Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] [Drabble| K] Mèo nhỏ, rồng nhỏ| 1791999 | Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên ( TFBoy) | Completed

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 29-3-2015 02:51:02 | Chỉ xem của tác giả
Ôi trời ơi, thật đẹp quá đi mất

chỉ xin cắn tay thôi à?

trong một cuộc đời của con người, đôi lúc chỉ còn 8 ngày

mà được sống như ý mình, thì đó cũng là hạnh phúc!

Cảm ơn nhóc #13 ^^

Bình luận

há há, cái này gọi là nham hiểm nè  Đăng lúc 29-3-2015 06:54 PM
Cắn được thì cắn à  Đăng lúc 29-3-2015 06:48 PM
há há, ss sợ cắn xong rùi theo thói quen đòi cắn cái khác đó chứ, hì  Đăng lúc 29-3-2015 06:10 PM
Cắn xong thì chắc là khỏe mạnh  Đăng lúc 29-3-2015 07:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2015 20:48:13 | Chỉ xem của tác giả
#14

Thời gian cứ thế trôi đi. Tám tháng không biết đã ngắn đi mất một nửa từ khi nào. Sức khỏe của Vương Nguyên cũng không ổn định được nữa, tần suất đau đớn cũng ngày một tăng. Giám đốc của công ty may mặc nọ lo sợ tới mức bỏ cả công việc để ở bên người thương. Thỉnh thoảng Vương Nguyên nhắc thì Tuấn Khải mới gọi về công ty hỏi thăm, nhưng gần đây Vương Nguyên cứ ngủ mãi nên chẳng có ai nhắc nhở cả. Thế, công việc bỏ bê cũng ít có nhiều lắm.


Ở trong bệnh viện tốt thế nào cũng toàn không khí bệnh tật. Được ngày nắng đẹp Tuấn Khải mới tranh thủ dắt người ra sân sưởi nắng cho cứng xương, tiện thể theo dõi xem tình trạng người ta dạo này thế nào. Lạ cái hai người vừa đi lại vừa có cảm giác bị theo dõi.

“Hai người mau ra đi, em có mắt đằng sau đó” – Tuấn Khải dừng lại nói.

Thế là sột soạt từ trong bụi rậm một nhóm hai thằng kéo đuôi nhau ra.

“Từ bao giờ?” – Tuấn Khải trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

“Từ tám năm trước rồi” – Diệc Phàm khoác vai Lộc Hàm nháy mắt một cái.

“...”

Mùa hẹn hò, ai có cặp thì hẹn, ai không có cặp thì hò nhau đi rình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 4-4-2015 21:08:09 | Chỉ xem của tác giả
Hahaha... ss cảm thấy tức cười cho cái # 14 này lắm

hình như ss hình dung ra được.

có lẽ ss xem cái bài hát Cung dưỡng ái tình của Tuấn Khải hát

nên ss có thể nhận biết một chút về Tuấn Khải rồi

quả là tre già măng mọc nhóc ạ ^^

Cảm ơn nhóc #14 nhé!

Ps: Tội chưa... thất nghiệp, thất tình nên rảnh rỗi đi rình mò người khác ah ^^

Bình luận

gì, có những thứ không thích mà vẫn phải làm đấy nhóc, hí hí, bỏ là đánh đòn  Đăng lúc 5-4-2015 10:06 AM
Nhưng đã ko thích thì 10 tiếng em cũng ko viết  Đăng lúc 5-4-2015 07:04 AM
vậy mà còn hù dọa ss ah ^^  Đăng lúc 4-4-2015 10:45 PM
Đúng, mấy cái này em viết chưa tới 10p  Đăng lúc 4-4-2015 10:26 PM
thấy chiều hướng này cũng gần hết rùi mà ^^  Đăng lúc 4-4-2015 10:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2015 10:46:21 | Chỉ xem của tác giả
#15

Đó là một buổi sáng trời quang mây tạnh. Ông trời thiên vị ban tặng cho Newyork những tia nắng cuối thu ấm áp. Thời tiết đẹp như vậy nhưng Vương Nguyên lại không biết mình còn có thể trông thấy trong mấy ngày đây. Bản thân không đi được cũng không ngồi được. Mỗi ngày mở mắt ra đều cảm giác mình là gánh nặng cho người khác. Vậy tại sao ông trời không cho mình cái đặc quyền ngủ mãi không tỉnh đi. Được chết trong giấc ngủ là một chuyện không phải ai cũng có thể làm được.

Người bệnh đau một, người nhà bệnh nhân đau mười.

Điều Vương Tuấn Khải thống hận nhất không phải là bản thân không rõ Vương Nguyên đau đớn mà là nhìn em ấy đau đớn cũng không có cách nào ngăn cản.

Có lẽ đến lúc giải thoát cho em ấy rồi.

“Tuấn Khải, bình tĩnh một chút. Những điều tôi sắp nói sau đây có thể khiến cậu phát điên, cũng có thể khiến cậu đau đớn tột cùng, nhưng mà nghĩa vụ của tôi vẫn là thông báo cho cậu biết...Vương Nguyên rời xa chúng ta rồi”

Tiếng thút thít của Lộc Hàm nhanh chóng truyền tới. Vương Tuấn Khải đang ngồi họp lập tức bỏ về. Tại sao lần nào Vương Nguyên xảy ra chuyện cậu cũng là người biết muộn nhất? Tại sao lúc nào cũng là Lộc Hàm thông báo cho cậu? Vương Nguyên, rốt cuộc em xem anh là cái gì? Không có sự cho phép của anh, ai cho phép em chết chứ.

Trong mắt Tuấn Khải giờ đây là cơn điên trần trụi. Nước mắt giàn giụa như sóng biển thi nhau đổ xuống. Không còn bù đắp được nữa phải không, thật đáng tiếc, đó là lúc giấc mộng hạnh phúc của chúng ta tan biến rồi.

“Bíp...Bíp...Bíp”

“Ầm”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 5-6-2015 21:58:40 | Chỉ xem của tác giả
Huhu... tại sao nhóc lại cho 2 đứa nó đi một lượt vậy chứ

cái này gọi là SE trong HE đó hả?

ôi, ss không thích kiểu này đâu

buồn lắm

bởi biết có được chung Thiên Đàng hay Địa Ngục không đó mà, huhu

dù sao cũng chúc mừng nhóc đã hoàn thành thêm cái fic

cảm ơn nhóc cho những cuộc sống vụn vặt quanh ta

Bình luận

èo  Đăng lúc 13-6-2015 08:05 PM
Phim Hàn còn có cửa sống, fic em là chỉ có cửa bị điên thôi  Đăng lúc 13-6-2015 04:45 PM
chỉ có xe tải 18 bánh còi xe nó mới kêu bíp bíp thui nhé, còn ầm nữa mà bảo ko sao à? vậy cái fic này như phim Hàn đó à?  Đăng lúc 5-6-2015 10:05 PM
OE ss ơi, cái tiếng đó cũng ko biết bạn Khải có die hay ko mà  Đăng lúc 5-6-2015 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách