Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chicharito
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K+] Những mảnh ghép yêu thương | My Krilly | Nhân vật hư cấu | 6. Tết

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2014 00:43:24 | Chỉ xem của tác giả
2.

“Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. chào mừng anh về với Manchester.”




Lễ bốc thăm chia bảng Champions League đã diễn ra vào cuối tháng Mười hai năm ngoái, và lá thăm may rủi đã đưa cái tên Kền Kền Trắng đặt ngay bên cạnh Quỷ Đỏ thành Manchester. Vậy là, sau bốn năm khoác trên mình chiếc áo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng được gặp lại vị Cha già anh vẫn hằng tôn kính, gặp lại những người đồng đội cũ đã sát cánh cùng anh trong suốt sáu năm anh chơi cho Man United.


Họ gặp lại nhau, như muốn nối lại mối lương duyên từ xa xưa…


Họ gặp lại nhau, trong một cuộc đụng độ vốn đã được mong chờ từ rất lâu - từ khi cái giá tám mươi triệu bảng mang anh rời khỏi Man United.



Anh là một trong những số 7 huyền thoại của sân Old Trafford, sau khi anh đi, lần lượt là Michael Owen và Atonio Valencia được Sir Alex tin tưởng trao cho chiếc áo đó. Nhưng dường như, chiếc áo số 7 mà anh để lại lại quá nặng khi đặt lên đôi vai của họ. Nhìn bóng dáng Valencia mờ nhạt chạy trên sân, chưa bao giờ người hâm mộ Quỷ Đỏ lại nhớ Ronaldo da diết đến như thế.


Cuối cùng, sau bốn năm, anh đã trở lại.


Họ gặp lại nhau, khi anh đang trong màu áo trắng của Real Madrid.





Lượt đi vòng 1/8 Champions League, Quỷ Đỏ sẽ hành quân đến làm khách tại sân Bernabeu của Kền Kền Trắng. Người hâm mộ theo chân đội bóng thân yêu đến Tây Ban Nha không nhiều, nhưng cũng đủ để nhuộm đỏ một phần ba khán đài trên sân. Những tấm băng rôn họ mang theo đều là hình của Ronaldo, cùng với dòng chữ “Welcome back to Manchester”.


Hai giờ bốn mươi phút, Diệp Anh vừa tắt máy tính cũng là lúc TV chiếu cảnh hai đội từ trong đường hầm đi ra, cùng song song tiến lên bước vào giữa sân. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi Ronaldo hướng mắt về phía cổ động viên Quỷ Đỏ và mỉm cười. Những tấm băng rôn càng được giơ lên cao, nụ cười của anh lại càng rộng mở.


Tiếng còi của trọng tài báo hiệu trận đấu bắt đầu. Hiệp một, đội khách Man United trong trang phục quần đen áo xanh sẽ trấn giữ khung thành bên phía tay phải. Rooney vẫn chơi ở vị trí quen thuộc của anh - sát cánh cùng Van Persie trên hàng công. Sơ đồ 4-4-2 với bộ đôi song sát của Quỷ Đỏ vốn là nỗi ác mộng của bất kì hàng thủ nào.


Chấn thương của Vidic trong trận gặp Liverpool đầu tháng một đã không cho phép trung vệ đội trưởng có mặt trong đội hình xuất phát tới Bernabeu. Thiếu vắng Vidic, hàng thủ vốn đã không vững chắc từ đầu mùa giải của Man United lại càng trở nên lỏng lẻo và có khả năng gặp nhiều nguy hiểm hơn, khi đối mặt với họ là một Ronaldo với đôi bàn chân luôn biết cách tìm kiếm những bàn thắng.


Hơn mười phút trôi qua, nhịp độ trên sân vẫn đang khá chậm rãi. Lượt về trên sân nhà sẽ là một lợi thế rất lớn cho Man United, vậy nên trận này họ không nhất thiết phải thắng, chỉ cần hòa là đủ. Tất nhiên, nếu thắng thì quá tốt, nhưng nếu thua thì không cách biệt không được quá lớn.


Một đợt tràn lên tấn công rất tốc độ từ các cầu thủ khách. Evra chuyền dài lên cho Cleverly ở phía giữa sân, Cleverly lừa bóng qua Ozil rồi chuyền lên cho Ryan Giggs, Ryan Giggs giống như thời còn huy hoàng - dẫn bóng điệu nghệ vượt mặt cả Pepe lẫn Ramos và đưa bóng đến chân Rooney. Ngay phía trên, Van Persie đang chờ.


Diệp Anh nhảy cẫng lên, nhưng sau đó lại phải ôm đầu tiếc nuối. Cú sút chân trái của Persie đập trúng xà ngang khung thành của Iker Casillas.


Cơ hội ghi bàn mười mươi bị Man United bỏ lỡ, Real Madrid lập tức phản công.


Liên tục là các tình huống thót tim trước khung thành của cả hai đội. Cả David De Gea lẫn Iker Casillas đã phải hoạt động rất vất vả để cản phá các cú sút của hết Ronaldo, Di Maria lại đến Rooney, thậm chí là Rafael, khi hậu vệ người Brazil cũng xông xáo lên tham gia tấn công.


Thời gian trôi dần đến những phút cuối. Để rồi phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Ronaldo đã ghi bàn.


Mourinho đứng ngoài đường biên nhẩy cẫng lên sung sướng, các khán đài của Madridista như vỡ òa trong những tiếng vỗ tay.


Ngược lại, màu đỏ trên Bernabeu giống như vừa chìm nghỉm và vụt tắt.


Ronaldo không ăn mừng, như anh đã từng phát biểu trước báo chí. Anh cũng làm giống Van Persie khi Persie ghi bàn vào lưới Arsenal - giơ hai tay biểu thị cổ động viên hãy ngừng hò reo. Trong vòng tay của những người đồng đội, anh không cười, chỉ cố gắng kiếm tìm ánh mắt của Sir Alex.


Ông đang nhìn anh, bốn năm qua đí, vẫn là ánh mắt trìu mến không hề thay đổi.


Khi trọng tài thổi hồi còi báo hiệu kết thúc hiệp một, anh lập tức chạy ngay đến bên cạnh ông. Và anh khóc, y như một đứa trẻ nhỏ vùi vào lòng cha mà khóc…





Mười lăm phút nghỉ giải lao, Diệp Anh buồn chán lại lôi điện thoại ra online facebook. Trên trang chủ ngập tràn tin về trận đấu cùng những ý kiến trái chiều khác nhau. Đa phần mọi người đều ủng hộ Ronaldo, nhưng bên cạnh đó vẫn có một số ít không đồng ý, hay nói trắng ra là họ ghét anh. Ừ, vậy thì có sao chứ? Diệp Anh chỉ cười khi đọc những dòng bình luận quá khích đó. Mình thích là được rồi, đâu cần quan tâm đến người khác nói gì.


Thật ra, Diệp Anh cũng đã từng rất ghét Ronaldo, khi anh để lại chiếc áo số 7 và rời Manchester, đến với Real Madrid. Nó đã từng nghĩ anh phải như Ryan Giggs, phải như Paul Scholes, phải như Rio Ferdinand, nó đã từng nghĩ anh sẽ gắn bó với Quỷ Đỏ cho tới khi kết thúc sự nghiệp, vậy nên, khi hợp đồng chuyển nhượng hoàn tất, nó vẫn không tin, giống như mùa hè vừa rồi người hâm mộ Arsenal không tin tiền đạo đội trưởng Van Persie của họ đã đến Man United.


Nhưng sau này nghĩ lại, bóng đá chính là như vậy, trước còn khoác chung một màu áo, giờ lại gặp nhau nơi hai đầu chiến tuyến. Đó là quy luật bất di bất dịch, trong bóng đá, mọi thứ đều có thể thay đổi, mọi người đều có thể ra đi, chỉ duy nhất tình cảm vẫn ở lại.


Tất nhiên, vấn đề tình cảm đó không thể áp dụng được với một cơ số người, điển hình như Carlos Tevez chẳng hạn.


Diệp Anh ném điện thoại xuống đống chăn, bỏ qua những suy nghĩ linh tinh lung tung vừa rồi và sau đó dán mắt lên TV để tiếp tục theo dõi hiệp hai.


Vì đã có bàn thắng dẫn trước, Real Madrid chủ động chơi chậm, không tràn lên tấn công mà chỉ chờ cơ hội phản công nhanh. Cục diện trận đấu lại trở về đúng với những phút đầu hiệp một, khi bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân.


Phút bảy mươi, bên Man United thay người, Ryan Giggs rời sân nhường chỗ cho Michael Carrick. Diệp Anh phấn chấn hẳn lên, Carrick chính là linh hồn của tuyến giữa trong đội hình Quỷ Đỏ. Có anh xuất hiện, những đường chuyền cũng đã bắt đầu sắc nét hơn. Tuy vậy, bàn thắng vẫn chưa đến.


Dù đã nói thua một bàn không phải kết quả quá xấu, nhưng chắc chắn đó không phải điều Sir Alex mong đợi. Ông cần nhiều hơn thế, một trận hòa, hay thậm chí là một chiến thắng.


Nên nhớ, từ đầu mùa giải đến giờ, Man United được coi là vua lội ngược dòng. Họ luôn cách khiến cổ động viên đâu tim khi chơi uể oải ở hiệp một và bị dẫn trước một hoặc hai bàn, để rồi đến hiệp hai lại bùng nổ, giống như một con Quỷ bị chọc giận sẽ giơ móng vuốt giết chết đối thủ. Đa số những bàn thắng của họ đều được ghi ở khoảng hai mươi phút cuối trận.


Chính vì thế, khi Man United đụng độ Man City vòng 16 Premier League, Diệp Anh đã thấy trên facebook có một cập nhật trạng thái rất buồn cười.


“…


Mancini nói chuyện với đội bóng của ông ta trước Derby Manchester:


- Mancini: Không được ghi bàn trước trong trận gặp Manchester United. TÔI NHẮC LẠI, KHÔNG ĐƯỢC GHI BÀN TRƯỚC!


- Kompany: Tại sao?


- Mancini: Hãy nhìn Liverpool. Southamton, Fullham, Cluj, Braga, Reading, Stoke, QPR nếu anh không tin tôi!


…”



Ừ thì Real Madrid không phải đơn giản như những đội bóng kia, không phải nói ngược dòng là ngược dòng ngay được, nhưng trước hết cứ phải tin đi đã. Niềm tin là một thứ rất trừu tượng, nhưng nó lại không biết bao nhiêu lần giúp Man United vượt qua khó khăn. Nếu như không có niềm tin, mọi thứ tất sẽ không thành.


Man United được hưởng một quả đá phạt. Đây là cơ hội cuối cùng cho đội khách khi thời gian chỉ còn được tính bằng giây. Đứng trước bóng là Van Persie và Rooney.


Trong tài thổi một hồi còi.


Cú sút bóng chân trái của Van Persie đập vào người hậu vệ Arbeloa bên phía Real Madrid, đổi hướng đi trúng cột dọc khung thành, bật ra ngoài. Ngay lúc đó, bóng người nhỏ con của Rafael xông đến, kết thúc trận đấu bằng một cú đánh đầu.


Diệp Anh hét ầm cả nhà. 1-1 cho Man United. Tiếng hò reo lập tức vang dội, sắc đỏ lại rực rỡ tràn ngập trên khắp các khán đài. Những tấm băng rôn có hình Ronaldo vẫn được cổ động viên Quỷ Đỏ giơ cao chứ không hề bị hạ xuống.


Ronaldo dừng bước trước khán đài của cổ động viên Quỷ Đỏ. Và anh cúi đầu, thay cho câu cảm ơn không tài nào nói thành lời.


“Anh thấy không, Ronaldo?” Diệp Anh mỉm cười. “Chào mừng anh về nhà.”




A/N: Part này viết trước khi trận đấu diễn ra, nên mọi diễn biến đều là tưởng tượng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2014 00:44:27 | Chỉ xem của tác giả
3.

“Biết đâu bất ngờ, đôi ta chợt rời xa nhau...”




Gần năm giờ sáng, trận đấu kết thúc. Diệp Anh hớn hở tìm điện thoại trong đống chăn rồi gọi ngay cho một người nào đó.


Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, “Alô” bằng một giọng ngái ngủ đã bị Diệp Anh gào vào tai không chút thương tiếc.


“Em yêu anhhhhhhh!!!!!!!!!!!”


Cái giọng the thé không lẫn đi đâu được của ai đó khiến Nam Anh đang trong mơ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Mất cả giấc ngủ, đùa à, đang yên đang lành tự dưng gọi nói luyên thuyên cái gì thế?!


[Mày bị điên à, tao đang ngủ mà!!!!]


Sau đó, phũ phàng cúp điện thoại đánh “Rụp” một tiếng!


Diệp Anh đang cao hứng bỗng dưng bị tạt cho gáo nước lạnh. Trợn mắt nhìn màn hình hiển thị rõ dòng chữ “Kết thúc cuộc gọi: 0:00:10”, nó tức mình, tắt ngóm điện thoại, ném sang một bên rồi cuộn mình trong chăn như con mèo lười, nhanh chóng ngáy khò khò.


Hôm nay mười bốn tháng hai chứ gì, Valentine chứ gì? Dẹp, dẹp hết, ai bảo thằng khốn kia dám cúp điện thoại của nó!





Nghe loáng thoáng đâu đó tiếng bố gọi vọng lên từ dưới nhà, Nam Anh nhíu mày, lăn lộn hai vòng trên giường rồi lười nhác đáp “Dạ” một tiếng. Chậm chạp mở mắt, nhìn thấy kim ngắn trên chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ vào số một, cậu liền giật mình ngồi ngay dậy. Xong đời rồi, hôm qua có người nhắn tin bảo một rưỡi chiều qua đón để hai đứa đi chơi, vậy mà cậu lại ngủ đến tận bây giờ, có chết không cơ chứ.


Cầm điện thoại, Nam Anh ấn phím bốn, phím gọi nhanh, thầm mong là sẽ không bị ăn mắng. Nhưng đáp lại cậu không phải những tiếng “Tút… tút…” quen thuộc báo hiệu đang kết nối, mà là cái giọng phụ nữ nhạt nhẽo quá mức công thức từ tổng đài.


Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.


@$#%^*#$%@&


Gì đây?! Tại sao lại tắt máy thế này?!


À, thôi tiêu rồi. Nam Anh vỗ trán, không biết nên cười hay nên khóc. Cậu nhớ mang máng sáng sớm nay Diệp Anh gọi cho cậu, và đã bị cậu quát cho một câu. Quát gì nhỉ? Chẳng nhớ nữa, nhưng chắc làm cho cô nàng giận rồi. Day day hai thái dương, Nam Anh cười khổ.


Làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể, Nam Anh với lấy chìa khóa xe, phi thẳng xuống sân để chuẩn bị đến nhà ai đó.


“Đi đâu đấy?” Bố cầm hộp mứt đứng ở cửa. “Không ăn uống gì à?”


“Bố, hôm nay là Lễ tình nhân.” Nam Anh vừa dắt xe vừa đáp. “Bố nên dẫn mẹ đi chơi đi chứ.”


“Hết tiền rồi.” Bố cậu đáp tỉnh bơ. “Liệu liệu mà về sớm biết chưa.”


“Vâng thưa Ngài.” Dựng chân chống, Nam Anh rất nghiêm trang giơ tay lên trán chào bố theo kiểu quân đội, sau đó vội vội vàng vàng phóng xe đi mất.





Tấm chăn đột nhiên bị lật tung, cái lạnh lập tức ùa vào. Diệp Anh rùng mình, ngồi bật dậy và gào loạn lên


“CÚT NGAYYYYYY!!!!”


Mai Anh nhún vai, coi như vừa rồi chỉ là muỗi kêu. “Dậy mau. Đánh răng rửa mặt thay quần áo, gì cũng được… Chị chỉ có mười lăm phút thôi, nhanh lên. Anh Nam Anh đang chờ dưới nhà.”


Diệp Anh gầm gừ. “Bảo nó cút về đi, tao đang ngủ!”


“Mẹ bảo nếu chị không dậy thì sẽ thu hết tiền lì xì.”


Mặt Diệp Anh tối sầm ngay tức khắc. Nó cau có, đùng đùng xuống giường, mở tủ tìm quần áo rồi lại đùng đùng xuống tầng hai đi vào nhà tắm. Những âm thoanh rầm rầm cứ nối tiếp nhau vang lên như một dàn hợp xướng, làm Nam Anh đang ngồi dưới tầng một không nhịn được cười.


“Lại chọc giận gì nó hay sao thế?” Mẹ Diệp Anh cũng chỉ lắc đầu cười, mở hộp bánh Danisa đưa cho cậu. “Ăn đi.”


“Cháu cảm ơn.” Nam Anh đáp lễ phép. “Không có gì đâu ạ, con gái tính tình thất thường.”


Mười lăm phút sau, Diệp Anh hầm hầm đi xuống. Nam Anh thấy nó liền cười rất vô tội.


“Mày đến làm gì?” Nó hỏi cộc lốc.


Mẹ Diệp Anh như thể đã quá quen với những cảnh như thế này, nên cũng chẳng phản ứng gì khi thấy con gái gọi người yêu là “mày” rất bố láo bố toét mà chỉ thản nhiên quay sang dặn dò Nam Anh. “Đừng về muộn quá nhé.”


“Con có nói là con đi à?!” Diệp Anh tức tối hét lên.


“Không đi à? Tốt quá, vậy thì vào rửa bát.” Mẹ hất cằm vào trong bếp.


Diệp Anh nghiến răng nghiến lợi không cãi được câu nào, trong khi tên đáng ghét kia thì cứ bụm miệng mà cười nhạo nó!





“Giờ đi đâu?” Nam Anh cẩn thận cài dây mũ bảo hiểm cho nó, vẻ mặt cũng bắt đầu tỏ ra hối lỗi.


“Tao không đi.” Diệp Anh lườm nguýt, giơ tay định tháo mũ xuống liền bị người đứng đối diện ngăn lại.


“Rốt cuộc thì em giận gì chứ?” Nam Anh giữ tay nó, vừa bực vừa buồn cười. “Đã bảo không được xưng tao mày cơ mà.”


“Là thằng nào xưng tao mày trước?!” Diệp Anh trừng mắt.


“Được được, là anh sai.” Nam Anh vẫy cờ đầu hàng. “Tại lúc đó anh đang ngủ nên…”


Diệp Anh hừ một tiếng, sau đó cũng chịu leo lên ngồi đằng sau Nam Anh với cái kiểu tỏ ra “ta đây đang nhẫn nhịn cam chịu thì mới đồng ý đi theo ngươi đấy nhé.”


“Không ôm à?” Nam Anh hơi ngoái lại, giọng nghe buồn buồn.


“Không.” Diệp Anh mềm lòng, nhưng vẫn cứng đầu đáp.


“Anh lạnh mà.”


Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Nam Anh hơi tái đi, cơn giận dỗi vô lý của ai đó cuối cùng cũng bay biến hết. Nó nhanh chóng ngồi dịch lên, vòng tay ôm chặt lấy Nam Anh rồi áp mặt vào lưng cậu.


Nam Anh khẽ mỉm cười, nụ cười tươi ấm áp hòa cùng với gió xuân…





Hai đứa mỗi đứa một tay cầm cốc trà sữa, một tay còn lại nắm lấy tay người kia, cùng đi bộ dạo quanh Bờ Hồ. Không phải Nam Anh điên, mà là Diệp Anh điên, khi nó nhất mực đòi gửi xe ở Tràng Tiền và bắt cậu đi bộ từ đó ra Cầu Gỗ mua trà sữa xong lại vòng về. Thôi được, cứ coi như người yêu nổi máu lãng mạn đi, cứ chiều theo một lần cũng không chết được.


“Biết đâu bất ngờ, đôi ta chợt rời xa nhau…”. Diệp Anh bỗng cất tiếng hát, đôi mắt long lanh tinh nghịch thường ngày giờ đây lại xuất hiện một điều gì đó khó nói thành lời.


Người đi bên cạnh cau mày. “Hát linh tinh cái gì đấy?”


Diệp Anh cười nhẹ, không trả lời mà cứ tiếp tục ngân nga những giai điệu buồn mang mác. “Sẽ là dối lòng, khi em chẳng ngại âu lo. Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất…”


“Không hát nữa.” Nam Anh lừ mắt cảnh cáo. “Bài đó có gì hay mà em hát?”


“Nếu như chúng ta không cùng đỗ một trường thì sao?” Diệp Anh khẽ dụi đầu vào vai cậu.


Hóa ra là lo lắng việc này sao? Nam Anh bật cười.


“Em lo gì? Chẳng phải đã bảo nếu trượt chúng ta sẽ dắt díu nhau vào Thăng Long sao?”


Ai đó liền bĩu môi. “Nói nghe hay gớm. Em mà trượt sẽ bị mẹ cầm chổi đánh chết.”


“Ai dám đánh em? Anh không cho mẹ đánh em.”


“Mẹ đánh cả anh thì sao?”


“Thì cứ cho mẹ đánh, anh khỏe mà.”


Diệp Anh phì cười vì điệu bộ giả vờ hiên ngang của người yêu. “Chúng ta nhất định sẽ học Đại Học cùng nhau phải không?”


Nam Anh gật đầu, giọng chắc nịch. “Yên tâm, bốn năm nữa em cũng không thoát khỏi anh được đâu, anh sẽ bám theo em đến cùng.”


“Đồ mặt dày không biết xấu hổ!”


“Tại sao phải xấu hổ?” Nam Anh phản bác. “Anh yêu em cơ mà!”


Một câu nói khiến người kia nghẹn cả họng.


“Cảm động rồi sao?” Nam Anh cười cười, sau đó hồn nhiên chìa má ra.


Diệp Anh hiểu ý, dở khóc dở cười. “Đây là ngoài đường mà!”


“Vạy thì hát cho anh nghe, bài nào vui vui một tí.”


Diệp Anh siết chặt tay cậu hơn, không thèm nghe lời mà khẽ khàng hát tiếp bài hát còn đang dang dở. “Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói…”


“Ở đâu ra, em chưa từng nói yêu anh!” Nam Anh vạch trần sự thật.


Bị xen ngang, Diệp Anh trừng mắt. “Cần phải nói sao?”


“Đúng vậy, nếu không thì không công bằng!”


“Em không nói.”


“Mau nói nhanh!”


“Không nói!”


“Nói mau!”


“…”


“…”



Yêu đâu cần phải nói ra thành lời? Đồ ngốc Nam Anh!




End.
Cuối tháng 01/2013 - Những ngày sát Tết Âm lịch.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 6-2-2014 00:42:18 | Chỉ xem của tác giả
Trên thế gian này không ai bằng Mẹ…

Người đã cho ta cuộc sống…

Có thể là một cuộc sống không như ta mong ước. Nhưng con người vốn dĩ tham lam…

Chúc những ai đang còn Mẹ… rằng người ấy thật có Phúc…

Chỉ cần giữ mãi tình Mẫu tử thiêng liêng vô bờ bến…

Ta có thể vượt qua mọi khó khăn.

Hãy trân trọng Đấng Sinh Thành.

Vì dù không vừa ý… thì cũng chẳng thể cùng ta đi hết cuộc đời…

Mẹ… đối với ss chỉ gói gọn trong cảm xúc:
Giản dị, gần gũi và ấm áp…

Cảm ơn bé My với câu chuyện “ Gánh hàng rau trên vai Mẹ ”
Mà em đã thể hiện bằng hết cái cảm xúc đó, cảm ơn em !!!

Bình luận

còn mùng thì còn tết, hihi, ss cũng chúc em đạt nhiều thành công trong năm mới ^^  Đăng lúc 7-2-2014 12:51 AM
hihi em cảm ơn ss ạ :X chúc mừng năm mới ss dù bh đã hết tết rồi :'(  Đăng lúc 6-2-2014 09:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách