Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: GEG
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K] Còn bao nhiêu hoàng hôn nữa ? | GEG. | VKook - HopeGa (BTS) | Hồi kết - Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-9-2015 08:59:48 Từ di động | Xem tất
Văn phong ss bữa nay buồn lạ luôn ạ
Trước giờ thì vẫn vậy. Vẫn SE nhưng lần này sao buồn thảm luôn ss ạ.

Xuân thì... lá vẫn rụng. Nhưng không nhiều bằng thu

Xuân tươi mới cho một điều lạ. Nhưng chẳng thể buồn như thu không còn một chiếc lá.


Đây là điều đáng để bận tâm đây. Ss cứ để sự cô đơn lấn ác cả hai câu chuyện không. Suga vì cuộc đời chưa từng tiếp xúc với ai nên nụ cười của Hobie có lẽ là liều thuốc. Đến cả mùa thu Suga ghét nhất vì phải quét lá, thì giờ...

Thế mà, giờ tôi lại mong mùa thu đến hơn bao giờ hết. Đúng kì lạ. Tôi thật kì lạ....


Chắc Suga cũng chẳng ngờ rằng Hobie lại trở nên quan trọng. Nên mới cảm thấy kì lạ

Em thấy VKook thì buồn hơn Hopega một tẹo. Với lại thấm thía hơn một tẹo. Đáng suy ngẫm hơn. Cốt hai truyện thì giống nhau rồi. Nhưng cái kết có vẻ khác nhau. Bên chọn cái chết. Bên bị ép buộc bỏ đi...

Chắc câu chuyện tương tự thứ ba sẽ là NamJin nhỉ!? Thế ss định để Jimin cô đơn với ss à??

Bình luận

GEG
Xin lỗi em vì ss chỉ viết hai couple này thôi. ^^. Mời em câu chuyện cuối  Đăng lúc 7-9-2015 07:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-9-2015 12:37:13 | Xem tất
bởi vì comt của em thường xuyên được mọi người bỏ qua cho nên me cũng ko biết mình có nên comt ko
thật lòng là tại em ham vui
nhưng cả hai câu chuyện của ss đều chẳng vui
ít nhất là so với tiêu chuẩn thông thường
nếu như chuyện số 1 là sự dằn vặt sau khi một ai đó ra đi
thì chuyện thứ hai lại là sự trải lòng của một người nghĩ quá nhiều và quá phức tạp
tại sao chúng ta luôn như thế?
tại sao phải để tâm tới quá nhiều thứ mà trong khi thứ quan trọng nhất lại ko ngó ngàng
nói ghét thì ko phải là ghét
chỉ có điều em ko đồng tình với V vs Suga trong  hai câu chuyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2015 12:51:21 | Xem tất
1791999 gửi lúc 4-9-2015 12:37 PM
bởi vì comt của em thường xuyên được mọi người bỏ qua cho nên me cũng ko biết mình  ...

Để ss giải thích một chút, một câu chuyện, sẽ có những vướng ngại. Khiến nhân vật trở nên vô dụng
Nếu e chờ thêm cái kết bài. Có lẽ em sẽ k ghét họ nữa đâu.
Thế nên, giọng văn e đừng thất vọng thế chớ. E luôn lạc  quan còn gì
Với lại
Comt của em k bị bỏ qua đâu. Chí ít có ss đây ^^
Ss chờ comt em lắm !

Bình luận

GEG
Mời em. Hãy vừa lòng nhé !  Đăng lúc 7-9-2015 07:13 AM
vậy để em chờ cái kết  Đăng lúc 4-9-2015 01:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-9-2015 13:57:11 | Xem tất
Đọc xong thấy buồn lơ thơ, không phải u sầu, mà có chút tản mạn vậy thôi.
Một người giống như hồ nước lặng lẽ. Xuân, hạ, thu, đông đều phản chiếu xuống mặt hồ.
Bỗng một ngày có chiếc lá rụng, khiến mặt hồ rung động, cho dù sau đó có tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn có sóng ngầm...

Bình luận

GEG
Mời bạn câu chuyện cuối ^^  Đăng lúc 7-9-2015 07:13 AM
GEG
Oh yê. Cảm ơn bạn. Tôi k ngờ câu chuyện của mình có thể được ví von ngọt như thế !!  Đăng lúc 5-9-2015 03:54 PM
Tất nhiên em sẽ đòi quà rồi, ihhihi  Đăng lúc 4-9-2015 03:54 PM
ôi, đúng là cô bé :) gắng học nha, qua HN nếu có duyên c sẽ có quà nhá :D  Đăng lúc 4-9-2015 03:50 PM
Ba em nói học giỏi rồi dẫn đi ra đó. Em cũng muốn ra mà chưa được cơ hội nào hết trơn á. Tất nhiên là phải đam mê rồi ạ, hic hic.  Đăng lúc 4-9-2015 03:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2015 07:08:30 Từ di động | Xem tất
Hồi kết
Câu chuyện cuối cùng




--Min Suga--

Mùa thu mà tôi vừa có cảm tình được chút ít. Giờ tôi lại thấy ghét nó trở lại. Nó mang cậu đi mà đến cả một chiếc lá, chí ít là một lời từ biệt cũng không.

Tôi lại nhốt mình trong căn biệt thự rộng. Sofa êm. Nhưng chẳng bao giờ còn tồn dư lại tiếng cười vui vẻ của cậu.

Đến cả cái chủi quét sân đang tựa vào thân cây kia, thứ mà tôi chỉ nhìn từ xa qua khung cửa, không bao giờ tôi chạm vào nó.

Tôi sợ tôi sẽ khóc vì nhớ cậu phát điên mất. Tôi kìm nén nỗi nhớ đã lâu lắm rồi. Cảm giác từng chiếc lá rụng thật như từng nhịp tim tôi hụt hẫng vì thiếu ôxi.

Đúng ! Tôi đã xem cậu như hơi thở của mình. Ai bảo chen ngang nụ cười của cậu vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Ai bảo cậu tình cờ bước vào van tim của tôi. Ai bảo cậu... giờ ai đã bảo cậu rời xa tôi mà không nói đến một lời ?

Tôi đau. Nhưng chưa bao giờ tôi khóc. Tôi sợ một khi nước mắt rơi... tôi sẽ không dừng lại được...

Cảm xúc tôi lúc nào cũng dâng trào như thế. Bồng bột như thế...

Làm ơn... hãy nói với tôi một lần... Để tôi thôi nhớ đến cậu...

Thật điên cuồng...

Thật kì lạ...
.
.
Mẹ đến thăm. Mẹ bảo, hôm nay là sinh nhật tôi. Mẹ nấu canh rong biển cho tôi bằng cả tình yêu thương. Nhưng tôi là một thằng bất hiếu, tôi chẳng thể thấy hạnh phúc khi húp từng ngụm canh. Tôi chỉ cười gượng. Cười gượng. Rồi lại cười gượng để mẹ yên lòng.

"Con không thể tự mình quét sân sao ?" - Mẹ hỏi

"..." - Tôi thì... tôi đã nói gì nào ?

Cười gượng...

Thế là mẹ đứng dậy. Nắm tay vào chiếc chủi quét sân. Đung đưa nhịp đẩy những chiếc lá héo khô. Mẹ thay tôi nở một nụ cười hiền trên khúc ngân dịu. Đúng là mẹ ! Giờ tôi không thể khước từ sự ấm áp từ bà. Tôi chạy lại ôm lấy đỡ tức. Tức lắm ! Cô đơn lắm !

Tôi khóc...
.
.
"Hôm nay con thật kì lạ..."

Mẹ nắm lấy tay tôi. Vỗ về nó.

Tôi không biết. Tôi chỉ gục mặt vào vai áo mẹ.

Dòng chảy ấm nóng cứ tuông trào ra vô thức. Tôi sợ... nó sẽ không dừng lại...

"Nhớ mẹ đến vậy sao ?!"

Mẹ buông tôi ra. Nụ cười vẽ lên trên môi sao lại dịu dàng đến vậy. Chỉ cần nhìn thấy nó, tôi chỉ muốn gục ngã vào vòng tay mẹ mà khóc thôi. Thực sự... mệt mỏi...
.
.
Mẹ hỏi tôi. Rằng tôi có cần về sống chung với gia đình ? Tôi đã khựng lại không biết nên làm gì. Sau này khi cậu vẫn còn nhớ đến tôi, tìm đến tôi. Nếu tôi chuyển đi... cậu sẽ thế nào ?... Cậu sẽ lại rơi vào cảnh như tôi hiện tại ư ?

Không. Tôi sẽ không thể để điều đó xảy ra. Lúc đó, cậu sẽ không thể cười được mất !....
.
.
Tôi vẫy tay chào mẹ từ trên chiếc xe với tài xế riêng. Mẹ khoác một chiếc áo đủ ấm cho thu sắp đi... Mẹ cũng đi...

Tôi quyết định... sẽ ở đây đợi cậu - người vô tình trở nên quan trọng với tôi...
.
.
Tôi muốn tạm biệt thu này với chú chó của mình. Bởi tôi không muốn nó trôi qua tẻ nhạt như vậy...

Nó (con chó) khá thích thú khi được dạo chơi. Nhìn nó ve vẩy đuôi vui vẻ, tôi mới nhận ra... mình đã quá vô tình với mọi thứ xung quanh. Khi tôi đã đóng băng mình trong cái góc nhỏ đó.

Những trang nhật kí của tôi... cũng vô tình nhuốm buồn một màu.

Chẳng phải tôi luôn hy vọng cậu vui vẻ sao ?

Chẳng lẽ tôi lại muốn chào đón cậu bằng những giọt nước mắt ?

À, tôi nên cười vậy. Tôi ngốc quá ! Nếu có cậu ở đây... thấy hình ảnh này của tôi thì... cậu sẽ không sang nhà tôi nữa mất...
.
.
Tôi chọn một giai điệu vui tươi qua đôi tai nghe. Trải đầy thức ăn vặt và nước uống cần thiết trên chiếc khăn sọc dọc màu xanh hy vọng. Ngồi dẫm lên cả nền cỏ xanh bờ sông Hàn. Tôi sẽ cố gắng vui vẻ để có thể khiến cậu vui lòng. Buổi picnic này, tôi đang hẹn hò với chú chó của mình. Tôi cũng sẽ cố gắng đổi màu cho trang nhật kí để có thể khiến cậu vui lòng thêm. Nữa. Và mãi về sau. Nhớ chờ tôi đấy !
.
.
Hôm nay dòng sông phẳng lặng đến kì lạ. Không một cơn gió nào đến để thổi bay nỗi nhớ cả. Tôi thì... đang chìm đắm vào một góc âm nhạc...

Tôi thấy một người thanh niên đang ngồi rất buồn dưới gốc cây xa. Người ấy... trông người ấy... có giống với tôi trước đó không nhỉ ?

Giống quá ! Đôi vai ngang bị cụp xuống một cách vô vọng. Mái tóc rũ che hết nửa gương mặt tối sầm.

Chỉ khác ở chỗ, tôi thấy cậu ta mặc vest chỉnh tề. Cánh tay đeo ruy-băng vàng của đám tang gần. Mắt thì... chỉ nhìn sững vào một tờ báo.

Tôi còn thấy... cậu ta khóc.

Ừ thì... đám tang mà. Cảnh chia ly sao lại không thể buồn được...

Bỗng nhiên, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má tôi. Ửng đỏ. Hay tại tôi đã chìm đắm vào khung tranh trước mắt quá mức cho phép của hình ảnh vui vẻ mà tôi đang cố gây dựng ?

Tôi nghĩ đến cậu. Nếu cậu thấy hình ảnh trước kia của tôi... như tôi đang nhìn vào bức tranh này... cậu sẽ khóc chứ ?

Được rồi. Tôi sẽ không suy sụp nữa. Tôi sẽ hứa với cậu một lần cuối...
.
.
Tôi thu dọn mọi thứ vào balo để chuẩn bị về nhà. Picnic hôm này tuy hơi kì lạ khi mọi người nhìn tôi chỉ có một mình. Nhưng có vẻ... nó đã thay đổi được suy nghĩ vô nghĩa của tôi.

Tôi xách trên vai không quá nặng. Chú chó thì dắt dưới chân ve vẩy đuôi. Tôi đã có thể về êm đẹp. Nhưng sao, tôi vẫn chưa chịu về ?

"Cậu ta chưa chịu về..."

Cứ như lời ma mách bảo, cậu ta liền đứng dậy ngay sau suy nghĩ của tôi vừa dứt. Chắc là cậu ấy cũng đã mệt rồi... Tôi thì... lại muốn đến vỗ về cậu ấy một câu kinh nghiệm quá ! Nhưng nghĩ lại, như thế thật vô duyên...

Nụ cười yên tâm trên môi tôi vụt tắt. Bỗng tôi thấy cậu ta lao xuống làn nước chạng vạng. Nhấn chìm ! Tôi bỏ lại tất cả... chạy lại khung tranh nãy giờ chỉ ngắm từ xa...

Tôi không nói không rành gì mà nhảy xuống. Làn nước đêm chẳng thể giúp tôi thấy được cậu ta. Nhưng may ra, cầu sông Hàn đêm nay sáng đèn lễ hội Chuseok. Tôi dễ dàng thấy cậu ta bất lực thả mình.

Gần thôi. Tôi sẽ nắm được tay cậu...

~*~*~*~*~

"Hôm nay sẽ là hoàng hôn cuối..."

Kim Taehyung thả mình lao xuống dòng nước lạnh chiều tà. Gã nghĩ về cái chết Jeon Jungkook vừa được lên báo. Nước mắt gã hòa làm một với dòng nước. Bất lực tự nhấn chìm mình. Thôi thì... để gã tự vác xác sang gặp cậu hỏi tội...
.
.
Gã mở mắt đón chờ thế giới của sự chết chóc. Gã chờ vào cái nhìn yêu thương của Jeon Jungkook nơi cách xa cuộc sống tẻ nhạt. Gã thấy, Jungkook đang ngồi rất thoải mái uống trà... và trò chuyện với... mẹ của gã. Trên đám mây màu hồng, gã thấy những nấc thang dành riêng cho từng bước chân gã dần bị đẩy xa khỏi họ. Gã cố níu giữ lấy từng đợt mây để với tới họ. Cùng ngồi uống với họ một ly chuyện trò...

Nhưng gã... bị rơi xuống...
.
.
Mở mắt. Gã bổng thấy khó thở. Gã ho sặc sụa đẩy thứ dịch trong bụng ra đột ngột. Gã thấy, một thanh niên đang đối diện mình, nhìn mình lo lắng. Nước từ trong tai gã dần theo trọng lực rơi ra... Dần, gã mới nghe thấy tiếng người đó

"Này, không sao chứ ? Này !..."

Taehyung bừng tỉnh. Gã liền nghiêng đầu lực yếu nhìn sang bên trái. Gã thấy gốc cây gã vừa ngồi tựa. Sang phải, gã thấy sự sống của người thường vui đùa với những chiếc đèn lồng trung thu. Gã thở dài...

Vì gã đã thất bại...
.
.
.
Dòng chảy về đêm không còn tĩnh lặng. Cứ đập vào bờ từng cơn sóng nhỏ li ti. Nhưng lại nhói lên tim gã từng hồi đau. Taehyung được cứu sống bởi một người cùng hoàn cảnh. Gã chỉ hiểu được thế. Bởi tâm trạng gã không thể đón nhận tràng tâm sự của người kia thêm một câu động viên nào nữa. Gã cứ thế... chìm vào từng đợt sóng...

"Tôi từng như cậu. Suy sụp. Những trang nhật kí của tôi... cũng theo đó buồn dần. Tôi đã nhốt mình chỉ để nhớ. Nhưng rồi tôi nhận ra, lỡ như cậu ấy vẫn đợi tôi. Vẫn đang còn tìm kiếm tôi bằng kí ức hiếm hoi của thiểu năng thì... tôi càng phải vui vẻ để chờ cậu ấy..."

"Tôi không thể chờ người đã chết được... Cảm ơn anh..."

Taehyung đứng dậy. Gã để cả cơ thể rã rời mình rời đi trên đôi chân yếu. Mà quên một điều quan trọng, mấy ngày nay, gã đã không thể cho gì vào bụng.

Gã ngất...

~*~*~*~*~

Mở mắt. Lại một lần nữa gã thấy người đó đối diện mình. Nhưng khác với sự lo lắng lần trước, gã thấy người đó cười rất tươi. Lập tức gã ngồi dậy trước sự can ngăn của Suga

"Cậu đi đâu ?"

"Về nhà !" - Gã đáp cộc lốc. Đôi mày nhíu lại nhìn đối phương. Rồi bỏ đi

~*~*~*~*~

--Min Suga--

Bước chân tôi lẽo đẽo theo cậu ta lên đến cả một con dốc vắng người. Tôi thừa biết rằng, ông bố nát rượu của cậu ta đã bán cho đi tất cả chỉ để bài bạc mất rồi... Có vẻ như chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Cậu ta thiếp đi cả tuần thay cho sự mệt mỏi vừa qua. Không ngờ lại phải đón nhận việc này. Tôi không biết khi làm kẻ ngoài cuộc như mình... đã xâm phạm tìm hiểu chuyện riêng của ta... liệu có còn đủ tư cách ngăn cản cậu ta không...

"Các người là ai ?" - Taehyung khựng lại sau khi mở cửa. Cậu ta hỏi những chủ nhân mới thực sự

"Người ở đây. Cái thằng mất dạy này ở đâu ra vậy ?"

~~~

Dưới ánh đèn vàng khá mờ của dòng đường vắng. Tôi dìu cậu ta yếu ớt qua từng bước khập khiễng. Nếu nói ăn một trận đòn thì... nhẹ quá ! Có lẽ tôi và cậu ta đã bị đánh nhừ tử mới đúng. Haha, tôi có nên cười vào sự ngu ngốc không nhỉ !?

Đáng nhẽ ra, ăn đòn phải tức giận vì thua cuộc. Như một trò chơi có winner và loser vậy. Tôi và cậu ta chỉ biết cười thả ga... với hàm răng nhuốm máu từ vòm miệng. Chí ít khi đánh trả vào họ, tôi đã tưởng tượng đến sự bất công của thế giới này.

Thật ngớ ngẩn...

Thật kì lạ...

Còn nhớ, khi tôi chạy lại can ngăn, tôi đã bị chúng phỉ nhổ vào người. Lúc đó, tôi đã không thể kiềm mình đính chính. Thẳng tay tôi hạ thủ lên chúng mở màn trận đôi co mà đáng ra tôi phải tỉnh táo can ngăn

Đến khi sau này nhớ lại, tôi không nghĩ mình lại ngốc đến thế !.....

Tôi chỉ nghĩ, mình và cậu ta đã xả được giận... dù là chịu thiệt nhiều hơn...

Ngu ngốc... là ở chổ đó !...

Taehyung bây giờ đã cho phép tôi dìu cậu ta. Có khi cậu ta cũng nghiêng mình đỡ lấy tôi. Đi đến cuối con đường, tôi không còn thấy sự mập mờ của thực tại nữa.

"Cậu là ai mà dám bỏ tôi đi hả Jeon Jungkook!"

Taehyung hét lên. Bằng cả chất giọng khàn vốn có. Cậu ta cho đi tất cả nỗi niềm vào câu nói chỉ để ngừng nhớ... ngừng bận tâm về người vô tình quan trọng kia. Tôi hiểu. Tôi cũng cảm nhận được điều đó

"Hoseok à, đợi anh thành công nha !!"

"AHHH...."
.
.
Trời trở gió. Những hạt mưa li ti nhẹ rơi trên những chiếc lá. Đọng lại một hồi rồi cũng theo trọng lực rơi xuống. Tấm tắt thế mà đã nửa đêm...

Hai nam thanh niên đồng thanh một âm vang dội cả con đường vắng. Tuyệt nhiên chấm dứt mọi vấn nạn đã qua. Chỉ để lại chút lưu luyến, một chút thôi...

Bởi, Jeon Jungkook từng nói, ái tình là đau thương, nhưng chia xa... còn đớn đau hơn gấp bội...

Quả đúng !

~~~

cuối của những trang nhật kí,

Hồi kết này có lẽ chưa thực sự đẹp

Nhưng cho đi những thứ đáng ra ta không nên bận tâm... Có lẽ, sẽ thoải mái hơn rất nhiều...

Yêu, hay được yêu, cũng vậy...

Ta cứ sống cho thật đẹp thôi !

END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2015 06:45:48 Từ di động | Xem tất
Em thấy ở câu chuyện thứ hai ca từ "chè bè" hơi nhảm một tí
Chắc đó là từ địa phương nên ss thuận tay giải thích cho nó tự nhiên ha
Nhưng em lại chẳng thấy tự nhiên là bao
Đến đoạn sau thì tâm trạng mới bắt đầu lên
Giống như hai nửa khác biệt ấy.
E thì không phải chê. Đó là ý kiến của e thôi nha. Em thích câu chuyện đầu tiên hơn. HopeGa không buồn bằng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2015 19:57:24 Từ di động | Xem tất
Cái hồi kết nhẹ nhàng. Nhưng em thấy đủ để dạy cho người ta một bài học rồi

Phải vực dậy ss nhỉ ? Bởi vì có những thứ còn quan trọng hơn...

Em thì em trân trọng hiện tại. Giống như cách mà V và Suga trút giận vào trận ẩu đả

Có khi thua nhưng lại thoải mái

Àh, em lại ngậm ra thêm một bài học nữa

Cảm ơn ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2015 21:46:59 | Xem tất
viết fic là để thỏa mãn tinh thần, comt fic cũng là để khích lệ lẫn nhau
đôi khi comt quá sát, chỉ ra thiếu xót quá chi tiết cũng là một loại áp lực làm thui chột tinh thần người viết
và ngược lại, nội dung máu lửa cũng làm người đọc cảm thấy áp lực lắm
em hài lòng vì ss viết fic nhẹ nhàng, kết thúc cũng êm êm dễ chịu đi vào tâm trí người đọc
trước đây có thể trong lúc viết ss  cố điều chỉnh cho hợp lí  nên vẫn có chỗ ngôn từ hơi lộn xộn
nhưng mà  trong fic này thì em chưa tìm ra điều đó
cho nên em nghĩ nó thành công rồi, ít nhất là với em?!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 11:41:05 Từ di động | Xem tất
Nói chung cảm nhân  của em ở hồi kết khác hẳn
Tại người đã làm em nhận ra cái sai khi chê cái kết nửa hậu ở hopega
Ra là cái gì cũn có cái giá của nó thật
Cảm ơn người vì đã tha thứ
Một bài hoc, chắc vậy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách