Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3858|Trả lời: 20
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

{RADIO} THÁNG BẢY CỦA LÃNG QUÊN

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả




Tháng bảy mùa thu, mưa giăng qua ngày nắng chói chang của thành phố. Trái tim mỗi con người dường như lại bỏng rát bởi những kỉ niệm tưởng chừng đã ngủ quên.


Số radio đầu tiên này là món quà của những cô gái nơi mùa thu ngập tràn nắng và mưa. Chỉ là một hồi ức bé nhỏ đặt vào trong chiếc hộp thiếc dưới gốc cây thời gian, chỉ là một khoảng khắc ngoái nhìn những màu mưa ngập tràn kỉ niệm, chỉ là một chút tình yêu từ trái tim và đến với trái tim.



Em còn nhớ anh từng nói: “đừng bỏ anh lại một mình”,
Nhưng tất cả đã lụi tàn và đêm nay chỉ còn là quá khứ.
Hãy nhắm mắt lại,
Hoàng hôn đang buông xuống
Và anh sẽ ổn thôi.
Không ai tổn thương anh được nữa
Đến với ánh bình minh
Anh và em sẽ được bình an.


(Safe and Sound)



Script : linhnguyen

Editor: Naviwik

VJ: mommochu, s2JJ

Tech : Sapphiremoon

Uploader: Sapphiremoon








Brought to you by Lovemelody subbing team
Take out with full credit!

Rate

Số người tham gia 7Sức gió +35 Thu lại Lý do
FankBu + 5 :X:X:X:X:X
kunie + 5 Ảnh đẹp quá =)) :X:X:X:X:X
josemario + 5 :X:X:X:X:X
kanu + 5 :-******************************
phank + 5 :X:X:X:X:X
gaumapu + 5 :*:*:*:*:*:*
ngocxit + 5 :XX

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 15-7-2012 00:57:13 | Chỉ xem của tác giả
Tháng 7 của lãng quên và tháng 8 đổ vỡ :)
Vụn vỡ và tan nát :)



Khi mình edit bài viết này, vâng tháng 7 hiển nhiên là kết thúc và tháng 8 ko chút tiếc ào ạt tiến về.



Tháng 8 của năm ấy, tôi ko hề biết, chưa từng dc biết và nếu sau này có lỡ mà biết dc thì chả bao giờ tôi có thể chạm được sự vụn vỡ đó. Quá khứ là thứ ko thể kéo về.



Những ngày tháng đó, tôi cố để hiểu, cố để cảm nhận, nhưng rõ ràng, dù có biết chăn có rận thì cũng phải ở trong chăn mới biết con rận nó giở trò gì.



Vì ko thể hiểu được quá khứ càng không thể biết dc tương lai, nên cái có thể làm dc là sống cùng với hiện tại. Và hiện tại có 1 số thứ trong mình cũng đang vỡ. Nhẹ nhàng và khẽ khàng. Tự nhủ rằng nó chả là gì với cái sự vụn vỡ của quá khứ mà mình chưa bao giờ hiểu và hình như điều tự nhủ là đúng. Chỉ là quá khứ mình vẫn chưa "chui vô chăn" còn bây giờ thì nằm nguyên con và trọn gói =))))))))))))))) cảm giác này, quả thực phải trải qua thì mới biết nó thú vị như thế nào =))))))))))))))))))



Vụn vỡ liệu rồi có được chắp vá, hẳn là sẽ ko thể nào hoàn chỉnh, nhưng liệu nó có trở thành 1 kiệt tác như câu chuyện nào đấy trên mạng? ko phải cái bình vỡ nào chắp lại cũng là xinh đẹp :), và cho dù nó thật sự xinh đẹp cũng ko phải ai cũng thừa nhận nó xinh đẹp. Chỉ có kẻ khờ ngồi chắp từng mảnh vỡ mới mĩm cười hạnh phúc với "kiệt tác" của chính mình :). ủa, mà thế thì đã sao, ko phải quan trọng nhất vẫn là bản thân mình thấy nó đẹp sao :)  Tình yêu thì ko thể nói dối và có yêu thương người ta mới nâng niu từng mảnh ghép vụn vỡ nhạt nhòa, và dẫu là cố gắng hết mình cũng ko thể nào trọn vẹn thì ít nhất chính bản thân cũng đã yêu thương trọn vẹn từng mảnh ghép "xấu quắt" kia.



Sẽ rồi lại có những tháng 7 mà người ta lãng quên, vụn vỡ của tháng 8 ấy mà, rồi cũng sẽ lãng quên mà thôi.                                                           

Bình luận

:*:*:*:*:*  Đăng lúc 22-8-2012 02:07 PM
ưng :x  Đăng lúc 4-8-2012 03:07 AM
cá tánh ah =)))))) e ưng =)))))))))))))))))))  Đăng lúc 3-8-2012 07:56 PM
túm mông, edit đêeeeeee  Đăng lúc 29-7-2012 04:41 AM
Đã đích thân com trong thread này! *tung bông* *tung hoa* =))  Đăng lúc 17-7-2012 12:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 15-7-2012 01:04:36 | Chỉ xem của tác giả
cái này e nghe đêm khuya đc k
hay là cái này là mn trá hình bác Nguyễn Ngọc ngạn vậy :">
nói chung là e bay vào ủng hộ box 1 phát rồi e bay ra :">
bh đc nghe kiếm chứng cái rate PG đã, thì e mới tính tiếp
hế hế :">

Bình luận

nghe đêm phia dc em ơi ;))  Đăng lúc 15-7-2012 01:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 15-7-2012 01:36:23 | Chỉ xem của tác giả
mò vào lúc đầu óc lờ đờ do quá buồn ngủ
Hiện giờ bạn không biết và cũng k hiểu bạn đang làm gì
Nên mai bạn edit

Với tôi thì số 7 là 1 con số vô cùng đặc biêt, là con số tôi thích nhất, là con số may mắn của tôi và đó là ngày sinh nhật tôi 7-7(theo lịch âm ^^)
Số 7 rất ý nghĩa đối với tôi. Nhưng tôi không thích tháng 7.
Tháng 7, tôi thường trải qua những sự kiện quan trọng trong đời.
Tháng 7 với tôi nó mang nhiều kỉ niệm buồn, đó đều là những sự tiếc nuối lớn trong cuộc đời tôi.
Tôi lại đang sống những ngày tháng 7 với một sự tiếc nuối.
Nhưng ai có thế mãi nói "giá như".

Nhưng tháng 7 ah, xin lỗi và cảm ơn vì bạn đã cho tôi những bài học đáng giá nhất cuộc đời này.

Bình luận

>:D<  Đăng lúc 16-7-2012 11:25 PM
=)) nghe cho tỉnh người đê =))  Đăng lúc 15-7-2012 01:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 15-7-2012 05:18:58 | Chỉ xem của tác giả
cho minh mot cho mai se edit :">
Cac ban dung ret tru.menh nha ;))

p/s Xit  dai ra sieu tu te di qua day up cho em cai link onl i :">

Bình luận

pết 1 mà toàn là edit later thế này hở Gái nhà tôi ơi :P  Đăng lúc 29-7-2012 04:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 15-7-2012 07:16:42 | Chỉ xem của tác giả
Bị giật mình ý ~

Ai ngờ sáng sớm trước khi đi thi mò vào Nhà lân la lại thấy được cái này ~

Đã đợi lâu lắm rồi ó :"> ~

Mình sẽ edit sau nha ^3^

Bình luận

sau là khi nào đó Nờ ;;)  Đăng lúc 29-7-2012 04:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 15-7-2012 08:34:57 | Chỉ xem của tác giả
Em đã để lại nơi đó quá nhiều thứ :">
Những giây phút bỡ ngỡ ban đầu tìm hiểu
Những khoảnh khắc đồng cảm và cùng nhau nắm tay
Những nụ cười rực rỡ và những cái ôm siết chặt
Những nồng cháy và trầm lắng của tuổi 20

Những níu tay và những giọt nước mắt
.
.
.
Những ký ức bị người xóa đi, hay những dòng chữ còn sót lại dưới lớp bụi thời gian đó
dù ai còn nhớ hay ai đã quên thì đối với em vẫn là những điều không thể thay thế.

Nhà là nơi bình yên để trở về
Em đã từng rất đau lòng mà thắc mắc rằng. Vì đâu mà không thể nguyên vẹn như ngày bên nhau?
Cũng biết bàn tay không thể nắm giữ, biết bản thân ngốc nghếch kỳ vọng vào sự bất biến
biết vậy..nên chỉ có thể đau lòng

Lang thang qua những dòng nhật ký cũ, những cảm xúc trong veo, đáng yêu quá
Các cô gái đều lớn lên, bản thân cũng vậy. Có cố gắng cũng chẳng thể có lại những điều như vậy nữa
Cất giữ lại và thật nâng niu. Nhà vẫn mãi là nơi bình yên cho những yêu thương dù nhỏ bé hay lấp ló.
Đến đây và yêu không chỉ 5 người, mối dây liên hệ giữa chúng ta chính là Nhà.

Cám ơn các cô gái rất nhiều :*

Bình luận

:*:*:*:*:*  Đăng lúc 22-8-2012 02:09 PM
:*  Đăng lúc 31-7-2012 10:23 PM
bay bay vào, túm váy Gió, edit đi nào :P  Đăng lúc 29-7-2012 04:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 15-7-2012 12:21:45 | Chỉ xem của tác giả
Vừa mới vào nhà, giựt thót cái thấy thớt mới
Ố ồ, phải đi down vìa, chậm chưn là mất
~~~~~~
edit later
ờm quên, trước khi bay ra khỏi đây phải quay lại hun mỗi gái một phát đã


-----
edit
hứt hứt hứt

e khóc rồi này
các gái làm e cảm động quá

Tháng 7, tháng của những ngày mưa, những ngày nắng ngập tràn. Trước khi đối với em nó chưa từng có ý nghĩa cho đến 2 năm 350 ngày trước đó.
Cái ngày làm e shock đến cực độ, và in sâu vào tâm trí em và có lẽ đến mãi sau này cũng không thể quên được.
Đôi khi có trách cứ, đôi khi có buồn đau, đôi khi chỉ là mỉm cười thật nhẹ nhàng coi như là một thử thách với tình yêu của mình với 5 người ấy mà thôi.
Khi nghe radio số này, cảm giác có chút man mác buồn trỗi dậy, nhưng chỉ một chút, một chút xíu thôi.
Cuộc đời phải có những lúc yếu lòng để tiếp tục mạnh mẽ vững bước trên con đường mình đã chọn phải không mọi người?
Sẽ không mãi chìm vào nỗi buồn, bởi em biết bên cạnh mình có rất nhiều người đang cùng em đợi chờ, cùng vượt qua thử thách này. Những người đó, luôn cổ vũ, luôn đồng hành cùng em. Bởi vậy không có lý gì em phải gục ngã, bởi mỗi khi gục ngã sẽ có người đến bên, đỡ em dậy, chỉ cho em hướng đi nào là tốt nhất.
Gái nhà à, em cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều. {:306:}

Bình luận

>:D<  Đăng lúc 29-7-2012 04:44 AM
*ôm ôm thương thương* :">  Đăng lúc 15-7-2012 07:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 15-7-2012 12:56:50 | Chỉ xem của tác giả
Khi lọc cọc gõ những dòng chữ này thì tháng 7 yêu dấu của mình cũng đã trôi tuột trong miền kí ức :">

Tháng có ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời <3 và cũng là tháng có ngày nuối tiếc nhất cho góc riêng bé nhỏ quý giá của cuộc đời.

Tháng có những ngày thật rạng rỡ màu nắng. Mỉm cười đón nhận những lời chúc, mỉm cười đón nhận những yêu thương, mỉm cười đón nhận những món quà thật bất ngờ. Sung sướng cực khi được nhiều người yêu thương, ấm áp cực khi được mọi người nhớ ra rằng có một đứa là mình đang tồn tại và dành cho mình những cử chỉ quan tâm chân thành giản đơn và dễ thương.

Nhưng có vui mà hông có buồn thì buồn nó ganh tị Những đêm mưa nằm nghe giọng nói "tình củm đến nổi da gà" nhưng mình ưng vô độ thốt lên những dòng tâm sự xen lẫn những giai điệu ngọt ngào rung động là y như rằng tiếc nuối dâng trào :"> Ngẫm lại thì quãng thời gian không phải là quá dài mà sao 2 tiếng "ngày xưa" xa vời vợi cứ quẩn quanh trong tâm trí. Cứ mỗi một ngày trôi đi thì khoảng cách với ngày xưa rạng rỡ dài thêm một chút. Muốn với tay đến ánh hào quang sáng lung linh ngày ấy lại phải chạy ngược trong miền kí ức nhiều hơn một chút. Hạnh phúc quá đỗi ấm áp và ngọt ngào nên bản thân cứ chìm mãi vào không dứt ra được. Có những yêu thương đã vỡ nhưng vẫn cứ cố chấp níu giữ những mảnh vỡ để đánh dấu lại tình cảm ngây ngô của ngày xưa :"> dẫu biết là rất khó nhưng vẫn có những giây phút yếu lòng mong đợi sự vẹn nguyên như thuở ban đầu :"> Nếu thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc 5 người bên nhau, để rồi khi thời gian tiếp tục sứ mệnh, 5 con người ấy vẫn nắm tay nhau hạnh phúc thì sẽ chẳng có những cái đau nhói lòng khi hình ảnh đẹp đẽ ấy lướt qua. Tình yêu và niềm tin đều đã dồn lại cho điều mà bản thân yêu thương và tin tưởng nhất rồi :">

Sau những nỗi buồn mênh mang liệu con người ta có dũng khí về lại bên nhau? Sau những chờ đợi qua từng ngày mệt nhoài, liệu người ta có đủ mạnh mẽ và chân thành để nuôi dưỡng yêu thương. Chúng ta đã bước qua những đêm tàn, còn ngày nắng đẹp dường như ở rất xa xăm. Bên ngoài khung cửa cậu ấy sống, bên ngoài ánh sáng đỏ rực rỡ anh ấy tưởng có thể chạm vào. Bên ngoài quá khứ quẩn quanh như mạt mưa bụi, hạnh phúc đã tàn, còn lời hứa ở bên nhau mãi mãi chỉ còn là gió thoảng.


Chúng ta còn phải quẩn quanh trong bóng tối bao lâu nữa mới có thể tìm thấy ánh mặt trời mạnh mẽ? Chúng ta còn phải bước bao nhiêu bước nữa mới có thể chạm vào hạnh phúc nơi cuối con đường? Mong ước bé nhỏ của em dành cho tất cả chúng ta gói gọn trong 2 chữ "bình yên" thôi anh ah. Mau bình yên bên nhau nhé

Rất thích đọc những dòng tâm sự của Gái Nhà Yêu Gái Nhà ghê gớm Vô cùng hãnh diện và tự hào sung sướng mình là 1 gái trong Nhà :"> *ôm hun chụt choẹt từng người*

Bình luận

này Mun, hơm edit là bê Mắt cong đi luôn đây, k cho chơi chung nựa đâu :P  Đăng lúc 29-7-2012 04:44 AM
;))  Đăng lúc 15-7-2012 07:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 15-7-2012 13:05:33 | Chỉ xem của tác giả
Chốt page
............................

Editing {:308:}

Bình luận

em chờ ss hơi bị lâu òi a~  Đăng lúc 29-7-2012 04:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách