|
Cảm ơn các cô gái rất nhiều *ôm hôn thắm thiết*
Mọi người vất vả rồi <3
Nghe từ hôm bữa mà nhác quá, vào đây đặt chỗ đã =.=
Sẽ cố gắng edit nếu không bị quên=.= Thông cảm, dạo này tinh thần Chika bị eo hẹp mờ mịt T____T
==============
Edit:
Nói thực là Chika không có giỏi comt nên edit cũng chỉ mang tính chất minh họa=.= Bên cạnh đó, có lẽ vì chỉ nghe một lần đầu tiên rồi không dám nghe lại nữa nên cũng chẳng nhớ được nhiều để mà bình loạn phá rối=.= Chị em gần xa hãy hết sức thông cảm cho Chika =.=
Điều khiến cho Chika ấn tượng nhất đối với số Radio đặc biệt này, có lẽ chính là những bài hát được sử dụng. Quả thật như bị dập đầu xuống nước đến hít thở không thông. Ngay từ khi bắt đầu, đã hoảng hốt giật mình. Tự hỏi, bao lâu rồi bản thân không còn nghe những giai điệu cũ kỹ ấy nữa? Bao lâu rồi chỉ quanh quẩn trong xa lạ mỏi mòn? Cái cảm giác ấy rất lạ, hoang mang, bức bối, đè nén, phẫn nộ... Tựa như bước trong sương mù. Như hít phải vạt khói cay nồng. Như biết đau mà không rõ vết thương chính xác ở nơi đâu.
Từng bài hát quen thuộc vang lên, rồi cũng nhận ra một sự thật rằng mình thậm chí đã quên tên của một vài. Là phũ phàng và bạc bẽo như thế đó. Là yếu đuối đến mức không giữ được quá nhiều thương yêu cuồng nhiệt của ngày xưa. Em rất hận mình. Biết là như thế mà cứ buông xuôi. Biết là như thế mà chỉ có thể gào thét vào đôi lúc, chỉ có thể gọi tên anh để chắc rằng mình vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu. Em mệt, mệt lắm. Anh ơi, phải chăng cũng như người ấy, thứ em không thể quên được không phải là hình dáng anh, cũng không phải là những kí ức rất nhạt trong thời quá khứ? Phải chăng thứ mà em cứ mãi níu giữ, chỉ là tình yêu đang dần cũ của riêng mình hả anh? Em không cam tâm anh ạ. Là còn yêu thực mà, phải không? Là ngay cả khi em không còn tin vào cảm tình của chính mình, vẫn là đang tiếp tục nhắm mắt mà bước, phải không?
Yêu chỉ là yêu thôi. Xin hãy để em được tiếp tục yêu anh.
Thật xin lỗi, vì Chika đã không nghe được hết lời dẫn. Có lẽ vì lúc ấy ứ nghẹn dâng lên qua tai mất rồi. Nghe xong hết mới nhận thấy mình chỉ chú ý đến tiếng hát của mấy anh zai nước ngoài. Dù gì thì cũng nhớ được cả giọng đọc dịu dàng hay ơi là hay của DJ nữa. Cơ mà không dám nghe lại. Không dám mạo hiểm. Đau đớn chất chồng, bỏng gắt như nắng tháng bảy. Ngón tay người mở miệng vết thương rồi chà sát, chậm rãi như nhắc lại từng chút từng chút vì đâu mà trầy xước, vì đâu mà không còn nguyên vẹn. Đã có tuổi rồi, không chịu đựng được nhiều nữa. Chỉ còn cách quay về với vỏ ốc thôi. Thật xin lỗi.
Số radio này có lẽ là một cơn gió tháng bảy thoảng qua, thổi tro tàn vương vất cay xè mắt. Tháng bảy của lãng quên, những mong sao cho lãng quên ấy rồi sẽ lắng lại nơi lòng bàn tay Người sau khi cơn gió rời đi để tiếp tục ngủ yên trong thinh lặng. Kết cuộc ra sao, bụi tro còn hơi ấm hay đã nguội lạnh, điều gì chờ đợi ở phía cuối cùng chẳng còn quan trọng. Em nói, em đã không cần hạnh phúc nữa. Em chỉ cần bình yên thôi.
"Đàn bà sống bằng kỷ niệm. Đàn ông sống bằng những thứ họ đã quên."
Có lẽ chính là như thế. Để rồi rất lâu sau này, cái "sống" ấy sẽ tan đi, không nước mắt tiễn đưa, không thánh ca vĩnh biệt.
Không anh và cũng không em. Có điều, ít nhất lúc này, cả em và anh đều đang sống.
|
|