Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: jasook
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K] Time, please stop | jasook | More

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 23:42:42 | Xem tất
Shot 7: Yêu đôi khi đơn giản chỉ là học cách từ bỏ - Kyuseo



Tay anh đang mân mê chiếc cà vạt, chỉnh tới chỉnh lui cho tới lúc nào anh hài lòng nhất mới dừng lại. Trước khi đi, anh còn cố ngoái lại nhìn mình trong gương lần cuối. Em mà biết chuyện chắc sẽ phì cười và bảo là sao anh lại phải cầu toàn đến như vậy. Ừ thì anh cầu toàn, nhưng hôm nay là ngày cưới của em mà, anh muốn mình phải hoàn hảo nhất có thể. Đến nơi, anh đảo mắt một lượt để tìm em. Không thấy đâu hết. À, em đang ở phòng cô dâu cơ mà. Anh vội vàng chạy đến đó. Em đây rồi, đang đứng nói chuyện với Yoona xúng xính trong bộ váy phù dâu màu hồng tươi tắn. Còn em, em chọn cho mình bộ váy trắng tinh khiết, trắng trong như con người em vậy. Em vừa nhìn thấy anh đã vội vẫy tay:

-"Yong~ à, lại đây đi".

Anh chạy lại gần. Trông em thật vui sướng. Má em ửng đỏ ngượng ngùng, đôi mắt em rơm rớm nước mắt hạnh phúc, cái miệng em khẽ mỉm cười, nụ cười hân hoan của một cô dâu đang sắp sửa đón nhận hạnh phúc hôn nhân. Anh định nói điều gì đó với em thì cánh cửa phòng bật mở. Taeyeon, 1 cô bạn thân khác của em xộc thẳng vào phòng và la lên:

-"Hai cậu nhanh lên nào, đã đến giờ làm lễ rồi kìa".

Em và anh nhanh chóng chạy ra ngoài cho kịp giờ làm lễ. Em bước vào cổng chính của nhà thờ, theo sau là Yoona. Còn anh đang ở đây, với chú rể và cha sứ. Ừ, anh không phải là chú rể, anh chỉ là phù rể trong cái đám cưới này của em. Nhìn em vui sướng bên Kyuhyun, anh lại thấy trái tim anh như bị ai đó bóp nát và băm vụn ra hàng trăm mảnh. Và anh hối hận, hối hận vì đã không nói với em về tình cảm của bản thân, và hối hận vì có thể người cùng sánh vai với em trong lễ cưới ngày hôm nay là anh chứ không phải cậu ấy. Giá như...

Anh đã yêu em từ những ngày chúng ta còn bé, còn tranh nhau cái kẹo, cái bánh. Khi ấy, anh hãy còn là một thằng bé nghịch ngợm, suốt ngày chạy chơi cùng lũ con trai phá phách xóm làng . Nhà em gần sát nhà anh, bố mẹ em lại suốt ngày đi làm bỏ em ở nhà một mình. Ngồi ở nhà chơi búp bê mãi cũng chán, em xin bố mẹ cho đi chơi cùng anh. Thương em ở nhà lủi thủi một mình nên bố mẹ em đồng ý. Thế là cuộc chơi nào của anh cũng có sự góp mặt của em. Nhưng em không tham gia chơi, chỉ đứng ngoài cổ vũ mà thôi. Không hiểu sao, anh lại có thêm sức mạnh để chiến thắng mỗi khi nghe tiếng cổ vũ của em. Nhưng cũng vì thế bọn con trai lại hay gán ghép hai đứa mình với nhau. Cứ khi nào anh đi cùng em, bọn chúng lại hét ầm lên:

-"Yongseo! Yongseo! Hai đứa nó thích nhau!".

rồi phá ra cười khoái trá. Anh bực lắm, vì thế bữa sau anh tránh xa em, càng xa càng tốt. Em buồn lắm nhưng không nói gì. Thế là chúng mình xa cách. Anh rất muốn làm lành với em nhưng không có dịp nào thuận tiện cả. May mắn thay, trong lúc anh đang ngồi học, một mảnh giấy rơi trúng đầu anh. Anh chửi thầm trong bụng cái đứa chết bầm nào đó vừa ném xong thì bắt gặp em đang làm cử chỉ bảo anh mở giấy ra đọc. Anh làm theo ngay lập tức:

-"Yong~ à, mặc kệ chúng nó đi, hai đứa mình không như vậy là được mà".

Anh hí hoáy viết rồi ném lại qua chỗ em. Em giơ tay ra chụp nhưng không kịp rồi, thầy giáo đã bắt được. Thầy mở ra và đọc to cho cả lớp nghe:

-"Ừ, vậy chúng ta làm hoà nhé" rồi quay lại hỏi cả lớp:

-"Mảnh giấy này là của ai đây?".

Anh rụt rè đứng lên:

-"Dạ, của em ạ".

Vấn đề là, em cũng đứng lên và nói một câu giống hệt anh. Thầy giáo nhìn hai đứa mình, hết sức ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

-"Hai em, xuống dưới cuối lớp, đứng tại đó cho đến hết giờ".

Anh và em lê bước xuống cuối lớp. Em cự anh:

-"Sao cậu lại nhận hả?".

-"Thì mảnh giấy đó đúng là của mình mà".

Thầy giáo vô cùng tức giận, quay lại mắng:

-"Đã bị phạt đứng đó mà còn làm ồn. Ra ngoài hành lang quì xuống và giơ hai tay lên cho tôi".

Chúng mình đúng là, cãi nhau đến độ làm thầy tức bốc khói luôn. Nhưng bù lại, sau vụ đó chúng mình lại chơi với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Em còn nhớ hồi xưa em để tóc thắt bím không? Hai cái đuôi sam của em làm em trông thật xinh xắn, đáng yêu một cách lạ thường, cứ ngoe nguẩy sau lưng anh mỗi lần anh chở em đi học. Vì nó đáng yêu thế, nên anh cứ muốn giựt lấy đem về nhà làm của riêng. Mỗi lần bị anh giựt tóc, em la lên nhưng không hề phản ứng gì. Em hiền quá đấy, mỗi lần bị anh ăn hiếp đều chỉ mỉm cười, một nụ cười khiến trái tim của biết bao tên con trai phải xao xuyến mỗi khi nhìn thấy.

Chúng mình cứ thân thiết như vậy, không thể tiến xa thêm. Nhiều lúc anh tự hỏi, tại sao mình lại thích em nhỉ? Nhưng rồi anh cũng tự trả lời, tại sao anh lại không thích em cơ chứ? Em xinh xắn, trong sáng, ngây thơ, hiền lành, tốt bụng thế cơ mà. Nhiều lúc anh ngắm sao và nghĩ đến em. Em cũng như những ngôi sao trên bầu trời vậy, đẹp đẽ, lung linh, nhìn thì có vẻ gần nhưng anh lại không bao giờ có thể chạm tới được.

Rồi chúng mình lớn lên. Em và anh không còn thân thiết như xưa nữa. Những buổi đi chơi của chúng ta đã có thêm một người, đó là Kyuhyun. Nhìn hai người vui vẻ bên nhau, anh luôn biết ý rút lui. Nhưng em có biết những lúc ấy, anh đau khổ như thế nào không? Nhìn người mình yêu đang hạnh phúc bên một người khác không phải mình, em có biết là cái cảm giác đó đau đớn chừng nào không? Người anh như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua, chỗ nào cũng đau, cũng đầy thương tích. Nhưng anh lại không dám mở miệng ra nói với em, chỉ âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy một mình và vẫn cười đùa như không có chuyện gì.

Một tháng trước, anh bỗng nhận được thiệp cưới của em. Em bảo rằng em và cậu ấy cảm thấy không thể sống thiếu nhau và tình cảm hai người đã đủ sâu đậm để tiến tới hôn nhân. Anh nhận tấm thiệp mà lòng đau như cắt. Dù biết là hai người sẽ đến với nhau nhưng anh không ngờ lại nhanh đến vậy. Anh chưa chuẩn bị tinh thần em à. Sao em lại cứ phải cứa thêm một nhát dao vào con tim đang rỉ máu của anh vậy, thậm chí vết thương này còn sâu hơn tất cả những vết thương trước đó. Và giờ đây, nhìn em rạng rỡ bên cạnh cậu ấy, lòng anh lại thêm một lần đau. Tại sao em lại mang đến hạnh phúc tột độ cho anh nhưng cũng chính em lại là người làm anh đau khổ đến tận cùng? Tại sao lại là em mà không phải một ai khác? Tại sao anh không thể yêu một người khác để có thể bớt đau khổ hơn? Tại sao và tại sao? Anh luôn tự hỏi mình như vậy dù biết chắc câu trả lời là vì em là người duy nhất mà anh yêu. Và cũng chính vì biết chắc câu trả lời như vậy nên anh lại rơi vào bế tắc trong mớ tình cảm luẩn quẩn không có đường ra của mình.

Ơ, nhưng em đâu rồi? Buổi làm lễ đã xong, đáng lẽ em phải ở đây chúc tụng quan khách chứ? Kyuhyun cũng chạy lại hỏi anh:

-"Cậu có thấy Seohyun đi đâu không?".

Lạ nhỉ, ngay cả cậu ấy còn không biết em đi đâu nữa. Lòng anh nóng như lửa đốt. Anh vội vàng chạy đi tìm em. Tìm khắp nơi nhưng không thấy em đâu hết. Anh vừa chạy vừa thầm cầu nguyện, mong là em không xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ đến đó, anh đã thấy bóng dáng em. Em đang băng qua đường để chạy đến chiếc xe hoa. Phù, may mà em không sao. Anh thở phào nhẹ nhõm trong bụng. Đúng lúc đó, một chiếc xe tắc xi ầm ầm lao tới chỗ em. Nguy hiểm quá, em sẽ bị xe tông mất thôi. Không một phút chần chừ, anh lao tới đẩy em sang một bên. Còn về phần anh, anh chỉ biết là đầu anh va đập rất mạnh vào cửa xe và người anh rớt xuống mặt đường gây ra một tiếng "bịch" rất lớn. Em tỉnh dậy, vội vàng chạy lại lay người anh, hét vang:

-"Yong à, cậu có sao không?".

Anh dù đau lắm nhưng vẫn cười toe để em an lòng:

-"Mình không sao đâu, Hyun~ yên tâm nhé".

Em ôm xác anh rồi sờ lên đầu anh. Em hoảng hốt khi thấy tay mình toàn máu là máu. Em khóc lớn:

-"Yong~ à, cậu không được chết biết chưa?".

Anh mỉm cười nhìn em lần cuối:

-"Hyun~ à, muộn rồi, mình sắp chết rồi. Nhưng mình muốn nói với cậu một điều này, mình thích cậu, à không, anh...yêu...em".

Và ngay sau đó, anh ra đi trong mãn nguyện. Chắc em sẽ nói rằng vì sao không để em chết mà anh lại phải chết thay em? Em à, nếu em chết, sẽ có hai người phải vì em mà đau khổ nhưng còn anh chết, sẽ không ai phải đau khổ vì anh cả. Thế nên, anh ra đi mà không luyến tiếc gì. Seohyun à, từ trên cao này, linh hồn của anh sẽ luôn dõi theo em, sẽ luôn bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. Dù em có ở bất cứ nơi nào, anh cũng sẽ luôn bảo vệ em, không để ai làm em phải tổn thương. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi em nhé. Anh ngàn lần vẫn muốn nói một câu: Em là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh. Anh sẽ mãi mãi yêu em cho dù mai này có ra sao và anh nguyện hi sinh tất cả chỉ để mong em được hạnh phúc. Yêu đâu phải chỉ đơn thuần là tranh giành, cướp đoạt, ép buộc mà yêu được đâu em, yêu đôi khi đơn giản chỉ là học cách từ bỏ thôi em à.

End shot 7.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 23:44:25 | Xem tất
Shot 8: Cám ơn tình yêu của anh - Woojung



Mới thế mà chúng mình đã yêu nhau được 1 năm rồi anh nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Em vẫn cứ ngỡ rằng chuyện chúng mình chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Trong suốt 1 năm đó, em không dám nói là em không 1 lần phải đau khổ nhưng niềm hạnh phúc bên cạnh anh quá lớn đến nỗi những khổ đau ấy đối với em đều vô nghĩa. Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Có thể anh không còn nhớ nhưng em thì vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy đã gắn kết em và anh với nhau. Đó là ngày đầu tiên em bước vào cổng trường đại học, còn đang lóng nga lóng ngóng không biết nên cất chiếc xe đạp yêu quí ở chỗ nào thì anh bỗng từ đâu chạy đến cười với em 1 cái. Ôi, sao mà anh lại có thể cười dễ thương đến thế, làm hồn em 10 phần hết 9 phần ngơ ngẩn rồi.

-"Bạn gì đó ơi, đưa đây mình dắt xe đạp cho. Bạn mới đến nên không biết qui định phải không?"

rồi lại mỉm cười thêm 1 cái. Và 1 lần nữa, tâm hồn em chao nghiêng vì nụ cười đó. Anh không để ý mà vẫn vội vàng dắt chiếc xe em vào bãi giữ xe rồi bỏ đi, không để em kịp nói 1 câu cảm ơn. Kể từ lúc đó, em đã ấn tượng với anh. Bước vào lớp, em lại 1 phen sửng sốt khi phát hiện ra anh và sau đó thì lại được ngồi bên cạnh anh (cái này là vì các chỗ khác đã có người ngồi hết rồi nên em mới phải đến chỗ anh, í lộn, mới được đến chỗ anh  ). Và vì được ngồi ở cái vị trí thuận lợi như thế, em lại ngày càng có nhiều ấn tượng tốt đẹp lẫn xấu xa về anh . Đầu tiên là sáng nào anh cũng mua thừa 1 hộp xôi và 1 bịch sữa, báo hại em phải ngồi ăn và uống cho hết, không phải vất đi thì uổng lắm. Mà rõ là kì cục, sao sáng nào anh cũng phải phung phí tiền mua thứ mà chắc chắn mình không ăn được thế? Em chả rõ nữa. Nhưng sáng nào em cũng ăn uống rất ngon lành.

Ngồi trong lớp, em lại có 1 thói quen mới, đó là nhìn trộm anh. Em phát hiện ra rằng, dù nhìn thẳng hay nhìn nghiêng, cảm nhận của em về anh vẫn thế, vẫn nụ cười híp mí hiền ơi là hiền, vẫn cái miệng lúc nào cũng cười toe toét đáng yêu không chịu được, vẫn mang một vẻ đẹp hiền lành đến kì lạ. Sao anh lại hiền như vậy chứ, làm em mỗi lần tức giận quay sang đánh anh lại cảm thấy áy náy trong lòng.

Cả cái lần chúng mình đi lao động trồng hoa nữa. Hôm đó trời nắng nóng kinh hồn. Em vừa làm vừa quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng ở trên trán. Khi công việc đã xong xuôi, em chạy lại chỗ ghế đá ngồi nghỉ cho mát. Anh bỗng từ đâu xuất hiện và mang cho em 1 cốc nước mát lạnh.

- "Nè, Jungie~ uống đi".

-"Ừ, cảm ơn cậu, Jangwoo".

Em trả lời, không phản ứng gì đặc biệt cả. Anh bỗng đưa tay lên quệt trên má em một cái.

-"Mặt Jungie~ dính bùn nè"

rồi thản nhiên chạy đến chỗ bọn con trai ở góc kia. Em ở lại, người cứng đơ như bức tượng. Em có cảm giác rằng cứ như có 1 luồng điện vừa chạy dọc qua người em, làm em tê cứng, không thể nhúc nhích, động đậy gì cả còn 2 má thì nóng bừng lên như 2 hòn than. Anh có tội lắm đấy, sao cứ làm em phải bối rối như vậy hả?

Với cả cái lần tụi mình lên song ca nữa. Chao ôi, đó là lần đầu tiên em đứng trước đông người như vậy đấy. Người em cứ run bần bật lên vì lo lắng. Có lẽ anh cũng nhận thấy điều đó nên khẽ khàng nắm lấy tay em. Khi đó, em cảm thấy vững tin lạ thường, mọi lo lắng, hồi hộp đã biến đi đâu hết. Em tự tin cùng anh hát thật diễn cảm. Tiết mục của chúng mình đoạt giải nhất. Em không nghe lầm chứ, chúng ta thắng rồi sao? Anh lại 1 lần nữa nắm tay em lên nhận giải. Phải nói là khi ấy toàn bộ số nữ của trường chúng ta đều ghen tị với em vì anh là hot boy mà. Được anh nắm tay không phải là chuyện đơn giản vậy mà điều đó lại xảy ra với em những 2 lần. Ôi, em hạnh phúc chết mất.

Rồi cả lần thi cử căng thẳng quá nữa chứ, đầu óc em cứ lộn tùng phèo, hết ghi nhớ công thức tính toán này lại đi học thuộc sự kiện lịch sử kia. Chính anh đã chạy sang nhà chở em đi chơi. Mà tại sao anh lại phải phóng nhanh thế chứ, làm em cứ phải ôm chặt anh không dám buông ra. Rõ ràng là anh biết điều đó nhưng vẫn cố tình phóng nhanh hơn, đáng ghét thế cơ chứ. Nhưng như 1 phép màu diệu kì, mọi căng thẳng của em lại một lần nữa biến mất như chúng chưa từng xuất hiện vậy.

Em vốn là một con bé hậu đậu, vụng về, chả làm được trò trống gì nên hồn nhưng vẫn khăng khăng đi học ghi-ta cho bằng được vì em rất thích âm thanh của nó. Anh biết chuyện, không trêu chọc em như những người khác mà lại đem đàn ra dạy em. Sau 1 hồi nghe anh giảng giải, em bắt đầu thấy chóng mặt với khối kiến thức phải nạp vào đầu. Anh phì cười khi thấy nét mặt ngơ ngác của em và dừng lại, không giảng nữa mà đánh bản "Romance" nổi tiếng cho em nghe.
http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... W1zIChndWl0YXIpfHwy
Bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng quá, khiến em chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, em mới giật mình nhận ra rằng mình đã ngủ gục trên vai anh. Chắc là anh mỏi lắm nhỉ? Vậy mà khi nghe em hỏi vậy, anh lại chối bay chối biến là không mỏi tẹo nào làm em vừa giận vừa thương anh. Mà quái lạ, em vẫn nhớ khi ngủ mình nằm gục trên bàn mà, sao giờ lại chuyển qua trên vai anh thế kia? Chẳng lẽ trong lúc em ngủ đã có 1 thế lực siêu nhiên nào đó di chuyển đầu em từ cái bàn chuyển sang vai anh sao??? Khó hiểu quá.

Nhưng chuyện chúng mình cũng có lúc sóng gió anh nhỉ? Anh có biết là từ khi vào học đến giờ em chỉ quen được 1 người bạn duy nhất không hả? Tất cả là lỗi tại anh. Anh hoàn hảo thế kia, khiến bao nhiêu đứa con gái trong trường đều thầm coi anh là hoàng tử trong mơ và đồng loạt ghét em tột độ khi thấy anh thân thiết với em. Fanclub của anh đông bao nhiêu thì antifan của em nhiều bấy nhiêu. Bọn chúng tìm mọi cách gây sự với em. Em chỉ ví dụ 1 lần thôi nhé. Đó là lần em đang chơi bóng rổ thì 1 lũ con gái chạy ngang xô em ngã rồi quay lại đập tay với nhau ra chiều thích chí lắm. Em tức lắm nhưng không làm gì được vì em chỉ có 1 mình. Nhưng rồi anh lại thế, lại xuất hiện đúng lúc em cần đến anh và quay sang quát bọn kia:

-"Các cậu có thôi ngay cái trò ấy không?" rồi cúi xuống đỡ em dậy. Sao anh lại làm em ngày càng yêu anh nhiều hơn vậy?

Và cũng như các cặp đôi khác, chúng mình vẫn cãi nhau. Nhưng có lẽ do cái tính hiền lành của anh mà chúng mình cãi nhau ít hơn hẳn bình thường. Em còn nhớ mãi lần đó em giận anh, đi xem phim với Jaejoong và khoe với anh cái móc chìa khoá hình con chó ngộ nghĩnh cậu ấy tặng em. Giờ nghĩ lại thấy em thật trẻ con còn lúc đó em chỉ muốn làm sao cho anh tức điên lên vì ghen mà thôi. Thế nhưng anh lại chỉ cười buồn rồi bỏ đi để rồi sau đó quay lại tặng em một con chó nhồi bông to ơi là to và nhẹ nhàng nói:

-"Tớ không thích cậu đi xem phim với ai khác không phải tớ. Tớ cũng không thích người nào đó tặng cho cậu một món quà to hơn của tớ".

-"Tại sao vậy?". Em cố gắng hỏi lại và cười khẽ, mơ hồ đoán ra đáp án.

-"Cậu không biết thật hay giả vờ không biết hả?".

Rồi anh chạy đi. Em lại bối rối vì những điều mình vừa lờ mờ nhận ra.

Hôm nay là Valentine. Trường chúng ta tổ chức thi học sinh thanh lịch. Anh dĩ nhiên là được chọn đi rồi, còn em chỉ biết ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ anh mà thôi. Khi đó em thấy sao mà chúng ta xa cách quá. Anh vượt qua vòng loại một cách dễ dàng, tự tin bước vào vòng chung kết. Chỉ còn một câu hỏi nữa là sẽ biết kết quả.Kahi , MC của chương trình hỏi anh:

-"Còn một câu hỏi nữa thôi là chúng ta sẽ biết người thắng cuộc là ai. Bạn có điều gì muốn nói với khán giả trước khi bước vào phần thi của mình không?".

Anh bỗng quay xuống mỉm cười tinh nghịch hỏi khán giả:

-"Mọi người có đồng ý với điều mà mình sắp làm không?".

Mọi người nhao nhao lên vì câu hỏi bất ngờ của anh.

-"Điều gì vậy?".

Anh chạy lại chỗ em và chìa bó hoa ra tặng em:

-"Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?".

Cả hội trường lại một lần nữa náo loạn vì hành động của anh và im lặng chờ xem phản ứng của em. Còn em thì chỉ biết thẹn thùng nhận lấy bó hoa và gật đầu một cái thật khẽ. Xin thề rằng, đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời em.



Cám ơn anh đã luôn bên cạnh em mọi lúc mọi nơi.
Cám ơn anh đã luôn đưa bờ vai ấm áp ra cho em dựa đầu vào mỗi lúc em gặp chuyện buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Cám ơn anh đã luôn bảo vệ em, không để ai làm em tổn thương.
Cám ơn anh đã luôn làm em mỉm cười, làm em thấy cuộc sống này đẹp biết bao.
Cảm ơn anh đã luôn đem lại cho em cảm giác bình yên tuyệt đối mỗi khi bên cạnh anh.
Cám ơn anh đã luôn giúp em xua tan đi mọi mệt mỏi. Khi ấy, em cứ thầm nghĩ có lẽ anh là thần dược của em.
Cảm ơn anh đã cho em hiểu được ý nghĩa của tình yêu, được anh yêu và được yêu anh.

CẢM ƠN ANH NHÉ, TÌNH YÊU CỦA EM.


End shot 8.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách