Sáng sớm hôm sau, Lục Diệp đã dậy từ sớm, nhìn Vân Thường đang ngủ ngon lành một lát, nhẹ nhàng trở mình xuống giường, rửa mặt xong thì xuống lầu mua bữa sáng.
Hôn nhân của hai người tuy không bình thường nhưng Vân Thường vẫn có quyền cự tuyệt như thường, có điều cô không làm thế, Lục Diệp chưa từng hưởng qua cảm giác được người khác bao dung. Bây giờ Vân Thường lại mở ra một cánh cửa mới trong sinh mệnh của anh, khiến anh cam tâm tình nguyện từ trong đó nhìn ra ánh dương bên ngoài.
Lục Diệp cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, dường như toàn bộ chất bẩn tích tụ trong cơ thể hơn ba mươi năm qua đều bị rửa sạch, cả người nhẹ nhàng lâng lâng, cực kỳ sảng khoái.
Thật ra lúc Lục Diệp xuống giường thì Vân Thường biết, cô luôn ngủ không sâu, cảm giác lại nhạy, cho dù Lục Diệp có cẩn thận tới mấy cô cũng phát hiện được.
Còn sở dĩ không mở mắt, một là vì cô quá mệt. Tuy tối qua Lục Diệp không đòi hỏi vô độ nhưng đến cùng đó là lần đầu tiên của cô, cho dù Lục Diệp có tỉ mỉ, có che chở thì cũng không dễ chịu. Huống chi, cô cảm thấy hơi ngượng, nhất thời không biết nên đối mặt với Lục Diệp ra sao, đành nhắm mắt vờ ngủ.
Lúc Lục Diệp nhìn cô chằm chằm, người cô cứng đờ như khúc gỗ, chỉ cảm thấy tay chân bắt đầu tê rần, hận không thể đuổi Lục Diệp đi cho mau để mình có thể động đậy một chút.
May mà Lục Diệp không nhìn lâu, nếu không cô nhất định lộ tẩy.
Nghe tiếng động ở cửa nhà, Vân Thường mới thở hắt ra, nằm trên giường tỉnh táo một lúc mới mò mẫm xuống giường.
Bên dưới vẫn còn đau, nóng rát, đại khái là phản ứng đặc trưng sau khi bị mở ra và cọ xát quá mức. Mặt Vân Thường đỏ bừng, rưới mấy vốc nước lạnh đều không hạ nhiệt được.
Tối qua Lục Diệp đã tắm rửa cho cô, làm cô bớt không ít việc. Mắt cô không nhìn thấy, thậm chí mặt mũi người đàn ông tối qua làm tình với mình ra sao cô cũng không biết…
Vân Thường thò tay sờ tấm kính gắn trên bồn rửa tay, thoáng thất thần. Kỳ thật trong lòng vẫn rất để tâm. Từ nay trở đi, thế giới của cô biến thành bóng tối, không nhìn thấy mặt trời, cũng không nhìn thấy người mình muốn thấy.
Vân Thường thở dài, chậm rãi nhích mấy bước, kéo khăn tắm lại lau tay một cách chính xác. Hết cách, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, đơn giản coi như lúc trước hấp thu ánh mặt trời nhiều lắm rồi, đủ chống đỡ nửa đời còn lại trong bóng tối của cô.
Tim Vân Thường đau thắt lại, vén hai bên tóc mai ướt nước lên, chải một kiểu tóc đơn giản gọn gàng rồi mới ra khỏi phòng tắm.
Xếp chăn trải lại ga giường đàng hoàng, lại mở cửa sổ thông gió, liền ngồi bên giường chờ Lục Diệp. Tất cả thiết bị giải trí trong nhà này đều vô duyên với cô, ti vi, điện thoại, đối với cô mà nói cùng lắm chỉ là chướng ngại khiến cô té ngã mà thôi.
Lúc này đương tháng ba, thời kỳ vạn vật hồi sinh, gió cũng không rét mướt như mùa đông nữa, ngược lại mang theo hương vị ấm áp. Vân Thường mãn nguyện nghiêng nghiêng mặt, mặc cho gió nhẹ lướt qua má cô. Cảm giác không nóng không lạnh này với cô mà nói là vừa vặn.
Lục Diệp mua rất nhiều loại đồ ăn sáng, có sữa đậu nành bánh quẩy, còn có cháo trắng dưa cải, cái gì cũng có. Anh không biết khẩu vị của Vân Thường, dứt khoát mua hết, nhiều thứ thế này thể nào cũng có món cô thích chứ.
Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, thấy cô ngồi đó cười với anh, không ngượng nghịu không vờ vịt, ấm hơn gió nhẹ bên ngoài, mềm hơn liễu rủ vừa mới đâm chồi “Anh về rồi.”
Lục Diệp ừ một tiếng, bày hết đồ ăn sáng ra chiếc bàn đầu giường, tìm vị trí tốt nhất dìu Vân Thường qua “Còn khỏe không?”
Vân Thường thoáng ngẩn người mới sực nghĩ ra là anh hỏi thân thể cô, đỏ mặt “Không sao.” Loại chuyện này sao không biết xấu hổ mà mở miệng chứ, thật là.
Lục Diệp gật đầu, cũng mặc kệ cô có thấy hay không, đặt một ly sữa đậu nành vào tay cô “Âm ấm, không nóng tay.”
Nghĩ nghĩ lại hỏi “Bánh quẩy hay ăn cháo?”
Sữa trong tay hơi nóng hơn nhiệt độ cơ thể cô, sáng sớm ôm trong tay rất thoải mái, Vân Thường cắn ống hút uống một ngụm nhỏ “Ăn cháo đi.” Cô không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, huống chi sáng sớm ăn nhạt một chút tốt hơn.
Lục Diệp múc cháo xong đặt xuống trước mặt cô, kéo tay cô sờ chén cháo và vị trí dưa cải, bấy giờ mới buông cô ra, ngồi xuống cạnh cô lẳng lặng ăn phần của mình.
Không giống, thật sự không giống. Bắt đầu từ tối qua, lòng anh cứ luôn dâng lên một thứ cảm xúc không nói rõ thành lời, mỗi lần đối diện với đôi mắt chứa ý cười lại trống rỗng của Vân Thường, thứ cảm xúc này càng cuồn cuộn nơi ngực, hại anh khao khát phải làm một cái gì đó mới được. Nhưng làm gì thì anh lại không biết.
Đang nghĩ, điện thoại trên đầu giường đổ chuông, của Lục Diệp. Anh buông đũa xuống nghe điện thoại.
“Lục Diệp, nghe nói chú kết hôn rồi, sao không thông báo cho bọn anh?”
Lục Diệp liếc Vân Thường đang ăn muốn cháo cuối cùng, dịch ra xa cô một chút “Có việc?”
“Anh nói, chú đừng nói nhảm chứ?” Người bên kia có vẻ khinh bỉ “Dẫn em dâu qua đây cho các anh xem mặt!”
Lục Diệp vừa muốn từ chối, bên kia lại nổ một tràng “Được rồi, quyết định như vậy. Bảy giờ tối nay, chỗ cũ Đằng Dược, các anh chờ chú. Anh nói cho chú biết, Lục Diệp, chú mà dám cho bọn anh leo cây, đến chừng đó chú trốn về bộ đội cũng vô dụng!”
Người kia nói một lèo xong nhanh gọn tắt điện thoại, Lục Diệp nghe tiếng tút vọng lại trong điện thoại, không nhịn được cau mày.
Mới vừa gọi điện là Bùi Quân, bạn chơi thuở nhỏ của anh. Tính nết của tay Bùi Quân này, nói dễ nghe chút là bất kham, nói khó nghe là playboy. Nhưng người quả thật đủ chí cốt, rất đúng gu của Lục Diệp.
Thành ra quan hệ của họ luôn tốt đẹp. Còn có Giản Viễn Đường và Tương Bân Vệ, bốn người cùng lớn lên với nhau, thân còn hơn anh em ruột. Ba người kia đều lớn tuổi hơn Lục Diệp, vẫn luôn cư xử như anh trai anh tuy Lục Diệp chưa từng thừa nhận.
Lục Diệp cũng mặc họ, không để ý lắm. Bình thường bốn người ai cũng bận, rất hiếm khi có dịp tụ tập, thường thường mỗi người một nơi, không đến cuối năm thì chẳng thấy mặt, ai ngờ lần này về bỗng nhiên lại cùng một lúc.
Mắt Vân Thường không thấy, anh không muốn buổi tối còn để cô xuôi ngược bên ngoài. Huống hồ hiện giờ trong bốn người còn mỗi Bùi Quân độc thân, nhất định sẽ nghĩ đủ cách giày vò chết anh và Vân Thường.
Anh thì không lo, sớm quen rồi, chỉ sợ Vân Thường chịu không nổi.
Anh thả điện thoại xuống đi tới cạnh Vân Thường: “Có chuyện muốn nói với em một tiếng.”
Vân Thường quay mặt sang tỏ ý cô đang nghe.
“Tối nay bạn anh muốn tụ tập, muốn anh dẫn em theo, em thấy sao?”
“A, em đi sẽ không gây phiền toái cho anh chứ?” Vân Thường hơi cả kinh, bạn anh vì sao lại kêu cô theo?
“Không đâu.” Lục Diệp xoa ấn đường “Ý anh là… mắt em không tốt, muốn không đi có thể ở nhà.”
Vân Thường nghĩ mấy giây mới hiểu được ý anh, trong lòng có chút mất mát song không đau lòng gì, dù sao không có mong chờ sẽ không thấy hụt hẫng. Cô cười với Lục Diệp: “Ừ. Vậy em không đi, anh chơi vui vẻ.”
Anh không có ý đó! Lục Diệp thông minh cỡ nào, chỉ một lát đã biết cô hiểu lầm ý anh, cho là anh ghét bỏ mắt cô không nhìn được, dẫn theo mất mặt.
“Em hiểu nhầm rồi.” Xưa giờ Lục Diệp nghĩ gì nói nấy.
“Hả?”
“Anh lo ban đêm không thuận tiện cho em.”
Ra là thế. Vân Thường rũ mắt xuống, sờ sờ mắt mình: “Tùy ý anh thôi, em không sao, ban ngày hay ban đêm với em mà nói không có gì khác biệt.”
Lục Diệp cứng ngắc, không nói thêm nữa.
Cuối cùng rốt cuộc vẫn đi, Lục Diệp nắm chặt tay Vân Thường mở cửa phòng VIP. Vừa mới đẩy ra một khe nhỏ, đã nghe bên trong vang lên một loạt tiếng quỷ khóc sói gào, tiếp đó là một loạt tiếng huýt gió ầm ỹ, Lục Diệp chỉ cảm thấy đầu tóc mặt mũi đều bị dính một lớp gì đó nhơm nhớp, tức thì mặt đen lại.
Ôm Vân Thường vào lòng, cẩn thận che chắn mặt cô, thái dương Lục Diệp nảy lên “Mấy người đủ chưa!”
“Tiểu Tứ tức rồi? Quả nhiên có vợ quên anh em!” Lên tiếng đầu tiên là Tương Bân Vệ, anh ta là người đẹp trai nhất trong mấy người họ, giờ đang ngồi trên sofa trong phòng, khẽ nhướng mày nhìn Lục Diệp như nhìn phong cảnh.
Lục Diệp đóng cửa phòng, phủi bọt trắng dính trên đầu Vân Thường, đưa cô tới sofa ngồi. Không để ý Tương Bân Vệ gây sự, chỉ nhỏ nhẹ nói với Vân Thường: “Người này là Tương Bân Vệ, vừa rồi gọi điện là Bùi Quân, người còn lại là Giản Viễn Đường.” Nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu “Không cần để ý bọn họ.”
Bùi Quân thính tai nghe được Lục Diệp nói chuyện, lập tức gào lên “Cái gì, Tiểu Tứ, vì vợ đâm anh em một dao hả? Em dâu, đừng nghe lời nó, lại chỗ anh này, các anh lì xì cho em!”
Vân Thường không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh “Chào các anh.”
Bùi Quân lập tức dâng lên cảm giác quái lạ, nhanh tới mức không kịp nắm bắt. Anh giơ ly rượu trong tay lên nói với Lục Diệp và Vân Thường: “Để ba anh chờ hai đứa em, tóm lại phải phạt một ly, Lục Diệp chú đừng nói! Ly này em dâu nhất định phải uống!”
Lục Diệp nhận lấy ly rượu: “Tớ uống thay Vân Thường.”
“Hóa ra em dâu tên Vân Thường, tên hay thật.” Giản Viễn Đường nãy giờ không lên tiếng, mở miệng: “Đừng sợ lạ, bọn anh đều là anh em của Lục Diệp, xem bọn anh như anh trai mình là được.”
Vân Thường định nói lại bị Lục Diệp ngắt lời.
Mấy người bạn từ nhỏ này của anh đều là phần tử chỉ sợ thiên hạ không loạn. Anh biết nếu hôm nay anh không chủ động uống mấy ly, chuyện này chắc chắn không xong.
“Tớ uống thay Vân Thường, mắt cô ấy không thấy, các cậu đừng chuốc cô ấy uống.” Nói rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch ly.
Trong phòng nháy mắt yên lặng như tờ. Bùi Quân cứ cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, hóa ra là cô ấy không nhìn thấy.
Sắc mặt Vân Thường không đổi, mỉm cười hiền lành: “Xin lỗi, em không thấy đường, không uống cùng các anh được.”
Giản Viễn Đường ngớ người, vội vàng cười xòa: “Không sao, không sao, có gì đâu. Nào Lục Diệp, em dâu không uống, chú phải uống!” Nói rồi nhét bình rượu vào tay Lục Diệp.
Vốn dĩ chẳng có gì, chỉ cần Lục Diệp thích là được.
Tối hôm đó, Lục Diệp bị chuốc hết bình này đến bình khác, tuy Vân Thường không thấy nhưng cũng biết anh uống không ít, thành ra lúc ra khỏi phòng cô kiên quyết không cho anh lái xe.
Trải qua trận tai nạn thảm khốc, cô đặc biệt mẫn cảm với chuyện lái xe, vì thế người xưa nay luôn nghe lời bây giờ lại kiên trì một cách lạ thường. Lục Diệp cũng không trái ý cô, từ chối ý tốt muốn đưa họ về của Tương Bân Vệ, ngoắc một chiếc taxi đi thẳng về nhà.
Tuy anh uống được nhưng cũng chếnh choáng say. Trên taxi lắc lư hơi rượu càng xộc lên đầu, tuy suy nghĩ vẫn tỉnh táo nhưng đầu óc mệt mỏi vô cùng.
Vân Thường ngồi bên, anh khẽ hít là có thể ngửi được hương vị độc đáo trên người cô, ấm áp, thơm nhàn nhạt. Lục Diệp cảm thấy lần này anh say thật rồi.
“Không thoải mái ư?” Vân Thường vươn tay rờ rẫm úp lên trán anh, thử độ ấm, sau đó nhẹ nhàng đỡ đầu anh dựa vào vai cô “Dựa một lát sẽ thấy đỡ hơn.”
Vân Thường cao chừng một mét bảy, so với phái nữ tính là cao rồi nhưng trước mặt Lục Diệp vẫn chưa đủ. Tư thế như vậy làm cổ Lục Diệp không thoải mái, anh lại không động đậy, ờ một tiếng, nương lực tay Vân Thường vùi mặt vào cổ cô.
Hơi thở mang theo mùi rượu phả hết lên cần cổ trắng mịn của cô, Lục Diệp cảm thấy mặt mình nong nóng, cả đáy lòng đều nóng lên.