ thần tình yêu đã ban phép màu của cô ấy rồi.”
'Cause I miss you so, and I need to know...
Will you wait for me?
end story 7
P/S : ĐÂY LÀ STORY CUỐI CÙNG TRONG SERIES ONE SHOT CON ĐƯỜNG THỜI GIAN NÓI VỀ ĐÔI WOOZY nhé. |
Rate
-
Xem tất cả
|