|
Extra 01. Em đã quên sạch rồi!
Yoochun rất bực mình. Yoochun rất khó chịu. Và ờ thì, Yoochun chính là đang rất lo lắng.
Tờ sờ nhà nó chứ lại, vì cái gì mà anh chẳng thể nào liên lạc được với thằng nhóc con hỗn láo Changmin vậy? Nó chui vào cái xó xỉnh nào mà liên tục ngoài vùng phủ sóng thế không biết!
Chẳng là sau suốt một thời gian chỉ biết cắm mặt lên stage biểu diễn và chạy tour liên tục thì hiện tại 5 Anh Thần Đẹp Trai đến từ Phương Đông đang được nghỉ xả hơi. Mỗi người tản đi một hướng, về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Trước khi rời KTX thì cũng đã thỏa thuận với nhau là phải chơi cho thật vui, nghỉ ngơi cho thật thoải mái, có vấn đề gì thì phải liên lạc với nhau ngay.
3 ngày yên bình trôi qua. Yoochun vì quá mải mê hết leo núi rồi lại lướt sóng nên cũng chưa cảm thấy có gì bất thường. Nhưng sang đến ngày thứ tư, Hội trưởng Hội kín bắt đầu ngửi thấy mùi “Có gì đó không được ổn cho lắm” vảng vất đâu đấy trong không khí. Thường thì do “quen hơi bén mùi” nên thường chỉ sau 1 ngày là thằng nhóc Changmin ấy ngay lập tức gọi điên tỉ tê đủ chuyện với Yoochun khiến anh thường xuyên phát cáu. Nhưng lần này, đã 4 ngày rồi mà chưa một tin nhắn, chưa một cú điện thoại. Không phải là chuyện lạ sao? Thôi được, vì tương lai phát triển của Hội kín mà Hội trưởng Park đây sẽ đích thân gọi điện hỏi thăm tình hình của Hội phó Shim!!!
3 ngày nữa lại êm đềm mà rề rề trôi qua.Yoochun thực sự muốn phát điên. Đi du hí ở tận đâu mà đến nỗi không có sóng điện thoại. Điện thoại hỏng? Đừng hòng, thằng ranh đó quý cái điện thoại và cái móc điện thoại hình con củ cải tóc đỏ của nó ghê gớm, chẳng bao giờ nó làm xước “em yêu” của nó chứ đừng nói là hỏng. Suy nghĩ miên man mãi khiến Hội trưởng Park lòng như có lửa đốt. Thật sự lo lắng đến phát rồ luôn rồi mà.
Yoochun nhấc điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.
“A lồ, Kim đại nhân nghe đây! Park tiểu nhân có điều gì muốn nói thì mau phun ra đi để đại nhân ta đây còn đi ăn bò nướng”
“Ít nỏi nhảm thôi! Junsu, mấy ngày nay Changminnie có liên lạc với cậu không?”
“Ủa? Không phải nó thường gọi điện quấy rầy cậu rồi kể cho cậu nghe cả mớ chuyện kì lạ của nó sao? Vì cái gì mà cậu nghĩ nó lại đổi gu sang tớ?”
“Vì nó không có gọi cho tớ nên tớ nghĩ nó sẽ gọi điện trêu chọc cậu =..=”
“Không! Điên à? Không phải cậu thì sẽ là Jaejoong-hyung. Đừng có gở miệng, tớ còn muốn được an tĩnh nghỉ ngơi. Bị nó gọi điện kể lể mệt chết đi được”
“Dẹp đi, Junsu. Tớ biết thừa là cậu luôn muốn thằng nhóc đó gọi cho mình. Hề hề. Tớ nhìn thấu tim gan cậu rồi! Cưng, em khao khát được Shim chân dài quan tâm như anh phải không?”
“Hừ! Bỏ ngay cái giọng điệu cợt nhả đó đi nha! Ờ đó, tớ khao khát đó. Có làm sao không?”
“Rất tiếc, cưng à!!! Em nào có phải Đại gia đâu, thế nên Shim chân dài mới chẳng thèm nhòm ngó đến em đó cưng!”
“PARK. YOO. CHUN!!!!! Tôi bảo cậu bỏ cái giọng đó đi rồi cơ mà. Mau gọi điện cho Jaejoong-hyung hỏi thăm tình hình về Chân dài của cậu đi. Không khéo nó bị vị đại gia nào đó đẹp trai hơn cậu và không bị hói đầu cướp mất rồi đó. Tớ đi ăn bò nướng đây!”
Cụp!!!
Yoochun nhún vai. Cuối cùng thì Kim Junsu vẫn cứ chẳng hay để ý đến xung quanh như thế. Đại gia nào đó ư? Cậu không nhận ra dạo gần đây Changmin rất khác sao? Thật ra Changmin…
Điện thoại rung. Yoochun nhìn chằm chằm vào dãy số hiện trên màn hình rồi giật mình bấm chấp nhận cuộc gọi. Anh chưa kịp thốt ra điều gì thì đầu dây bên kia vang lên giọng cá heo quen thuộc
“Về! Nhà! Ngay! Jaejoong-hyung vừa gọi cho tớ. Hyung ấy bảo lôi đầu con chuột họ Park về ngay và hình như cậu chết chắc rồi Yoochun-ah”
Cụp!!!
Cái gì vậy? Tớ còn chưa kịp nói gì mà =..= Đây là cái kiểu nói chuyện điện thoại gì thế?
.
.
.
.
.
Khi vừa mở cửa căn hộ KTX, Yoochun đã nhìn thấy đôi giày quen thuộc của cái kẻ khiến anh phát điên suốt mấy hôm nay. Vội vã tháo giày chạy nhanh vào nhà, Yoochun gào lên:
“Thằng ranh, mày làm hyung….”
Yoochun im lặng. Trước mắt anh là phòng khách bừa bãi, cả đống vỏ chai Soju vứt lăn lóc, mùi rượu nồng nặc. Trên sofa là thằng nhóc hỗn láo và dài ngoằng đang nằm ngủ, nó gối đầu lên đùi Jaejoong-hyung, áo khoác của Yunho-hyung đắp hờ trên người nó, mặt nó nhăn tít lại, dường như….dường như…giấc ngủ không bình yên.
Junsu đang thu dọn đống vỏ chai soju còn Yunho-hyung đang hì hục lau nhà. Jaejoong-hyung lắc đầu nhìn Yoochun và đưa ngón tay trỏ kề lên miệng, ý bảo Hãy im lặng. Yoochun cũng hòa mình vào cái không khí bất thường đó, anh cùng với Junsu đem vứt đống vỏ chai rồi lại cùng Yunho-hyung lau nhà, mau chóng đem cái mùi rượu nồng nặc này tẩy đi. Phải rất khó khăn, Yoochun và Yunho-hyung mới đem được cái thân dài ngoằng đó vào phòng ngủ. Khép cửa lại, Yunho-hyung khẽ thở dài. Yoochun hiểu, Tiểu bảo bối của cái nhà này thực sự đang có chuyện buồn, điều đấy khiến cho 4 ông anh này rất lo lắng. Nhưng Yoochun vẫn thắc mắc, là vì chuyện gì cơ chứ? Chuyện gì khiến Changmin trở nên như thế này? Chẳng nhẽ…
Trên bàn ăn ngày hôm đó là bữa tối muộn của 4 ông anh. Jaejoong nhẹ giọng nói:
“Thằng nhóc đó thật ra chẳng đi đâu hết. Nó đã ở lì trong KTX này suốt cả tuần nay. Uống một đống rượu. Tắt điện thoại. Mấy hôm nay hyung thấy sốt ruột nên lên Seoul sớm một chút. Ngờ đâu, vừa mở cửa đã thấy mùi rượu nồng nặc.”
Sau đấy là cả một câu chuyện dài. Ừm, Changmin bé bỏng đang hẹn hò nhưng vì muốn giữ hình tượng và cũng muốn để hút fans hơn nên công ty đã buộc cậu phải chia tay. Và…thế đấy…
Jaejoong nhìn Yoochun rồi thở dài:
“Yoochun-ah, cô bé đó…an ủi cô bé đó…là trách nhiệm của em đấy!”
“Hyung, anh yên tâm. Chuyện của Eun Mi, hãy để em!”
Yoochun vỗ nhẹ vai của Jaejoong rồi lẳng lặng đứng dậy về phòng.
Phải, cô bé đó, bạn gái của Changmin, Park Eun Mi, chẳng phải ai xa lạ, chính là em họ của Yoochun. Thật ra ngay từ lần đầu hai đứa nó gặp nhau, Yoochun đã biết mình có cơ hội trở thành “Hyung-Vĩnh-Viễn” của Shim Changmin. Nhưng anh cũng rất lo lắng. Anh không lo về tư cách của Changmin, anh chỉ lo… Và ừ thì, cái điều mà anh sợ hãi đã xảy ra rồi đây.
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ, Yoochun nhìn vào bên trong. Anh ngỡ ngàng:
“Minnie-ah, em tỉnh rồi sao?”
“Em tỉnh từ cái lúc mà anh cùng với Yunho-hyung khiêng em vào đây cơ. Khiêng kiểu gì mà làm người ta va hết vào cái này đến cái kia. Đau chết đi được. Hừ! Còn ngủ nổi thì em chẳng khác gì con heo”
Lại gần xoa đầu Changmin, Yoochun ngồi xuống bên giường, ấp úng chưa biết nên nói thế nào:
“Minnie-ah, chuyện đó…hyung…hyung…”
“Yoochun, anh là đồ nói dối!!! Anh nói ra biển sẽ quên hết, vậy tại sao em lại không thể quên nổi?”
“Minnie-ah…hyung…”
“Thôi, dẹp đi, hyung à, anh cũng nói uống rượu sẽ không thể quên được, đúng không?”
“Ừ!”
“Anh đúng là đồ con chuột ba lăng nhăng. Uống rượu thực sự có thể quên hết đó. Em đã uống rất nhiều rượu và em đã quên được rồi. Em chẳng còn nhớ gì nữa! Giống như mong muốn của họ rồi đấy! Quên sạch rồi!”
Lại gần hơn để ôm lấy Changmin. Yoochun cảm thấy đau lòng hơn bất kì lúc nào. Thật sự, giống như có ai đó thụi cho anh một quả đấm rất đau. Nhìn thấy Changmin như thế này, anh không thể nào cầm lòng nổi. Changminnie của 4 người bọn anh, cậu em bé bỏng hỗn láo. Tại sao? Tại sao lại là cậu ấy?
Yoochun thấy ướt nơi vai áo. Anh vỗ nhẹ lên tấm lưng dài của cậu em. Anh muốn cậu bé ấy hiểu, anh ở đây, dù chẳng thể làm gì cho cậu ấy nhưng ít ra thì anh cũng ở đây, để cậu ấy có thể dựa vào.
Giọng Changmin vang lên bên tai anh, rất gần nhưng cũng rất xa:
“Yoochun-hyung, cô ấy…Eun Mi…xin anh…”
“Minnie-ah, anh hiểu mà. Đừng quên, anh là Yoochun-oppa của cô ấy. Cứ yên tâm!”
Rất nhanh sau đó, không biết là do quá mệt mỏi hay là vì những cái vỗ lưng quá bình yên của Yoochun mà Changmin, lại thêm một lần nữa, chìm vào giấc ngủ, ngay trên vai Yoochun…
.
.
.
.
.
From Phank:
Tặng cho những ai thích Cô gái váy hoa đeo balo và đi giày thể thao của Changminnie nhà chúng ta. Cô gái ấy đã ở bên Changminnie vào những thời điểm khó khăn nhất, quan tâm và lo lắng cho anh, chịu đựng nhiều thứ vì anh ấy. Cho đến tận giờ phút này, từng lời chị nói, từng việc chị làm vẫn là vì anh ấy. Em, thật sự, rất thích chị, cô gái váy hoa xinh đẹp <3 Thật lòng mà nói, em rất mong, nếu có thể, chị sẽ là cô gái của Changmin :X
|
Rate
-
Xem tất cả
|