|
Cuộc thi viết: Li Yi Feng "Live Your Faith"
Nick Kites: YngChn
Trong cuộc sống, mỗi ngày mỗi ngày tôi đều tìm thấy những điều mới lạ, thú vị mới không ngờ. Tôi không ngờ mình sẽ trở thành một C-fan, càng không ngờ mình sẽ là một Mifeng cuồng nhiệt như thế. Cũng không thể nhớ được, Anh đã xuất hiện trong tâm hồn tôi từ bao giờ, bằng cách nào, chỉ biết rằng, từ khi có Anh, cuộc sống của tôi đã có thêm một tia nắng mới, ấm áp và nóng bỏng của nắng sớm ngày hè…
Lúc nhìn thấy cuộc thi này, tôi đã quyết định rồi, tôi phải viết mới được, coi như một tấm lòng của tôi, một lời hứa của bản thân, để chắc rằng, tôi sẽ mãi ủng hộ Anh sau này…
Anh là một người đẹp, về cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Tôi thích Anh 7 năm về trước, chập chững bước vào giới showbiz, hiền lành, kiên trì cùng chút ngây ngô. Nhưng tôi lại càng yêu hơn Anh của 7 năm sau, chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Anh không còn vẻ ngây ngô khi mới đi trên con đường nghệ thuật, thêm vào đó một vẻ lãng tử hơn, phong trần hơn, già dặn hơn. Anh đã thay đổi, nhưng vẫn là Anh của năm tháng đó. Một tâm hồn ấm áp, dịu dàng với người hâm mộ, một tấm lòng hiếu thuận với mẹ cha, một diễn viên diễn bằng cả kinh nghiệm mình đã có, và một thần tượng tốt để noi theo. Tôi cần noi theo lòng kiên trì bền bỉ của Anh, noi theo sự lạc quan tích cực trong cuộc sống và cả sự nhiệt huyết trong đam mê hoài bão của chàng trai trẻ đó.
Anh đã mở ra cho tôi những trải nghiệm đầu tiên của tuổi thanh xuân. Từ ngày trở thành một fan của Anh, của nhiều nghệ sĩ khác, tôi đã biết thế nào là cuộc sống của một fan girl chân chính rồi. Lập nick weibo đã lâu lắm, nhưng vài tuần mới nhác qua một lần, cũng chẳng màng chuyển chế độ Tiếng Việt, chỉ xem qua vài bức ảnh. Bây giờ, khi đã ngày ngày lên weibo rồi, tôi mới nhận ra, con người tôi nhấn nút theo dõi đầu tiên là Anh, người diễn viên đầu tiên tôi nhớ tên là Anh, chỉ trong chốc lát vô tình thôi, có lẽ lúc đó tôi cũng không quá để ý, nhưng bây giờ, nó lại trở thành kỉ niệm vui nhỏ bé tôi ôm ấp trong lòng mà đôi khi nhớ lại, sẽ cảm thấy ý nghĩa vô cùng. Ở cái tuổi thanh thiếu niên mà đứa bạn nào ở lớp cũng có thần tượng cho riêng mình, tôi lại không thể tìm thấy một ai đó, để tôi có thể toàn tâm toàn ý theo dõi. Tôi cứ đợi, đợi một lúc nào đó, có lẽ sẽ là một thần tượng K-pop chăng, hay là vẫn như vậy, chỉ nghe nhạc USUK và là một Swifty trung thành? Cuối cùng, tôi cũng đợi được anh… Chắc rằng chính tôi cũng đã từng bất ngờ vì đó là một nghệ sĩ Trung Quốc, một thế giới tôi mới chỉ biết đến Hoàn Châu cách cách và một vài bộ phim TVB nho nhỏ. Nhưng tôi không bất ngờ mình đã yêu Anh nhiều đến vậy, đó luôn là một thứ tình cảm tự nhiên khó có thể chối cãi. Kể cả khi tôi không hề biết gì về Anh, tôi cũng khẳng định một điều rằng, tôi sẽ đổ gục trước ánh mắt, nụ cười chói sáng ấy. Anh cười rất tự nhiên, khi cười sẽ thoải mái nhe răng mà không mỉm cười nhã nhặn. Nhưng đừng nghĩ rằng nụ cười đó không lịch sự tao nhã, bởi vì Anh ấy thường lấy tay che miệng, thường cúi thấp đầu xuống, thật ra dáng thư sinh nho nhã lắm Trên đời này tôi hâm mộ nhất là hai đôi mắt, một là của mẹ tôi, một là của Anh. Đôi mắt này cực kì có hồn. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi, dù trong hoàn cảnh như thế nào, tôi vẫn thấy đôi mắt này, thực sự long lanh. Long lanh ánh nước, trong suốt mà chững chạc, sáng mà dịu dàng. Tôi đã vạn lần thầm xuýt xoa đôi mắt đẹp của anh, nó không phải mắt hí như nghệ sĩ Hàn, cũng không sâu như người Tây, nhưng nó hút lấy người đối diện, hút tận đáy lòng con tim…
Người ta không chỉ đổ gục bởi nụ cười của Anh đâu, em còn xao lòng trước tâm hồn của Anh đó. Anh đâu phải “thánh nữ”, Anh tốt như vậy là đủ rồi, đủ quá rồi. Tôi cũng biết dùng từ “thánh nữ” là sai, nhưng cũng không biết gọi thế nào, chẳng lẽ kêu Anh là “thánh nam”? Lần đầu tiên tôi thấy bất lực với vốn từ của mình. Kể từ khi hâm mộ Anh, tôi đã đọc về Anh rất nhiều. Cuốn sách Khoảnh khắc, tôi chưa đọc hết, nhưng đã thấy xúc động rồi, có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của nó, cảm nhận được tâm hồn tươi đẹp của Anh rồi. Tôi khâm phục sự lạc quan của anh, cách mà anh theo đuổi ước mơ của mình, để không gục ngã, không từ bỏ hoài bão. Anh sinh vào ngày Thanh niên Trung Quốc đúng không, vậy thì Anh thật đúng là thanh niên nghiêm túc rồi đó. Có mấy ai như Anh, thể hiện những ý kiến, quan điểm về chính trị của nước nhà, thể hiện tình yêu gia đình nhiều như thế. Sinh ra trong một đất nước, là một công dân, sinh ra trong một gia đình, là một người con, chúng tôi đều đã thấy được hai mặt đó của Anh. Không chỉ là một nghệ sĩ, ấy còn là một con người hoàn chỉnh, đủ đầy, tâm hồn trọn vẹn….
Nói đến Anh đừng quên nhắc tới lòng kiên trì dũng cảm ấy. Tôi nghe có bạn nói rằng, Bảy năm flop rồi mới nổi không có gì đáng khen, rằng đã làm nghề thì ai cũng kiên trì như vậy. Có lẽ bạn ấy không biết rằng, Không phải chúng tôi tự hào về Anh, sau bảy năm đó, giờ nổi tiếng như cồn, mà tự hào về Anh, con người đã trải qua cả quá trình nỗ lực dài như thế. Cả chặng đường dài như vậy, bao vấp ngã và nước mắt, mà Anh vẫn không dừng lại, đó là thành công. Ít người hiểu được, bảy năm, nhân lên 365 ngày, không phải chỉ là bảy ngày nhân lên 24 giờ, là là một quãng thời gian dài cỡ nào, chông gai cỡ nào, kiên trì cỡ nào, nhiệt huyết cỡ nào. Giống như Mặc Sênh, cô nhân vật yêu thích của tôi, cuối cùng, thật may mắn, đã cùng Dĩ Thâm bên nhau trọn đời. Thật may mắn, Anh đã đủ bền bỉ nhẫn nại, đi tới cuối con đường, để chúng tôi không bỏ lỡ Anh, để thế giới này không bỏ lỡ một con người, một tia nắng nhỏ bé mà kiên cường ấy…
“Tôi từ lúc không yêu anh, rồi yêu anh, đến yêu anh sâu sắc, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên…” (Cố Tây Tước)
Tôi đã tự vỗ ngực hứa với mình rằng, Phong, 27 năm trước chưa thể dõi theo Anh, nhưng chắc chắn con đường sắp tới sẽ một bước không rời…Chính là như vậy, cho dù Anh vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau, em sẽ vẫn luôn ở đằng sau giống như những fan hâm mộ khác, ủng hộ, động viên, an ủi Anh…
Phong, chúc mừng sinh nhật
Phong, mừng nắng chào hoa…
Dearest, with my love…
|
Rate
-
Xem tất cả
|