Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Hss2105
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] Con đường thời gian | Hss2105 | Nhiều couple

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-7-2013 23:05:11 | Xem tất
Hss2105 gửi lúc 6-11-2012 13:39
Câu chuyện thứ 1 :  Nó không phải là kết thúc.

Mới đọc câu chuyện thứ nhất: “Nó không phải là kết thúc”, biết rằng không phải là kết thúc, Wooyoung còn sống ở một nơi khác,mà sao buồn quá, cứ như nó làm mình như nghẹn lại, lời nhạc như thổn thức không chấp nhận sự ra đi đó nó như  níu kéo như van nài. Ji Eun với Wooyoung là couple mình yêu quí từ lâu, mới vào câu chuyện thứ nhất mà mình cảm thấy day dứt thương cho đôi bạn này. Ji Eun bị cháy nửa gương mặt rồi tự cạo đầu trọc ư, tự dằn dặt mình về cái chết của Wooyoung suốt năm năm, sao lại nghiệt ngã đến thế. Một góc nhìn khác về Ji Eun, cách bạn viết làm mình choáng váng vì sự phũ phàng của nó, nhiêu đó thôi bạn đã làm mình thấy nhói  trong lòng.

Bình luận

Đó mới gọi là có máu văn nghệ ... sĩ. Có sao nói vậy người ơi.  Đăng lúc 1-8-2013 07:39 PM
cám ơn bạn quá khen nhg mìn lâu lâu cũng tưng tửng lắm  Đăng lúc 1-8-2013 07:26 PM
Bởi mình nói bạn khác người, có một cách nhìn khác rất đáng theo dõi tiếp.  Đăng lúc 31-7-2013 11:52 PM
cuộc sống k thể mãi màu hồng mà, đúng không bạn ?  Đăng lúc 31-7-2013 11:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2013 11:08:58 | Xem tất
ss có vẻ rất yêu quý meo meo thì phải ^^
truyện ngắn thôi nhưng mà ý nghĩa thật
con vật cũng có tiếng lòng của nó chứ
và dù chỉ là giây phút thôi cũng có kỉ niệm, cũng có tình cảm
để rồi khi được đến với cái mà mình chọn
không chỉ cảm thấy hàm ơn mà có chút tiếc nuối nữa
nhưng ít ra thì vẫn còn giữ trong lòng ^^
hay lắm ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2013 12:52:41 | Xem tất
ai chà phong cách mới nhá, một câu chuyện shounen ai nhẹ nhàng và sâu lắng


cuối cùng chàng trai đã nhận ra và sống thật với giới tính của mình


nên kết quả phần thưởng cho anh là Ks ở bên cạnh ,cùng anh đối đầu với nhữn gkho1 khăn




đã viết shounen ai ,sao ko thành yaoi lun ( ôi ta thật hủ nữ )

Bình luận

em k mún nó trở nên quá hot =)))  Đăng lúc 1-8-2013 06:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2013 18:52:12 | Xem tất
ngoại truyện hay quá ss à
ss rất thích động vật phải ko a?
meo meo
tuy ngắn nhưng câu chuyện có ý nghĩa lắm a
thanks au a

Bình luận

giún em, em cũng thích đv nhưng pama em ko cho nuôi  Đăng lúc 2-8-2013 06:56 PM
uhm ss thíc đv lắm  Đăng lúc 1-8-2013 07:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2013 20:17:04 | Xem tất
Ta cmt cái ngoại truyện Tương Tư của nàng :D
(Mới đọc đến đó thôi, đang mần dần dần vì bị bỉ rơi một đoạn dài quá =)) nhưng tối nay rảnh nên sẽ xử lí hết, hehe)

P thấy bất công cho Gon quá đi. WAEEEEEEE :(( Gon yêu Wool như thế cơ mà :(( còn chưa kịp nói 3 từ "Anh yêu em" nữa :(( sao San ác thế :((
Thích cách San viết thoại ghê :D đọc ko có cảm giác bị hẫng hụt í <3 lời văn sến vừa phải, ko bị rơi vào cái kiểu điệu chảy cả dãi ra :)) *claps claps*

*đập bàn* up tiếp Beauty and the beast ngay và luônnnnnnnnnnnnnnnn :((

Bình luận

hí hí quên mất :"> mới up nhé nàng iu  Đăng lúc 1-8-2013 10:36 PM
Hôm nay t5 mà :((  Đăng lúc 1-8-2013 08:33 PM
B&TB thứ 4 or 5 mỗi tuần mới up muh  Đăng lúc 1-8-2013 08:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2013 21:57:19 | Xem tất
Có thể nói là câu chuyện thứ hai bạn mang đến cho người đọc một một bầu trời hạnh phúc, một thứ ánh sáng hồng đầy hạnh phúc xua tan bóng tối u ám của câu chuyện thứ nhất. Một Suzy tràn đầy năng lượng, một Wooyoung tự tin vững chải trong cuộc sống, một đôi uyên ương tràn đầy hạnh phúc, giống môt đóa Phù dung sớm nở chiều tàn, hạnh phúc quá ngắn ngũi làm mình thật sự sợ hải, vậy đâu là nguyên nhân, ở đây trong câu chuyện này chỉ có thể trả lời một cách phũ phàng là do ĐỊNH MỆNH.
”Cho tôi thêm một phút nữa bên anh ấy được không?” Sao Suzy lại còn có thể đớn đau dịu dàng đến vậy, đối với số phận nghiệt ngã của mình cô ấy thật bất lực đáng thương. Thật là con tạo trớ trêu.

Bình luận

uhm đúng rồi, nó như rực rỡ trong tích tắc mà thôi :(  Đăng lúc 8-8-2013 05:40 PM
Hình tượng cánh bướm thì đẹp, nhưng đời sống cũng ngắn ngủi quá bạn hén.  Đăng lúc 1-8-2013 10:44 PM
khi viết story 2 thì mình liên tưởng đến con bướm, nhg phù dung bạn nói nên giờ mình cũng nhớ ra ;))  Đăng lúc 1-8-2013 10:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-8-2013 02:24:23 | Xem tất
Ss chỉ mới đọc 3 câu chuyện đầu thôi,nên sẽ nói cảm nhận của mình nhé!

Cách viết của em thật độc đáo, những câu chuyện nối tiếp nhau, nhưng em chuyển quá nhanh, liên tiếp 3 bi kịch, làm ss hơi choáng.

Con đường thời gian này quả là khó đi, như nhận 3 phát súng liên tiếp vậy! Lại có cảm giác mình y hệt thần chết, đứng nhìn cuộc sống mong manh quá, nhưng thần chết còn trái tim nên ss cảm thấy hụt hẫng em à :((

Cảm ơn em, khi nào đọc tiếp ss sẽ comt tiếp cho em, hì

Bình luận

hãy sống đúng tuổi của bọn em, con đường phía trước còn rất dài để gặp nhiều trắc trở cay đắng...  Đăng lúc 7-8-2013 08:52 PM
có lẽ cuộc sống của các em có màu hồng, con người là thế luôn muốn đi tìm những thứ mình không có. nhưng có những thứ dù không có cũng không nên tìm em à  Đăng lúc 7-8-2013 08:50 PM
cuộc sống se quá nhiều, và nó thật đến nỗi dù nhà văn có nổi tiếng truyền tải đi chăng nữa thì cũng không sao diễn giải hết được  Đăng lúc 7-8-2013 08:48 PM
thường thì các em luôn nghĩ oneshot thì se mới để lại ấn tượng khó quên, nhưng bản thân ss thì lại không như thế, có lẽ ss cảm nhận được bên ngoài  Đăng lúc 7-8-2013 08:46 PM
cafe tại chổ nhé: Chính vì một giây một người ra đi, nên ss mới nói ss cảm giác như thần chết, mà có trái tim đấy em,  Đăng lúc 7-8-2013 08:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2013 17:41:18 | Xem tất



Bà, cháu và con mèo ( 2 )



" Ai mua vé số không ? Chú ơi mua giúp cháu một tờ nha"

" ĐI CHỖ KHÁC"

" Không"

" Mày ra khỏi quán bà"

Cô bé ngước nhìn bà chủ với đôi mắt buồn, bà chủ tay chống nạnh, trên bụng là một túi đựng tiền dày cộm.

" CÒn đứng đó hở, tao bảo mày biến khỏi quán bà"

Cô bé cúi đầu lặng lẽ đi ra, trời lạnh quá, cái áo lạnh cũng rách rưới lủng lỗ chỗ này chỗ nọ. Mùi thơm của lò bánh vừa đem ra thu hút cô bé bước lại gần.

" Chú cho cháu một ổ đi"

" 2 ngàn một ổ "

Cô bé móc túi ra, tiền cô đã hết, không còn đồng nào.. sáng giờ có bán được tờ nào đâu.

" Con..không có tiền nhưng chú ơi, con đói lắm"

Chú nhìn cô bé với đôi mắt đầy cảm thương.

" Mày mà cho nó, ta đuổi mày bây giờ "

Ông chủ bước ra, cô bé vội cúi đầu quay đi nhưng..

Cạch

Tiếng cửa xe mở ra, cậu bé chạy ra tới đưa tiền cho chú để mua ổ bánh mì heo quay. Cậu bé nhìn sang cô bé đang đi, cậu chạy theo

" Nè, cho cậu đó."

" Cậu cho tôi?"

" Phải"

Cậu bé mỉm cười

" Chia sẻ là tốt mà"

Cậu bé nói tiếp khi thấy đôi mắt cô rưng rưng, đỏ hoe..

" Con sao lại chạy ra đây?" một giọng nói quen thuộc với cả hai.

Cô bé ngước nhìn, khẽ thì thầm " Mẹ.."
Người mẹ nhìn thấy cô gái vội làm lơ, ông bố cũng vừa chạy tới nhìn cô bé với đôi mắt khinh miệt. Ông quay sang nhìn thằng con trai của mình.

" Không được nói chuyện với những đứa như nó nữa, biết chưa?"

" Tại sao?" cậu con trai lắc đầu " chẳng phải bà này còn đáng khinh hơn sao?"
Cậu vừa nói vừa liếc nhìn bà dì ghẻ của cậu, chả phải bà cũng là kẻ cướp bố từ tay mẹ cậu sao? Cậu kinh tởm bà ấy.

" Hỗn hả mày?"
Ông bố toan giơ tay lên cao nhưng bà vợ chặn lại lắc đầu. Ông bố quay sang nhìn đứa con gái nghèo xơ nghèo xác rồi kéo vợ con bỏ đi.

Cô bé theo dõi suốt câu chuyện, cô muốn gào lên " Mẹ, mẹ không nhận ra con sao?" nhưng rồi cô như hiểu được. Mẹ cô đã không thèm nhận cô nữa rồi. Cậu bé cứ ngoái đầu lại nhìn cô nhưng bị ba kéo đi và đẩy vào xe. Mẹ cô nhìn cô nhưng không một chút biểu cảm nào. Bà bỏ lên xe, chiếc xe phóng đi..

Chẳng biết vì sao mà những giọt nước mặn mặn lại rơi xuống đôi má của cô, cô đưa tay quẹt đi mà lòng đau nhói. Nhưng cô kịp kiềm lòng và đi tiếp, kêu gọi người mua vé số...

Trong căn phòng cũ kĩ của căn nhà bỏ hoang giữa khu phố, bà đang vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng. Trời trở lạnh nhưng mãi vẫn chưa thấy cháu về.

Meow meow

" Mèo ngoan, mèo ngủ cho ngoan. Tí ta pha ít sữa cho mèo"

Meow moew

Con mèo đứng dậy rùng mình vì trời lạnh, nhảy phóc xuống rồi chạy đi khi một con chuột cống vừa chạy ngang. Bà đứng dậy đi ra cửa sổ cố tìm cháu mình...

" Thưa bà, cháu đã về"

" Cháu về rồi đấy à"

" Vâng ạ, à bà ơi, chú ở đầu ngõ cho cháu hai quả táo nè"

" Thế thì tốt quá, mong những điều tốt lành sẽ đến với cậu ấy"

Và trời tối, bà ngồi chải tóc cho đứa cháu nhỏ. Thắt bím cho cô bé.

" Bà ơi"

" Sao hở cháu?"

" Hôm nay cháu gặp mẹ"

" Sao cơ? Mẹ cháu sao?"

" Vâng, nhưng mẹ không nói gì với cháu cả"

Bà nghe thấy thế vội ôm cháu mình, bà xin lỗi, bà xin lỗi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2013 14:00:23 | Xem tất
Hss2105 gửi lúc 13-11-2012 15:47
Câu chuyện 3 : Khoảnh khắc anh nhận ra là mình đã yêu.

Câu chuyện thứ nhất: Một khúc nhạc buồn, day dứt cho một tình yêu đã mất, tưởng chừng không còn gặp lại, để lại những vết thương khó thể xóa mờ.
Câu chuyện thứ hai: Như khúc hoan ca một đôi tình nhân bay bổng vút cao trên bầu trời hạnh phúc, bổng một tiếng sét nổ ra giữa trời quang đãng làm đôi ngã chia ly.
Câu chuyện thứ ba: Một khoảng lặng để gặng hỏi lòng mình thiên đàng hay địa ngục? Đúng là thiên đàng dành cho người biết bước qua quá khứ tiến đến tương lai, địa ngục chỉ dành cho người tự dằn vặt mình trong quá khứ, thiên đàng hay địa ngục cũng chỉ ở lòng mình. Ý tưởng thật mới thật hay.
Mình mới đọc được đến đây thôi nhưng cũng nhận thấy được khả năng viết của bạn thật tuyệt, bố cục chặt chẻ, không có chi tiết thừa, không sáo rổng hời hợt, bạn viết hay quá.

Bình luận

cám ơn bạn :x  Đăng lúc 10-8-2013 06:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách