Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 39876|Trả lời: 74
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K] In The Night Sky | Yuki | Complete

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-9-2011 00:06:36 | Xem tất |Chế độ đọc


Author: Yuki_Hooseki

Pairings: Nhiều couple

Disclaimer: Nhân vật có thể là chính họ nhưng số phận thì tùy thuộc vào Au (1 số one shot sẽ được lấy ý tưởng từ 1 số phim)

Rating: K

Category: Happy Ending hoặc cũng có thể là Sad Ending











Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-9-2011 00:10:47 | Xem tất
The first story
WHY???




Author: Yuki_Hooseki

Pairing: Doo Joon (Beast) & Lizzy (After School)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về All My Love, nhưng kết cuộc thì là do au tự suy diễn...

Ost: Play Ur Love (After School)

Rating: K

Category: Sad

Summary: Em vẫn không thể hiểu tại sao anh chỉ nhìn thấy em vào lúc đêm xuống, còn vào ban ngày thì em dường như vô hình trước mặt anh dù rằng em vẫn bám theo anh từng giây từng phút ấy thôi... Doo Joon à, anh có thể nói cho em biết không???

Casting

Yoon Doo Joon as Yoon Doo Joon

1 chàng trai có thể nói là lụy tình đến ngốc nghếch, anh yêu Geum Ji và sẵn sàng làm "đầy tớ" cho cô mọi lúc mọi nơi. Nhưng Geum Ji lại không hề yêu anh, đối với cô Doo Joon chỉ là 1 người bạn không hơn không kém...



Anh đã dốc toàn tâm toàn ý để yêu 1 người nhưng đối với người ấy tình yêu của anh không là gì cả. Hết lần này đến lần khác cô ấy đã bỏ mặc anh nhưng tại sao anh vẫn cứ mãi yêu cô ấy và lờ đi 1 người đang ở bên cạnh anh?


Lizzy (Park Soo Young) as Park Soon Deok


Là bạn trao đổi qua thư của Doo Joon ngày anh ở trong quân đội. Khi anh xuất ngũ, cô quyết định rời Busan để lên Seoul tìm Doo Joon với ước mong được trở thành bạn gái của anh



Em cứ luôn bám theo anh nhưng dường như đối với anh em là người không hề tồn tại... Rồi đến khi cô ấy thật sự rời bỏ anh... anh vẫn không hề nhìn thấy em cho đến khi mặt trời buông xuống... Tại sao chứ???


Son Gain as Hwang Geum Ji


Geum Ji luôn xem Doo Joon là bạn thân của mình nên cô luôn kéo anh đi mua sắm khi cô vui, đi uống vài ly rượu khi cô buồn, tâm sự với anh khi cô chán nản... Bản thân cô không hề biết rằng Doo Joon yêu mình và rồi khi biết được điều đó... cô đã quyết định ra đi...



Thật sự từ trước đến giờ tớ luôn xem cậu là bạn thân của tớ, tớ không hề để 1 rằng ánh mắt cậu mỗi khi nhìn tớ lại rất khác so với khi cậu nhìn Soon Deok... Nhưng Doo Joon à, tớ xin lỗi, giữa tớ và cậu không thể tồn tại 1 thứ gọi là tình yêu đâu...





Em hiểu mà, em chỉ vờ như là chưa biết
Không, quả thật em chẳng biết bản thân mình cần gì cả
Chỉ sợ rằng sẽ mãi đánh mất anh
Anh bước đi, hòa lẫn vào nước mắt
Anh đừng đi, thiếu anh… em chẳng thể nào tồn tại


1 buổi tối yên bình như bao buổi tối khác… Soon Deok vừa dắt con chó của mình đi dạo về thì tình cờ cô nhìn thấy Doo Joon đang ngồi 1 mình trên sân thượng…

- “Doo Joon oppa, tối rồi sao anh không vào phòng ngủ mà lại ngồi đây?” – Soon Deok tiến lại gần hỏi nhưng Doo Joon vẫn ngồi đó, mắt anh nhắm nghiền lại và không hề trả lời cô

- “Oppa!” – Soon Deok 1 lần nữa gọi Doo Joon nhưng lần này cô gọi to hơn lần trước
       
- “Cô? Lại là cô à?” – Cuối cùng thì Doo Joon cũng chịu mở mắt ra… anh nghiêng đầu hỏi Soon Deok

- “Lại nữa sao?” – Soon Deok thầm nói. Sở dĩ cô nói như thế là vì từ khi Geum Ji đi du học và nói với Doo Joon rằng có thể mãi mãi cô không trở về thì bắt đầu từ lúc ấy Doo Joon lại trở nên rất kì lạ…

Đấy là lần thứ hai Geum Ji bỏ rơi Doo Joon rồi nhỉ? Nhớ lần trước khi Geum Ji nói thẳng với Doo Joon là anh không hề giúp được gì cho cô và trả lại tất cả đồ mà Doo Joon đã tặng… Anh đã trở nên “bất bình thường” 1 lần rồi còn gì… Lúc ấy anh ăn rất nhiều mà không hề biết no, luôn tỏ ra vui vẻ và coi như không hề có chuyện gì trước mặt mọi người… Nhưng có ai biết rằng khi đóng cửa phòng lại thì người con trai vui vẻ, lạc quan ấy lại gục xuống và òa khóc lên như 1 đứa bé lên 3… Nhưng lần này có vẻ khác lần trước nhỉ? Các thói quen hằng ngày không hề thay đổi, cơm cũng ăn đúng 3 bữa không dư… Chẵng lẽ anh đã thật sự từ bỏ Geum Ji?

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tất cả mọi người trong nhà mà thôi… Soon Deok hiểu điều đó rõ hơn ai hết vì chính cô cũng đã từng nghĩ như thế cho đến khi cô bắt gặp anh ngồi 1 mình trên cái sân thượng lạnh giá này vào tháng trước.

- “Này, sao không ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?” – Doo Joon lấy tay vỗ vỗ vào khoảng đất trống bên cạnh mình…

Tiếng nói của Doo Joon kéo Soon Deok trở về với hiện tại… Cô không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ ngồi xuống… Doo Joon bắt đầu trở nên kì lạ như thế này từ tháng trước, ngay sau cái ngày Geum Ji ra đi… Buổi sáng thì anh rất bình thường nhưng không hiểu sao khi màn đêm buông xuống thì anh lại trở thành 1 người hoàn toàn khác… giống như người bị tâm thần phân liệt vậy… 1 người vui vẻ hoạt bát ban ngày còn 1 người thì trầm lặng ít nói vào ban đêm… Hiện tượng này không thường xuyên xuất hiện, trung bình thì 1 tuần con người ấy mới xuất hiện 1 lần và lần nào cũng “biến mất” khi ánh bình minh ló dạng…

- “Bộ cô theo dõi tôi hay sao mà lúc nào tôi mở mắt ra cũng thấy cô vậy?” – Doo Joon quay sang hỏi Soon Deok với ánh mắt nghi ngờ

- “Theo dõi gì chứ? Em cũng ở đây mà…” – Soon Deok nhìn bâng quơ đâu đó, cô muốn lãng tránh đi ánh mắt của Doo Joon lúc này…

- “Vậy à… cô ở chung nhà với tôi sao? Vậy sao tôi không biết nhỉ? Mà nói thật cho cô biết… thật ra tôi đang thắc mắc 1 chuyện…” – Doo Joon thở dài rồi nhìn xa xăm lên bầu trời, dường như anh đang phải suy nghĩ về 1 điều gì đó

- “Chuyện gì?”

- “Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi ở nhà này nhưng lại không có chút kí ức gì về nó cả… còn nữa… mỗi khi tôi tỉnh dậy đều thấy mình ở đây và cô luôn là người xuất hiện bên cạnh tôi… Tại sao vậy?”

- “Anh thật sự muốn biết sao?”

- “Uhm…”

- “Được rồi, vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay… mỗi ngày anh hãy thực hiện 1 điều ước của em… em sẽ kể cho anh nghe 1 chuyện về anh… được không? A~ing!” – Vừa nói Soon Deok vừa đưa 2 ngón tay lên ngang mắt tạo thành 1 hình chữ V cùng với ngữ điệu A~ing rất dễ thương…

- “Ha… cô thật là…” – Nhìn thấy hành động đó của Soon Deok đột nhiên Doo Joon bật cười… 1 nụ cười đúng nghĩa đầu tiên sau ngày Geum Ji ra đi…

- “Cuối cùng anh cũng chịu cười rồi à?” – Soon Deok cũng mỉm cười… Phải, có lẽ người ta nói đúng, hạnh phúc là 1 thứ gì đó rất đơn giản và giờ đây hạnh phúc của cô chính là nụ cười của Doo Joon, 30 ngày Geum Ji ra đi là 30 ngày anh gượng gạo cười cho qua chuyện… Dù cho giờ đây người ngồi cạnh cô là Doo Joon nào đi chăng nữa thì đối vớ cô đó cũng là 1 điều tốt… không phải cho cô mà là cho chính bản thân anh…
       
Rồi “con người ấy” mỗi ngày mỗi xuất hiện nhiều hơn và cứ thế cho đến hơn 1 tháng sau dường như đêm nào con người ấy cũng xuất hiện và mỗi lần như thế anh ta đều ngoan ngoãn thực hiện những điều ước vô lý và ngốc nghếch của Soon Deok … Sở dĩ gọi những điều ước ấy là vô lý và ngốc nghếch bởi vì quả thật những điều Soon Seok muốn anh làm cho cô rất trẻ con và không có gì gọi là khó để thực hiện cả… Ban đầu anh cứ nghĩ rằng cô sẽ bắt anh trèo đèo vượt suối hay hái sao trên trời cho cô… nhưng không, những điều cô muốn anh làm cho cô chỉ là những chuyện rất đơn giản… nào là yêu cầu anh cõng đi 1 đoạn đường, nào là cùng nhau mặc áo đôi… còn không thì yêu cầu anh ăn những món ăn do chính tay cô làm… đôi khi chỉ đơn thuần là cùng nhau nắm tay đi dạo quanh công viên… Những điều ước đơn giản đến lạ kì…

Và hôm nay cũng giống như những đêm khác… anh lại lặng lẽ xuất hiện trên sân thượng và bên cạnh anh vẫn là cô…

- “Này nhóc A~ing, hôm nay em muốn anh làm gì cho em đây?” – Doo Joon mở mắt dậy và lập tức quay sang hỏi Soon Deok

- “Anh lại đến rồi à? Mà… anh còn muốn thực hiện những điều ước của em sao? Không phải anh đã biết hết tất cả về con người mình rồi sao, Doo Joon “ban đêm”?” – Soon Deok quay sang mỉm cười tinh nghịch nói với Doo Joon

- “Phải, quả thật trong thời gian qua, em đã cho anh biết tất cả về con người “ban ngày” của mình, và dần dần anh cũng đã nhận thức được điều đó… Anh biết “anh ta” đối sử rất tệ với em… Có phải không?”

- “Không đâu anh à, Doo Joon “ban ngày” đối xử với em rất tốt mà…”

- “Em muốn giấu anh sao? Anh nhận thức được đấy… tuy em không nói ra nhưng anh vẫn cảm nhận được… dù gì anh vẫn là 1 nửa của “anh ta” mà… Lúc trước anh cũng hay suy nghĩ, tại sao em cứ hay bắt anh thực hiện những điều ước “tầm thường” đến vậy… Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu… em muốn anh thay anh ta làm những chuyện mà “anh ta” không muốn làm với em có phải không?”

Không biết từ lúc nào mà Doo Joon “ban đêm” biết được điều đó… nhưng đó cũng không hẵn là sự thật bởi vì Doo Joon “ban ngày” đâu phải là chưa bao giờ mặc áo đôi với cô… cũng đâu phải chưa bao giờ cõng cô trên lưng… Chỉ khác nhau là những lúc ấy Soon Deok phải ép lắm anh mới miễn cưỡng làm… Còn đối với Doo Joon “ban đêm” thì anh lại thực hiện những điều đó 1 cách rất vui vẻ…  

- “Hì… từ bao giờ anh biết được điều ấy vậy?”

- “Anh không hiểu sao “cậu ta” lại không yêu em nữa?” – Doo Joon lờ đi câu hỏi của Soon Deok rồi ngồi tựa lưng vào tường nói

- “Sao ạ?” – Soon Deok hơi ngạc nhiên về lời nói của Doo Joon… Câu nói ấy của anh đột nhiên làm cho Soon Deok nghĩ đến nhiều điều… Phải rồi... tại sao Doo Joon kia lại không thích cô chứ, mỗi lần cô ở bên cạnh anh là anh đều tránh né, những gì cô làm anh đều cảm thấy bực bội và khó chịu dù cho đó là điều tốt cho anh… Nhớ có lần anh thi đấu thua và trở nên biếng ăn… cô đã vất vả làm rất nhiều món ăn ngon, thậm chí cực khổ bắt gà và leo lên núi hái nhân sâm để nhờ bà Young Ok nấu cho anh ngồi gà hầm ngon nhất cốt chỉ mong Doo Joon có thể ăn uống bình thường trở lại… Nhưng tất cả công sức của cô đều đổ sông đổ biển vì dù cho món gà hầm ấy có ngon đến đâu đi nữa và tình cảm của cô có sâu nặng đến đâu đi nữa thì cũng không bao giờ sánh được với món cơm trộn đơn giản của Geum Ji cũng như tình cảm mà anh dành cho cô ấy… Thật sự Doo Joon đâu biết rằng Soon Deok đã khóc rất nhiều vì anh, ngoài mặt thì lúc nào cũng “A~ing” rồi làm ra vẻ dễ thương, đáng yêu nhưng bên trong lại đang rất buồn vì phải níu kéo 1 tình yêu trong vô vọng… Điều đó có lẻ là điều duy nhất cô và anh giống nhau… hai con người đều lụy tình đến kì lạ…

- “Oppa à…” – Soon Deok gục đầu lên vai Doo Joon mà nói, có vẻ như công việc ở học viện hôm nay đã khiến cô quá mệt mỏi rồi - “Tại sao… anh chỉ nhìn thấy em tồn tại bên cạnh anh khi đêm xuống, còn ban ngày thì không?”

Doo Joon nhìn sang Soon Deok thì thấy cô đã ngủ say mất rồi… chợt 1 nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt Doo Joon rồi anh từ từ cuối mặt mình xuống và thì thầm vào tai Soon Deok

- “Vậy… em có muốn anh luôn nhìn thấy em dù cho đó là ban ngày hay ban đêm không, nhóc A~ing của anh?”

---------------------------------------------


I just wanna stay with you babe…
I just wanna stay with you babe…
I just wanna stay with you babe…

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Soon Deok tỉnh giấc… Thế là 1 buổi sáng lại đến và điều đó cũng có nghĩa là “anh” đã đi rồi nhỉ? Soon Deok ngồi dậy với gương mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ… cô cứ ngồi thừ người trên giường với đôi mắt nhắm nghiền lại… Không hiểu sao ngày hôm nay cô không muốn thức dậy chút nào cả… Có phải vì không có “anh”?

- “Nhóc A~ing… dậy ăn sáng đi nè, rồi còn dắt Doosil đi tập thể dục nữa này…” – 1 giọng nói quen thuộc vang lên và đương nhiên theo phản xạ của 1 con người vẫn còn ngái ngủ thì chỉ có thể đáp trả bằng 1 tiếng “Vâng” nhão nhẹt mà không hề phát hiện ra điều gì đó bất bình thường ở đây…

- “Nhóc A~ing…” – Tiếng gọi ấy lại 1 lần nữa vang lên

- “Vâng em nghe rồi mà…” – Soon Deok vừa trả lời vừa nằm vật xuống giường… - “Mà khoang đã… A~ing” – Nhưng chưa đầy 5s sau đó cô lại ngồi bật dậy và chạy ra khỏi phòng

- “Nhanh lên nào, ăn sáng xong anh và em sẽ cùng đi làm…” – Doo Joon nói trong khi đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn

- “Oppa… sao… sao hôm nay anh…” – Soon Deok ngập ngừng bước ra khỏi phòng…

- “Là anh đây…”

---------------------------------------------


Thời gian dần trôi… ngày lại qua ngày… Con người “ban ngày” của Doo Joon đã hoàn toàn bị giấu vào trong và thay vào đó là 1 Doo Joon “ban đêm”… Không ai trong nhà biết điều đó cả, họ chỉ thấy dạo này Doo Joon hơi khác so với bình thường và điều đáng ngạc nhiên hơn là họ không còn nhìn thấy cái cảnh Soon Deok ngày nào cũng bám theo Doo Joon và bị Doo Joon xua đuổi nữa… Mà thay vào đó là 1 cảnh tượng rất dễ thương trong mắt mọi người… Doo Joon ngày nào cũng chăm sóc và lo lắng cho Soon Deok rất cẩn thận, sáng thì hai người cùng đi làm, chiều về lại tay trong tay đi dạo quanh công viên… Dường như đối với Soon Deok… khoảng khắc ấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô, vì tất cả những gì cô mong ước Doo Joon đã giúp cô hoàn thành… nhưng… đâu đó trong trái tim Soon Deok vẫn còn 1 khoảng lặng… cô không thể giải thích nỗi cảm giác của mình lúc này… Park Soon Deok… không phải đây là tất cả những gì mày muốn sao? Vậy tại sao bây giờ mày lại cảm thấy khó chịu và xa lạ như thế này?

- “Nhóc A~ing… em sao vậy?” – Doo Joon ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy Soon Deok đứng thừ người trước cổng nhà

- “Oppa, em có chuyện muốn nói với anh…” – Soon Deok nghiêng đầu nhìn Doo Joon với ánh mắt buồn bã…

- “Có chuyện…” – Doo Joon chưa kịp nói thì đã bị Soon Deok kéo lên sân thượng…

Hai người đứng đó rất lâu… không ai nói với ai bất kì câu nào và rồi cuối cùng Soon Deok cũng lên tiếng…

- “Oppa à… Anh… có thể thực hiện cho em 1 điều ước nữa không?” – Soon Deok quay lại nhẹ nhàng nhìn vào mắt Doo Joon

- “Ngốc ạ, đương nhiên được rồi… vậy hôm nay em muốn anh làm gì cho em đây?” – Doo Joon mỉm cười xoa đầu Soon Deok nói

- “Oppa, anh… anh có thể trả lại Doo Joon kia cho em không?” – Vẫn ánh mắt đó nhìn Doo Joon, nhưng giờ đây trái tim Soon Deok như đang bị ai đó bóp nghẹn… Cô đã tự giằng vặt bản thân rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này… Bởi vì 2 lý do… 1 cho anh và 1 cho cô…

Lý do thứ nhất – Lý do dành cho anh: Cô nhận thấy rằng mình không thể quá ích kỹ cứ mãi giữ lấy Doo Joon này ở cạnh mình… cô cần phải trả lại Doo Joon cũ cho mọi người, cho gia đình anh, cho bạn bè anh… Dù cô biết rất rõ 1 điều là nếu như Doo Joon kia trở lại thì cô sẽ không còn được anh kêu bằng nhóc A~ing nữa, cũng không còn được cùng anh tay trong tay dạo quanh công viên nữa… Nhưng cô vẫn mặc kệ tất cả… Vì từ trước đến giờ những điều cô làm đều là vì Doo Joon, cô không quan tâm rằng bản thân mình sẽ đau khổ đến thế nào, cũng không cần biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao… Tất cả chỉ vì cô yêu anh và mong anh hạnh phúc…

Và lý do thứ 2 – Lý do ích kỷ của riêng cô: Cô không muốn chỉ 1 phần con người anh yêu cô, điều cô muốn là từ đầu đến chân, cả con tim và lý trí của anh đều hướng về cô… Đó có phải quá ích kỷ hay không? 1 nửa vẫn không đủ sao Park Soon Deok? Có lẽ mọi người vẫn cho rằng cô ngốc nghếch và lụy tình… nhưng kẻ ngốc nghếch và lụy tình ấy vẫn mong muốn có 1 tình yêu đích thực và hoàn hảo dành riêng cho mình… Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là… Cô vẫn rất yêu Doo Joon “kia”… đó là điều duy nhất không thể thay đổi…

- “Nhóc A~ing… em vừa nói gì vậy?” – Doo Joon ngạc nhiên mở to mắt nhìn Soon Deok

- “Em xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác, dù cho anh có làm gì đi chăng nữa thì em vẫn cảm thấy có 1 khoảng trống trong tim em… với lại… với lại… em cần trả 1 Yoon Doo Joon thật sự lại cho mọi người…”

- “Vậy có nghĩa là dù cho anh làm bất cứ điều gì thì vẫn không thể thay thế tên Doo Joon kia sao?”

- “Oppa, em xin lỗi…”

- “Vậy dù cho em sẽ phải chịu đau khổ khi anh ta quay lại?”

- “Em chấp nhận điều đó…”

- “Từ trước đến giờ… chưa bao giờ anh thất hứa với em và bây giờ cũng vậy, anh sẽ thực hiện điều ước của em… Nhưng xin em hãy nhớ rằng… trên thế giới này vẫn luôn tồn tại 1 người yêu em… đó chính là anh… 1 Yoon Doo Joon chỉ nhìn thấy mỗi em khi màn đêm buông xuống…” – Nói xong Doo Joon tiến lại gần Soon Deok và đặt lên môi cô 1 nụ hôn… Nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ… - “Vĩnh biệt em… nhóc A~ing của anh…”

Ngay khi nói xong Doo Joon gục xuống trên vai Soon Deok… lúc này trên khóe mắt cô… những giọt nước mắt đã lăn dài từ lúc nào không hay…

- “Oppa, không phải là em không yêu anh… nhưng em không đủ tự tin rằng em sẽ giữ được anh cả đời… em sợ… sợ 1 ngày em thức dậy, bên cạnh em không phải là anh mà là tên ngốc chỉ biết làm em khóc và đau khổ… Em nghĩ đến lúc đó cả anh và em đều sẽ không thể chấp nhận được điều đó… Thà là ngay bây giờ em buông tay… anh à!

---------------------------------------------


Sáng hôm sau Doo Joon thức dậy trong căn phòng của mình với cái đầu nhức như búa bổ… Anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra… thời gian như ngừng lại với anh ngay đêm đó… Anh bước ra khỏi phòng và nhìn quanh… Căn nhà… mọi người… dường như không có gì thay đổi… Mà không… có 1 chút gì đó thiếu vắng… A~ing… Phải rồi… Park Soon Deok…

- “Con dậy rồi à?” – Mẹ của Doo Joon hỏi khi thấy anh bước ra khỏi phòng

- “Dạ” – Doo Joon nhìn mẹ mình rồi gật đầu

- “Ya, thật sự con đã làm gì con bé vậy hả?” – Mẹ của Doo Joon tức giận hỏi

- “Gì là gì ạ? Mà con bé nào?” – Doo Joon nhìn mẹ mình ngạc nhiên

- “Còn hỏi nữa hả? Thì con bé Soon Deok chứ ai? Không hiểu hai đứa làm gì… rõ ràng hôm qua còn nắm tay nhau vui vẻ đi chơi, vậy mà sáng nay con bé dọn đồ đi mất rồi” – Giọng nói của bà càng lúc càng lớn hơn

- “Dọn… dọn đồ?” – Doo Joon dường như không tin vào những gì mẹ anh nói… Anh liền chạy vào phòng của Soon Deok để kiểm tra… nhưng quả thật căn phòng đã trống không…

Hẫng lại 1 giây rồi sau đó anh lập tức chạy ra đường tìm cô… Chạy mãi, chạy mãi… bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại như thế này vì rõ rằng khi cô ở bên cạnh anh, anh luôn cho cô là phiền phức vậy thì đáng lẽ ra khi cô đi anh nên vui mừng mới phải chứ? Nhưng dường như có 1 động lực nào đó khiến đôi chân anh cứ chạy… nó chạy không ngừng… chạy qua hết con phố này đến con phố khác… và rồi dừng lại khi nghe được 1 tiếng động rất mạnh… 1 cô gái đã bị chiếc xe đâm phải và không thể qua khỏi… bên cạnh cô là 1 chú chó và trên tay cô vẫn đang cầm 1 tấm hình lúc bé của 1 chàng trai

Bỗng nhiên ngay lúc đó những dòng ký ức không biết từ đâu lại ùa về…

- “Oppa à… đã qua 12 giờ rồi, qua lễ trưởng thành của em mất rồi…” – Soon Deok mếu máo nói

- “Con bé này… thời gian có thể quay ngược lại mà…” – Nói xong Doo Joon tiến lại gần và cầm tay Soon Deok lên, anh vặn kim đồng hồ trên tay cô trở về tời điểm lúc 10 giờ – “Bây giờ mới là 10 giờ thôi, vậy là chưa qua lễ trưởng thành của em… Phải không?”

- “Được rồi, vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay… mỗi ngày anh hãy thực hiện 1 điều ước của em… em sẽ kể cho anh nghe 1 chuyện về anh… được không? A~ing!”

- “Vậy… em có muốn anh luôn nhìn thấy em dù cho đó là ban ngày hay ban đêm không, nhóc A~ing của anh?”

- “Oppa, anh… anh có thể trả lại Doo Joon kia cho em không?”


Những dòng ký ức như những thước phim quay chậm ùa về khiến cho đầu Doo Joon nhức như búa bổ… nhưng khi cơn đau qua đi… anh vội nhìn sang nơi người con gái đang nằm và vội chạy đến bên cô… Nhưng tất cả đã quá trể, Park Soon Deok đã không còn bên anh nữa rồi…

Cho đến giờ phút này anh mới chợt nhận ra 1 điều là… dù cho hiện tại anh là Doo Joon của “ban ngày” hay là Doo Joon của “ban đêm” thì anh cũng đã lỡ yêu cô bé ngốc đó mất rồi… Nhưng… có lẽ anh đã quá muộn màng để nhận ra điều đó… Bởi vì khi anh hiểu rõ trái tim mình cần cô thì cũng là lúc cô cũng đã ra đi, rời xa cuộc đời anh… mãi mãi…

Park Soon Deok à… thật ra không phải từ đầu anh không yêu em, mà chẳng qua là vì anh là 1 thằng ngốc, trước giờ anh luôn nghĩ rằng không ai có thể thay thế Geum Ji trong trái tim anh… Nhưng khi anh nhận ra hình bóng em đang dần hiện hữu thì cũng là lúc anh không chấp nhận được sự thật đó… Vì thế anh đã để 1 con người khác của mình đến với em… Nhưng… anh sai rồi nhóc A~ing à… anh thật sự sai rồi… Chỉ vì sự cố chấp ngớ ngẩn của anh đã khiến em đau khổ và giờ đây… anh phải trả giá cho cái sự cố chấp cứng đầu ấy… chính là trong suốt quãng đời còn lại này anh chỉ có thể nhìn thấy em… trong những giấc mơ vô vọng của anh mà thôi!


~The end~


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-9-2011 09:21:15 | Xem tất
Temmmmmmmmmmmmmmmm
úi úi lần đầu thấy fic về cp này
có Beast là ta xông vô bất kể là ai
au ơi đọc đã tý edit nhé
==========================
giờ mz edit đk cko au đây sr~ au nké.
Buồn qá. Trog fim 2 đứa đã k đk bên nkau ùi h au lại k cko 2 đứa đk bên nkau nữa. Tkươg 2 đứa qá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-9-2011 17:55:46 | Xem tất
úi fic này đọc buồn quá à nhưng mà hay
mấy fic khác đọc nó cứ sao sao ấy

fic này hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-9-2011 04:48:51 | Xem tất
Dù mình chả phải fan của cả 2 nhân vật ở trên

N° khi đọc fic của bạn cũng đã đủ khóc như mưa rồi!

Có thể là do mình nhạy cảm quá!:L

Nhưng điều đó không thể phủ nhận fic bạn rất hay, rất cảm động!:$

Thanks vì 1 cái fic hay mình đc đọc^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2011 09:47:17 | Xem tất
cám ơn tất cả các bạn đã đọc và cmt cho au

sự thật thì au lấy cảm hứng và viết fic này sau khi xem 1 tập phim All my love...

au ko hỉu sao mặc dù phim đó là sitcom mà sao mỗi lần coi đến phân cảnh của cp này au cứ khóc mãi thui nên mới viết 1 cái sad ending như thế này... hajz

mong là sau này có thể viết 1 fic khác về cp này nhưng là happy ending cho vui nhà vui của, 1 lần nữa thank các bạn nhỉu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 15:58:03 | Xem tất
The second story
LOST




Author: Yuki_Hooseki

Pairing: Jin Woon (2AM) & Nicole (KARA)

Disclaimer: Nội dung au lấy từ Link (vì không biết tác gỉa là ai nên cũng không thể xin phép)

Ost: Words I Don't Wanna Hear (Trouble Maker)

Rating: K

Category: Sad

Summary: Đối với cô, anh là tất cả… còn đối với anh… thì cô là gì? Là người tình hờ? Là người vợ trên danh nghĩa? Hay thật sự là người anh yêu?

Casting

Jung Jin Woon

1 con người với vẻ ngoài hoàn hảo nhưng lại là dạng người chủ quan đến mức không nhận ra rằng anh đã yêu cô… Người luôn kề cạnh nah trong suốt một khoảng thời gian dài




Xin lỗi em vì anh đã quá vô tình để không nhận ra rằng bản thân mình yêu em, anh cần em hơn bất kì ai trên thế gian này nhưng khi anh nhận ra điều đó thì… có phải đã quá trẽ không em?

Nicole


1 cô gái ngây thơ và yêu một cách mù quán, cô yêu anh không toan tính, hy sinh mọi thứ vì anh nhưng kết quả nhận được chỉ mãi mãi là con số 0




Em đã chịu đựng rất nhiều khi ở bên cạnh anh vì em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi nhưng em đã sai rồi… em chẳng là gì đối với anh thì làm sao có thể khiến anh thay đổi được chứ… phải không?




Anh đang tự bào chữa cho chính bản thân mình bằng những lời lẽ mà em không hề muốn nghe
Anh thật sự là kiểu người mà em không nên yêu thêm bất kì lần nào nữa
Em không thể nào cứ mãi trao tình yêu của mình cho anh như thế này nữa…

Một ngày hè oi ả, Nicole mệt nhọc bước trên con đường để trở về ngôi nhà của mình – nơi mà cô đang sống cùng người cô yêu - Jin Woon… nhưng… người ấy có yêu cô hay không… điều đó thì cô không thể nào biết được…

---------------------------------------------


Lần đầu Nicole và Jin Woon gặp nhau là cách đây 5 năm, cũng vào cái mùa hè nóng bức đến ngột ngạt này. Khi ấy cô đang là sinh viên năm cuối của trường Đại Học Kangsu và anh cũng thế. Cô và anh vốn dĩ là hai người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau… Jin Woon nhiệt tình, năng động và luôn nở nụ cười với mọi người, còn Nicole chỉ là một con mọt sách, lạnh lùng và khó gần đến kì lạ. Anh có nét đẹp tỏa sáng khiến bao cô gái cùng trường phải ngã quỵ dưới chân anh, còn cô chỉ là một “con vịt xấu xí” chả ai thèm ngó ngàng đến…

Không biết là có phải ông trời thích trêu chọc con người hay không… mà vào một ngày kia khi Nicole đang đọc sách trong thư viện, Jin Woon đã bước đến, ngồi đối diện với cô, vẫn nở cái nụ cười khiến cho người khác phải rung động ấy và hỏi cô một câu làm cô rất kinh ngạc…

- “Em có thể làm gia sư cho anh không?”

Một chút bất ngờ… “Gia sư sao? Tại sao lại là cô?”… đó chính xác là những gì cô nghĩ khi ấy và dường như anh đọc được điều ấy trong cô nên không chờ cô mở lời, anh đã nói tiếp

- “Không cần ngạc nhiên vậy đâu, vì anh bận 1 số việc nên có vài môn anh hơi lơ là, trong khi em lại là học sinh giỏi nhất lớp, nên anh muốn nhờ em, thế thôi”

Bận việc á? Thật nực cười, cô biết rõ thật ra anh chả bận việc gì ngoài việc ra vào các quán bar và khách sạn thâu đêm suốt sáng với các cô gái cả… điều đó đến con nít 3 tuổi cũng có thể biết rõ là anh đang nói dối bởi vì chả phải anh đã nỗi danh là playboy khét tiếng ở cái trường này sao?

- “Vậy nhé, hẹn gặp em ngày mai… tại nhà anh”

Nicole chưa kịp dứt ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình thì Jin Woon đã vội đứng lên và nhét vào tay cô 1 tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của anh…

- “Này… tôi chưa…” – Cô nói với theo sau nhưng anh đã đi mất rồi còn đâu…

Ngày hôm sau, Nicole đến trước cửa nhà Jin Woon như lời anh hẹn, cô đã phải mất cả đêm qua để quyết định xem mình có nên đi hay không… trong lúc cô đang khó nghĩ về điều ấy thì bỗng nhiên… nụ cười ấy lại hiện lên trong đầu cô và nó đã khiến cô có mặt ở đây… Có lẽ, Nicole cũng không thể nào nằm ngoài đám con gái kia được, vì cô đã thật sự quỵ ngã trước nụ cười của anh mất rồi

Và thế, thời gian cứ trôi đi… ngày nào Nicole cũng đến để phụ đạo cho Jin Woon những môn anh không hiểu và ra về với số tiền mình đáng có… Đôi lúc, cô đến đó ngồi lặng lẽ và chờ đợi ở ngoài cổng bởi vì anh không có nhà… chắc hẵn những lúc ấy anh đang vui vẻ bên người con gái nào khác mất rồi… Cô cứ ngồi đó cho đến khi anh trở về và y như rằng lúc nào anh cũng hỏi cô

- “Sao em không gọi điện cho anh?”

Gọi ư? Gọi để làm gì chứ? Nicole tự hỏi liệu cô gọi cho anh, anh có lập tức trở về hay không? Cô hiểu quá rõ, nếu như thật sự cô gọi cho anh, anh sẽ chẳng thèm bắt máy đâu… nên cô có gọi cũng chỉ bằng thừa mà thôi… Rồi những lúc như thế, cô cũng chỉ biết cười trừ mà nói với anh rằng

- “Em có thể đợi”

---------------------------------------------


Thế rồi 1 năm cũng trôi qua, bây giờ, cả Nicole và Jin Woon đều đã ra trường nên cái chức danh “gia sư” của Nicole cũng không còn tồn tại nữa nhưng thay vào đó lại là 1 chức danh khác đặc-biệt hơn – “bạn gái” của anh

Dù là thế nhưng dường như những việc làm hằng ngày Nicole làm đối với anh cũng chẳng hề thay đổi… cũng vẫn là ngồi đó và cũng vẫn chờ đợi anh

Có nhiều đứa bạn hỏi Nicole rằng tại sao cô cứ phải như thế, Jin Woon không hề yêu cô, anh ta chỉ xem cô là 1 món đồ chơi để anh tiêu khiển mỗi khi nhàm chán mà thôi

Phải, họ nói đúng… cô biết, cô chỉ là bạn gái à không… nói cho chính xác hơn đối với anh cô chỉ là 1 người tình hờ nhưng cô cũng thừa sức để hiểu ra rằng… đối với cô, anh là tất cả… Tình yêu của cô dành cho anh không bao giờ là sự ích kỷ hay khao khát bất cứ điều gì, nó chỉ đơn thuần là 1 thứ tình yêu nhẹ nhàng nhưng rất sâu đậm. Còn tình yêu của anh… mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về nơi cô…

Để rồi vào 1 ngày, khi anh say khướt trở về nhà và lấy đi cái thứ quý giá nhất của cô… lúc ấy, cô thật sự hiểu rằng… cô đã chẳng bao giờ còn có thể quay đầu lại…

Dần dần, Jin Woon nhận ra được nhiều điều nơi cô và bắt đầu xem Nicole là chổ dựa vững chắc nhất mỗi khi anh buồn hay có điều gì đó khó khăn trong công việc. Khi tâm trạng không vui, anh tìm đến cô… Khi anh đau buồn về 1 vấn đề nào đó, cô cứ mãi ngồi cạnh anh và nghe anh tâm sự suốt đêm… Khi anh thất vọng về 1 người con gái khác, cô cũng chỉ ngồi đó mà rơi lệ nhưng những giọt nước mắt ấy rơi xuống không phải vì ghen hay tủi thân… mà chỉ là cô buồn thay cho anh. Nicole là thế, vẫn chấp nhận và luôn chờ đợi Jin Woon 1 cách mù quán… Còn Jin Woon thì vẫn mãi lơ là và vẫn cứ thả mình vào các cuộc vui chơi hằng đêm mà không hề lo lắng về bất cứ điều gì vì anh biết, cô nhất định sẽ đợi…

---------------------------------------------


Một ngày mưa rơi tầm tả, Jin Woon trở về nhà sớm hơn bình thường cùng với một bó hoa hồng trên tay…Nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Nicole và ngõ lời cầu hôn… Nicole bất ngờ đến không thể nói nên lời… Ngoài mặt, anh cho cô thời gian 3 tháng để trả lời… nhưng sau lưng, anh lại âm thầm chuẩn bị tất cả vì anh biết… câu trả lời của cô không bao giờ là KHÔNG

3 tháng sau, Nicole gật đầu đồng ý làm vợ Jin Woon… Điều đó không có gì gọi là bất ngờ vì cô yêu anh, yêu rất nhiều và anh cũng đã xem cô như 1 người tri kỷ của cuộc đời mình…

Hôn lễ được tiến hành khá ồn ào và náo nhiệt như chính tính cách của Jin Woon, vô số bạn bè, người thân… thậm chí những cô người tình của anh cũng có mặt. Những người thân thì vui mừng chúc phúc vì họ nghĩ rằng cuối cùng Jin Woon cũng đã chịu dừng cuộc chơi và sẽ là một người chồng tốt của Nicole, bạn bè thì cứ buồn bã vì họ biết Nicole đã tự giết đi cuộc đời mình sau cái hôn lễ này… còn những cô người tình thì lộ hẵn vẻ khinh bỉ ra bên ngoài… Họ âm thầm chê bai, nói Nicole không xứng với Jin Woon thậm chí còn có người còn nói ra những lời châm chọc độc ác… Nicole nghe hết, thấy hết những điều đó… nhưng cô bỏ mặc… dù cho ai có nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi quyết định này… không ai có thể thay đổi được nữa… vì cô đã chính thức trở thành vợ của Jung Jin Woon…

Vẫn cứ tưởng sau khi kết hôn, Jin Woon sẽ biết suy nghĩ hơn và ở nhà nhiều hơn 1 chút… nhưng không, anh vẫn không bao giờ bỏ được cái thói trăng hoa của mình… còn Nicole thì cũng vẫn cứ âm thầm chờ đợi và chịu đựng tất cả. Đôi khi, anh đi biệt tăm hai ba ngày thậm chí là cả tuần không về nhà… Nicole cũng không hỏi hay trách mắng anh câu nào… Đến 1 lúc, Jin Woon buộc miệng hỏi

- “Tại sao em không ngăn cản anh?”

Nicole đáp lại câu trả lời ấy bằng 1 nụ cười nhẹ…

- “Vì em biết, em chẳng bao giờ có thể ràng buộc được anh”

---------------------------------------------


Quay trở về với hiện tại…

Ngay khi Nicole vừa bước chân vào nhà, cô đã nhìn thấy 1 đôi giày cao gót màu đỏ - đôi giày không phải của cô… Lúc ấy, cô hiểu chuyện gì đang xảy ra… khẽ khép cửa và quay lưng ra quán coffee gần nhà… cô ngồi đó… rất lâu… rất lâu… cho đến khi cô nhìn thấy người đàn bà đó rời khỏi ngôi nhà mà cô vẫn cho là mái ấm của mình… và theo sau cô ta… vẫn là anh – người đàn ông mà cô yêu quý nhất cuộc đời này…

Hai giờ sáng, Jin Woon trở về nhà… Lạnh tanh và trống trải… Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng để tránh làm cô thức giấc... nhưng… Nicole không hề có mặt ở đó… Quay sang phòng khách, phòng tắm, nhà vệ sinh… tất cả đều không có dấu vết của cô. Cuối cùng, Jin Woon nhìn thấy 1 tờ giấy và 1 phong thư để trên bàn…

‘Gửi cho người đàn ông mà em yêu quý nhất cuộc đời này… có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em gọi anh như thế, vì khi em quyết định viết lá thư này cũng là lúc em quyết định gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời em. Anh biết không, người ta có thể làm người tình hờ của nhau cả đời nhưng để làm vợ hờ thì quả thật chẳng dễ dàng chút nào cả… Sức chịu đựng của con người là có giới hạn… em thật sự đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa… Em không muốn giáp mặt nói chuyện với anh vì em không muốn nghe những lời biện minh của anh… em đã quá hiểu con người của anh, anh à. Hôm nay em ra đi, anh cũng đừng bao giờ tự cho tất cả là lỗi của anh, vì em cũng góp một phần lỗi để tạo nên cái sự đổ vỡ này… Lỗi của em là đã yêu anh một cách mù quán và luôn chờ đợi anh trong vô vọng, lỗi của em là đã không thể nào níu giữ anh lại bên cạnh mình, lỗi của em là đã không thể khiến cho anh yêu em… dù chỉ là một lần… Đáng lẽ em nên sớm nhận ra anh là kiểu người mà em không nên yêu… và em cũng nên sớm nhận ra em không thể nào cứ mãi trao cho anh tình yêu vô vọng này mãi được… Hãy cứ coi như em chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh… anh nhé!

P/s: Anh thường nói với em rằng… anh không bao giờ sợ mất em vì anh biết em sẽ chẳng thể nào rời bỏ anh… nhưng có lẽ anh đã sai rồi, chính vì anh không sợ mất em… nên bây giờ anh đã mất em thật rồi đấy!'


Jin Woon khụy xuống sau khi đọc những gì Nicole để lại trong thư…

Lần đầu tiên anh khóc…

Lần đầu tiên anh như phát điên lên khi đập vỡ mọi thứ xung quanh mình…

Và cũng là lần đầu tiên anh biết rằng… anh đã thật sự yêu cô…


~The end~


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-12-2011 21:16:45 | Xem tất
ekek, em ra 1 series lun àh

Thía mà ss hem biết để vào ủng hộ đây

Mặc dù em bít đóa, ss hem hứng thú lém ^^, nhưng ss cũng có đọc đó nhé

Fighting nha pé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-12-2011 21:40:30 | Xem tất
xí chỗ để đây đã nha--------------
đọc rùi mình cmt sau hihih {:519
bi giờ mình phải đi học đã mai thi mà
cố lên bạn nha

Rate

Số người tham gia 1Sức gió -1 Thu lại Lý do
yool_bluespill -1 giữ chỗ ko edit

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2012 06:21:02 | Xem tất
The third story
MEMORY




Author: Yuki_Hooseki

Pairing: Taecyeon (2PM) - Tiffany (SNSD) - Yuri (SNSD)

Disclaimer: Câu chuyện và nhân vật thuộc về au nhưng có một số ý tưởng được lấy trong phim "THE ACADEMY"

Ost: Like A Star (The One & Taeyeon), How Can I (DBSK), Living Like A Fool (Min)

Rating: K

Category: Happy ending

Summary: Trên thế giới này còn vô số điều bí ẩn mà ta không thể giải thích được, anh đánh mất kí ức về cô trong một tai nạn… Cô tìm đến anh trong một hoàn cảnh vô cùng khác thường và còn một người luôn lặng lẽ vì anh mà hy sinh mọi thứ…

Casting


Ok Taecyeon




Giữa tôi và em chỉ có những mảnh kí ức rời rạc nhưng sao tôi có cảm giác rằng em là người rất quan trọng đối với tôi… 1 mảnh kí ức của tôi đã bị mất sau 1 vụ tai nạn, kể từ đó tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng sao vẫn không thể nào nhớ ra. Và rồi trong những giấc mơ tôi lại nhìn thấy một tia sáng màu hồng chiếu rọi xuyên qua màn đêm tăm tối. Liệu mảnh kí ức còn thiếu của tôi và cái tia sáng màu hồng bí ẩn kia… có phải là em?


Hwang Miyoung - Tiffany




Ngủ quên trong 1 thế giới xa lạ suốt 5 năm trời, cuối cùng em cũng đã tỉnh giấc và quay về bên anh… nhưng lúc này anh đã tay trong tay với người con gái khác, anh chẳng còn nhớ em là ai… có lẽ, đối với anh… em mãi mãi là một kí ức đã bị lãng quên… Đó một mảnh vụn kí ức bị thất lạc hay là một mảng kí ức đã bị anh vứt đi?


Kwon Yuri





Em đã dùng mọi cách để anh thuộc về em nhưng sao trái tim kia vẫn mãi mãi không hoàn toàn thuộc về em? Quá khứ đối với anh còn quan trọng hơn hiện tại hay sao? Và dù cho em có làm bao nhiêu chuyện cũng không thể khiến anh hoàn toàn là của em sao?





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách