Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K] In The Night Sky | Yuki | Complete

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2012 17:36:44 | Xem tất
à qên
hôm qa có đọc cả mấy đôi kia..
e thik chuyện Fany vs Iu lắm
thik cái y tưởng vòng kiếp luân hồi ở truyện fany
và yêu cái sự ngây ngô,trong sáng,chân thành trong truyện Iu

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=356738&page=1&extra=#pid4119646  Đăng lúc 11-10-2012 02:54 PM
fic đã hoàn thành nhé :P  Đăng lúc 28-9-2012 04:05 AM
tại mọi ng` k để í thôi..vì chắc k nghĩ c viết nhiều cặp  Đăng lúc 24-9-2012 07:26 PM
kkk cám ơn em, mấy cái đó vjk lâu rùi mà chả ai cmt, bùn kinh dị lun :))))))))))))  Đăng lúc 24-9-2012 06:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2012 21:11:13 | Xem tất
Hình như chữ anh rễ chị viết sai chính tả rùi
part 1 hấp dẫn quá chị à  
chừng nào mới ra part 2 vậy chị
có nhớ báo em nha

Bình luận

fic đã hoàn thành nhé :P  Đăng lúc 28-9-2012 04:05 AM
vậy hả em, để hị check lại, nhìu khi vjk nhanh quá ko để ý  Đăng lúc 25-9-2012 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2012 04:02:18 | Xem tất
The fifth story
MISTAKE


Ngày 16 tháng 3 năm 2011

Victoria đã bỏ đi hơn bốn tháng nay, cuộc sống bây giờ của cô quả thật tốt hơn rất nhiều so với khi còn ở trong ngôi nhà ấy… nhưng Victoria vẫn còn một gánh nặng mà không thể nào buông xuống được chính là đứa bé trong bụng cô… Vẫn tưởng là sẽ có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới khi rời xa Nichkhun nhưng không ngờ trong cơ thể cô lại đột ngột xuất hiện một sinh linh bé nhỏ như thế này… Đành chấp nhận với số phận của mình… Victoria đã quyết định sẽ một mình nuôi nó lớn khôn…

Về phía Nichkhun, sau khi biết được Victoria đã rời khỏi nhà thì anh rất tức giận bởi vì cô là người đầu tiên dám chống đối anh đến như thế… Khun cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có tin tức gì và rồi dần dần sự tức giận của Nichkhun lại chuyển thành nỗi lo lắng bởi vì cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này có bao lớn mà không tìm được Victoria cơ chứ? Thế rồi Nichkhun quyết định sẽ tự mình đi tìm Victoria… nhưng biết phải đi tìm nơi đâu cơ chứ? Ngay lúc đó Khun đã tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của Donghae với ai đó… Hóa ra là Donghae đã dặn tất cả các nhân viên – những người mà Khun nhờ đi tìm Victoria – rằng không ai được tiết lộ nơi cô đang ở… điều đó khiến Nichkhun như muốn phát điên lên…

- “Anh làm vậy mà coi được đó hả?” – Nichkhun ông thẳng vào phòng hỏi Donghae khi cuộc điện thoại còn chưa kết thúc

- “Khun… cậu…” – Donghae khá bất ngờ khi thấy Khun

- “Nói cho tôi biết… cô ấy đang ở đâu?”

- “Tại sao anh phải nói cho cậu biết chứ? Cậu là gì của Victoria mà đòi anh phải cho cậu biết chỗ cô bé đang ở hả? Cậu làm khổ cô bé như thế chưa đủ sao?” – Khẽ mỉm cười, Donghae nói với giọng ngờ vực

- “Anh biết gì mà nói chứ? Nói mau lên, nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu… Mau lên…” – Nichkhun túm lấy cổ áo của Donghae nói

- “Anh sẽ không nói vì cậu chưa trả lời cho anh biết… cậu là gì của Victoria?”

- “Anh… anh giỏi lắm… tôi không tin là tôi không thể tìm ra cô ấy” – Nichkhun tức giận bỏ tay ra khỏi cổ áo Donghae rồi đập mạnh xuống bàn bỏ đi

Những ngày sau đó Nichkhun liên tục tìm kiếm Victoria ở khắp mọi nơi, từ sáng tinh mơ anh đã ra khỏi nhà và đến tận tối khuya mới trở về cùng với bộ mặt thất vọng… Lúc này đây Nichkhun mới thật sự nhận ra rằng mình cần Victoria đến nhường nào…

Còn về phía Jessica, sau cái ngày mà Donghae nghe được cuộc nói chuyện của cô với Nichkhun thì anh dần giữ một khoảng cách nhất định giữa 2 người nhầm cho bản thân anh cũng như Jessica một cơ hội để suy nghĩ về mối tình này… nhưng Jessica lại chẳng hề hay biết điều đó bởi vì người cô quan tâm từ trước đến giờ chỉ có mỗi Nichkhun mà thôi …

- “Sica à… em… có biết Victoria đi đâu không?” – Donghae giả vờ hỏi khi anh đang cùng ăn tối với Jessica

- “Em không biết…” – Jessica lắc đầu nói

- “Vậy em có đi tìm con bé không?”

- “Uhm… nó đi mà không nói với em tiếng nào… nó đã không xem em ra gì thì sao em lại phải đi tìm chứ?” – Jessica buông đũa xuống nhìn Donghae

- “Nhưng dù gì Victoria cũng là em em mà…”

- “Em no rồi, em về phòng đây…” – Lãng tránh câu hỏi của Donghae, Jessica đứng dậy bỏ về phòng của mình

- “Em muốn anh phải làm thế nào với em đây?” – Nhìn theo Jessica mà Donghae không khỏi đau lòng… Jessica thật sự là con người ích kỉ đến thế sao?

Tối hôm đó Donghae cố thức chờ Nichkhun về để nói cho anh ấy nghe tất cả mọi chuyện vì Donghae nghĩ rằng nếu như bây giờ Nichkhun và Victoria có thể đến với nhau thì Jessica sẽ không còn như thế nữa và lúc đó cô sẽ quay về bên anh mà thôi… Nhưng liệu những suy nghĩ của Donghae về Jessica là đúng chứ?

-----------------------------------------------------


Sáng hôm sau, Donghae lái xe đến nơi Victoria đang ở và theo sau xe anh là xe của Nichkhun

- “Cậu ở đây chờ đi, lát anh ra thì cậu hẵn vào…” – Donghae căn dặn Khun - “Nơi này tốt chứ?” – Sau đó anh lập tức vào trong và hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Victoria đang tưới nước cho những cái cây

- “Oppa… anh mới đến ạ…” – Victoria mỉm cười khi nhìn thấy Donghae

- “Uhm, anh có mang ít đồ cho em này…” – Vừa nói Donghae vừa lấy trong xe ra một túi đồ rất to…

- “Oppa… sao anh lại làm thế chứ? Anh đã tìm cho em một nông trại tốt như thế này là em biết ơn lắm rồi…” – Victoria nhìn túi đồ nói một cách e ngại

- “Em cứ nói như thế là anh sẽ giận đấy…” – Thế rồi cuộc nói chuyện của Donghae và Victoria cứ như vậy mà tiếp tục diễn ra trong vui vẻ… - “Em sống ở đây tốt chứ?”

- “Vâng, rất tốt ạ…” – Victoria gật đầu nói

- “Vậy… em không có ý định quay lại Seoul sao?”

- “Em nghĩ là không…” – Câu hỏi của Donghae khiến cho nụ cười trên môi Victoria chợt tắt

- “Vậy còn Nichkhun?”

- “Sao ạ? Em… thì liên quan gì đến anh ta chứ?”

- “Bụng của em càng lúc càng to như thế này… em tính không nói cho nó biết sao?”

- “Đứa bé này là con của em… em tự nuôi nó lớn được mà…” – Victoria nói vừa xoa bụng của mình

- “Từ khi em đi, nó đã thay đổi nhiều lắm rồi, nó như một thằng điên đi tìm em khắp nơi… như vậy mà em cũng…”

- “Oppa à… Em không muốn nhắc đến người đó nữa…” – Khẽ cúi đầu, Victoria nói với Donghae bằng một giọng buồn bã

- “Em thật là… thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em… Giờ anh phải về đây… có gì thì cứ gọi cho anh nhé…”

- “Vâng, cám ơn anh…” – Victoria cúi chào Donghae rồi lại tiếp tục với công việc của mình – “Cái cây này cũng lớn nhanh y như con vậy… Mới đó mà chỉ còn 5 tháng nữa là mẹ con ta có thể nhìn thấy nhau rồi… Con có vui không nhỉ? Mẹ thì vui và hồi hộp lắm đó… vì mẹ không biết con có giống mẹ không?” – Victoria cười mãn nguyện khi tự nói chuyện với đứa bé trong bụng của mình…

- “Đồ ngốc, đương nhiên nó phải giống ba của nó rồi…” – Đột nhiên một giọng nói mà Victoria không hề muốn nghe vang lên sau lưng cô…

- “Anh… á…”

- “Coi chừng…” – Giật mình khi nhìn thấy Nichkhun, Victoria suýt chút nữa là té xuống đất nhưng Nichkhun đã nhanh tay đở cô…

- “Buông tôi ra… anh đến đây làm gì chứ?” – Victoria đẩy mạnh Nichkhun ra và quay lưng bỏ đi

- “Victoria à…” – Nichkhun ôm chầm lấy Victoria – “Anh xin lỗi… là anh sai rồi, trước đây anh là một thằng điên chỉ biết làm khổ em nhưng bây giờ thì không thế nữa đâu Victoria à… chúng ta có thể làm lại từ đầu mà… em có thể cho anh một cơ hội không?”

- “Cơ hội? Anh lấy quyền gì mà xin tôi cho anh cơ hội chứ? Anh có biết là bây giờ tôi ghét anh đến thế nào không hả? Những điều tệ hại mà anh đã làm với tôi… tất cả những ký ức đó luôn ám ảnh tôi trong suốt một thời gian dài… Anh tưởng rằng việc anh tìm kiếm tôi trong một vài ngày như thế là có thể đủ để bù đắp được những chuyện khủng khiếp mà anh đã làm với tôi sao? Tôi không tin đâu… Chỉ một vài lời nói như vậy không thể nào khiến tôi tin được đâu…”

- “Được rồi, vậy anh sẽ không nói nữa… mà anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho em thấy… Anh sẽ ở lại đây với em…”

- “Ai nói với anh là tôi cho anh ở lại hả?”

- “Nếu em không cho anh ở lại thì làm sao anh có thể chứng mình cho em thấy chứ?” – Nichkhun dường như muốn hét lên

- “Đó là chuyện của anh… tôi không biết… nhưng nếu anh còn ngoan cố ở đây thì tôi sẽ đi nơi khác đó…” – Victoria nói xong thì quay lưng vào mở cửa

- “Được, nếu em đến nơi khác thì anh cũng sẽ theo em đến cùng, anh thiếu gì tiền chứ… chắc chắn anh sẽ có thể theo em đến suốt đời…”

- “Đó là cái cách mà anh nói với tôi là anh thay đổi sao? Anh có biết tiền đó tất cả đều là do ba anh để lại và anh Donghae làm ra không? Anh có tự mình làm ra được đồng nào chưa mà dám lớn tiếng nói như vậy chứ hả? Cái kiểu thay đổi như anh… thật sự tôi không thể nào chấp nhận được” – Victoria vào nhà và khóa cửa lại, bỏ mặc cho Nichkhun một mình đứng bên ngoài

Một lát sau, Victoria nhìn ra ngoài thì đã không còn nhìn thấy Khun nữa… Một chút thất vọng dâng lên trong lòng Victoria… quả thật cô đã quyết định đúng khi không tin vào những lời anh nói… người như Khun thì làm sao có thể vì cô mà thay đổi chứ?

Victoria thì nghĩ rằng Nichkhun đã bỏ cuộc… nhưng không… Nichkhun đã trở về công ty và xin Donghae cho mình một chức vụ để làm… vì anh muốn chứng minh với Victoria rằng cũng có thể tự kiếm ra đồng tiền của riêng mình… Kể từ ngày hôm đó, sáng thì Nichkhun đến công ty làm, tan ca thì anh lại đến đứng trước cửa nhà Victoria…

-----------------------------------------------------


Busan – Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Tối hôm đó Nichkhun đã mua rất nhiều thức ăn từ số tiền lương đầu tiên anh vừa lãnh được… tính là sẽ cùng Victoria ăn mừng nhưng khi đến nơi thì cánh cửa nhà Victoria vẫn đóng im lìm… đã 1 tháng nay rồi, tối nào anh cũng đến và đợi cô ở nơi đây… thế mà cô không có chút động lòng nào sao?

Thế rồi một cơn mưa bất chợt rơi xuống, Nichkhun vội chạy đến gõ cửa nhà Victoria

- “Victoria à… em cho anh vào đi, mưa rồi…” – Nichkhun cứ liên tục gõ cửa nhưng Victoria thì lại chẳng hề muốn cho anh vào tí nào… bởi vì cô muốn anh phải chịu những điều đó để trả giá cho những hành động mà ngày ấy anh đã làm với cô…

Sáng hôm sau Victoria ra ngoài mua một ít vật dụng cá nhân, khi vừa mở cửa ra thì cô thấy Nichkhun vẫn nằm co ro ngủ trên bậc thềm, tuy có chút thương hại nhưng rồi Victoria cũng mặc kệ và xem như không nhìn thấy anh…

Lát sau, có một cô hàng xóm cạnh nhà Victoria đến đánh thức Nichkhun dậy

- “Này… cậu trai… cậu không sao chứ?”

- “Uhm… sáng rồi à?” – Nichkhun mệt mỏi ngồi dậy hỏi

- “Trời sáng lâu rồi… mà cậu không sao chứ, tôi thấy cậu ở đây từ tối qua đến giờ…”

- “À… dạ cháu không sao? Mà… Victoria… cô có thấy cô gái trong nhà kia không ạ?” – Nichkhun chỉ vào căn nhà của Victoria và hỏi

- “Cậu hỏi Victoria à? Sáng nay cô ấy đi ra ngoài mua ít đồ rồi…”

- “Thế ạ…” – Khun thất vọng nói

- “Mà cậu là gì của cô ấy vậy?” – Bà cô tò mò hỏi

- “Dạ… cháu… là chồng của Victoria…” – Khẽ gãi đầu, Nichkhun nói trong ngượng ngùng vì dù sao đấy cũng chỉ là cái cách anh tự xưng thôi mà

- “Là cậu à? Vậy mà tôi lại tưởng cậu trai kia” – Bà lão ý nói đến Donghae

- “À… anh ấy là anh trai cháu, bọn cháu có gây nhau một chút thế là cô ấy dọn đồ đi thế này đấy ạ…” – Nichkhun cười trừ nói

- “Hóa ra là giận nhau”

- “Mà cô ơi, nhà cô… có bộ đồ nào có thể cho cháu mượn không?”

- “Có… vậy cậu theo tôi vào đây” – Bà cô ấy gật đầu đồng ý rồi dẫn Nichkhun vào nhà mình thay đồ - “Cậu phải kiên nhẫn mà năn nỉ cô ấy, phụ nữ mang thai thường khó chịu trong người lắm, họ rất dễ nổi cáu vì có rất nhiều chuyện không thể tự làm được, ăn uống thì cũng không thể tự nhiên như trước được…” – Người phụ nữ trung niên nói khi Khun vừa thay đồ xong

- “Bộ… mang thai cực lắm ạ?” – Nichkhun ngạc nhiên hỏi

- “Đương nhiên, khi phụ nữ mang thai họ phải hy sinh nhiều lắm, đôi khi có những món thật sự rất muốn ăn nhưng lại không thể ăn được vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé… đi đứng hay làm gì cũng phải nhẹ nhàng… nói chung là có rất nhiều chuyện phải để ý… mệt mỏi lắm” – Vừa thở dài, bà cô vừa nói

- “Uhm… Vậy… cô à… cô có thể giúp cháu 1 việc nữa không?”

Việc mà Nichkhun nhờ người hàng xóm tốt bụng ấy chính là cho anh mượn bếp và để nấu vài món ăn cho Victoria… Tuy nhiên, mọi thứ dường như không dễ dàng như Nichkhun nghĩ bởi vì việc nấu ăn có bao giờ dễ dang đâu cơ chứ, lại với một người trước giờ không hề động tay vào bếp núc như Khun thì càng tệ hơn…

Phải vất vả lắm Nichkhun mới có thể hoàn thành bữa ăn nhưng mà hình như các món ăn ấy không được ổn cho lắm… không biết liệu Victoria có thể ăn được không nữa…

Một lát sau Victoria trở về và thấy Nichkhun đang ôm khư khư mâm thức ăn ngồi ngay trước cửa nhà cô…

- “Anh còn chưa đi à?” – Victoria lạnh lùng hỏi Khun

- “Em về rồi à… anh có nấu một ít đồ ăn cho em…” – Khun vội đứng dậy khoe mâm thức ăn mình vừa làm cho Victoria

- “Tôi ăn ở ngoài rồi… anh đem đi đi…” - Victoria đẩy Khun sang một bên để mở cửa vào nhà

- “Ăn ở ngoài sao đủ chất được chứ? Cái này… tuy nhìn bề ngoài không ngon lắm nhưng anh bảo đảm ăn không sao đâu mà…” – Trong khi Khun thì cứ nhất mực đưa mâm thức ăn cho Victoria

- “Tôi đã bảo không ăn mà…”

Xoảng… trong lúc đẩy tới đẩy lui thì Victoria đã vô tình làm đổ hết tất cả các món ăn trên mâm… điều đó khiến Nichkhun rất thất vọng…

- “Sao em làm vậy chứ? Em có biết đây là lần đầu tiên anh xuống bếp không? Anh đã bỏ cả tấm lòng của mình vào đó vì em và con đó…”

- “Tôi đã bảo là không ăn rồi còn gì… vả lại… anh làm ơn đừng có khoe khoang về sự cố gắng của anh cho tôi nghe nữa… dù anh có làm gì thì tôi cũng không tha thứ cho anh đâu” – Nói rồi Victoria đóng sầm cửa lại

Nichkhun đứng lặng yên một lúc lâu nhìn những món ăn nằm vương vãi trên trên mặt đất sau đó khom xuống nhặt từng mảnh vỡ của những chiếc bát lên… Anh đã rất cố gắng để có thể nấu được bữa ăn này nhưng không ngờ Victoria lại từ chối nó một cách thẳng thừng như vậy… Nhưng không sao, đây chỉ mới là sự khởi đầu, muốn Victoria thay đổi cách nhìn về anh thì Nichkhun cần phải cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần như thế nữa mới được… Chính vì thế mà từ hôm đó, sáng thì Nichkhun đến công ty làm, chiều tối thì anh lại đến nấu ăn cho Victoria… nhưng 1 ngày, 2 ngày… 1 tuần, 2 tuần sau cô nàng vẫn không chịu ăn những món ăn ấy thậm chí còn mang đổ chúng đi… Khun nhận ra rằng có lẽ chỉ nhiêu đó thôi sẽ không đủ khiến Victoria lay chuyển thế nên anh đã thêm luôn việc lau dọn xung quanh nhà, tưới nước, bắt sâu, tỉa lá cho các cây trong vườn… vào danh sách việc làm hằng ngày của mình…

Nhìn thấy Nichkhun như thế Victoria cũng có chút động lòng thế nhưng suy cho cùng thì bấy nhiêu đó đã thấm tháp vào đâu với sự hành hạ mà Nichkhun đã dành cho cô khoảng thời gian trước chứ? Thế nên thôi thì cứ để mặc Nichkhun vậy… anh muốn làm gì thì làm chứ thật sự thì bản thân cô cũng chẳng quan tâm…

-----------------------------------------------------


- “Victoria à…” – Cô hàng xóm gõ cửa nhà Victoria từ lúc sáng sớm…

- “Vâng ạ?” – Victoria mở cửa ra với ánh mắt ngạc nhiên

- “Cái này… sáng nay nhà cô làm hơi nhiều nên mang sang cho cháu một ít” – Vừa nói cô ấy vừa đưa cho Victoria một ấm canh nóng

- “Dạ? À vâng… cháu cám ơn ạ, làm phiền cô quá…” – Victoria mỉm cười nhận lấy ấm canh nóng nhưng rồi cô chợt nhìn thấy một bóng người lấp ló phía sau… - “Uhm… cái này… không phải cô nấu đúng không ạ?” – Bỗng nhiên nụ cười tắt hẳn trên mặt Victoria, cô cầm ấm canh hỏi

- “À… uhm… thật ra thì…” – Bà cô có chút ngại ngùng khi nghe câu hỏi của Victoria… - “Cái này không phải cô nấu… Sáng nay Nichkhun nó đã dậy rất sớm để nấu cho cháu… cháu ăn 1 lần đi có được không?”

- “Cháu xin lỗi nhưng phiền cô trả lại cho anh ta đi…” – Victoria nói rồi cúi đầu chào cô hàng xóm ấy rồi đóng cửa lại…

- “Vẫn không được ạ?” – Nichkhun thất vọng hỏi khi nhìn thấy bà cô hàng xóm đi về phía mình

- “Cô nghĩ là cháu nên tìm cách khác đi, chứ cứ như thế này vừa phí sức lại rất là lãng phí đồ ăn đấy…” – Trả ấm canh lại cho Khun, bà cô nói

- “Vâng, vậy để cháu tìm cách khác…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2012 04:03:21 | Xem tất
Busan – Ngày 28 tháng 07 năm 2011

Dù nói là tìm cách khác để có thể thuyết phục Victoria nhưng quanh đi quẩn lại Nichkhun vẫn không nghĩ ra được cách nào tốt hơn mấy việc nấu ăn, lau dọn nhà cửa, chăm sóc vườn tược cả… thế nên anh chàng vẫn mải miết làm các công việc đó trong suốt quảng thời gian tiếp theo cho đến một ngày kia…

- “Cháu về rồi thì may quá…” – Nichkhun vừa về đến nơi sau khi tan ca thì bà cô hàng xóm vội chạy ra nói với vẻ lo lắng

- “Chuyện gì ạ?”

- “Cháu tìm cách vào nhà xem Victoria thế nào, vì thường thường tầm 3 – 4 giờ là cô thấy Victoria sẽ ra chăn sóc vườn nhưng hôm nay đến tận giờ này cô vẫn không thấy…”

- “Thế ạ? Vậy để cháu vào xem sao…” – Nghe bà cô ấy nói thế Nichkhun cũng cảm thấy lo lắng… nên anh chàng đã đá cửa xông vào nhà và nhìn thấy Victoria ngất xỉu trên sàn… - “Victoria… Victoria à… em sao vậy? Victoria?”

Một lát sau tại bệnh viện

- “Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ?” – Nichkhun hốt hoảng hỏi

- “Có phải vợ anh bị té không?” – Gương mặt vị bác sĩ kia có vẻ nghiêm trọng khi hỏi Khun

- “Té? Tôi không biết nữa… khi tôi về đến nhà là đã thấy cô ấy ngất xỉu trên sàn rồi…”

- “Vậy thì… tôi nghĩ là vợ anh đã trượt chân té ngã làm động đến thai nhi, giờ chúng tôi sẽ tiến hành mổ để lấy đứa bé ra…”

- “Sao ạ? Nhưng hình như… vợ tôi mới mang thai đến tháng thứ 8 thôi mà…” – Lời nói của bác sĩ càng khiến Nichkhun lo lắng hơn

- “Chúng tôi biết là vậy nhưng do cô ấy đã bị động thai nên phải lập tức mổ lấy đứa bé ra, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của cả hai mẹ con…”

- “Vậy bác sĩ mau chóng làm phẫu thuật dùm tôi đi… nhất định phải cứu được vợ con tôi…” – Nichkhun cầu xin vị bác sĩ kia

- “Anh đừng lo, chúng tôi sẽ cố hết sức mà…” – Bác sĩ gật đầu rồi lại bước vào trong phòng cấp cứu

Một lát sau tại phòng bệnh của Victoria

- “Đừng đi mà… em sợ lắm Khun à… anh đâu rồi…” – Trong cơn mê sản Victoria đã không tự chủ nói ra những lời đó

- “Anh ở đây, Victoria à… anh đây mà…” – Nichkhun vội nắm lấy tay Victoria và trấn an cô

- “Đây là đâu vậy?” – Victoria dần tình dậy và lơ mơ hỏi Khun

- “Em bị té trong nhà, may mà anh về kịp để đưa em vào bệnh viện…”

- “Té… vậy… đứa bé… con của tôi…” – Victoria hốt hoảng sờ lên bụng của mình

- “Em đừng lo… bác sĩ đã mổ lấy đứa bé ra thành công rồi… con chúng ta rất khỏe mạnh… đừng lo nha…”

- “May thật…” – Victoria thở phào nhẹ nhõm… - “Mà… ai nói nó là con anh chứ?” – Victoria nhìn sang nơi khác nói với Khun

- “Anh có nói là con anh đâu… là con của chúng ta mà...” – Nichkhun cười tươi nói

- “Tôi mệt rồi… không nói với anh nữa đâu…” – Victoria khẽ lắc đầu rồi lại nhắm mắt lại… - “Mà nè… anh… sẽ ở bên cạnh tôi thật chứ?”

- “Uhm… anh sẽ ở bên cạnh em mà… Sao vậy?”

- “Không có gì… chỉ là lúc nãy… lúc tôi té xuống đất… tôi đã rất lo sợ… tôi sợ tôi sẽ không còn có thể mở mắt được nữa… tôi sợ bản thân mình sẽ không còn được nhìn thấy đứa bé và… cả anh nữa…” – Thật sự lúc nãy khi ngã xuống, Victoria đã rất lo sợ rằng cô sẽ không còn cơ hội mở mắt dậy nữa

- “Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để em một mình nữa đâu…” – Nichkhun ôm Victoria vào lòng nói

- “Vậy thì được rồi…” – Victoria khẽ gật đầu rồi lại dần thíp đi trong vòng tay của Nichkhun

-----------------------------------------------------


Sang ngày hôm sau

- “Sản phụ Victoria Kang…” – Một cô y tá bước vào phòng gọi tên Victoria để gọi cô ra ngoài nhận thuốc

- “Vâng” – Nichkhun lên tiếng rồi đứng dậy

- “Này… có phải họ gọi tôi đâu…” – Victoria nắm tay kéo Khun lại và ngạc nhiên hỏi

- “Là em chứ ai nữa?”

- “Nhưng đó không phải là họ của tôi?” – Victoria thắc mắc

- “À… là anh nói họ ghi như vậy đó” – Khun mỉm cười nói

- “Tại sao chứ?”

- “Thì trước sau gì em chả phải lấy họ của anh… thôi đi lấy thuốc đây…” – Nichkhun cố ý lãng sang chuyện khác rồi đi ra ngoài lấy thuốc

Ngay khi Nichkhun vừa bước ra ngoài thì có một người bước vào và không ai khác người đó chính là Jessica…

- “Victoria à… cuối cùng chị cũng tìm được em, em khỏe không? Chị nhớ em nhiều lắm…” – Jessica ôm chầm lấy Victoria nay sau khi nhìn thấy cô và cô ta bắt đầu khóc

- “Sao chị có thể đến đây?” – Victoria kinh ngạc hỏi

- “Tình cờ chị thấy Nichkhun nên chị theo cậu ấy đến đây… Em thế nào rồi… còn đau lắm không?” – Jessica vừa trả lời vừa tỏ ra quan tâm Victoria

Victoria không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jessica và khẽ lắc đầu

- “Em còn giận chị sao? Hay là ghét chị?” – Jessica cứ liên tục hỏi nhưng Victoria lại không có dấu hiệu muốn trả lời – “Chị xin lỗi… chị biết là vì chị mà em đã phải chịu nhiều khổ sở rồi… chị đã bắt em gánh chịu những hậu quả mà mình gây ra… Là do chị ích kỉ nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này… Chị xin lỗi em Victoria à… chị biết là lỗi chị gây ra thì không thể nào mong em tha thứ nhưng chị vẫn cầu xin em… em có thể nào bỏ qua tất cả mọi chuyện được không? Chị xin em đó Victoria à… Nếu muốn thì em cứ đánh cứ tát chị đi chứ đừng im lặng như thế mà…” – Vừa nói Jessica vừa cầm lấy tay Victoria và tát vào mặt mình

- “Chị Sica… chị đừng làm vậy mà…” – Victoria ngăn Jessica lại – “Từ trước đến giờ em chưa từng ghét chị, chũng chưa từng đổ lỗi cho chị về những chuyện đã xảy ra… có tránh thì nên trách số em không may thôi…”

- “Không đâu Victoria à, nếu không phải do chị cứ muốn thắng Nichkhun thì chị đã không đồng ý lấy Donghae và em cũng sẽ không phải đối mặt với những chuyện thế này… Vậy nếu như em đã đồng ý tha thứ cho chị thì cùng chị dọn về nhà có được không?”

- “Em không muốn…” – Victoria lắc đầu

- “Tại sao? Chị và Nichkhun bây giờ không còn đối đầu với nhau nữa đâu…” – Jessica cố thuyết phục Victoria

- “Không phải là chuyện của chị và Nichkhun… chỉ là… em cảm thấy Nichkhun làm tất cả việc này chỉ vì đứa bé…” – Victoria vẫn chưa thể nào tin thứ tình yêu của Nichkhun là hoàn toàn dành cho cô

- “Ý em là…”

- “Em không muốn sống với một người không yêu em… vả lại… con là của em… em muốn tự nuôi nó…”

- “Vậy là em không muốn Nichkhun động vào đứa bé sao? Cũng phải thôi, một con người luôn thích áp đặt người khác làm theo ý mình như Khun thì dù có sống cùng với cậu ta em cũng sẽ không thể nào có hạnh phúc… nhưng em có nghĩ rằng Nichkhun vốn không thể nào dễ dàng từ bỏ một việc gì đó và nếu như em cướp đưa con ra khỏi cậu ấy thì liệu cậu ấy sẽ thế nào… chị nghĩ em hiểu rõ… thế nên… nếu như em thật sự muốn Nichkhun không động vào đứa bé nữa thì hãy nghe theo lời chị… được không?” – Jessica khẽ cầm tay Victoria và nói

-----------------------------------------------------


Trong khi đó, Nichkhun sau khi lấy thuốc đã ghé sang phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh để ngắm nhìn đứa con đáng yêu của mình… do mãi mê ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ ấy mà Khun đã quên luôn cả giờ giấc… Cho đến khi giật mình nhận ra Victoria đã trễ giờ uống thuốc thì anh mới vội chạy về phòng của Victoria nhưng lúc này cô đã không còn ở trong phòng nữa…

- “Victoria…” – Khun hốt hoảng khi không nhìn thấy Victoria trong phòng, anh vội chạy ra ngoài và hỏi y tá

- “À, sản phụ Victoria Kang đã được chuyển sang bệnh viện khác cùng với đứa bé rồi…”

- “Chuyển viện? Ai chuyển và chuyển từ lúc nào chứ?”

- “À… chúng tôi mới làm thủ tục cách đây 20 phút thôi, còn người làm thủ tục cho cô ấy là cô Jessica”

- “Jessica?” – Nichkhun nói thầm – “Vậy giờ cô ấy được chuyển đi đâu vậy?”

- “Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ vì đây là yêu cầu của sản phụ…” – Cô y ta cúi đầu nói với Khun xong rồi bỏ đi…

- “Jessica… sao lần nào cô cũng phá đám tôi hết vậy?” – Nichkhun bực tức nói rồi chạy đi…

-----------------------------------------------------


Quay trở lại với Jessica, sau khi chuyển Victoria đến một bệnh viện khác thì cô trở về nhà của mình… Vừa bước chân về nhà thì cô đã sai người làm bày một bàn tiệc thật sang trọng trên sân thượng và ngồi đó một mình để chờ Nichkhun...

- “Victoria đâu?” – Nichkhun chạy vội lên sân thượng vừa thở hổn hểnh vừa nói

- “Em biết thế nào anh cũng đến đây tìm em mà…” – Jessica nở một nụ cười nhẹ khi quay sang nhìn Khun

- “Tôi hỏi cô Victoria đâu? Cả con tôi nữa?”

- “Làm gì gấp vậy? Anh cùng em ăn hết bữa tối này không được sao?”

- “Tôi không có thời gian giỡn với cô đâu… Vợ con tôi đâu…” – Nichkhun hét lên với Jessica

- “Chỉ cần cùng em ăn xong bữa tối này thì em sẽ nói cho anh biết…”

- “Nếu cô nói cho tôi biết ngay bây giờ thì tôi sẽ ăn tối với cô…” – Nichkhun nghiêm mặt nói với Jessica

- “Thật chứ?” – Và có vẻ như cô ấy tin lời nói đó là thật

- “Thật…”

- “Vậy đây…” – Vừa nói Jessica vừa đưa tờ giấy cô đặt dưới đĩa thức ăn của mình cho Khun

Nichkhun vội giật lấy tờ giấy và bỏ đi

- “Yah… không phải anh đã hứa sẽ cùng em ăn bữa tối nay sao?” – Jessica bất ngờ với hành động của Nichkhun và cô đã hét lên

- “Từ lúc nào mà cô trở nên dễ tin người giống ông anh tôi vậy? Cô đã lừa người ta nhiều rồi… thì giờ để tôi lừa lại cô một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ?” – Khun nhếch mép nói với Jessica

- “Anh… anh nhẫn tâm đến em như vậy sao?” – Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên gương mặt của Jessica

- “Tôi chỉ nhẫn tâm với mỗi mình cô thôi… hạng người như cô không đáng để tôi đối xử tốt đâu…” – Nói rồi Khun lại định quay lưng đi nhưng Jessica lại dùng lời lẽ hâm dọa để níu kéo anh lại

- “Nếu như bây giờ anh đi thì em sẽ nhảy xuống đó” – Jessica từng bước tiến gần đến lan can

- “Nhảy? Tốt thôi… nếu cô dám… chứ tôi nói thật… hạng người như cô… tốt nhất là không nên tồn tại trên cõi đời này…” – Nichkhun nói rồi chạy đi… Thật sự lời nói của anh cũng chỉ là lời nói nhất thời trong lúc nóng giận vả lại anh cũng nghĩ rằng Jessica chỉ nói vậy thôi chứ cô ta thật chất chẳng dám làm điều đó…

Trong khi đó… Donghae đang cho xe tiến vào trong khuôn viên nhà… Anh đang mỉm cười nhìn bó hoa bên cạnh mình… Hôm nay là ngày mà anh muốn nói rõ mọi chuyện với Jessica, anh đã quyết định sẽ tha thứ cho Jessica mọi chuyện và muốn thuyết phục cô từ bỏ Nichkhun…

Rầm…

Thế nhưng…

Từ trên cao, một vật thể gì đó đã lao thẳng xuống mui xe phái trước của Donghae khiến anh giật bắn cả mình… Khi định thần lại thì anh mới nhận ra cái vật thể vừa rơi xuống ấy chính là Jessica…

- “Sica… Sica à…” – Donghae lao ra khỏi xe như tên bắn đến bên Jessica nhưng đã quá muộn… Cô ta đã tắt thở với đôi mắt không thể nào nhắm lại…

Cùng lúc Nichkhun vừa chạy xuống nhà và chứng kiến thấy cảnh tượng đó… Anh không thể ngờ rằng Jessica lại dám làm chuyện điên rồ như thế… Điều đó khiến Nichkhun cảm thấy có lỗi vì lúc nãy anh đã không tin Jessica… nhưng… chuyện đã thành ra thế này… thì anh biết phải làm sao nữa đây?

Đám tang của Jessica được tiến hành ngay sau đó… Donghae dù rất đau khổ nhưng anh lại chẳng thể nào khóc được bởi vì từ đầu đến cuối trái tim của Jessica cũng chỉ hướng về mỗi Nichkhun – người mà không bao giờ yêu cô thậm chí là nói với cô những lời ngọt ngào dù chỉ một lần…

Về phía Nichkhun thì anh cũng đã tìm đến nơi Jessica ghi trong địa chỉ… Thế nhưng anh lại không nói cho Victoria biết chuyện Jessica đã chết vì Donghae đã căn dặn như thế… Donghae không muốn vì chuyện của Jessica mà Nichkhun và Victoria lại không thể đến với nhau…

-----------------------------------------------------


- “Chị Sica đâu? Cả anh Donghae nữa?” – Victoria trở về nhà nhưng không thấy Jessica cũng như Donghae đâu…

- “Hai người họ… quyết định giao công ty lại cho anh và đi du lịch rồi…” – Nichkhun nói những lời mà Donghae đã dặn anh

- “Đi du lịch? Họ không chờ em về sao?” – Victoria cảm thấy khó hiểu về điều đó

- “Đồ ngốc… họ đã muốn đi thì làm sao cản được chứ? Vả lại em có là gì trong mắt họ đâu chứ?” – Nichkhun cố tìm cách chọc Victoria để cô hướng sang chuyện khác

- “Ý anh là sao hả? Em không là gì sao?” – Victoria liếc nhìn sang Khun với ánh mắt bực bội

- “Uhm… em chẳng là gì trong mắt họ cả… nhưng em là tất cả trong mắt anh…” – Khẽ nựng và má Fant, Khun nở nụ cười nói

- “Em… có thể tin anh không?” – Một chút ngập ngừng Victoria hỏi

- “Anh biết em đã từng nghĩ rằng anh chỉ vì đứa bé này mà mới quay lại nhưng Victoria à… anh thật sự vì em mới cố gắng thay đổi như thế này… lúc em bỏ đi anh không hề biết sự tồn tại của đứa bé… thế nên xin em hãy tin anh… anh thật sự yêu em… rất yêu em… Victoria à…” – Vừa nói Nichkhun vừa ôm chặt Victoria vào lòng

- “Em cũng rất yêu anh… chàng trai xấu xa của em…” – Victoria mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của Khun…

Thế là Nichkhun đã có thể dùng tấm lòng của anh để sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra… Một cuộc sống mới và hạnh phúc đang chờ đón họ phía trước… Thế nhưng… vẫn còn một người đang day dứt bên cạnh một người đã không còn trên thế giới này…

- “Sica à… em ngốc lắm… tại sao em không bao giờ chịu hiểu rằng anh yêu em như Khun yêu Victoria chứ? Em làm tất cả vì cái gì? Em ra đi như thế này chẳng khiến ai hạnh phúc cả… nhưng thôi… em đã chọn con đường này… anh cũng không thể nào níu giữ em lại… Anh chỉ mong rằng nếu còn cơ hội gặp nhau ở một nơi nào đó… em sẽ có thể nói với anh 3 tiếng “Em yêu anh…”” – Donghae nở một nụ cười buồn rồi đứng dậy kéo vali đi…

Ngày hôm đó là ngày thành hôn của Nichkhun và Victoria… và cũng là ngày Donghae rời khỏi nơi đầy đau khổ này…


~The end~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2012 09:03:14 | Xem tất
temmmmmmmmmmmmmmmm
hehe..cuối cùng thì vẫn có tem
cai này có lẽ là one shot nên hình như diễn biến
hơi nhanh quá thì phải,,vèo vèo như ăn bánh bèo vậy..làm chưa kịp có cảm xuk jf đã hít mất òi T_T
nhưng cũng là vì oneshot nên có thể thông cảm đk
cái shot này vs khuntoria thì HE khỏi nói rồi(hàng trả nợ mà),có cả baby nữa nè..tui là tui thik đó nhoá
nhưng mà vs jess nghe có vẻ dã man con ngan thế hở bà(bản tính độk ak của bà lại bộk phát rồi đây)
tội nghịp cả hae ộp pa của tui nữa nhá ..mà sao vic lại ko bít chị mình chít hở ,,sau này bít thì thế nào nhỉ
liệu cóvì thế mà lại bỏ khun ko..tui là tui thăk măk cái đó nhứt đó nhá
mấy cái shot kia thì mới có nghiền đk mỗi cặp taecny thôi(thề vs bà là tui hông có time..) nên cái nào hot lắm
tôi mới bòn rút thời gian ra đọk đó..thời gian này đang làm luận văn mờ..thông cảm nhé
hí hửng lắm ,,thấy có taecny đọk liền nào ngờ cái kết ,àk quên cái gần kết làm tui mất oan cả 1 hộp khăn giấy này
cái kết thì ảo dễ sợ,nhưng dù sao cũng đk an ủi phẩn nào là ở đâu đó cặp này vẫn đk ở bên nhau
mà bà có vẻ thik cái bệnh mất trí nhớ nhể..cứ ko iu hay có chuyện jì là cho quên luôn ,khỏi phải lằng nhằng há há
hehe,,thế là coi như bà trả nợ xong nhưng tui vẫn chưa tính lãi về cái phí hao tổn tinh thần  và cả vật chất ở cái vụ trươk đâu nhé
chờ cái dự án típ theo cả bà đó..chăk khoảng  2 tháng nữa nhể,,hehe..mong chờ ngày bà CB đó nhá,,nhớ trở lại lợi hợi chứ đừng khờ dại như xưa nhá ..hehe..
pi ét : mấy cái shot kia có time tui đọk ngay và com cho bà nhé ^^...ko mà ko có ai com bà tự kỉ ko thèm vít nữa thì dân tình chít hít ,,hehe
cho hun 1 phát chót nào..chụt ..chụt

Bình luận

h có đòi cũng ko cho :))))))))))) làm j nhau  Đăng lúc 2-10-2012 11:46 PM
thì vẫn mún thêm tí lãi chứ ..ko đòi sao bà cho chứ ..hehe  Đăng lúc 2-10-2012 12:12 PM
mà bà còn mún lấy lãi j nữa hả :)) nhiu đây chưa đủ à??? vật vã lắm mới xong đó  Đăng lúc 2-10-2012 06:12 AM
èo, vụ mất trí ta cũng thấy hình như ta bị lậm nên thề fic sau ko có nữa :))))))))))))))))))))  Đăng lúc 2-10-2012 06:10 AM
sắp hết ngày rùi đóa :)))))))))))))))  Đăng lúc 1-10-2012 11:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2012 09:09:17 | Xem tất
phong bì!!!!!
muộn có 3 phút mà đã mất tem
đợi e đọc đã nhé, lát nữa e edit sau =))
~~~
chắc tại đây chỉ là cái shot nên e thấy diễn biến sao nhanh quá
tình cảm 2 người thực sự chưa thấy sâu đậm
nhất là cái đoạn cuối, Omma đang giận Appa tới mức phỉa chuyển viện
thế mà khi đc đón lại về ngay là ntn???
còn bạn Jess chết là chuẩn rồi
dù sao cx kamsa ss nhiều!!
khi nào tung fic ms có Khuntoria thì ss ới e vs nha

Bình luận

ss vất vả quá, 3h sáng còn phải viết nứa, cơ mà đc thế này là mãn nguyện rồi, Kamsa ss nhiều thật là nhiều  Đăng lúc 30-9-2012 08:27 PM
ss vjk nó lúc 3h sáng nên chắc tinh thần lúc đó ko ổn định đâu em ơi :))  Đăng lúc 29-9-2012 04:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2012 09:28:08 Từ di động | Xem tất
há há, mợi dậy mà đã thấy complete
e xí hồ dán cái, đọc xong thì e sẽ edit lại liền :D
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ú à *khóc nức nở*
Pama e cuối cùng cũng được h/f bên nhau
Dù e là 1 AFS nhưng sao trong đây e lại thấy tội nghiệp Dép quá ><
Tội nghiệp cả Hae Ngố nữa
E tưởng họ sẽ đc HappyEnding, ai dè ...
p/s: về sau chị có viết về pama thì wa vm lôi e wa đọc nha ><
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2012 11:54:53 | Xem tất
Khổ thân Sica..sao lại lụy tình thế chứ
thiệt thòi nhất,đau khổ nhất là Dong Hae..chả được gì cả
chuyện tình Khuntoria thì có vẻ hơi nhanh
chắc do là chuyện ngắn nên k miêu tả kĩ dc
c nhớ khi nào viết truyện dài kì là phải hú e nhá

Bình luận

hí hí..chờ khi nào e tu thành chính qả..e sẽ phụ c 1 tay mấy cái poster..thấy c rất vất vả nhưng tài năng hiện giờ chưa cho phép:)))  Đăng lúc 29-9-2012 08:06 PM
sắp rùi, hum wa ss mới des poster xong :))  Đăng lúc 29-9-2012 05:43 PM
về cốt tryện e thik true love hơn:))  Đăng lúc 29-9-2012 05:38 PM
3h sáng c làm gì mà giờ đấy còn lọ mọ như ma thế:)) haha..có cái đọc là tốt r`..bao giờ c làm 1 cái dài kì như 3.8.1 í..e thik truyện đấy nhất..mặc dù thật ra   Đăng lúc 29-9-2012 05:37 PM
uhm có hơi nhanh thật, lẽ ra còn phải thêm 1 đoạn sau khúc "chị ấy" nhảy lầu ý mà tại ss vjk lúc 3h sáng, mắt mở hết lên rùi :))  Đăng lúc 29-9-2012 04:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-9-2012 10:48:03 | Xem tất
hay quá à unnie ơi
unnie viết fic về miky đi em cũng thích cặp đó lắm nha
kamsa {:263:}

Bình luận

shot thì mỗi shot ss vjk 1 cp thuj em à, ko có sự trùng lắp casting đâu  Đăng lúc 30-9-2012 06:44 PM
milky ss vjk rùi mà em, cái fourth story ở trên đó  Đăng lúc 29-9-2012 03:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-9-2012 22:15:37 | Xem tất
Hihihi
Cuối cùng cũng đã hoàn thành cái shot fic này =))
Cái kết là em rất thích ấy nhé ( à không phải là mãn nguyện mới phải ) =)) Chỉ tội mỗi anh Hae thôi nhưng như vậy vẫn tốt hơn là để ảnh phải sống chung với người không yêu mình :)
Nhưng mà sao trong fic này Jess lụy tình thế nhỉ =))
Còn KhunVic thì hạnh phúc quá rồi . Tuy diễn biến hơi nhanh em vẫn không thể hiểu được sao Khun lại iu Vic nhanh như thế nữa =)) Mà thôi kệ nó đi
Chờ cái shot mới nha ss !!! Nhiêu đây chưa có đủ đâu đó nha !!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách