Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1740|Trả lời: 12
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K+] Những mảnh ghép yêu thương | My Krilly | Nhân vật hư cấu | 6. Tết

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-7-2013 19:32:08 | Xem tất |Chế độ đọc
Những mảnh ghép yêu thương




Author: My Krilly



Category: General



Rating: K+



Status: On going



Disclaimer: All characters belong to me.



A/N:


1. Là nơi tập trung tất cả những truyện ngắn mình đã viết, đang viết, và sẽ viết. Một vài truyện post rồi sẽ repost lại ở đây. Chúng có thể hoặc không liên quan gì đến nhau.


2. Lần đầu tiên A/N ngắn như thế này :3

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2013 19:34:50 | Xem tất

Bảy sắc cầu vồng - Chúng ta mãi mãi là bạn




- Đã mang đi thi Event Kỉ niệm tuổi học trò bên V-musik


- Tặng cho bản thân. Một câu chuyện vụn vặt được ráp lại từ những mảnh ghép rời rạc của mùa hè trong kí ức. Mình không quen viết theo ngôi thứ nhất, nên đành mượn lời kể của My để kể lại, dù sao thì My cũng chính là mình thôi ^_^


- Có sử dụng bài thơ Cầu vồng tình bạn, sưu tầm trên Internet.




...

..

.


21/05/2012 - Hai ngày trước khi bế giảng




Một ngày thứ hai đầu tuần của cuối tháng Năm, mới sáng tinh mơ, không khí đã ngập tràn ánh mặt trời. Ừ, nắng sớm mai thì tốt thật đấy, nhưng học sinh thì chẳng đứa nào ham đâu, vì... nóng quá!



Ngồi chùn chân bó gối gần cả tiếng dưới sân trường, không riêng gì lớp My mà toàn bộ hai mươi lớp ở đây - trong cái tình cảnh phải dính vào nhau sát sìn sịt vì không có đủ chỗ này - thì mặt mũi đứa nào cũng chảy dài ra, tay không cầm quạt quạt phành phạch thì cũng phải mang theo chai nước rồi cứ thế ngửa cổ tu ừng ực. Nói không đùa, ngày kia bế giảng rồi các thầy các cô muốn nói gì thì nói, còn bây giờ có thể tha cho các con trẻ để chúng lên lớp ngồi quạt được không?



Bế giảng, đối với các em lớp Mười, Mười Một thì là cuối cùng cũng đã kết thúc một năm học và trước mắt là kì nghỉ hè đang chờ đón, còn đối với học sinh Mười Hai như lớp My, thì đó là dấu hiệu của sự khép lại mười hai năm ngồi “mòn đũng quần” trên ghế nhà trường, và trước mắt là kì thi tốt nghiệp cùng đại học vô cùng quan trọng - đầy thử thách, không thiếu áp lực, dư thừa đắn đo, nhìn đâu cũng thấy sự lo lắng.



Mùa hè năm nay, dường như đến sớm hơn mọi năm. Mới chớp mắt... mà đã tới lúc chuẩn bị chia tay nhau rồi.



~o0o~




“Tè Tè.” Giọng con Sún oang oang khi đang phải chen lấn xô đẩy trên cầu thang. “Mang máy ảnh đi không? Hôm nay chúng ta phải chộp tất cả pô ảnh độc nhất của các bé!”



“Yên tâm.” Thị Tè nháy mắt cười hớn hở. “Đồ nghề của anh đủ cả!”



“Còn cả túi bóng hôm qua tao bảo mua nữa, đã mua chưa?” Xoài với Bí từ đâu xông ra vồ vập hai đứa. “Trận chiến sống còn dự là tiết ba sẽ bắt đầu.”



“Có hết có hết, các em cứ yên tâm đi chinh chiến, hậu phương vững chắc cả rồi, ha ha.”



“Nhanh cái chân lên, vào lớp đê, cô Luyến lên rồi!!!” Chị Trưởng đứng ở cửa lớp gào thét bằng cái giọng the thé. “Từ dưới kia lên đây có mấy bước mà lề mề thế hả mấy con giời!”



“Bọn em bị đau chân.” Bốn đứa kia đồng thanh đáp, rồi cả lũ nhìn nhau phì cười.



A12 lớp My là lớp ban D, cái ban xã hội gái thừa trai thiếu khi mà ngó quanh lớp nào cũng lèo tèo chỉ được vài thằng mang gen XY. Nhưng A12 coi như cũng may vì có tám thằng, vẫn còn hơn A13 bên cạnh - lớp chuyên Văn nên đếm ra con trai vừa đủ một bàn tay.



Tốt nghiệp năm nay Toán Văn Anh Hóa Sử Địa, coi như thiệt cho học sinh ban Tự nhiên rồi. Mà nếu tính như thế thì thật ra năm nào ban A chả phải chịu thiệt chứ?



Khi ba môn thi kia được công bố, cô Luyến dạy Sử lớp My đã cười bảo rằng. “Chúng mày thấy chưa, cô lo từ đầu năm có thừa không? Làm đề cương đầy đủ giờ chỉ cần nhìn vào mà học thôi.”



Ngược lại với sự vui vẻ thoải mái của tiết Sử, đến tiết Địa và tiết Hóa, bọn lớp My đứa nào đứa nấy mặt mày méo xệch. Cái khỉ gì mà bảy vùng Địa lý, cái khỉ gì mà Hóa vô cơ với chả hữu cơ? Nhìn quyển Atlat chỉ muốn vứt đi, nhìn công thức Hóa chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong.



Thầy Lộc bảo. “Cái trường này buồn cười nhỉ, ôn Đại học không ôn mà bắt ôn tốt nghiệp làm gì? Có trượt được đâu, mà trượt thì cũng không phải trượt môn này.”



Ờm, ngẫm ra thì thầy nói cũng đúng. Hóa có bốn đề, nhưng hỏi mã đề xong có đáp án là hí hoáy khoanh tô cật lực được, chứ còn Sử với Địa, ừ thì phao phủng đầy đủ, nhưng xui xẻo mà gặp phải giám thị không cho quay, không cho hỏi, thì chỉ còn nước bất lực nộp giấy trắng ra về thôi. Thế mới nói, đúng là Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Trượt tốt nghiệp là do ăn ở mà thành thôi ~



“Mấy thằng kia, buộc tóc lên giống Phúc đi, đúng rồi, cài nốt cả cái cúc kia vào. Đạt, có nơ thì thắt luôn đi!” Tè hô một lượt các chỉ thị cho đáng mày râu A12 làm theo để nó còn chụp ảnh. “Thằng Hùng thằng Trường cúi xuống, mắt chớp chớp. Đúng rồi để yên đấy nhé. Một, hai, ba. Được! Ôi các con, ra đây mama cho đi tiếp khách~~~~”



Lũ con gái ngồi trên nhìn bọn con trai tạo dáng mà không nhịn nổi phải đập bàn cười rũ rượi. Heo kéo tuột mấy đứa đứng chen vào. “Miến, Miến, vào đây. Cả Mèo với Kún nữa, vào hết đây!”



My bị chúng nó lôi lôi kéo kéo, cũng đành đứng vào cho đủ hàng ngũ rồi cố nhăn răng ra cười. Nó không ăn ảnh, nhưng thật sự cũng muốn chụp chung những bức ảnh kỉ niệm với lớp. Phật nói, kiếp trước quay đầu nhìn lại năm trăm lần thì kiếp này mới đổi được một lần đi lướt qua nhau. Thế thì đối với cái lũ nhắng nhít đang hú hét ngay bên cạnh My đây, kiếp trước My và chúng nó đã phải ngoảnh lại nhìn nhau bao nhiêu lần thì kiếp này mới may mắn được làm bạn?



Thomas Fuller cũng từng nói, không ai có thể hạnh phúc khi không có bạn bè, vậy nên thật mừng khi ba năm học cấp ba, My đã có được những đứa bạn quý giá như vậy.



Từ cầu vồng ta vẽ nên tình bạn.
Bảy sắc màu gắn kết một tình yêu.
Là màu đỏ, nồng nàn tình thắm
Như bạn bè ấm áp thương yêu.
Vì tình bạn, cần nhiều sự chia sẻ
Cho màu cam ta mãi mãi bên nhau.






..

.




22/05/2012 - Một ngày trước bế giảng




Sân trường giờ ra chơi chẳng khác nào một vườn hoa sặc sỡ đủ các màu. Màu cam của đồng phục lớp A4, màu đỏ mận của A11, hay màu hồng của A15, màu xanh mạ của A2. Còn riêng lớp My hôm nay, là riêng một màu trắng của những tà áo dài thướt tha. Con gái Việt Nam mặc gì đẹp nhất? Câu trả lời không gì khác ngoài Áo dài.



Đúng ra thì mai bế giảng con gái khối Mười Hai mới mặc áo dài, cơ mà… ờ, A12 thích chơi trội :3 nhưng chơi trội cũng có báo ứng của chơi trội, đó là lúc cả lũ váy áo xúng xính chuẩn bị xuống sân chụp ảnh thì… trời bắt đầu mưa =3=



Thế là trong khi chờ mưa tạnh, chúng nó lại lôi máy ảnh ra tự sướng với nhau trước, rồi hớn hở hào hứng đứng cùng mấy thằng con trai, vênh váo rằng hôm nay bọn tao cao bằng bọn mày. Hờ hờ, lý do tất nhiên là vì… đứa nào cũng mang cao gót tận sáu, bảy phân liền.



Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Cô Chủ nhiệm cũng đã xuống. Cả lớp xếp một hàng ghế dài ở trước, còn lại hai hàng đứng đằng sau. Lá phượng đỏ rụng xuống rơi khắp sân, trong không khí thoáng mát sau cơn mưa xen lẫn cả mùi vị của đất, hơi nồng và ngai ngái.



Cái mùi vị của tự nhiên, đem đến cho My một cảm giác bình yên khó tả.



Chụp xong một ảnh tập thể, một ảnh con gái, một ảnh con trai, cả lũ áo dài lại lục đục kéo nhau lên thay đồng phục lớp. Dưới sân trường, con trai đã xếp xong dãy ghế thành hình A12. Đứng từ trên tầng ba chụp xuống, A12, A12, năm mươi tư con người…



Nếu tình bạn có thêm một màu vàng
Lòng trung thành gắn bó trọn đời yêu.
Tôi trao bạn một màu xanh hy vọng
Sự tôn trọng những vấn đề riêng tư.
Và xanh lam đáng quý nhất tình bạn
Sự chân thành ngọt ngào bao la




Ba năm, giờ chỉ còn lại ngày mai nữa thôi…





..

.




23/05/2012 - Bế giảng




Xin cho phép bạn tác giả được cắt bớt giai đoạn, chúng ta không cần quan tâm đến gần hai tiếng đồng hồ cả trường ngồi nghe thầy cô phát biểu những gì, mà chỉ cần quan tâm xem sau đó nam thanh nữ tú A12 đã làm những gì để kết thúc ngày cuối đời học sinh của mình cho thật ý nghĩa.



Tăng một, Sen Hà Thành 177 Bùi Thị Xuân.



“Uầy gì đây, caramen với sữa chua nếp cẩm à? Đưa đây em xin một cốc.” Tè nhanh tay nhấc luôn cốc caramen trên đĩa của My. “Nhưng đã ăn xong đâu mà lấy tráng miệng nhanh thế?”



Bạn My của chúng ta cười cười. “Nhìn ngon nên lấy luôn, ha ha. Phí, ra làm thêm đĩa kimbap đi mày.”



“Các em các em.” Chị Trưởng lấy đũa gõ keng keng vào bát. “Ăn no chưa? No rồi thì thôi mà chưa no để tí ăn tiếp, giờ bọn mình hát đi, hát đi. Rồi tí chờ Mr Hiếu với cô Bình ăn xong thì vào hát cho thầy cô nghe.”



Thầy Hiếu là chủ nhiệm lớp My hai năm lớp Mười và Mười Một rồi được chuyển công tác lên Sở Giáo dục Đào tạo. Thật ra ngay từ khoảng sau kì một lớp Mười Một, thầy đã thường xuyên vắng mặt ở lớp rồi, nhưng đến lớp Mười Hai, cô Bình mới chính thức nhận lại lớp từ tay thầy.



Một ngày đặc biệt như hôm nay, đương nhiên không thể thiếu vắng thầy được, người đã rèn giũa lũ học trò cực kì nghiêm khắc ngay khi chúng chân ướt chân ráo bước vào cổng trường cấp ba.



“Rolling in the deep đi Trưởng ơiii.” Cả đám ào ào đề nghị. “Rồi mình chị đơn ca Someone like you nhé!”



Mấy đứa chuyền tay nhau tờ giấy có lời bài hát hôm qua vừa được phát. Ai thuộc rồi thì thôi, ai chưa thuộc thì vừa nhìn vào đó vừa hát theo. Đến đoạn điệp khúc, đứa nào cũng như hét lên chứ không phải là hát nữa.



“We could have had it a-a-all
Rolling in the de-e-eeep
You had my heart inside of your hand
And you played it, to the beat~”




“Tiếp tục tiếp tục. Điệp khúc Graduation nào các em!!!!”



“As we go on, we’ll remember
All the time we had together
And as our lives change from whatever
We will still be friend forever…”




Cho dù cuộc sống có thay đổi, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn. A12 mãi mãi là một gia đình, từ trước đã vậy, về sau vẫn thế. Những lúc giận dỗi nhau vì tính khí trẻ con, những lúc ôm vai bá cổ nhau cùng cười toe toét. Biết bao kỉ niệm, tất cả cứ như mới chỉ hôm qua thôi.



“Chúng con có rất nhiều điều muốn nói với thầy với cô, nhưng có lẽ những điều đó đều gói gọn hết trong hai từ Cảm ơn. Cảm ơn cô, cảm ơn thầy vì đã dìu dắt chúng con đi qua ba năm học đầy khó khăn gian khổ, cảm ơn vì đã truyền cho chúng con sức mạnh, dạy chúng con thế nào là đúng, thế nào là sai. Cảm ơn thầy cô vì đã cho chúng con kiến thức, cảm ơn vì hai người đã yêu thương chúng con. Còn một hôm nay thôi, cho chúng con được hát tặng thầy và cô bài hát Mong ước kỉ niệm xưa, bằng tất cả tấm lòng của chúng con.”



Những tiếng hát vang lên cùng với những giọt nước mắt. Cứ nghĩ là sẽ mạnh mẽ, cứ nghĩ là sau này còn gặp nhau cơ mà, khóc làm gì chứ. Vậy mà rồi ngay lúc này đây, nước mắt cứ chảy, chảy hết cho bao yêu thương suốt hơn một nghìn ngày qua chúng ta dành cho nhau, chảy hết thay cho những lời cảm ơn, chảy hết thay cho những lời xin lỗi.



Thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc là khi được những đứa bạn ôm vào lòng và khóc cho thật thỏa thích.



“Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười
Những nỗi nhớ niềm thương, gửi cho ai.?”




~o0o~




Tăng hai, Karaoke Memory 12 Lê Văn Hưu



Một không gian chỉ có thể dùng hai cụm từ “hỗn loạn” và “hổ lốn” để hình dung. Nhìn cái lũ đang nhảy nhót điên cuồng theo điệu “Bay” dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, ai không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ chúng nó đang say thuốc. Không còn những nữ sinh ngoan hiền trong tà áo dài mới buổi sáng nay, mà chỉ còn lại những em gái chân ngắn đang thác loạn với đầy mùi bia trên người.



Phúc là người khơi mào ra cái trò phun bia, và hậu quả như đã nói, quần áo đứa nào cũng có lẫn mùi bia, cộng thêm cả kem bánh gato lúc nãy ở Sen bôi hết lên người nhau. Ai nhìn thấy cũng phải nhăn mặt tránh xa cái bọn bẩn thỉu này :3



“Ối hết hồn, NÀNG KIỀU LỠ BƯỚC?” Kua cười sặc sụa. “Có cá tính, Phí hát cùng tao đê.” Nỏi rồi vứt mic qua cho nàng Phí Phương. Hai chị đứng hẳn lên ghế vừa nhảy vừa hát, còn hay hơn cả HKT chứ không đùa.



Chơi thấm mệt, đứa nào đứa nấy nằm lăn ra sàn, thở hổn hển, chẳng thèm chú ý giữ hình tượng nữa. Xoài từ đầu chỉ chụp ảnh quay phim thì giờ đã cầm mic hát “My heart will go on”, Mèo cũng được dịp khoe giọng với bài hát dân ca về thuyền về đò gì đó.



Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chẳng mấy chốc đã là chiều muộn, không đứa nào muốn về nhưng vẫn phải về. Ôm nhau cùng câu chúc thi tốt, My mới chợt nhận ra, vậy là từ ngày mai sẽ không còn được đến trường nữa rồi.



Mùa hè năm ấy rực đỏ màu phượng vĩ, chói chang vàng cam ánh mặt trời, xám mịt cùng những cơn mưa, trắng tinh những tà áo học trò.



Mùa hè năm ấy, chúng ta chia tay nhau, chia tay thầy cô, chia tay mái trường, chia tay kỉ niệm. Cuộc đời là những chuyến đi, một chuyến đi kết thúc, lại tiếp tục có một chuyến đi khác. May mắn của chúng ta là đã được gặp nhau, được quen nhau, và được làm bạn với nhau.



Hãy để bạn với không gian màu chàm
Cho suy nghĩ những kỷ niệm vui tươi
Và cuối cùng là màu tím quý phái
Lòng cảm thông và tha thứ cho nhau
Như chất keo giúp cho tình bạn
Để ta mãi gắn bó dài lâu.




Mùa hè năm ấy, là mùa hè trong kí ức rực rỡ nắng tinh khôi.





End - 25/05/2013 ~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2013 23:30:22 | Xem tất
Anh là Gió




- Repost, là repost thôi.

- Truyện ngắn đầu tay, từ năm lớp 10 :")

- Viết linh tinh.




.

.

.





“Anh sẽ đi Mỹ, cùng với cô ấy.”



Giọng anh vang lên rất trầm tĩnh và bình thản, cứ như anh đang nói chuyện với một người bạn, chứ không phải đang nói chuyện với em - đứa con gái trên danh nghĩa là người yêu của anh.



Trên danh nghĩa, phải rồi, tất cả chỉ đơn giản là trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng anh có biết. ba từ này đối với em chua chát đến thế nào không...?




Chua chát. bởi vì nó buộc em phải chấp nhận sự thật rằng, trong trái tim anh mãi mãi chỉ có duy nhất hình bóng của cô ấy.



Cốc trà sữa đã tan hết đá từ bao giờ, và hai chúng ta vẫn cứ im lặng chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, chẳng nói với nhau một câu nào. Anh im lặng, là anh đang chờ đợi phản ứng của em, em biết. Còn em, em im lặng. là vì em không muốn bật khóc trước mặt anh.


Cô ấy khóc, anh đau lòng, anh xót xa. Em khóc, anh vô tâm, anh hờ hững. Anh dỗ dành cô ấy bằng tình yêu, nhưng lại dỗ dành em bằng sự thương hại. Anh à, em kiêu ngạo, chính vì vậy, đứng trước anh, em tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt nữa đâu.!


“Đó.” Em cười nhẹ “Có phải để thay cho câu nói chia tay không?”


Anh ngẩng lên, một chút xao động nơi đáy mắt, nhưng em không hiểu, đôi mắt ấy xao động là vì điều gì.


“Nếu em đã nghĩ thế. ừ cứ cho là như thế đi.”


Thật tàn nhẫn!


Em đứng lên, tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ rồi đặt nó vào tay anh, trên môi vẫn hiện hữu nụ cười nhạt nhẽo, giống như những nụ cười anh vẫn từng dành cho em.


“Em vẫn luôn tự hỏi bản thân mình rằng. điểm dừng của Gió là ở đâu?”


Anh rơi vào lặng thinh, còn em vẫn nhìn anh để chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.


“Anh là Gió, và Gió, thì phải được tự do.”


.

.

.



“...



- Đừng uống nữa! Đưa rượu đây cho em!



- Anh không say! - Giọng anh lè nhè - Trả lại đây!



Em mím môi, đau xót nhìn anh gục dần xuống bàn, dưới chân là những vỏ chai bia, rượu đã cạn sạch từ bao giờ và vẫn đang lăn lông lốc. Mất cô ấy, anh đau đến thế sao?



- Theo em về đi, được không? - Em nắm chặt tay anh, khẽ nói.



- Về? - Anh nhếch môi - Về đâu? Về đâu mới có thể tìm được cô ấy?! Em nói đi, anh nên đi về đâu đây!?



*Choang*



Anh điên cuồng hất tung hết tất cả mọi thứ. Đổ vỡ, tan tành! Và đột ngột, anh ôm lấy em, trước những đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của mọi người trong quán.



Em cứ đứng yên như thế không động đậy, cho đến khi, em cảm thấy vai áo em bỗng dưng thấm ướt.



Anh... đang khóc đấy sao?



Một con người ngạo nghễ như anh... cũng có thể vì cô ấy mà rơi nước mắt?




Khi anh buông em ra, trên cổ em đã có một sợi dây chuyền từ lúc nào không biết. Ánh mắt anh nhìn em bỗng trở nên rất trìu mến, dịu dàng. Anh mấp máy môi, và rồi, anh gọi tên... cô ấy...



Em biết nói gì đây? Em nên phản ứng như thế nào bây giờ? Anh. tại sao lại có thể vô tâm đến mức ấy...?



- Ngoan nào, em đưa anh về, nhé...?



...




Dìu anh ra đến cửa rồi, em bắt đầu thấy sống mũi mình cay cay...



...”





“Anh... yêu cô ấy đến thế sao...?”



“Tại sao cứ phải hỏi, khi mà em đã biết rõ hơn ai hết câu trả lời?” Anh nói lãnh đạm.



“Được, vậy em hỏi câu khác. Anh có yêu em không?”



.

.

.




“Trả lời đi, có hay không!?”



“Em đi đi!” Anh gằn giọng.



Đi đi?



Hai năm nay, em đã luôn ở bên cạnh anh, để rồi cuối cùng anh lại nói em đi đi?



“Người đi phải là anh! Anh bảo anh sẽ đi với cô ấy mà! Vậy anh đi đi, ĐI ĐI! TẠI SAO CÒN CHƯA ĐI!?” Em hét lên, toàn thân run rẩy. Khóe mắt đỏ hoe, nhưng nước mắt không rơi. Anh à, em rất kiên cường, đúng không anh?



“Anh đi!” Anh đứng phắt dậy, bước đi không chút do dự, cũng không ngoái lại nhìn em dù chỉ một giây. Anh vẫn nhẫn tâm như thế, không thay đổi.



...




Em đã đi một chặng đường đủ dài để được gặp anh. Em đã vượt qua đủ mọi trở ngại để được đến với anh. Và em cũng đã chịu đựng đủ mọi nỗi đau để được yêu anh.



Nhưng rồi cuối cùng, thứ em nhận lại từ anh là gì? Chỉ đơn giản là một lời nói chia tay không rõ ràng.



Anh là Gió, nhưng ngọn gió của anh luôn quanh quẩn bên cô ấy, mãi mãi không thể dứt bỏ, vì vậy, anh à, anh vốn không hề tự do.



Nhưng...



Anh đã đi rồi.




Gió của em, đi bình an nhé. Đã đi thì đừng quay lại. Bởi nếu anh quay lại, em có lẽ sẽ không thể đưa vai cho anh tựa vào, em có lẽ không thể mềm lòng trước những giọt nước mắt của anh... thêm lần nào nữa đâu...



Nước mắt của Gió, anh à... tại sao Gió chỉ có thể rơi nước mắt vì cô ấy?



Sự yếu đuối của Gió, anh à... tại sao Gió chỉ có thể yếu đuối vì cô ấy?



Tại sao mãi mãi vẫn chỉ là cô ấy? Tại sao không phải là em?



Anh... có yêu em không?



Gió...  gió có yêu em không?





Hà Nội.
10.44 pm - 13/5/2010



Disclaimer: Anh là Gió, và Gió thì phải được tự do - sưu tầm.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2013 23:31:26 | Xem tất
Jul_V.I.P_3bie

ưm không phải là người đầu tiên đọc nó
nhưng em là người đầu tiên comt nó
ss so sánh ng con trai với gió
Gió là thứ vô tình nhất - thoáng qa và lắng động lại trong người khác
làm người khác đau ng khác nhói
làm người ta rơi nước mắt
em rất thích kiểu so sánh này của ss
ss fighting và cho ra nhiều truyện hơn nữa ss nhé
em sẽ comt cho ss ^^


cocluvboo

Anh là Gió, và Gió, thì phải được tự do

Gió là một cái gì đó vô hình rất khó nắm bắt, nó đến mang theo bao hơi ấm và sự ngọt ngào nhưng lúc nó đã ra đi, thì không một ai có thể níu kéo nó quay về một lần nữa.

Người con gái xem người con trai mình yêu đơn phương như một cơn gió, nhưng người con trai đó, đối với người con gái mình yêu thực sự có còn là cơn gió vô tình nữa không hay anh cũng phải mải miết đuổi theo cô gái kia. Tự dưng lại thấy nó giống như một cái vòng luẩn quẩn vậy. Người con trai trong fic này có vẻ giống một cơn gió băng giá hơn là ấm áp.

P/s: Mình rất thích đọc One shot ngắn như thế này, cảm giác có chút mơ hồ, có một chút bận lòng và suy ngẫm. Tự nhiên đọc fic xong muốn phát biểu một vài câu.

Gió
Nếu không muốn vương lại nơi này
Xin đừng mang giá buốt tạt qua cuộc đời em

P/s: Mình hơi bị "nhảm" một chút, mong bạn thông cảm . Cảm ơn Tác giả vì đã viết oneshot này


Vani~ice~cream

Lúc Ni đọc cái fic này, Ni tưởng nó sẽ có thêm một chap nữa kể về người con trai đã hối hận thế nào, té ra cái fic này chỉ nói lên niềm đau khổ của người con gái. Để lại ấn tượng rất lớn với Ni, thật sự

Nó nhẹ nhàng và….uất ức. Ni chỉ muốn bum cho người con trai đó một phát. So sánh với gió, thật là đau buồn. Chỉ mong là nếu tg viết thêm một fic nữa, lần này tg hãy viết rằng cảm giác mà người con gái đó sẽ đến được trái tim của người con trai cô ấy thích, Ủng hộ au


Yool_bluespill

Thật ra nội dung đoạn đầu nó hơi khiến người đọc nhầm 1 chút
ss cứ tưởng đoạn mà uống rượu sau có cái dây chuyền là đoạn ngày xưa cơ hóa ra ông nè bị người kia đá nên ko đi nữa. ai goooooooo
Nói thật là ss thương bạn gái trong truyện lắm cũng hơi buồn cho bạn ấy khi gặp 1 người mãi hướng về người khác như vậy
Thích nhất câu nói :

Anh là Gió, và Gió, thì phải được tự do

nên cứ hay lẩm bẩm : ừ, anh là gió, gió thì phải được tự do
Cuối cùng hi vọng bạn gái trong đây sẽ bỏ được, con gái mà nâng lên được cũng hạ xuống được. ( đó là ss tưởng tượng thế)
Hè hè truyện em viết hay lắm, cố gắng nhé
p/s: thực ra ss ko thích câu chuyện này lắm nhưng đọc xong lại bị ám ảnh bởi câu anh là gió , gió thì phải được tự do. Ám ảnh...ám ảnh


{:417:}
tiếc comt nên repost cả comt, nhưng mất mất comt của ss Bacham72 huhu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2013 23:34:08 | Xem tất

Tình yêu của một con đĩ



- Rating: T

- Repost, lại repost :D



...


..


.




Monte Olivia nhỏ bé xinh đẹp nằm trong tiểu bang Areca phía Tây Bắc Orchid thường được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, xét cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi đặt chân đến thành phố này, du khách sẽ choáng ngợp bởi đâu đâu cũng thấy vô vàn hoa, hoa đủ chủng loại, đủ sắc màu, đủ hương thơm. Monte Olivia là quê hương của các loài hoa, từ nơi đây, hoa sẽ được xuất khẩu sang các Quốc gia khác trên Thế giới. Thêm nữa, ở Monte Olivia, các nhà hàng, quán ăn, quán bar, bệnh viện, trường học… cũng đều được đặt theo tên của một loài hoa nhất định nào đó.



Đây chính là sự khác biệt, tạo nên một Monte Olivia độc nhất vô nhị, quyến rũ lãng mạn đầy chất thơ.




1.



Nhắc đến Monte Olivia, người ta nhắc đến hoa. Nhắc đến hoa, người ta nhớ ngay đến đóa hoa xinh đẹp nhất thành phố - Iris Granite, chủ nhân quán bar Daisy nổi tiếng cả Thế giới.


Iris hai mươi ba tuổi, đẹp một cách lạ thường.


Số tiền mà những gã công tử quý tộc bỏ ra để mua một đêm của cô - có thể nuôi sống tất cả trẻ em sống ở khu phố ổ chuột của Mỹ trong vòng một năm.


Iris chỉ hầu rượu cho khách của mình, không lên giường. Cô còn trinh, người ta vẫn gọi cô là đĩ, đó là thói quen thôi, gái làng chơi ai chẳng là đĩ? Mặc dù vậy, người ta vẫn cảm thấy lạ lắm, cô chẳng phải là đĩ sao, vì sao đĩ lại vẫn còn trinh?


Người con gái ấy không yêu, chưa yêu, chẳng biết yêu là gì. Cuộc sống của cô xung quanh đều là đàn ông, tất cả bọn họ, ai cũng yêu cô.


Iris trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “Cầu vồng.” Iris chỉ nở khi có nắng…


Dietes xuất hiện, chỉ khiến cho đóa hoa đó lụi tàn.


Monte Olivia có lẽ chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài…


2.



Dietes Gorse tuyệt đối không phải là người tốt.


Hắn là thiếu gia của gia tộc Gorse, là cậu chủ của tổ chức xã hội đen lớn nhất trong thành phố. Hắn giết người không chớp mắt, bàn tay hắn nhuộm đầy máu tanh. Tất cả người dân ở Monte Olivia đều ghê sợ hắn.


Hắn tìm đến Daisy vào đêm Giáng Sinh, ra giá cho Iris gấp ba lần số tiền cô nhận được so với một đêm bình thường.


Cô đương nhiên đồng ý, cho dù hắn có là ma quỷ hay là ác quỷ gì đi nữa, chỉ cần hắn trả cô tiền, cô sẽ ở với hắn. Đó là sự ngã giá công bằng, nếu như không nói lần này chính xác ra là cô có lời, còn hắn đã thực hiện một vụ buôn bán lỗ.


Nhưng hắn lại cợt nhả hỏi rằng: “Số tiền này, có đủ mua sự trinh trắng của cô hay không?” Giọng điệu không hề che giấu sự khinh thường.


Iris từ từ đi tới chỗ hắn đang đứng, tay cô lắc lắc ly rượu. Rượu đỏ sóng sánh tràn ra vài giọt, cô đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi bất ngờ tiến đến, ép môi mình vào môi hắn.


Hành động của cô nhanh như chớp, khiến cho hắn không kịp trở tay. Cô chuốc rượu hắn. Hắn chưa từng say, lần này đột nhiên lại thấy chếnh choáng.


“Trinh trắng của đàn bà đáng giá ba vạn, trinh trắng của con đĩ đáng giá ba xu. Dietes, anh có cảm thấy anh ra giá cho tôi quá cao?”


“Vậy sao?” Hắn vuốt ve gương mặt cô. “Tôi không nghĩ em là đĩ. Nếu có, cũng là con đĩ của riêng tôi, em thấy sao?”


Cô bật cười. “Nếu như anh có thể đảm bảo sẽ nuôi tôi cả đời, thì trinh trắng này, tôi đồng ý bán cho anh.”


Dietes cười lớn. Được lắm, hắn vẫn luôn muốn có một người đàn bà thông minh hiểu lý lẽ giống như cô.


Đêm Giáng Sinh, cả thành phố sáng đèn, ai ai cũng hòa mình trong giai điệu “Jingle Bell” tươi vui nhộn nhịp. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng hò hét vang lên không dứt…


Hai giờ sáng, Iris mệt mỏi thiếp đi trong lòng Dietes.


Giữa những cơn mơ, dường như cô nghe thấy hắn khẽ thì thầm gọi tên mình… “Iris Granite…”


Đêm Giáng Sinh, tuyết rơi trắng cả Monte Olivia…


3.



Bây giờ, người ta giờ không còn gọi Iris là “con đĩ còn trinh.”


Bây giờ, người ta gọi cô là tình nhân của Dietes Gorse.


Con đĩ hay tình nhân cũng chỉ là một danh xưng, đối với cô chẳng hề quan trọng, cô không cần quan tâm đến những kẻ rỗi việc thích đi bàn tán ấy.


Dietes có rất nhiều tình nhân. Mỗi ngày cô lại thấy hắn đi với một người, không khi nào trùng lặp. À, ý của cô tức là, một người đàn bà đi bên cạnh Dietes cô không bao giờ nhìn thấy lần thứ hai.


Người ta chỉ trỏ, cười nhạo cô. Thế thì có sao chứ? Cô là đĩ, đĩ vốn không có tư cách lên tiếng. Cô là tình nhân, tình nhân thì lại càng không. Tình nhân nên ngoan ngoãn, cô tự hiểu được điều đó.


Dù sao, cô vẫn là con đĩ được Dietes tôn trọng, vẫn là tình nhân làm vừa lòng hắn nhất. Cô không cần tình yêu, đối với cô, chỉ vậy là đủ.


Trước khi đi theo Dietes, hắn cũng đã nói. “Chỉ cần em không yêu tôi, tôi có thể để em ở bên cạnh tôi cả đời.”


Ý của hắn tức là, nếu cô yêu hắn, cô sẽ bị đuổi đi. Tất nhiên cô sẽ không yêu hắn, nhưng cái lôgic ngược đời này ở đâu ra thế? Thật buồn cười.


Iris biết rõ, người như Dietes là không thể yêu. Yêu hắn là một bất hạnh, cô lại không muốn bị bất hạnh.


Cô là đĩ, đĩ thì không cần yêu, cũng không có quyền được yêu…


4.



Dietes là một người đàn ông hai mặt.


Khi đêm đến, hắn cùng cô cuồng nhiệt trên giường. Hắn vuốt ve, hắn chiều chuộng, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, đôi mắt của hắn vô cùng ấm áp.


Nhưng khi bình minh vừa ló rạng, hắn liền rời khỏi cô, tay trong tay cùng những người đàn bà khác. Nếu như vô tình thấy cô trên phố, hắn sẽ tảng lờ, giả bộ như không hề quen biết…


Cứ như thế, đêm đến ngày, ngày qua tháng, tháng lại sang năm…


Iris cứ ngỡ, là cô sẽ không yêu…


Cô có thể lừa dối bất cứ ai, lừa dối tất cả mọi người, thậm chí lừa dối cả Dietes, nhưng… cô lại không thể lừa dối chính bản thân mình.


Trái tim cô, từ bao giờ đã lạc nhịp vì những nụ hôn của hắn? Tình yêu của cô, từ khi nào đã bắt đầu?


Chẳng người nào biết, bởi ngay cả cô cũng không biết…


Iris Granite đã yêu Dietes Gorse… Thử nói xem, nếu hắn biết chuyện này, hắn sẽ cười to đến thế nào? Sẽ nhạo báng cô như thế nào? Sẽ đuổi cô ra khỏi cửa như thế nào?


Dietes… Hắn, sẽ phản ứng như thế nào đây?


Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày đặc.


Nhấp một ngụm rượu Brandy rồi lặng lẽ đứng ngắm những bông tuyết trắng tinh khôi, Iris bất chợt mỉm cười…


Người đàn ông đó, cô vĩnh viễn không bao giờ có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.



5.



“Em không lạnh sao?” Dietes luôn ôm cô từ đằng sau, lúc nào cũng vậy. Hắn nói, hắn thích cảm giác được vùi mặt vào tóc cô, hắn nói, hắn thích mùi hương dịu dàng riêng biệt của cô.


Hắn nói, chỉ có cô mới khiến cho hắn bình tâm, hắn nói, trong cái thế giới giả dối hàng ngày hắn phải đối mặt, chỉ có nụ cười của cô đối với hắn là thật lòng.


Cô biết hắn cần cô. Nhưng là cần một tình nhân, một tình nhân luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn.


“Dietes….” Cô mấp máy môi, khẽ gọi tên hắn.


“Ừ?”


“Nếu như một ngày, em lại yêu anh… thì phải làm sao?” Nụ cười trên môi Iris có phần nhạo báng.


Cánh tay của Dietes đang vòng qua người cô hơi cứng lại.


“Em yêu tôi?”


“Em đang nói là nếu như.”


“Sẽ không. Iris, em sẽ không.” Hắn cười, giọng điệu chắc chắn.


“Anh dựa vào đâu mà khẳng định như thế?”


“Iris, em vẫn hiểu, người như tôi là không thể yêu.”


Cô không trả lời, chỉ lặng yên đứng dựa vào lòng hắn, tiếp tục hướng đôi mắt về phía cửa sổ, bình thản ngắm nhìn những bông tuyết rơi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2013 23:35:40 | Xem tất

6.



Iris ghen. Lần đầu tiên đối với cô, kể từ khi cô biết mình yêu Dietes.


Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên đối với hắn, là lần đầu tiên hắn đưa một người đàn bà khác về nhà, kể từ khi có cô. Hắn hôn cô ta trước mặt cô, âu yếm cô ta như muốn khiêu khích cô, và đưa cô ta vào căn phòng của cô và hắn.


Hắn không phải không nhớ, hôm nay là sinh nhật cô. Nhưng hắn vẫn cố ý làm vậy.


Iris ghen. Và cô thấy xót. Xót cho tình yêu của mình.


Cô tự biết, đó là cách mà hắn ngầm thông báo cho cô, rằng cô đừng lầm tưởng, rằng hắn không thiếu đàn bà, rằng cô sẽ không bao giờ trở thành người phụ nữ duy nhất của hắn…


Lần đầu tiên, cô thấy ghét cái thân phận tình nhân của mình đến như thế.


Hôm nay, Iris hai mươi tư tuổi…


Mùa đông trên Monte Olivia vẫn cứ lạnh đến thấu xương…






..


.



Dietes sau cơn mây mưa với người đàn bà đó đã cùng cô ta ra ngoài, đến gần nửa đêm mới về.


Trong phòng không bật đèn, Iris ngồi thu mình trên ghế sô pha, mắt đăm đăm nhìn những chiếc nến cháy hết trên bánh sinh nhật, gương mặt bình thản không nhìn ra chút cảm xúc.


Cả căn phòng dần chìm trong bóng tối, khi chiếc nến cuối cùng vụt tắt.


“Chúng ta chia tay đi.” Cô đột ngột cất tiếng, khiến bước chân của Dietes khựng lại.


Hắn đứng đó, chỉ cách cô ba bước chân.


“Chia tay?” Hắn lặp lại, giọng điệu có chút mỉa mai.


“Đến cuối cùng thì, anh vẫn không yêu em.” Hít một hơi thật sâu, Iris từ từ đứng dây, quay người đối diện với hắn trong bóng tối. “Và em… đã không còn đủ can đảm để tiếp tục yêu anh….”


Cô bước qua hắn…


Chỉ nghe hắn nói một từ. “Được.”


“Cảm ơn anh….” Cô nói khẽ, trước khi cánh cửa đóng lại.


Cảm ơn anh… vì đã không cười nhạo cô.


Cảm ơn anh… vì đã giữ lại cho cô một chút tự tôn cuối cùng. Cái tự tôn của một con đĩ…






..


.



Cô đi rồi.


Ánh trăng đêm chiếu qua ô kính cửa sổ, hắt lên người hắn thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo, khiến cho dáng hình cao lớn đó lại càng trở nên cô đơn…


Sợi dây chuyền có hình bông hoa diên vĩ từ trên tay hắn rơi tuột xuống sàn nhà.


Hắn đã hy vọng, chỉ cần cô cố gắng thêm một chút nữa, dù chỉ là một chút thôi.


Đêm hôm đó, lần đầu tiên Dietes cho phép mình say…


7.



Iris trở lại quán bar Daisy. Quãng thời gian một năm đi theo Dietes, cô đã giao lại nó cho em gái Dahlia của mình. Bây giờ, khi mọi thứ đã kết thúc, cô quay về, làm một Iris như trước kia.


Cô vẫn tiếp khách, vẫn lả lơi, vẫn khêu gợi, nhưng, cô vẫn không đồng ý lên giường với bất kì một người đàn ông nào khác.


Bởi vì bọn họ không phải Dietes, cũng không thể là Dietes…


Bây giờ, người ta không gọi cô là “con đĩ còn trinh” nữa, cô cũng không còn là “Người đàn bà của Dietes” nữa.


Bây giờ, cô chỉ đơn giản là “con đĩ.”


Đúng là càng sống càng thụt lùi, Iris cười mơ hồ, giờ cái danh xưng của cô cũng chỉ còn hai từ “con đĩ” ngắn cụt ngủn.


Ngắn, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chế nhạo coi khinh của người đời.


Đĩ cũng là một nghề, một nghề kiếm được ra tiền, rất nhiều tiền. Dahlia nói với cô, là vì người ta không thể kiếm được nhiều tiền như chị, nên người ta mới ghen tức, người ta mới chỉ trỏ, đàm tiếu.


Cuộc sống là như vậy đấy.


Có những kẻ sống không bằng ai, sống chẳng ra gì, nhưng luôn thích tự cho mình cái quyền đi phán xét người khác. Có những kẻ sống không được tôn trọng, sống bị coi khinh, cũng tự nghĩ là mình được phép đi rẻ rúng tất cả mọi người.


Ừ, cuộc sống chính là như thế.


Không có Dietes, cô vẫn sống.


8.



Dietes vò nát bức thư, ánh mắt không thể nào lạnh lẽo hơn.


“Viết gì vậy?” Devis, anh trai hắn lên tiếng.


“Aristea. Hắn đang giữ Iris.”


“À, người đàn bà đó.” Devis cười lười nhác. “Hắn cho rằng cô ta thật sự quan trọng với cậu sao mà lại chơi trò gửi thư đe dọa? Hắn yêu cầu cái gì?”


“Đua xe.”


Devis cười lớn. “Đua xe? Hắn định tiêu diệt cậu lộ liễu đến thế sao?”


“Em cần phải đi.”


“Cái gì?!”


“Em phải đi cứu Iris.”


“Mẹ kiếp, đừng có đùa như vậy!”. Devis tức giận chửi bậy một tiếng. “Vì cô ta mà cậu không tiếc cả tính mạng của mình sao?! Dietes, cô ta chỉ là một con đĩ!”


“Iris không phải là đĩ!”. Dietes đanh giọng. “Cô ấy là người phụ nữ của em.”


“Được, nói rất hay.” Devis cười khẩy. “Dietes Gorse, người đàn bà của cậu còn lớn hơn cả cái tổ chức này? Lớn hơn cả thằng anh trai này?!”


“Em sẽ không chết!”


Devis phẫn nộ, không kiềm chế được vung tay đấm Dietes một phát cực mạnh. “Cậu bị ngu rồi sao?! Cậu còn không biết Aristea ngứa mặt cậu lâu lắm rồi sao?! Bây giờ có cơ hội, cậu nghĩ là hắn sẽ để cậu chạy thoát?! Mẹ nhà cậu, mau tỉnh lại cho tôi!”.


Dietes lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh. “Một thằng đàn ông không thể bảo vệc được người phụ nữ mình yêu thì làm gì còn mặt mũi sống trên đời này?”.


“Cậu… thật sự yêu cô ta? Dietes, cậu yêu cô ta? Từ bao giờ?”


“Từ trước khi cô ấy bỏ em mà đi.”


“Vậy lúc cô ta đi, tại sao cậu không giữ lại? Đúng là thằng điên!” Devis quả thực rất bực tức vì sự ngờ nghệch của em trai mình.


“Cô ấy nói, em không yêu cô ấy.” Dietes mân mê sợi dây chuyền trên tay. “Cô ấy nói, cô ấy không còn đủ can đảm để tiếp tục yêu em.”


Devis nghiến răng, gằn giọng. “Con mẹ nó, đúng là điên hết cả phần của người khác rồi! Cậu cút đi, CÚT! Một người không biết quý trọng sinh mạng của mình, ở bên cạnh tôi cũng vô dụng! Nhưng trước khi chết, ít nhất hãy giết được chục thằng đàn em của Aristea cho tôi!”


“Được.” Khóe miệng Dietes giật giật. “Anh cứ làm như em thật sự sẽ chết không bằng.”


Devis ném khẩu súng cho hắn, đáp khinh bỉ. “Nếu cậu thoát được, tôi sẵn sàng nhường vị trí của tôi cho cậu.”


“Nhường cả vợ anh luôn đi!”


“Thằng khốn, cút!”


9.




Chiếc xe Ferrari màu đỏ của Dietes nổi bật hẳn trong đoàn xe đua lộn nhộn trên con đường núi Calyx. Calyx vẫn được mệnh danh là đường đua tử thần, vì những đoạn cua vừa dốc vừa hẹp, cộng với ánh đèn mờ ảo lập lòe che mắt tất cả những tay đua. Người ta vẫn nói, muốn đua xe ở Calyx, trừ khi anh cảm thấy mình sống trên đời đã quá đủ rồi.


Cho đến khi Dietes đứng đối diện với mình, Iris vẫn không thể tin. Hắn thật sự tới đây? Để cứu cô?


Hắn biết rõ việc này nguy hiểm thế nào. Nhưng hắn vẫn tới.


“Mày cán đích đầu tiên, tao sẽ thả cô ta.” Aristea không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.


“Chỉ thế thôi?”


“Giữa đường đua mày có chết hay không, không liên quan đến tao.” Aristea cười thâm trầm.


“Đừng có động đến cô ấy.” Dietes chỉ nói có vậy, rồi quay người bước đến bên chiếc xe Ferrari của mình, không ngoảnh lại nhìn Iris thêm một giây nào.


Dietes thích rất nhiều màu. Hắn thích màu đỏ, vì đó là màu của máu tươi. Hắn thích màu đen, vì đó là màu của địa ngục. Hắn thích màu trắng, vì đó là màu của chết chóc tang thương.


Và… hắn thích màu tím, cùng với màu xanh cô-ban… bởi vì đó là màu của hoa Diên Vĩ.


*Đoàng*


Một tiếng súng báo hiệu xuất phát. Đanh, gọn, và sắc. Cuộc đua đã bắt đầu.


Cả đoàn đua hơn mười chiếc xe bám nhau rất sát, tiếng thân xe va quệt, tiếng lốp xe ma sát dưới mặt đất không ngừng vang lên. Một thứ âm thanh chói tai, chát chúa.


Chiếc Ferrari của Dietes vượt lên dẫn đầu đoàn. Trước mặt là một khúc cua rất hẹp.


Dietes đạp phanh, dồn trọng lực chiếc xe sang bên phải, cùng lúc đó, hắn đánh mạnh tay lái.


Nhưng cũng chỉ trong một tích tắc ấy…


Chiếc xe bám sát Dietes ở phía sau lợi dụng lúc thân xe của hắn hơi quay ngang để vào đoạn cua, đã nhấn ga lao thẳng vào đuôi xe hắn.


*Ầm*


Chiếc Ferrari quay một trăm tám mươi độ, đầu xe đâm thẳng vào vách núi.


Khung cảnh trước mắt Iris nhòe đi, chỉ còn lại một màu sắc duy nhất…


Cái màu sắc đó, màu sắc đỏ tươi ám ảnh đến vô cùng…


10.



Monte Olivia đêm nay chợt đổ mưa. Từng hạt mưa rơi như muốn quất vào lòng người từng cơn rét buốt.


Người của Devis xuất hiện, cùng với phe của Aristea diễn ra một trận mưa máu.


Máu đỏ loang ra trong mưa, cực kì đáng sợ.


Iris hứng lấy nước mưa, lau sạch máu trên gương mặt Dietes.


Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ lạnh lẽo như vậy, không có chút ấm áp.


Iris Granite…


Tên cô là Diên Vĩ, đóa hoa Diên Vĩ chỉ nở vì mình hắn.


Nhưng…


Cho tới cuối cùng, khi thân thể đẫm máu lạnh toát của hắn nằm trong vòng tay cô, hắn vẫn cố chấp nói rằng “Iris, Tôi không yêu em.”


Iris cười.


Được, không yêu thì không yêu, chỉ cần cô yêu hắn là đủ rồi…


Hắn nói. “Tất cả đàn ông trên thế giới này, trừ tôi ra, ai em cũng có thể yêu.”


Iris cúi xuống, đặt lên đôi môi tái nhợt của hắn một nụ hôn nhẹ.


Cơn mưa ngớt dần, ngớt dần rồi tạnh hẳn.


Lẫn đâu đó trong tiếng gió là lời của cô đáp lại hắn…



“Tất cả đàn ông trên thế giới này, ngoài anh ra, ai em cũng không yêu.”





Noel 2012.




Disclaimer: “Tất cả đàn ông trên thế giới này, trừ tôi ra, ai em cũng có thể yêu.” và “Tất cả đàn ông trên thế giới này, ngoài anh ra, ai em cũng không yêu.” là 2 câu mình đọc được ở đâu đó trên mạng, nó không thuộc về mình. Cảm hứng viết one shot này 1 phần là nhờ 2 câu nói đó :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2013 23:38:34 | Xem tất
baechimi

Đoạn kết đẹp lắm bạn :)
Văn phong nhẹ, thấm, ko hề dung tục tí nào cả. Mình thực sự tất thích.
Truyện này dừng ở đây là hay rồi :) mình cảm nhận đc chiều sâu thực sự trong Iris, cái lạnh giá đang tan chảy của Dietes :)
2 câu nói cuối quá chi là bất hủ <3
Mình ước mình viết đc những dòng như thế nhỉ :))


Mint.doli

Ồ, đã lâu không đọc, viết hay hơn hẳn rồi nàng ạ :))

Thế nào nhỉ, thực ra ta cũng không hiểu lắm về tình cảm của nam nhân vật chính. À, nói đúng hơn là không hiểu rõ lắm suy nghĩ và lý do không-thể-nói-lời-yêu của anh ta.

Thực ra ta cũng không thể nói gì nhiều vì câu chuyện khá nhẹ. Trái ngang nhưng cũng không có cao trào. Khá đều đặn và phẳng lặng. Không dài. Diễn biến và một cái kết có thể đoán trước. Có lẽ không quá đặc sắc về mặt nội dung. Nhưng ấn tượng nhất chắc là văn phong, cách dẫn dắt và nhịp truyện. Êm ái và lắng. Không biến động nhưng đủ cảm. Các hình ảnh đều đẹp. Chữ tốt là truyện hay, thế là tuyệt rồi :))

Tuy nhiên sao ta thấy nó hơi pha mùi ngôn tình :))

Anw, fic chất lượng, nhân vật có tính điển hình, đoạn kết ấn tượng. Fic mượt. Chúc mừng one shot mới của nàng :)) Phát huy thêm nha, viết hay hơn xưa rồi, mỗi ngày lại viết hay thêm á :))


Sabalanca

đọc truyện ngược ngược thế này đầu mình cứ như là bị ai bóp
sống mũi cay xè, nước mắt chực chảy
hay lắm nha bạn
thể loại mình cực thích
yêu xã hội đen  - rất an toàn nhưng cũng rất nguy hiểm


Bacham72

Yêu một người là không có tội,
Nhưng yêu người không nên yêu thì là một cái nghiệp,
Tự hỏi hai nhân vật chính đã làm gì nên tội để tạo thành cái nghiệp ấy.
Không cần phải giải thích: Sao trong tình yêu ta không có lý trí?
Có lẽ vì mỗi con người chỉ có một trái tim…
Ss chỉ tìm thấy ý nghĩa của sự tội nghiệp từ hai nhân vật, trong câu chuyện của em. Cảm ơn em!


Cafechieuthubay

Cái hay của truyện này là bạn biết cách biến những điều nhơ nhuốc, lem bẩn, trở nên tinh khiết, trong sạch. Bạn miêu tả cảm xúc rất có chiều sâu, khiến người đọc cũng cảm thấy khắc khoải vì những biến động tâm lý của nhân vật. Nó vừa gây cấn, đầy những chi tiết khiến người ta phải hồi hộp và kích thích tính tò mò, nhưng bạn lại không để mạch ý đi theo chiều hướng rối rắm, bế tắc. Viết khéo thật!
Tuy nhiên, điều duy nhất tôi không thích lắm, chỉ là không thích một chút thôi, là cái kết. Nó ủy mị quá. Câu nói cuối cùng rất đẹp, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác không đồng cảm được.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2013 23:39:59 | Xem tất

Tình yêu Berberchum



- Repost, repost=3=

- Tên cũ là Hạt cườm và những sợi dây ruy băng, bài dự thi Summer Fanfic Contest 2011 ở kst.vn. BTC yêu cầu bắt buộc phải viết fanfic, cho nên fic này ban đầu chọn Milky làm cặp đôi chính.

- Sau này ngồi đọc lại, nghĩ rằng nên đổi nó thành fiction thì hơn, để Milky về làm chính họ, để Thạch Thảo và Duy Dương có thể hoàn toàn thuộc về tôi.

- Có một số chỗ nhân vật đối thoại bằng tiếng Anh, không phải do tác giả thích nửa mùa, mà là nếu nói bằng tiếng Việt nó rất sến =3=



...

..

.



Giữa tháng sáu, Hà Nội đang ở vào thời điểm nóng nhất trong năm. Nắng từ nhà ra đường, nắng từ bốn năm giờ sáng đến sáu bảy giờ chiều, nắng đến cháy da cháy thịt. Phải hứng chịu cái nắng nóng bức bí ấy, con người ta thật chỉ muốn phát điên lên. Và Thảo cũng vậy.


Tờ giấy nháp gạch xóa nhằng nhịt chi chít, mặt mũi nhăn nhó đến khó coi, cái bút chì dưới sự tác động của bàn tay như sắp bị gãy làm đôi, ấy thế nhưng vẫn chưa thể giải quyết xong bài toán lôgarit khó nhằn này. Đúng thật là chỉ muốn phát điên lên mà!


Ném cạch bút chì xuống bàn, Thảo vỗ trán cười khổ. Nỗ lực hết sức, vào được top ba mươi Quốc Gia, vậy mà có bài này làm cũng không xong, bảo sao chả bị trượt ngay từ vòng một thi chọn đội tuyển Olympic Toán Quốc Tế. Còn trách ai được nữa, giờ thì tập trung mà lo lắng cho kì thi Đại Học sắp tới thôi.


“Kìa cưng, em yêu tới tìm kìa.” Đứa bạn ngồi bên huých huých vào tay Thảo, cười khúc khích.


Nghe thế, Thảo dù rất ngạc nhiên nhưng xem chừng vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn một chút. Nhóc con, không có việc gì làm mà còn chạy tận đến chỗ cô học thêm? Mà cũng biết chọn thời điểm đấy chứ, thầy vừa mới đi ra ngoài.


Nhìn thấy Thảo, Dương nở nụ cười tươi rói. Dương rất thích mặc đồ đen, từ đầu xuống chân đều là màu đen. Màu đen tương phản với ánh mặt trời gay gắt. Màu đen tương phản với chính tên của Dương.


“Cho chị này.” Dương giơ ra trước mặt Thảo một cái túi bé bé xinh xinh.


Thảo mỉm cười nhận lấy. Berberchum vanilla mocha, đồ uống yêu thích nhất của Thảo. Lần nào Dương mua, cốc berberchum cũng đều được thắt thêm một sợi dây ruy băng, đủ các loại màu. Tính đến hôm nay, Thảo đã có được mười ba sợi.


“Còn cả cái này nữa.” Dương nhét vào tay Thảo một cái túi khác. Một cái túi đựng đầy hạt cườm.


“Trời đất!” Thảo thốt lên. “Em tìm được nhiều thế này rồi cơ á? Bao nhiêu vậy?”


“Ở quê có đầy mà.” Dương lè lưỡi. “Hà Nội hiếm có khó tìm vậy thôi. Một trăm hai mươi bảy hạt. Vậy là em sắp đủ chỉ tiêu rồi nhé. Chị có định trả ơn em sớm hơn một chút không?” Mắt chớp chớp.


“Không có đâu. Chẳng phải đã giao hẹn rồi sao? Khi nào chị có đủ hai mươi sợi ruy băng và một nghìn hạt cườm do em tặng, chị sẽ trả lời.”


“Chị chỉ muốn kéo dài thời gian thôi, không đúng sao? Rõ ràng là chị có thích em!” Dương dằn dỗi.


“Đừng kì kèo nhiều.” Thảo khoanh tay, lắc lắc đầu. “Em còn bảy sợi và hai trăm bốn mươi lăm hạt cườm nữa. Cố lên~ Thôi chị vào lớp đây, về đi nhé.”


“Chị—” Dương gọi.


Thảo dừng bước, quay lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn Dương tỏ vẻ khó hiểu.


“Do you believe in love?”


Lại là câu hỏi ấy.


Lần đầu tiên nói thích Thảo, Dương cũng đã hỏi câu hỏi ấy.


“Not really.”


Và câu trả lời của Thảo bây giờ cũng vẫn là câu trả lời này. Không hề thay đổi.


.
.
.



Hai ngày nữa là thi Đại Học. Thời gian cứ mải miết chạy băng băng, chẳng chịu dừng lại chờ đợi ai bao giờ. Dương đã từng nói, “Con người ta cứ luôn kêu than cái này vô tình, cái kia vô tình, thật ra, thời gian mới đúng là vô tình nhất. Dù cho họ có van xin, gục lạy thế nào, thời gian cũng vẫn cứ hờ hững trôi tiếp, không phải sao? Vậy mà chị lại dùng thời gian để trốn tránh em. Chị thật chẳng có nghĩa khí chút nào hết!”


Nghĩ đến đây, Thảo chỉ còn biết cười trừ. Hai mươi sợi ruy băng và một nghìn hạt cườm chỉ là cái cớ, mặc dù đúng là Thảo cũng muốn tìm đủ chúng để còn sáng tác nghệ thuật thật. Thảo thừa nhận, Dương nói không sai, cô đang sử dụng thời gian như một tấm bia chắn an toàn. An toàn cho đến thời điểm này. Nhưng không an toàn được mãi mãi.


“Việc gì phải đến thì nó cũng sẽ đến. Chần chừ không muốn đối diện chỉ khiến cho bản thân thêm mệt mỏi lo sợ, để rồi cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Và trên hết, Thảo sẽ làm tổn thương tình cảm của cậu ấy.”


Thảo có thích Dương. Thật sự là có thích. Nhưng chính Thảo cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại chần chừ không muốn đối diện hết lần này đến lần khác. Kém tuổi ư? Bình thường thôi, chẳng có gì to tát cả.


Dù miệng thì trách Thảo dùng thời gian để trốn tránh, nhưng Dương thật ra lại đang cho Thảo rất nhiều thời gian suy nghĩ. Hai mươi sợi dây ruy băng và một nghìn hạt cườm không phải việc khó khăn đối với Dương, và nếu Thảo đoán không lầm, thì cậu ấy đã tìm đủ từ rất lâu rồi.


“Loving you is easy ‘cause you’re beautiful
Making love with you is all I want to do
La la la la la
La la la la la
La la la la la la la la la
Doo un doo un doo...”



“Ừ?”


“Đi chơi đi, ngày kia chị thi rồi mà.”


“Đi đâu?”


“Vẫn chỗ cũ, đến hẹn lại lên~”


...



Tầng năm Vincom Tower, bảy giờ tối. Vẫn đông như thường lệ.


Dương kéo tay Thảo chạy lòng vòng, hết đập chuột, gắp thú bông lại đến bắn súng, đua ngựa. Hơn một trăm xèng mà chẳng hiểu cả hai chơi thế nào, một thoáng đã hết sạch. Thảo nhìn Dương, cười khì. Bao lo âu cho kì thi sắp tới chợt bay biến như thể chúng chưa từng tồn tại.


Chơi đến khi thấm mệt, Dương kéo Thảo sang Pizza Hut.


“Không ăn đâu, ở đây vừa đắt mà lại chả ngon.” Thảo trề môi.


“Vậy đi Lotteria nhé?” Dương nháy mắt. Thảo còn chưa kịp trả lời thì đã bị cậu ấy lôi tuột vào thang máy.


...



“Chị cầm cái này đi.” Dương tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, định đeo cho Thảo.


“Gì thế? Bùa hả?” Thảo sờ sờ cái mặt màu vàng hình chữ nhật có hình Quan Âm bên dưới sợi dây. “Chị không có mê tín đâu nha.”


“Xì, mê tín một lần có chết ai? Hôm chị thi thì em đang ở trên ô tô đi Đà Lạt rồi, không ở bên cạnh chị được đâu. Vậy nên hãy đeo đi. Bùa ông nội cho em đấy, chị giữ cho cẩn thận vào.”


...



Đưa Thảo về tận nhà, trước khi quay xe đi, Dương hỏi một câu.


“Chị, chữ Believe ấy... chị đã hoàn thành đến đâu rồi?”


...

..

.



Kì thì Đại học của ban A kết thúc.


Bước ra khỏi phòng thi môn Toán, bạn nào bạn nấy mặt mũi méo xệch. Buổi chiều hết giờ thi môn Lí, các bạn có vẻ rất  nhẹ nhõm. Đến ngày hôm sau thi xong môn Hóa, tất cả đều hò reo ầm ĩ.


Thảo làm bài khá tốt. Đề thi Toán Đại Học so với đề thi Toán chọn đội tuyển Quốc Tế mức độ thật chênh lệch. Nhưng có một câu hình như Thảo ra kết quả sai.


Chẳng sao hết, đỗ thì học, không đỗ thì vào trường khác, như nhau cả.


Bạn bè tổ chức tiệc, Thảo cũng đến góp vui. Ba năm cùng nhau đi dưới mái trường Tổng Hợp, thế mà đã đến lúc phải chia tay. Nói là chia tay cho nó sướt mướt, chứ hơn nửa lớp đều chọn Kinh Tế Quốc Dân, dù khác khoa nhưng cơ hội gặp nhau vẫn còn rất nhiều.


Dương gọi điện, than thở rằng ở Đà Lạt buồn chết đi được rồi hỏi han xem Thảo thi thế nào. Thảo mỉm cười, đáp rằng cứ chơi thoải mái đi, bài thi rất ổn. Dương nghe vậy, đùa thêm vài câu rồi cúp máy.


Thảo đã quyết định. Chẳng cần hai mươi sợi ruy băng, chẳng cần một nghìn hạt cườm gì hết, chữ “Believe” của Thảo vốn đã được hoàn thành từ rất lâu rồi.


.
.
.


[Message sent]


To: My Sunshine



.
.
.


[You have a new message]


From: My Lovely Herb



[Come back soon ♥]



Một tin nhắn rất ngắn gọn, nhưng trong bóng tối, nụ cười của Dương vẫn sáng chói như ánh mặt trời.


...

..

.



Hạt cườm và những sợi dây ruy băng.


Cho lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.


“...


Miệng ngậm ống hút, tai đeo phone, nhạc bật volume to nhất, Thảo lơ đãng cầm bút vẽ nguệch ngoạc vào tờ giấy A4 trắng tinh đặt trước mặt. Nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt xinh xắn, chẳng phù hợp gì với bài hát đang nghe - Tik Tok.


Một người nào đó kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thảo. Ngẩng lên, điều đầu tiên Thảo nhìn thấy là nụ cười rạng rỡ của cậu ấy.


- Em có thể ngồi đây được không?


...”



Hạt cườm và những sợi dây ruy băng.


Cho tờ giấy A4 chị vẽ “Believe”, cho chiếc túi nhỏ đựng toàn những thứ đồ lỉnh kỉnh cùng những sợi dây ruy băng đủ các loại màu.


“...


- Em đến trả chị cái này. Chị để quên ở quán berberchum.


Thảo ngạc nhiên nhìn xuống chiếc túi quen thuộc cùng tờ giấy A4 cuộn tròn mà cậu ấy đang cầm trên tay.


- Sao em biết lớp chị? Và em cũng học trường này à?


- Hôm trước gặp chị, chị mặc đồng phục. Tờ giấy này vẽ xong chị có ký tên. Thạch Thảo, trường mình chỉ có Thạch Thảo 12A1 Toán - Cậu ấy cười, giải thích rất rõ.


- Ồ, cảm ơn em. Em học lớp nào vậy?


- Em là Duy Dương, 11A2 Hóa.


...”



Hạt cườm và những sợi dây ruy băng.


Cho lần đầu tiên cả hai đứng cùng nhau trên sân khấu.


“...


- Biểu diễn cùng em ư? Biểu diễn cái gì?


- Song ca - Dương cười toe toét - “Even if I die, I can’t send you away”. Mình hát bản acoustic guitar. Chị đảm nhận phần guitar ok?


- Được rồi. - Thảo thở dài - Chỉ một bài thôi đấy.


- Ấy bình tĩnh, em nghe thiên hạ đồn thổi chị còn rất giỏi piano nữa. Chị đệm nhạc cho em hát thêm một bài nữa nhé?


- Em đừng có được voi đòi tiên! - Thảo trừng mắt.


- Đi mà chị~ - Dương túm hai cổ tay Thảo, cứ thế lắc lắc. - Chị rất rất tốt bụng mà~


Nhất định là Thảo bị điên rồi, tự dưng lại đồng ý biểu diễn cùng với cậu ấy!


...”



Hạt cườm và những sợi dây ruy băng.


Cho lần đầu tiên tỏ tình dưới một tán cây ở góc sân trường.


“...


- Thích... chị ư? - Thảo lắp bắp.


Dương không đáp, chỉ nhìn Thảo rồi nhe răng cười.


- Chuyện này... Dương, chị không nghĩ... - Thảo đứng tần ngần, quay lưng định bỏ đi.


- Chị... - Dương gọi, giọng rất nhỏ - Do you believe in love?


Khựng lại một chút, Thảo khẽ lắc đầu


- Not really.


...”



Hạt cườm và những sợi dây ruy băng.


Cho lời hứa của chị, cho sự chờ đợi của em.


“...


- Khi nào em có thể tặng chị đủ hai mươi sợi ruy băng và một nghìn hạt cườm, khi ấy chị sẽ xem xét để trả lời em.


- Thật biết làm khó người khác mà. Nhưng chị cần ruy băng và hạt cườm để làm gì vậy?


- Để hoàn thành chữ “Believe” của chị.


...”



Hạt cườm và những sợi dây ruy băng.


Cho Cỏ và Nắng...


“Em về rồi.”


Cho chị và em...


“Do you believe in love?”


“Yes, I do.”



Hè 2011

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2014 19:04:53 | Xem tất
Gánh hàng rau trên vai mẹ




- Lời bài hát cuối truyện trích từ bài hát Gặp mẹ trong mơ do Thùy Chi thể hiện

- Tặng cho chính tôi, một đứa trẻ chưa học được cách yêu thương mẹ.



...

..

.




1. Gánh hàng rau.


Tôi lớn lên bằng gánh hàng rau trên đôi vai già nua gầy guộc của mẹ.


Mẹ sinh tôi ra vào mùa xuân, khi những cơn mưa phùn còn chưa dứt. Mẹ đặt tên tôi là Xuân, Nguyễn Xuân. Không có đệm, chỉ đơn giản là Nguyễn Xuân thôi.


Khi tôi được tám tuổi, vì không chịu nổi cảnh nghèo khó, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời kiếm tiền nuôi gia đình, ba đã bỏ đi. Đối với ba, có lẽ tôi và mẹ chỉ là một cục nợ. Một cục nợ đã đeo bám ông gần nửa đời người.


Ba đi, để lại cho tôi bóng hình dần dần khuất dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Ba đi, chưa bao giờ dứt khoát đến như thế.


Ngày ba đi, nắng cũng tắt trên hiên nhà.


Tôi ngây thơ kéo áo mẹ hỏi rằng, ba không còn yêu mẹ nữa sao?


Lúc ấy, rõ ràng tôi thấy mẹ cười. Nụ cười của mẹ rất đẹp, nhưng nó lại làm những vết chân chim trên đuôi mắt ngày càng hiện rõ. Hóa ra, thời gian đã in dấu trên gương mặt mẹ tôi tự bao giờ…


Mẹ vuốt mái tóc ngắn cũn của tôi, sau đó ôm tôi vào lòng. Mẹ không trả lời tôi, cứ một mực lặng im vậy thôi. Nhưng rồi một giọt nước, lại hai giọt nước… lẳng lặng lăn xuống gò má xanh xao của mẹ. Cả người mẹ run run.


Mẹ tôi khóc.


Mẹ là một người đàn bà câm.

.

.

.


Các bác các cô trong xóm gọi mẹ tôi là “Duyên bán rau”. Bao nhiêu năm qua, cái tên đó như một lời ấn định của số phận, ngày qua ngày đè nặng lên đôi vai mẹ. Gánh hàng rau, hay chăng— là gánh nặng cuộc đời?


Sau khi ba đi, từng đồng từng hào mẹ tích cóp từ những mớ rau bán được ngoài chợ không đủ để đóng tiền học phí cho tôi. Thế là tôi nghỉ học, cùng làm bạn với mẹ và đôi quang gánh nặng trĩu.


Ở cái tuổi bốn mươi, mẹ tôi vẫn được coi là một người phụ nữ đẹp. Đó là nét đẹp đằm thắm dịu dàng của người nông dân hiền lành chất phác. Mẹ yêu ba, nhưng mẹ yêu tôi hơn. Cũng như tôi biết ba có yêu mẹ, nhưng ba yêu chính bản thân ba hơn. Thế nên ba mới đi, còn mẹ thì chọn ở lại với tôi.


Lớn hơn một chút, mỗi khi theo sau mẹ đi bán rau, tôi thường nhìn vào bóng lưng còng kia và tự hỏi, trên đôi quang gánh đó là gánh rau, hay là đang gánh tôi?


Gánh nặng đó, là những mớ rau xanh tốt kia, hay— là tôi?


.

.

.


Mười tám tuổi, tôi không phải là đứa con gái giỏi giang. Bởi vì việc học bị bỏ ngang khi còn chưa hết cấp một, ngoài lao động tay chân, tôi chẳng thể làm gì khác.


Và thế là, mẹ vẫn đi bán rau, còn tôi nhận việc bưng bê rửa bát ở một quán cơm bụi ven đường.


Mùa xuân năm ấy, khi cầm trong tay đồng tiền lương đầu tiên, tôi mới thật sự cảm nhận được sự vất vả cơ cực suốt bao năm qua của mẹ, mới thật sự thấu hiểu được nỗi lam lũ nhọc nhằn in hằn trên đôi vai mẹ là như thế nào.


2. Mẹ


Không lâu sau, mẹ tôi bị thoái hóa cột sống, kết quả của một đời chỉ biết còng lưng gồng gánh những khổ đau. Mẹ không còn mang rau ra chợ bán, đổi lại, tôi lao vào kiếm tiền để thuốc thang cho mẹ.


Mẹ tôi rất gầy, cả người chỉ còn lại da bọc xương.


Mỗi khi nhìn thấy đôi quang gánh nằm cô đơn bên góc nhà, tôi lại muốn khóc. Đó là đôi quang gánh của mẹ, là đôi quang gánh đã nuôi tôi lớn khôn.


Mẹ ngày một yếu dần, ngoài những cơn đau nơi cột sống, mẹ còn bị bệnh viêm phổi hành hạ. Mẹ ho rất nhiều, cứ mỗi tiếng ho là một mũi dao nhọn, mạnh mẽ đâm vào tai tôi.


Tôi đau.


Và tôi sợ.


.

.

.



Tôi hai mươi hai tuổi, mẹ mất.


Ngôi sao cuối cùng vụt tắt, bầu trời của tôi sụp đổ.


Tôi im lặng lo ma chay cho mẹ, hàng xóm đến phúng viếng tiễn đưa. Có người khóc, có người không. Còn tôi, một giọt nước mắt cũng không tài nào rơi nổi.


Tôi giữ lại đôi quang gánh, không đem nó cùng mai táng với mẹ, bởi tôi không muốn đôi vai mẹ lại nặng gánh vì nó thêm một lần nào nữa.


Mẹ mất rồi.


Bỏ lại mình tôi quạnh quẽ bơ vơ giữa cuộc đời này.


3. Ba


Một ngày gió đông về, tôi gặp lại ba. Sau gần mười lăm năm.


Nhìn người đàn ông mái đầu điểm bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, tôi ngẩn người hồi lâu, mãi mới bừng tỉnh— ồ, nhớ rồi, là ba.


Xuân. Ba tôi gọi.


Tôi đáp lại ba bằng một cái gật đầu máy móc. Tôi không biết phải nói gì, nói rằng tôi nhớ ba? Quá giả tạo, cuộc sống của tôi và mẹ từ lâu đã không còn liên quan đến ông nữa rồi.


Đi với ba.


Tôi chợt cười. Ba, ba biết không? Biết rằng câu nói này mẹ đã chờ đợi qua biết bao mùa xuân trôi đi?


Câu nói này, ba đã nói chậm mất mười lăm năm.


Xuân…


Ba, ba có muốn vào thăm mẹ không?


Thật ra, câu tôi định hỏi là ba, ba có dám vào thăm mẹ không? Vào thăm mẹ tôi, vào thăm người đã từng là vợ của ba.


Ba không đáp.


Gió cứa vào mặt tôi rét buốt, tôi chỉ tay vào trong nhà. Mẹ dùng cả đời để nuôi con, còn ba thì không.


Tôi bắt gặp nét thương tâm thoáng xẹt qua nơi đáy mắt ba.


Ba bảo con đi với ba, còn mẹ lại không cho con đi theo mẹ.


Ba tôi chấn động.


Ba, mẹ con tên Duyên. Là duyên nợ, phải không?


Ngày hôm ấy, tôi đã nói nhiều bằng cả hai mươi ba năm trước đây cộng lại. Tôi kể cho ba nghe về cuộc sống của mẹ con tôi sau khi ba bỏ đi, kể về gánh hàng rau trên vai mẹ, kể về những đêm mẹ thức trắng lặng lẽ ngóng trông ra phía cửa sổ. Tôi kể về mẹ, người mẹ đáng thương của tôi.


Sau cùng, tôi khóc. Sau cùng, nước mắt cũng chịu rơi. Vỡ òa trong từng tiếng nấc nghẹn


Tôi không chịu đi theo ba. Tôi đi rồi, ai sẽ ở lại với mẹ? Mẹ tôi không chịu nổi sự cô đơn...


4. Gặp mẹ trong mơ.


Đêm ba mươi Tết, tôi ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ, tự ôm lấy bản thân mình.


Mùa xuân năm tôi hai mươi ba tuổi, không còn có mẹ ở bên cạnh tôi như ngày xưa nữa.


Chiếc bánh chưng cùng với khúc giò lụa được đặt ở giữa bàn, nguội ngắt nguội ngơ. Tôi chậm rãi đứng dậy, đến bàn thờ thắp cho mẹ nén hương. Di ảnh mẹ là bức ảnh đen trắng chụp khi mẹ hai mươi tuổi. Cả một đời, mẹ tôi chỉ có duy nhất một bức ảnh ấy.


Các bác hàng xóm đều nói, tôi được thừa hưởng tất cả vẻ đẹp thời trẻ của mẹ. Tôi đưa tay khẽ chạm vào nụ cười kia, như đang chạm vào bản sao của chính tôi.


Mẹ, con sắp không kiên trì được nữa rồi…

.

.

.



Xuân.


Ai đang gọi tôi?


Mẹ, có phải mẹ không?


Tôi vội vàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, và trong bóng đêm vô tận, tôi nhìn thấy mẹ. Người đàn bà lưng còng với đôi quang gánh trên vai.


Tôi bật khóc. Tôi biết, tôi đang ở trong giấc mơ, nhưng mẹ thì không biết, tôi đã nhớ mẹ đến thế nào…


Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ…
Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn?



Bóng dáng mẹ mờ dần, mờ dần rồi biến mất, nhanh như thể chưa từng tồn tại.


Tôi choàng tỉnh.


.

.

.



Mùng một Tết, nắng lên, chiếu xuống những giọt sương tan đọng trên cành lá non xanh mơn mởn. Tôi đứng tựa vào bức tường gạch đỏ, vuốt ve cánh hoa đào tơ mềm mại rồi lại ngước nhìn đám mây trắng xốp lờ lững trôi trên bầu trời.


Bầu trời rộng lớn như vậy, mẹ tôi đang ở đâu?


Gửi về mẹ nhiều cánh hoa, thắm sương long lanh giữa núi đồi.
Chợt giật mình tỉnh giấc mơ, sao không thấy mẹ…


.

.

.


Mẹ có nhìn thấy không, mùa xuân về rồi.




End.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2014 00:41:59 | Xem tất
Ấm - Tết




- Viết từ Tết năm ngoái, hôm nay nhớ ra đem đi post




..

.



1.

“Gia đình là tất cả.”





Đầu tháng hai, Hà Nội trời vẫn cứ rét buốt, cùng với đó là những cơn mưa phùn lạnh đến thấu xương. Nhưng năm hết Tết đến, thời gian của sự sum họp chuẩn bị đến, vậy nên, cái tiết xuân gần Tết lại mang tới cho con người ta cái cảm giác ấm áp, ấm áp từ tận đáy lòng.


Những cành đào sắc hồng, những bông hoa mai sắc vàng, những cây quất sắc cam đi bất cứ đâu cũng có thể thấy, từ mọi nẻo đường, mọi con phố đến mọi đường làng ngõ xóm. Lũ trẻ tíu tít chuẩn bị ăn diện những bộ quần áo mới, háo hức nhìn lên quyển lịch, chờ từng tờ giấy mỏng tang với con số to đùng ở chính giữa được bóc dần bóc dần xuống, để đếm lùi ngày cho tới đêm hai mươi chín của lịch dưới, cho tới thời khắc chuyển giao từ năm Nhâm Thìn qua năm Quý Tị.


Tết Nguyên Đán, cái Tết truyền thống của người phương Đông, cái dịp của những bữa cơm gia đình đoàn viên ấm cúng, cái dịp của bọn nhóc con hào hứng xòe tay nhận những bao lì xì đỏ chót, cùng với biết bao lời chúc tốt đẹp cho một năm mới, cho một khởi đầu mới, cho những hy vọng mới. Mùng Một tết Cha, mùng Hai tết Mẹ, mùng ba Tết Thầy. Đã từng có ai đó nói rằng, Việt Nam định bỏ đi Tết Nguyên Đán, gộp Tết Nguyên Đán lại tổ chức cùng với Tết Tây, bởi vì hai Tết sát gần nhau, nếu xét về mặt lao động, thì cả Quý I mọi người chẳng làm được gì cả, chỉ có ngồi nhà đón năm mới mà thôi. Rồi còn vô vàn những điều khác được nêu ra, chỉ để nhằm “hội nhập với Thế giới”.


Đọc xong bài báo đó, nhiều người cảm thấy thật nực cười. Đã là văn hóa dân tộc thì đừng có bới móc và xới tung lên. Muốn thay đổi thì hãy bắt đầu thay đổi từ kinh tế, chứ không phải quay sang ném bỏ một nét đẹp văn hóa đã tồn tại từ bao đời nay.


Ừ, hay đơn giản hơn, nói như Giáo sư Sử học Lê Văn Lan rằng. “Bỏ Tết Ta thì làm gì còn lì xì!”






Đêm Giao Thừa, trong khi mọi người đổ xô chen chúc nhau đến Hồ Gươm xem pháo hoa, trong khi bên hàng xóm đang mở TV xem Táo Quân, trong khi mẹ với bố đang ở dưới nhà sắp xếp bánh kẹo mứt Tết, trong khi con em đã chui trong chăn ngủ tít từ bao giờ, thì Diệp Anh lại ngồi ôm laptop và khóc sụt sùi với I Miss You, mặc xác năm mới với chả năm miếc.


Gì chứ? Phim gì mà đau khổ quá vậy?! Ông biên kịch hành hạ nhân vật quá vậy?! Diệp Anh tức đến nỗi muốn bóp cổ ông ta chết tươi! Vì cái tội đã làm tốn mất bao nhiêu nước mắt và khăn giấy của nó!


Chiếc đồng hồ cứ tích tắc chạy không biết mệt mỏi, cho tới khi trời tờ mờ sáng, Diệp Anh mới chịu tắt máy, quay sang ôm con em đi ngủ. Cả năm mới có một dịp nghỉ Tết, không thức đêm thì đúng là quá phí hoài.


Chiều mùng Một, Diệp Anh thức dậy đã không thấy bố với em đâu, chỉ thấy một bao lì xì có in hình con rắn đặt ngay bên cạnh. Năm nào cũng vậy, bố luôn đưa Mai Anh về quê thăm các bác, mẹ thỉnh thoảng mới đi cùng, còn Diệp Anh từ lúc lên lớp bảy là nhất quyết không thèm về. Nó từ bé đã không có cảm giác thân quen với quê Nội, không biết vì sao.


Đấu tranh tư tưởng mãi, Diệp Anh mới có thể rời khỏi chiếc chăn bông to sụ ấm áp để xuống dưới tầng hai vệ sinh cá nhân, và để tìm xem có đồ ăn gì có thể làm đầy được cái dạ dày trống rỗng đang biểu tình rất nhiệt liệt này của nó hay không.


Diệp Anh ngáp ngắn ngáp dài. Mùng Một Tết chẳng bao giờ hết buồn tẻ, thật là chán.


“Làm sao mà mắt sưng húp hết cả vào thế kia?” Mẹ đưa đĩa bánh chưng rán cho Diệp Anh, không quên kèm theo một câu cằn nhằn.


“Con xem phim.”


“Mấy cái phim Hàn Xẻng ba lăng nhăng mà mày cũng khóc, trong khi mỗi lần bị mẹ mắng thì mặt mày cứ tỉnh bơ. Sắp thi rồi, dẹp hết phim ảnh mà tập trung học đi, đến lúc trượt thì cứ ngồi đấy mà cười.”


Diệp Anh ngoáy ngoáy lỗ tai. “Mẹ, câu này mẹ nói hơn trăm lần rồi.”


Mẹ không ngần ngại cầm đũa đánh vào đầu nó. “Tao không bao giờ nói thừa đấu, biết chưa! Mau ăn đi.”


“Mẹ, lì xì của con đâu?” Dệp Anh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mẹ. “Lì xì màu đỏ đâu?”


Mẹ nó trợn mắt. “Lì xì cho mày cái bát vạn, ranh con.”


Diệp Anh bĩu môi không nói thêm gì nữa, cúi đầu tập trung giải quyết đĩa bánh chưng rán nóng hổi chấm với xì dầu Tam Thái Tử thơm nức cả mũi.


“Sáng mai nhớ dậy sớm mà vào trong ông giúp mợ làm cỗ. Qua ngày mai rồi muốn đi chơi đâu thì đi.”


“Con biết rồi.” Diệp Anh nhăn mũi. “Mai mẹ nhớ phải lì xì cho con đấy.”


“Cút lên trên phòng đi!”





Mùng Hai Tết, đã thành lệ, các bác các chú các dì cùng bọn trẻ con họ hàng nhà Diệp Anh sẽ cùng quây quần trong nhà ông ngoại, cũng là nhà của cậu mợ Diệp Anh.


Ông bà ngoại Diệp Anh có tám người con, trong đó chỉ có duy nhất một con trai là cậu Lâm, còn lại đều là con gái. Mẹ Diệp Anh là thứ hai, vậy nên, sau hai ông anh nhà bác cả, Diệp Anh là đứa có vai vế lớn thứ ba trong mười sáu đứa cháu. Cũng chính vì lẽ đó, nó luôn luôn là đứa phải “gánh trách nhiệm vinh quanh nhất” mỗi khi nhà có cỗ, đó là vào sớm giúp mợ cùng các dì nấu ăn, ăn xong thì phải dọn dẹp, quét nhà, và rửa bát.


Thấy mặt Diệp Anh cau có bất mãn y như mọi khi, mợ liền bảo, “Cả nhà có được ba đứa cháu gái lớn nhất là mày với con Huyền Anh con Vân Anh, bây giờ không tập làm cho quen đi thì sau này thằng nào nó dám lấy?”


“Làm gì mà bác tính xa thế? Cháu với chị Vân mới lớp mười một, có chị Diệp mười hai thôi.” Huyền Anh đang ngồi nhắn tin, nghe thấy nhắc đến tên mình liền mở miệng phản bác.


“Mày là cái con lười nhất láo nhất đấy biết chưa hả?” Mợ chưa kịp nói gì, bác Oanh đã mắng. “Thằng nào yêu mày chỉ có khổ thôi!”


Huyền Anh tặc lưỡi, lắc lắc đầu. “Bác đừng nhầm, chúng nó muốn yêu cháu còn chả kịp ấy chứ.”


Cả nhà cười vang, tiếng cười rộn rã cả căn phòng bếp. Tia nắng hiếm hoi của những ngày đầu xuân xuyên qua cửa sổ, hắt vào chậu cây cảnh ông ngoại vừa tưới nước một màu vàng lấp lánh tinh khôi, chiếu lên nụ cười của ông ngoại một thứ ánh sáng ấm cúng vô cùng.


Bà ngoại mất đã hai năm, để lại ông ngoại tuổi già một mình lẻ bóng…


Để lại một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy…






“Nào nào, bây giờ ngồi trật tự để các dì đi phát lì xì nào.” Dì Len rút trong túi ra một tập lì xì đỏ, nhìn xuống lũ trẻ con ngồi bên dưới mắt đang sáng trưng mà buồn cười.


“Đây, của Vân, năm sau thi Đại Học rồi, cố mà học cho tốt, để bố mẹ yên tâm không phải lo nghĩ nhiều.”


Diệp Anh ngồi bên cạnh, nghe dì nói thế liền nhảy chồm chồm. “Nó năm sau mới thi, cháu năm nay thì rồi sao dì chẳng chúc?”


“Trật tự, bây giờ dì phát đến mày đây.” Dì nghiêm mặt, mắng yêu. “Đây, Diệp tháng bảy này thi rồi, cố gắng đỗ đạt cho mẹ mày mừng. Mẹ mày không phản đối việc yêu đương, nhưng có yêu đượng cũng không được làm ảnh hưởng đến học tập, hiểu chưa?”


Diệp Anh cong môi. “Nói dài nói dai nói mãi thôi. Cháu biết rồi.”


Tiết mục ăn uống và phát lì xì ầm ĩ cuối cùng cũng đã xong. Diệp Anh bắt đầu xắn tay áo bê bát đũa ra bồn rửa, Vân Anh cuộn chiếu dựng vào một góc, Huyền Anh xuống dưới tầng một lấy chổi quét nhà. Cả ba tất bật làm nhiệm vụ của mình, để tránh lại bị nói là con gái con đứa lúc nào cũng lười chảy thây ra.


Các bác các chú ngồi chơi tá lả, bọn thằng Đăng hú hét om ba cây rồi tôm cua cá. Ba chị em Diệp Anh xong xuôi công việc cũng chạy ngay vào góp vui. Haiz, Tết nhất đúng là dịp để cờ bạc thả phanh mà.


“Bọn trẻ con đâu hết rồi, chuẩn bị đi chúc Tết nào.” Tiếng dì Uyên từ dưới tầng vọng lên. “Mau xuống hết đi, vào ông Hưởng rồi cả nhà lên ông Phong, đứa nào không nhanh phải ở nhà thì mất lì xì hết đấy nhé.”


Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, cả không gian bỗng chốc ngập tràn ánh nắng.


Loa phát thanh bên Đình là những âm điệu rộn ràng của “Xuân xuân ơi xuân đã về”.



Gia đình, chỉ đơn giản là những nụ cười vui tươi bình dị như vậy mà thôi…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách