|
Nhật ký trưởng thành “Do Min Joon”: Vẫn là Kim Soo Hyun duy nhất và chỉ một
Từ khi “You Came from the Stars” khởi chiếu vào tháng 12 năm ngoái, Kim Soo Hyun trong vai Do Min Joon đã càn quét khắp mọi miền Trung Quốc. Bộ phim đạt 2 tỉ lượt xem trên iQIYI khi được phát trực tuyến trên trang này. Số lượng người theo dõi tài khoản Weibo của Kim Soo Hyun cũng tăng đột biến và vé dự buổi họp mặt fan ở Thượng Hải của anh được đội giá lên cao đến 25.000 tệ. Ngay cả giá cổ phiếu của Keyeast cũng tăng từ 1.440 won lên 3.130 won.
Sự thật là, đây không phải lần đầu tiên Kim Soo Hyun trải nghiệm độ nổi tiếng lan tỏa như vậy. Năm 2012, bộ phim truyền hình “The Moon Embracing the Sun” do anh đóng vai chính đạt tỉ suất người xem 42,2%; và chỉ trong vòng một tháng, anh ký liên tiếp 15 hợp đồng quảng cáo, phá kỷ lục số lượng hợp đồng quảng cáo mà một ngôi sao từng nhận từ trước đến nay.
Nếu so với “The Moon Embracing the Sun”, tỉ suất người xem của “You Came from the Stars” chỉ có thể được xem là ở mức bình thường. Rating cao nhất của phim chỉ đạt 28,1%. Trước khi “You Came from the Stars” được phát sóng, trên đường phố Hàn Quốc, người ta chỉ có thể nhìn thấy những mẫu quảng cáo mà Kim Soo Hyun đã quay từ trước đó. Thay vào đó, số lượng áp phích quảng cáo sản phẩm của Jun Jin Hyun ngày càng tăng, xuất hiện khắp nơi từ trạm xe buýt đến các trung tâm thương mại.
Hãy thử quay về thời kỳ hai năm trước, khi Kim Soo Hyun ra mắt trong bộ phim điện ảnh “The Thieves”, bộ phim đã trở thành quán quân phòng vé Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, trong tuần đầu ra mắt, “The Thieves” chỉ thu về 18,51 triệu nhân dân tệ từ phòng vé, xếp thứ năm trên bảng xếp hạng. Cũng tương tự như vận mệnh của bộ phim, những tên trộm điêu luyện trong phim lại không thể thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả Trung Quốc.
Tuy nhiên, hai năm sau, sau khi Kim Soo Hyun hóa thân thành Do Min Joon trong “You Came from the Stars”, tại sao anh lại có thể tỏa sáng như vậy ở Trung Quốc? Tại sao làng giải trí Hàn Quốc lại có thể sản sinh ra nhiều chàng trai tuấn tú, trẻ trung, tài năng để giới thiệu cho Trung Quốc và cả châu Á? Tại sao các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lại có thể gây nên phản ứng bùng nổ như vậy ở Trung Quốc, giành được rất nhiều tình yêu cũng như sự chú ý từ người dân cả nước?
Với một loạt câu hỏi như thế, các phóng viên của “The Bund” đến Hàn Quốc. Thông qua việc viếng thăm trường tiểu học, trung học và phổ thông của Kim Soo Hyun, và cả công ty Keyeast, thậm chí còn cố gắng thoát khỏi sự tồn tại của Do Min Joon, trở về nhìn nhận một Kim Soo Hyun chân thực và duy nhất, để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi chúng tôi đã chuẩn bị.
Trường Đại học Yonsei và “cậu sinh viên nội trú bé nhỏ”
Đại học tư thục nghiên cứu Yonsei (연세대학교 được thành lập năm 1885 tại Sinchon-dong ) là một trong những trường đại học lâu đời nhất tại Hàn Quốc. Đến tháng 1 năm 1957, uy tín của Đại học Yonsei đã được chính thức xác nhận thông qua sự liên kết với Cao đẳng Yonhi . Đây là kết quả của việc hợp tác dài lâu giữa hai ngôi trường, tạo thành mối quan hệ song phương từ những năm 20. Không giống như những thế hệ trước phải trãi qua kỳ thi sát hạch trước khi được nhận vào trường, Kim Soo Hyun đã bước vào ngưỡng cửa Đại học với vai trò là một thành viên của câu lạc bộ nhạc kịch kể từ năm nhất Phổ thông, và anh đã tiếp tục theo học tại đây cho đến lúc tốt nghiệp trước khi anh bước sang tuổi 20.
Khi các ký giả ghé thăm Đại học Yonsei, Seoul đang vào độ lập Xuân, dãy cây anh đào trong khuôn viên sân trường vẫn chưa nở rộ, những tán hoa mộc lan vẫn đang ganh đua với hơi thở với tiết trời đầu năm, cảnh vật càng làm cho ‘sự sống’ của ngôi trường được xây dựng đã hơn một thế kỷ theo kiến trúc cổ kính Tây phương thêm phần đậm nét hơn.
Bởi vì gần đây Đại học Yonsei đang thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quy mô, mọi hoạt động trong tòa nhà dành cho Hội Sinh Viên tạm thời vẫn tiếp tục diễn ra trong không gian gói gọn của nhà hát. Hiện nay, nhà hát cũng đã hoàn thành xong việc nâng cấp, sửa chữa .
Thật khó để hình dung về quãng thời gian Kim Soo Hyun vẫn còn là học sinh nội trú, anh chỉ có thể ngủ trên sofa và chưa được tài trợ phục trang; chưa kể việc phải luôn chú ý đến những con muỗi thuờng tập trung tại các góc tối gần cầu thang, tuy nhiên "không cần biết cơ thể bạn có sạch sẽ đến đâu, bạn vẫn sẽ bị muỗi đốt".
Chúng ta có thể nắm được quãng thời gian trưởng thành cùng những trãi nghiệm từ chính bản thân Kim Soo Hyun trong suốt quá trình ấy dựa vào chuyên mục "Stars" của anh trên diễn đàn Naver. Không khó để nhận ra rằng chuỗi ngày theo học biểu diễn tại Đại học Yonsei không chỉ tạo nên bước ngoặt cuộc đời Kim Soo Hyun: tìm thấy mục tiêu sống - trở thành một diễn viên mà còn thay đổi tính cách của anh, từ một cậu bé lặng lẽ, nhút nhát, hình ảnh Kim Soo Hyun hiện tại là một chàng trai luôn đầy sức sống và không ngừng lạc quan, vui vẻ.
Kim Soo Hyun sinh ngày 16/2/1988 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là con trai một trong gia đình có bố là Kim Chung Hoon - ca sĩ hát chính của ban nhạc rock những năm 80 'Seven Dolphins; và mẹ anh từng là người mẫu. Mặc dù xuất thân từ gia đình vốn giàu truyền thống nghệ thuật nhưng thực tế thì gia đình Kim Soo Hyun lại không mấy khá giả. Thông qua một chương trình phỏng vấn, Kim Soo Hyun từng chia sẻ rằng cả gia đình anh đã sống trong căn hộ phải trả tiền thuê hàng tháng suốt 20 năm trời. Cuối cùng thì nhờ vào thu nhập kiếm được từ những bộ phim mà Kim Soo Hyun tham gia diễn xuất, gia đình anh cũng đã dọn đến căn hộ thanh toán định kỳ hàng năm.
Mẹ anh đã khóc vào ngày họ dọn đến căn nhà mới. Thế nhưng trong tim Kim Soo Hyun , anh luôn tâm nguyện rằng một ngày nào đó anh sẽ có đủ khả năng để mua hẳn một ngôi nhà ở Seoul - ngôi nhà thuộc sở hữu của chính anh.
Kim Soo Hyun theo học trung học và trung học phổ thông tại trường Dankook thuộc khu Daechi-dong, quận Gangnam, Seoul. Đây là trường trung học tư thục dành riêng cho nam sinh và trực thuộc đại học Dankook, thành lập ngày 26/12/1983. Chủ tịch sáng lập của tập đoàn Samsung Lee Byung Chul và một số nam diễn viên có tiếng tăm như Lee Byung Hun ("Double King") hay Cha Tae Hyun ("My sassy girl") đều là cựu học sinh, từng được đào tạo dưới ngôi trường này.
Trả lời với phóng viên của 'Bund', thầy Lee Sung Ho - giáo viên trường Trung học Dankook - cũng là người từng dạy Kim Soo Hyun hết năm 2000 khi anh vẫn còn là học sinh trung học năm nhất, đã nhận xét về anh như sau: "Hình thể của Kim Soo Hyun không cao lắm, da rám nắng và là một cậu bé rất dễ thương."
Từ cách đánh giá của thầy Lee Sung Ho thì kiểu đặc điểm này rất thường gặp nơi những đứa trẻ sống gần khu vực trường học. Và trường trung học Dankook tuy rằng thuộc quận Gangnam nhưng không được tính là gần với khu vực thương mại sầm uất, thay vào đó nó lại nằm gần với khu dân cư hẻo lánh và sát bên chân núi.
Thầy Lee Sung Ho bộc lộ rằng có thể đó là nét đặc trưng trong tính cách của mỗi vùng miền; bản chất của những đứa trẻ sống tại quận thường quyết đoán, bình tĩnh, lạc quan hơn và đặc biệt ngây thơ, trong sáng hơn .
Ấn tượng của Lee Sung Ho về Kim Soo Hyun khi anh còn là một đứa trẻ cũng tương tự như những gì thầy miêu tả: "Nếu chúng ta xét về mặttinh nghịch của trẻ con, thì đó chính là việc chúng rất thích bắt chước/nhại lại cách nói chuyện của giáo viên."
Khi ghé thăm Đại học Dankook, các ký giả cũng được đón chào bằng những cảnh tượng rất đỗi quen thuộc. Ngôi trường nằm khuất sau ba dãy khu vực nghỉ ngơi công cộng, trong lúc đi bộ có thể nghe thấy mang máng từ đàng xa tiếng học sinh nô đùa với nhau. Nhìn xuyên qua tán cây anh đào thưa lá, chúng ta đã trông thấy cổng chính của trường trung học cơ sở, và phía trong là nhóm các cậu bé đang chơi đá bóng tại sân vận động thuộc khuôn viên trường.
Trong khi đang đi dọc hành lang cùng với người điều hành học viện, các học sinh mà họ gặp đều lập tức dừng lại, đứng ngay ngắn và cuối chào khi nhìn thấy họ. Khi vị điều hành chỉ cho các ký giả một trong những lớp học được gắn biển số ‘Năm 3, Lớp 2’ trên cửa, ông nói rằng trước đây Kim Soo Hyun từng học tại lớp học này và cũng từng là học sinh ‘Năm 3, Lớp 2’.
Phía bên kia có một vài cậu bé nhìn thấy các ký giả đang dùng điện thoại di động, không những các cậu không sợ người lạ mà còn bước đến chào họ. Hiệu trưởng của trung học Dankook cũng chia sẻ với họ rằng sự thật thì ngôi trường này không giống như những gì họ hình dung về một ngôi trường có tiếng xuất sắc. Học sinh phần lớn đều xuất thân từ những gia đình bình dân. Ở Hàn Quốc, giáo dục phổ thông là mang tính bắt buộc, vì thế đối với bậc trung học, tiền học phí lẫn tiền ăn trưa đều được miễn phí, và học phí hàng năm áp dụng cho bậc trung học phổ thông chỉ tầm 1 triệu won (~ 20 triệu đồng).
Nói về ấn tượng của bản thân khi nhắc đến Kim Soo Hyun, giáo viên từng dạy anh khi anh học năm nhất cấp trung học cơ sở đã chia sẻ với các ký giả rằng anh là một cậu bé ít nói, rất hay cười và khi anh cười lại rất đáng yêu. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu bé ít nói năm nào lại trở nên nổi tiếng như hiện tại. Kim Soo Hyun trong ký ức của cô được hình dung vỏn vẹn với bốn từ ‘chỉ có vậy thôi’. “Phần lớn ấn tượng của tôi về em ấy chỉ có vậy thôi.”
Khi nhắc đến chủ đề những ngày còn đi học trong các buổi phỏng vấn, Kim Soo Hyun đã miêu tả chung chung về thời gian ấy rằng: “Khi còn bé tôi rất hay bị ốm, tôi được chẩn đoán rằng mình bị chứng rối loạn nhịp tim và mạch tim vượt quá mức bình thường. Tôi cũng rất dễ khóc nữa. Mỗi khi gặp người lạ, tôi không dám nhìn vào mắt họ, nhất là với con gái.”
Bố mẹ của anh luôn bận rộn với công việc, cho nên Kim Soo Hyun thường xuyên ở nhà một mình, xem tivi một mình, tự ăn cơm và tự bày trò chơi.
Nhằm hướng cho học sinh tự phát triển sở thích cũng như kỹ năng cá nhân, Ban điều hành của Trung học cơ sở Dankook đã bổ sung ra một số bộ môn thuộc chương trình giảng dạy sau mỗi giờ học chính khóa như bóng đá, khúc côn cầu v.v… Hiện tại những câu lạc bộ ấy vẫn lưu trữ những thành tích ấn tượng của trường khi tham gia các vòng đấu với các trường trung học khác tại Hàn Quố . Và khi các ký giả kiểm tra lại kỷ yếu của trường, họ phát hiện ra rằng Kim Soo Hyun thường hay nán lại hội manga và phim ảnh sau khi tan học.
Tuy nhiên, khi Kim Soo Hyun nhập học phổ thông, cuộc sống của anh lúc bấy giờ phải đối mặt với một biến cố lớn. Trên chuyên mục ‘Stars column’ thuộc diễn đàn NAVER, Kim Soo Hyun đã từng viết rằng: “Thực ra lúc bước vào cấp III tôi chẳng có ước mơ nào cả, mỗi ngày của tôi cứ trôi qua đều đặn bằng việc đến trường xong lại về ở lì trong nhà. Tôi nghĩ rằng đó là lý do khiến mẹ tôi lo lắng. Bà không thích những đứa con trai nhút nhát, tính cách rụt rè.” Vì thế, mẹ của Kim Soo Hyun đã đề ra hai gợi ý để anh lựa chọn: đến học tại trường đào tạo diễn xuất hoặc là trường đào tạo kỹ năng nói trước công chúng. Kim Soo Hyun tự nhận thấy rằng bản thân anh không có khả năng phát biểu khi đối diện đám đông cho nên anh đã quyết định thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Và xuyên suốt quãng thời gian ấy, Kim Soo Hyun vốn chỉ có một quan điểm duy nhất: “Mình cứ cố gắng hết sức thôi.”
Nhờ việc tham gia các khóa học diễn xuất tại trường đào tạo, Kim Soo Hyun đã nhận ra rằng mình dễ dàng hòa nhập với mọi người nơi đây tự nhiên hơn là so với môi trường học đường. Anh thích đi chơi cùng các đàn anh đàn chị ở lớp diễn xuất, vui vẻ gọi họ là 'hyung', 'noona'. Nhờ vào sự tiến cử của một đàn anh vốn là cựu sinh viên của câu lạc bộ Kịch nghệ Đại học Yonsei, Kim Soo Hyun cũng bắt đầu chập chững tham gia vào những buổi luyện tập của đoàn kịch.
Tiếp xúc với cô Lee Ji Hyun - chủ tịch câu lạc bộ kịch nghệ Đại học Yonsei, các ký giả đã được nghe cô giới thiệu về câu lạc bộ cũng như chia sẻ rằng, thành phần sinh viên tham gia vào câu lạc bộ kịch nghệ là không cố định. Thường thì trong giai đoạn chuẩn bị cho vở diễn sắp tới, họ sẽ bắt đầu casting và chỉ có sinh viên của Đại học Yonsei mới được tuyển mộ vào đoàn. Riêng với những thành viên không thuộc trường Yonsei như Kim Soo Hyun, thường rất khó để cùng tham gia và biểu diễn trong câu lạc bộ.
Không khó để hình dung rằng việc đem một người lạ không cùng trường để tham gia vào đội hình diễn viên chẳng hề dễ dàng như một câu nói suông. Vậy nên khi Kim Soo Hyun được mọi người công nhận, cô Lee Ji Hyun kể lại rằng: "Em ấy đã vui đến nỗi bật khóc. Lúc đó em ấy cũng đã khóc rất nhiều, và cứ thế không ngừng cúi đầu nói lời cảm ơn."
Vào thời gian này, gia đình Kim Soo Hyun cũng chuyển nhà lên vùng núi. Trường Trung học Phổ thông Dankook tọa lạc gần trạm tàu điện ngầm số 3 phía đông.
Nhà của Kim Soo Hyun nằm trên ngọn núi, mà ngọn núi này lại ở phía bên kia của ngọn núi có tàu điện ngầm. Vì thế, anh chỉ đơn giản ở lại ký túc xá của Hội Sinh Viên trường Đại học Yonsei. “Cứ ở đó ngủ, ăn, rồi tắm rửa. Tôi giải quyết mọi chuyện ở đó.” Cuộc sống nội trú kiểu này nghe có vẻ khó khăn, nhưng với Kim Soo Hyun, anh lại rất vui vẻ. Anh bất ngờ với giá thức ăn ở căn tin trường. Một miếng thịt sườn cốt-lết chỉ mất 1.900 won (~ 39.000 đồng), vì thế mỗi khi có tiền, anh đều dùng hết để mua thịt sườn ăn tối. Khi không có tiền, anh sẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi gần trường để mua bánh mì.
Niềm vui lớn nhất của Kim Soo Hyun đến từ sân khấu. Năm 2005, anh đóng vai một yêu tinh trong vở kịch “Giấc mộng đêm hè.”
Sau khi Kim Soo Hyun hoàn thành buổi công diễn đầu tiên của mình, anh cúi chào khán giả cùng với các diễn viên khác. Tuy nhiên, lúc đó anh lại chẳng thể nhìn thấy đông đảo khán giả có mặt trong rạp hát vì trong đó rất tối. Anh chỉ có thể nghe được tiếng vỗ tay vang rền từ khán giả, và điều đó khiến anh vỡ òa trong hạnh phúc. Cảm xúc lúc bấy giờ không có ngôn từ nào diễn tả được. Anh chỉ cảm thấy choáng váng, nhưng lại hoàn toàn say mê giây phút đó.
Vài năm sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, Kim Soo Hyun nói rằng cảm xúc trong khoảnh khắc đó đã đem đến cho anh ý nghĩ muốn tiếp tục diễn xuất.
Rõ ràng là, từ kinh nghiệm cuộc sống nội trú ở trường Đại học Yonsei, so với bạn bè cùng trang lứa, Kim Soo Hyun đã bước vào thế giới trưởng thành sớm hơn một bước.
Các anh chị ở câu lạc bộ kịch nghệ trở thành hình mẫu tiêu biểu của Kim Soo Hyun, giúp anh dần định hình và tạo nên tính cách cũng như đặc điểm riêng của anh khi đối nhân xử thế. Do đó, trong mắt giáo viên dạy Kim Soo Hyun vào năm 3 phổ thông, cậu bé từng trầm lặng khép kín ngày nào đã thay đổi 180 độ.
Tháng 3 năm 2005, giáo viên dạy lớp 2 năm 3 phổ thông của Kim Soo Hyun đề ra một phương pháp mới. Khi điểm danh các học sinh trong lớp, nếu gọi đến tên ai thì người đó phải đứng lên, như vậy thầy sẽ nhìn và cố ghi nhớ gương mặt của học sinh. Kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy sẽ giúp thầy tìm ra con đường tương lai cho các em học sinh, xem em nào nên thi vào trường trung cấp ở khu lân cận, hay trường thể thao, trường nghệ thuật, v.v…
Điểm số của học sinh trường trung học phổ thông Dankook khá cao. Năm ngoái, thậm chí còn có hai em đạt điểm tuyệt đối.
“Em ấy rất đẹp trai, thể hình hơi gầy, nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy tác dụng của việc luyện tập cơ bắp trên người em ấy. Giọng nói của em ấy rất dễ nghe, là chất giọng khiến người ta dễ ghi nhớ.” Giáo viên dạy Kim Soo Hyun ở năm 3 Phổ thông đã nói với các ký giả như thế. Khi thầy gọi đến tên Kim Soo Hyun lúc điểm danh, anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy: “Em ấy rất lễ phép, khi đứng lên, em ấy cúi chào rất sâu, đúng thật là một cái cúi chào 90 độ.”
Trong mắt của thầy giáo, Kim Soo Hyun không phải là cậu bé rụt rè, khép kín như anh đã từng. Thầy vẫn còn nhớ trong chuyến du lịch tốt nghiệp, khi các thầy trò đang ngồi xe buýt đến Gangwon, rất nhiều học sinh cứ dính lấy micrô và hát không ngừng. Kim Soo Hyun cũng góp phần bằng một bài hát êm dịu, khiến cho cả xe hoan hô nhiệt liệt. Tài xế xe buýt còn đề nghị Kim Soo Hyun hát thêm một bài, và anh cũng không từ chối.
Năm 2011, Kim Soo Hyun được Bae Yong Joon chú ý. Khi Kim Soo Hyun còn học trung học, anh không thích các hoạt động thể thao ngoài trời. Vì thế, khi học lên năm thứ hai, anh tham gia câu lạc bộ leo núi, học lặn và còn giành được nhị đẳng teakwondo. Anh cũng là thủ môn trong đội bóng đá, và còn trở thành đại diện thể thao của lớp.
Trong ký ức của thầy dạy Kim Soo Hyun, anh là một người quản lý thời gian rất tốt. Anh không giống như những học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao hay học sinh chuyên ngành nghệ thuật thường xuyên vắng mặt hoặc về sớm để tham gia các hoạt động ngoại khóa. Kim Soo Hyun không bao giờ bỏ lỡ buổi học nào, anh tận dụng tối đa thời gian nghỉ giữa các tiết học để học thuộc kịch bản.
Khi nghĩ lại những việc này, dường như tất cả những việc Kim Soo Hyun đã làm trong quá khức, nhìn từ nhiều khía cạnh, đều là để chuẩn bị cho tương lao khi anh trở thành một diễn viên.
“Em ấy là một cậu bé hiểu rất rõ bản thân muốn gì, có mục tiêu rất rõ ràng, và em ấy biết mình phải bước từng bước từng bước một để chuẩn bị đi đến mục tiêu.”
Mỗi học kỳ, trường Trung học Dankook thường phát cho học sinh một tập sách hỏi đáp. Từ năm đầu phổ thông, Kim Soo Hyun luôn điền từ “diễn viên” vào mục trả lời bất cứ khi nào có câu hỏi “Em muốn làm nghề gì trong tương lai?”
Kim Soo Hyun từng nói trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi có tham vọng rất lớn đối với diễn xuất. Tôi sẽ giống như thú hoang, luôn luôn đói khát. Tôi sẽ không để cho niềm khao khát diễn xuất của mình suy giảm đi sau khi hoàn thành một bộ phim điện ảnh hay truyền hình nào đó.”
Niềm đam mê, nghị lực và lòng khiêm nhường làm nên thành công
Năm 2011, Kim Soo Hyun đoạt liên tiếp ba giải “Diễn viên mới xuất sắc,” “Diễn viên được yêu thích” và “Cặp đôi được yêu thích” tại Giải thưởng Truyền hình KBS với bộ phim “Dream High”.
“Dream High” là bộ phim đầu tiên Kim Soo Hyun đóng vai chính. Trong phim, ban đầu anh đóng vai một cậu bé nhà quê. Cho đến cuối phim, anh đã thành công làm nên một “cuộc phản công của thằng nhóc nhà quê” rất hiếm thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc. Trong “Dream High”, Kim Soo Hyun đảm nhiệm nhân vật chính Song Sam Dong. Sam Dong sống với mẹ ở vùng nông thôn và mơ ước sau này được làm chủ một trang trại. Nhưng khi có cơ hội vào học ở trường trung học nghệ thuật, cậu bộc lộ tài năng nghệ thuật của mình, tiến về phía ước mơ đích thực.
Nói theo một cách nào đó, câu chuyện của Song Sam Dong cũng phần nào giống với con đường nghệ thuật của Kim Soo Hyun: Một chàng trai bình thường, đơn thuần, nhờ bởi một cơ hội hiếm có, vào học ở trường nghệ thuật rồi tìm thấy ước mơ và bước đi trên con đường của một diễn viên.
Trong buổi họp mặt fan ở Thượng Hải, Kim Soo Hyun từng nói trong các vai diễn từng đóng, nhân vật gần giống với con người thật của anh nhất chính là Song Sam Dong. “Bởi vì tính cách của tôi và cậu ấy rất giống nhau, là kiểu người một khi đã đặt định mục tiêu hoặc là đề ra việc gì đó cần phải hoàn thành, chúng tôi nhất định sẽ làm mọi cách và cố gắng cho đến khi đạt được mục tiêu đó.”
“Lời hứa 10 năm” chính là minh chứng cho kiểu tính cách này.
Năm 2010, khi Kim Soo Hyun đoạt giải “Diễn viên mới” tại Giải thưởng Truyền hình SBS nhờ bộ phim “Giant”, anh đã phát biểu những lời nổi tiếng: “Xin hãy quan tâm tôi bằng cách chú ý đến tôi trong vòng mười năm tới, tôi nhất định sẽ trở thành một diễn viên đích thực.” Bài phát biểu này của Kim Soo Hyun được các fan đặt tên là “Lời hứa mười năm”. Từ đó trở đi, hàng năm mỗi khi nhận được giải thưởng, Kim Soo Hyun đều cùng với các fan đếm ngược thời gian.
Năm 2011, khi đoạt giải thưởng cho “Dream High”, Kim Soo Hyun nói, “Bây giờ tôi còn lại chín năm. Trong chín năm tới, tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ để trở thành một diễn viên thật giỏi. Tôi nhất định sẽ đem đến cho mọi người kỹ năng diễn xuất xuất sắc nhất của tôi.”
Năm 2013, khi đoạt giải “Diễn viên mới xuất sắc”, Kim Soo Hyun lại một lần nữa nhắc lại, “Tôi thấy hơi hổ thẹn khi nói rằng ‘Lời hứa mười năm’ của tôi vẫn còn bảy năm nữa. Xin hãy tiếp tục chú ý đến tôi trong vòng bảy năm tới. Tôi nhất định sẽ thành công.”
Thật ra, Kim Soo Hyun cũng nói những lời tương tự như vậy với ban giám khảo khi thi vào khoa Điện ảnh và Kịch nghệ của trường Đại học Joong Ang.
Năm 2009, Kim Soo Hyun thi vào khoa Điện ảnh và Kịch nghệ của trường Đại học Joong Ang lần thứ hai. Vào năm 2006, sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh không lập tức thi vào đại học, mà tiếp tục ở lại câu lạc bộ kịch nghệ của trường Đại học Yonsei để luyện tập.
Năm 2007, Kim Soo Hyun cùng với các “anh trai” ở câu lạc bộ kịch nghệ đến Yeouido đề tham gia thử vai cho vở sitcom “Kimchi Cheese Smile” của MBC. Anh may mắn có được vai diễn chàng sinh viên đại học là thành viên của câu lạc bộ bơi lội.
Và cũng nhờ sự xuất hiện trong vở sitcom này mà Kim Soo Hyun được biên kịch công nhận, anh bắt đầu xuất hiện từ tập 16 trở đi và trở thành một diễn viên cố định, tiếp tục đồng hành với “Kimchi Cheese Smile” cho đến tập cuối cùng.
“Kimchi Cheese Smile” là tác phẩm đầu tiên của Kim Soo Hyun vào những ngày đầu ra mắt. Khi bộ phim kết thúc phát sóng, đã là năm 2008. Kể từ lúc đó, anh bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi đại học, và đã để dành được tổng cộng 1,5 triệu won, nộp đơn vào 12 trường đại học. Đích ngắm đầu tiên là câu lạc bộ Kịch nghệ của trường Đại học Joong Ang, nhưng tiếc là anh không thi đỗ. 11 trường còn lại cũng không thành công. Một năm sau, Kim Soo Hyun quay trở lại phòng khảo thí của câu lạc bộ Kịch nghệ trường Đại học Joong Ang một lần nữa.
Khi chào hỏi ban giám khảo, trong lòng anh nghĩ rằng các vị giám khảo năm nay cũng giống như năm ngoái, nhưng họ đã hoàn toàn quên mất anh, anh sợ rằng anh sẽ lại thi trượt.
Nhưng sự thật là, lần này các giáo sư đều nhớ Kim Soo Hyun. Một trong các vị giáo sư tham gia hội đồng giám khảo năm đó nói với phóng viên “The Bund” rằng, khi Kim Soo Hyun ra khỏi phòng khảo thí, toàn bộ ban giám khảo đều hết lời khen ngợi: “Biểu hiện của thí sinh này rất tốt, em ấy cũng rất đẹp trai.” Vị giáo sư này nói với các ký giả rằng, dù ông không nhớ nội dung phần thi của Kim Soo Hyun trong buổi tuyển chọn hôm đó, nhưng những lời Kim Soo Hyun nói đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng ông: “Xin hãy chấp nhận em, em nhất định sẽ thật chăm chỉ.” Những lời này đích thực là giống với ‘Lời hứa mười năm’. Khi được nhận vào trường, anh đã thật sự rất chăm chỉ.
Khoa Điện ảnh và Kịch nghệ của trường Đại học Joong Ang được thành lập năm 1959. Khoa được chia thành ba chuyên ngành chính: “Biểu diễn Kịch nghệ,” “Điện ảnh” và “Sân khấu”. Vị giáo sư hướng dẫn tự hào giới thiệu rằng, so với hơn 80 trường đào tạo chuyên ngành kịch nghệ khác của Hàn Quốc, khoa Kịch nghệ của trường Đại học Joong Ang là xuất sắc nhất. Mỗi năm, có khoảng hơn 3.200 sinh viên đến dự thi, nhưng cuối cùng chỉ có 22 em được chọn. Đa số sinh viên đang học tại trường đều được chọn sau khi thử vai 2-3 lần. Các sinh viên chọn thi vào khoa Điện ảnh và Kịch nghệ của trường Joong Ang chủ yếu là vì năng lực giảng dạy của các giáo sư ở đây. Có lẽ lý do chính khiến Kim Soo Hyun thi vào trường cũng là như vậy.
Một năm trước khi thi vào đại học (năm 2008), Kim Soo Hyun cực kỳ không hài lòng với kỹ năng diễn xuất của anh trong “Jungle Fish”. Vì thế, anh đã không kiềm nén được cảm xúc và bật khóc trong buổi họp báo giới thiệu phim: “Dù đạo diễn luôn giảng giải cho tôi trước khi bắt đầu mỗi cảnh quay, dù tôi đã để cho trái tim dẫn dắt, nhưng kỹ năng diễn xuất của tôi luôn thiếu sót, không thể thỏa mãn mọi người.”
Có thể phỏng đoán, lý do Kim Soo Hyun tạm ngưng xuất hiện trên truyền hình để thi vào đại học, phần lớn là vì anh muốn thông qua chuyên ngành, anh sẽ được đào tạo bài bản và cải thiện khả năng diễn xuất ngày một tốt hơn. Và có thể thấy, Kim Soo Hyun muốn trở thành một diễn viên, không chỉ là một thần tượng.
Ngành giải trí Hàn Quốc ngày nay có rất nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng, đặc biệt là những diễn viên thế hệ 8X. Hầu hết các diễn viên đều tốt nghiệp hoặc từng học qua các trường đào tạo diễn xuất. Giáo sư của Kim Soo Hyun lý giải hiện tượng này như sau: “Điều mà những ngôi trường đại học tuyển sinh khắt khe đem đến cho sinh viên là một hệ thống, là những khóa học diễn xuất đầy đủ và hoàn chỉnh, đào tạo sinh viên theo hệ thống, giúp kỹ năng diễn xuất của các diễn viên ngày một cải thiện và được khán giả công nhận.”
Khoa Điện ảnh và Kịch nghệ của Đại học Joong Ang không tọa lạc trong khuôn viên chính của trường, mà lại ẩn sâu trong đường Đại học. Đường Đại học là khu rạp hát nổi tiếng của Hàn Quốc.
Có hơn 120 rạp hát lớn nhỏ, và vô số tác phẩm được dàn dựng mỗi ngày. Bước vào khoa Kịch nghệ, bạn sẽ thấy chân dung của các cựu sinh viên, và các ký giả đã nhận ra Hyun Bin trong số các bức chân dung ấy.
Tại phòng học trên tầng hai của khoa Kịch nghệ, các ký giả đã may mắn được quan sát giờ dạy của giáo sư năm nhất đại học của Kim Soo Hyun.
Hơn 20 sinh viên ngồi quây thành vòng tròn xung quanh giáo sư, vị giáo sư làm động tác như đang cầm một thanh kiếm trong tay, đâm về phía một sinh viên, và cơ thể sinh viên này phải nhanh chóng phản ứng lại.
Hết lần này đến lần khác, giáo sư sẽ đặt ra những câu hỏi khó, ví dụ như thanh kiếm trong tya không còn chém vào bên phải hay bên trái mà trực tiếp đâm vào cơ thể thì sao. Cậu sinh viên này sẽ nhận thấy khó mà né tránh, và nhảy ra chỗ khác để khỏi bị đâm.
Đây chính là bài học cơ bản của sinh viên năm nhất, tập trung vào biểu cảm và cử động cơ thể, nhấn mạnh vào phản ứng của cơ thể trước những tác động bên ngoài.
Giáo sư nói với các ký giả rằng, Kim Soo Hyun luôn tràn đầy năng lượng trong những buổi học như thế này. Phản ứng của anh đặc biệt nhanh, khi đối mặt với những câu hỏi bất ngờ, anh thường lập tức đưa ra ý tưởng
Những ngày làm sinh viên, Kim Soo Hyun vẫn tiếp tục tham gia phim truyền hình. Khoa Kịch nghệ có rất nhiều sinh viên tương tự như Kim Soo Hyun, như bạn cùng lớp của anh là Shin Se Kyung và Choi Soo Young (SNSD). Nhưng trong ấn tượng của giáo sư về Kim Soo Hyun, mỗi khi đến lớp, anh đều tích cực tham gia các hoạt động, nắm bắt mọi cơ hội, cố gắng học hỏi. Ví dụ như, ở năm thứ hai đại học, có một môn gọi là diễn xuất phi thực tế. Giáo sư yêu cầu các sinh viên đeo mặt nạ giả, không được dùng lời nói mà chỉ dùng hành động để diễn. Mặt nạ của Kim Soo Hyun là do anh tự làm. Và khi học kỳ kết thúc, các sinh viên được chia thành nhóm để làm bài tập trước kỳ nghỉ. Giáo như đã nhìn thấy Kim Soo Hyun và các bạn cùng nhóm tập luyện trong phòng học. “Cho đến hôm nay tôi vẫn nhớ rõ, một ngày trước bài kiểm tra giữa kỳ, các em ấy vẫn tập luyện cho đến tận nửa đêm.”
Một trong các bạn cùng lớp của Kim Soo Hyun biết một ít tiếng Trung. Vào tháng 3 năm 2009, trong buổi đào tạo tân sinh viên, anh đã gặp Kim Soo Hyun lần đầu tiên. “Cậu ấy rất đẹp trai, và cũng rất tài năng.” Người bạn học này nói với ký giả “The Bund” rằng, Kim Soo Hyun luôn mời họ ăn cơm. Họ thường hay ăn ở các quán ăn gần trường. Nhưng, Kim Soo Hyun từng viết trên chuyên mục “Star Column” của diễn đàn NAVER rằng khi mới nhập học, anh không hề mời cơm bạn học mà chủ yếu đi ăn chung với các bạn. Sau khi lớp học kết thúc, anh sẽ nói với bạn bè bên cạnh rằng, “Đi ăn thôi!” Anh cũng như vậy với các hậu bối của mình. “Này, các cậu có nơi nào muốn đi không? Cùng đi đi!”
Khi những người bạn khác chuẩn bị đi ăn, anh sẽ không để bản thân bị bỏ lại phía sau. Khi các bạn gọi món, anh cũng cùng gọi với họ. Có một lần, một người bạn không chịu nổi và nói với Kim Soo Hyun: “Này! Cậu không định phóng tay một chút à? Cậu phải mời bọn mình một bữa đi chứ!”
Kim Soo Hyun thành thật trả lời, “Tiền của mình đều để trong thẻ tàu xe rồi.” Nếu không có tiền đi xe, anh sẽ không thể đến trường. Sau đó, Kim Soo Hyun vắng mặt ở trường một thời gian khá dài do bận quay phim, nhưng việc bị gọi là kẻ keo kiệt vẫn luôn được anh giữ mãi trong lòng. Sau khi trở lại trường, anh gọi tất cả bạn bè ra và la lớn, “Đi thôi! Đi ăn thôi!” Và đã anh trả hết những bữa ăn còn nợ các bạn trong một lần.
Bạn học của Kim Soo Hyun nói với các phóng viên, khi Kim Soo Hyun quay xong “Secretly Greatly”, anh đã từng về trường, và thời gian đó anh đã vô cùng nổi tiếng. Sau khi học xong, anh vẫn đãi các hậu bối ăn cơm, vì việc trở lại với cuộc sống sinh viên khiến Kim Soo Hyun thấy rất hạnh phúc. “Trên bàn ăn, dù cậu ấy không uống bia hay rượu, nhưng cậu ấy luôn trò chuyện với mọi người, nói về những chuyện ở trường, về diễn xuất, v.v… Cậu ấy rất thân thiện và chân thành.”
Dù sinh viên đã tốt nghiệp, giáo sư của Đại học Joong Ang vẫn tiếp tục hướng họ. Ông tổng kết lại từ những sinh viên đã rời trường, từ vô số kinh nghiệm của những diễn viên nổi tiếng, rút ra kết luận rằng bí quyết để thành công chính là phải có “niềm đam mê, nghị lực và lòng khiêm tốn.”
Trong mắt giáo sư, Kim Soo Hyun chính là như vậy. Anh có niềm đam mê đối với diễn xuất, anh nỗ lực chăm chỉ tập luyện để nâng cao khả năng diễn xuất của bản thân, và điều quan trọng nhất là, anh rất khiêm nhường.
Điều này khiến giáo sư rất xúc động, ông nói với các phóng viên rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2013, khi Kim Soo Hyun trở lại trường để tiếp tục việc học, anh đã trở thành một ngôi sao. Trong lớp học ứng diễn, anh luôn dùng trái tim để suy nghĩ và tích cực tham gia lớp học, hành động bằng trái tim trong mỗi một khoảnh khắc. “Trong lớp, em ấy luôn là người đầu tiên trả lời câu hỏi, không hề do dự, em ấy lập tức đứng lên minh họa câu trả lời.”
Nguồn: The Bund (Trung Quốc)
Eng-trans: kim-soohyunnie@Tumblr
Viet-trans: littlefox2911 + gemangel @KimSooHyunFC.kitesvn.vom
- còn tiếp bên dưới - |
|