Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2031|Trả lời: 8
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K+] Back to the present | nicky.brown9697 | GOT7 - Other K-stars

 Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-2-2015 12:35:15 | Xem tất |Chế độ đọc
Back to the present



Author: nicky.brown9697
Rating: K+
Characters: GOT7, other K-stars
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về Au nhưng số phận họ trong này thì đều do Au quyết định.
Category: Nhiều thể loại.
Sumary: Đón nhận tình yêu không có nghĩa là sở hữu nó, tiếp tục bước đi không có nghĩa là thời gian vẫn trôi, còn giữ hơi thở không có nghĩa là đang sống...

A/N:
-        Trước tiên, Au muốn thông báo đây là một series với nhiều thể loại khác nhau, từ tình bạn, tình yêu, gia đình cho đến cả boylove nên các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc (tuy nhiên mọi thứ sẽ được thể hiện đúng trong mức rating K+), hoặc bạn có thể bỏ qua shot có nội dung/couple mình không thích, việc đó không ảnh hưởng gì đến nội dung các shot.
-        Tuyệt đối không gây war, đả kích nhân vật, khi không thích sự sắp đặt của Au thì bạn hoàn toàn có thể bấm click back. Cảm ơn.
-        Hi vọng các bạn sẽ thích series đầu tay của Au.


~*~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2015 18:24:14 | Xem tất
Story 1: Sleeping Beauty
[GOT7 Jackson as Jackson Wang]
[Kara YoungJi as Heo YoungJi]


~*~


Lại một ngày mới cực kì nhàm chán đến với Wang Jackson, hay còn gọi là Jackson Wang nếu không phải cậu đang sống ở Hàn Quốc, đất nước mà họ luôn đứng trước tên ấy. Cơ mà chẳng quan trọng, cái chính là cậu đang rất chán, vậy thôi. Jackson đã đến Hàn Quốc được ba năm tính từ hồi vừa tốt nghiệp cấp hai và đến giờ thì cậu đã là một tên học sinh cuối cấp rồi, tình trạng học hành thì mệt mỏi, sự lười biếng và buồn ngủ thì cứ luôn thường trực trong con người cậu, bởi vậy mà ngoài giờ học ra, cậu chỉ có ngủ, đến thời gian kết bạn cũng chẳng có. Chắc là vì vậy mà sống ở đây đến tận ba năm rồi mà cậu mới có được mỗi một người bạn…

Cô gái ấy có cái tên rất đẹp, Heo YoungJi, một cô gái vừa xinh vừa học giỏi, đã vậy còn tốt bụng và gia đình thì thuộc tầng lớp trung lưu, có thể nói rằng cô không hề có lấy một khuyết điểm nào ngoại trừ việc mang trên mình căn bệnh ngủ rũ oái oăm, hay còn được gọi là narcolepsy. YoungJi rất ghét ngủ, Jackson đã từng nghe cô nói thế đấy, bởi từ khi sinh ra đến giờ, thời gian ngủ của cô nhiều đến mức cô chẳng thể làm được việc gì ra hồn, nhiều lúc muốn hẹn bạn bè đi chơi nhưng lại sợ mình ngủ giữa chừng, càng lúc cô càng xa lánh bạn bè nên cuối cùng cũng chỉ có thể làm bạn với chàng trai họ Wang người HongKong đang ở trọ tại nhà mình. Có điều, ngay chính cô cũng biết, những giấc ngủ ấy đã là một phần chẳng thể thiếu trong cuộc đời mình rồi cho nên bất cứ khi nào cô còn thức, cô sẽ lại phải cố gắng làm thật nhanh những chuyện mình muốn làm, cảm giác ấy mới khó khắn làm sao…

Jackson ngán ngẩm bước về phía YoungJi đang ôm quyển sách bên hồ nước, vừa đi cậu vừa vươn vai, cái ngáp dài chứa đựng biết bao mệt mỏi và buồn chán hắt ra đầy nặng nề, cái dáng to con của cậu cứ di chuyển chậm chạp cho đến khi ngồi xuống bên cạnh cô, mắt nhanh chóng liếc vào quyển sách để mà rít lên một tiếng:

“Aish, bách khoa toàn thư sao??? Thế quái nào mà cậu lại có thể ngồi đọc thứ đó cả ngày nhỉ?” – Đôi mắt nửa tò mò nửa cảm thán của cậu nhìn YoungJi như để chờ đợi câu trả lời, trong khi đó cô gái với chiéc bờm đính hạt lại chỉ mỉm cười nhẹ và đáp, giọng trong veo như tiếng suối chảy trên những dãy núi cao:

“Vì tớ không thể tự khám phá được, tớ phải sống dựa vào thứ này.”

Câu trả lời ấy khiến Jackson đột nhiên nhận ra rằng mình vừa chạm phải nỗi đau của cô bạn, cậu ái ngại đưa tay xoa gáy rồi nhanh tay dựt lấy quyển bách khoa toàn thư trên tay cô và đứng dậy, điều đó khiến YoungJi có chút ngạc nhiên đồng thời hơi phật ý, liền lườm cậu một cái, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Đưa đây.”

“Nếu cậu muốn biết thứ gì thì ghi ra giấy, tớ sẽ đưa cậu đi xem.” – Jackson nhăn nhở đáp, đôi mắt cười rạng rỡ cong lên khi thấy cô đứng dậy, hai bàn tay giữ chặt cuốn bách khoa toàn thư ở sau lưng, giọng đùa đùa tinh nghịch.

“Tớ nói là đưa đây!” – YoungJi chạy tới và cố gắng lấy lại đồ của mình nhưng Jackson lại cứ giơ nó lên cao khiến cô không thể nào với được, chỉ chới với như vậy một lúc lâu cho đến khi ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt. Cô chợt thấy mắt mình mờ hẳn đi, ánh sáng màu vàng của những tia nắng cũng dần không còn rõ ràng nữa, hai bàn tay đang khua khoắng trên không trung đột nhiên hạ xuống và trí óc cô thì dường như đã mất dần đi sự minh mẫn, đó cũng là khi cô nhận ra cơn buồn ngủ đã ập đến, choán lấy bộ não và cả đôi mắt của mình. Cơ thể YoungJi nhờ vậy mà đổ xuống trước con mắt hoảng hốt của Jackson…

Cuốn bách khoa toàn thư rơi xuống thảm cỏ tuy không tạo ra tiếng động nhưng lại như một quả cân nặng trịch rơi thẳng vào lòng Jackson, cậu ôm cái dáng nhỏ bé kia trong tay, đôi mắt buồn buồn nhìn về phía hồi nước rồi lại nghe cổ họng mình nghẹn lại. Narcolepsy, thứ đó đang ngày ngày hành hạ YoungJi như thế này đây, khiến cô thậm chí chẳng thể làm những việc mà mình muốn nữa và cậu thì lại là người luôn phải để ý chăm sóc cô, bởi bản thân cậu ghét nhìn cảnh cô ngủ gật trong lớp hay giữa sân trường để rồi bị bạn bè trêu ghẹo. Chúng đã từng vẽ lên mặt YoungJi, dán giấy vào người cô, thậm chí còn lấy điện thoại của cô ra nghịch nữa, những lúc như thế, cậu luôn đánh cho chúng một trận dù biết mình sẽ bị gọi lên phòng ban giám hiệu. Chỉ là… cậu sợ YoungJi bị làm hại khi không có mình ở bên…

“Cô ngốc… tớ có thể đưa cậu đi bất cứ đâu mà…” – Những câu nói phát ra vô thức khi Jackson để YoungJi ngồi xuống ghế và tựa đầu vào vai mình, cậu sẽ ngồi yên như vậy cho đến khi cô tỉnh dậy, bởi thế mà nhiều khi, cậu cũng ngủ theo cô luôn. Có lẽ nào việc Wang Jackson cả ngày ngủ gục cũng là vì lây bệnh từ Heo YoungJi?...

~oOo~


Cõng YoungJi về đến nhà, Jackson để cô nằm lên giường rồi mình thì cũng nằm phịch xuống bên cạnh. Uhm, bố mẹ cô vốn dĩ rất tin tưởng giao con gái của mình cho cậu, vì họ cũng chẳng có thời gian để luôn ở bên cô, hơn nữa, Jackson sống ở đây bấy lâu, ít nhiều họ cũng biết về con người cậu, vì vậy mà nhiều khi những cái việc như “phải giữ khoảng cách” này nọ thì họ cũng đều nhắm mắt cho qua…

Khẽ đưa mắt liếc nhìn YoungJi xinh đẹp, Jackson bất giác thở dài một tiếng rồi mỉm cười nhẹ, cậu với lấy tay cô mà nắm hờ, ánh mắt hiền hiền nhìn người con gái vẫn chìm trong cơn mê kia rồi cất tiếng, chất giọng trầm đục của cậu vang lên khe khẽ trong căn phòng nhỏ dù chẳng có lấy một ai có thể nghe cậu nói:

“Ngủ ngon nhé, cô ngốc…”

Thật ra, có một điều mà YoungJi vẫn luôn giấu Jackson và những người khác. Đó là việc những giấc ngủ của cô không hoàn toàn là vô nghĩa mà thực sự thì môi lần cô ngủ, cô luôn có được một giấc mơ đẹp, đó giống như một thế giới hoàn toàn khác mà chỉ mình cô sở hữu, chỉ mình cô có mặt và chỉ mình cô biết nó ra sao. Và cô chỉ tò mò tự hỏi từ bao giờ mà thế giới của riêng mình đã xuất hiện hình bóng của chàng hoàng tử luôn nhìn cô và mỉm cười?...

Thế giới này tĩnh lặng, khắc hẳn với thế giới thực mà tôi đang sống, tôi thực sự không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào, kể cả ngay chính bước chân của mình. Tôi chỉ biết rằng nó rất đẹp, nó đẹp vì ở đây có cậu ấy, cậu ấy chính là con người duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đương nhiên tôi không biết cậu ấy có phải là Wang Jackson cả ngày lấy việc trêu đùa tôi ra làm thú vui tiêu khiển hay không nhưng ngoại hình thì rất giống. Cậu ấy luôn đứng cách xa thôi một khoảng nhưng lại luôn nhìn về phía tôi, mỗi lúc tôi tiến đến thì cậu ấy lại lùi ra xa, chỉ là cậu ấy cứ luôn nhìn tôi và cười, nụ cười ấm áp, nụ cười mang lại cho tôi sức mạnh để tiếp tục sống ở thế giới thực. Tôi muốn cảm ơn cậu ấy, muốn nói rằng cảm ơn vì thời gian qua đã luôn nhìn tôi bằng đôi mắt ấy…

YoungJi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, lúc cô nhìn ra ngoài cửa sổ cũng là lúc mặt trời vừa xuống và bóng đêm thì bắt đầu ngự trị. Cô khẽ thở dài, vậy là lại hết một ngày nữa, một ngày vô vị và vô tích sự y như bao ngày khác, biết đến bao giờ cô mới có thể đi tham quan khắp mọi nơi được đây, khi mà căn bệnh quái quỷ này cứ đeo bám cô từng giờ từng phút. Nhiều lúc cô thấy ngột ngạt và muốn buông xuôi nhưng lại là nhờ Jackson, lại là nhờ chàng hoàng tử với ngoại hình của cậu mà cô cắn răng sống tiếp, dẫu biết bản thân chính là gánh nặng cho mọi người xung quanh…

Khi ngồi dậy rồi, cô mới nhận ra rằng Jackson đang nằm ngay bên và nắm lấy tay mình. Cậu ngủ với tư thế nằm nghiêng và một cánh tay thì gối dưới đầu, cơ thể to lớn co lại mà quay về phía cô. YoungJi lần đầu tiên nhận ra rằng Wang Jackson đẹp lắm, cậu đẹp về ngoại hình lại tốt về cái bụng, đôi hàng mi khép lại hiền đến mức cô không thể nhìn ra một chút gì tinh nghịch nữa, thay vào đó là vẻ mệt mỏi với hai hốc mắt sâu, điều đó bỗng khiến cô thấy chạnh lòng, chỉ thì thào trong cuống họng:

“Cảm ơn cậu, Jackson…”

Trong căn phòng trống, hai con người ở bên nhau tuy lặng lẽ nhưng lại ấm áp vô cùng…

~oOo~


Tối muộn ngày hôm đó, YoungJi và Jackson ra ngoài tấm phản lớn được đặt ở giữa sân mà nằm ngắm sao. Cũng do giờ giấc ngủ nghỉ chẳng đâu và đâu của cô nàng họ Heo mà Wang Jackson cũng đang dần trở nên không thể điều khiển nổi đồng hồ sinh học của mình, nhưng cậu mặc kệ, miễn là có thể ở bên cô bạn bất cứ khi nào cô còn thức là cậu vui lắm rồi…

“A… sao kìa…” – YoungJi nói nhỏ một mình nhưng vẫn để Jackson nghe thấy, cô đưa tay lên như muốn nắm lấy những vì tinh tú trên bầu trời cao rồi lại hạ tay xuống khi biết mình không thể, chỉ thở hắt ra một tiếng rồi tiếp lời. – “Lại nhắc đến ngôi sao, tớ muốn làm ca sĩ lắm…”

“Ca sĩ thì liên quan gì đến sao với trăng hả?” – Cái giọng trầm đục của Jackson lại vang lên, tuy rằng nói với vẻ không quan tâm nhưng trong tiếng cậu vẫn có thể thấy được sự lắng nghe và quan tâm.

“Thì người ta vẫn hay gọi người nổi tiếng là Star đấy thôi? Tớ ước gì mình có thể làm ca sĩ, đứng trên sân khấu, vừa nhảy vừa hát, đem niềm vui đến cho tất cả mọi người…”

“Thôi đi, nghe bảo ca sĩ khổ lắm, ngày ngủ có 2-3 tiếng, cậu chịu sao nổi chứ?” – Vẫn là cái giọng không quan tâm đó, Jackson giấu đi vẻ mặt buồn rũ của mình khi nghe được một ước mơ không bao giờ thực hiện được của YoungJi…

“Thì thế mới nói là tớ muốn. Nếu có thể làm được thì tớ đã làm rồi.” – Nói đến đây, đột nhiên YoungJi dừng lại trong giây lát, rồi sau cái khoảng không tĩnh lặng đó, cô nhìn sang Jackson, hỏi. – “Vậy cậu định ở đây đến khi nào? Hết cấp ba? Hay tốt nghiệp đại học?”

“Cậu hỏi thế là ý gì hả?” – Cảm thấy có điều gì đó hơi ám muội, cậu vội quay sang nhìn YoungJi, đôi mắt mở to khiến cô cũng chẳng thể làm gì ngoài cười trừ rồi đáp lại:

“Ý gì đâu? Chỉ tò mò thôi mà. Cậu biết đấy, tớ bây giờ đã sống rất phụ thuộc vào cậu rồi, cho nên cậu phải cho tớ biết rằng bao giờ cậu đi để tớ còn biết đường lên kế hoạch tự chăm sóc bản thân chứ, nếu không có cậu mà tớ không sống nổi thì xấu hổ chết mất…”

“Bộ việc không thể sống nếu thiếu người khác xấu hổ lắm hả?” – Cậu hỏi, đôi lông mày cau lại đầy hiếu kì, sau đó liền quay người và chống tay ngang đầu nhìn cô bạn, rồi cậu đột nhiên cười lớn khiến cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. – “Ô thế tớ xấu hổ đến mãn kiếp quá! Nói cho cậu một bí mật này nhé, tớ ấy mà, ngay lúc này đã không thể sống mà thiếu cậu rồi, và tớ thì chẳng bao giờ thấy xấu hổ vì điều đó cả, vậy tại sao cậu lại phải như thế?”

“Jackson…”

“Ừ, là tớ đang tỏ tình với cậu đấy, hài lòng chưa? Heo YoungJi đúng là cô ngốc khi nghĩ tớ chăm sóc cậu là vì tớ đang sống ở nhà cậu mà. Tớ làm thế chỉ vì tớ thích thế thôi, hiểu chứ? Ngoài việc để cậu trở thành ca sĩ ra thì bất cứ việc làm nào tớ cũng có thể làm cho cậu hết.”

YoungJi lặng người đi khi nghe Jackson nói nhưng lời này. Cậu bạn lại nằm xuống phản, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời cao vợi, nơi nhưng vì sao vẫn đang lấp lánh, lấp lánh. Cậu thì cứ nhìn trời còn cô lại nhìn cậu, đôi mắt to tròn ngạc nhiên bỗng trở nên rạng rỡ khi bàn tay ai kia bỗng nắm lấy tay mình. Wang Jackson vẫn vậy, tỏ ra không quan tâm đâu nhưng lại chẳng bao giờ để bàn tay cô phải lạnh cả, cái nắm tay nhẹ nhàng (được thể hiện như là) vô thức ấy bỗng khiến cô cười, một nụ cười làm ấm lên cả không gian, xóa tan đi những mặc cảm về căn bệnh narcolepsy vừa đáng ghét vừa nguy hiểm…

Cảm ơn anh vì đã luôn nắm lấy tay em
Cảm ơn anh vì đã luôn nhìn vào đôi mắt em
Cảm ơn anh, chàng hoàng tử của em
Người mà em vẫn luôn hằng ao ước
Đã xuất hiện ngay trước mặt em như thế này…


~*oOo*~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2015 18:33:30 | Xem tất
Hey chế hế hế )
thật ra thì tau chưa đọc 1 chữ nào đâu
nhưng t có kiến nghị là m tăng cỡ chữ lên hộ cái

Bình luận

Vầng =))) thím thật dã man =)))))  Đăng lúc 1-2-2015 06:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2015 20:13:54 | Xem tất
Story 2: 안녕 (Hello/Goodbye)
[GOT7 Jackson as Wang Jackson]
[GOT7 BamBam as BamBam]




~*~


"Em là người Thái Lan! Vì tên em khó đọc lắm nên anh cứ gọi em làm BamBam nhé!"

Jackson nhớ mang máng cái ngày cách đây bốn năm, khi anh đến thăm một làng trẻ em SOS ở ChungCheon, Hàn Quốc. Ngày hôm đó anh đã gặp một cậu nhóc khá đặc biệt với cái dáng nhỏ choắt nhưng lại mang vẻ mặt lanh lợi khiến anh chẳng thể nào quên nổi. Cậu nhóc đó giới thiệu mình là BamBam, một cái tên cũng đặc biệt không kém gì con người cậu, và cậu cũng giới thiệu là mình mười ba tuổi, cái tuổi mà theo cậu nói thì "chẳng còn ai thích thú với những đứa lớn như em nữa, họ chỉ thích bọn trẻ con đáng yêu thôi". Nhưng anh thấy cậu cũng rất đáng yêu mà, chỉ là cái tính nghịch ngợm hay khiến người khác phải bận tâm thôi. Hồi đó anh chỉ ở lại làng trẻ em SOS có ba ngày nhưng ấn tượng về cậu nhóc nhỏ bé ấy thực sự là không hề phai nhạt...

Ngày hôm nay, sau bốn năm đằng đẵng bận rộn với nhiều công việc khác nhau, Jackson lại đến với ngôi làng nhỏ ngày ấy, không phải với tư cách một tình nguyện viên nữa mà là tư cách của một nhà tài trợ, anh đã thừa kế công ti của cha mình và giờ đang nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, bởi vậy mà để góp chút công sức vào việc nuôi dạy trẻ mồ côi cũng như để tìm lại những kỉ niệm khi xưa, anh đã tìm đến nơi đây...

Một ngôi làng nhỏ nhưng rất sạch sẽ dần hiện ra trước mắt anh và tiếng cười giòn giã của đám trẻ con thì đã lanh lảnh bên tai, trong lòng Jackson chợt rộn lên những cảm xúc lạ lẫm, à không, chính là những cảm xúc của khi xưa hiện về, lúc mà anh còn chơi đùa với chúng và nhất là cậu bé BamBam xinh đẹp mà cũng rất dễ thương...

Xách trên tay một đống đồ lỉnh kỉnh rồi anh cùng thư kí đi vào bên trong, một người bảo vệ vừa trông thấy anh đã mừng rỡ ra đón, dường như ông vẫn còn nhớ cậu thanh niên ngày nào đến đây giúp sửa chữa làng trẻ nên gương mặt mới hồ hởi thế kia, những nếp nhăn trên đôi gò má sạm đen hiện rõ tạo cho người đàn ông trung tuổi đó một vẻ sương gió rất đậm. Jackson mỉm cười, miệng vô thức cất lời:

"Chào chú, lâu quá rồi không gặp!"

"Cậu Jackson! Cũng phải bốn năm rồi nhỉ? Cậu vẫn sống tốt chứ?" - Người bảo vệ vội đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai Jackson rồi nhìn anh một lượt. - "Chà, trông cậu khác hẳn xưa ấy, trưởng thành hơn nhiều rồi! Đám trẻ chắc đang ngóng cậu lắm."

"Vâng, cháu cũng hi vọng là chúng còn nhớ ông anh này." - Anh đáp lại một cách đơn thuần rồi bỗng như nhớ ra một điều gì đó thật đặc biệt nên hỏi nhẹ. - "BamBam thì sao ạ? Em ấy vẫn còn ở đây chứ?"

"BamBam?" - Bất giác, giọng của người đàn ông chùng xuống hẳn, nụ cười trên gương mặt ông cũng dần tan biến, bàn tay đang đặt trên vai anh cũng hạ xuống từ tốn. Sau đó, ông nhìn anh, chỉ đáp. - "Cậu đi theo tôi..."

~oOo~


Người bảo vệ dẫn Jackson và thư kí đi qua một dãy hành lang dài, nơi mà hằng ngày lũ trẻ vẫn thường chơi đùa cũng như nghỉ ngơi, một vài đứa trẻ tầm tám, chín tuổi chạy theo anh như nhận ra người thanh niên của bốn năm về trước, chúng cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau khiến anh cũng chỉ biết cười mà không biết phải trả lời ra sao. Cho đến khi đi đến cuối hành lang thì đám trẻ con mới dừng lại, Jackson liền quay lại nhìn chúng, anh tò mò tự hỏi tại sao chúng lại tự động đứng yên như thế dù rõ ràng chẳng ai đuổi chúng đi, nhưng rồi sự đa nghi trong anh ngay lập tức bị xóa tan bởi mong muốn được gặp BamBam, anh đã rất chờ đợi ngày được quay lại đây và tặng cậu món quà mà khi xưa cậu nói rằng muốn có...

Cánh cửa phòng vừa được mở ra cũng là lúc người bảo vệ dừng bước, ông không bước vào trong mà chỉ tránh lối cho anh vào, sau đó mới cùng người thư kí đứng ở cửa, vẻ trầm mặc trên gương mặt ông đột nhiên khiến anh cảm thấy lo lắng, sự ái ngại bỗng xuất hiện khiến anh hơi chùn bước nhưng sau đó vẫn lấy can đảm để mà tiến vào...

Trước mặt anh bây giờ, một cậu nhóc mười bảy tuổi đang ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ráo hoảnh chẳng chút xúc cảm cứ nhìn vô định về một phía, mái tóc mềm cũng rối mất vài lọn và đôi môi cậu thì khô khốc như thể cả một ngày chưa hề uống một giọt nước nào. Jackson ngỡ ngàng nhìn cậu rồi lại quay về phía người bảo vệ như để kiếm tìm một câu trả lời, gương mặt anh giờ như in lên cả hai chữ "kinh ngạc" mà không có cách nào giấu nổi. Bởi vậy mà ông đành đáp, giọng buồn đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng:

"Cách đây hơn một năm, BamBam bị tai nạn rồi xuất huyết não nhưng không có tiền phẫu thuật, cho nên các bác sĩ chỉ có thể cứu sống thân xác thằng bé... chứ không thể cứu được não của nó..." - Tiếng thở mạnh xen vào cùng với chất giọng nghẹn cứng của ông. - "Nó đã sống như vậy trong suốt khoảng thời gian ấy..."

Nghe những lời nói này, đôi bàn tay run run của Jackson chợt buông thõng, anh không thể nào nắm chặt lấy mấy túi đồ nữa mà cứ để chúng rơi thẳng xuống sàn nhà, một vài món đồ chơi và sách vở thoát ra khỏi túi, chúng rơi xung quanh chân anh tạo thành một đống hỗn độn khó coi, những âm thanh thì vô tình lọt vào tai BamBam khiến cậu quay lại nhìn. Ngay khi đôi mắt cậu vừa thấy anh, hai khóe môi bỗng nhếch lên như một phản xạ tự nhiên, cậu không cười mà chỉ nhìn anh lãnh cảm, đôi môi khô nhợt nhạt thì cứ mấp máy cái gì đó mà anh không thể hiểu nổi, chỉ có thể tiến về phía cậu trong sự ngỡ ngàng, và đó cũng chính là khi cánh cửa đóng lại, người bảo vệ và thư kí đã ra ngoài...

"B-BamBam... tại sao mọi chuyện... lại thế này cơ chứ?..." - Cơ mặt Jackson đột nhiên co lại, anh nhìn cậu mà như không tin nổi vào mắt mình. Cậu nhóc tinh nghịch suốt ngày bày trò chơi cho đám trẻ trong làng đâu rồi? Cậu nhóc từng liến thoắng đặt câu hỏi cho anh về thành phố đâu rồi? Tại sao bây giờ cậu lại im lặng như vậy? Không giống những gì anh đã tưởng tượng chút nào... Anh đưa tay chạm lên gò má cậu, nó vẫn rất mềm mại nhưng vì lí do gì mà anh lại thấy cảm giác khác hẳn khi xưa vậy? Có phải do cậu không co rúm người rồi cười khanh khách như trước? Hay do đôi mắt kia không cong cong vì nụ cười rạng rỡ như xưa? Anh biết lí do nhưng vẫn cứ tự hỏi vì không thể nào khiến bản thân tin nổi vào sự thật đắng cay này...

~ Flash Back ~

"Anh chuẩn bị đi à?" - Cậu nhóc mười ba tuổi đứng nép bên khung cửa gỗ mà nhìn vào trong phòng, nơi chàng thanh niên đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị trở về quê hương của mình, trông cậu nhóc rơm rớm nước mắt đến mà thương. - "Em còn chơi chưa đã mà..."

"Ey~ Nhóc con, lại đây." - Anh vẫy vẫy tay gọi nó vào rồi nắm lấy hai cổ tay khẳng khiu còn lấm lem bùn đất vì những trò nghịch ngợm với những đứa trẻ khác. - "Anh nhất định sẽ quay lại, hứa đấy."

"Thật không? Anh nói đối em chứ gì? Những người khác cũng từng như vậy... họ nói sẽ nhận nuôi em... sau đó đều bỏ đi..." - Cậu phụng phịu nhìn anh, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc khiến anh cũng có chút chạnh lòng, vội nói:

"Không, anh không giống họ. Nhất định sẽ quay lại mà, thế này nhé, em muốn có cái gì, anh sẽ mua cho em."

"Anh nói thật à?..."

Anh gật đầu chắc nịch. Cậu nhóc cũng vì vậy mà lấy lại được nụ cười, liền ngồi xuống trước mặt anh và cố gắng miêu tả món đồ mình thích một cách hết sức tỉ mỉ, đôi mắt sáng tinh ranh nhìn anh còn hai tay thì khua khua trong không khí để vẽ ra những hình thù khó hiểu:

"Cái thứ hình trò to đùng mà người ta hay đeo ở cổ ấy, anh biết không? Em từng thấy trên ti vi rồi, kiểu như là... ờ... là cái gối! Nhưng mà nó hình trò cơ, xong quàng vào cổ thế này này!" - Hai tay cậu nhóc làm bộ như đang quàng chiếc gối vào cổ mình. - "Đấy, cái đấy đấy!"

"À, là gối ngủ để đi máy bay ấy hả?"

"Đúng rồi! Đúng rồi! Nhưng mà màu xanh nhé, vì em thích màu xanh lắm!!!"

~ End Flash Back ~


Một giọt nước mắt lăn xuống gò má Jackson khi anh nhớ lại những ngày xưa ấy, ngày xưa của anh và một cậu nhóc năng nổ, hướng ngoại, và giờ thì cậu lại chỉ ngồi yên lặng trước mặt anh, tuy có cao lớn hơn nhưng không còn vẻ ngây ngô của ngày ấy nữa...

"Anh đã cố gắng giữ lời hứa, vậy mà..." - Gạt đi nước mắt rồi anh lấy trong chiếc túi với những sọc kẻ rất đẹp ra một chiếc gối ngủ màu xanh, hai bàn tay nắm lấy chiếc gối chặt đến mức khi buông ra vẫn để lại những vết hằn mờ, rồi anh nhìn BamBam, tiếp lời. - "Quà của em đây, còn nhớ chứ? Đúng ý em không?..."

Cậu không đáp, câu hỏi của anh đã rơi tõm vào không gian mà chẳng nhận được tiếng trả lời nào, bàn tay cậu cũng không nhận lấy món quà mà cứ chỉ buông thõng như thế. Cậu nhìn anh, nhìn lâu và chăm chú rồi từ từ đưa một bàn tay lên. Cậu đặt bàn tay mình lên gương mặt anh, chậm và nhẹ đến nỗi anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc khi thấy cậu như vậy nữa, liền ôm lấy cậu thật chặt như một lời xin lỗi vì đã không trở lại sớm hơn...

"Xin em đấy, mau khỏe lại đi... Jackson hyung của em đã đến rồi... Hãy nói là em rất vui được gặp anh đi mà... Xin em..."

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng cuối hành lang, tiếng khóc của anh văng vẳng tạo khung cảnh lạnh lẽo và sầu buồn, tiếng cười của đám trẻ con ở bên ngoài cũng vọng lại vài lần nhưng không làm anh khá hơn, chỉ biết là anh đang thấy lòng mình đau chết đi được, cậu nhóc của anh, BamBam của anh đang ở ngay đây nhưng anh không có cách nào cảm nhận được. Những buồn đau như vỡ òa một cách nhanh chóng, Jackson ôm cậu càng chặt hơn...

.

.

.

Ba tuần sau...

Jackson đặt tay lên tấm kính lạnh lẽo, nơi đang ôm trọn lấy BamBam, trong lòng gợn lên những kỉ niệm cũ, những kí ức đau buồn và cả những hi vọng về tương lai, anh im lặng nhìn cậu thật lâu rồi lại im lặng nhìn người khác đưa cậu đi, bản thân trôi nổi trong những suy nghĩ riêng đầy nặng nề. Liệu... cậu còn có thể trở lại bên anh?...

~*oOo*~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2015 22:52:39 | Xem tất
Story 3: Playground
[GOT7 Mark as Mark Tuan]
[Lee YooBi as Yoon YooRae]




~*~


Mọi người đã từng nghe thấy câu “sống như tàng hình” bao giờ chưa? Nếu nghe rồi thì liệu mọi người có hiểu đich xác ý nghĩa câu nói đó không? Yoon YooRae chính là một điển hình cho việc này, bởi con bé ấy tuy đã mười tám tuổi nhưng đến một người bạn cũng không có, số người nhớ tên nó trong lớp chắc cũng chẳng được bao nhiêu, đặc biệt là mỗi khi nó nghỉ học vì một lí do nào đó thì cũng không ai biết ngoài giáo viên, bởi vây mới nói cuộc sống của con bé trôi qua nhàm chán đến độ chính nó cũng không muốn nhìn bản thân mình nữa, đã thế ngay trước mặt người mà mình thích nó cũng không thể làm con người nó nổi bật hơn…

Cách đây hai năm, lớp của YooRae có một học sinh mới người ngoại quốc chuyển đến, đó là một chàng trai người Mĩ gốc Đài Loan rất điển trai với cái tên vừa nghe cũng đã thấy đẹp và vững chãi, Mark Tuan. Anh chàng dù là chuyển vào sau nhưng vì lớn hơn cả lớp một tuổi nên dường như không hề có một sự phân cấp nào xảy ra, trái lại anh còn được đám con trai khá quý mến vì vừa giỏi bóng rổ vừa chơi tốt SkateBoard, tính đến giờ cũng đã hơn một năm kể từ khi anh tự thành lập và dẫn dắt đội SkateBoard của trường rồi…

Mark rất đẹp trai, thật đấy, nhờ khuôn mặt nhỏ và nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi mà anh cũng đã thu hút không biết bao nhiêu cô gái, đương nhiên có cả YooRae, chỉ là trong khi những người khác cố gắng lôi kéo sự chú ý của anh về mình thì con bé lại chỉ lẳng lặng dõi theo anh từ phía sau, không dám tiến đến gần thôi. Nó cũng thích tặng anh mấy món quà dễ thương nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần định mua gì đó là trong đầu nó chỉ xuất hiện mấy thứ kiểu “có gì bổ bổ không nhỉ?” hay “Mark có ăn uống đủ hằng ngày không?” thành ra đống đồ mà nó từng mua (hoặc làm) cho anh toàn là đồ ăn. Cơ mà dù có là đồ ăn hay đồ dùng thì chàng trai mang quốc tịch Mĩ cũng chẳng bận tâm cho lắm, sáng nào đến nhìn thấy quà cáp trên mặt bàn là anh cũng đều chia cho đám bạn hết…

“Ey, ai chưa ăn sáng thì đến ăn đi nha.” – Chỉ một câu nói đơn giản như thế của Mark đã làm cả đám con trai xông vào như chết đói, nhanh nhất phải kể đến cậu bạn Hội trưởng hội học sinh Park JinYoung, cậu ta nhanh chóng vớ lấy hộp sữa, bóc ra và uống một hơi dài, sau đó mới hỏi:

“Nhưng mà Mark này, mặc dù được ăn ké của cậu thì rất tuyệt nhưng dù sao đây cũng là quà mà mấy đứa con gái nó tặng cậu mà? Cho đi uổng vậy? Đã thế có thể mấy đứa nó cũng thất vọng ghê lắm…”

Nói đúng lắm Park JinYoung! YooRae nghĩ thầm như vậy nhưng Mark thì chỉ cười rồi đáp:

“Cứ để họ thất vọng đi còn hơn là nhận quà rồi không cho họ được cái gì.”

Và YooRae đã hoàn toàn câm nín khi nghe câu nói đó, con bé ngồi ôm cặp ở góc lớp rồi gục mặt lên bàn, cảm thấy mọi sự cố gắng bấy lâu nay của mình như tan tành. Mà cố gắng của nó không phải cố gắng để Mark chú ý đến mình hay cố gắng trở thành bạn gái của anh, nó chỉ là đang cố gắng làm cho anh điều gì đó có ý nghĩa một chút thôi, như thế cũng khó lắm sao?

Và đó cũng là tất cả những gì con bé làm trước khi Mark cùng đám bạn xuống phòng thể dục để chơi bóng rổ…

~oOo~


Phòng thể dục của trường khá rộng, nếu không muốn nói là cực rộng với gần một nghìn chỗ ngồi cho khán giả, mọi thiết bị như bảng điểm hay màn hình rộng cũng đều được trang bị cẩn thận, thành ra bất cứ chàng trai nào bước chân được vào trường trung học này cũng đều khao khát được tập luyện và thi đấu ở đây, Mark cũng chẳng ngoại lệ. Tuy bây giờ là trong giờ học thể dục của lớp anh nhưng cũng có rất nhiều những đứa con gái ở lớp khác đã đến và cổ vũ rất nhiệt tình, bởi vậy mà YooRae chỉ có thể ngồi từ một góc xa mà quan sát trận đấu, thi thoảng lại nhìn về phía đám cổ động viên đó để rồi lại thấy mình như kẻ vô hình ở đây…

Con bé bắt đầu đi lang thang quanh sân bóng khi trận bóng bắt đầu như cách bạn bè cùng lớp nó đang làm, đó được coi như một đặc quyền của lớp này mà, vì khi bọn con trai thi đấu thì chỉ có con gái của lớp đó được đến gần mà cổ vũ thôi chứ bọn lớp khác thì tuyệt đối không được xuống khỏi khán đài. YooRae chợt nhoẻn cười khi nghĩ đến sự ưu tiên đó…

Ngay từ những giây đầu tiên, các chàng trai đã như dồn hết sự tập trung vào với mục đích tạo khoảng cách cho đội bạn, tất cả đều đang mặc đồng phục bóng rổ nên nhìn rất thu hút, những tiếng hét từ trên khán đài cứ vang lên khiến phòng thể dục này càng trở nên sôi nổi. Mark từng được thầy giáo thể dục ví như “linh hồn của đội bóng” nên chẳng ngạc nhiên khi anh đã sớm nắm bắt được tình thế và dẫn nó theo ý mình, tuy chiều cao không được vượt trội như một vài tên con trai khác nhưng dù sao thì kĩ năng của anh cũng đã ăn đứt mấy thứ “bẩm sinh” đó rồi. Trận đấu cứ vậy diễn ra thuận lợi cho đến khi cậu Hội trưởng hội học sinh chân yếu tay mềm Park JinYoung tự vấp vào chân mình rồi lao thẳng vào người Mark…

Quả bóng trên tay Mark bay ra ngay khi anh bị JinYoung ngã đè lên và bay ra khỏi sân, khán đài cũng vì thế mà im lặng hẳn, chỉ còn những vẻ mặt kinh ngạc bởi trái bóng cam ấy đã lao thẳng về phía Yoon YooRae đang chơi ngoài sân với tốc độ không tránh nổi…

Và rồi chuyện gì đến cũng đến…

Yoo Rae bị bóng đập thẳng vào mặt nên ngã ngửa ra sau, nó choáng váng nhìn trần nhà trong vài giây rồi thấy cả lớp chạy lại trong sự lo lắng. Có điều trong khi cả bọn chỉ đứng xung quanh với ánh mắt nửa kinh ngạc nửa thông cảm thì Mark ngồi vội xuống và hỏi gấp:

“Yah, cậu không sao chứ? Có đang tỉnh táo không đấy?”

Có, tớ đã tỉnh táo, cho đến khi cậu xuất hiện ở đây thế này.

YooRae muốn nói với Mark như vậy nhưng lại dặn lòng không thốt ra những lời đó, thay vào đó, con bé loạng choạng đứng dậy và cố gắng bỏ chạy khỏi đây, nó không muốn anh nhìn mình trong bộ dạng này!

“Này, đi đâu thế???”

Đó là những gi ít ỏi mà nó còn nghe thấy ở sau lưng…

~oOo~


Ngày hôm đó YooRae đã không học một tiết nào mà chỉ nằm ỳ dưới phòng y tế, căn bản là vì nó biết nếu nó lên lớp lúc này, cả lớp sẽ cho nó là tâm điểm của sự chú ý, mà bản thân nó thì không muốn vậy, nó chỉ muốn yên lặng học rồi tốt nghiệp thôi, mấy thứ giống như là… sự nổi tiếng, nó không ham.

Lững thững đeo ba lô và đi về nhà mình, YooRae thở dài đánh sượt, không thể ngờ là lần đầu tiên Mark nhìn thẳng vào nó lại là lúc nó quá thảm hại, hai hàng máu mũi càng làm nó trở nên nực cười hơn, không phải sao? Cứ bước đi trong cái tự thấy đáng thương đó rồi con bé như đứng khựng lại khi thấy có một người đang đứng trước cửa nhà mình, kinh khủng hơn, đó là Mark! Và rồi, trong lúc nó đang giương đôi mắt to tròn đầy ngỡ ngàng như vậy thì anh đã trông thấy nó, liền chạy lại và hỏi nhanh:

“Chờ cậu mãi, cú đập đó… không đau lắm chứ?”

“Sao cậu biết…?” – Con bé ấp úng đến độ không thể đặt được một câu hỏi cho tử tế, rồi nó chợt nhớ lại sự thảm hại của bản thân lúc ở phòng thể dục nên vội vàng quay đầu chạy thẳng trước con mắt ngạc nhiên của chàng trai ngoại quốc:

“Này cậu chạy đi đâu vậy? Yoon YooRae!!!”

Gì thế này? Còn biết cả tên nó rồi sao? YooRae bất giác hóa đá khi nghe tiếng Mark gọi, nó thậm chí còn chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa, trong lòng có chút gì đó vui vui khi anh nhớ tên mình nhưng cũng không kém phần sợ hãi việc anh có thể coi mình như con ngốc, thành ra chỉ có đứng đó rồi thấy anh chạy đến trước mặt và chìa ra chiếc băng gạc hình chim cánh cụt dễ thương:

“Cái này…” – Con bé ngước mắt nhìn anh, vẻ ngây thơ càng trở nên rõ ràng khi ánh hoàng hôn hắt vào khuôn mặt nó.

“Uhm, tớ không biết cậu có bị thương ở đâu không nên cứ mua. Dù sao thì kể cả cậu ổn…” – Vừa nói, anh vừa ấn miếng băng gạc vào tay nó. – “… cứ nhận lấy đi nhé. Tớ xin lỗi vì đã ném bóng vào mặt cậu.”

Và rồi Mark chạy đi, để lại Yoon YooRae vẫn cứng đờ trong sự ngạc nhiên. Có lẽ nào nó nên cảm ơn trái bóng cam đó không nhỉ? Nhân tiện cảm ơn luôn cả Park JinYoung vì đã ngã vào Mark? Đến tận khi bóng anh đã khuất hẳn sau dãy phố thì âm thanh từ giọng nói trầm trầm đó vẫn cứ văng vẳng bên tai con bé, nó chợt nghĩ có vẻ như trong nó bắt đầu xuất hiện chút tham vọng rồi…

~oOo~


Một vài ngày sau đó, YooRae cảm giác giống như mình đã không còn là người tàng hình nữa, vì sao á? Vì mỗi sáng đến lớp, Mark luôn vẫy tay chào nó rồi còn hỏi nó có ngủ ngon không, anh cũng học yếu môn Quốc Ngữ vì không biết tiếng Hàn trong khi nó toàn xếp nhất môn đó nên cứ gì không hiểu là anh lại hỏi, càng lúc càng khiến cô bé họ Yoon mộng tưởng mà…

Có điều, khi mà mọi chuyện vừa mới chỉ bắt đầu, YooRae không nghĩ là nó lại kết thúc sớm đến thế…

Sau ngày thi học kì cuối cùng, Mark đột nhiên biến mất mà không có lấy một lời tạm biệt nào hết, kể cả với nó hay với JinYoung. Cậu bạn Hội trưởng hội học sinh có vẻ rất lo lắng nên gọi điện liên tục, và sau ba ngày anh không xuất hiện, cậu ấy đã lên thẳng phòng quản sinh hỏi, từ đó nhận được câu trả lời mà mình không mong muốn…

“Mark đánh nhau với các bạn trường khác khiến một người phải nhập viện nên đã tự động xin thôi học rồi, thầy cô vẫn sẽ làm bảng điểm để bạn ấy tốt nghiệp nhưng thầy không nghi bạn ấy sẽ ở lại Hàn Quốc đâu…”

Đó là lời mà thầy chủ nhiệm đã nói với JinYoung, còn cậu thì chỉ truyền đạt lại cho YooRae nhưng cả hai dường như đều có chung một cảm xúc: ngạc nhiên và gần như không thể tin nổi. Trong suốt thời gian học ở đây, Mark vẫn luôn là một học sinh ưu tú, không bao giờ gây gổ đánh nhau, tháng nào cũng được tuyên dương trước toàn trường, vậy lí do gì mà anh đột nhiên đi đánh nhau và còn mạnh tay đến mức khiến người khác phải nhập viện? YooRae thấy tai mình ù ù đi vì những tiếng bàn tán của hội con gái, rằng thì ra Mark không tốt như chúng nó tưởng, rằng may sao chúng nó chưa tỏ tình với anh, vân vân và phong phong, bởi vậy mà nó dần chuyển sang khó chịu. Đám nhóc đó biết gì về con người Mark mà nói anh như vậy chứ? Thậm chí còn chưa tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện nữa…

~oOo~


Tan học, YooRae chạy ngược lại so với hướng về nhà bởi đó là hướng mà nó thấy Mark vẫn thường đi, chỉ là nó đang muốn tìm anh nhưng lại chẳng biết phải tìm ở đâu cả. Nhà anh nó cũng chưa biết, anh sống với ai nó lại càng bó tay, vậy rốt cuộc nó đang chạy dọc khắp các con phố là để làm gì? Bản thân nó không biết câu trả lời nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc lang thang như con ngốc thế này…

Cho đến khi…

“Yoorae à!”

Con bé quay ngoắt lại khi nghe chất giọng trầm đục này, nó mở to đôi mắt lo lắng mà chạy về phía Mark trong khi anh lại chỉ đứng đó với vài vết xước trên gương mặt. Cả hai giờ đang đứng trước một khoảng đất trống bị bỏ hoang, nơi có vài cái ống nước được đặt chồng lên nhau một cách vô tổ chức, xung quanh đó là một vài đống gạch vụn được xếp ngổn ngang và trên đường thì có rất ít người qua lại…

“Mark!” – Nó gọi tên anh rồi vội vàng chạy lại, vẻ ngỡ ngàng khiến đôi mắt nó càng mở to hơn. – “Sao cậu lại nghỉ học? Rốt cuộc là có chuyện gì???”

“Hì, chút chuyện vặt vãnh thôi mà, đằng nào tớ cũng sẽ về Mĩ nên thi xong rồi thì nghỉ thôi.” – Anh đáp nhẹ với tiếng cười trừ rồi đưa lưỡi liếm qua vết thương nơi khóe môi vẫn chưa lành.

“Cậu… sẽ về Mĩ sao?...” – Câu nói của anh khiến YooRae như sững người lại, vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt nó biến mất và thay vào là sự buồn bã xen chút thất vọng. Anh nói là sẽ rời khỏi Hàn Quốc kìa, vậy là từ giờ cả hai sẽ không thể gặp nhau nữa, là như vậy sao? Cơn nhói lòng chợt lướt qua khiến cô bé họ Yoon thẫn thờ nhìn chàng trai trước mặt, giọng nghẹn cứng. – “Nhưng… là vì lí do gì mà cậu đánh nhau?...”

“Vì chúng nó đã nói những lời không nên nói.” – Anh cười. – “Và tớ cũng đánh có mạnh lắm đâu, chắc bố mẹ chúng nó cứ bắt vào viện để ăn vạ nhà tớ thôi mà…”

“Thế bố mẹ cậu?...”

“Họ vừa đến Hàn Quốc rồi và ngày mai tớ sẽ lên máy bay, cho nên… YooRae à…”

“Uh?”

Mark ngắt câu một lúc, trước khoảng lặng mà mình vừa tạo ra, anh bước đến gần YooRae và đặt hai tay lên vai nó, đôi mắt chân thành nhìn nó một lúc rồi mới cất lời, giọng trầm đều nhưng buồn:

“Nếu sau này cậu có thích một anh chàng nào và mua quà tặng anh ấy thì hãy để lại tên tuổi nhé. Vì cậu cứ không ghi tên nên tớ chẳng biết đâu là của cậu cả, những thứ đồ ăn ngon lành cậu tặng tớ cuối cùng lại vào hết bụng Park JinYoung rồi.”

“Mark…”

“Ừ, là tớ thích cậu, trước cả khi cậu thích tớ. Tớ đã thích cô gái luôn ngồi ôm cặp ở góc lớp nhưng thi thoảng lại khe khẽ hát một mình, cũng thích cô gái hay tần ngần trước tiệm bánh xem nên mua gì tặng tớ, tớ thích lắm…” – Nói đến đây, anh lại khẽ buông tiếng thở dài buồn chán, đôi mắt hơi chùng xuống nhưng vẫn nhìn nó hiền hiền. – “Nhưng vì tớ biết sẽ có ngày mình trở lại Mĩ nên không thể bày tỏ với cậu, xin lỗi…”

Yoon YooRae không biết tại sao nhưng nó cảm thấy có chút gì đó khó chấp nhận ở đây, nó biết mình với Mark không thể gọi là tình yêu, thậm chí chỉ có thể coi như là có chút quan hệ nhưng việc anh dùng những lời từ biệt để nói với nó khiến nó muốn khóc kinh khủng, thành ra cứ vậy nhìn những vết xước trên mặt anh mà thấy lòng mình khó chịu. Và khi một giọt nước mắt của con bé lăn xuống, anh đã chợt bật cười và nói với giọng đùa đùa:

“Wow, cậu khóc sao? Người khác nhìn vào sẽ tưởng tớ bắt nạt cậu đấy!”

Con bé thật không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này, nó giống như là… vụt mất điều quan trọng mà mình mới chỉ vừa có được vậy. Tức là sau ngày hôm nay, Yoon YooRae sẽ không được gặp lại Mark Tuan nữa, sẽ không được nhìn thấy anh chơi bóng rổ và trượt skateboard nữa, cũng không thể làm những món ăn ngon cho anh nữa, tất cả sẽ chấm dứt như vậy, là thật sao? Nước mắt thì rơi xuống nhiều hơn còn YooRae thì vội vàng ôm lấy Mark, nó không dám nói anh đừng đi, cũng chẳng có tư cách gì để mà níu kéo, nó chỉ muốn cảm ơn anh vì thời gian qua đã nghĩ về nó tốt đẹp như vậy, đã biến nó từ một con bé tàng hình thành một người biết sống vì bản thân, và cảm ơn anh vì cuối cùng cũng nói lời tạm biệt nó thay vì cứ im lặng rồi rời xa thế giới của nó một cách vô tình…

“Cậu thế này… làm tớ cảm thấy việc mình đánh mấy nhóc kia là sai mất rồi… đáng lẽ ra tớ không nên đánh chúng nó rồi xin bố mẹ ở lại đây mới phải… nhưng…”

Đó là câu nói cuối cùng của Mark mà con bé họ Yoon còn nghe thấy, và sau đó thì chỉ có những lời tạm biệt trong lưu luyến, anh đi, trở về với quê hương của mình còn nó ở lại, tiếp tục sống và tiếp tục hướng về phía trước, chỉ để lại trong trái tim và lí trí một hình bóng mà có lẽ cả đời sẽ không thể quên…

~*oOo*~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 17:40:05 | Xem tất
Story 4: Love is not over
[GOT7 YuGyeom as Kim YuGyeom]
[Kim YouJung as Kim YuJung]

~*~




Căn nhà nhỏ bỗng tan tành trong phút chốc, mảnh ghép duy nhất còn lại giờ lại tiếp tục một mình chống trọi với thế gian. YuGyeom đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khi những kí ức đau lòng trong quá khứ lại một lần nữa ghé thăm. Mười năm là một khoảng thời gian dài nhưng nó không đủ để hàn gắn lại vết thương trong trái tim người con trai ấy, bởi cái chết đột ngột của bố mẹ và người em gái đã sớm trở thành nỗi đau vĩnh cửu sẽ đeo bám cậu suốt cuộc đời này, cậu sẽ không quên, sẽ không được phép quên họ cho dù họ không còn cùng cậu đi trên con đường đời đầy chông gai này nữa...

Hôm nay là ngày giỗ lần thứ mười của ba con người mà YuGyeom yêu thương nhất cuộc đời này nên cậu dậy sớm hơn thường khi một chút, ngày hôm qua cậu đã xin phép nghỉ học để làm giỗ cho nên cũng không cần quá vội vàng, có điều sự cô đơn cũng như nỗi đớn đau lại tiếp tục bủa vây khiến đầu óc cậu khó có thể tỉnh táo hơn, đã vậy còn nhức nhối vô cùng...

"Gyeom à!" - Tiếng ông anh họ Park JinYoung vang lên ngay khi cánh cửa phòng cậu bật mở. YuGyeom ngẩng đầu nhìn anh một cách lãnh cảm rồi nghe anh hỏi, giọng chùng hơn so với khi gọi tên cậu. - "Chuẩn bị đến nghĩa trang đi chứ?"

"Vâng, em đang định đi đây..." - Cậu đáp mệt mỏi, cơn đau đầu vẫn khiến cậu hơi khó chịu.

"Việc làm cơm cúng anh sẽ nhờ mẹ làm nên cậu cứ ở đó lâu lâu một chút cũng được, không cần về vội đâu."

"Em cảm ơn..." - Cậu đáp khẽ vậy rồi thấy JinYoung ra ngoài. Phải rồi, suốt mười năm nay cậu đã sống nhờ ở nhà bác ruột, mà cũng không hẳn, là sống cùng anh con bác còn cả gia đình bác thì đang ở Busan rồi. Có lẽ hôm nay JinYoung đã nhờ mẹ lên tận Seoul làm cơm cúng giỗ bố mẹ cậu, cũng nhân tiện để bác thăm hai anh em, vậy mới nói cậu không thể không cảm thấy mình đang nợ họ quá nhiều...

Lê những bước chân nặng trịch xuống khỏi giường, cậu chuẩn bị để đến nghĩa trang...

•••

Hai bó hoa nhỏ đang cầm trên tay được YuGyeom lần lượt đặt xuống mộ phần của bố mẹ rồi mới đi về phía tấm bia đá khắc hình cô bé sáu tuổi xinh xắn với cái tên Kim YuJung. Cậu nín lặng ngay khi đặt tay lên tấm bia mộ, đôi mắt rưng rưng khi nghĩ về cái ngày định mệnh ấy. Năm đó YuGyeom tám tuổi nhưng đã sớm học giỏi Taekwondo nên được đi thi cấp thành phố, cậu đã yên chí ngồi chờ cả gia đình đến cổ vũ mình, trong đầu tưởng tượng ra không biết bao nhiêu loại phản ứng của bố mẹ và em gái mình mà không hề hay biết rằng trên đường đi, chiếc ô tô họ ngồi đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp...

Chỉ trong phút chốc, gia đình nhỏ hạnh phúc đã biến mất, chỉ còn lại một cậu nhóc còn chưa hiểu sự đời đột nhiên phải tự lập, cậu thậm chí còn không nhớ rõ chuyện khi ấy xảy ra như thế nào nữa, chỉ biết là người ta đã nói lại với cậu rằng chỉ có thi thể của bố mẹ cậu là còn tìm được, em gái cậu do còn nhỏ nên có lẽ xương cốt đều đã bị thiêu thành tro bụi. Như vậy... không phải là quá đáng thương sao? YuGyeom không ngăn nổi hai hàng nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má, bàn tay thì cứ chạm lên tấm bia mộ một cách run rẩy trong khi trái tim lại bắt đầu quặn lên khi nghĩ đến người em gái nhỏ tội nghiệp...

"YuJung à... anh đến rồi... YuGyeom oppa của em đến rồi..." - Câu nói rơi tõm vào không gian khi giọng cậu trở nên khản đặc. Cậu luôn cảm thấy có lỗi với ba người họ khi là người duy nhất còn sống nên suốt ngày suốt tháng đều không thể sống thanh thản, cậu vẫn thường thấy YuJung trong mỗi giấc mơ và cứ mỗi lần như vậy là chiếc gối cậu nằm lại ướt đẫm bởi những giọt nước mắt tuôn trào...

Không gian xung quanh càng trở nên u ám khi trời đã chớm đông, cái se lạnh ngày càng cảm nhận được rõ hơn và nhờ vậy nên cậu lại thấy sợ, sợ họ sẽ phải lạnh lẽo nơi đây. Một tay gạt đi những giọt nước ấm trên mặt, một tay cố gắng phủi đi lớp bụi trên tấm bia mộ, YuGyeom thấy lòng mình tê tái, cậu khẽ cất tiếng thêm lần nữa và lần này thì cổ họng cậu đã thực sự nghẹn cứng:

"Anh xin lỗi... xin lỗi em... YuJung à..."

Tiếng khóc văng vẳng vang lên giữa không gian vắng vẻ của nghĩa trang một lúc rất lâu, cho đến tận khi chân cậu không còn sức để mà đứng dậy nữa. YuGyeom đưa mắt nhìn hình ảnh xinh xắn của em gái lần nữa rồi cúi chào bố mẹ và bước đi, trong lòng nặng trĩu những kỉ niệm xưa kia...

•••

Trời đầu đông hơi lạnh nhưng cái lạnh ấy không ngăn YuGyeom ngồi lại ở chiếc ghế đá nhỏ trong khuôn viên nghĩa trang thêm một lát, đôi mắt cậu nhìn thẳng xuống lòng sông Hàn dịu êm không gợn sóng, cả cơ thể thì ngồi yên không chút động đậy. Có lẽ vì cậu đang muốn tìm lại chút yên bình cho bản thân nhưng không thể, càng nghĩ đến vụ tai nạn, càng nghĩ đến những người mình thương yêu cậu càng thấy nhức nhối, đôi mắt sưng đỏ nãy giờ vẫn tiếp tục ướt nước như thể cậu không có cách nào ngừng bản thân khỏi những vướng bận. Cậu ngồi đó lặng thinh, không hề chuyển động...

"Anh...không sao chứ ạ?..."

YuGyeom nhìn sang bên khi nghe câu hỏi ngập ngừng từ một cô gái, cô bé ấy đang ngồi ngay cạnh cậu trên chiếc ghế đá, ánh mắt trong veo nhìn cậu đầy lo lắng và cũng có chút ái ngại. Trong một giây, YuGyeom nghĩ là mình hơi lặng đi trước ánh mắt trong vắt như lòng sông ấy nhưng rồi khẽ gượng cười, đáp:

"Cảm ơn em, anh ổn."

"Những người 'ổn' thường không có biểu hiện như vậy..." - Cô bé cười trừ rồi khẽ quay đi, mái tóc đen dài hơi rủ xuống khi cô cúi đầu rồi cô lại tiếp lời, chất giọng hiền hiền ấm áp như làm dịu đi một phần trong lòng YuGyeom. - "Chắc anh đã có một khoảng thời gian khó khăn lắm..."

Cậu không đáp, chỉ yên lặng nhìn cô rồi lại nhìn xuống dòng sông êm ả. Cũng phải, một khoảng thời gian khó khăn, và cho đến giờ thì nó cũng không khá hơn cho lắm nhưng dù gì thì cậu cũng sống chung với nỗi cô đơn và dằn vặt này suốt mười năm rồi. YuGyeom chỉ một lần nữa ngẩng lên khi nghe thêm một câu hỏi từ cô gái trẻ lạ mặt:

"Anh đến thăm mộ ai vậy ạ? Người đó có lẽ là rất quan trọng với anh..."

"Uhm, đúng là rất quan trọng..." - YuGyeom đáp nhẹ. - "Nhưng không phải một mà là ba, bố mẹ và em gái anh đã mất trong cùng một vụ tai nạn."

Câu trả lời này của cậu có lẽ đã khiến cô bé rất bất ngờ, liền đưa tay lên che miệng và nhìn cậu với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Cũng phải, hiếm có ai có thể hình dung và hiểu được tâm trạng của cậu lúc này, không những thế, cô bé này còn là một người hoàn toàn xa lạ, càng khó để có thể hiểu hơn. Có điều, trong khi cậu còn đang chìm đắm trong những cảm xúc riêng thì đột nhiên cô nói, giọng hơi nghẹn như thể có một phần kí ức trong cô vừa bị cậu chạm đến:

"Tai nạn... Bố mẹ em cũng vậy..." - YuGyeom nhìn vẻ non nớt cùng đôi bàn run run của cô bé rồi thấy lòng mình hơi chạnh, thì ra còn có người cũng gặp phải hoàn cảnh giống cậu như vậy sao? Mất đi những người thân yêu nhất chỉ trong một giây ngắn ngủi, thậm chí còn chẳng thể dành cho nhau được một lời từ biệt vội vàng...

Khuôn viên nghĩa trang ngày càng lạnh, cũng như trái tim hai con người đang dần trở nên buốt giá...

•••

Sau ngày giỗ bố mẹ và em gái, YuGyeom trở lại với cuộc sống thường nhật, cậu đến trường đều đặn và còn phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi đại học sắp tới, những thứ vướng bận trong lòng cũng vì vậy mà vơi bớt, cậu như tìm được một phần thế giới nội tâm khác trong mình để rồi học cách cười nhiều hơn, chỉ là thi thoảng những giấc mơ vẫn đến và dày vò cậu, khiến cậu vẫn chưa thể nào nhìn nhận thế giới này một cách trọn vẹn...

Ngày hôm nay, cậu đến trường sớm để trực nhật và cũng là để ôn lại chút bài vở để phòng lát nữa kiểm tra, tuy vậy thì mấy kế hoạch cậu đặt ra lúc ở nhà đều đã tan thành mây khói khi cậu đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cẩn trọng bước đến rồi nghiêng đầu nhìn, đôi mắt YuGyeom mở to khi nhận ra người ấy:

"Ơ... là em? Có phải người ở nghĩa trang hôm trước...?"

Cô bé với mái tóc đen dài nhìn cậu trong vài giây rồi nở một nụ cười tươi, đáp:

"Trông anh "ổn" hơn hôm đó rồi đấy."

"Đúng là em rồi, em cũng học ở đây sao?" - YuGyeom cười tươi rói rồi mới nhìn xuống bảng tên của cô bé ở ngực áo, đó chính là khi nụ cười của cậu tắt ngấm và được thay thế bởi vẻ sững sờ. Vì trên chiếc bảng tên ấy là ba chữ "Kim-Yu-Jung", là tên em gái cậu... - "Yu... Jung...?"

"Vâng, em là Kim YuJung, còn anh?" - Cô bé với cái tên YuJung ấy vẫn cười rạng rỡ mà không nhận ra nét mặt của YuGyeom, trong khi đó, cậu lại chỉ đưa mắt lên nhìn cô rồi tự nhủ bản thân hãy tỉnh táo lại và đáp:

"YuGyeom... anh là Kim YuGyeom..."

"YuGyeom ạ? Woa, Kim YuGyeom, Kim YuJung, vậy là chúng ta có duyên đấy nhỉ?"

"Ừ... ừ..."

Vẫn là những lời ấp úng như vậy, YuGyeom đứng chôn chân trên đất cho đến tận khi YuJung cất bước và bắt đầu rời đi thì mới vội chạy theo. Cậu vẫn tự nhắc bản thân không được để tình cảm làm mờ mắt, người trước mặt chỉ là có cái tên giống em thôi, em đã đi rồi thì cậu cũng đừng nên níu kéo em ở lại...

•••

Từ ngày gặp YuJung, cuộc sống của YuGyeom bỗng có thêm những màu sắc mới. Vì cô bé là học sinh chuyển trường nên chẳng quen ai, thành ra mọi lúc mọi nơi đều đi cùng cậu, ngay cả bữa trưa cả hai cũng ăn chung rồi nói chuyện rất hợp nữa, bởi vậy mà cậu nhóc mười tám tuổi cũng lần đầu tiên cảm thấy yêu đời sau mười năm trời dài đằng đẵng. Có thể nói, nhờ có Kim YuJung mà cuộc sống của cậu đã không còn cô đơn và nhàm chán nữa...

"À nhưng mà YuJung à, bố mẹ em mất rồi thì em sống cùng ai vậy? Cuộc sống có đến nỗi khó khăn quá không?" - YuGyeom hỏi khi cả cậu và cô bé đều đang ăn trưa trong canteen, vẻ tươi vui trên gương mặt cô luôn khiến cậu cảm thấy thật phi thường khi cô gái nhỏ ấy có thể dễ dàng vượt qua nỗi đau như vậy... - "Có vẻ như em không còn buồn quá nhiều về chuyện này nữa..."

"Đâu có, em buồn chứ, chỉ là không nhớ rõ mọi thứ nên không biết mình sẽ buồn đến mức nào thôi." - YuJung đáp khẽ, cố gắng bóc hộp sữa mà có vẻ câu hỏi của cậu đã làm cô bối rối nên tay cũng trở nên lúng túng, kết quả là lại buông hộp sữa xuống bàn. - "Thật ra em đã bị mất đi kí ức sau vụ tai nạn ấy, gần đây mới nhớ ra được một chút và đi tìm nơi bố mẹ yên nghỉ nhưng... ngày hôm ấy em đến nghĩa trang nhưng ngay chính em cũng không chắc bố mẹ mình có ở đó không nữa..."

YuGyeom im lặng nghe YuJung nói, cảm xúc hơi trùng xuống khi cô nói ra những điều này. Vậy ra cô bé ấy còn bất hạnh hơn cậu nhiều, ít cậu vẫn có nơi để đến mỗi khi thấy tuyệt vọng hay mất đi niềm tin, còn cô gái ấy thì chỉ có thể tự mình vươn lên thôi. Khẽ hít một hơi thật sâu rồi YuJung nói tiếp, giọng đắng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười:

"Nhưng em vẫn còn có anh trai, và một người mẹ nuôi nữa..."

"Vậy à...?

Câu hỏi nhỏ của cậu đã không có câu trả lời khi YuJung đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe kia cho cậu biết rằng cô đang muốn chạy trốn vì không muốn người khác thấy mình khóc, khay thức ăn cũng nhanh chóng được nhấc lên và cái dáng nhỏ bé ấy vội chạy đi, không quên nói:

"Em no rồi, em đi trước đây."

"YuJung à!" - YuGyeom gọi với theo dù biết cô sẽ không quay lại, sau đó mới tự trách mình vì đã hỏi những câu không nên hỏi. Cậu thở dài rồi định ăn nốt bữa trưa của mình nhưng lại vô tình làm rơi chiếc thìa nên vội cúi xuống, ấy cũng là khi cậu nhặt được một vật khiến cậu như nín lặng...

Ở dưới chỗ YuJung ngồi có một tấm ảnh vừa rơi, à không, thật ra là nửa tấm vì nó đã bị xé đôi. YuGyeom cảm thấy như không thể tin nổi khi nhìn vào bức ảnh đó, trong ảnh là hình một cậu nhóc với võ phục Taekwondo, và tệ hơn, cậu nhóc ấy chính là cậu của hơn mười năm trước. Cậu thấy mọi giác quan trên cơ thể mình đều như tê liệt, kí ức về vụ tai nạn năm ấy lại một lần nữa ùa về khiến hai thái dương của cậu đau kinh khủng, đau đến nỗi cậu đã phải ôm đầu và kêu lên một tiếng. Một vài người bạn ngồi gần đó có chạy lại hỏi han nhưng thực sự thì cậu không thể trả lời được, chỉ vội vàng nắm tấm ảnh trong tay rồi chạy đi, chạy đi tìm cô gái ấy, Kim YuJung...

•••

"YuJung à!!!" - YuGyeom gào lên khi chạy đến lớp học của YuJung. Bây giờ vẫn chưa hết giờ trưa nên trong lớp chỉ có mỗi mình cô đang cặm cụi tìm gì đó, có lẽ chính là thứ mà cậu đang cầm. Vừa trông thấy cậu, cô đã vội chạy lại, hỏi với giọng lo lắng:

"Anh YuGyeom, anh có thấy một tấm ảnh nhỏ bằng nửa lòng bàn tay bị xé rách không? Em... em nghĩ mình làm mất nó rồi..." - Cô hỏi bằng sự sợ hãi, nét mặt ấy của cô bất giác khiến cậu không thể vội vàng hỏi về thân phận của cô cũng như việc tại sao cô có tấm hình này, thay vào đó, cậu chỉ chầm chậm đưa nó ra, hỏi với vẻ chua xót:

"Em tìm thứ này...?"

YuJung nhìn tấm ảnh mà không thể ngừng khóc, có vẻ như cô rất trân trọng nó và đã sợ hãi vô cùng khi nghĩ mình đã làm mất. Cô còn liên tục nói lời cảm ơn khi cậu còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Tại sao cậu không thể hỏi thẳng cô như đã dự định nhỉ? Tại sao trông thấy cô lại khiến cậu có cảm giác như mình đã trở nên yếu mềm? Có lẽ nào do cậu sợ hãi một câu trả lời mà mình không muốn nghe?...

•••

["Tai nạn... Bố mẹ em cũng vậy..."

"YuGyeom ạ? Woa, Kim YuGyeom, Kim YuJung, vậy là chúng ta có duyên đấy nhỉ?"

"Nhưng em vẫn còn có anh trai, và một người mẹ nuôi nữa..."]

"Tại sao mình không nghĩ đến chứ?" - YuGyeom thở dài khi đang đứng một mình ở trạm xe buýt, trên tay cậu lúc này là một nửa tấm ảnh còn lại của nửa tấm mà YuJung giữ, đó thật ra là tấm ảnh hai anh em cậu chụp chung khi cậu đạt hạng nhất trong cuộc thi Taekwondo cấp quận, sau đó do tranh giành nhau nên nó mới rách thành hai nửa như vậy, nói cho cùng thì nếu lần đó cậu đừng thắng thì đã không phải thi cấp thành phố, như vậy thì vụ tai nạn thảm khốc kia cũng đã không xảy ra và anh em cậu sẽ chẳng phải gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng nói gì thì giờ cũng đã quá muộn để hối tiếc rồi...

Cậu cất tấm ảnh vào túi quần khi xe buýt đến, đôi chân rảo bước lên xe rồi chợt thấy có người chạy theo...

"Chờ cháu với!" - YuJung vội chạy đến và leo lên xe, cô bé cười tươi khi thấy vẻ ngạc nhiên của cậu, đồng thời đến ngồi cạnh cậu và nói tiếp. - "Hôm nay chúng ta đi cùng đường nhỉ?"

"Em đi đâu mà lại đi tuyến này?" - Cậu hỏi vội.

"Một người bạn vừa nói đã tìm được nơi anh trai em sống. Là người anh trai mà em đã kể trong bữa trưa ấy, thật ra sau vụ tai nạn thì bọn em đã lạc nhau, giờ thì có hi vọng tìm được anh ấy rồi."

YuJung vẫn giữ cho mình vẻ hào hứng như vậy mà không biết YuGyeom đã sớm quay đi bởi những giọt nước mắt trực trào. Cậu thấy lòng mình quặn lại còn cổ họng thì nghẹn cứng, vẫn không có cách nào nói thẳng cho cô bé ấy về quan hệ giữa cả hai, chỉ đến khi cô tiếp tục kể thêm với vẻ thích thú:

"Hôm qua em còn nằm mơ thấy anh ấy nữa đấy, có nghe thoang thoáng tên nhưng không rõ lắm. JuGyeong? WooGyeon?"

"YuGyeom." - Cuối cùng thì cậu cũng cất tiếng, mắt vẫn không nhìn YuJung nhưng nghe tiếng cô bé hỏi:

"Dạ?"

"Anh trai em, người anh trai mà em tìm kiếm bấy lâu... là Kim YuGyeom, là anh, YuJung à..."

Biểu cảm trên gương mặt cô gái trẻ ngay lập tức đông cứng, chắc hẳn cô đã rất ngạc nhiên và không tin được vào tai mình nữa, chỉ giương đôi mắt to đầy vẻ ngỡ ngàng mà nhìn cậu. Cho đến khi cậu lấy ra một nửa tấm ảnh còn lại và đưa cho cô thì mới như vỡ òa trong những cảm xúc trái chiều...

"Việc tìm kiếm anh trai, giờ em có thể dừng lại rồi..."

Trên chuyến xe buýt ấy, hai con người ngồi bên nhau nhưng không biết phải nói gì, chỉ biết là những dòng suy nghĩ cứ bủa vây trong tâm trí họ khiến họ trở nên bối rối. Anh em, những người bạn hay thậm chí là một mối quan hệ mà họ thậm chí còn chưa dám nghĩ đến, giờ đều đã trở nên khó để chấp nhận hơn nhưng có lẽ những nỗi đau phải chịu đựng lâu nay sẽ chính là thứ chỉ đường, giúp họ lựa chọn đúng con đường mà mình nên đi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2015 21:05:52 | Xem tất
Story 5: Love again
[GOT7 JB as Im JaeBum]
[GOT7 Jr. as Park JinYoung]
~*~


JinYoung khẽ mở mắt khi trí não mình đang dần lấy lại được sự tỉnh táo. Có lẽ đã qua một cơn mê sảng dài, cậu nghĩ vậy. Trước mắt cậu, một màu trắng lạnh lẽo xuất hiện. Màu trắng của mọi thứ, từ trần nhà đến chăn gối, thậm chí là cái đèn ngủ cũng vậy. Đủ thông minh để nhận ra mình đang ở bệnh viện, cậu cố mường tượng lại chuyện trước đó, chuyện đã khiến cậu phải vào đây và nằm yên nhìn quanh như vậy...

Park JinYoung cắt cổ tay.

Đó có lẽ đang là tin tức nóng hổi nhất trong trường trung học GiSung nơi cậu đang theo học. JinYoung cười nhạt. Lại không chết, rốt cuộc thì phải làm thế nào mới rời khỏi được cuộc đời này đây hả? Dĩ nhiên, cuộc sống của cậu khi người khác nhìn vào sẽ thấy hoàn toàn bình thường và chẳng có gì đáng để rời bỏ. Ví như cậu có một gia đình quá ư là hạnh phúc với bố mẹ và một người anh trai, cậu sống trong khu chung cư bậc nhất của Seoul, học hành cũng không đến nỗi quá bê bết và dường như cũng chẳng có điều gì phải lo lắng. Cơ mà cái bất hạnh của cậu thì cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì cho cam, nó chỉ mang ba chữ ngắn vỏn vẹn nhưng đã khiến cậu không ít lần tìm cách bỏ trốn khỏi thế giới này: Im-Jae-Bum.

- Con điên rồi sao? Mẹ nuôi con bằng này để con làm chuyện ngu ngốc vậy à??? - Mẹ JinYoung hét vào mặt cậu trong khi nước mắt đang lã chã rơi, đôi mắt bà đỏ hoe và giọng nói thì cứ đứt quãng vì những cơn nấc nghẹn ngào.

- Ầy, có gì đâu, chỉ thử đóng phim tí thôi mà? - Cậu chỉ cười khẩy rồi thấy mẹ ôm mình vào lòng, khóc lớn. Đôi mắt cậu khi ấy cũng trầm lại, đỏ lên như áng mây hồng. - "Con xin lỗi, là tại con không tốt..."

JinYoung đã thầm thích Im JaeBum từ năm cuối sơ trung và tính đến giờ là năm hai trung học, cũng gần được ba năm rồi đấy chứ. Cậu và hắn cũng đã làm người yêu một khoảng thời gian kha khá nhưng nếu nhìn vào, chẳng ai thấy giống như là hai người yêu nhau cả. Một người suốt ngày le te chạy theo mọi lúc mọi nơi, người kia lại chỉ tỉnh bơ như không quen biết, thậm chí là còn không biết đến sự tồn tại của người còn lại. Thế mà là yêu đấy. Giờ thì JinYoung lại quyết định hận hắn, chỉ một giây sau cái thời điểm cậu vẫn còn yêu hắn hơn bất cứ điều gì. Cậu lúc này đã hiểu thế nào là thằng ngốc bị trêu đùa, mà câu chuyện tình của một thằng ngốc thì vốn chẳng bao giờ đẹp cho được, thế thì đành hận hắn chứ biết yêu tiếp thế nào?

"Đồ chết tiệt Im JaeBum, cậu chết ngay đi cho tôi!"

Sau hai tuần nằm viện, JinYoung lại đến trường. Cậu không lấy gì làm ngạc nhiên khi đám bạn xúm vào hỏi han rồi khuyên nhủ cậu nên từ bỏ Im JaeBum. Không cần nhắc, tự cậu đã dừng lại rồi. Chỉ là nếu vô tình người đó xuất hiện trước mắt, cậu không biết mình sẽ xử trí ra sao thôi. À, nếu nói Im JaeBum sau này đốt hương muỗi cũng lên thì đúng thật, vừa mới nhắc là hắn đến liền à. Hắn vẫn vậy, đi ngang qua cậu, chẳng cảm xúc, chẳng liếc mắt lấy một lần. Dù tự nhủ mình cũng chẳng việc gì phải nhìn hắn nhưng đằng nào thì JinYoung cũng nhìn rồi đấy thôi. Cậu thở dài nhưng không khóc nữa, cậu khóc vì hắn quá nhiều rồi, và giờ cậu nhận ra để rơi nước mắt vì hắn đúng là một điều phí phạm. "À ừm, hắn là cool boy mà." Tự nghĩ vậy cùng một cái nhếch môi khinh bỉ rồi JinYoung định đi về chỗ của mình khi nghe tiếng chuông reo, dĩ nhiên cậu không hề nghĩ đến việc tên cool boy đó lại níu tay mình lại:

- Nói chuyện chút.

- Chẳng có gì để nói. - Cậu đáp cộc lốc, tự thấy bản thân thật đáng tự hào khi có thể nói thẳng toẹt như vậy vào mặt hắn, trong lòng cậu đang thầm nắm chặt tay và nói với chính mình câu "làm tốt lắm" nhưng mắt hắn thì vẫn không nhìn cậu, chỉ lạnh lùng nhấn từng từ:

- Một.Lúc.Thôi.

- A~ Cái cổ tay bị thương của tôi~ - JinYoung đột nhiên cau mày lại và gào lên khiến JaeBum phải vội buông tay. Chỉ chờ có thế, cậu dứt tay mình khỏi tay hắn rồi chạy biến về chỗ, không quên để lại một câu nói. - Đồ ngốc, tôi không có bị thương ở tay đấy.

Lúc JaeBum định đứng dậy cũng là lúc ông thầy đại số bước vào, thế nên hắn đành để yên cho cậu mà ngồi xuống. Dù sao thì giờ học cũng bắt đầu rồi.

"Đồ đáng ghét! Còn làm bộ như là quan tâm tôi lắm. Những lần trước tôi bị thương cậu nào có thèm hỏi thăm câu nào, giờ định nói chuyện là chuyện gì? Định đích thân đá tôi hả? Mơ đi nhé, Park JinYoung thiếu gia đây sẽ đá cậu trước cho xem!!"

JinYoung lầm bầm trong miệng, tay thì giở quyển Đại số đến nỗi rách mất một góc, cứ như thể cậu đang tưởng tượng đó là Im JaeBum để mà hành hạ vậy, chỉ tội thằng nhóc Jackson ngồi cạnh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng... kì thị...

- Park JinYoung, bài 1 trang 65.

"Chết tiệt! Lại gì nữa đây???" - Cậu nghĩ thầm rồi vội quay sang Jackson với ánh mắt cầu cứu, dĩ nhiên tên nhóc đó cũng nhìn cậu đầy thông cảm để mà đưa vở bài tập của mình cho. Nhưng mọi sự chấm dứt với JinYoung khi lại nghe tiếng ông thầy khàn khàn vang lên:

- Jackson, cho bạn chép bài là hại bạn đấy có biết không? Lấy ngay vở lại trước khi tôi đuổi cậu ra ngoài hành lang!

Thế là Jackson lại chỉ biết nhìn JinYoung ái ngại kèm chút biết lỗi, trong khi đó thì cậu lại chỉ biết lút cút ôm vở lên bảng. Thôi kệ, câu giờ tí cho bọn lớp được chơi coi như cũng là làm công đức...

- Im JaeBum, bài 2.

"Ơ đệch. Sao là hắn nữa???" - Ghì mạnh viên phấn lên bảng đến nỗi nghe được cả tiếng "kít... kít..." sởn gai ốc, JinYoung nghe tiếng chân JaeBum đang ngày một gần rồi chẳng biết từ lúc nào, cái dáng cao lớn của hắn đã chình ình ngay cạnh. Thoáng cái đã thấy hắn làm gần hết bài 2, trong khi đó cậu lại chỉ biết đứng đó, viết một dòng chữ tiếng Anh nhỏ thật nhỏ mà phải gắng lắm JaeBum mới đọc được: "My brain is empty" (Não tui trống trơn). Thở dài một tiếng rồi hắn nhìn cậu, thì thào:

- Cần giúp không?

JinYoung không đáp, tự thấy lòng tự tôn của mình giờ đây quan trọng hơn cả việc có thể bị điểm kém. Dĩ nhiên JaeBum biết cậu đang cảm thấy thế nào, nhất là việc vì niềm kiêu hãnh mà không nhận sự giúp đỡ. Thế nên, hắn ngoái cổ xuống dưới lớp, thấy ông thầy đang nghịch điện thoại thì mới rướn người sang phía cậu, làm cho hết cái bài 1 chết tiệt rồi lại túm tay lôi cậu về. JinYoung vùng vằng đòi rút tay ra nhưng không được, cho đến khi JaeBum buông cậu ra cũng là lúc cậu đã về đến gần chỗ ngồi của mình...

"Đừng tưởng làm vậy là tôi có thể cảm động! Đồ khốn!!"

- Được rồi, tốt lắm. - Ông thầy bỏ điện thoại vào túi rồi quay lại bục giảng. Khi ấy, JinYoung vẫn gằm mắt nhìn JaeBum trong khi hắn ta thì một gram quan tâm cũng không có. Lại một lần nữa chỉ tội bạn nhỏ Jackson nhìn tên bên cạnh với ánh mắt kì thị...

***


JinYoung biết mình bị căn bệnh nan y có cái tên "hậu đậu" nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể vấp ngã khi đang đi bình thường. Giờ thì cậu tin rồi. Rõ ràng cửa lớp không có bục nhưng thế quái nào cậu vẫn ngã vập mặt xuống đất vậy? Một vài đứa bạn vội đỡ cậu dậy rồi hỏi han, có đứa còn đòi đưa cậu xuống phòng y tế bởi vết thương ngay miệng đang bắt đầu rỉ máu nhưng cậu từ chối. Cũng không phải đau chân, có gì mà không tự đi được chứ? Dĩ nhiên cậu cũng biết mình không nên tin tưởng tuyệt đối vào đôi chân ngắn ngủn hậu đậu này...

Không thấy cô giáo y tế ở đây mà chỉ có một tên đang mặc đồng phục đứng nhìn ra ngoài cửa số. Mất chưa đến một phần nghìn giây để JinYoung có thể nhận ra đó là Im JaeBum, cái dáng cao ngổng cao nghêu đó rõ là chẳng thể lẫn đi đâu được. Phải rồi, hắn thỉnh thoảng vẫn hay xuống đây làm thêm giết thời gian, theo cậu từng biết là vậy. Len lén định đóng cửa bỏ về nhưng chợt tiếng nói của hắn giữ cậu lại:

- Jinie?

"Thịch". Cậu nghe tim mình đập mạnh một tiếng. "Jinie? Cậu có quyền gọi tôi như vậy sao? Trước nay cậu đâu có gọi? Định giở trò gì lợi dụng tôi nữa đây?" Quay mặt lại và cố mím vết thương ở môi lại nhưng JinYoung không thể che đi nó, cho nên đành đáp lại bằng một câu hỏi:

- Cô giáo y tế đâu?

- Cô ấy đi đón con. Yah, cậu bị chảy máu kìa, lại đây dán băng ugo đi.

JinYoung đảo mắt, dù rất không vui nhưng cậu thà nhẫn nhịn một chút còn hơn là để những giọt máu quý giá của mình cứ chảy tong tong thế này. Thế nên cậu đi vào, ngồi xuống ghế và nhặt nhanh một miếng băng ugo và toan dán vào miệng nhưng lại bị hắn ngăn cản:

- Ey, lau máu đi đã rồi hãy dán.

- Ờ... ờ... - JinYoung đáp ậm ừ rồi định đưa tay lên quệt đi vệt máu, dĩ nhiên lại bị hắn giữ tay lại:

- Bẩn! Nhỡ nhiễm trùng thì tính sao?

- Yah! - Cậu bắt đầu nổi nóng mà hét lên. - Chứ giờ cầm máu kiểu gì mới được???

- Để tôi giúp. - Nói rồi hắn rướn người đưa môi mình chạm vào miệng cậu, lau đi vết máu nhỏ màu đỏ tươi. JinYoung hoàn toàn đơ, sự thật là như thế, cậu đơ đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn đang hôn cậu! Hôn cậu kìa! Trời ơi! Phải mất đến bốn, năm giây cậu mới có thể lấy lại tinh thần và đẩy hắn ra thật mạnh. Rồi thì những giọt nước mắt không nghe lời lại chớm nở trong đôi mắt cậu:

- Đồ khốn... nụ hôn đầu của tôi... đồ khốn Im JaeBum...

Park JinYoung đã khóc vì Im JaeBum hàng tỉ lần nhưng hắn thì chưa bao giờ trông thấy, cho nên đây cũng được coi là lần đầu tiên đầy bối rối của hắn. Không biết phải làm gì, nên lau nước mắt cho cậu hay thừ mặt ngồi nhìn, hắn cuối cùng lại chọn cách cầm miếng băng ugo lên và dán vào môi cậu, kèm theo đó là câu nói:

- Xin lỗi... thật lòng đấy...

JinYoung không hiểu. Dường như kẻ ngồi trước mặt cậu đây không phải Im JaeBum mà là một người khác vì thật sự, lời hắn nói ra ngọt ngào và êm ru, như tiếng suối róc rách chảy vậy, không như tảng băng lạnh lùng khi xưa nữa. Cậu cứ vậy nhìn hắn, mũi khụt khịt khe khẽ...

JinYoung không nhìn JaeBum thêm một lần nào cho đến khi tan học, thật ra là không dám nhìn vì sợ tim mình cứ đập loạn nhịp, thế nên cậu cũng không biết hắn về mất lúc nào, chỉ biết cứ vậy theo Jackson ra ngoài cổng và tạm biệt ở ngay ngã tư đầu tiên...

- Bling Ring kìa... - JinYoung chợt cười rạng rỡ khi thấy một cửa hàng lưu niệm, ở ngay sát cửa kính có bày một vài chiếc nhẫn nhỏ màu bạc sáng. Điều đặc biệt là nếu thổi vào chiếc nhẫn thì sẽ có một dòng chữ xuất hiện ngay trên mặt nhẫn, kèm theo đó là một điều may mắn ứng nghiệm ngay trong cuộc đời. Thật ra thì loại nhẫn này cũng không được ưa chuộng lắm vì có một vài chiếc mang điềm gở và vì ai cũng sợ điềm gở đến với mình nên không mua. Nhưng cậu thì nhún vai, có điều gì có thể kinh khủng hơn việc bị Im JaeBum chơi bẩn đây? Thế nên cậu bước vào, chọn ngay một cặp nhẫn mà mình trông thấy...

JinYoung đeo nhẫn vào tay, dĩ nhiên cậu cũng mong muốn sẽ có điều may mắn đến với mình nên nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện. Cơ mà, cầu nguyện chưa nổi một nửa thì đã nghe tiếng nói ông ổng bên cạnh:

- Linh nghiệm rồi này.

Mở mắt ra, JinYoung hoàn toàn choáng khi nhẫn của mình đã bị thổi cho hiện chữ lên từ bao giờ. Tính quay sang mắng vốn cho tên điên kia một trận thì cậu lại đơ khi thấy Im JaeBum. Trái lại vẻ ngạc nhiên của cậu, hắn chỉ thản nhiên:

- Nhìn xem, trúng phóc luôn. "Duyên tiền định đang đứng ngay kế bên bạn." Thế nên, cái nhẫn còn lại của tôi rồi, không phải bàn cãi nhé. - Mỉm cười (đểu giả) rồi JaeBum cướp lấy chiếc nhẫn còn lại mà JinYoung đang cầm, đeo vào tay mình và thổi phù một cái.

"Tình yêu cuối đời xuất hiện ngay khi bạn thổi nhẫn."

Là do trùng hợp hay cố tình sắp đặt đây? JinYoung tròn mắt nhìn JaeBum nhưng rồi nhận thấy đang bị trêu đùa nên mới đanh mặt lại, quát lên:

- Biến ngay! Cậu lại tính chơi tôi hả đồ khốn?? Tôi hết ngây thơ rồi nhé! Giờ tôi thông minh hơn cậu tưởng nhiều!!! Hahaha, tôi sẽ không để cậu làm tổn thương tôi lần nữa đâu!

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi đầy kiêu hãnh, tự thưởng cho bản thân một tràng tự mãn vì sự dũng cảm bất chợt. Nhưng rồi lại một lần nữa, Im JaeBum đó lại khiến cậu như phát điên lên:

- Anh thay đổi rồi vợ yêu à!!! Giờ anh yêu vợ lắm, tiểu công chúa của anh!!

- YAH ĐỒ KHỐN!!!!! AI LÀ TIỂU CÔNG CHÚA CỦA CẬU CHỨ????

~*~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2015 07:19:41 | Xem tất
Người yêu ới ơi.
Hù hù hú u...
Thế người cũng đã vác cái bản mặt qua đây rồi đó hả???
Mà mỗi lần em đọc cái Bambam là em điên máu, này thì tấm kính -_-
Rảnh rỗi qua đây dạo chơi đeeeê
Lượn bên đó kêu chán.
Qua đây lượn lên lượn xuống, lượn qua lượn lại, hế hế hế.
Viết tiếp truyện đê người..

Bình luận

t ở đây lâu rồi nha :))))  Đăng lúc 21-9-2015 11:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2016 17:51:14 | Xem tất
From Mod:

Mình đang dọn Box để làm Danh sách fic trong Box.
Vì đây là Series nên xin hỏi câu chuyện này bạn có tiếp tục không?
Vì thời gian không post tiếp câu chuyện mới cũng khá lâu rồi.
Nếu bạn không tiếp tục thì hãy vào phòng yêu cầu báo hoàn để Mod tô màu.
Bạn hãy trả lời sớm nhất có thể.

Thời hạn trong vòng 45 ngày kể từ gởi thông báo này.
29 - 10 - 2016 -> 13 - 12 - 2016
Nếu không có hồi âm mình sẽ khóa fic này.
Xin Cảm ơn! Thân Ái!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách