Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K] In The Night Sky | Yuki | Complete

[Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 4-12-2012 22:09:04 | Chỉ xem của tác giả
mấy thế kỉ rồi ko thấy mặt bà
lại ra shot mới hả
cast này thì phải hóng roài..mau ra đi nhá
à mà còn cái si rít của tôi đâuuuuuuuuuuuuuuuuu >0<
bà đem nó đi ngâm cái jif rùi mà còn chưa thấy vậy

Bình luận

up chap rùi nhóa :P  Đăng lúc 9-12-2012 05:41 AM
vài hum nữa có cái này đọc đỡ đi :)))))))))))))))  Đăng lúc 5-12-2012 01:34 AM
hik hik ..ji mà lâu vậy ,,từ h đến 27 còn nững hơn 2 chuk ngày nữa,, trời ơi chít đi cho nó xong T0T  Đăng lúc 5-12-2012 12:43 AM
kkk đi ngâm a xít cờ lo hi rít đậm đặc rùi... nói chớ ráng chờ đi, 27 mềnh tung hàng mừng sn chồng mềnh  Đăng lúc 4-12-2012 10:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 4-12-2012 23:21:56 | Chỉ xem của tác giả
Không được tem cũng chà được phong bì =)) Mình thật là 'nhanh nhẹn hết sức mà '
Đầu tiên nhìn vô dàn cast là đã thấy thix rồi đó nghen <3 ChanJoo tình yêu thứ 3 của lòng em =))
Hy vọng ss không 'hành hạ 2 em nhỏ này một cách quá đắng tội nghiệp 2 em ấy lắm
P/s: Chờ chap mới của ss

Bình luận

up chap rùi nhóa :P  Đăng lúc 9-12-2012 05:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2012 05:36:13 | Chỉ xem của tác giả
The seventh story
NAGGING




Em sẽ chẳng nói ra những lời đó nếu như em không yêu anh
Em nói ra những lời đó từ tận đáy lòng mình vì em lo cho anh hơn ai khác
Hãy dừng mọi chuyện lại đi
Chỉ cần ta luôn tin vào cảm xúc của mình mà thôi


Buổi chiều tại nhà hàng Star Kit

- “Xin chào mọi người, em là đầu bếp mới đến, mong mọi người giúp đõ ạ” – Joo lẽ phép cúi đầu chào tất cả mọi người trong gian bếp kia

- “Minjoo phải không? Thay đồ rồi bắt tay vào việc đi…” – Bếp trưởng quay sang nhìn Joo và nói

- “Ah vâng, em sẽ ra ngay ạ…” – Joo vội vả vào trong thay đồ, khi cô bước ra thì không khí trong gian bếp này có chút gì đó khiến cô choáng ngộp hay nói đúng hơn là ngạc nhiên… Bởi vì giờ này chưa đến giờ mở cửa của nhà hàng nhưng không hiểu sao ai nấy lại hối hả chạy tới chạy lui chuẩn bị nhiều thứ như thế kia…

- “Cho em hỏi… chưa đến giờ mở cửa mà sao mọi người lại…” – Joo ấp úng đến bên 1 chị phụ bếp hỏi

- “À, vì hôm nay cậu chủ sẽ đến đây dùng bữa, cậu ấy đến trước khi mở cửa nên từ bây giờ chúng ta đã phải chuẩn bị rồi, em qua đó phụ mọi người đi…” – Người phụ bếp giải thích trong khi vẫn cắm cúi rửa các loại rau trong bồn nước…

- “Cậu chủ đến rồi, mọi người chuẩn bị đi…” – Trong lúc vẫn đang lơ ngơ không biết phải làm những gì thì người bồi bàn từ bên ngoài chạy vào thông báo

- “Đến… đến rồi sao?” – Tất cả mọi người dường như đều hốt hoảng khi nghe cậu chủ đã đến

- “Mọi người tập trung đi, tôi ra lấy thực đơn vào” – Vị bếp trưởng bước ra ngoài 1 cách không mấy thoải mái

- “Bộ cậu chủ… đáng sợ đến vậy sao?” – Joo thầm nói

- “Không những đáng sợ mà còn rất kì lạ nữa, những món cậu ấy yêu cầu toàn không có trong thực đơn…” – Người đứng kế bên Joo nghe thấy lời Joo nói nên giải thích với cô

- “Thế ạ?”

- “Uhm… nên mỗi lần cậu ấy đến là cái nhà bếp này y như địa ngục vậy…”

- “Đúng là thứ con nhà giàu chảnh chọe… cầu cho anh ngày nào đó bị trúng thực…” – Joo thầm nghĩ…

Ngay sau đó, bếp trưởng bước vào cùng với gương mặt còn khó coi hơn lúc đi ra…

Cả gian bếp dường như nín thở để lắng nghe xem thực đơn hôm nay là gì…

- “Thực đơn hôm nay… Joo… cô phụ trách các món salad đúng không?” – Bếp trưởng nhìn vào tờ thực đơn rồi quay sang nhìn Joo

- “Ah… vâng…” – Joo khẽ gật đầu

- “Vậy được rồi, mọi người chuẩn bị cho việc mở cửa hôm nay đi, còn Joo, cái này giao cho cô, làm cho cẩn thận vào…” – Nói rồi bếp trưởng dúi vào tay Joo tờ thực đơn rồi quay đi chỗ khác kiểm tra vài thứ thực phẩm…

- “Gì đây?” – Joo mở to mắt nhìn tờ thực đơn – “Salad hỗn hợp, không dầu ô liu, nhiều cà chua, các thành phần mỗi thứ dùng ½, không nước ép bưởi, thêm vào cà rốt, bắp cải tím, rau diếp và chuối… CHUỐI á?” – Joo hét lên sau khi đọc xong tờ thực đơn – “Anh ta ăn cái quái gì vậy?” – Joo thở dài rồi bước đến chỗ bếp phó – “Bếp trưởng đâu rồi ạ?”

- “Có chuyện gì? Sao không lo đi làm món salad đi?”

- “Nhưng mà thực đơn này quả thật không thể nào làm được… nó… nó là cái gì đó hỗn tạp chứ không phải salad đâu ạ… Nếu có làm ra cũng chẳng ngon lành gì đâu” – Joo giải thích

- “Sở thích của cậu chủ trước giờ là vậy mà… cô cứ làm theo đi… nếu không lại to chuyện đó…”

- “Vâng, em hiểu rồi…” – Joo ủ rủ nói rồi quay bước về chỗ làm việc của mình, lần đầu tiên trong đời cô thấy việc nấu ăn lại khó khăn đến vậy, công thức và nguyên liệu không đâu vào đâu, vả lại với tư cách 1 người đầu bếp thì làm sao cô có thể làm ra 1 món mà trong khi biết chắc nó không ngon cơ chứ?

Thế rồi sau 1 hồi suy nghĩ, Joo quyết định làm theo cách riêng của mình, làm theo những gì mà cô đã được học chứ không phải theo yêu cầu điên rồ của cái tên cậu chủ kia…

- “Xong rồi đây ạ?” – Joo mỉm cười với tác phẩm của mình và đưa nó cho bồi bàn

- “Món salad của cậu chủ đây ạ” – Người bồi bàn đặt đĩa salad xuống bàn 1 cách thận trọng, sau đó anh vội quay đi như thể có 1 trái bom sắp nổ tung tại nơi này vậy

- “Khoan đã…” – Nhưng chưa kịp bước đi thì vị thiếu gia kia đã gọi anh ngược trở lại

- “Vâng… cậu chủ… còn có yêu cầu gì ạ?”

- “Cái này là gì vậy? Nó hoàn toàn không phải là món salad tôi yêu cầu… Ai làm ra nó vậy?”

- “À, cái đó thì…”

- “Cô làm cái gì vậy hả? Sao không làm theo thực đơn mà cậu chủ yêu cầu chứ?” - Bếp trưởng quát mắng Joo ngay khi có phản hồi từ bên ngoài

- “Nhưng mà thưa bếp trưởng, thực đơn mà anh ta yêu cầu… chẳng những không ngon mà còn không ăn được đâu ạ…”

- “Nhưng tôi thích ăn như thế thì đã sao?” - Vị thiếu gia kia đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng bếp trưởng khiến mọi người giật mình… - “Cô chỉ là 1 đầu bếp mới, sao dám có ý kiến nhiều vậy? Không phải nhiệm vụ của cô chỉ là làm theo những gì thực khách yêu cầu thôi sao? Mau làm lại đĩa khác cho tôi, tôi sắp đói chết rồi đây này…” - Vị thiếu gia đó liếc nhìn Joo bằng 1 ánh mắt sắc lạnh rồi quay lưng đi

- “Anh thật sự muốn ăn salad theo công thức của anh sao?” - Joo nói với theo

- “Phải, thì đã sao?” - Vị thiếu gia quay lại hỏi

- “Được thôi, nhưng nếu nó không ngon thì anh đừng có mà đổ thừa tôi đó…”

- “Căn cứ vào đâu mà cô dám bảo là không ngon hả?”

- “Theo cái công thức quái đảng của anh thì có làm kiểu gì cũng không ngon đâu, tôi dám cá đó…”

- “Cô không làm chứ gì? Được thôi…” - Vị thiếu gia kia nhìn chằm chằm vào Joo rồi gọi lớn – “Quản lý đâu?”

- “Vâng, cậu chủ cần gì ạ?” - Vị quản lý hối hả chạy từ ngoài vào bếp

- “Đuổi việc cô ta cho tôi NGAY-LẬP-TỨC”

- “Anh… được thôi… nếu thích ăn theo kiểu đó thì tự anh đi mà nấu đi… còn tôi, tôi nói cho anh biết là bây giờ tôi tự nghỉ việc… không cần anh đuổi đâu” - Nói rồi Joo tháo tạp dề và nón ra trước mặt vị thiếu gia kia rồi bỏ đi…

--------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Joo chán nản lê từng bước trên con phố… Cô không dám về nhà lúc này bởi vì biết giải thích thế nào cho người nhà cô hiểu đây… Ai đời lại bị đuổi việc ngay ngày đầu đi làm cơ chứ?

Lúc này đây Joo cảm thấy dường như cuộc đời màu hồng của mình đã bị 1 tên cực kì đáng ghét tạt nguyên xô mực đen xì vào vậy, và tên đó chính là cái tên cậu chủ đáng ghét kia… Joo tự thề với lòng mình rằng nếu còn gặp hắn ta 1 lần nữa thì chắc chắn cô sẽ khiến anh ta sống không được mà chết cũng không xong đâu…

--------------------------------------------------

Trở lại nhà hàng, sau khi đuổi Joo rồi thì vị thiếu gia kia trở lại bàn của mình và tiếp tục chờ đợi món salad kia…

- “Thưa cậu chủ, salad mà cậu yêu cầu đây ạ…” – Người bồi bàn 1 lần nữa đặt đĩa salad xuống bàn

- “Được rồi…” – Vị thiếu gia vừa nói vừa ra hiệu cho người bồi bàn rút lui – “Dám chê món mình yêu cầu không ngon hả? Chính cô là người…” – Vừa nói, vị thiếu gia đó vừa cho 1 nĩa salad lên miệng nhưng ngay lập tức lại vội nuốt nó và cầm ly nước lên uống – “Tệ đến vậy thật  sao?” – Anh chàng nhăn nhó nhìn đĩa salad rồi lắc đầu đứng dậy bỏ đi…

--------------------------------------------------

Vài ngày sau

- “Cái gì chứ? 2 tuần nữa ba sẽ từ Mỹ về sao?” – Chansung ngạc nhiên khi nghe lời nói của mẹ mình

- “Phải, chắc con cũng vui lắm đúng không? Ba con nói kì này ông ấy sẽ về đây luôn, và còn… ông ấy muốn bữa ăn đầu tiên sẽ được ăn những món do chính tay con nấu đó…” – Mẹ Chansung vui vẻ nói với anh

- “Vâng… chuyện đó thì…”

- “Thôi, mẹ đi mua vài thứ để trang trí lại nhà cửa để đón ba con đây…”

- “Chết rồi… sao về nhanh vậy chứ?” – Chansung bối rối ngồi thừ xuống ghế nói…

Thật ra thì, ba của Chansung là 1 người đầu bếp nổi tiếng và chính ông cũng là người lập ra nhà hàng Star Kit thế nhưng do muốn tìm hiểu thêm nhiều cách nấu ăn ngon và mới lạ nên ông thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới… Và vì chỉ có 1 cậu con trai duy nhất là Chansung nên ông muốn con trai nối nghiệp mình nên đã dặn dò Chansung phải theo bếp trưởng của Star Kit học hỏi… thế nhưng những lần anh chàng đến Star Kit ngoài việc đòi ăn ra thì còn làm gì khác đâu cơ chứ… thế nên khi nghe mẹ anh nói rằng ba anh muốn ăn những món do chính tay anh làm khiến Chansung đau đầu vô cùng…

- “Junho à, tìm gấp cho tớ 1 đầu bếp giỏi nhưng không phải là người có tên tuổi trong giới ẩm thực nghe chưa vì bọn họ nhẵn mặt tớ hết cả rồi…” – Chansung lấy điện thoại ra và gọi cho Junho, anh bạn thân nhất của anh để nhờ cậu ấy giúp

- “Gì? Tớ biết tìm ở đâu chứ? Cần gấp không?” – Junho ngạc nhiên hỏi

- “Ngay tối nay và liê tục trong 2 tuần, tìm gấp cho tớ đi…”

- “Thôi được rồi, để tớ tìm thử xem sao…” – Junho nói rồi cúp máy, đặt chiêc điện thoại xuống bàn 1 cách đầy lo âu… biết đi đâu mà kiếm người như thế về cho Chansung cơ chứ?

Và rồi đột nhiên Junho nhớ đến bạn gái anh, không phải cô nàng từng học nấu ăn tại 1 trường nổi tiếng sao…

- “Eunnie à…” – Junho quay đầu lại và gọi bạn gái anh khi cô đang ở trong phòng

- “Vâng?” – 1 giọng nói dịu dàng vọng ra từ phía sau cánh cửa…

- “Có phải em từng đi học thêm nấu ăn hồi còn ở trường trung học không?”

- “Uhm, mà anh hỏi chi vậy?” – Yeeun từ trong phòng bước ra hỏi Junho với ánh mắt tò mò…

- “À… vì anh có 1 thằng bạn đang cần người dạy nấu ăn cho nó trong 2 tuần và bắt đầu từ tối nay… em làm được không?” – Junho hỏi Yeeun

- “Cái đó thì…”

--------------------------------------------------

Chiều ngày hôm đó

- “Đi cẩn thận nha Joo”

- “Vâng, con biết rồi ạ” – Joo đáp trả khi mẹ cô nói với theo ngay khi cô bước ra khỏi cửa… - “Haiz, hôm nay lại biết phải đi đâu đây…” – Joo thở dài khi vừa đi được vài bước…

Rồi bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên…

- “Yeoboseyo”

- “Joo à… tớ có việc cho cậu làm rồi này, muốn làm không?” – Đầu dây bên kia 1 giọng nói vang lên báo tin vui cho Joo biết

- “Thật á?”

--------------------------------------------------

- “Số 520 đường Kangnam… Đây rồi” – Joo lần theo địa chỉ mà bạn mình đưa để đến nơi làm việc mới của mình…

Joo đứng trước nơi ấy mà không khỏi ngạc nhiên bởi cái vẻ sang trọng và hào nhoáng của nó… Cô không nghĩ rằng nơi này thích hợp cho việc học nấu ăn tí nào cả…

Nhưng thôi kệ, thích hợp hay không dù gì cũng không phải là chuyện của cô mà, nhiệm vụ của cô chỉ là dạy thôi còn gì…

Kính kong…

Joo đứng trước chiếc cổng to đùng và nhấn chuông 1 cách thận trọng…

- “Cho hỏi ai đấy ạ?” – 1 giọng nói phát ra từ chiếc chuông trên cổng

- “À vâng tôi có hẹn với anh Hwang Chansung ạ…” – Joo trả lời

- “Vâng, tôi biết rồi, phiền cô đợi chút ạ…”

Khoảng 2 phút sau lời nói ấy, có 1 cô hầu gái bước ra và mở cổng dẫn Joo vào nhà…

- “Cậu chủ đang ở trên phòng chờ cô, giờ tôi có chút việc nên phiền cô tự lên đó nhé…” – Người đó nói với Joo rồi lui xuống

- “Vâng…” – Joo khẽ gật đầu rồi bước lên chiếc cầu thang dài ngoằng kia… và rồi cuối cùng cô cũng đến được nơi cần đến

Cốc cốc cốc…

Joo đứng trước cửa phòng gõ cửa nhưng dường như chẳng thấy tín hiệu trả lời…

Cứ thế mà tiếng gõ cửa mỗi lúc 1 dồn dập hơn…

Nhưng mãi cho đến 10 phút sau cánh của vẫn in lìm như thế nên Joo quyết định bỏ về

- “Làm gì mà gõ cửa dữ vậy hả?” – Ngay khi Joo vừa quay lưng đi thì đột nhiên cánh cửa mở ra và đứng ngay sau cánh cửa đó là Chansung…

- “Ai bảo anh…” – Joo định quay sang trách móc Chansung vì đã để cô chờ quá lâu nhưng không ngờ vừa quay lại Joo đã nhận ra Chansung chính là tên làm cô mất việc mấy hôm trước…

- “Yah… cô…” – Chính Chansung cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Joo ở đây – “là Junho kêu cô đến à?” – Sau 1 khoảng thời gian Chansung mới bắt đầu lên tiếng

- “Là Yeeun, bạn gái của Junho oppa bảo tôi đến…” – Joo lùi lại đứng trước mặt Chansung nói 1 cách trống không bởi cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được cái sự thật là trong 2 tuần tới cô sẽ phải dạy nấu ăn cho cái tên đáng ghét này

- “Thật là… sao cái trái đất này lại tròn thế không biết…” – Chansung bắt đầu than thở… vì thật sự anh cũng chẳng muốn Joo dạy cho mình tí nào cả nhưng quả thật anh chẳng còn thời gian để đi tìm người khác nữa rồi

- “Cái này người ta gọi là nghiệp chướng đó anh có biết không? Đó là cái nghiệp mà Junho oppa phải làm bạn và nghe anh nhờ vả, là cái nghiệp của tôi khi làm bạn thân với cô bạn gái của anh bạn thân của anh… vì thế mà tôi phải dạy anh đây này…” – Joo nói xong thì quay lưng lại để bưng chiếc hộp các-tông đựng 1 số đồ làm bếp của mình

- “Cô đúng là đồ độc miệng mà…” – Chansung nhếch môi nói

Cạch…

Sau khi nghe câu nói của Chansung, Joo quyết định bỏ cái thùng các-tông ấy xuống và quay vào nói với anh ta…

- “Anh đem nó vào đi…” – Joo chỉ tay về phía chiếc thùng ấy nói

- “Sao lại là tôi? Đồ của cô thì cô tự đem vào đi chứ?”

- “Anh không đem á? Vậy tôi đi về…” – Joo có vẻ như nhận ra sự cần thiết của mình đối với Chansung thông qua lời nói của Yeeun và thái độ của anh hiện giờ nên cô quyết định thực hiện lời thề của mình… đó chính là hành hạ Chansung đến mức sống cũng không được mà chết cũng không xong…

- “Khoan đã…” – Chansung kéo Joo lại khi cô vừa quay lưng đi, điều đó khiến cho cô đắt thắng hơn bao giờ hết – “Coi như tôi sợ cô đi…” – Nói rồi Chansung giật lấy hộp các-tông từ tay Joo rồi bỏ và phòng… Cô nàng cũng nở 1 nụ cười chiến thắng rồi cũng theo anh chàng vào trong - “Rồi… chúng ta bắt tay vào việc được chưa?” – Chansung hỏi sau khi đặt chiếc thùng lên bàn

- “Chưa…” – Joo lắc đầu nói

- “Còn gì nữa?” – Chansung chóng 2 tay lên hông và hỏi Joo với giọng khó chịu

- “Tiền lương… tôi muốn biết là anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu để tôi dạy anh trong suốt 2 tuần này…”

- “Nhiêu đây được chưa?” – Chansung lấy viết ghi con số 100.000 won lên tờ giấy trên bàn – “Tôi sẽ trả cô nhiêu đây 1 ngày”

- “Nhiêu đây á? Vậy xin lỗi nha…” – Joo cầm chiếc hộp trên bàn lên và lại bỏ đi

- “Ya… vậy rốt cuộc cô muốn bao nhiêu hả?”

- “Gấp đôi con số đó… chắc cũng không quá đáng chứ?” – Joo ở 1 nụ cười tươi quay sang nhìn Chansung

- “Cô đang thừa cơ cắt cổ tôi đấy hả?”

- “Cắt cổ anh á? Cái đó là tôi tính cả tiền anh khiến tôi mất việc làm đó chứ ở đó mà nói…” – Con mắt cười của Joo giờ đã chuyển sang hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Chansung

- “Được rồi, vậy cô về đi… tôi không cần nữa…” – Quá bực tức với thái độ của Joo nên Chansung đã không thể nào nhịn nữa và đuổi cô về

- “Là anh nói đó, lỡ như anh có thay đổi ý định kêu tôi lại thì sẽ không còn giá đó nữa đâu…” – Joo cũng bực tức không kém Chansung, qua “phán” cho anh 1 câu xanh rờn rồi đóng sầm cửa lại – “Cái tên đáng ghét…” – Joo thầm nói trong khi đang bước xuống cầu thang

- “Cái tên Junho này, bộ hết người kiếm rồi hay sao chứ?” – Chansung đứng dựa lưng vào cửa sổ thầm nói trong khi đang chờ Junho bắt máy… - “Chết rồi…” – Và rồi đột nhiên Chansung thốt lên khi nhìn thấy xe của mẹ anh đang dần tiến vào cửa… - “Để mẹ thấy con nhỏ đó thì mình chết chắc…” – Chỉ nghĩ đến cảnh tượng mẹ anh bắt gặp Joo đang đi xuống và cô nàng sẽ khai ra mọi chuyện khi mẹ anh hỏi thì Chan đã cảm thấy lạnh xương sống rồi… anh thật sự không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa… thế nên anh vội chạy ra khỏi phòng và kéo Joo lại…

- “Theo tôi…”

- “Yah… anh làm gì vậy hả?” – Joo bị giật mình vì đột nhiên Chansung chạy tới và kéo cô ngược lên lầu

- “Im lặng đi, bị nghe được là chết đó” – Chansung lấy tay che miệng Joo lại nhưng cô nàng cứ í ới không thôi – “300.000 won chắc giá… OK?”

- “Uhm…” – Nghe đến đó thì Joo không còn la lối gì nữa, cô chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Chansung bỏ tay ra…

--------------------------------------------------

Trong phòng Chansung

- “Rồi, vậy hôm nay anh muốn làm món gì đây?”

- “Uhm… tôi muốn trong 2 tuần sẽ có thể nấu được 1 bữa ăn hoàn chỉnh gồm 1 món khai vị 3 món chính và 1 món tráng miệng… đủ thời gian chứ?”

- “Cái đó còn phải tùy người học nữa…” – Joo nhếch mép cười trong khi đang lấy vài thứ từ trong chiếc thùng kia ra…

- “Yah cô…”

- “Nhìn thấy anh như vậy thì tôi cũng đủ biết anh thuộc dạng chỉ biết anh không biết làm rồi thế nên tôi sẽ chỉ cho anh những món dễ làm nhưng lại rất đặc biệt… OK?”

- “Thật chứ?”

- “Thật… nhưng mà… anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh muốn học gấp như vậy không?” – Joo nghiên đầu qua hỏi Chansung

- “Đó không phải chuyện của cô, lo mà dạy tôi đi…” – Nhưng anh chàng lại lạnh lùng đẩy đầu cô sang 1 bên rồi tự mình đi đến bên tủ lạnh

- “Xì… không nói thì thôi” – Joo chu mỏ nói rồi cũng đi theo anh sang phía đó… - “Uhm, vậy hôm nay làm salad nha…” – Joo nói khi nhìn thấy trong tủ lạnh nhà Chansung có khá nhiều rau củ

- “Gì hả?” – Chansung liếc sang nhìn Joo vì nghĩ cô có ý muốn đá đểu anh chuyện hôm trước

- “Gì là gì chứ? Tủ anh toàn rau thế này… không làm salad thì làm gì được…” – Joo đáp trả

- “Được rồi…” – Thấy Joo nói cũng đúng nên Chan đành nghe theo…

Tối hôm đó Joo đã rất kĩ càng dạy Chansung từng chút từng chút 1 từ việc thái rau, cắt củ quả thế nào cho đều và còn cả cách pha nước sốt theo tỉ lệ sao cho ngon nữa…

Nhưng cái anh chàng vụn về này thì lại chẳng làm được gì cho ra hồn cả, thái rau thì bị đứt tay, cắt củ quả thì cắt ra đủ thứ hình dạng khác nhau, còn pha nước sốt thì tiêu đường mắm muối cứ cho loạn cả lên…

- “Này, anh tập trung dùm tôi chút được không? Món này là món dễ nhất rồi đó…” – Joo nói với Chansung sau hơn 4 tiếng đồng hồ vật lộn với mớ rau củ kia…

- “Biết thế nào được, lúc tôi làm nó cứ loạn cả lên…” – Chansung thảy mạnh thau trộn salad xuống bàn mà nói

- “Này… chính vì vậy mà anh không thể nào làm ra được 1 món ăn ngon đó anh có biết không? Người ta nói từng cọng rau từng trái ớt đều có linh hồn, nếu anh nấu nó bằng cả tấm lòng và sự tỉ mỉ thì chắc chắn nó sẽ ngon, còn nếu anh cứ thế này thì tôi dám cá với anh luôn đó, ngàn đời anh cũng không thể nấu ra bất cứ thứ gì đâu…” – Joo thất vọng nhìn Chansung rồi nhìn sang thau rau nói – “Công thức với trình tự làm tôi ghi ra đây hết cho anh rồi, anh xem nó cộng thêm lời chỉ dẫn của tôi lúc nãy rồi tự tập làm lại đi chứ giờ cũng khuya rồi tôi phải về đây… Số điện thoại của tôi tôi cũng ghi trong này rồi, có gì gọi tôi… được chứ?”  

- “Nè, cô chưa dạy tôi xong mà…” – Chansung hỏi Joo

- “Tôi nói rồi… anh phải tự suy nghĩ lại xem anh thật sự muốn học nấu ăn là vì cái gì, chứ nếu như anh cảm thấy việc học nấu ăn này là bị ép buộc thì dù tôi có dạy anh thế nào cũng không được đâu… vậy nha… tôi về à…”

- “Nè, vậy còn tiền công hôm nay…”

- “Hôm nay tôi chẳng dạy anh được gì nhiều nên thôi, tiền hôm nay tôi không lấy đâu… vậy nha…”

Sau khi Joo rời khỏi thì 1 mình Chansung đứng lặng yên mà suy nghĩ về những lời cô nói… Quả thật Joo nói không sai, đã đến lúc anh phải thật sự suy nghĩ đến việc rằng anh muốn học nấu ăn thật sự vì cái gì rồi…

--------------------------------------------------

5 giờ sáng hôm sau

Joo đang yên giấc trong phòng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên in ỏi làm cô tỉnh giấc…

- “Gì vậy? 5 giờ sáng?” – Joo đưa tay mò lấy chiếc đồng hồ trên bàn và giật mình khi nhìn thấy cây kim đồng hồ mới chỉ chỉ đến số 5 – “Yeoboseyo” – Nhưng dù thế thì Joo vẫn cố gắng nghe máy…

- “Joo à, không ổn rồi, cô sang đây giúp tôi nhanh lên…”

- “Chansung?”

--------------------------------------------------

1 lát sau tại nhà Chansung

- “Xin lỗi vì làm phiền cô vào giờ này…” – Chansung nhẹ nhàng mở cửa và dẫn Joo vào trong nhà 1 cách cẩn trọng

- “Nhưng có chuyện gì chứ?” – Joo ngạc nhiên hỏi

- “Suỵt, lát vào trong rồi cô sẽ biết” – Chansung đưa tay lên miệng và ra hiệu cho Joo nói nhỏ tiếng

- “Thật ra là chuyện gì?” – Joo vừa ngáp vừa hỏi Chansung khi cả 2 vào phòng…

- “Nè, tôi theo công thức của cô làm hết rồi, cũng bỏ công sức cả đêm ra làm nhưng sao vẫn không được vậy? Làm ơn nói cho tôi biết” – Chansung đặt đĩa salad ra trước mặt Joo …

- “Anh… đã thức cả đêm để làm nó sao?” – Joo lại ngạc nhiên hỏi Chansung

- “Uhm… tôi làm y chang cách cô chỉ rồi nhưng ăn vào… kì kì sao á…” – Chansung ngồi xuống đối diện Joo nói

- “Anh có làm đúng theo những gì tôi chỉ không đó?”

- “Không sai 1 li, tôi làm y chang rồi còn gì… Hay là cô dạy sai nên nó mới như thế chứ?”

- “Anh… thôi đi… để tôi xem thế nào, có sai cái gì là anh chết với tôi…” – Joo cầm nĩa lên và găm lấy 1 miếng salad lên dùng thử… nhưng… có cái gì đó không ổn ở đây… tại sao cái nĩa lại nặng đến vậy chứ? Joo tò mò nâng chiếc nĩa lên và phát hiện ra 1 khoanh chuối to đùng đang nằm ngay dưới nĩa của cô… - “Yah… anh…” – Joo ngước lên nhìn Chan… - “Tôi nhớ là trong cái công thức của mình đâu có cái thứ tên C-H-U-Ố-I này đâu chứ hả?” – Joo nhấn mạnh từng chữ hỏi Chansung

- “À… cái đó…” – Chansung cười trừ nhìn Joo

- “Cái này thì sao hả?”

- “Thì tôi thích nên cho nó vào thôi mà… có gì sai chứ?” – Chansung cố cãi lại

- “Anh hai của tôi ơi, đâu phải cái gì anh thích anh cũng có thể cho vào được chứ? Chả nhẽ anh thích thuốc chuột rồi anh cũng cho vào để người khác ăn à?”

- “Cô nghĩ tôi khùng sao mà thích thuốc chuột hả? Mà phải rồi, nếu tôi có thật sự thích thuốc chuột thì người đầu tiên tôi cho ăn là cô đó…”

- “Vậy cám ơn lòng tốt của anh nha… cho tôi xin đi… Bây giờ làm ơn vào trong đó và làm lại đĩa khác cho tôi… nhớ là tuyệt đối không được cho bất cứ thứ gì khác vào… nhất là cái trái này nghe chưa…” – Joo cầm trái chuối trên bàn đưa qua đưa lại trước mặt Chansung

- “Được rồi!” – Chansung cầm đĩa salad lên rồi bước vào bếp

- “Nhớ đó…” – Joo vẫn ngồi yên đó nói với theo

Cứ thế Chansung cứ cặm cụi loay hoay làm theo công thức của Joo, có thể nói từ bé đến nay chưa bao giờ anh làm 1 điều gì đó mà lại chăm chú đến thế này… Liệu có phải cô bé đó đã thành công bước đầu tiên trong việc thay đổi con người anh hay không?

- “Nè… xong rồi nè… ngon lắm đó… cô…” – Chansung reo lên 1 cách vui mừng khi vừa nếm thử 1 miếng và cảm thấy nó rất ngon nhưng chợt anh nhận ra rằng Joo đã ngủ gục trên ghế sofa từ bao giờ bao rồi… Cũng phải thôi, ai mà có thể tỉnh táo nổi khi bị gọi dậy vào lúc 5 giờ sáng cơ chứ… Thế nên Chansung đã cho đĩa salad vào tủ lạnh và bế Joo vào giường của mình trong khi bản thân anh thì dọn dẹp những thứ còn sót lại trên bếp kia…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2012 05:39:21 | Chỉ xem của tác giả


Anh đã đặt tất cả trái tim mình vào câu trả lời của em
Anh đã nói cho em biết tất cả nỗi lòng của mình trong giây phút ấy
Nên xin hãy cho anh biết
Có phải chỉ mình anh đơn phương trong tình yêu này hay không?


Những ngày sau đó, Joo vẫn tiếp tục đến nhà Chansung và dạy cho anh những món ăn khác nhau…

Khoảng thời gian ấy, Joo đã dạy cho Chansung rất nhiều thứ, ngoài các công thức và cách nấu ăn ra thì cô còn dạy cho anh về ý nghĩa của chúng…

Từ những món ăn đơn thuần ấy mà cô có thể nói cho anh biết được rằng cuộc sống này tuy việc được ăn uống ngon miệng là thoải mái nhất nhưng việc nấu ra những món ngon cho người khác thưởng thức còn khiến mình thoải mái và hài lòng hơn rất nhiều…

Một món ăn khi được dọn ra, có thể người ăn sẽ không thể nào cảm nhận được hết hương vị cũng như tấm lòng của người nấu nhưng chẳng sao cả, miễn sao người nấu cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm và người ăn cảm thấy ngon là được…

Điều đó cũng giống như việc khi mình đã yêu mến 1 ai đó thì chỉ cần làm tất cả thật tốt để mong cho người đó hạnh phúc mà chẳng cần biết rằng người đó cảm nhận được hay đáp trả lại không…

Chẳng những thế, Joo còn kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện về đời sống hằng ngày, về những con người không có cơm để ăn hay những con người phải làm lụm vất vả lắm mới có được 1 bữa cơm đạm bạc… Mỗi lần như thế là mỗi lần Joo luôn bảo Chansung rằng không nên bỏ bữa hay phí phạm thức ăn nữa bởi vì tất cả đều rất quý giá…

Ở bên cạnh Joo, Chansung cảm nhận được rằng dường như mình đang ở trong 1 thế giới hoàn toàn khác lạ vậy… Không những lời nịn hót, không những thứ xa hoa và cầu kì, không 1 chút âm thanh của những bản nhạc… tất cả chỉ đơn thuần là tiếng thái rau, nướng thịt, đánh trứng… những âm thanh riêng đặc trưng của không gian bếp cùng với tiếng cằn nhằn mỗi ngày của Joo nhưng sao nó lại khiến anh cảm thấy vui và thanh thản đến lạ… Dần dần anh cởi mở tấm lòng của mình hơn đối với Joo và anh tiết lộ với cô rằng thật ra anh muốn học nấu anh là vì 1 người đặc biệt và người ấy vài hôm nữa sẽ từ Mỹ trở về đây…

Còn Joo thì qua từng ngày cô cũng đã cảm nhận được vài thay đổi nơi Chansung, tuy nó không lớn lắm nhưng ít ra cũng giúp cô nhận thấy rằng Chansung của ngày hôm nay không còn giống như anh chàng thiếu gia mà ngày đầu tiên cô gặp nữa… Trái tim Joo qua từng ngày đã cảm nhận được những nhịp đập mạnh mẽ hơn nhưng Joo luôn phủ nhận điều đó bởi vì cô không muốn làm người thứ 3 chen vào chuyện của Chansung…

Thế nhưng chuyện  gì đến cũng sẽ đến, dù Joo có cố gắng phủ nhận đi thứ tình cảm đang ngày càng lớn dần trong cô thì cô cũng không thể nào thay đổi cái thứ cảm giác đang len lỏi vào trái tim của Chansung… Liệu… sau khoảng thời gian ngắn ngủi đó… trái tim của cả 2 người sẽ có chung 1 nhịp đập hay không?

Ngày thứ 13 tại nhà Chansung

- “Chị ơi cho tôi hỏi…” – Joo bước xuống nhà hỏi 1 cô hầu gái

- “Ơ cô Joo, sao cô lại xuống đây… chẳng phải cậu chỉ dặn cô ở trên phòng sao?”

- “Tôi biết… nhưng mà sao đến giờ này Chansung-ssi còn chưa về, tôi còn phải về nhà nữa…” – Joo nhìn sang đồng hồ mà nói

- “Chắc cậu ấy hôm nay có chuyện gì rồi, hay là cô về trước đi, khi nào cậu ấy về thì tôi sẽ nói lại cho…”

- “Uhm, đành vậy thôi, vậy tôi lên lấy túi xách, lát phiền cô mở cửa cho tôi nhé…”

- “Vâng”

Nghe cô người hầu nói thế thì Joo cũng đành chịu, cô trở về phòng và lấy túi xách của mình và rồi đột nhiên Chansung không biết từ đâu xuất hiện, anh đứng ngay lối cửa ra vào khiến Joo giật cả mình…

- “Chansung-ssi, sao giờ này anh mới về vậy? Anh đã đi đâu vậy? Uống rượu á?” – Joo nhìn Chansung bằng 1 ánh mắt lo lắng và tới tấp hỏi anh

- “Uh, ngày mai người ấy về rồi, tôi vui quá nên… Mà sao cô cứ suốt ngày cằn nhằn và hỏi tôi nhiều thứ thế hả? Cô là gì của tôi chứ?” – Vì có chút men rượu trong người nên Chansung chẳng thể nào kiểm soát được lời nói của mình và bản thân anh cũng không biết rằng lời nói trong cơ say ấy lại khiến Joo buồn đến thế nào…

- “Uhm… thì tôi chẳng là gì của anh cả nhưng ít nhất anh phải biết tôn trọng tôi chứ… nếu anh không thể về hôm nay thì có thể gọi điện cho tôi khỏi chờ anh mà…” – Nét buồn thoáng hiện lên trên gương mặt Joo nhưng cô tự nhủ rằng quả thật cô chẳng là gì của Chansung cả, bạn gái anh ta ngày mai cũng về rồi còn gì… thế nên cô đâu có lý do gì để buồn nữa cơ chứ?

- “Là tại cô ngốc thôi… nếu như không thấy tôi về thì không biết gọi hỏi tôi hay là đi về trước à… cần gì chờ tôi đến giờ này chứ?” – Chansung loạn choạng bước đến gần phía Joo hỏi

- “Tôi… thì dù gì tôi cũng đã nhận tiền của anh rồi nên… nên…” – Bị Chansung bắt trúng tim đen, Joo cũng không biết giải thích thế nào nữa rồi

- “Chứ không phải cô thích tôi sao?” – Ngay khi vừa dứt câu nói thì Chansung đã ghì chặt Joo vào tường, gương mặt anh gần sát gương mặt cô đến nỗi họ có thể cảm nhận thấy hơi nóng tỏa ra từ hơi thở của đối phương…

- “Không phải… tôi chỉ là…” – Joo quay mặt sang nơi khác để tránh ánh mắt của Chansung lúc này…

- “Nói đi… có hay không?” – Chansung vẫn giữ nguyên vị trí đó mà hỏi Joo

- “Tôi… tôi…” – Và rồi thừa lúc Chansung sơ hở, Joo đã cầm lấy túi xách của mình và chạy đi mất…

Trong lòng Joo hiện giờ rất rối, chưa bao giờ cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh và mạnh đến thế này… cô biết điều này chứng tỏ rằng cô đã thật sự thích anh… nhưng cô không thể… làm thế nào mà cô có thể xen vào chuyện tình cảm của người khác được chứ? Minjoo à, hãy nhớ mày chỉ là người dạy anh ta nấu ăn, hết hợp đồng thì mày cũng không còn là gì nữa đâu… Hãy tỉnh táo lại đi Minjoo à…

Trong khi đó, Chansung dường như đã cảm nhận được rằng mình đã lỡ lời, anh bước xuống nhà uống cốc nước để lấy lại bình tĩnh và đột nhiên anh nhìn thấy 1 bản tin về khuya trên TV đề gặp đến việc gần đây có vài cô gái bị hại trên đường đi học hoặc đi làm về… Đặc điểm chung của họ là thường về nhà rất khuya và bị hại tại 1 con hẻm nhỏ ở đường Kangnam…

- “Kangnam… chẳng lẽ…” – Nghe đến đó Chansung lại chợt nghĩ đến Joo, bây giờ cũng đã qua 12 giờ đêm rồi con gì… Anh vội chạy lên lầu và cầu mong rằng cô vẫn đang bình an…

Chụp ngay chiếc điện thoại rơi trên sàn, Chansung nhấn số gọi cho Joo và dường như là cô bắt máy ngay lập tức…

- “Chansung à…” – Giọng Joo như muốn khóc qua điện thoại

- “Joo, cô không sao chứ?” – Chansung lo lắng hỏi

- “Tôi… tôi sợ lắm… hình như từ nãy đến giờ có ai đó cứ đi phía sau lưng tôi… tôi không biết phải làm thế nào nữa…”

- “Cô đang ở đâu vậy?”

- “Tôi… tôi vừa đi qua ngã tư gần nhất ở nhà anh đó…”

- “Cô cứ đi từ từ thôi, chờ tôi… tôi đến ngay đây…” – Không 1 chút chần chừ, Chansung lập tức ra khỏi nhà và chạy theo hướng Joo nói…

Chansung cứ chạy chạy mãi, trên đường đi không biết anh đã va phải bao nhiêu thứ khiến cho tay chân mình bị chảy máu nhưng anh cũng mặc kệ vì bây giờ đối với anh chẳng có gì quan trọng hơn Joo…

- “Joo à…” – Chansung hét lớn khi nhìn thấy cô… Anh vội chạy đến và ôm lấy cô từ phía sau…

- “Chansung à…” – Lúc này đây Joo đã thật sự bật khóc, cô cũng không biết bản thân mình khóc vì sợ hay là vì vui mừng khi Chansung đã đến nữa…

- “Xin lỗi vì tôi đã đến trễ, xin lỗi…”

Ngay khi Chansung vừa đến thì người đi theo sau Joo từ nãy đến giờ cũng lặng lẽ rút lui…

Sau đó thì Chansung đưa Joo về nhà của cô, trên đường đi, Joo cứ nức nở khóc khiến Chansung chẳng còn biết làm gì ngoài việc ôm cô vào lòng mà an ủi…

Khi đến trước của nhà Joo thì cũng là lúc cô nàng đã thôi khóc…

- “Vào nhà đi…” – Chansung nói rồi khẽ quay lưng đi

- “Khoan đã…” – Nhưng không hiểu vì sao Joo lại lấy tay anh và kéo lại

- “Chuyện gì?”

- “Tay anh… sao bị thương vậy, còn cả chân nữa… lúc nãy đâu có chứ?” – Giờ lại đến phiên Joo lo lắng ngược lại cho Chansung

- “Tôi không sao đâu mà…” – Chansung rút tay mình ra khỏi tay Joo

- “Thật sự không sao chứ?”

- “Sao hả? Cảm thấy có lỗi sao?” – Đột nhiên nụ cười ma mãnh lại trở về trên gương mặt Chansung

- “Uhm… thì…hơi hơi…”

- “Hơi hơi là thế nào?” – Càng lúc anh lại càng tiến sát về phía Joo hơn

- “Uhm thì có… được chưa?” - Joo bối rối gật đầu

- “Vậy thì được rồi… ngày mai… là ngày cuối đúng không nhỉ?”

2 từ “ngày cuối” được thốt ra từ miệng Chansung khiến cho cả 2 rơi vào trạng thái im lặng 1 lúc lâu… có lẽ dường như cả Joo lẫn Chansung đều cầu mong cho ngày này sẽ không đến… Nhưng sự thật thì không ai có thể điều khiển cho thời gian đứng yên lại cả… Bản thân Joo hiểu điều đó nên cô cũng khẽ gật đầu trả lời anh 1 cách buồn bã…

- “Uhm…”

- “Vậy mai… cô đến sớm 1 chút nha… Vì người quan trọng nhất của tôi về rồi…, tôi nhất định sẽ tận dụng những gì cô đã dạy để làm ra những món ăn thật ngon bằng cả tấm lòng mình nhưng tôi chưa đủ tự tin lắm nên tôi muốn cô đến giúp tôi 1 tay…”

- “Vậy tiền công cho ngày mai là bao nhiêu?” - Joo tinh nghịch hỏi Chansung

- “Ngày mai vẫn chưa hết thời hạn 2 tuần mà… Mà thôi sao cũng được… Nếu cố thích thì… là 1 giá đặc biệt đó, cô nhất định sẽ không lỗ đâu nên nhớ đến đó…” - Nói rồi Chansung đi khỏi nơi đó…

- “Giá đặc biệt… thật ra là gì chứ?” - Joo đứng đó nhìn theo Chansung mà thầm nghĩ

--------------------------------------------------


Ngày hôm sau

- “Tôi đến rồi đây” - Theo đúng lời dặn của Chansung, Joo đến đó sớm hơn thường ngày 1 chút

- “Cô Joo đến rồi ạ… cậu chủ chờ cô trên lầu đấy ạ…” - Và cũng như những ngày khác, cô người hầu đáp trả Joo bằng 1 nụ cười trên môi

- “Cám ơn nhé” - Joo cũng mỉm cười rồi đi 1 mạch lên lầu – “Hử… anh làm xong hết rồi sao?” - Joo bước vào phòng và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Chansung gần như đã hoàn thành xong mọi thứ…

- “Tới rồi hả?”

- “Uhm… mà anh đã làm xong hết thế này thì bảo tôi đến làm gì?” - Joo thắc mắc

- “Thật ra thì tôi…”

- “Chansung à…” - Đang định nói điều gì đó với Joo thí đột nhiên mẹ Chansung về đến nơi và tìm anh…

- “Chết rồi… cô trốn dưới gầm bếp đi, nhanh lên…” - Chansung kéo Joo trốn trong khoảng trống dưới chân mình trong khi bản thân thì giả vờ vẫn đang làm bếp

- “Chansung à…” - Ngay lúc đó mẹ anh bước vào

- “Dạ?”

- “Mẹ vừa đi đón người đó về xong, vừa về là bảo đói và muốn ăn những món con nấu rồi kìa…” - Mẹ Chan cười tươi nói

- “Vâng con biết rồi, sắp xong rồi mẹ nói ba chờ con chút…” - Chansung cười tươi đáp trả lại mẹ anh

Và khi chắc chắn mẹ mình đã đi khỏi thì Chansung mới khom người xuốn chỗ Joo đang nấp

- “Nè, mẹ tôi đi rồi… cô ra đi…” – Chansung nắm tay Joo để kéo cô ra nhưng đột nhiên cô lại giật tay lại

- “Anh đi lo cho người ta đi, không cần lo cho tôi đâu…” – Joo thu mình vào trong cái góc nhỏ bé đó và nói

- “Này nói gì vậy?”

- “Đi đi, lát nữa tôi tự biết tìm đường ra mà…”

- “Gì chứ? Ai nói là cho em về chứ?” – Chansung thay đổi cách xưng hô cũng như biểu hiện gương mặt anh khiến Joo ngạc nhiên – « Thật ra, lý do hôm nay anh kêu em đến đây làn vì muốn em trả lời anh 1 câu hỏi… »

- “Câu hỏi gì?”

- “Câu hỏi ngày hôm qua anh hỏi em… em… có thích anh không?”

- “Anh đừng có giỡn với tôi nữa mà… bạn gái anh đang ở dưới nhà đó, lỡ cô ấy nghe được thì…” – Joo chưa kịp nói dứt câu thì đôi môi của Chansung đã nhanh chóng cướp lấy môi cô… nó mãnh liệt đến nỗi như muốn nói với cô rằng anh thật sự đã yêu cô mất rồi vậy…

- “Hóa ra mấy hôm nay em luôn tránh anh là vì chuyện đó sao?” – Dời môi mình ra khỏi môi của Joo, Chansung nhìn vào đôi mắt cô và mỉm cười hỏi

- “Giờ không phải là lúc để anh cười như vậy đâu… anh có biết anh làm như vậy khiến tôi khó xử lắm không hả?” – Joo bắt đầu khóc khi nói điều đó với Chansung

- “Em nói như vậy có nghĩa là không phải mình anh yêu đơn phương đúng không?”

- “Anh đừng có nói nữa… tôi không muốn nghe đâu mà…” – Joo dùng đôi tay của mình bịt chặt lỗ tai của mình lại để không phải nghe theo bất kì lời nào của Chansung nữa

- “Ngốc à… đi theo anh…” – Và rồi Chansung mạnh tay kéo Joo ra khỏi chỗ đó

- “Anh đưa tôi đi đâu chứ? Nè…” – Joo vội lau đi những giọt nước mắt của mình và hỏi Chan

- “Đưa em đến nói rõ ràng với người đó…” – Chansung cứ thế mà kéo Joo đi xuống nhà…

- “Nè…”

- “Thưa ba mẹ…” – Chansung dừng lại ngay trước bàn ăn của ba mẹ mình

- “Ba mẹ?” – Joo ngạc nhiên khi Chansung đưa cô đến gặp ba mẹ anh thay vì bạn gái

- “Chan, các món ăn của con đâu? Còn cô gái này…?” – Ba của Chansung hơi ngạc nhiên hỏi

- “Trước tiên là con muốn thú nhận với ba mẹ điều này… Khoảng thời gian ba đi nước ngoài, con ở Hàn Quốc ngoài chuyện chơi bời ra thì chẳng còn làm gì khác đâu ạ… đến khi nghe mẹ nói 2 tuần nữa ba sẽ về, lúc đó con mới vội tìm 1 người về dạy nấu ăn cấp tốc cho con… Con xin lỗi vì đã giấu ba mẹ chuyện đó… nhưng… có lẽ đây cũng là ý trời khi cho con tìm được 1 “cô giáo” tốt như vậy… Cô ấy không những dạy con nấu ăn mà còn dạy con cách làm người và nhiều điều khác nữa…” – Chansung nở 1 nụ cười mãn nguyện khi nói đến điều đó trong khi tay anh vẫn nắm chặt tay Joo

- “Và còn cả về tình yêu nữa đúng không?” – Ba của Chansung cũng mỉm cười khi nhìn thấy điều đó

- “Dạ?” – Joo bối rối và xấu hổ đến nỗi mặt cô đã chuyển sang màu cà chua…

- “Vâng ạ… thế nên, con có 1 thỉnh cầu là… bắt đầu từ ngày mai, cả con và Joo có thể cùng vào Star Kit làm không ạ?”

- “Chuyện 2 đứa yêu nhau ta không cấm, nhưng còn việc vào Star Kit thì ta còn phải xem lại tay nghề của cả 2 đứa nữa…”

- “Joo thì ba đừng lo, cô ấy lẽ ra đã trúng tuyển vào Star Kit rồi, chỉ tại lúc đó con nông nỗi khiến cô ấy mất việc thôi…” – Chansung giải thích

- “Vậy sao? Thế còn con?”

- “Ba muốn thử tay nghề của con ạ? Được thôi…” – Vừa nói Chansung vừa ra hiệu cho người hầu mang những món anh đã làm ra

- “Chà… nhìn cũng được chứ nhỉ phải không ông xã…” – Mẹ Chansung ngồi kế bên âm thầm ủng hộ con trai mình…

- “Màu sắc và mùi thì có vẻ ổn đấy… nhưng mà… cậu Hwang à, cậu có thể cho tôi biết cái này là gì không?” – Vừa nói ba Chansung vừa gấp khoanh chuối lên và hỏi anh

- “Chuối á?” – Joo hét lớn khi nhìn thấy cái thứ mà cô đã bao lần dặn anh là tuyệt-đối-không-được-bỏ-vào kia và quay sang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn – “Không phải em đã nói với anhbao nhiêu lần là đừng cho vào rồi sao?”

- “Nhưng anh cũng nhiều lần nói với em là anh thích rồi còn gì?”

- “Anh thích cũng không nên bỏ bào chứ?”

- “Yah… Nhưng lần này anh nếm thừ rồi, nó thật sự ngon mà…”

- “Hay nhỉ? Ngon vậy sao ba anh không ăn chứ?”

- “…”

Chansung và Joo cứ thế mà tiếp tục cuộc khẩu chiến của mình, họ thậm chí còn không biết đến rằng có 2 vị “khán giả bất đắc dĩ” kia đang chăm chú nhìn họ và 1 mỉm cười 1 cách hài lòng…

- “Anh nghĩ anh vào nấu món khác cho em ăn thì tốt hơn…” – Ba của Chansung quay sang nói với mẹ anh

- “Những món khác mà Chan nó nấu cũng đâu tệ…”

- “Không tệ á, em nhìn kĩ đi, có món nào nó không cho chuối vào không… thiệt tình…” – Ba Chansung lắc đầu 1 cách ngao ngán

- “Phải ha… cái thằng này, nó ghiền chuối đến vậy sao chứ?” – Mẹ Chansung lúc này mới để ý kĩ những món anh mà anh làm

- “Thôi, chúng ta ra Star Kit đi, anh sẽ nấu cho em ăn, còn thằng Chan thì… cứ để con bé đó “dạy dỗ” lại cũng được…” – Ba Chansung rời khỏi bàn ăn của mình

- “Vậy là anh đồng ý chọn con bé đó làm dâu nhà mình rồi chứ gì?” – Mẹ anh cũng vội đi theo sau

- “Sao em dễ đồng ý quá vậy?”

- "Anh nghĩ rằng em thật sự không biết gì về chuyện con bé hay ra vào nhà mình trông suốt thời gian qua sao, mỗi động tĩnh của thằng nhóc đó em đều biết rõ mà... và con bé là người thế nào thì em cũng cho điều tra hết rồi, anh khỏi phải lo đi..." - Mẹ Chansung quay lại nhìn Joo và Chan mỉm cười trước khi rời khỏi nhà

2 bậc phụ mẫu đã rời khỏi nhà từ lúc nào rồi mà ở bên trong, ngay trước bàn ăn ấy vẫn còn 2 con người đang tranh luận với nhau về 1 đề tài khá đặc biệt kia…


~The end~


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 9-12-2012 10:54:53 | Chỉ xem của tác giả
temmmmmmmmmmmmm  cái đã
đọc xong edit sau...............................
hehe ^0^....................
----------------
chài ơi..cái fic này =))
sao bà ko cho chan thik cái jif mà lại thik chuối vậy chứ
cái món jif cũng chuối..anh ngố của làng sắp biến thằnh con khỉ đến nơi rồi =))
lại còn cái vụ joo dạy nấu ăn cho ngốc nữa chớ..may là lão ko làm rụi cái biệt thự đó
ko thì phí của =))
mà nhị vị phu mẫu đồng ý con dâu dễ dàng quá nhỉ,cứ tưởng sẽ có khó khăn vs ông bà ý cơ
ai ngờ đâu..hehe
à mà còn vụ joo bị tên biến thái theo sau..vụ này nghe quen quen đó nhá*cười gian *
one shot nên ngắn quá đi àk ..nên ít cảm xúc lắm
tui h đang bị lậm cái secret kia nên chẳng hứng thú vs cái quái jif nữa
dù sao cũng mong cho tới 27 ..hic

Bình luận

Hú hú  Đăng lúc 16-5-2013 08:45 PM
ẹc..lại thức đêm hả ..koi chừng lại nằm vật ra đấy típ đó..bà mà vật ra đấy cái si rít của tui coi như xong T0T  Đăng lúc 10-12-2012 12:16 AM
hum wa tui thức cả đêm mà, thấy cũng có vấn đề nhưng hết idea rùi :))  Đăng lúc 9-12-2012 11:34 PM
hehe..ji đâu mà sợ =)) bà chiều người đọk nghia nhỉ ^0^  Đăng lúc 9-12-2012 11:08 PM
edit lại 2 câu cúi cho hợp lý hơn gòi đó, sợ mụ thật :)))))))))))  Đăng lúc 9-12-2012 10:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 9-12-2012 13:26:33 | Chỉ xem của tác giả
Tui ngửi thấy hơi hướm có ngừi thèm cmt nên ban cho 1 cái đây lày~
dạo này lặnkĩ "hàng" qá nhỉ~may cho cô là tui cũg bựn tối mắt nên ko đòi đới =))
Câu chuyện lần này nhẹ nhàng đáng yêu lớm luôn~ làm tui nhớ Minjoo hết sức vậy đó T^T ko biết bao giờ con bé mới cơm-bách T^T
Câu chuyện lần sau sẽ là ai đây kkk

Bình luận

Hoki chịu ko =]]]]]]]]]]]]]]  Đăng lúc 9-12-2012 04:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 9-12-2012 16:32:06 | Chỉ xem của tác giả
hâhhaa
xin lỗi..cho e cười 1 phát đã:)))))))
ôi..chuối ơi là chuối..
cặp này chắc là lãng mạn và nhẹ nhàng nhất fic của c đó:))
nhưng e buồn cười khoản chuối qá..
đã ngố thì chớ..lại còn thik ăn nói úp mở..nhưng cũng bá đạo phết đó chứ
e ứ biết đâu..fic secret của e..e ngóng nó dài cổ..chị vs đệ tử c rủ nhau lặn k sủi tăm à:))

Bình luận

dạ?  Đăng lúc 16-5-2013 11:34 PM
Hú hú  Đăng lúc 16-5-2013 08:45 PM
à..mấy hnay sn e..nên e đi suốt..e làm sn gần như hết tuần luôn..chiều vẫn phải đi làm chứ..e làm cả tuần mà:))  Đăng lúc 10-12-2012 11:54 PM
hum kia là bảo đi làm, cả ngày hum wa làm j hử??????????  Đăng lúc 10-12-2012 10:31 PM
bác từ từ..e đi giặt chậu qần áo xong là e đọc vs comt liền:)  Đăng lúc 10-12-2012 09:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 11-12-2012 20:39:19 | Chỉ xem của tác giả
Hế lô!! E vào Cmt cho ss đây ^^ mấy bữa nay em bận quá. So ri, so ri :">
Bây h thì vào vấn đề chính hén :">
Đầu tiên, Em bị Shock vs cái thực đơn vô cùng nổi bật của Chan, cái gì hỗn tạp từa lưa, ăn vô ko sợ đau bụng hở =))))))))
Thứ 2 là e thấy hơi kì, vì trong chuyên đã đề cập trc đây Chan đã ăn uống quái lạ rồi vậy sao lúc này ăn thử tô Salad này mới biết nó dở ạ =))))))))
Thứ 3 là fic êm ấm quá, ko có hành hạ nv như những fic khác, nhưng vậy đi, mắc công em lại tốn cả thao nước mắt =)))))))))

Bình luận

Hú hú  Đăng lúc 16-5-2013 08:45 PM
maybe :)))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 11-12-2012 10:11 PM
Ko ý em là, chẳng lẽ mấy lần trc ngon à, thực đơn hắn làm...ăn đc á =)))))))))  Đăng lúc 11-12-2012 09:04 PM
hắn chế ra thực đơn quái, ko lần nào zống lần nào nên lần này mới thế đó :))))))))))) chứ em nghĩ sao cái "thực đơn" hầm bà lằng đó mà hắn nhớ dc :))   Đăng lúc 11-12-2012 08:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2013 20:41:39 | Chỉ xem của tác giả
The last story
Go Back




Author: Yuki_Hooseki

Pairing: Nichkhun, Taecyeon (2PM) - Tiffany (SNSD)

Disclaimer: Câu chuyện và nhân vật thuộc về au

Ost: Go Back (2PM)

Rating: K

Category:

Summary: Nếu có 1 điều ước. bạn có bao giờ ước rằng sẽ có thể quay lại ngày mà. bạn chưa gặp ai đó không?

Casting


Ok Taecyeon




Xin lỗi vì anh không thể làm chủ trái tim mình
Xin lỗi vì anh đã luôn bên cạnh em như thế
Nhưng giờ anh đã nhận ra rằng.
Đã đến lúc anh nên buông tay!


Hwang Miyoung - Tiffany




Có phải em đã cho anh quá nhiều hy vọng hay không?
Hay do bản thân em đã vô ý tạo nên sự hy vọng ấy?
Em xin lỗi, em cư xử như thế đều là vì.
Anh là người bạn thân nhất của em


Nichkhun





Cậu không thể làm chủ trái tim mình và tớ cũng thế
Tớ yếu cô ấy và cậu cũng biết rõ mà đúng không?
Tớ không trách cậu vì bất cứ chuyện gì. thế nhưng. nếu có thể.
Xin cậu hãy buông tay đi

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 16-5-2013 21:51:17 | Chỉ xem của tác giả
hô hô
hàng mới kìa
lại có cp của ta nữa chứ ..hị hị
mà sao dàn cast lạ vậy
tay ba giữa taecny và khun à..thôi thì chờ hồi sau sẽ rõ
hóng chờ đây ,,nhanh lên mợ kia {:284:}

Bình luận

báo cáo nàng là ta mới ngủ dậy lúc 8h tối nên h là chỉ có ngồi cày hàng cho nàng thuj :P  Đăng lúc 19-5-2013 12:01 AM
đi rùi mà còn cái mòi quay lại :)) ko thấy ng ta nắm áo kéo quần nãy h à :)  Đăng lúc 18-5-2013 11:57 PM
*nắm quần kéo lại* bạn lại thế vs mình :)) có ngon thỉ bỏ đi xem mình sẽ làm j bạn :))  Đăng lúc 18-5-2013 11:53 PM
thục nữ :))))))))))))) miễn bình luận nhá :)) mình đang đau ruột vì cười :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 18-5-2013 11:49 PM
h lại way sang đổ thừa cơ đấy :)))))))))))  Đăng lúc 18-5-2013 11:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách