Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 14309|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Profile] Tiểu sử Lý Dịch Phong♥Khám phá con người Lý Dịch Phong

 Đóng [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Lý Dịch Phong/李易峰




Ngày sinh: 4/5/1987
Quê quán: Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc
Nghề nghiệp: Diễn viên, ca sĩ
Nhóm máu: AB
Chiều cao: 1m81, Cân nặng: 60kg
Chòm sao: Kim Ngưu
Học lực: Viện Điện ảnh Truyền hình - Đại học sự phạm Tứ Xuyên
Tác phẩm tiêu biểu: Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Thiên kim trở về...


Sự nghiệp:



Năm 2007: Lý Dịch Phong tham gia chương trình "Cố lên, chàng trai" và bắt đầu gia nhập làng giải trí. Tháng 11/2007 phát hành ca khúc đầu tiên "Người tôi yêu làm tổn thương tôi sâu sắc". Tháng 12/2007 phát hành "Cỏ 4 lá"

Năm 2009:Lý Dịch Phong tham gia bộ phim đầu tiên chuyển thể từ manga "Hoàng tử tennis". Tháng 5/2009 phát hành album đầu tay "Tiểu tiên sinh".

Năm 2010: tham gia phim "Cổ tích một chuyện tình"  cùng Minh Đạo, Trần Đình Ni.

Năm 2011: tham gia phim "Hạnh phúc ngày nắng" cùng Hạ Quân Tường, Trương Quân Ninh, đoạt giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất TV Drama Awards 2011. Cũng trong năm này, Lý Dịch Phong đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên "Love Sick" cùng Lâm Y Thần và Trần Bách Lâm.

Năm 2012: tham gia các phim: Hạnh phúc 3 sao (cùng Lam Chính Long, Dương Cẩm Hoa), Lời nói dối ngọt ngào (cùng Tiết Khải Kỳ), Kẻ săn tiền thưởng (cùng Thư Sướng, Trần Hiểu), Love Actually (cùng Lee Da Hae, Trịnh Nguyên Sướng).

Năm 2013: Lý Dịch Phong đóng vai Lâm Hạo trong "Thiên kim trở về" cùng Lý Thẩm, Lý Uy, đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất và Thần tượng có diễn xuất tốt nhất.

Năm 2014:
Đóng vai Bách Lý Đồ Tô trong tác phẩm "Cổ Kiếm Kỳ Đàm" cùng Dương Mịch, Trần Vỹ Đình, Kiều Chấn Vũ, Chung Hân Đồng, Mã Thiên Vũ, Trịnh Sảng...đồng thời thể hiện ca khúc chủ đề phim "Kiếm Thương".
Đóng vai Trần Tam Lục trong "Oan gia xinh đẹp vui vẻ" cùng Dĩnh Nhi, Ngô Thiên Ngữ
Tham gia "Hoạt sắc sinh hương" cùng Đường Yên, Trần Vỹ Đình, Thư Sướng.


Weibo Lý Dịch Phong: http://weibo.com/liyifeng2007?from=feed&loc=nickname
Baidu: http://tieba.baidu.com/f?kw=%E6% ... e=utf-8&fr=wwwt

Nguồn: http://baike.baidu.com
Trans by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2014 12:25:20 | Chỉ xem của tác giả
Cùng khám phá con người Lý Dịch Phong qua cuốn sách:
"Khoảnh Khắc" - Tác giả Lý Dịch Phong




Mục lục cuốn sách ảnh "Khoảnh khắc" của Lý Dịch Phong


Chapter 1: Khi bạn thực sự muốn làm điều gì đó, cả thế giới sẽ giúp bạn

Khi còn nhỏ tôi khá thích ca hát, trước đây ở Thành Đô có " Đài phát nhạc tình ca" sẽ phát một số MV, bố tôi rất thích xem chương trình này. Lúc đó tôi rất ngưỡng mộ họ hát trên sân khấu và cảm thấy làm một ca sĩ thật thú vị. Khi lớn hơn chút nữa thì suy nghĩ cũng thay đổi, tôi nghĩ thôi bỏ đi, bỏ đi, mình nên thực tế một chút, những điều này quá xa vời với mình. Nhưng rồi sau đó tôi lại cảm thấy việc gì cũng đều có thể xảy ra, dần dần tôi nghĩ có thể sau này dùng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như làm MC trước, sau đó thông qua cách này để đi.

Chapter 2: Mỗi người đều có thể tự tin.

Thật ra nhiều khi tôi cũng không có tự tin, nhiều khi còn xấu hô. Lúc đi học, các bạn nữ đến chào hỏi tôi, tôi cũng rất ngại ngùng. Khi mới vào ngành, kí giả đến phỏng vấn tôi cũng thế, tôi nói rất ít khiến cho họ có chút hiểu nhầm tôi, kiểu như là cái người này đang tưởng mình là sao chắc, hỏi chuyện thì không trả lời, hoặc có thể họ cảm thấy bạn sẽ không chuyên nghiệp, không hiểu gì về phỏng vấn cả. "Tôi cảm thấy cũng tạm được" - đó là câu trả lời cơ bản nhất của tôi. Tôi nghĩ có chút hiểu nhầm nhưng không biết phải nói sao cả. Giờ tôi khá hơn trước đây rồi nhưng vẫn chưa đủ, vẫn phải học hỏi thêm nhiều người khác. Khi phải đối mặt với rất nhiều ống kính, rất nhiều người để nói về suy nghĩ của mình thì cũng khắc sẽ tự tin hơn trước.


Chapter 3: Thường nhớ về những khi còn nhỏ.

Từ mẫu giáo lên đến đại học, mỗi thầy cô giáo chủ nhiệm trong lớp đều có quan hệ rất tốt với tôi, đều rất thích tôi. Khi mới bắt đầu vào cấp 2, thầy tổ trưởng các lớp cấp 2 lần đầu tiên nhìn thấy tôi liền nói với bố mẹ tôi: Thằng nhóc này sau này sẽ phải gặp nó khá nhiều đây. Bố mẹ tôi hỏi vì sao?. "Anh chị xem, nó trông như đứa thích gây chuyện ấy, rất nghịch ngợm", sau đó bố mẹ tôi không nói gì nữa cả vì bố mẹ biết tôi là đứa trẻ rất ngoan. Khi lên lớp 8, thầy tổ trưởng gặp lại tôi, sau đó nói chuyện với tôi, "Thầy đã làm thầy giáo nhiều năm rồi, lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt, em thật sự là một đứa trẻ ngoan". Chính vì vậy, cần phải dùng hành động để chứng minh bản thân mình.

Chapter 4: Nhớ về em, người xa lạ

Đã bao giờ trên máy bay hay trong một chuyến du lịch nào đó bạn gặp được một người, rồi các bạn nói với nhau một số chuyện, sau đó sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa?

Chapter 5: Những việc đã dạy tôi

Sinh mệnh là do suy nghĩ tạo thành. Chẳng có việc gì ép bạn phải không vui hay phiền não, tất cả đều từ chính bản thân mình.

Chapter 6: Học cách yêu

Khi còn nhỏ, mẹ nói với tôi rằng: Con đừng đi gây chuyện với người ta, nhưng nếu người ta đánh mình thì mình nhất định phải đánh lại.

Chapter 7: Qúa trình hưởng thụ

Máy bay, khách sạn hoặc lộ trình từ một thành phố này đến một thành phố khác là cái cảnh mà tôi quen thuộc nhất.

Chapter 8: Người đàn ông tốt, yêu công việc.

Là một người nghệ sĩ, một thần tượng, một diễn viên, cuộc sống thật sự như thế nào nhỉ?

Chapter 9: Bản thân nguyên sơ nhất

Nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp nhất trong hồi ức của tôi đều là trên ghế nhà trường, trân trọng những năm tháng này, xin hãy đừng quên nó, bởi vì nó khiến cho bạn tìm lại tất cả những thứ nguyên sơ nhất, bản thân nguyên sơ nhất.

Chapter 10: Không sợ đụng phải đối thủ mạnh, chỉ sợ gặp phải bạn xấu.

Tình bạn đẹp thật ra còn khó tìm được hơn cả một tình yêu đẹp.Tình yêu rất rất dễ khắc cốt ghi tâm, nhưng tình bạn như dòng nước cứ trôi, có quá nhiều cuộc chia ly hội ngộ, không cẩn thận là sẽ "giải tán" ngay.

Chapter 11: Những hạnh phúc nhỏ bé nhưng đời thường trong cuộc sống

Người Thành Đô là những người mà đem cả cuộc đời đặt vào việc ăn uống.


cre by: Khoảng khắc - Lý Dịch Phong
Trans by me

Bình luận

ss ới sao cuốn khoảnh khắc này ko hẳn 1 thread riêng luôn ạ :x cám ơn ss nhiều  Đăng lúc 15-10-2014 12:44 PM
ss chăm chỉ quá! cám ơn ss nhìu :x  Đăng lúc 15-10-2014 12:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2014 12:28:29 | Chỉ xem của tác giả
Lý Dịch Phong - Khoảng Khắc: Chapter 1
Khi bạn thực sự muốn làm điều gì đó, cả thế giới sẽ giúp bạn




Cơ hội luôn dành cho những người đã âm thầm chuẩn bị

Cảm giác của con người đôi lúc rất kỳ lạ, trong những khoảng khắc quan trọng nào đó của cuộc đời, chúng ta dường như có sự dự báo trước vậy, cảm nhận được những âm thanh rõ ràng nào đó. Giống như khi bạn đi trên một ngọn núi chẳng có đường đi phía trước, như khi gần kề với biển cả bao la thì có thể nghe thấy âm thanh của những ngọn sóng biển vỗ vào bờ đá.
Đối với tôi, tham gia cuộc thi năm đó, chính là thời khắc thần kỳ hướng đến bờ biển. Trước đó tôi chưa từng trải qua cảm giác "Số trời định sẵn", nhưng cái cảm giác "Năm nay rồi sẽ khác" thực sự đã tồn tại trong tâm trí tôi thời trai trẻ đó. Tôi là người không thích viết nhật ký cho lắm, nhưng khi gần hết kỳ nghỉ đông thì tôi lại viết trôi trảy một bài trên QQ: Một năm mới nhất định sẽ có sự thay đổi lớn! Tôi sẽ có cuộc đời khác

Cơ hội

Rời thành phố mà  tôi đã sinh sống từ nhỏ sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông để đi học đại học. Cảm giác đó hoàn toàn khác với việc thực sự rời xa gia đình, phải ngồi tàu hay máy bay để đi đến một môi trường xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới. Đời sinh viên của tôi cũng bắt đầu rất tự nhiên, thi cấp 3 xong, nghỉ hè cũng đã xong, mang theo hành lý giấy tờ, ngồi tàu lửa từ bên này của thành phố sang bên kia của thành phố, sau đó tôi đã trở thành một sinh viên. Sau khi thành sinh viên cuộc sống có chút khác với trước đây. Ngoại khóa thì tham gia các hoạt động đoàn thể, các cuộc thi của trường. Lúc mới nhập trường chưa lâu tôi cũng đã tham gia một cuộc thi ca hát nhưng đến vòng thứ 2 thì bị rớt, tôi cũng không để ý lắm, dù sao cũng chỉ là luyện tập ca hát mà thôi. Nhưng cũng đạt được 1 số thành tích không tồi ở những cuộc thi khác, chẳng hạn giải quán quân ở khu vực Thành Đô của cuộc thi "Gia niên hoa 17173". Tôi vẫn nhớ có một lần thầy Từ Thường Đức đến trường tôi diễn thuyết, tôi còn nhờ một chị giúp tôi gửi tiểu sử của tôi cho thầy Từ. Lúc đó đúng như "chú nghé con mới sinh", cái gì cũng hăng hái đi tham gia, tâm trạng lúc đó rất tốt, chẳng nghĩ gì đến thành bại cả.

Tôi tin rằng, khi bạn thực sự có sự chuẩn bị tốt, cơ hội thuộc về bạn rồi cũng sẽ đến.

Vào mùa hè của cuối năm thứ nhất , cơ hội đến rồi. Mùa hè năm 2007, trong hồi ức của nhiều người đều rất nóng bỏng. Mùa hè năm ấy quả thực khác. Là một nơi tuyển chọn nhân tài, nhân dân cả thành phố từ đường lớn ngõ nhỏ đều hào hứng thảo luận hai cuộc thi tuyển chọn nhân tài "Khuaí lạc nam thanh" và "Cố lên, chàng trai tốt". Đi đến đâu cũng có người hỏi: Này, cậu đăng ký chưa? cậu thi cái nào? bạn học thì xúi nhau, hẹn nhau lập nhóm này, khi nào xin nghỉ học đi báo danh này...

...

Lúc đó khái niệm về "Cố lên, chàng trai tốt" trong tôi chỉ là một tiết mục truyền hình cho nên tôi cũng chưa từng nghĩ phải thắng ai, vượt ai, phải đạt được danh hiệu gì, vv, tôi chỉ làm cho tốt những điều mà tôi có thể làm. Sau khi phân chia khu vực thi đấu, tôi cảm thấy tất cả những thành tích tiếp theo sẽ về hết tay người nơi khác, cho nên tâm trạng tôi lúc đó rất đơn giản, chẳng kịp nghĩ đến cuộc thi đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của tôi thế nào, cũng không hề nghĩ nó sẽ mở ra cánh cửa giấc mơ của tôi, càng không nghĩ đến nó thực sự là bước ngoặc rất quan trọng trong cuộc sống của tôi, chỉ là tôi cảm thấy có một cơ hội như vậy, có thể tham gia được thì cứ tham gia, cũng là cách để rèn luyện bản thân mình.

...

Cuộc thi "Cố lên, chàng trai tốt" có một hình thức quay thực tế, ở mỗi góc của ký túc xá đều có máy quay để ghi lại cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Máy quay thì có thể đặt ở bất kỳ chỗ nào, bất kỳ lúc nào, chúng tôi đều bị xắp xếp lịch trình mỗi ngày, trong một ngày đại khái phải làm những việc, luyện tập sức khỏe, luyện thanh, bồi dưỡng, nghỉ ngơi, đều đã lên thời khóa biểu hết. Tất cả những thứ chúng tôi phải làm là hoàn thành thời khóa biểu này. Tôi không thể hiểu nổi những việc kỳ quái này, trong bụng nghĩ, chúng tôi đến dự thi thì chỉ cần hát là được, sao lại còn phải không ngừng làm mấy thứ ngoài cuộc thi như thế này? Lúc nào cũng có người quan sát bạn, bạn đều bị nhìn rõ hết. Lúc đầu tôi hơi lo lắng nhưng sau đó thì hoàn toàn quên đi chuyện có máy quay. Trong cuộc thi còn có một thứ tôi cũng không thể hiểu nổi, đó chính là phỏng vấn, ra thông cáo. Với tôi lúc đó vẫn còn chưa lĩnh ngộ được tầm quan trọng của việc tuyên truyền. Tôi hát, các anh ở trên ti vi xem tôi hát là được rồi, còn phải nói cái này cái kia nữa, thực sự có cần phải làm thế không? Tuy nhiên đến giờ họ vẫn nói tôi còn chưa hiểu nhiều lắm về tầm quan trọng của việc tuyên truyền.

Cuộc thi rồi có lúc phải dừng bước, dừng lại ở vị trí thứ 8. Mùa hè của tôi năm đó đã kết thúc. Tôi không có gì phải buồn, bi thương, đối với tương lai cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, suy nghĩ thực tế nhất chính là: Cuối cùng có thể ngủ một giấc ngon rồi!

Vì có mùa hè này, tôi đã hoàn thành được dự cảm "Một năm mới nhất định sẽ có một sự thay đổi lớn". Mọi thứ đều không hẳn là cứ tự nhiên mà tới, cảm ơn quá trình trưởng thành lành mạnh, chăm chỉ học tập của tôi, khi thời cơ đến, tôi đã có sự chuẩn bị để nắm bắt lấy nó.

Khi cuộc thi kết thúc, tôi ngồi máy bay về lại Thành Đô. Trên máy bay tôi chơi game thông thường, cô gái ngồi cạnh tôi cứ nhìn tôi chơi game. Bỗng nhiên cô ấy nói với tôi: "Bạn trong giống với Lý Dịch Phong của "Cố lên, chàng trai tốt" quá!" Tôi vừa chơi game vừa nghiêng đầu nói: "Vậy sao! Cảm ơn", cô ấy nói: "A, thật sự giống quá, bạn cứ đi xem mà xem, dạo này cậu ấy hot lắm". Tôi bảo: "Được thôi, để tôi về nhà lên mạng xem thử", cô ấy lại hỏi: "Vậy cậu làm gì thế?" Tôi vừa chơi game vừa nói: "Lát nữa tôi sẽ cho bạn biết". Tôi biết sẽ có fan hâm mộ ra đón ở sân bay nên trong bụng nghĩ, hahaha, lát nữa cho bạn bất ngờ luôn. Nhưng đáng tiếc sau khi hạ cánh thì mỗi người một nơi, chẳng được nhìn thấy biểu cảm của cô ấy. Sau đó một thời gian, tôi đến Thượng Hải tham gia một hoạt động, có nhiều fans đã đến, có một cô gái đứng ở hàng đầu tiên lớn tiếng gọi tôi: Lý Dịch Phong, Lý Dịch Phong, bạn có còn nhớ tôi không?

Đương nhiên tôi nhớ chứ, đó là cô gái tôi đã gặp trên máy bay!


cre: Lý Dịch Phong - Khoảnh khắc
Trans by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2014 12:34:02 | Chỉ xem của tác giả


1. Lý tưởng cuộc sống
Trong xương cốt tôi là tính cách của người Thành Đô điển hình. Những suy nghĩ về trạng thái cuộc sống lý tưởng không khác gì đại bộ phận người Thành Đô khác: có công việc yêu thích; thời gian nghỉ ngơi trong một năm có thể dài một chút; có thể đi du lịch cùng bạn bè, người thân; bình thường ở nhà nghỉ ngơi; ra ngoài đi vòng vòng ăn những món ăn ngon của địa phương; nói những lời nói bình thường hàng ngày.
Nếu như nói rằng, khi mới bắt đầu thực hiện ước mơ thì được thúc đẩy bởi vận mệnh, vậy bước tiếp theo tôi muốn được từ từ đi nắm bắt nó. Cuộc sống là một lần lưu chảy, có thể không cách nào để thay đổi được dòng chảy của thời gian và hướng đi của vận mệnh, nhưng trên con đường đó, có thể dùng năng lực của bản thân mình, nắm bắt tốc độ của dòng chảy và nơi mà nó dừng lại, ngắm những phong cảnh muốn ngắm, đi những nơi mình muốn đi.

2. Khi còn trẻ thì cần phải xông xáo mọi nơi mới biết được rốt cuộc con đường cần phải đi như thế nào?

3. Sự giáo dục của mẹ với tôi là: Không có chuyện thì đừng kiếm chuyện, có chuyện xảy ra thì đừng sợ. Những cuộc đánh nhau của trẻ con cũng có thể chỉ là sự chọc phá lẫn nhau trêu qua trêu lại. Nếu như bạn là một người dễ bị chọc ghẹo thì lẽ đương nhiên người khác sẽ ức hiếp bạn; nhưng nếu bạn là một người không dễ đối phó thì đối phương sẽ không dám làm gì. Tôi nhớ mẹ tôi vẫn thường nói bên tai tôi: "Đừng đi ức hiếp người khác, cũng đừng sợ người khác ức hiếp mình, nếu bị người khác ức hiếp thì phải quay lại chống trả, đừng lo lắng, có bố mẹ ở đây".

4. Về cơ bản tôi là một đứa biết nghe lời, cũng chưa gây ra họa gì cả, thành thích cũng không tồi, là một đứa trẻ ngoan dưới nền giáo dục điển hình của Trung Quốc. Đầu cấp 2, lần duy nhất tôi bị giáo viên bắt mời bố mẹ đến là vì mái tóc bẩm sinh của tôi.

5. Nghĩ về quá trình trưởng thành, thật ra tôi luôn nhận được vô vàn sự quan tâm, chăm sóc. Từ nhỏ được sự yêu thương của bố mẹ, người thân; sau khi đi học thì được thầy cô, bạn học bao dung, ủng hộ; khi vào đời thì được rất nhiều rất nhiều người mà có thể chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua nhưng được yêu mến và nhiệt tình.
Nhiều lúc tôi nghĩ, phải chăng mình có phúc phận như vậy sao? khiến tôi nhận được tình cảm của mọi người như vậy.
Nhiều lúc tôi cũng sợ hãi, cũng bất an. Nhiều lúc thật sự sợ phải "trả giá" cho những điều tốt đẹp như thế. Lại có lúc cảm thấy mình giống như luôn được che chở dưới một cái cây, bất kể là gió lớn mưa to, là ngày quang đãng hay tuyết lớn đầy trời, đều có sự chăm sóc, che chở bao phủ cả đỉnh đầu. Khi mỗi lần tôi được "bao phủ", trong lòng thực sự tràn đầy cảm giác ấm áp. Cũng luôn luôn âm thầm hy vọng rằng có thể trở thành một người "bao phủ" lên người khác.

6. Vai diễn muốn được diễn nhất.
Là một người diễn viên, ai cũng đều muốn được thử qua nhiều vai diễn khác nhau. Thời điểm hiện nay vai diễn tôi muốn thử diễn nhất là vai trong bộ phim điện ảnh "Ajusshi" của Hàn Quốc, một người đã trải qua nỗi bi thương, có thể đảm đương, có trách nhiệm, mỗi thời khắc đều đấu tranh với số phận bi thương. Điều đáng trân quý nhất là, vẫn luôn giữ được trái tim tuổi trẻ. Ánh mắt vô cùng trong sáng, lúc nói chuyện với đứa trẻ thì rất dịu dàng. Đó mới là một người đàn ông thật sự đẹp.


Trích: Khoảnh khắc - Lý Dịch Phong
Trans by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2014 12:40:07 | Chỉ xem của tác giả
Suy nghĩ của Phong Phong về Tình yêu&Hôn nhân





1. Xếp tình yêu ở vị trí cuối cùng.

Có một câu hỏi trắc nghiệm tâm lý, xếp thứ tự các loại động vật. Những động vật này đại diện cho sự nghiệp, tình yêu, tình thân, tình bạn, tiền tài. Kết quả trắc nghiệm tâm lý lúc đó của tôi là: Tình thân, tình bạn, sự nghiệp, tiền tài, tình yêu. Xin lỗi, tôi đã xếp tình yêu ở vị trí cuối cùng. Trong lòng tôi, sự nghiệp đối với người đàn ông mà nói rất quan trọng, tiền tài là sự đảm bảo cho rất nhiều việc, tình thân và tình bạn tôi đều xem trọng như nhau, còn về tình yêu, có lúc tình bạn là tiền thân của tình yêu, cũng có lúc nó sẽ trở thành tình thân.
Tình yêu không quá mức quan trọng, nhưng nó rất đẹp. Trong cuộc đời có rất nhiều việc xứng đáng để chúng ta nỗ lực, tình yêu chỉ là một trong số đó. Bất kỳ lúc nào đừng nên vì tình yêu mà mà làm hại cuộc sống của bản thân mình, một tình yêu đẹp, một người yêu tốt, sẽ khiến cho bạn nhìn ra được bản thân tốt hơn, thế giới tốt hơn. Tình yêu không quá xanh tươi, nhưng rất chân thực. Không hẳn là mỗi một cuộc tình đều có thể đi đến cuối cùng, tình yêu không nhất định phải viên mãn, cũng rất yếu ớt, một giây trước thôi còn nở hoa, giây sau đã khô héo. Nhưng tình yêu thật sự tồn tại, phải tin tưởng, tin tưởng mới gặp được.

Đối với tôi, tình yêu là một việc đáng để nghiêm túc. Tuy rằng tôi cũng từng trải qua nỗi đau, cô quạnh, vô vọng, nhưng vẫn luôn ôm trong lòng niềm yêu thích đối với tình yêu, cảm ơn mỗi cuộc tình đã khiến tôi trưởng thành. Hy vọng có một ngày tôi có thể gặp được một người mà tôi bầu bạn cả một đời, sau đó cứ như thế sống bên nhau giống như bố mẹ tôi.

2. Yêu là chuyện của một người, nhưng tình yêu là chuyện của 2 người.

3. Tình yêu có thể xảy ra ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào. Bạn chỉ cần làm tốt bản thân mình, đợi tình yêu đến. Tình yêu đẹp nhất mà tôi chứng kiến là bố mẹ của tôi. Sự giao lưu của họ rất đơn giản, cũng có lúc cãi nhau, không cần phải dùng hết tâm trì để băn khoăn điều gì, sự quen thuộc và tín nhiệm đã đi vào trong cuộc sống. Cho nên mô thức tình yêu đẹp nhất mà tôi có thể tượng tưởng được, cũng chính là sự bầu bạn lẫn nhau như thế, tồn tại lâu dài cùng tình yêu.

Tôi luôn cho rằng một người bạn trai tốt, nhất định phải chuẩn bị được những yếu tố sau: Hiếu thuận, phấn đấu tiến về phía trước, chung thủy và còn phải có trách nhiệm. Yêu một ai đó có thể không do bản thân mình, nhưng lựa chọn người vợ mình thì nhất định phải thận trọng. Khi còn trẻ phải chịu chút tổn thương trong tình yêu cũng chẳng đáng gì, nhưng đừng để cho bản thân tổn thương, lựa chọn một người xứng đáng để yêu, có thể khiến cho tình yêu tồn tại được lâu dài hơn.

4. Điều kiện của Tình yêu

Tôi là một người rất giáo điều, sự giáo dục từ nhỏ cho đến giờ đã ăn sâu cố đế trong lòng tôi. Ví dụ như về vấn đề khi nào kết hôn, đáp án của tôi chính là chịu sự ảnh hưởng của bố mẹ. Bố tôi 31 tuổi mới kết hôn, vào những năm 80 mà nói đã được tính là kết hôn muộn rồi. Khi tôi học trung học, bố mẹ thường vô tình nói con trai trưởng thành muộn, tuổi tác lớn một chút kết hôn sẽ tốt hơn, lúc đó sẽ càng trưởng thành, chín chắn hơn, cũng sẽ có trách nhiệm hơn. Tôi hỏi: Vậy bao nhiêu tuổi thì được tính là lớn tuổi một chút? Mẹ tôi bảo: Sau 30 tuổi.
Dần dần tôi ghi nhớ điều đó trong lòng. Hôn nhân là một việc rất quan trọng, trước khi nói 3 chữ "Tôi bằng lòng" thì cần phải suy nghĩ thật chín chắn. Cho nên, mỗi người đàn ông đều nên khi bản thân có đủ lý trí, chín chắn, có thể đảm đương thì hãy nói ra 3 chữ này.

5. Bố mẹ là tấm gương mà tôi yêu

Sự giáo dục của bố mẹ đã tạo ra tôi, họ dùng từng li từng tý trong cuộc sống để ảnh hưởng lên tôi.
Bố tôi là một người đặc biệt nguyên tắc, thuộc cung sư tử, tính cách rất mạnh. Nhưng ở trước mặt tôi và mẹ tôi lại không hề mạnh bạo chút nào. Ông thật sự giống như vua sư tử khiêm nhường, che chở chúng tôi. Bố tôi nấu ăn rất ngon, bình thường đều là bố vào bếp, thật ra tài nấu ăn của mẹ tôi cũng rất ngon nhưng bố không để cho mẹ làm. Có khi bố tôi một mình ngồi lặng lẽ, không nói gì cả, xem ra rất ưu tư. Điểm này tôi được di truyền từ bố, có khi cũng lạnh lùng không nói gì, thật ra phần lớn là tôi đang giải tỏa. Những lúc thế này cả nhà tôi đều rất hiểu ngầm nhau, cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, sống cùng dưới một mái nhà cũng nên lưu lại không gian riêng cho nhau.
Tôi cũng giống với rất nhiều người, không có thói quen cảm ơn bố mẹ, đối mặt nói yêu. Tuy rằng bố mẹ biết chúng ta chắc chắn yêu họ nhưng cũng phải bắt đầu phải biểu đạt nhiều hơn với họ rằng con yêu bố mẹ.


Trích: Khoảnh khắc - Lý Dịch Phong
Trans by me

Bình luận

ss! em cầm quyển *Khoảng khắc* trên tay mà chả biết ss đang dịch chỗ nào =)) quá nhọ ><  Đăng lúc 15-10-2014 12:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách