Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5701|Trả lời: 8
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Vò nát một mùa thu | zinnia reigia | JiEul

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
The 1st One-shot:

Lạc loài

Author: zinnia reigia

Beta reader: khr_yamamoto

Disclaimer: nones belong to me

Rating: K

Parings: So Yi Jung – Joo Gaeul – Yoon Jihoo

Category: general

Summary: au không nói gì thêm đâu

Cast:

Đóa hoa linh lan yên bình trước gió.

Joo Gaeul
Cô có tình yêu mãnh liệt, yêu sâu đậm… nhưng, con người, đặc biệt là cô, có quyền ích kỉ không?


Đôi cánh thiên thần, anh hiển nhiên ở đó, và là một thiên thần

Yoon Jihoo
Anh có một tình yêu, một tình yêu sâu đậm, nhưng, khi tình yêu đó đã hạnh phúc, có con đường nào khác mở ra cho anh?


Bàn tay tài hoa và nụ cười mê hoặc

So Yijung
Anh yêu cô, yêu cô nhiều lắm, đến điên cuồng, nhưng, nơi dừng chân cuối cùng của anh sẽ là ở đâu đây?


A/N:


- Mình đi theo chủ nghĩa Jieul cách đây không lâu và mình thật sự thích cp này. Quả thật, cái fic này nó lạc loài, vì chẳng fic nào trong cả rừng gốm cháo nói về cp này trên kst theo đúng cái nghĩ BOF.

- Mình nghĩ ra ý tưởng vào ngày 14/6 và hôm nay mình mới hoàn thành nó, nó khá dài với một oneshot nhưng lại quá ngắn để là một longfic

- Hy vọng, đọc xong cái short này, sẽ có thêm vài người nữa yêu cp này giống mình, mình khá tệ trong việc viết dạo gần đây, nhưng dù sao, mình mong các bạn ủng hộ nó!

Yêu yêu



1.


- Gaeul – ssi, em chăm chỉ quá đấy! – tiếng anh vang lên phía sau cô, trầm và ấm, cùng một nụ cười, có lẽ, đã là quá quen thuộc.



Vuốt mái tóc dài xõa xuống tận vai, cô ngẩng lên, đáp lại anh, một nụ cười hiền dịu. Hiền hệt như đóa linh lan rung rinh trong một ngày gió nhẹ và trời trong xanh và nắng vàng trải dài với những đám mây xốp mềm và bồng bềnh. Đôi mắt cô thoáng những tia vui vẻ. Từ lâu rồi, anh đã luôn đến, đưa đón cô, và đối xử với cô bằng những tình cảm cô chắc rằng anh cũng chẳng thể gọi tên.



- Jihoo – sunbae! – cô vẫy tay, vội thu dọn đồ rồi tiến lại gần phía anh – Hôm nay anh được tan sớm sao?

- Đôi khi trốn một chút cũng vui! – anh đùa – hôm nay em muốn đi đâu?

- Một nơi nào đó, có thể cho em hét, được không, Jihoo – sunbae. – cô cười khúc khích, tiếng cười lan trong gió, một ngày êm đềm và dịu dàng.



Lâu rồi, cô có thói quen đến trường, vui đùa cùng học trò, buổi trưa, nhắn tin cho anh, rồi ngồi đợi chờ trong một niềm vui kì lạ. Và buổi chiều, khi tất cả học trò đã về, cô sẽ ngồi soạn đồ cho ngày mai, đợi anh đến, rồi sẽ đòi đến bất cứ nơi nào cô muốn. 4 năm, luôn luôn là như thế. Chợt phì cười, khi những cô bé cậu bé học trò của mình hỏi về người yêu Trẻ em bây giờ… có phải lớn nhanh quá không? Bất chợt, cô chợt đắng lòng. Nụ cười của người đó thoảng qua, và lời hứa, cũng từ từ biến mất. Cô tin, cô tin chứ. Nhưng, nếu niềm tin của cô, bị phản bội, phản bội quá nhiều, tổn thương quá nhiều, cô sẽ cảm thấy ra sao? Ra sao ư? Nếu ư? Không phải là nếu nữa đâu, và… có sao đi chăng nữa, người biết về những nỗi đau, sự cô đơn của cô, chưa bao giờ là So Yijung.



- Lạ thật… bên sunbae, lúc nào cũng là cảm giác dịu dàng và yên bình. – cô tựa lên vai anh.



Họ đi trên chuyến xe bus ra ngoại ô Seoul, anh và cô chọn chỗ cuối cùng của xe. Gió mùa thu, lúc nào cũng ngọt ngào và mát mẻ như thế. Cô dựa vào vai anh, khẽ cười. Ngay cả việc này, dựa vào anh bất cứ lúc nào cô muốn, và để anh dựa vào mình bất cứ khi nào anh muốn, cũng đã là một thói quen khó bỏ.


2.


Anh và cô dừng trước một ngọn đồi xanh ngắt. Khu rừng cây trải dài đến nửa quả đổi, cao và to. Eul cười rũ rượi. Cô tìm một nơi để hét, nhưng nếu hét ở nơi này, người ta lại tưởng cô gặp nguy hiểm thì sao?



- Sao lại là chỗ này, sunbae? – cô ngưng cười, nhìn anh, và cố để không bò ra để cười thêm lần nữa trước vẻ mặt của anh.

- Ưhm… sao em lại cười, Gaeul – ssi? – anh khoanh tay, nhìn cô, hình như có chút thách thức trong giọng nói thì phải.



Eul lắc đầu không đáp, cô kéo anh đi lên ngọn đồi. Bỗng chốc, khoảng không tĩnh mịch trong giây lát. Gió lồng lộng, lùa qua, lèn vào mái tóc của cả cô và anh. Nhẹ nhõm… Cô nghiêng đầu, nheo mắt nhìn về khoảng trời rộng và trong vắt phía trước mắt mình, nắm tay anh, thật chặt. Nghe tiếng thổn thức trong tim, bất ngờ dịu xuống khi chạm phải nụ cười của anh. Nụ cười hiền dịu, một thiên thần tồn tại trên thế giới này.



- Chẳng phải em nói rằng em muốn hét? – anh lên tiếng, nhẹ nhàng đánh thức cô khỏi vẻ mặt triền miên với những cảm xúc sao lãng.

- Sunbae… liệu… nếu em không còn yêu nữa, có phải, em đã quá ích kỉ rồi không?

- Có thật là em không còn yêu? – anh nhún vai, vẫn nụ cười chờn vờn trên gương mặt hoàn mĩ như tượng.



Eul không trả lời, cô buông tay anh rồi ngồi xuống bãi cỏ mềm và mượt. Trời vào thu, khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống chóng hơn những buổi chiều hè. Và khoảnh khắc đó, cái giây phút ánh tịch dương nhuộm lấy một vùng trời, có vẻ lâu hơn một chút. Trong cái sắc huy hoàng của thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, Jihoo thấy đôi mắt cô gái ngồi cạnh mình tối lại, một chút u buồn điểm qua, lặng lẽ.



Để cô dựa đầu vào vai mình, anh huýt sáo. Cũng lâu lắm rồi, anh không huýt sáo cho ai nghe. Còn ở đây, trên ngọn đồi, chỉ có anh và Eul, và bản nhạc chay anh tạo nên. Eul cười, chợt đi vào giấc ngủ.



- Em không đói hay sao? Chính ra, anh mới là người phải ngủ chứ nhỉ! – anh mỉm cười, vò mái tóc của mình rồi chậm rãi quàng tay ra sau cô, bằng một cử động nhẹ nhàng, anh nhấc bổng cô lên rồi đi xuống đồi.



Jihoo đưa cô về nhà của mình, và đi nấu cơm. Anh cười. Cách đây 4 năm, anh đã yêu một người con gái, và cô gái đó, là cô gái thứ 2 anh làm bánh cho. Còn Gaeul, là cô gái đầu tiên, và dường như là duy nhất anh nấu cơm cho. Cô lười. Anh có thể nói thế, vì cô luôn tìm mọi cách đi ăn trực nhà Jandi, nhà anh hoặc nhà của Woobin. Nhưng rõ ràng, cô ấy không thích không khí nồng nặc phấn son của nhà Woobin.



- Gaeul – ssi, em nên dậy đi, đã 7h tối và anh nghĩ em cần phải ăn cơm! – anh lay người cô, một sự ân cần và dịu dàng thưởng trực ở anh, còn cô, khẽ cựa mình nhép miệng.

-…

- Gaeul-ssi!

- Em rất muốn buông tay… yêu Yijung, thật sự rất khó khăn – Gaeul lên tiếng, giọng hoàn toàn ngái ngủ, rồi cô lại xoay mình vào góc, nhắm chặt mắt hơn – rất khó…



Anh im lặng. chút xót xa dấy lên, chợt cảm thấy lòng anh đắng nghét. Những cô gái quanh anh, tất cả, đều chịu đựng nỗi đau tình yêu một cách âm thầm. Ít ra, Jandi còn hạnh phúc, còn Gaeul, và Jae Kyung, cô gái đã buông tay, để cho hai người cô yêu thương nhất được hanh phúc, thì bao giờ mới có được thiên đường cho mình? Không lay cô, anh chỉ im lặng, ngồi nhìn cô quay mặt vào trong, bờ vai run lên trong hơi thở bình đạm.



Anh biết… 4 năm… quá dài với sự cô đơn.



3.



1 tháng sau. Cả hai người vẫn tiếp tục sóng bước bên nhau, trên mọi con đường ở Seoul. Đôi khi, Jandi phải thốt lên rằng hai người quá giống như đang hẹn hò. Còn họ, chỉ mỉm cười. Bên nhau như một điều hiển nhiên mà rõ ràng là phải thế.



Hết giờ làm, Gaeul vẫn nhanh nhẹn và vội vã thu dọn đồ đạc và soạn mọi thứ cho ngày mai. Khẽ ngân nga một bản nhạc nào đó Jihoo vẫn thường đàn, cô lúi húi bước ra cửa và chờ đợi. Hôm nay, anh không đến sớm, chắc là có việc. Cô đan tay vào nhau, nhìn sắc trời tháng 9 êm đềm. Môi khẽ mỉm cười. Và những dòng suy nghĩ cứ tràn lan, cho đến khi tiếng động cơ xe ô tô vang đến gần. Cô giật mình, jihoo chưa bao giờ đến đón cô bằng xe ô tô cả, thường sẽ là xe máy, hoặc đi bộ. Uhm, anh hay đi bộ hơn. Và cô càng ngạc nhiên khi thấy Woobin xuất hiện trong chiếc Posche vàng chóe của anh. Mỉm cười, cô nhớ ra, hôm nay thứ 4 và thường thứ 4, anh jihoo hay đi đâu đó, thay vì đón cô. Cô chưa bao giờ hỏi và không có ý định hỏi.



- Yo yo, Gaeul – ssi! Em có vẻ không hài lòng khi thấy anh xuất hiện nhỉ? – Woobin cười đùa – có vẻ như em với Jihoo hẹn hò là đúng nhỉ?

- Sunbae… - cô mỉm cười chào anh – em chỉ hơi ngỡ ngàng mà thôi. Em quên mất hôm nay là thứ 4. mà trông em với Jihoo sunbae đâu có giống như đang hẹn hò chứ.

- Lại phụng phịu nữa rồi cô bé! – anh bật cười sảng khoái rồi mở cửa xe cho cô – nhưng, quả thật, hai người rất giống như đang hẹn hò. Nếu như không phải em thường đi với cả anh, và jandi, có lẽ… báo chí đã giật tít rằng Jihoo và em sẽ kết hôn.

- Thật sao? – Gaeul cười khúc khích nhưng cô chợt im bặt khi thấy ánh mắt của Woobin, và nghe chất giọng nghiêm túc của anh.

- Em có yêu Yijung? – anh nhìn xoáy vào mắt cô trước khi bắt đầu nổ máy.

- Dạ… - cô lên tiếng, rồi im lặng, cô không đắn đo để trả lời, nhưng, đấy là cô của 2 năm trước, của 2 năm trước chứ không phải của 4 năm trước.

- Nếu có, thì đừng, đừng yêu Jihoo… em sẽ làm F4 chúng tôi, giống như F4 khi mà Jihoo và Junpyo cùng yêu một người con gái, là Jandi đó.



Eul không đáp, cô lắc đầu, mỉm cười, một nụ cười buồn và chậm rãi lên tiếng:



- Em rất sợ… sẽ trôi tuột mất chính bản thân mình.. – Gaeul đáp, nhẹ hẫng, trong giọng… chứa đựng nỗi đau khó nói nên lời.

- Vậy thì… hãy để Yijung níu giữ lấy em! – anh đáp lại, biết mình hơi thất thố trước cô… chẳng phải sao, cô vẫn âm thầm đợi Yijung vẫn luôn đợi cơ mà.



Cô không nói nữa, chỉ đơn giản tựa đầu vào cửa kính, ngắm những căn nhà, hàng cây vút về phía sau khi chiếc xe chạy trên con đường của Seoul. Lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay, mọi thứ, đột ngột mơ hồ đến lạ. Rùng mình khi chiếc điện thoại trong túi quần cô rung lên, Gaeul mở máy, mỉm cười nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn của Jihoo:


“Anh xin lỗi không đón em được, nếu đói mà không muốn nấu cơm, cứ đến nhà anh, anh đã dặn người làm rồi đấy! Có gì anh gọi lại cho!”



Nhìn gương mặt Gaeul qua kính chiếu hậu, Woobin chợt lo lắng. Chẳng phải sao, khuôn mặt đó quá hạnh phúc và ngọt ngào, nhưng, hạnh phúc và ngọt ngào đó không giành cho Yijung. Anh tằng hắng, gợi chuyện:



- Em sẽ ăn ở đâu?

- Bấy lâu nay, em toàn dựa dẫm vào vào Jihoo – sunbae, hôm nay em sẽ tự làm món ăn vậy!

- Phải nói là… đồ ăn em làm đều rất ngon, vì sao em không thích tự làm?

- Ăn một mình thường rất cô đơn… - Gaeul chỉ đáp có thế, còn anh, im lặng hoàn toàn.



Anh biết cảm giác ăn một mình là như thế nào, và cũng biết cảm giác chờ dợi là như thế nào. Cô ấy chờ đợi đã bốn năm, còn sự chờ đợi của anh, chưa bao giờ tính đến con số tháng. Anh tiếp tục lái xe, cho đến khi dừng ở nhà cô. Cô mở cửa và bước xuống, trước khi cô vào nhà, anh nắm lấy tay cô, rành rọt từng chứ một:



- Thứ 7, 3h chiều, sân bay Quốc Tế Incheon, cậu ấy sẽ về.

- dạ…



Và anh lái xe đi mất, để lại Gaeul ở đó, với sự rơi vỡ trong đôi mắt nâu sáng dịu dàng. Trầm kha và hiền hòa. Khẽ cười, một nụ cười cay đắng. Cô bước vào nhà, chưa bao giờ, cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến mức này.



Lạnh lẽo… Gaeul ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ, tay vẫn cầm chiếc di động. Cô chưa trả lời Jihoo và anh không nhắn thêm một cái tin nào nữa. Nặng nề đang đè trong lòng cô, và ngay cả hít thở, cũng khiến Gaeul thấy khó khăn. Cô chưa bao giờ cảm thấy như thế, mọi thứ rất yên bình và ấm áp khi bên cạnh Jihoo, không khó khăn và đau đớn nhiều khi bên cạnh Yijung. Cô chỉ thấy cái đau đớn trong chính lòng mình, rồi bất chợt ca oán.



- Mình thật sự đã rất ích kỉ rồi.



Cô yêu Yijung, một tình yêu sâu đậm. Yêu đến cuồng si và tôn thờ tình yêu, biến nó thành một tín ngưỡng để cô tin tưởng. trong năm đầu tiên, không, phải nói là có lẽ, nếu mọi chuyện không xảy ra vào hai năm trước, cô sẽ đợi anh, yêu anh mãi mãi. Và mãi mãi là hạn định tình yêu cô vốn muốn dành cho anh. Rất muốn. Nhưng… cô là một cô gái, và anh, anh là một kẻ khốn nạn cô biết và cô yêu. Cô đã suy sụp, đã thẫn thờ trong suốt cả năm trời dài đằng đẵng và nếu không có Jihoo, có lẽ cô là một cái xác không hồn với những cả xúc trơ trọi và khép kín trái tim mình đến mức băng giá.



Cô mở TV và lại lặng người đi, tin tức anh trở về, đã tràn lan trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Cô không dám tin lời hứa của anh nữa, Cô sẽ đến gặp anh, ngay tại sân bay đấy, và chỉ thế mà thôi.



4.



Gaeul thức dậy với cơn đau ê ẩm ở đầu. hình như hôm qua cô ngủ muộn thì phải, nhìn đồng hồ, Gaeul hài lòng vì cô dậy như mọi khi, và hình như là sớm hơn. Điện thoại báo tin nhắn, cô mở ra và hy vọng đó là tin nhắn của Jihoo, rồi dụi mắt với vẻ không tin được. Goo Junpyo nhắn tin cho cô? Cô bật cười thành tiếng khi cái tên xuất hiện trên màn hình.



Vậy ra, Junpyo đã về sao? Cô nghiêng đầu, đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi mà nếu nó dài hơn, cô sẽ chẳng tin đó là Junpyo gửi:



“Gaeul, anh về rồi, đừng nói với Jandi nhé! Và anh sẽ cầu hôn cô ấy!”


“Sunbae, anh muốn em giữ bí mật với Jandi sao? Anh sẽ bù đắp thế nào đây?”


“New Celedonia được không?”


“Đắt giá quá, em đùa thôi, nhưng em được tham dự tiệc trở về của anh chứ?”


“Tất nhiên rồi! Và cùng với tiệc của thằng Yijung luôn”


“Nghe hãnh diện quá! Chi phí trang điểm của em thì sao?”
– Gaeul mỉm cười với chính mình, càng ngày, cô càng hâm hơn thì phải, chưa bao giờ cô đòi hỏi cá anh về sự chi trả cho mình và Jandi, nhưng trêu đùa một tí cũng vui.


“Nghe không giống Gaeul anh biết chút nào, em luôn cáu gắt và lúng túng mỗi khi anh muốn tự trả cái gì cho em! Hôm nay anh đón em lúc mấy giờ đây, cô bé?”



Gaeul mỉm cười, tin nhắn của Jihoo, thì ra, họ cùng tụ họp với nhau cả đêm liền.



“Jihoo sunbae, em xin lỗi… anh đón em lúc 5h được không? Hôm nay, bọn em có một cuộc họp phụ hyunh của các bé!”


“Được rồi, đi làm tốt nhé! Chúc em may mắn!”


“Chúc anh may mắn Jihoo sunbae và Junpyo sunbae, anh hãy cầu hôn Jandi một cách bình dị nhất nhé, cô ấy không thích cái gì quá xa hoa đâu anh!”


“Yasshh… Gaeul… em thật là, được rồi, chúc em một ngày tốt lành!”




Gaeul thôi nhắn tin, cô làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Một cốc sữa và vài lát bánh mì phết bơ cùng một chút hoa quả là một bữa sáng tuyệt vời, và đó là những gì Jihoo nói cô nên ăn. Cô hơi gầy và bị thiếu máu, nên cần ăn khá nhiều và cũng phải uống một vài thuộc bổ. Thiếu máu cũng là bệnh của nhiều cô gái khác, Jandi không phải ngoại lệ, cô ấy còn thiếu máu nhiều hơn cô. Nhưng được cái cả hai bây giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ cần uống thuốc bổ mà thôi.



Cô xoay xoay mình trong chiếc váy màu kem, lâu rồi cô không mặc váy, thường là những cái áo phông, quần yếm hoặc áo sơ mi và quần short hay đồ công sở, nhưng hôm nay, cô nên mặc váy, dù gì Junpyo cũng đã về và hôm nay còn là buổi họp phụ hyunh nữa. Cô nên tươm tất hơn mọi khi. Đó là một ngày quan trọng mà. Cô xách túi và ra khỏi nhà. Gaeul thường bắt xe bus để đến chỗ làm, và thường đợi Jihoo đón về. Vẫn là một điều đã tổn tại bốn năm trời nay.





Ngày hôm đó qua đi một cách nhẹ nhàng và thực sự may mắn. Cô làm mọi việc đều tốt đẹp. Và tốt đẹp quá mức tưởng tượng. Trôi chảy thật sự, nên ngay cả việc dọn dẹp, cô cũng làm thảnh thơi hơn hẳn.



- Không ra ngoài đợi anh nữa hả?

- Sunbae? – cô ngước mắt lên rồi nhìn đồng hồ - đã 5h15’ rồi sao? Em xin lỗi, hôm nay mọi việc tuyệt vời quá và chẳng có gì khó khăn với em cả! Thật sự em đã rất lo lắng rằng mình làm không tốt.



Cô đặt quyển sách cuối cùng lên giá rồi sau đó chạy ra phía anh. Mỉm cười rạng rỡ. Joo Gaeul trong mắt anh không hợp với những ưu phiền. Cô ấy nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, và luôn mỉm cười, dù thế nào, cũng mỉm cười hài hòa được… Cô ấy là Gaeul, hay ít ra trong mắt anh Gaeul là như thế.



- Vậy có phải là vì lời chúc của anh nên thế không nhỉ?

- Có thể lắm! – cô mỉm cười, nghiêng đầu rồi níu lấy tay anh – vậy mai, anh sẽ chúc tiếp cho em chứ?



Anh bật cười, đôi mắt cô, hoàn toàn trong vắt và tiếng cười nhẹ nhàng. Nhưng, khoảnh khắc nhẹ nhàng được bao lâu? Khi Yijung trở về, và em sẽ đi cùng cậu ấy, mãi mãi… phải không?



Eul nhìn anh, anh không nói nhiều nữa, chỉ sóng bước trên con đường rợp lá phong. Gió luồn qua, mềm mại, Eul vẫn nắm tay anh, bình thản. Nếu ngày mai đến, anh và em còn ở bên nhau?



Cô biết người ta sẽ gọi cô là kẻ ích kỉ, cô biết Yijung sẽ gọi cô là kẻ phản bội, cô biết họ sẽ gọi anh là gì. Nhưng… đó có phải là lỗi của cô, hay của anh, kẻ có lỗi… là So Yijung, nếu anh ngừng ích kỉ một chút, nếu anh quan tâm một chút, nếu anh yêu thương một chút. Cô đã không đau đớn đến vậy. Không như thế.



Nhưng, cô sẽ đợi anh, cho đến phút giây cuối cùng anh xuất hiện, cho đến khi anh mang về một nụ cười băng giá và trái tim của anh. Trái tim mà Joo Gaeul đã cố gắng để lèn vào, đã cố gắng để hiểu, đã cố gắng để mong chờ trở về. Nhưng… anh sẽ đáp lại bằng cái gì? Lừa dối hay phản bội? Không phải Joo Gaeul, không phải Yoon Jihoo, mà vĩnh viễn là So Yijung.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2011 12:56:25 | Chỉ xem của tác giả
5.



Phi trường đông nghẹt người. Đông lắm, nhưng Gaeul tin cô sẽ tìm thấy anh, cô biết cô sẽ tìm thấy anh… Đứng co ro trong cái lạnh của điều hòa, Gaeul sợ lạnh, cô chịu lạnh không được tốt lắm, nên đứng dưới cái lạnh của điều hòa khiến cô run rẩy. Cô đã không chọn cách đợi anh, cô đi ra phi trường, và trước khi đi, cô đã mỉm cười với Jihoo, một nụ cười hoàn hảo và một niềm tin bất diệt.



Xoa hai tay vào với nhau, cô đứng tựa vào cửa một lúc rất lâu rồi rủa thầm Yijung. Đã 4h và máy bay đã hạ cánh từ lâu. Lạ là, các nhà báo quây kín ở đó, cũng bắt đầu chán nản, nhưng sau đó, họ vì công việc nên chăng thể bỏ về được. Cô cũng vậy, không phải vì công việc, mà chỉ là, muốn giúp anh hoàn thành lời hứa mà có lẽ anh đã quên. Hoặc anh cố tình quên đi.



“Gaeul, đã 5h chiều rồi, câu ấy chưa về sao?”


“Chưa, Jihoo-sunbae, có khi nào anh ấy nói nhầm lịch không?”


“Để anh hỏi Bin, em hãy đứng ở đó nhé, đợi anh, đừng đi đâu cả!”


“Vâng!”




Cô để di động trở lại vào túi, vẫn tiếp tục chờ đợi…



Hôm nay trời mưa. Mưa to như trút nước, mưa trắng xóa, ngay cả tiếng mưa đáp đất cũng khiến con người ta rùng mình, tiếng động như hàng ngàn tảng băng đập vào đất. Hà hơi vào hai bàn tay, cô tiếp tục đợi. Thời gian lê đi, cho đến khi đồng hồ điểm 7h đúng, tất cả các phóng viên đều đã ra về. Sân bay, người đợi anh chắc chắn chỉ còn cô. Cười một nụ cười mệt nhoài, cô lầm bầm: “Anh còn khiến người khác phải đợi bao lâu đây?”



8h tối, con người ta chịu đựng như thế là quá đủ. Anh đã thách thức cô 4 năm, thêm 5 giờ đồng hồ, nào có sá gì với cô. Cô chẳng quan tâm, nhưng, nếu nói không tổn thương, cô đang lừa dối ai đây? Đứng lên, lặng lẽ cầm chiếc dù màu đỏ, cô ra về. Giờ này, trời mưa, taxi khó kiếm hơn bất cứ lúc nào. Tối và lạnh, Gaeul đi ra tuyến xe bus, điện thoại hết pin, có muốn gọi cũng khó lòng.



Bến vắng tanh. Co ro trong chiếc dù, mà thôi, tốt nhất nên hạ dù xuống. Cô cũng đã ướt hết rồi. Đứng lặng thinh, mặc mưa đập vào khuôn mặt, đau rát, cô ngồi xuống chiếc ghế và chờ đợi. Ngắm mưa buông một cách vô tình, lòng chợt nhẹ hẫng.



Từ đầu đến cuối là cô hay anh ích kỉ đây?


---


Gaeul tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm. Chợt giật mình khi mở mắt ra, đây không phải nhà mình, rồi lại lặng thinh khi anh ngồi khoanh tay trên chiếc ghế bành trước mặt. Đôi mắt nâu thâm trầm. Anh ngồi ngược sáng, ánh nắng hắt lên người anh, phủ một vầng hào quang viền quanh khuôn mặt đẹp như tượng. Cô câm nín. Rồi cúi xuống bối rối vò đầu.



- Em đỡ mệt chưa? – anh hỏi lặng lẽ, sao cô cảm thấy giọng anh có phần chua xót và mỉa mai.

- Vâng… sunbae, anh đã đưa em về sao?

- Đợi 5 tiếng đồng hồ, và hàng giờ chờ xe bus trong đêm mưa, em điên sao? – anh nói, vẫn bình thản, đều đều, chỉ là, Eul vẫn cảm thấy anh gay gắt quá.



Bước xuống giường, quỳ xuống cạnh anh, cô vòng tay, ôm chặt lấy anh và dụi đầu mình vào vai anh, cười nhạt.



- Em đã rất đau, sunbae à, cả em và cả anh cùng rất đau, đau lắm, ở tim, và ở đầu nữa. Em đang oán trách chính lí trí của mình, còn anh, anh đang oán trách chính trái tim của mình. Chúng ta thật tội nghiệp phải không sunbae?



Anh thở dài, dữ chặt lấy tay cô. Anh đã lo lắng, đến điên cuồng, trong cơn mưa bão, đường phố lại tắc, điện thoại cô, anh không thể liên lạc. Anh đã tìm cô, khắp sân bay, và lại lao đi, cho đến khi thấy cô gục ngã trong cái bến xe bus, thứ duy nhất anh cảm nhận, là nỗi đau quằn quại. Anh đã đau hơn, đau hơn rất nhiều khi thấy Jandi khóc vào khoảnh khắc ngày xưa. Còn cô gái mang tên Gaeul đó, đã khiến anh như thế nào? Anh run rẩy, khi cô gục xuống, anh đau đớn, khi nước mắt cô, lẫn với mùi mưa ướt át hăng và nồng, thấy cô rũ rượi và lạnh ngắt. Anh oán hận…



Khi anh biết tin Yijung đánh lạc hướng toàn bộ phóng viên về ngày về, anh đã tưởng như mình có thể bóp chết cậu ta ngay lập tức khi nghe cái chất giọng quá đỗi thản nhiên và lãnh đạm đó. Anh đã suýt hét lên rằng: “cậu đã làm cho Gaeul của tớ phải khổ!” Còn giờ đây, khi anh thấy cô nằm say sưa, với cái nóng hầm hập và những cơn run vì lạnh, lòng anh càng đau thắt hơn nữa. Cô không đáng bị thế. Không một cô gái tốt nào đáng bị như vậy, đặc biệt là Gaeul.



Và khi cô ôm anh thế này, anh chỉ thấy nhẹ nhõm, và ngoài nhẹ nhõm ra, anh không thấy gì nữa. Mặc cảm ư? Không. Tội lỗi ư? Không? Anh nợ Yijung một mối ân tình, nhưng Yijung nợ Gaeul một mối ân tình, anh sẽ trả lại cho Gaeul, chứ không phải Yijung.



- Sunbae… em mệt lắm! – cô thì thào.

- Đừng bao giờ ngốc nghếch nữa đừng bao giờ để tôi phải tìm em trong cơn điên loạn nữa. Tôi đã sợ tuột mất em mãi mãi.

- Cả anh và em đều sợ tuột mất em sao? – cô nói rồi nhắm mắt vào, cô vẫn rất mệt, việc bước xuống giường là cả một kì tích với cô đấy.

- Lên ngủ tiếp đi! – anh dìu cô dậy, đưa cô về giường rồi đắp chăn lại cho cô.



Chờ đến khi tiếng thở của Eul vang lên đều đều, anh mới gọi điện cho Woobin.



- Bin này…

- Yoyo… sao thế, công chúa thế nào rồi?

- Cô ấy ổn, nhưng… mình muốn đập gẫy chân thằng Yijung để nó khỏi về nữa!

¬- Khoan… ý cậu là… cậu thật sự yêu Gaeul? Cậu biết điều đó là không thể mà… cậu đã từng yêu Jandi tuy điều đó đã ổn thỏa, nhưng bây giờ Gaeul đang là người Yijung rất yêu.

- Mình – không – quan – tâm! Cậu ta đã tổn thương cô ấy quá nhiều, và mình chỉ bù đắp lại thôi. Giờ thì nói rõ cho mình thời gian Yijung trở về, tiệc chào mừng. Và mình nói trước, mình sẽ không có mặt ở chỗ Junpyo cầu hôn nếu Yijung có mặt ở đó.

- Nhưng Gaeul sẽ đến…

- Mình sẽ đi!

- Được rồi, 2 ngày nữa, chủ nhật, câu ấy sẽ về, lần này là tin tức tuyệt mật. Không một ai biết cả. Và Jihoo, mình không muốn F4 có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Mình không muốn.

- Mình cũng vậy, Bin à, nhưng, những gì liên quan đến Gaeul, mình sẽ không cho qua đơn giản như thế.



Anh cúp máy, đôi mắt anh tối lại khi nhìn lên khoảng trời trước mặt. Lặng lẽ buông rèm xuông, anh trở vào bếp, tiếp tục xào nấu và trở lại, ngồi cạnh cô trên giường. Vân vê những lọn tóc đen xõa ra, anh câm lặng khi thấy cô xanh đi rất nhiều so với ngày hôm qua. Gaeul của anh vì bạn thân của anh mà đau đớn.



- Nếu yêu cậu ấy như vậy, sao em không đi tìm cậu ấy? – anh nắm lấy tay cô, rồi tất cả lại tĩnh mịch như thế.



Khi anh bước ra ngoài, Eul mở mắt ra, rồi nhắm lại như chưa từng có sự thức giấc: “Em không thể đi, khi tim em và đầu em không còn yêu được nhiều như thế nữa, và vì anh… oppa à!”


---


Cô tình dậy khi trời xẩm tối, chỉ thấy căn nhà cô quạnh, và khi nhìn sang, một mẩu giấy viết và ghim cẩn thận lên tờ lịch: “Anh sẽ đi ra ngoài tìm mấy thứ, em ăn trước đi, hoặc đợi anh về cũng được. Nhớ uống thuốc!”. Cô cười, giống như anh đang giận cô vậy, mấy khi anh viết cụt lủn và ngắn gọn vậy đâu. Cô đứng lên, chậm rãi vào bếp. Mọi thứ anh làm đều rất tuyệt, ngon và luôn luôn bổ. Một bác sĩ tốt… và sẽ là một người chồng tuyệt vời.



Nói cách khác, F4 là những người chồng tuyệt vời, cô chắc chắn thế, nhưng… họ chỉ tuyệt vời nếu người đó là dành cho họ. Giống như cái cách tuyệt vời của Junpyo dành cho Jandi. Cô chợt cười khi nghĩ đến Woobin, có lẽ, anh ấy thật sự hợp với chị Ha Jae Kyung. Họ đều quá tuyệt vời. Còn cô, nếu hợp thì… liệu có phải là Jihoo? Cô chưa từng rũ bỏ niềm tin vào soulmate, nhưng, cô đã lãng quên một lí thuyết tình yêu cô từng tin như định mệnh. Giờ khi nhớ lại, cô vẫn biết, cô tin rất nhiều vào soulmate, nhưng cái gọi là soulmate đó, có dành cho cô?



Húp một thìa cháo, cô nhắm mắt lại vì nó quá ngọt ngào. Mọi thứ xung quanh Jihoo luôn ngọt ngào và êm dịu. Êm dịu như kẹo bông vậy. Vuốt mái tóc rối tung, cô nhận ra cô chưa chải đầu. Ở bên Jihoo, luôn tự nhiên, cô là cô, cô không bao giờ đóng kịch, và nếu có thể, cô muốn không bao giờ đóng kịch, đặc biệt là hai vở kịch cách đây 4, 5 năm. Cô không bao giờ muốn lặp lại. Nó đã từng là kí ức ngọt ngào, còn bây giờ, đó là hai kí ức đau đớn với cô. Và chỉ thế thôi.



6.


Yijung ngồi trên chiếc Limousine của mình, con đường của Seoul hình như rạng rỡ hơn thì phải, hay đó là do anh nghĩ thế nhỉ?



- Thiếu gia, chúng ta đi đâu bây giờ ạ?

- Đến tòa nhà tôi đã chỉ cho anh.

- Vâng, thiếu gia! – người tài xế xoay vô lăng, đi ngược hướng đến nơi chính ra anh phải đến.



Dừng trên tầng thượng của tòa nhà, bốn năm trước, ở nơi này, một người con gái đã cho anh xem lời tỏ tình của người con gái khác, mối tình đầu ngây dại của anh. Người con gái đấy đã khóc cùng anh, đã hy sinh vì anh nhiều lắm! Nhiều đến nỗi, khi nghĩ lại, anh vẫn thấy mình là một kẻ tồi tệ và khốn nạn. Anh luôn biết người ta coi anh là kẻ tồi tệ và khốn nạn, nhưng, chưa bao giờ anh nghĩ mình như thế, cho đến khi gặp cô gái ấy. Anh gọi cô là bí ngô, là cô bé quê mùa, quá trong sáng và quá thuần khiết. Còn bây giờ, anh sẽ gọi cô ấy là gì? Anh luôn bình thản nhưng bây giờ, thứ cảm xúc trong anh, đọng lại quá nhiều, chồng chéo quá nhiều và rối ren cũng rất nhiều.



Anh luôn cho người tìm hiểu về cô, theo dõi cô, và anh luôn có những bức ảnh cô đi cùng với Jihoo và Woobin hoặc cùng với Jandi. Anh biết, cô chưa có bất cứ ai là soulmate cho cuộc đời của mình. Hay ít ra, các bức ảnh anh có đã nói lên điều đấy. Nhưng… lời hứa của anh, có lẽ, không thực hiện được rồi.



Anh lấy điện thoại ra, bấm dãy số đầu tiên anh nghĩ tới:


- Bin, mình đã về rồi đây!

- Đấy, thiêng thật, mình đang không hiểu vì sao mọi người toàn gọi cho mình. Sao nào?

- Mình muốn một bữa tiệc, có gì là quá đáng không đây?

- Hoàn toàn không, Yijung à… - Woobin bật cười sảng khoái – và cậu sẽ gặp thằng ngốc Junpyo chứ?

- Để xem Jandi từ chối lời cầu hôn? Hoàn toàn ổn… Vậy tối nay, 6h được chứ?

- Được thôi… nhưng Yijung này…


---


Cô bần thần trước tiệm váy thời trang, anh đã nói hôm nay Yijung về, còn cô, cô thậm chí chán nản đến mức chả muốn lết ra khỏi giường nhà anh. Và cô đang tự hỏi, anh ngủ ở đâu khi cô chiếm cái giường của anh cơ chứ, nhưng thôi, quay về cái cửa hàng thời trang Chanels này đã. Cô đã không bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ có mặt ở đây, quơ đại một bộ đồ đáng giá cả triệu won chỉ để dự cho một buổi tiệc. Có lẽ, cô cần cân nhắc hơn về việc làm bạn với F4, nhưng cô đã làm bạn với họ suốt 6 năm rồi còn gì.



Gaeul luôn hợp với cái gì đó dung dị và đơn giản. Cô không thích thứ gì đó quá cầu kì và màu hợp với cô, luôn là trắng, xanh biển hoặc vàng. Gaeul có một gương mặt hiền hòa và êm ái, tự nhiên và nụ cười lúc nào cũng đong đầy trên gương mặt trắng mịn. Cô gầy và nhỏ nhắn, mái tóc luôn buộc một nửa hoặc sẽ thả dàn trên bờ vai của mình. Cô là một cô gái dịu dàng và xinh xắn.



- Có lẽ anh nên mặc màu trắng còn em mặc màu đen, chúng ta sẽ là một cặp đôi đối lập! – anh thì thầm vào tai cô còn cô bật cười.

- Sao cả hai không mặc màu trắng nhỉ? – cô gợi ý rồi lựa chọn một bộ vest cho anh – sunbae mặc màu trắng rất đẹp.

- Chẳng lẽ màu khác không đẹp? – anh hơi mở lớn đôi mắt nhìn cô dò hỏi.

- Vest thì anh nên mặc màu trắng, hay… anh và em mặc sơ mi vậy. Em thấy mình mặc sơ mi rất đẹp còn sunbae, em đang ghen tị vì anh mặc cái gì cũng rất hoàn hảo. Thật may khi anh không là con gái. – Cô thở dài, ra chiều tiếc nuối còn anh thì bật cười.

- Vậy anh sẽ mặc áo phông dài tay, quần âu, còn Gaeul sẽ mặc một bộ đồ công sở. Chúng ta sẽ được chú ý nhất bữa tiệc.

- Cách ăn mặc đó không hợp phải không sunbae, nhưng chúng ta vẫn phải mặc cái gì đó thật đẹp. Đây rồi! – cô lấy một bộ vào đưa cho anh, hoàn hảo với anh, Jihoo à… - nhìn cô mỉm cười và cách cô lựa chọn đồ, anh đang nghĩ mình có một cô vợ quá chu đáo và dễ thương.

- Vậy, em sẽ mặc bộ đồ này chứ? – anh mỉm cười, chỉ vào chiếc váy trước mặt cô, treo trên tường. Một chiếc váy trang nhã và lịch sự, đơn giản và tinh tế. Đó là tất cả những gì cô cần.



Họ xuất hiện tại bữa tiệc cùng nhau, một chi tiết khiến báo chí càng lúc càng tò mò và đặt ra những nghi vấn về chuyện tình của họ. Nhưng, thật sự, Yoon Jihoo là một chàng trai khó đoán nhất trong F4 và cánh phóng viên không muốn làm gì nhiều, họ cần tập trung vào hai nhân vật ngày hôm nay: Goo Junpyo và So Yijung.



- Mình ở đây, Gaeul! – Jandi ríu rít gọi và chạy đến, kéo tay cô bạn của mình, còn Jihoo anh lững thững theo sau và đập vai các bạn anh, một cách chào hỏi cố hữu của F4.

- Em khỏe chứ, Gaeul – ssi? – Yijung mỉm cười khi thấy cô.

- Vâng, mọi thứ đều thật tốt đẹp, anh hẳn đã có 4 năm học tập và làm việc tuyệt vời, Yijung – sunbae! – cô nhún vai, đôi mắt cưới sáng lên lấp lánh, nhưng tuyệt hiên không có sự thích thú, hạnh phúc nào, anh trở về, dường như, đó chỉ là một niềm vui khi bạn bè trở về.

- Phải, rất tốt đẹp! Anh thấy, em đang rất hạnh phúc và vui vẻ. – anh nhún vai, một sự hụt hẫng khiến anh như muốn bóp nát lấy cô, sao cô không nói rằng cô đã nhớ anh nhiều đến thế nào hay là cô ấy xúc động và lúng túng một chút, anh sẽ tin, Gaeul vẫn là một Gaeul. Nhưng, cô ấy ở đây, hiện diện rõ ràng, nhưng xúc động ư? Không hề có trong đôi mắt trong sáng và nụ cười mỉm xinh đẹp đó.

- Vâng, như anh thấy, sunbae à… - cô nói rồi quay sang Junpyo – Junpyo sunbae, việc cầu hôn của anh với Jandi tốt đẹp chứ? Để em đoán nhá, anh đã bị phá đám phải không?

- Yasshhhh… Gaeul – ssi! Em đang làm anh mất mặt đấy! – anh nói, vòng tay ôm lấy Jandi và cười hạnh phúc.

- Buông em ra Junpyo, anh không muốn em dẫm nát chân anh chứ?

- Suỵt… phóng viên đang nhìn đấy! – Gaeul bật cười, rồi mắt cô dừng lại ở người con gái đã xuất hiện từ rất lâu và dường như bị bỏ quên – Để em đoán nhé, cô ấy là hôn thê của anh phải không, Yijung – sunbae?



Bất chợt, khu vực F4 hoàn toàn câm lặng. Yijung đứng bình thản, chỉ có điều lòng anh xao động dữ dội. Cô gái này, hoàn toàn không một chút đớn đau, kể cả nhói cũng không ư?



- Em chào chị, em là Joo Gaeul! – Gaeul đưa tay ra mỉm cười chờ đợi.

- Chào em… - cô gái ấp úng trả lời – chị là Jung Jin Ah!

- Chị… là một cô gái tốt phải không? – Gaeul trầm giọng xuống, một chất giọng lãnh đạm và có chút xót xa, thương cảm – em, là một kẻ từng cố gắng mở mọi cánh cửa vào cuộc đời của Yijung sunbae, nếu có thể, sunbae à, hãy để cho em nói tất cả những gì em biết về anh, và sau đó, muốn trừng phạt em thế nào cũng được.



Gaeul đưa mắt nhìn Yijung rồi đưa ánh nhìn của mình hướng về phía anh, Jihoo. Jihoo khẽ cười, một nụ cười kiểu đầu hàng mang theo cả sự đồng ý cũng một chút nuông chiều. Rồi Gaeul cười, một nụ cười chưa ai từng thấy ở cô, chỉ có Jihoo đã từng và chỉ mình Jihoo biết cách khiến nụ cười đó rạng rỡ và trong vắt như ngày xưa.



- Anh ấy là kẻ có nụ cười nhếch lên quyến rũ, một cassanova lạnh lùng nhưng nóng bỏng. Là một kẻ có thể giết hàng nghìn cô gái chỉ bằng cái nháy mắt. Anh có một mối tình đầu kì lạ. Anh luôn nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ để có tình yêu nhưng anh không bao giờ có đủ tự tin để đến với người mình yêu cả. Anh luôn hận, nhưng, cái hận của anh, chỉ đơn thuần là vì anh yêu quá nhiều, yêu quá sâu sắc. Em không hiểu Yijung quá nhiều, nhưng em biết anh ấy từng cần gì. Với anh ấy, nếu ngoài tình yêu, thì còn có gốm. Nếu chị muốn yêu anh ấy, hãy học cách yêu những đồ vật anh làm ra, hãy học cách quen với mùi đất nung hăng nồng trên cổ áo, làm quen với sự thật rằng có cả ngàn cô gái muốn giết chị để được thế chỗ vào. Hãy học cách chấp nhận anh ấy là một con người tốt, nhưng chưa đủ tốt để chỉ yêu một mình chị. Anh ấy sẽ nhớ đến người tình đầu tiên và luôn xuất hiện nếu cô ấy cần. Anh ấy lịch sự với tất cả phụ nữ, anh ấy luôn cười với bất cứ cô gái đẹp nào. Anh luôn có sự kì thị với những gì liên quan đến sự trong sáng nhưng đó là ngày xưa. Anh ấy yếu đuối hơn những gì chị có thể tưởng tượng. Người đàn ông em yêu trước đây là một con người đau khổ, còn bây giờ, người đàn ông chị yêu là người như thế nào thì em không biết. Em không quan tâm. Nhưng, hãy nghe em nói tiếp. Chị phải luôn lo lắng, phải luôn tin tưởng và luôn đau khổ, nhưng đừng bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Cũng đừng bao giờ mong chờ thời gian quay ngược và ước ao rằng chưa bao giờ có kỉ niệm bên anh. Vì như thế, nghĩa là chị đã hối hận rồi. Em cũng đã hối hận rồi.

- Gaeul – ssi! – F3 ngẩn người nhìn cô, Jandi đứng lặng mình và cô gái Jin Ah đó, chỉ có sự thoảng thốt trên gương mặt thiên thần của mình, còn anh, Jihoo, vẫn điềm đạm nhấc ly rượu vang lên âm thầm lắng nghe, trong lòng vang những âm thanh mang tên hạnh phúc.

- Anh nghĩ em sẽ yêu anh nhiều đến mức nào, Yijung sunbae? Em đã tổn thương 2 lần, và đến khi anh rời bỏ em và đến khi anh trở về, lần tổn thương em, anh có biết là bao nhiêu lâu không? Vì thế, hãy cho em lòng tự trọng cuối cùng của một người con gái: hãy để em chia tay anh, dù rõ ràng chúng ta chưa hề có bất cứ điều gì xảy ra. Làm ơn!

- Gaeul – ssi… - anh á khẩu, đôi mắt mở ra, sửng sốt trong sự khẩn khoản và van nài, cô đang cầu xin anh để cô buông tay anh, để chấm dứt tất cả sao, dù giữa cô và anh chẳng có bất cứ điều gì.

- Để chấm dứt những ngày đau đớn của em. Và chỉ thế mà thôi!

- Vậy… - Yijung lên tiếng, anh đã lấy được sự bình tĩnh cần thiết, rồi nhìn xoáy vào mắt cô, lặng lẽ nói – hãy hẹn hò với anh một ngày, một cuộc hẹn hò thật sự, không phải cuộc hẹn hò để trêu tức gã đã rời bỏ em, và cũng không phải cuộc hẹn hò để ghép hai kẻ ngốc nghếch kia lại với nhau. Hẹn hò thực sự…



Cô im lặng, đảo mắt nhìn quanh và trao cho Jihoo cái nhìn van lơn, miệng mấp máy tên anh, thật khẽ, và trong vòng 3 giây sau, anh đến bên cô, ôm lấy cô từ đằng sau và mỉm cười:



- Yijung, cậu hỏi người con gái đang hẹn hò với mình để hẹn hò với cậu, ít ra, cũng nên thông qua mình!



“CHOANG’!!!



Tiếng rơi vỡ khiến F4 và 3 cô gái giật mình, lúc này họ mới nhận ra họ đã quá lộ liễu trước tất cả mọi người. Đã không ít kẻ nghe được cuộc nói chuyện của tất cả bọn họ. Gaeul chẳng ngước mắt lên nhìn Jihoo một cách ngạc nhiên, cô cũng chẳng giật mình khi anh vòng tay ôm cô, chỉ lẳng lặng dựa vào và mọi cảm giác vẫn luôn là nhẹ nhõm cùng… hạnh phúc.



- YOON JI HOO! CẬU NÓI THẾ LÀ SAO? – Yijung gằn từng tiếng một, giằng tay Jihoo ra khỏi Gaeul, đôi mắt anh trừng lên giận dữ.

- Buông mình ra, Yijung, hãy hỏi người con gái cậu đã làm cô ấy đau đến mức nào và cô đơn ra sao. – anh gạt tay Yijung khỏi mỉnh, và kéo Gaeul xoay bước,



Một bàn tay khác giữ anh lại, nắm thật chặt như gọng kìm sắt đá.



- Yoon Jihoo, như vậy khác nào cậu phản bội người khác sao? – lần này là Junpyo, anh điềm đạm lên tiếng, giọng chắc nịch và lạnh lẽo, áp đảo kinh người.

- Người phản bội… không phải là em hay Jihoo sunbae – Gaeul xoay người lại, đôi mắt cương quyết và chất giọng nghiêm khắc khiến Junpyo buông tay – Bốn năm… quá dài so với em.

- Nhưng Jandi đã chờ anh bốn năm, Gaeul, cô ấy đã chờ anh bốn năm.

- Vậy sao? – cô cười, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng – anh có biết em ghen tị thế nào với cô ấy không? Anh luôn gọi về, luôn chat, và bất cứ khi nào anh rảnh, anh sẽ gọi cho cô ấy sẽ cãi nhau, kể chuyện hoặc im lặng thật lâu. Còn em, em thì sao? Anh ta chưa bao giờ cho em một tin nhắn, chưa bao giờ gọi điện cho em, chưa một lần hỏi thăm, chẳng có gì cả. Anh có biết, mỗi sáng em thức dậy, hy vọng rằng anh ta sẽ gửi tin, hy vọng rằng anh ta sẽ có một bức thư một bưu thiếp hay cái gì như thế. Nhưng không. Mà nếu chỉ có thế thôi thì đã sao. Em sẽ đợi, vì lời hứa của anh ta. Em đã giữ cho trái tim của mình luôn đập vì anh ta, bất kể khi nào, bất kể ra sao, em đã luôn tôn thờ tình yêu của mình. Em có thể đợi chứ, em là Joo Gaeul cơ mà. Nhưng, nếu 2 năm trước, anh ta gửi cho em một bức thứ, một bức thư thông báo, phải nói là khốn nạn đến kì lạ, cái tên anh ghi là Cha Eunjae, nhưng địa chỉ, có lẽ, anh đã nhớ nhầm. Một bức thư nói rằng anh sẽ đính hôn với Jung Jin Ah, bảo em chúc phúc, nói rằng anh hạnh phúc khi có cô ấy. Em đã không tin. Cho đến ngày hôm sau, TV, báo chí, tất cả đều đưa tin về cuộc đính hôn đó. Câc anh hẳn đã biết. Em không tin, em đã cố để không tin, cho đến khi một bộ váy được gửi đến nhà em, nói rằng, ngày hôm đó, em sẽ xuất hiện, bên cạnh cô dâu trong ngày lễ đính hôn. Anh có bao giờ làm thế với người anh yêu không, Junpyo? Em khẳng định là không, còn anh ta, tàn phá giấc mơ của em. Em đã cố chờ đến lúc để đón anh ta về, cách đây 2 hôm, khi Woobin sunbae nói anh ta sẽ về. Em đã đợi, 5 tiếng đồng hồ mà không được gì cả. Và, khi em đứng đợi xe trong cơn giông, tất cả mọi thứ đều đã được gột sạch đi rồi. Vì thế… hãy để em là kẻ nói lời chia ta anh ta.



Gaeul hít một hơi rồi thở phảo, cô mỉm cười, nụ cười sáng rực như mùa thu, như cái tên cô, còn Yijung, F2, Jandi và Jin Ah hoàn toàn bất động. Jihoo vẫn bên cạnh cô khoác tay cô à hiên ngang ra về.



- Anh ta phải cảm ơn anh, vì đã kéo em trở lại cuộc sống, Jihoo à.

- Vậy… cho anh hỏi một câu… - anh nhìn cô khi cả hai đứng trước cửa xe limousine của anh – 2 năm qua, đã đủ cho anh bước vào cuộc đời em và trở thành người yêu của em rồi chứ?

- Vâng… Jihoo oppa – cô nhìn anh, nhắm mắt lại, một nụ hôn sâu và mềm mại lướt qua, lặng lẽ trên gương mặt xinh xắn của mình.


~~~ End fic ~~~


Mình biết, cái shortfic này khiến các bạn bực mình vì cái kết, mình vốn định kéo dài nó ra, nhưng 2 ngày cho mình là quá đủ, và mình không thể để Yijung có cơ hội thêm nữa, không một cô gái nào có đủ kiên nhẫn, tình yêu và tin tưởng để chờ đợi 4 năm trong khi anh ta cứ trăng hoa với kẻ khác. Hy vọng, mọi người đừng giết Zin!

Yêu yêu :x


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 14-9-2011 09:40:50 | Chỉ xem của tác giả
hihi, mình kết fic của bạn rùi nha

về phần cast hay chia cp mình ko có ý kiến, bởi vì bản thân mình cũng là 1 author "khác người", mình cũng giống bạn vậy, chia cp theo ý thích của mình mà không cần theo ý người khác nên mình thích fic của bạn lắm lắm lun... lâu lắm òi hiếm có fic nào làm cho mình mún đọc lại lần thứ 2

chờ fic típ theo của bạn nha

Bình luận

cảm ơn bạn nhé :x, ôm cái nào >:D<  Đăng lúc 14-9-2011 12:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 14-9-2011 23:03:29 | Chỉ xem của tác giả
Đã đọc fic này của zin bên KST cũ.
Nói thật là nhờ fic của Zin mà dần dần có cảm tềnh với cúp bồ này.
Hóng shot sau của fic nhá.
Vì mún thấy một sự bùng nổ hơn nữa ở Yi Jung.
Và sự thể hiện hơn nữa của Ji Hoo để giữ chặt lấy người con gái của mình.

P.S. Cái Người thứ Zin ơi ^^

Bình luận

:((, ngại up Người thứ lắm ý ý, bao nhiêu chap cơ mà... với lại, chap 42, 43 và 44 không biết nên thế nào. Còn trong quá trình edit dài dài a!  Đăng lúc 15-9-2011 12:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 26-9-2011 11:38:39 | Chỉ xem của tác giả
Vi mới đọc fic này lần đầu.
Về việc au chọn cp thì Vi không ý kiến và tôn trọng tình cảm của au dành cho họ. Mình không phản đối gì Ji Eul trong fic này cả, vì au đã tạo nên một cặp đôi rất lung linh cho tác phẩm của mình mà. Tóm lại, thì mình rất thích fic này. (Dù là đối với mình Gốm Cháo là cp iu iu nhất, nhưng đó chỉ là trong phim mà thôi)
Mong được đọc thêm các fic khác của au nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2011 19:47:23 | Chỉ xem của tác giả
Những lá thư gửi nhầm địa chỉ

Author: zinnia reigia (wanttosayzin) gọi là zin nhé các tình yêu của ta ;)

Beta Reader: khr_yamamoto :x

Disclaimer: họ không thuộc về tôi, tình cảm của họ và số phận của họ nằm trong tay tôi.

Rating: K+

Character: Yoon Jihoo – Joo Gaeul

Pairing: JiEul

Summary: Những lá thư gửi nhầm địa chỉ, những bức thư đáng ra không nên gửi cho anh, nhưng hình như, cuối cùng, chúng ta vẫn hạnh phúc…

Category: bối cảnh BOF, chỉ là mọi thứ không như thế, OE (phần 2 sẽ là HE)

1.

“Ngày… tháng… năm…

Một ngày đẹp trời, neh? Uhm, đúng vậy, ở Gwangju, mọi thứ đều đẹp và bình yên… thật đấy! Uhm… giới thiệu một chút về tôi, chỉ một chút thôi, một cái tên có quá đủ cho một lần gửi thư không nhỉ? Tôi không biết, chỉ là, cái lí do tôi gửi bức thư này, nó… khá là hài hước (chỉ là, có lẽ thế, tôi không rõ nữa) và, có thể nó hơi gàn dở và một chút cực đoan.

Tên tôi là Joo Gaeul.

Không, không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn giới thiệu cái tên của mình, và hy vọng bạn sẽ phúc đáp nếu như, chỉ là nếu như những con sóng đánh dạt bức thư này đến tay của bạn. Tôi không biết nữa. Tôi đang là một cô gái buồn bã và chán chường, nên tôi nghĩ viết một bức thư gửi đến nơi nào đó mà tôi không biết ít nhiều sẽ giải tỏa tôi. Tôi nghĩ vậy. Và tôi không muốn tỏ ra khiếm nhã khi không để lại danh tính của mình!

Tôi biết bức thư này khá lộn xộn, nếu như nó quá là bế tắc hay cái gì đó đại loại như vậy. Ôi, thật sự, tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Thực chất, tôi thấy mình như chìm trong một cái vòng luẩn quẩn vậy!

Tôi không giỏi kiềm chế cảm xúc, ôi, Vì Chúa và các Thiên Thần bên cạnh ngài, tôi đã bộc lộ bản thân một chút mất rồi, ngoài cái tên của tôi, tôi vừa bộc lộ một phần nào tính cách của mình. Tôi không có ý làm trái lời hứa ở phía trên đâu. Tôi chỉ đang quá bối rối mà thôi! Có thể bạn sẽ thấy buồn cười, thật đó, nó khá buồn cười và tôi là một đá rắc rối thì phải. Một lần nữa, tôi xi lỗi vì sự lộn xọn trong cách nói của tôi.

Tôi thiết nghĩ tôi nên dừng viết ngay lập tức nếu không, tôi sẽ khiến bạn khó chịu hơn nhiều!

Cảm ơn bạn!

Joo Gaeul

P.s: tôi quên mất, nếu ai đó nhận được bức này, dù thế nào, hãy gửi lại cho tôi một bức thư nhé! Tình cờ cũng là duyên phận mà! Có lẽ, nếu bạn gửi lại, tôi sẽ bật mí cho bạn về lí do tôi gửi bức thư này.”



Gaeul nhét bức thư vào trong một chiếc chai thủy tinh rỗng. Cô đứng lên và đi men ra cửa, mỉm cười nhẹ nhõm khi trước mắt cô, màu xanh bạt ngàn của trời và biển hòa với nhau, một màu trọn vẹn và trong sáng. Vuốt mái tóc rồi nhìn bức thư trong chai, cô tự nhủ với bản thân rằng việc này chẳng có gì lạ lẫm! Đó là sự thực. Ở đây, người ta đã quá quen với một cô gái mặc những bộ quần áo sáng màu, tóc buộc bổng và hay nghịch những trò kì lạ trên bờ biển nơi này. Gwangju không hẳn là một địa danh quá nổi tiếng về bờ biển hay cái gì khác, ở đây, có những làng chài nhỏ, ngăm mùi muối và mùi cá, ngay cả trong những cơn gió, cũng lờn vờn sự hòa trộn hết sức tự nhiên và dung dị. Eul nhón chân trên nền cát. Cô thích nhìn những ngón chân hằn trên roi cát dài, mềm và sạn sạn. Những hạt cát li ti cạ vào chân, gai gai mà mịn mịn.



Nhìn những đợt sóng xô vào bờ, cô mỉm cười, vẫn một nụ cười nhỏ nhắn và vui vẻ. Cũng lâu rồi cô không tìm đến biển, 4 năm kể từ khi ở New Celedonia và kể từ khi Yijung đi và trở về. Năm nay, Gaeul 22 tuổi, không người yêu và chẳng hẹn hò. Không phải cô không có ai, cô cũng chẳng thể ấp ủ hay níu giữ mối tình vụng dại vì Yijung được. Anh yêu Eun Jae, và họ hạnh phúc, anh thấy mối tình đầu sắt son nguyên vẹn và hoàn thành bổn phận của một người anh trai với Gaeul. Gaeul không có cảm xúc gì nhiều ngoài từ buồn, nhưng cô không thất vọng. Xét cho cùng, cô cũng biết có quá nhiều thứ không chỉ trong mong vào một lời hứa viển vông và hư vô. Cô biết và cô hiểu. Chỉ là, vẫn thấy lòng nhói đau. Cô nhiều khi thấy sự tương đồng của mình với một thành viên trong F4. Rõ ràng là thế! Cô và anh luôn đi sau những người khác trong những buổi tiệc cô và anh tham dự. Junpyo và Jandi là một cặp đôi ngang bướng trẻ con, Yijung và Eunjae là cặp đôi ngọt ngào và quyến rũ, Woobin và Jaekyung tinh nghịch và hạnh phúc, chỉ có cô và Jihoo, luôn lặng lẽ theo sau họ, hạnh phúc cùng họ và giữ nỗi cô đơn chỉ mình mình biết và chỉ mình mình hay.



Cả Eul và anh đều không oán trách ai cả!



Cả Eul và anh chọn cho mình một con đường, một lối mòn trong tình yêu để gìn giữ cái nhiều hơn thế…



Eul nhìn cái chai và mảnh giấy gấp gọn trong đó, hít một hơi thật sâu và thả lăn vào sóng biển, cơn sóng to ập đến, cuốn lấy mảnh giấy bé nhỏ đó dập dìu trôi mãi…



2.


Cô không mong sẽ nhận được một bức thư nào cả. xét cho cùng, cô gửi đi chỉ để cuốn nỗi lòng và sự bối rối của mình mà thôi. Một bức thư trong chai với những dòng chữ lộn xộn và nguệch ngoạc, hoảng loạn và có chút gì đó hài hước và nực cười. Cô không chắc cách viết của mình tệ hại đến đâu, cô cũng không buộc bản thân coi lại cẩn trọng hơn, cô viết một lúc rồi thôi. Nhưng, cô chưa bao giờ chờ đợi một phản hồi. Cô có chút hy vọng nhưng hy vọng đó không kéo dài.



Cô hay ra bờ biển, một mình, đó là một thói quen hình thành khi cô đến đây, chứ không phải vì cô chờ đợi một lá thư hồi âm hay cái gì tương tự thế. Cô thích để gió luồn vào những lọn tóc xoăn nhẹ của cô và nghe tiếng sóng rầm rì hòa một bản nhạc bất tận với trần gian. Cô là một cô gái đơn giản, dung dị, kiên cường và có nhiều yêu thương. Nhưng xung quanh Eul, đôi khi, cuộc sống bao phủ bởi những mảng trời tối màu lạnh mệt mỏi.



Cuộc đời mà, cô luôn tin thế, và dù thế nào, cũng để mặc nó đi, thay vì dằn vặt bản thân về mọi thứ.



Joo Gaeul là một cô gái biết cách làm dịu mình, làm dịu cả trái tim của người đối diện nữa. cô khá hài hước và có chút hồn nhiên. Dù thế nào, cô luôn là một Gaeul hồn nhiên. Có lẽ, thời gian không đánh cắp nổi đức tính đó trong một cô gái như Gaeul.



Cô không giống một thiên thần, cô gần gũi hơn nhiều, nhưng, cô giống như cái gì đó hoàn hảo vậy. Nếu theo lời Yijung, anh sẽ nói cô là một chiếc bình gốm thon, dài, men ngọc bích với những đường viền sáng nhạt lấp lánh, ngay cả trong bóng tối.



Một ngày như mọi ngày, nắng biển, gió biển, sóng biển, những roi cát như quay tròn, một màu trời xanh thẳm với vạt nắng vàng loanh quanh tại nơi cô sống. Eul ngồi trên bờ cát, đưa tay nghịch nghịch lên cái nền sớm đã nhuộm sang một màu vàng lan man và nhạt nhòa. Rồi khi cơn sóng đưa đến, một vật lạnh, ướt, chạm vào bàn chân trần của cô. Cúi xuống, tay Eul dừng di chuyển trên nền cát và môi cô khẽ mở ra, đôi mắt mở to, chớp vài lần rồi lắc đầu nguầy nguậy. Chai thủy tinh của cô, cùng một tờ giấy màu vàng trong đó.



“ Ngày… tháng… năm…


Đúng là một ngày đẹp trời, và may mắn khi tôi nhận được bức thư này của Gaeul – ssi! Tôi là Dave, và tôi không có họ. Bức thư của cô rất thú vị, vì tôi không biết cô bao nhiêu tuổi, tôi vẫn sẽ dùng cách xưng hô thế này!

Tôi ở bên kia của Gwangju, và những cơn sóng của buổi chiều tà ngày hôm kia đã mang đến cho tôi bức thư này. Tôi không chắc là liệu bức thư này có đến được tay cô hay không! Những cơn sóng rất biết trêu đùa, cô hẳn biết rõ điều đó. Tôi là một Hàn Kiều và đã du học bên Anh 4 năm trời. Nên với Hàn Quốc, có phần xa lạ. Tôi thiết nghĩ, có một người bạn tâm giao như cô Gaeul, có lẽ là điều gì đó may mắn và hạnh phúc chăng! Cô biết đó, “hạnh phúc”.


Thực ra, khi đọc bức thư của cô, tôi đã vô cùng bối rối! Tôi nghĩ với cách viết đó, cô không chỉ đơn thuần là đang bối rối. Nó giống như cô đang hoảng loạn với thực tại vậy. Tôi không chắc có phải vì tình không. Có lẽ thế, nhưng hình như, cô còn gặp nhiều rắc rối hơn thì phải!


Tôi đã từng yêu và cũng từng thất bại. Vì người đó rõ ràng không dành cho tôi. Cô cũng thế chăng, Gaeul-ssi? Tình yêu giống như cái gì đó cao quý, thiêng liêng, nhưng quá đời thường, nó bao hàm đủ cảm xúc để khiến con người ta dằn vặt, đớn đau, điên đảo, ngu ngốc, dại dột và trên cả là sự si mê đặc biệt. Tôi không biết với cô Gaeul có như thế không, nhưng với tôi, tình yêu nó là một vòng tròn có hai người đi trên cái vòng đó, thế nào cũng sẽ gặp nhau. Duyên hay phận không phải là vấn đề, cái vấn đề, chỉ là trái tim có đủ yêu thương và linh hồn đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu hay không.


Chúng ta đều như thế.


Có lẽ, chúng ta nên viết thư thế này cho nhau, nếu cô có nhận được bức thư này của tôi! Cô biết đấy, tôi không thể độc thoại được, với những mảnh giấy và thả trôi ra biển, chờ đợi theo cách mà các cô gái hay gọi là “mỏi mòn” và “vô vọng”. Con gái Hàn Quốc riêng và Á Đông chung đều hết sức kì lạ và kín đáo, tế nhị nhưng điều đó khiến các chàng trai có chút sợ hãi vì sự thâm trầm…


Cô hiểu ý tôi, nếu đọc được những bức thư này phải không? Tôi tin Gaeul – ssi là một cô gái thông minh!


Chào cô!

Dave.

p.s: tôi đợi thư của cô.”



Gaeul nhìn tờ giấy rồi đột ngột ngẩng lên trời, cười thật to. Đôi khi, cô khiến người khác giật mình vì những hành động đột ngột của mình. Đứng lên, rũ rũ gấu váy và nhảy chân sáo lên những đợt sóng mới. Những cơn sóng bạc đầu với màu quyện lại của cả trời và đất, Gaeul xoay một vòng cùng bức thư và cái chai thủy tinh rỗng rồi chạy trên bãi cát và trở về ngôi nhà của cô.



Nhà Gaeul nằm sâu trong bờ cát của bãi biển, cô phải đi bộ mất 10’ mới về được đến ngôi nhà của mình. Đó là một căn nhà một tầng cùng với tầng thượng là cái ban công rộng, trồng đầy cây và hoa, nơi Eul có thể phơi phóng, hoặc mắc võng vào hai cái cột, nằm trên đó, đu đưa và nhìn những cánh chim biển dang rộng và bay qua với sự phóng khoáng tự do của cả bầu trời. Mọi thứ đều thật tốt đẹp khi cô chuyển đến Gwangju. Cô là một cô giáo trẻ dạy bọn trẻ học những thứ cô biết, yêu những thứ cô yêu và vui vẻ suốt một thời gian dài. Căn nhà Gaeul có một màu trắng sơn ve bên ngoài còn bên trong, tùy từng nơi, từng góc độ, cô sẽ vẽ lên tường những hình ảnh và màu sắc tùy theo tâm trạng của mình. Cô luôn là một cô gái không dấu diếm cảm xúc, dối trá không có trong nhân phẩm và tâm hồn của một cô gái như Gaeul.



Mở cửa, cô bước vào nhà và chạy thẳng vào phòng mình, nơi có một xấp giấy đủ màu và cô chọn lựa thật kĩ ngòi bút cùng màu giấy để viết thư lại cho cậu con trai tên Dave đó. Cười vui vẻ, bạn sẽ cảm thấy thế khi có một người bạn mới và Gaeul không ngoại lệ.



Đó là cách họ bắt đầu một câu chuyện của những lá thư…



3.


Anh đến Gwangju không lâu, anh mới chuyển đến đây vào hai tuần trước, và những tuần trước đó, anh đã chứng kiến tình yêu và hạnh phúc của những người bạn xung quanh anh. Anh là một con người trầm lặng, êm ái, một con người mà người ta nói rằng “anh đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai”. Anh không biết điều đó hay không, anh chọn đến nơi này, một nơi có sóng, có gió, có trời, có đất. Nơi này, anh sẽ thấy mình nhỏ bé, chứ không vĩ đại như những gì người ta đồn thổi.



Và bất ngờ trong ngày đầu tiên, anh nhận được một bức thư, những dòng chữ tròn trịa của một cô gái, nét mềm mại và gọn gàng. Một cô gái cực kì cẩn thận, tỉ mỉ, và đoan trang, anh đoán thế khi nhìn thấy những con chữ đầu tiên, rồi giật mình khi thấy cái tên của cô.



Anh tin vào duyên phận, nhưng không đủ nhiều để sùng bái nhân duyên, nhưng, những tình cờ và kì diệu trong cuộc sống, anh có lẽ không cần nói thêm. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc nhận được lá thư của cô. Một lá thư kì quặc, và hình như Joo Gaeul đúng là một con người có sự kì quặc và đơn giản nhất. Chính sự đơn giản làm nên sự kì quặc đó.



Anh tham gia nhiều buổi tiệc cùng cô, nói chuyện với cô không nhiều. Anh vốn không phải là người hay gợi mở ra những câu chuyện, và thường sẽ đứng lặng im, nhìn ngắm quan sát mọi người, chọn một li rượu loại nhẹ và nhâm nhi cả buổi tiệc. Còn Gaeul, cô ấy luôn đứng nhìn mọi người, vỗ tay và đôi khi chấp nhận lời mời nhảy của một vài vị công tử nào đó. Anh tin là đã thấy cô nhảy, và cô nhảy rất tệ. Giống như cách cư xử vụng về của bất cứ cô gái không sống trong thế giới thượng lưu, nhưng cô luôn duyên dáng trong những bộ váy hợp với mình.



Gaeul không hợp với một phong cách sang trọng và quý phái như một quý bà, cô ấy có đủ tự do và bình dị, mộc mạc để là một Gaeul duy nhất.



Anh đã viết lại bức thư cho cô ấy, và hy vọng cái gọi là tình cờ của sóng sẽ mang về cho anh một bức thư khác của cô, hy vọng rằng bức thư đó sẽ giải thích vì sao cô ấy lại gửi đi một cách lạ lùng vậy, thư trong chai, thả xuống biển.



Anh là một bác sĩ giỏi, một con người tinh tế, điều đó đã quá hiển nhiên, nhưng anh không phải “mind reader”, anh không thể đọc được suy nghĩ của một cô gái đơn giản như Gaeul.



Gaeul từng thích Yijung, không chỉ đơn thuần là thích, cậu ta giống như một mối tình hay cái gì đó sâu sắc hơn thế. Nhưng sâu sắc chưa đủ để đau đớn, anh biết cô ấy đã đợi chờ và hy vọng suốt bốn năm, với những cú điện thoại hàng tuần, những lá thư trên mail hàng ngày và những lời hỏi thăm hàng giờ, nhưng vì một lí do kì diệu nào đó mà cậu ta và Gaeul không thể đi xa hơn được nữa và Yijung lấy mối tình đầu hơn tuổi của mình.



Jihoo không hiểu, F4 luôn có những thứ trùng hợp nhau một cách đặc biệt, nhưng cũng khác biệt nhau rất nhiều. Anh cũng từng một thời yêu say đắm Min SeoHyun, nhưng anh thậm chí còn không thể yêu lại cô ấy một lần nữa, cô ấy hơn tuổi, xinh đẹp và mối tình đầu của anh và Yijung rất giống nhau.



Liệu còn sự trùng hợp nào trong suốt quãng đời tiếp đến và còn lại hay không?



Những lá thư đã thật sự gửi cho nhầm người…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2011 19:48:16 | Chỉ xem của tác giả
4.


“ Ngày… tháng… năm…


Chào anh, Dave, tôi 22 tuổi, tôi không biết phải nói thế nào cả, với anh đó, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi thấy tuyệt vời, cảm xúc thăng hoa nhất từ trước đến giờ. Điều không thể thành có thể và tôi có được lá thư hồi âm của anh. Tôi nên cảm tạ những cơn sóng hay số mệnh đây? Ôi, tôi thật sự rất vui, khi tôi đùa với biển, tôi thấy lá thư của anh!


Đầu tiên, tôi xin lỗi vì tôi đã viết trong lúc cùng quẫn và bức bách như vậy. Thông thường, con người ta sẽ thật điên rồ trng một ngày bí bách dù trời có đẹp đến đâu chăng nữa. Và tôi thề, ngày tôi viết thư cho anh, tôi cam đoan đó là ngày bầu trời trong nhất, một bầu trời mà không tìm thấy được ở Seoul. Tôi đã nói trong bức thư trước rằng nếu như tôi nhận lại được bức thư của ai đó, tôi sẽ kể cho người đó nghe về lí do tại sao tôi lại gửi một bức thư trong chai.


Đó không chỉ đơn giản là ý thích! Thật đấy! Tôi đã từng đọc được một câu chuyện tình kì lạ của biển, và đột ngột nảy ra cái ý định đó vào một ngày rảnh rỗi, buồn tẻ và cảm xúc bấn loạn. Trí nhớ của tôi không đủ tốt để có thể nhớ tên nhân vật của mình, nhưng tôi nhớ cốt truyện của câu chuyện tình đó. Họ yêu nhau, phải, họ yêu nhau qua một lần người đàn ông gửi mọt lá thứ và thả xuống biển. Đó là một sự kì diệu của tạo hóa, một nhân duyên không ngờ tới được và người phụ nữ đã đón lấy bức thư trong một buổi chiều mùa thu nắng tắt. Anh biết họ đã viết cho nhau bao nhiêu lâu không? 10 năm. Chính thế, là 10 năm yêu thương đong đầy trong những bức thư màu trắng, qua những dòng chữ đều đều và thẳng tắp. 10 năm, tạo hóa cho họ 10 năm để yêu nhau qua con chữ, và đến khi gặp mặt nhau, họ quyết định cưới nhau. Một quyết định hoàn toàn đúng đắn, cho đến cuối đời, quyết định đấy hoàn toàn đúng đắn.(*)


Tôi viết thư, tất nhiên không phải để cầu mong một chàng hoàng tử bạch mã của mình xuất hiện. Tôi chỉ nghĩ biết đâu mình có mối nhân duyên lạ lùng với ai đó, và có thể có một tình bạn tâm giao tuyệt vời.


Và hình như tôi tìm thấy anh thì phải, Dave ạ, hay là ông trời thương tôi nhỉ? Khi tôi vừa mất đi một mối tình của mình. Anh nói đúng, tôi vừa bị thất tình. Hình như, sau mỗi lần yêu thương, chỉ có người phụ nữ trưởng thành, còn đàn ông, vẫn quá vô tâm để nhớ ra rằng, bên cạnh còn có người yêu thương. Tôi không chắc mình hiểu bao nhiêu về con người đó. Nhưng, dù thế nào, tôi cũng đã thấy anh hạnh phúc và hình như, khi không yêu anh ấy, tôi cảm thấy cái cảm giác mà người ta sùng bái, cảm giác “tự do”. Một sự tự do chân thật! Khi yêu anh, tôi luôn gò bó bản thân mình để tìm đến một hình mẫu nào đó và tôi thất bại, nhưng lại chiến thắng. Thất bại trong con đường thay đổi chính mình nhưng chiến thắng khi tôi tìm ra mọi thứ và khẳng định rằng, tôi yêu bản thân mình hơn bất cứ ai yêu tôi.


Tôi không có quá nhiều lí tưởng cho tình yêu của mình. Yêu và được yêu có thể hạnh phúc, nhưng… hình như yêu và được yêu của tôi chưa xuất hiện và thật sự, tôi hạnh phúc, ngoài sự buồn chán của một con người sống bơ vơ.


Ôi, tôi lại linh tinh rồi. Không biết cái linh tinh này của tôi có đến được tay anh không nhỉ? Nếu đến được, thì chúng ta sắp có duyên với nhau thật rồi.


Tôi sẽ dừng bút ở đây, vì quả thật, tôi chẳng thể viết được nữa, không phải vì tôi không có gì để viết, mà là do tôi đói rồi! Thật đấy, anh sẽ chết mệt nếu chạy theo cả chục cô cậu nhóc để nhắc nhở về việc giữ vệ sinh tay chân và điều đó khó vô cùng. Trẻ con càng lúc càng nghịch! Ôi, tôi không viết nữa, tôi đi ăn cơm đây! Chào anh nhé, Dave!


Chúc anh một ngày tốt lành!

Joo Gaeul.”



Những lá thư không ngắn, nhưng nó luôn kết thúc một cách vội vã, cả cô và anh đều thế. Nếu anh kết thúc nó chỉ vì không muốn cô nhận ra mình là Yoon Jihoo thì anh tin chắc rằng cô kết thúc để không khiến bản thân rối loạn và sẽ bộc lộ ra chính bản thân mình. Joo Gaeul giống như một cái cây vào mùa thu vậy. Những chiếc lá của cái cây sau khi trút bỏ xuống, thì dù thế nào, cây vẫn giữ lại cái vỏ và những chiếc lá cuối cùng. Kể cả khi mùa đông có chạm đến khuôn cây gầy gò của nó đi chăng nữa. Joo Gaeul như vậy đấy. Đủ cẩn trọng để trở thành một kị sĩ nhưng cũng quá bất cẩn để giấu bản thân mình.



Gaeul không phải một cô gái phức tạp, cô ấy quá đơn thuần, nhưng lại có những mâu thuẫn trái chiều một cách đặc biệt. Điều đó lại khiến cô ấy giống một con sâu trong kén. Một con sâu bé nhỏ, màu trắng. Không hẳn, Gaeul cũng không trắng tinh khôi như vậy, cô ấy có những màu sắc hỗn tạp, nhưng, số màu chưa đủ để làm thành một màu trắng!



Jihoo gấp lá thư của cô lại, rồi kéo ngăn kéo ra, cất nó xuống dưới cùng của chồng tài liệu và đóng lại. Anh sẽ giữ chúng, để làm gì thì chưa biết, nhưng chắc phản ứng của cô ấy sẽ rất thú vị.



Tiếng chuông vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh về cô gái đó. Nhìn tên người gọi đến, có chút khó hiểu nhưng chung quy là cảm thấy vui vẻ.



- Mình đang nghe!

- Thằng này, cậu định đi biệt tích luôn đấy phải không? – cái thứ âm lượng tông thẳng vào tai Jihoo bằng sức mạnh của cả tấn bom tàn phá màng nhĩ của anh.

- Mình mới đến đây được – giơ đồng hồ lên tầm mắt – 7 ngày và 13 tiếng. Chưa đến nỗi…

- Về dự tiệc đính hôn của thằng Yijung đi chứ! – thêm một lần nữa, Jihoo đanh để cách xa cái điện thoại cả dặm rồi ậm ừ.

- Ờ… xem sao đã!

- Sao cái gì mà sao? Kể cả trời ở Gwangju nó đẹp đến mê hồn thì cũng phải về!

- Biết rồi! – vừa dứt lời đã khựng lại, tiếp dập máy thô thiển quăng tiếp vào tai của Jihoo thêm lần nữa.



Tiệc đính hôn? Cô ấy sẽ thế nào khi biết được điều này nhỉ?

---

Gaeul vân vê tấm thiệp mời trong tay. Từ bao giờ, cô luôn là khách mời danh dự của F4 trong mỗi bữa tiệc mà họ tham gia hoặc tổ chức nhỉ? Và việc duy nhất cô phải làm chỉ đơn giản lên một chiếc xe, chuyên cơ, hay là bất cứ phương tiện nào được F4 đưa đến rồi cô bước vào, ngồi cho đến khi đến nơi. Cô thậm chí không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì vì cũng như Jandi, mọi đồ dự tiệc của cô luôn được họ chuẩn bị cho cả tủ. Để dành cho những việc sau này.



Họ đã xác định Gaeul sẽ bên họ suốt cả đời.



Và cô cũng đã mặc nhiên cho ý nghĩ đó níu giữ mình trong một khoảng thời gian đủ dài và đủ lâu.



Mở chiếc hộp trên bàn, cô cười khẽ khi nhìn thấy chiếc váy đó. Một màu xanh dương hiền hòa. Giống màu của bầu trời vậy. Một màu thật tự do.



Có lẽ… Dave cũng giống một màu xanh tự do.



Gaeul có cảm tình với anh qua những bức thư, anh luôn viết giống cô, kết đột ngột, và hình như anh đang cố làm giống cô thì phải. Bằng một linh tính gọi là giác quan thứ sáu, Gaeul tự hỏi rằng liệu anh có hiểu biết quá nhiều thứ trên thế gian này không nhỉ? Vì trong những bức thư của anh, mỗi câu nói, đều thể hiện sự thông tuệ tuyệt vời, một sự thông tuệ mà cô nghĩ rằng khó lòng đạt được trong một thế giới quá bề bộn thế này. Anh thông thạo cả những điển tích Đông và Tây, anh có thể vẽ cho cô một góc của con phố Trafalgur Square bằng nét chì tinh tế và tài hoa.



Khoác trên mình chiếc áo lụa tệp màu cùng đôi giày cao gót, Gaeul bước lên chuyên cơ dừng phía sau nhà nhf mình và bất ngờ khi thấy Jihoo ở đó. Vẫn những nét đẹp như bức tượng điêu khắc và nụ cười ấm áp đầu môi, cô cúi đầu, cười vui vẻ với anh. Anh đáp lại cô bằng một nụ cười rồi cố gắng kìm nén bản thân không phá ra cười trước sự bối rối của cô bằng cách chặn miệng bằng cái nắm tay đặt hờ trên môi.



- Sunbae, sao anh ở đây vậy?

- Một sự tình cờ, tôi đi qua đây và ở đây tầm vài ngày thôi. Nghe nói em chuyển đến đây hẳn sao?

- Vâng… - Gaeul đưa tay lên vuốt tóc nhưng nhận ra những lọn tóc của mình đều đã được vấn lên, cô đành chuyển hướng đôi bàn tay vân vê tai trái của mình.



Suốt chuyến bay, thứ duy nhất Gaeul có thể nghĩ đến là khuôn mặt của mình khi đứng trước mặt anh và cô gái ấy. Cô biết bản thân mình, tình cảm không phải thứ có thể thay đổi nhanh đến vậy. Đặc biệt là khi, cô đã từng yêu nhiều hơn cô nghĩ. Những mảng kí ức chắp vá trong đầu cô, và sau đó, lướt qua thật nhanh, một đoạn film trong cuộc đời của cô, chúng đẹp và đơn giản.



Jihoo nhìn cô, anh thấy được một nỗi buồn trong đôi mắt lơ đãng đó, một sự tĩnh lặng vốn chỉ tồn tại khi có riêng anh và cô. Cô khác những bức thư của cô rất nhiều, không kết thúc vội vàng như sợ sẽ mở ra một con người sâu thẳm trong câu, nhưng lại chìm đắm trong sự sâu lắng của bản thân mình. Trong đầu anh, lần đầu tiên hình thành một bức thư cho cô gái này, một bức thư hoàn chỉnh.


5.

Mọi thứ hoàn hảo. Tiệc đính hôn đơn giản trên một ngọn đồi nằm ngoài ngoại ô Seoul. Có nắng, có gió, và cả bầu trời cứ trong vắt khi anh trao nhẫn đính hôn cho Eunjae. Họ mãn nguyện. Gaeul đứng tựa mình vào cây cổ thụ, nhìn ngắm những bạn bè của mình và mỉm cười. Cô không phải một cô gái ích kỉ, hay phải nói là cô biết cái gì thuộc về bản thân, nên đã mặc định để cả anh, cả cô, cả Eunjae giải thoát nhau trong bế tắc. Và biện pháp của cô, chỉ đơn giản là trả anh về đúng vị trí trong tim của mình. Và chỉ có thế mà thôi.



Nhấp ngụm rượu vang trên tay, cô đi đến bên F4 và những người còn thân thuộc với cô hơn cả gia đình, mỉm cười và đùa cợt vui vẻ. Trong giọng nói, vẫn đôi khi lẫn chút cảm xúc nhói đau mà nguyên nhân đã rõ.



- Chị nghĩ nên tìm cho Gaeul một chàng trai thôi! – Jaekyung bá vai cô và tựa cằm lên đó, cười khúc khích.

- Nhưng em mới 22 tuổi thôi mà!

- Tớ đã có người yêu rồi đấy, và sắp đính hôn đến nơi, sao cậu có thể phũ phàng vậy nhỉ? – Jandi trề môi rồi níu tay Gaeul, đưa ánh mắt nhìn Jihoo – Jihoo sunbae, anh nghĩ sao nếu em trao Gaeul cho anh.



Ngụm rượu chưa kịp nuốt đã tắc nghẹn ở cổ, Jihoo ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Jandi rồi sau đó vẫn mỉm cười lặng lẽ, dịu dàng như một thiên thần.



- Sẵn lòng thôi! Nhưng, Jandi à, em nên để Gaeul tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

- Đúng rồi đấy… hụ… hụ - Vuốt ngực để cho ngụm rượu trôi xuống êm thấm, Gaeul nửa cười nửa mếu nhìn Jandi van nài – Đời tớ còn rất dài, Jandi à.



Vẫn chỉ có một nụ cười nhỏ nhoẻn ra, ấm áp đến không ngờ và người chứng kiến nụ cười đó, vô tình khiến Jihoo phải nghĩ lại. So Yijung, anh chưa bao giờ là một con người tự cho phép bản thân đứng ngoài cuộc đời của Joo Gaeul, cho dù, cô gái đó, chỉ đơn thuần là một người bạn đi chăng nữa.



- Yoon Jihoo, đừng nói rằng, lí do cậu ở lại Gwangju lâu đến thế là vì Gaeul. – Anh thì thầm với người bạn nối khố, khóe miệng vẽ nên một nụ cười hoàn hảo vẫn đậm chất lãng tử ngày nào.

- Có thể… nhưng chưa đủ! – Bỏ dở câu nói của mình, anh tiến đến một góc khuất khác và ngắm nhìn những người đến dự.



Buổi tiệc hôm nay, không phải chỉ có F4 và bốn cô gái đó. Đặc biệt, nhiều hơn cả là cánh nhà báo, anh đưa mắt chung quanh và có chút lo lắng, khi Gaeul bé nhỏ bị vây bởi ba người đàn ông chỉ vì “Sự xuất hiện cùng Yoon Jihoo”.



Gaeul luôn là một cô gái thông minh, Jihoo biết thế, nên khi nhìn cô mỉm cười và trả lời với gương mặt luôn có nụ cười hiền như lá, anh thở phào. Có lẽ, không chỉ mình anh lo lắng đâu.



Mọi thứ kết thúc khi bầu trời nhập nhoạng tối và màu sẫm lam bao trùm tất thảy, hắt những ánh nắng về cuối trời và mọi thứ chìm vào một màu tĩnh lặng. Tất cả ra về, và F4 cùng bốn cô gái đến nhà Yijung để tổ chức tiệc mừng.



Và nỗi buồn lại bắt đầu từ đó…


6.

Gaeul chưa bao giờ uống nhiều như thế, giống như một cơn nghiện bất chợt khiến cô gái bé nhỏ phải uống thật nhiều, và cho đến khi đi vào giấc ngủ, cô vẫn hoàn toàn không hề biết rằng mình đã hành xử tồi tệ đến mức nào.



Có lẽ, điều anh ủi duy nhất là cô đã không nói bất cứ điều gì dại dột. Thứ duy nhất khiến bạn bè cô để tâm, là khi cô đòi rượu nhiều như vậy. Cô ấy gần như là người duy nhất uống cho đến hết chai Bourbon. Và sau đó, rất nhiều đồ gốm quý giá đags giá cả gia tài của Yijung bị đập vỡ một cách không thương tiếc. Vấn đề là, những đồ gốm đó, không dễ vỡ, cho đến khi, cô ấy lục lọi được một cái rìu và nhân tiện quơ tay… Đó là một thảm họa kinh hoàng nhưng, chẳng trách nổi ai, vì lỗi vốn dĩ không phải của Gaeul.



- Ai lại đi làm món soup khoai tây này và mang rượu này ở đây? Một sự kết hợp khiến Gaeul thèm rượu? – Jandi hoang mang nhìn Yijung và vỗ về cô bạn của mình đang cuộn tròn trên salon lớn của phòng khách, mắt nhắm nghiền và chui rúc vào tấm chăn được mang đến.

- Chị không biết cô ấy lại có phản ứng kì lạ như vậy. – Eunjae áy náy cắn móng tay rồi nhìn những mảnh vỡ xung quanh và sự bất lực của cánh đàn ông – Lạy Chúa, chúng ta sẽ không thể làm lại đồ gốm và em thề, từ nay trở đi, mọi thứ liên quan đến khoai và rượu đều không được xuất hiện trong tầm với của Gaeul.

- Nên như vậy… - Woobin rùng mình, anh đã từng chứng kiến phản ứng mạnh mẽ hơn của Gaeul khi bắt gặp cô ấy đánh tan tác một đón lộn nhộn khi đang say, đó là những phản ứng kích động nhất khi Yijung thông báo rằng cậu ta và Eunjae quay lại với nhau.



Đồng hồ điểm 10h và tất cả đều đứng lên, kể cả Gaeul, Junpyo tốt bụng sau một hồi bị cô đạp ra khi cố gắng bế cô lên, đã hoàn toàn thất bại và sau đó, anh buộc phải nhường việc cõng Gaeul cho Jihoo.



- Em ghét Yijung sunbae… - cô thì thào khi ở trên vai Jihoo và sa đó rúc đầu vào gáy anh, thở nhè nhẹ.

- Rất nhột đấy Gaeul… - anh thở dài rồi sải bước, có lẽ, khi bức thư của cô ấy theo những cơn sóng sẽ có rất nhiều điều muốn nói đây.



Anh chưa bao gờ tò mò về ai nhiều như vậy, vì vốn lẽ, những con người chân thật như cô hay Jandi đều rất dễ đọc ra cảm xúc, nhưng, anh chưa bao giờ biết rằng, ngay cả những cuộc sống bình thường nhất, những lớp mặt nạ vẫn sẽ lấp đầy. Và Gaeul, cô ấy khiến anh buộc bản thân mình phải tìm hiểu về cô kĩ càng hơn, qua câu chữ trải đều trên từng trang giấy màu sáng nhạt.



Trở lại Gwangju trong vòng vài tiếng, Jihoo đã mặc cô gái đó gối trên đùi mình và lau nước mắt cho cô. Những giọt nước cứ vo thức rơi và ngoài kia, khi nhìn sang, bầu trời đã phủ đầy mưa. Anh lắc đầu, Gaeul không nên đến đó. Cô gái quá tốt để có thể tước đoạt hạnh phúc của ai đó, và cô cũng quá non nớt trong việc che đi cảm xúc của mình.



- Em ghét phải khóc thế này… nhưng thà rằng, để mọi người nghĩ là em say. Em biết bản thân với tình cmar của mình giành cho Yijung sunbae đã thay đổi, nhưng em vẫn rất buồn. Giống như bị tước đi một cái gì đó quan trọng lắm… Có lẽ, thời gian qua, em cứ hy vọng mãi thôi.

- Em không say?

- Em có… nhưng đủ tỉnh để biết bản thân em đã tệ hại đến thế nào và Chúa ơi, Jihoo sunbae, em nghĩ rằng em điên mất rồi.



Anh nhìn cô nhắm mắt lại rồi để cô gạt nước mắt và lại ngủ. Anh biết, cô không nói mơ, cô cũng không say đến đảo điên. Nhưng, cách đó là cách trốn tránh duy nhất, để cô không thấy Yijung hạnh phúc thế nào.



7.


“Ngày… tháng… năm…


Chào Dave, là tôi, Gaeul đây, anh khỏe không? Hy vọng anh khỏe vì nếu không, anh sẽ sốc lắm khi anh nghe tôi nói về việc này. Anh không thể tưởng tượng nổi tôi đã biến ngày hôm qua của tôi thành cái ngày gì đâu! Ôi, tôi sẽ coi đó là ngày xấu hổ nhất của cuộc đời mình mất thôi.


Anh còn nhớ về người con trai tôi thích chứ. Tôi ít khi nói đến anh ý nên tôi cũng không chắc chắn rằng anh nhớ đâu, nhưng hôm qua, tôi đã đi dự lễ đĩnh hôn của anh.


Phải, tôi rất buồn. Tôi không hiểu cảm xúc của mình khi thấy anh ấy trao nhẫn và đeo nó cho một người con gái khác, tôi không độc chiếm và là người quyết định buông tay cho cả ba, nhưng xét cho cùng, tôi có phải thần thánh gì đâu mà không thấy nhói lòng? Huống chi… nếu là thần thánh, có lẽ, đã không tồn tại thứ gọi là “Tình yêu.”


Tôi đã uống nhiều rượu, tử lượng của tôi khá tốt nhưng tôi lại đóng vai một con khờ và đánh vỡ mọi thứ. Lúc đó, tôi đã muốn ngồi ở đó, biến mình thành nạn nhân bị bỏ rơi, nhưng, tôi có thể chấp nhận nhiều thứ xấu xa, chỉ duy việc hạ thấp mình và biến mình thành kẻ lố lăng cùng vai trò nạn nhân là tôi không thể. Tôi không muốn lừa dối mình và huyễn hoặc khi tôi khóc lóc, anh ấy sẽ quay lại với tôi. Đó hiển nhiên là điều không thể. Nhưng, hãy nghĩ mà xem, khi tôi say, anh ấy chẳng phải sẽ nhớ đến nhiều hơn hay sao? Có thể, chỉ đơn giản là viển vông thôi.


Và, kì lạ hơn, tôi gặp một người quen đáng yêu trên chuyến bay đến đó. Anh ấy là một người tốt và đôi khi toi hỏi, có phải số phận nên những người bạn của tôi, có những nét tương đồng nhau đến lạ. Nếu anh biết về cuộc đời của họ, anh sẽ thấy ngạc nhiên lắm đấy. Những vòng xoáy định mệnh của họ cứ đan xoáy vào nhau nhiều như thế và… lạ lẫm lắm cơ, họ vẫn ở bên nhau, cùng với quy luật của vòng tròn mà vô tình, tôi bị cuốn vào, chiếm một phần nhỏ bé trong đó.


Ôi, thư thế này là dài rồi đấy. Cũng khá muộn rồi, tôi cần phải đi ăn, hôm nay tôi đã xin nghỉ một ngày và tôi sẽ dành cả cuổi chiều nằm trên bãi cát nghe mùi gió biển. Hy vọng có thể nhận được thư của anh thật sớm.


Bạn tâm giao của anh

Joo Gaeul.”



Cô thả trôi nó xuống biển sau khi đã gấp nó thành một con thuyền và nhét trở lại vào vỏ chai thủy tin rỗng. Mẩu giấy hình con thuyền màu xanh dập dìu trôi theo sóng, nhìn cái chai cứ xa rồi gần bờ, cô bật cười. Cái chai đó, vẫn có thể tìm đến với Dave. Thật tuyệt vời làm sao. Cái chai đó thật giỏi…



Khi cô quay lưng và những dấu chân lại in hằn trên những đụn cát đang bắt đầu nóng lên dưới cái nắng buổi trưa, một bóng người lững thững đi đến. Áo sơ mi và quần âu, anh đút tay vào túi, đứng sau tảng đá và khi cô đã biến mất sau làng chài và những dãy nhà, anh đến bên bờ biển và cầm lấy cái chai thủy tinh lên.



Có thể một lần là tình cờ, nhưng, đó là một lần.



Không phải tự nhiên mà anh có thể có được bức thư của cô, những cơn sóng lần đầu đã vô tình đưa nó đến chân anh, nhưng sau đó thì sao? Liệu có chắc rằng sóng sẽ kéo anh và cô lại với nhau nữa hay không? Anh không quan tâm, chỉ đi theo những cơn sóng đó và đứng chờ đợi một bức thư khác của cô.



Cô tin vào duyên phận 10 năm như những gì cô đọc, nhưng anh không dám chắc rằng kì tích đó có thể lặp lại với vai trò bạn tâm giao của cả hai hay không.



Và khi những ngón tay của anh mở ra mảnh giấy, một tiếng nói vang lên khiến anh giật mình…



- Jihoo sunbae? – gaeul đứng đó, cách xa anh cả chục mét, nhưng trong đôi mắt, sự hoảng loạn và king hãi dấy lên, cô chạy đến và cầm lấy tờ giấy trong tay anh, ánh mắt tối sầm. – Sunbae là Dave?

-… - không có tiếng trả lời, anh ngắm nhìn gương mặt hoảng loạn của cô và những lọn tóc đang che lấp đôi mắt xinh đẹp màu nâu thuần đó.

- Ôi Chúa Ơi, em bị lừa sao? – cô ngồi gục xuống bãi cát và ngước mắt nhìn anh, cười nhàn nhạt – sao ai cũng thích trêu đùa tôi đến thế này? Hả Dave?



Anh nhìn cô, ngồi gục đầu trên gối và hai tay ôm lấy bản thân mình. Bỗng chốc, cảm thấy chỉ còn lại thương đau.



~~~ Hết phần 1 ~~~

Nó dài lắm ý, mà đêm lạnh lắm ý, nên thôi, Zin cứ up phần 1 đã nhé, lúc nào đó up phần 2 sau nha. Yêu yêu :x

Bình luận

cảm ơn em!  Đăng lúc 2-1-2019 06:09 PM
Để ss biết mà dọn nhé e. Mong hồi âm sớm nhất có thể. Nếu quá hạn thông báo trên tường nhà chính của Box. Mod sẽ xóa. Mọi thắc mắc hay kiện cáo sẽ vô hiệu.[   Đăng lúc 2-1-2019 06:09 PM
From Mod: ss đang dọn Box. Xem thấy fic này chưa đăng tiếp phần 2. Đã quá lâu để đăng tiếp. Vậy e có dự định đăng phần 2 hay không?  Đăng lúc 2-1-2019 06:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 2-10-2011 13:38:07 | Chỉ xem của tác giả
Truyện đang hay thì bị Zin cắt một phát hiccccccccccccccc {:285:}, Zin cố gẳng ủ ấm rùi up phần 2 lên cho bà con đọc với nhé {:308:}

Bình luận

á, bạn đừng spam, mod del đấy :D, cảm ơn bạn :x  Đăng lúc 3-10-2011 09:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 3-10-2011 11:06:50 | Chỉ xem của tác giả
vừa đọc xong part1 này
cảm giác cuốn hút thật
có đôi lúc mình cũng mong GE và JH đến được với nhau
mặc dù rất thích cắp đôi SoEul
nhưng ở một khía cạnh nào đó
có lẽ JH hợp với GE hơn
cả hai đều lặng lẽ dõi theo người mình yêu
để rồi nhận lấy sự cô đơn cho riêng mình
đợi au post part sau

Bình luận

thank ss nhé :x  Đăng lúc 3-10-2011 09:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách