Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 15236|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[House] [Profile] Park Yoochun, chàng Chuột "xấu xí" của fans ^^

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Profile




Name: 박유천 Park Yoochun
믹키유천 Micky Yoochun | ユチョン Yuchun | 朴有天
Birthday: 04 June 1986
Place of birth: Seoul, South Korea (Moved to Fairfax, Virginia in 1998 and returned to Seoul in 2003)
Height: 180cm | Weight: 62kg | Blood Type: O
Pet: Harang
Twitter: @6002theMicky


♥♥♥


♥MICKY♥PARK YOO CHUN♥
CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP




Park Yoochun sinh ngày 04 tháng 06 năm 1986. Kể từ khi sinh ra, anh đã sống tại Seoul, Hàn Quốc cùng cha mẹ và em trai Yoohwan. Cho đến năm 1998, gia đình anh quyết định chuyển đến sống cùng người chú của anh tại Fairfax Virginia, Hoa Kỳ.

Một đứa trẻ mới học lớp 6, vốn chỉ có thể chơi đùa, ngốc nghếch và chẳng bao giờ có thể nghĩ đến hậu quả của tương lai. Và không may, Yoochun đã bị mất đi tuổi thơ của mình. Năm 1999, để lại tất cả bạn bè của mình tại Hàn Quốc, tự học cách để thích nghi trong môi trường mới tại Mỹ. Đối mặt với cuộc ly hôn của cha mẹ, Yoochun và Yoohwan chuyển đến sống cùng với mẹ. Vật lộn với cuộc sống, Yoochun đã phải gánh luôn cả trách nhiệm làm “cha”, kiếm mọi công việc làm thêm và chăm sóc Yoohwan khi mẹ không có nhà. Anh trở thành trụ cột mạnh mẽ trong gia đình dù bản thân là người nhạy cảm và chịu đựng tổn thương sau đổ vỡ.

Trong sự tuyệt vọng sâu sắc do những vết thương lòng mãi mãi không liền sẹo anh đã trải qua, Yoochun tiết kiệm tiền, mua được keyboard và tự học chơi piano. Dường như, tài năng của anh không thể bị bó buộc trong những không gian nhỏ hẹp, anh đã tham gia một cuộc thi hát ở Mỹ và được đánh giá là thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi năm 2001.
Được biết đến với cái tên Micky Park, anh được một nhân viên tìm kiếm nhân tài của SM Ẻntertainment phát hiện trong cuộc thi âm nhạc thanh thiếu niên KBN, sau đó anh đã rời Mỹ và theo đuổi  sự nghiệp âm nhạc tại Hàn Quốc vào năm 2003.





Được debut khi làm thực tập viên chưa đầy một năm, là thành viên cuối cùng của TVXQ với nghệ danh Micky, chất giọng baritone trầm ấm được yêu mến bởi sự quyến rũ, chất lãng tử , độ sâu và rộng của âm vực. Tuy nhiên, chính sự tinh tế và lịch lãm của anh, sự dịu dàng và nhạy cảm trước mọi việc đã khiến anh trở thành người đàn ông chân thật với trái tim tràn ngập yêu thương.

Trong tour diễn tại Tokyo Dome của THSK tại Nhật Bản năm 2009, Yoochun và Jaejoong đã cùng song ca một bài hát của cả hai cùng sáng tác tại concert này. Sau này, ca khúc trở thành single tiếng Nhật cá nhân đầu tiên của họ "COLORS ~Melody and Harmony~". Ca khúc đã được chọn làm nhạc nền cho lễ kỉ niệm lần thứ 35 của Hello Kitty. Với giai điệu đơn giản lặp lại và sự kết nối của những hợp âm lay động cảm xúc, bài hát đầy ý nghĩa như một lời cảm ơn bằng âm nhạc gửi đến các fan hâm mộ những người đã luôn truyền cảm xúc cho họ.

Sau sự kiện xảy ra với SM năm 2010, Yoochun cùng 2 thành viên của THSK là Hero Jaejoong và Xiah Junsu đã tách ra và thành lập nhóm riêng lấy tên là JYJ (được ghép lại từ 3 chữ cái đầu của tên Yoochun, Jaejoong và Junsu), dưới sự quản lý của công ty C-JeS Entertainment. Cả 3 đã hoạt động âm nhạc một cách độc lập, dù bị nhiều ngăn trở nhưng đến nay, JYJ đã là một cái tên được fans hâm mộ khắp thế giới cũng như các nhà chuyên trách công nhận và được yêu mến.  



Micky Yoochun ngoài công việc của một ca sĩ ra, anh đã chính thức debut với tư cách là một diễn viên vào đầu năm 2010 với bộ phim Nhật có tựa để là Beautiful Love (Beetv), bộ phim gồm 12 tập. Đây là lần đầu tiên Yoochun chính thức lấn sân diễn xuất, mặc dù trước đó anh đã tham gia một số mini drama cùng nhóm THSK, nhưng Beautiful Love lại là bộ phim đánh dấu cho sự nghiệp diễn xuất của anh. Vào khoảng giữa năm 2010, Yoochun đã trở về Hàn Quốc và gia nhập vào đoàn phim Sungkyunkwan Scandal, đây là một bộ phim cổ trang, nội dung về cuộc sống của những nho sinh thời Josun của trường Sungkyungkwan nổi tiếng, một trường được xem là trường Đại học lâu đời ở Hàn Quốc, và đây cũng là xuất phẩm drama dài tập đầu tiên của Yoochun tại quê nhà. Mặc dù phim không đạt thành tích phát sóng, nhưng bù lại, Yoochun đã được công nhận về khả năng diễn xuất, sau vai diễn công tử Lee Sun Jun của SKKS, Yoochun đã mang về 2 giải thưởng, Nam diễn viên mới xuất sắc và Nam diễn viên được yêu thích do khán giả bình chọn tại lễ trao giải KBS Arward 2010, và cũng chính thức được công nhận là một diễn viên. Đầu năm 2011, Yoochun đã nhận được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc và Nam diễn viên được yêu thích tại lễ trao giải Beaksang.




Năm 2011, Yoochun cùng các thành viên của JYJ tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình, do nhiều biến động xảy ra, thậm chí bị ngăn cấm xuất hiện ở chương trình ủng hộ đảo Jeju lọt vào top 10 kỳ quan hiện đại của thế giới, nhưng JYJ vẫn quyết tâm và vươn lên. Cuối tháng 5/2011. Yoochun đã nhận tiếp vai diễn thứ 2 của mình, trong bộ phim truyền hình Miss Ripley hợp tác với các đàn anh đàn chị như Lee Dae Hae, Kim Seung Woo, Kang Hye Jung..., Yoochun lại một lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất của mình thông qua vai diễn chàng công tử mang hai dòng máu Hàn-Nhật Yukata Song Yoohuyn. Mặc dù phim không đạt tỷ suất xem đài, nhưng khả năng diễn xuất của Yoochun vẫn được công nhận và khen ngợi. Cũng trong thời gian này, anh nhận được giải thưởng Seoul International Drama Arward cho 2 hạng mục Ngôi sao châu Á được yêu thích nhất và Ngôi sao Hallyu xuất sắc nhất ở lĩnh vực drama (Sungkyunkwan Scandal). Cuối năm 2011, tại lễ trao giải MBC Arward 2011, Yoochun đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất của đài.





Trong năm nay, 2012, Yoochun đã chính thức gia nhập vào đoàn phim Rooftop Prince của đài SBS, đây là một bộ phim cổ trang xuyên không giả tưởng bên cạnh các diễn viên Han Ji Min, Lee Tae Sung, Jung Yoo Mi, Lee Min Ho..., hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả hâm mộ một không khí mới mẻ, và mọi người đểu chờ đợi kỳ tích mà Yoochun sẽ tạo ra.


cr: DBSK@KST
jyj3.net
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2012 19:08:02 | Chỉ xem của tác giả
Công việc


Biểu diễn solo:

“My Girlfriend” – Recorded in Japanese Single “Runaway/My Girlfriend”(2007)
“All in vain” – Recorded in OST of “Air City” (2007)
“I Love You” (Feat. Flowsik) – Recorded in “JYJ The Beginning” Worlwide Album (2010)
“여우비 (Fox Rain)” – Performed at 1st Asia Tour “Rising Sun”(2006)
“One last cry” – Performed at 2nd Asia Tour “O” (2007)
“사랑 안녕 사랑 (Love Bye Love)” – Rearranged and performed at the 3rd Asia Tour Concert “Mirotic”(2008)
“My Girlfriend” – Performed at “JYJ Thanksgiving Live Concert” (2010)
Tokyo Lovelight (Feat. DJ Makai) – Performed at “JYJ Thanksgiving Live Concert” (2010)
“I Love You” (Feat. Flowsik) – Performed at the 1th JYJ Worldwide Tour (2010)
“The Empty Space For You” – Miss Ripley OST

Cộng tác:

Tokyo Lovelight – Recorded in DJ Makai’s album “Stars” (2008)
Colors ~Melody & Harmony~/ Shelter – Recorded in Japanese single “Colors ~Melody & Harmony~ ” (Special Project with Jaejoong) (2009)
Heartquake ( Featured Rapper -With YH) – Recorded in Super Junior’s 3rd Album “Sorry Sorry” (2009)

Sáng tác:

Wrote rap Lyrics (with Junsu & YH) of “Love After Love” – Recorded in 2nd Korean Album “Rising Sun” (DBSK 2005)
Wrote the lyrics of “Holding Back the Tears” – Recorded in the OST “Vacation” (DBSK 2006)
Composed 여우비 (Fox Rain) – Performed at 1st Asia Tour “Rising Sun” (DBSK 2006)
Composed “Evergreen” – Recorded in SM TOWN 07 Winter Album “Only Love” (DBSK 2007)
Wrote the lyrics of “My Girlfriend” – Recorded in Japanese Single “Runaway/My Girlfriend” (THSK 2008)
Arrangement of “Rainy Night” – Recorded in Japanese Single “If…/Rainy Night” (THSK 2008)
Lyricist and Co-composer (with Jaejoong) “したまま、さよなら (Kiss Shita, Sayonara)” – Recorded in 3rd Japanese Studio Album “T” (THSK 2008)
Composer & Lyricist of “사랑 안녕 사랑 (Love Bye Love) (Rap part by Junsu & YH)” – Recorded in 4th Korean Studio Album “Mirotic – C Version” (DBSK 2008)
Composer & Lyricist of “Kiss the Baby Sky” – Recorded in Triple-A Side Japanese Single “Bolero/Wasurenaide/Kiss the Baby Sky”, and 4th Japanese Studio Album “The Secret Code” (THSK 2009)
Co-composed (with Jaejoong) “Colors ~Melody & Harmony” – Recorded in Japanese single “Colors ~Melody & Harmony~ ” (Special Project with Jaejoong) (THSK 2009)
Wrote the rap part of “Shelter” – Recorded in Japanese single “Colors ~Melody & Harmony~ ” (Special Project with Jaejoong) (THSK 2009)
Composed “I love you” feat. Flowsik – Recorded in JYJ Worlwide Album “The Beginning” (JYJ 2010)
Composer & Lyricist & Arranger of “Song With No Name Part 1″ – Recorded in 1th Korean Album “JYJ Mussic Essay – Their Rooms” (JYJ 2010)
Wrote the rap part of “Mission” – Recorded in 1th Korean Album “JYJ Mussic Essay – Their Rooms” (JYJ 2010)
Co-Lyricist (with Jaejoong) of “Get Out” – Performed in 2011 JYJ World Tour Concert in Asia (JYJ 2011)

CF

Tio CF (2011)
Black Smith CF cùng với Kim Tae Hee và Song Seung Hun (2011)


Show

Come to Play (MBC)
Exploringthe Human body (Ep 9 + 10, SBS)
Champagne (KBS)
Happytogether friends (Ep 183, KBS)
Star King special (Ep 13 + 14, SBS)
Yashimmanman (Ep 181, SBS)

cr: jyj3.net
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2012 19:20:21 | Chỉ xem của tác giả
Sự nghiệp diễn xuất


2004:


Nonstop 6 (Guest Actor)


2005:


Vacation


2007:


Dating on Earth


2010:


BeeTV's Mobile Drama Beautiful Love


2010:


(KBS) Sungkyunkwan Scandal


2011:


(MBC) Miss Ripley


2012:


(SBS) Rooftop Prince



Banjun Drama:


2005:


“The King’s Men”

“Tokyo Holiday”

“The Uninvited Guest”

“Dangerous Love”

“Unforgettable Love”



2006:


“First Love”

“The Masked Fencer”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2012 19:27:43 | Chỉ xem của tác giả
Award



2010


KBS Drama Awards – Nam diễn viên mới xuất sắc nhất –Best new actor (Sungkyunkwan Scandal)

KBS Drama Awards – Nam diễn viên được yêu thích nhất –Popular Netizens Award (Sungkyunkwan Scandal)     
                           
KBS Drama Awards – Cặp đôi được yêu thích nhất – Popular Netizen Award (With Park Min Young; Sungkyunkwan Scandal)

2011


Baeksang Art Awards – Nam diễn viên mới xuất sắc nhất- Best new actor (Sungkyunkwan Scandal)

Baeksang Art Awards – Nam diễn viên được yêu thích nhất – Popular Netizens Award (Sungkyunkwan Scandal)

Seoul International Drama Awards – Asia Popularity Award (Sungkyunkwan Scandal)  

Seoul International Drama Awards –  Best Hallyu Drama Actor (Sungkyunkwan Scandal)   

MBC Drama Arward - Nam diễn viên mới xuất sắc nhất - Best new actor (Miss Ripley)

2012

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2012 19:40:26 | Chỉ xem của tác giả
Một vài điều về Micky Yoochun


Park YooChun trên chương trình "I love show tank"





01) Tên: Park YooChun
02) Giới tính: Nam
03) Địa chỉ email: Không thể nói được.
04) Ngày sinh: 04.06.1986
05) Gia đình: Bố, mẹ và em trai.
06) Chiều cao: 178 or 179
07) Cân nặng: 66 kg
08) Một vài điều tốt về bạn: Chẳng có gì.
09) Một vài điểm xấu của bạn: Tôi có rất nhiều điểm xấu hm.. Tôi là nhớ dai (thù dai nhớ lâu hehe)
10) Mô tả tính cách của bạn trong một từ: Khó hiểu hoặc cả tin.
11) Những nữ nghệ sĩ bạn thích: Hwangbo, Kim Gunmo and Boa
12) Bài hát mà bạn thích: Tôi thích tất cả các bài hát.
13) Mùa yêu thích: Mùa đông và mùa hè, không biết chọn mùa nào.
14) Trò chơi mà bạn khá nhất: Jacks
15) Người phụ nữ lý tưởng: Hwangbo
16) Nếu bạn phải chọn bạn gái, bạn sẽ chọn cùng tuổi/già hơn/hay trẻ hơn: Hm..hm.. Trẻ hơn, à không, cùng tuổi, à không, già hơn! Cái gì cũng được, tôi không rõ lắm. :loveliness:
17) Tâm trạng hiện giờ của bạn: Khá tốt. Thế nên tôi vẫn đang thực hiện cuộc pv này
18) Có cái gì trong ví của bạn bây giờ: Chìa khóa ô tô, chìa khóa nhà
19) Về việc không ngủ ở nhà thì sao: Quá nhiều lần, không nhớ nổi.
20) Alcohol tolerance: 24 hours
21) Thói quen khi uống rượu: Tôi không thể nhớ được gì sau 24h.
22) Lần đầu tiên bạn say là khi bạn bao nhiêu tuổi: khi mới vào công ty
23) Khi nào bạn muốn kết hôn: Tôi không muốn kết hôn.
24) Về khả năng hát của tôi: Không tốt lắm.
25) Về khả năng nhảy của tôi: Không tốt lắm.
26) Điều gì bạn muốn trong những ngày này: Nếu tôi nói, bạn có làm không? Tôi muốn nhận được thư của fan hâm mộ.
27) Khi bạn ở nhà một mình: Tôi sáng tác nhạc.
28) Khi bạn đang đứng trước gương: Oh..Damm it.
29) Quần áo bạn đang mặc hiện giờ: Quần sooc túi hộp màu đen.
30) Bạn có bao nhiêu tiền trong ví: 9$
31) Bạn muốn mua gì cho bạn gái: Kimbap!
32) Chiều cao có phải là vấn đề với bạn không: Nope.
33) Bạn hát bài gì khi đi hát Karaoke: Incomplete/ SISQO
34) Bạn sẽ làm gì nếu bạn có kế hoạch với bạn bè nhưng họ lại không xuất hiện: Tôi sẽ gọi điện hỏi họ.
35) Bạn sẽ làm gì nếu người bạn yêu lừa dối bạn: Who are you?
36) Bạn có thể người yêu trong bao lâu: 24 hours
37) Nụ hôn đầu tiên: Lớp mẫu giáo
38) Một thứ về bạn mà bạn cảm thấy không cần thiết phải sửa: Lông mi.
39) Thứ về bạn mà bạn nên sửa: Da
40) Người mà bạn nhớ nhất hiện giờ: Yongyun, Hyosung and BoA
41) Tình yêu đầu tiên: Tiểu học.
42) Khi nào bạn khóc nhiều nhất: 1999
43) Khi nào bạn nhận thấy rằng mình đã lớn: Là khi tôi trông nom và chăm sóc em trai tôi.
44) Bạn không thích điều gì: Sự phân biệt đối xử
45) Khi nào bạn cảm thấy hạnh phúc: Hiện giờ.
46) Khi nào bạn sửng sốt nhất: Chưa bao giờ
47) Best looking person of the opposite gender you’ve seen so far: No one
48) Tại sao bạn không hẹn hò với ai: Ở đó chẳng có ai để hẹn hò cả.
49) What you feel towards that person: What person?
50) Bạn sẽ nói gì với những người đang đọc PV này: Good job.
51) Điều bạn lo lắng nhất là gì: Làn da của tôi.
52) Khi nào trông bạn yếu ớt nhất: Khi tôi không thể làm gì
53) Làm thế nào mà bạn không bị đá: Đổi đề tài.
54) 3 điều một người cần phải có: Tình bạn, tình yêu và phép lịch sự
55) Thứ hạng của bạn ở trường: No comment
56) Số mặc định #1 trong điện thoại của bạn : no one.
57) Công ty điện thoại: AT&T
58) Hóa đơn điện thoại: Khoảng 49$
59) Nơi bạn muốn đến: Châu phi
60) Chương trình TV yêu thích: Rose War
61) Movie that pissed you off: Hae-Ahn-Sun
62) Movie you watched with most meaning: Gook-ah-kkot-hyang-gi
63) Most recent movie watched: Boon-no-ae-jil-joo 2
64) Movie you want to recommend: Gook-ah-kkot-hyang-gi
65) Nếu có cơ hội bạn sẽ vào vai nào trong bộ phim nào: Park Shinyang in Pyunji
66) Có bao nhiêu website netcafe mà bạn là thành viên: 3
67) Which do you go to most often: Ours.
68) What you feel about this cafe? A lot.
69) What you want to say to the starter of the cafe? I’ll pay you back somehow
70) You believe it is okay to marry someone else to save the person that you love: No
71) Bạn sẽ làm gì nếu bố mẹ bạn không chúc phúc cho quyết định kết hôn của bạn: Thuyết phục họ.
72) Bạn có nghĩ bạn là kẻ tay chơi không: Tôi hy vọng là không.
73) Bạn dậy lúc mấy giờ: 8-ish
74) Bạn đi ngủ khi nào: 2 AM
75) Nếu ai đó bạn gặp lần đầu tiên đã hỏi số đt của bạn: Tôi sẽ đưa cho họ.
76) Bạn sẽ làm gì nếu bạn thích một ai đó ở một hội nghị: Hành động như thể tôi không thích.
77) Bạn muốn đi chơi với nghệ sĩ nào: Hwangbo
78) Bạn muốn có bao nhiêu đứa con: 1
79) Bạn thực sự muốn giỏi ở lĩnh vực nào: Sáng tác nhạc và tiếp tục ước mơ của mình.
80) Tôi muốn trở thành trong 10 năm: Nhạc sĩ.
81) Ai đó khiến bạn ghen tị hiện nay: Kim Gunmo
82) Một từ bạn dùng nhiều nhất: Tự tử
83) Điều tôi muốn làm khi thức dậy: Chơi piano.
84) Bạn sẽ làm gì nếu nhặt được 1 triệu $: Tại sao ko phải là 10 triệu.
85) What would you do if you became invisible: Isn’t it obvious?
86) Ca sĩ hát hay nhất hiện giờ. Kim Gunmo
87) Ca sĩ mà bạn không hiểu tại sao họ vẫn còn hát: Là ca si không thích hát.
88) Loại đàn ông bạn không thích: A mama’s boy. (Là những chàng trai suốt ngày bám váy mẹ)
89) Loại phụ nữ bạn không thích: Hai mặt.
90) Bạn sẽ làm gì nếu bạn tìm thấy có một người bạn yêu nhiều hơn người bạn đang hẹn hò: I don''t know
91) Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn gặp người mà bạn vừa chia tay: I’ll feel glad
92) Điều quan trọng nhất: My family
93) Bạn làm gì khi lần đầu tiên online: Thăm website fancafe của chúng tôi.
94) Điều gì làm bạn bất ngờ nhất: Khi Yongyun nói rằng cậu ấy sẽ lập một anti site.
95) Điều bạn làm khi ban không ngủ được: Chơi Piano.
96) What do you think you were in your past life: Harusali
97) Nếu bạn được sinh ra lần nữa: Một con rùa.
98) Bạn sẽ làm gì sau khi kết thúc PV này: Post it up.
99) How honest were you:--
100) Bạn muốn nói gì bây giờ: Chúa ơi! Người ta thậm chí còn làm ra cái test này!





Những điều thú vị khác



NHỮNG TÍNH CÁCH ĐÁNG YÊU CỦA YOOCHUN


- Yoochun có khả năng làm cho không khí trở nên vui tươi bằng khiếu hài hước nổi trội của mình

- Là 1 người vốn nhạy cảm nên rất hay khóc (đây chính là điểm mà hầu hết fan của oppa yêu thik nhất)

+ Khóc khi nhớ gia đình ở Mĩ
+ Khóc khi nhận giải
+ Khóc khi đón những tình cảm to lớn từ cass
+ Khóc khi nghe thấy 1 bài hát buồn, lãng mạn, hay đơn giản chỉ là 1 bài hát do chính Yoochun sáng tác
+ Khóc khi thấy mình đã hok chăm sóc được nhiều hơn cho e trai
+ Khóc khi .....xem Naruto..T___T
+ Khóc khi....thời tiết chuyển từ thu -> đông ???!!

- Món ăn mà Yoochun thik nhất : Ramen ( mì) và natto ( 1 loại đậu tương lên men của người Nhật)

- Yoochun cực thik uống lag tok_tok( 1 ngày 5 túi) và sôđa( có thể là 6 -> 7 lon)

- Cực kỳ thik con rùa, và Yoochun đã tự nhận : nếu được sinh ra lần nữa, Yoochun muốn làm con rùa..T___T

- Yoochun cực kỳ sợ film kinh dị, ngay cả tiếng thét trên stage của fan, đôi khi cũng khiến Yoochun sợ..T__T

- Mẫu người lí tưởng của Yoochun: 1 cô gái khá dịu dàng nữ tính, đảm đang....nhưng ...PHẢI BIẾT NHẢY...NHẢY CÀNG ĐẸP CÀNG TỐT!!!

- "Bộ phận" ở người phụ nữ mà anh thik nhất: Đường cổ...nét cổ thanh thoát kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc được búi gọn => vẻ cao sang lịch lãm và nhẹ nhàng

- Hành động của phụ nữ khiến Yoochun "không thể rời mắt" : Khi mặc áo cổ rộng, và cúi xuống nhặt 1 vật gì đó dưới đất, nhưng tay giữ lấy cổ áo (che ngực) => 1 hành động thể hiện sự lịch sự và nữ tính

- Rất dễ dỗi, đặc biệt là khi bị ốm mà hok ai đến thăm

- Rất yêu quý chú cún của mình (harang) : "Mỗi khi Harang ốm tôi đều cảm giác như chính mình đang đau vậy."
"Trông Harang có vẻ đáng sợ, nhưng tôi có thể cho nó điểm tối đa về độ dễ thương."

- Yoochun là 1 người có khả năng cười đáng nể, cười chân thật ngay cả khi những trò đùa của Jae và Su không hề "có hứng"

- Yoochun luôn là người gắn liền với piano:

+ Luôn chơi piano mỗi khi cô đơn hay có "hứng" âm nhạc
+ Luôn chơi piano trước khi đi ngủ
+ Là thành viên đi ngủ muộn nhất ( vì bận soạn nhạc và chơi....pianoT___T)
+ Thường chơi piano là vào lúc 5 -> 6h sáng T___T

- Oppa rất hay bị giật mình...!!!!!!


ĐIỂM ĐẶC BIỆT VỀ NGOẠI HÌNH CỦA YOOCHUN


Yoochun xương quai xanh rất sexy, đó là lí do anh ấy thích mặc áo cổ chữ V
- Yoochun có 1 bờ vai rất rộng
- Mặt Yoochun có những vết sẹo nhỏ, vì thế, oppa đã tự nhận: nếu như được chỉnh sửa gì đó trên mặt, oppa sẽ đi chỉnh lại da
- Khi ngồi (trong lúc tham gia 1 show , hoặc phỏng vẫn riêng), dáng Yoochun thường là: Lưng hơi gù xuống, 2 tay chồng lên nhau, và đặt lên đùi...(1 cách ngồi thoải mái)
- Môi dưới của Yoochun khá dày, vì thể khi hát hoặc nói, môi có xu hướng "chu" lên cho dù Yoochun không muốn vậy
- Yết hầu của Yoochun có từ rất sớm (lớp 5), đa số Cass đều cho rằng nó rất sẹc xy khi Yoochun uống nước
- Ngón cái chân phải của Yoochun thường "pưng" lên mỗi khi oppa đeo dép tông và đi lại.




ĐIỂM... QUÁI DỊ CỦA YOOCHUN




- Khi nhìn thấy 1 cô gái đẹp, Yoochun sẽ nhìn mà "không chớp mắt", nhìn 1 cách chằm chằm, thậm chí khi cô ấy đi mất rồi, oppa vẫn "nhìn về hướng cố ấy đi.." T___T

- Yoochun sáng tác rất nhiều bài hát, nhưng trong đó, có 1 số bài mang chủ đề "erotic" ( dạng dạng sinh lý nam nữ...T__T)...Yoochun đã sáng tác nó trong khi ăn natto ( vì natto khá nhớt và dính)

- Dù vào thời điểm mùa đông, nhưng Yoochun vẫn không đeo tất, mặc quần sóc, đi tông (nhưng áo và mũ thì rất nhiều, dày cộp). Yoochun thik cảm giác lạnh lạnh tê tê ở chân mình

- Đôi khi , các thành viên nhận thấy rằng: lúc buồn ,Yoochun là 1 người khá tự kỷ

- Yoochun đã cạo trọc đầu trong ngày đầu tiên đi học bởi vì anh ấy muốn có một ấn tượng tốt.

- Yoochun muốn ở một mình, không bao giờ lập gia đình, và nếu có thì chỉ muốn có 1 đứa con là con gái (" Là con trai cũng tốt, nhưng nếu con tôi là con gái thì tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn"

- Thỉnh thoảng Micky tự nói với chính mình và những thành viên còn lại tin rằng anh ấy là người ngoài hành tinh.




NHỮNG KHOẢNG KHẮC ĐÁNG YÊU VÀ ĐÁNG NHỚ CỦA YOOCHUN





11/2004, khi có tin đồn về việc Lee Soo Man sẽ thay thế JJ bằng 1 thành viên khác, Micky đã khóc trong buổi diễn “I believe” khi anh ấy nghe được tin.

- 2004, Micky bị trêu chọc ở một số show. Một người bói bài đã bói cho anh ấy một quẻ và nói rằng anh ấy sắp gặp một vận rủi. (dĩ nhiên đó là nói dối). JJ nói rằng”Vận mẹnh của cậu xấu quá, vì vậy đừng gây rác rối gì đối với những người còn lại của TVXQ”. Micky rất buồn. Sau buổi biểu diễn, anh ấy chạy ra phía sau hậu trường và cảm thấy rất khốn khổ, nhưng sau đó JJ đã đi tới hậu trường và ôm anh ấy.

- Micky, gia đình anh ấy ở Mỹ nói rằng:”Mẹ luôn lo lắng về tôi khi sống một mình ở xa nhà, nhưng bởi vì tôi có các thành viên khác nên tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn.”

- JJ nói rằng:”Tôi là mẹ còn các thành viên là con của tôi.” Yunho đã sửa lại lời của anh ấy rằng:”Chúng tôi là gia đình Dong Bang, tôi là bố, JJ là mẹ, Changmin là con nhỏ nhất, Junsu và Yoochun là các con gái”, và vào lúc đó, Junsu liền ngắt lời: "Ah, Yoochun là vợ của tôi."



FACTS ABOUT MICKY YOOCHUN




0.Micky sinh ra ở Seoul
1.Nụ cười của Micky có năng lực làm các cô gái phải gục ngã
2.Micky k thích bị tiếp xúc nhiều
3.Có cả bộ sưu tập mũ(trên 200 cái)
4.Micky nhảy k giỏi lắm
5.Từ Micky hay nói: "Sucks! This Stupid!" trong quá trình huấn luyện ở sm
6.Micky chỉ chăm chú quan sát và k cần diễn thử
7.Micky yêu gia đình của anh ấy rất nhiều
8.Micky đã khóc khi anh ấy nghĩ rằng anh ấy k thể nói”I love you”tới gia đình anh ấy khi rời mỹ
9.Micky vẫn còn rất ngây thơ khi anh ấy thừa nhận vẫn còn thích câu bé Atro và chuột Mickey
10.Micky đã bỏ quốc tịch Mĩ và trở lại là công dân Hàn
11.Một lần Micky bị ốm phải nằm viện 4 thành viên còn lại đã hát lại
những bài hát ở đó(lúc đó Changmin thì bực khi Yunho lấy tay sờ anh
ấy><và nhìn thẳng vào mắt anh ấy nói rằng:”Luôn tin tưởng cậu”
12.Một lần Micky bị ốm trước khi biễu diễn,TVXQ đã nói,” FIGHTING!” và Yunho đã nắm lấy tay anh ấy nói rằng”Đây là tay Micky!”
13.Giữa đêm Micky nghe Yunho khóc,anh ấy liền chạy đến xem có gì xảy ra ngay vì anh ấy lo lắng cho Yunho
14.Micky rất dễ khóc và là người nhạy cảm
15.Micky có khả năng vỗ chân đang đứng
16.Micky thuận cả hai tay
17.Micky nháy mắt ôi sexy
18.Micky thích nghe nhạc bằng tai nghe khi ngủ
19.Micky và Xiah học cùng trường năm cấp 3
20.Micky luôn nói”Mọi người~ Tôi nghĩ tôi đang yêu.Với tất cả fan”
21.Những hành động của Micky như đứa trẻ nhỏ
22.Cách Micky nói Aegiah so sexy
23.Micky rất hay ăn trong xe
24.Micky ăn bánh snack còn nhiều hơn ăn cơm
25.Micky+Yunho thích uống Tock Tock,2 người có thể uống 5 hộp nhỏ trong 1 ngày
26.Micky rất ghét món Nahto và oyster
27.Nơi Micky thích nhất là phòng thu ở đó Micky có thể sáng tác
và những con đường lúc trời mưa
28.Nơi Micky ghét nhất là những nơi ồn ào
29.Micky thích tất cả các mùa
30.Micky thích nhất màu trắng
31.Môn học Micky giỏi nhất là tiếng Anh,dở nhất môn khoa học
32.Micky rất thích có con gái,và chỉ muốn có 1 con
33.Thỉnh thoảng Micky hay nói chuyện với chính mình
34.Micky luôn luôn chơi piano trước khi đi ngủ
35.Micky rất thích ăn vặt vào buổi tối
36.Micky là thành viên lười nhất trong nhóm
37.Micky khi ngủ có thói quen ôm cái gì đó
38.Micky cũng rất thích số 0,số 0=Vô hạn
39.Khẩu hiệu của Micky "Likes piano better than coffee"
40.Phương châm sống của Micky " "Your looks of yesterday is your looks of today."

LỜI NHẮN GỬI CỦA 4 MEMBERS



- CHUN HOT LÀ VÌ....

+ YunHo : “Khi cậu ấy sáng tác nhạc, viét lời và chơi piano, cậu ấy rất
tuyệt vời. Đó là lúc chúng tôi có thể thấy con người thật của YooChun
vì cậu ấy làm những điều đó bằng cả trái tim”

+ JaeJoong: “Cậu ấy chơi nhạc bằng cả trái tim và điều đó thực sự kì
diệu. Và bạn luôn có thể cảm nhận cậu ấy sống là chính mình. Thật tuyệt
là ko bao giờ cậu ấy khiến người khác bực bội cho dù cậu ấy rất
cá tính trong mọi điều.

+ JunSu : “Cậu ấy có tư chất lãnh đạo vì cậu ấy biết tạo nên tầm ảnh
hưởng và cách sắp xếp, điều hành mọi người. Thật ngạc nhiên, cậu ấy làm
được tất cả những điều suy nghĩ một cách hoàn thiện. Cậu ấy hành động
trên cả lời nói.”

+ChangMin: “Anh ấy là một người sâu sắc. Anh ấy có một trái tim vĩ đại.
Anh ấy có tính cách mạnh mẽ khác với sự mạnh mẽ của YoonHo"

- CHUN ơi...BỎ TẬT NÀY ĐI~!!!!

+ YunHo “Lôi kéo tôi để có những bữa ăn đêm với cậu ấy. Các bạn biết
đấy, có câu “Con trai luôn sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ”. YooChun rất
giỏi ở khoản ăn nói. Cậu ấy nói “Nếu anh rủ em, em sẽ ăn với anh. Còn
anh thì sao?”… Và thế là trái tim tôi lại yếu đuối và tôi nói “okay,
chỉ hôm nay thôi đấy”

+ JaeJoong: “Cậu ấy ngủ luôn để điều hoà bật. Tôi nghĩ cậu ấy thích sự
mát mẻ, nhưng căn phòng còn chẳng bao giờ ấm, kể cả mùa đông! YooChun
luôn mồm “Nóng, nóng!”. Nhưng chúng tôi lạnh!”

+ JunSu : “Với cậu ấy, tầm ảnh hưởng thay đổi một cách dễ dàng. Khi cậu
ấy ko qua căng thẳng, mọi người đều chú ý đến cậu ấy. (cười). Khi cậu
ấy buồn và chán nản, tất cả chúng tôi buồn và chán nản theo. Cậu ấy có
phẩm chất rất tuyệt vời. YooChun lúc này? Mức độ căng thẳng của cậu ấy
đang rất cao!”


+ Changmin: “Anh ấy luôn lỗi kéo tôi ăn bữa ăn đêm với anh ấy. Tôi béo
lên trông thấy. Đến nửa đêm, anh ấy nói “Đến nhà hàng Ramen đi!” và anh
ấy luôn mua đồ ăn khuya như ramen, yakisoba và những thứ đồ ăn nhanh
khác. (tức giận). Cái gì mà "Anh sẽ cảm thấy thật cô đơn khi phải ăn
một mình chứ?!”

- Trong nhóm...oppa luôn là người đưa ra ý kiến cuối cùng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2012 20:04:12 | Chỉ xem của tác giả
MICKY YOOCHUN - Hóa giải mặc cảm – Năm thành viên là một gia đình




Năm thành viên Tohoshinki được gắn kết nhau bởi lời hứa bền chắc. Nhưng ở lần đầu tiên mới gặp nhau, giữa Yuchun, người con bao năm xa quê hương nay trở về, cùng với các thành viên khác thì không hợp nhau.

Là thực tập sinh, mặc dù cùng trải qua những buổi luyện tập nghiêm khắc, nhưng đối với các thành viên khác, đã không chịu nổi sự thẳng thắn của Yuchun, người được quyết định debut, một tài năng được phát hiện ở Mỹ, vừa mới đến Hàn chỉ có 3 tháng. Đặc biệt Junsu, một thực tập sinh trải qua 6 năm dài, cũng đã tránh Yuchun dù chỉ một cái nhìn. Nhưng khi biết được quá khứ của Yuchun, không bao lâu sự ác cảm đó được hóa giải.

Khi là học sinh tiểu học năm thứ 6, Yuchun đã cùng gia đình sang Mỹ định cư. Đây là giai đoạn bắt đầu sự khổ nhọc trong cuộc đời của Yuchun. Vì sinh sống nơi xứ lạ quê người, mối quan hệ giữa bố mẹ dần dần trở nên xấu hơn và họ đã ly hôn, Yuchun được về sống với mẹ. Mỗi ngày nhìn mẹ làm việc quần quật cho đến tối, Yuchun tự nhủ rằng phải chăm lo bảo vệ mẹ và em. Không bao lâu, từ biệt mẹ và về sống với bố, Yuchun đã lao vào làm việc bất chấp sự mạo hiểm, tiếp tục lo cho em của mình.
Yuchun mơ ước một ngày nào đó, khi trải qua những tháng ngày cơ cực, muốn làm công việc của cuộc đời mình đó chính là âm nhạc.

Sau đó, trở thành thực tập sinh của SM, ước mơ của Yuchun đã thành hiện thực. Nhưng, vì thực hiện ước mơ của bản thân mà để lại Mỹ gia đình thân thương nhất, đó là một sự lựa chọn khó khăn của chàng trai trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu.
Yuchun không rõ lắm về việc tâm sự quá khứ của bản thân với các thành viên khác là khi nào. Nhưng khi biết được Yuchun cũng có hoàn cảnh khốn khổ, 4 thành viên khác lần đầu tiên đã xem Yuchun là gia đình của mình.


* Ở chương trình "Những vì sao tỏa sáng trong đêm" được phát sóng trên radio tháng 12/2008, Yuchun thổ lộ rằng "Trải qua sự bất hòa, tình cảm của Yuchun và các thành viên được thắt chặt sâu sắc hơn. Tình yêu của anh hướng về các thành viên thì nhiều hơn bất cứ ai.

cr: yume.vn

Bình luận

thì ra lúc trước Chun sống khổ như vậy . Phải lấy Chun làm gương thôi ^^  Đăng lúc 17-7-2012 11:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2012 22:11:08 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi số 10
Bạn đã bắt đầu tình yêu với Park Yoochun như thế nào?
Phần 1

Xin được dành bài viết này như những dòng tự sự hơn là câu trả lời cho câu hỏi “Đã thích Yoochun từ khi nào?”
Em đã yêu thích anh từ khi nào ạ?

Đối với em mà nói, câu hỏi đó thật khó trả lời.
Bởi, em đã biết anh từ nhiều năm về trước, nhưng để thực sự yêu thích anh như bây giờ, chính là cả một quãng đường dài, như quãng thời gian em biết đến anh.
Lần đầu tiên, phải nói là không thể gọi là lần đầu tiên anh xuất hiện, mà phải nói là lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã nói rằng: “Chưa từng thấy một tên nào điên như thế, đầu tóc áo quần gì mà, thiệt là, ca sĩ Hàn thật chẳng ra sao, thật luộm thuộm và đầy chí rận”.


Anh trong ấn tượng đầu tiên với em là như thế đấy, ai mà biết được, tại sao trên đời lại xuất hiện một tên chẳng ra làm sao lạc lõng giữa rừng hoa như thế.
Tất cả bốn anh còn lại, sao ai cũng đẹp như hoa, sao lại nhét một cái tên chẳng ra gì vào đây thế này, thật là khập khiễng, thật là chẳng lứa vừa đôi gì cả.
Và từ đó, em lập hẳn một khoảng cách với anh, dù em rất thích DBSK, thích thật sự, nhưng riêng với anh, em lại căm ghét cực kỳ, dù anh có làm cái trò gì em cũng thấy kinh khủng, và không chấp nhận được. Em đã tự xây cho mình bức tường ngăn cách giữa anh và em, giữa anh và các thành viên còn lại.
“Trong DBSK tuyệt như thế, tại sao lại có một tên điên như vậy ở đây chứ? Không chấp nhận được, vừa xấu vừa lập dị, không thể chấp nhận, lạy trời cho hắn rời nhóm sớm đi, càng sớm càng tốt”.
Và rồi em đã sống cả quãng đời học sinh của mình với những tình cảm yêu thương và ghét bỏ lẫn lộn như thế, Uknow của em, đáng yêu quá chừng, Min bé nhỏ của em, trông tươi tắn và rạng ngời biết bao, Su ú và Jae Joong giọng hát ngọt ngào, mượt mà ấn tượng làm sao. Chỉ trừ hắn ta, cái gã Micky Yoochun, thật là đáng ghét, sao hắn lại ở trong những bông hoa rực rỡ như vậy chứ, nhìn thật ngứa mắt, không được, không thể chấp nhận nổi.

Thế nhưng đau khổ là, dù em có ấm ức bao nhiêu, thì em vẫn phải thừa nhận một điều rằng, anh là một phần DBSK, và khi DBSK xuất hiện thì anh không thể không có mặt. Và vì sự có mặt của anh, em đã trở nên không còn hâm mộ DBSK như ngày trước, và em đã quyết định lãng quên DBSK.
Lãng quên DBSK…………. Vâng em đã thực sự lãng quên, vì không muốn nhìn cái bản mặt chẳng ra gì của cái gã Micky xấu xí ấy.
Em đã từ bỏ một thời gian dài âm nhạc, và tất tần tật những thứ thuộc về DBSK, em bỏ hết, bởi em biết, nếu có DBSK là y như rằng có anh. Em chỉ tìm hiểu, chỉ quan tâm từng thành viên một, và nhất là Uknow của em, em không thể từ bỏ các anh ấy, chỉ có điều em không thể chấp nhận việc anh xuất hiện bên cạnh các anh ấy.
Rồi một ngày, trên tít báo xuất hiện cái tin “DBSK, nhóm nhạc lừng danh sẽ tan rã.”, em không tin vào mắt mình, hay em nhầm, chắc có thể lắm, vì DBSK nổi tiếng thế cơ mà, sao đột nhiên lại tan rã, hồi nào đến giờ, chưa bao giờ có dấu hiệu các thành viên sẽ hoạt động solo mà, bây giờ lại có cái tin này nhỉ? Chắc đó không phải là sự thật đâu.
Nhưng... nếu đó là sự thật, thì biết đâu cái tên Micky lạc loài đó, sẽ ra khỏi nhóm chăng, híc, có thể lắm chứ, cầu trời cho hắn đi ra khỏi nhóm đi cho rồi, chẳng gì hắn cũng không thể tồn tại bên cạnh những con người tuyệt vời như thế, đi đi cho khuất mắt.
Và em yên tâm với cái suy nghĩ đó, em luôn mong cái ngày thấy anh cuốn gói rời khỏi DBSK. Thế rồi, chuyện học hành thi cử, kiến tập đã cuốn trôi em đi, hầu như em không có lấy một chút thời gian nào để tìm hiều các thông tin sau đó, và rồi em đã quên đi cái tin đó, đúng ra rằng, em đã không còn tâm trí để nhớ đến nó.
Một thời gian sau, đột nhiên em lại bất ngờ và vô cùng sững sốt khi thấy cái tít khác: “Micky Yoochun, thành viên của TVXQ sẽ chính thức debut làm diễn viên”.
CÁI GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÌ? Em đã thét lên vì không tin nổi vào mắt mình, trời ơi, cái tên điên này, lại tiếp tục làm trò gì đây, quậy nát DBSK chưa đủ hay sao? Giờ lại chuyển sang làm diễn viên, hắn tính làm xấu đi hình ảnh các diễn viên Hàn hay sao chứ, không được, thế này là sao chứ?
Em đã tức điên lên, như thể có bị dội gáo nước lạnh vô mặt, bị rải muối vì vô tình đi lộn vào nhà người ta, và rồi em đã tuyên bố: “Bộ phim nào mà có nhà ngươi tham gia, còn khuya ta mới xem, nhớ lấy, cái bản mặt của nhà ngươi, đừng mơ có này ta đếm xỉa đến nhá.”
Không thể chấp nhận một tên như vậy một lần nữa lại tàn phá thế giới hạnh phúc của em, thế giới điện ảnh, thế giới của những bộ phim từng làm nao nức lòng em, giờ hắn lại tiếp tục ám theo nữa, sao lại điên thế cơ chứ?
Giận tím tái mặt mày, em ghim vào lòng cái suy nghĩ sẽ không bao giờ xem phim của anh, nếu em xem, em sẽ từ bỏ lòng tự tôn của mình, nếu em xem, em sẽ phải yêu mến Yoochun suốt đời, và em biết điều đó là không thể, nên em vô cùng yên tâm, và thề thốt như thế. Làm sao có chuyện có ngày Đông Anh lại yêu thích một tên điên như thế chứ.
Thế là em đã thấy vô khối tin tức đập vào mắt mình, rằng anh sẽ tham gia Sungkyunkwang Scandal, điên hết người lên được, em đã thầm mắng: “Ông đạo diễn nào bị bồ lệt ăn mất mắt rồi mới đi mời một tên như hắn đóng phim, kiểu gì cũng rớt đài.”
Và rồi, em đã vô cùng sung sướng khi xem các tin tức liên quan đến rating của phim, chả hiểu sao em lại chăm chỉ tìm hiểu thế, có thể như người ta thường nói, ghét cũng là một thứ tình cảm, anti cũng là một kiểu quan tâm, chắc cảm giác của em khi đó là như thế, ham muốn tìm hiểu để hạnh phúc sung sướng vì thấy phim rating lẹt đẹt, chả có chút thành quả nào mấy, ôi sướng rân lên. Thấy chưa, ai biểu đi mời một tên chả ra gì đóng phim, nên mới có kết quả thế, đáng đời, đáng đời lắm.
Một ngày nọ, em đã vô tình xem bộ phim Midas, hẳn mọi người đều biết phim này, và nhờ bộ phim này mà em có thêm tình yêu mới, Noh Min Woo, anh ý làm em mê đắm, và phải nói là em say sưa tìm hiểu về anh ấy. Và một lần em vô tình phát hiện ra anh ấy là thành viên của The Trax, em lại ngạc nhiên hơn nữa, khi The Trax lại hợp tác cùng DBSK. Vì The Trax, vì Min Woo em đã lần mò vào xem. Triangle, một bản nhạc lạ hoắc, thú thật, em chưa từng nghe bài hát này của DBSK, có lẽ trong quãng thời gian em bỏ phế việc tìm kiếm thông tin của DBSK mà em mới không biết đến bài hát này chăng? Thế là em lân la nghe thử, và thật ra là vì The Trax mà em mới quyết định làm liều như thế.

Đột nhiên, em lại được thấy hình ảnh 5 anh, lạ quá, cả 5 anh lần đầu tiên khiến em cảm thấy hợp nhau đến thế. Sao thế, cái gã Micky này, sao trong bản nhạc này lại khác hẳn thế nhỉ, sao không giống cái thời The way u are nhỉ? Không hiểu sao lúc đó trái tim em đã mách bảo khác, hắn trông không giống với hình ảnh trước đây em biết, khắc hẳn với cái thời Rising Sun (Vì sau The way u are, em nhảy qua xem Rising sun, và ko hề biết sự tồn tại của Triangle). Con mắt của em, thay đổi dần dần, hóa ra còn có một Micky như thế này sao? Cảm giác khác hẳn với những cái clip trước kia em đã xem của DBSK. Em không biết diễn tả cái cảm giác đó như thế nào, vì chính em cũng không hiểu sao em lại bắt đầu thích thích cái tên điên rồ đó. Giọng hát của hắn không giống như The way u are, không khàn đặc như có đờm trong cổ họng, mà lại ấm và manly lạ thường, sao lại thế nhỉ, cả những bước nhảy của hắn, không ngang chằng chằng như Rising Sun, mà lại nhẹ nhàng bay bổng thế? Và tạo hình lại thật ấn tượng, sao tự dưng mình không thấy sợ mớ đầu điên điên của hắn nữa nhỉ?

Em mơ hồ phát hiện ra, còn có một hình ảnh khác về Micky mà bấy lâu em vô tình bỏ quên đâu đó, à, phải nói là em không biết đến sự tồn tại của hình ảnh đó, bởi anh ạ, thời đó em đi học được 10000 một lần thôi, và nếu em muốn nghe nhạc, thì hiển nhiên em phải đi tiệm net, và rồi cả nửa tháng, có khi 3 tháng em mới đi net một lần, làm sao em kịp thời cập nhật hình ảnh của các anh một cách tuần tự được, và đã có sẵn ấn tượng ghét nên càng không muốn xem. Và mỗi khi em mân mê vào xem DBSK hát thì lại thấy anh với một hình ảnh đáng ghét không chịu được >”<. Nhưng thật ra em cũng chỉ tìm hiểu về diễn viên, chứ các ca sĩ Kpop em lại không để ý nhiều, nên rồi lâu dần em không có khái niệm tìm kiếm các anh. Anh à, có lẽ điều đó là một thiếu sót đúng không anh? Nhưng đời học sinh mà, em làm thế nào khi 1 tuần em chỉ được 50000 tiền, mà hàng khối thứ phải lo, đồ ăn sáng, đồ ăn trưa, tiền quỹ, tiền xe buýt... Em không dám liều lĩnh chi ra một khoảng 3, 4 ngàn để ngồi net mà dạo tin tức của các anh. 3, 4 ngàn đó có được là vì nửa tháng em cố tích cóp dư dả ra để đi chơi với bè với bạn ấy chứ. Và thế là lại được vào net, và vào rồi thì toàn thấy hình ảnh không ra gì của anh, đối với ấn tượng từ đầu, quả điều đó không bao giờ phai.
Nhưng rồi em đã xem đến Triangle, thế rồi, em phát hiện ra những cảm xúc lạ thường đó, những cảm xúc ngày xưa chưa bao giờ có. Em không nghĩ, một Micky lại là một chàng trai nam tính như thế, chết thật, sao tới tận lúc ấy mới có một phát hiện như thế nhỉ? Chả khác nào, một nhà bác học miệt mài cả hàng chục năm mới phát hiện ra thứ mình cần nghiên cứu, cảm giác khi đó của em nó giống thế đó.
Tuy nhiên, lúc đó em chưa thực ấn tượng về anh, bởi hình bóng của Woo quá lớn, cộng thêm Uknow và Min, cũng không thể có chỗ trống cho anh, và hơn nữa, cái cảm giác ghét cay ghét đắng của em với anh, vẫn chưa ngọt được thêm miếng nào.
Sau đó, hẳn anh cũng biết, em đã xem được tin rằng, anh sẽ tham gia Miss Ripley, cũng lạ, em lại lân la mò vào xem các news ấy, sao ghét mà cứ phải quan tâm thế này nhỉ, chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Nhưng anh ạ, anh có biết rằng, sau bao năm thề thốt sẽ anti phim của anh đến cùng, giờ đây em lại phá lệ không? Lần đầu tiên em phá lệ sau khi đã thề như đinh đóng cột, không bao giờ đếm xỉa đến những bộ phim nếu như có tên Park Yoochun.
Vậy mà, em đã phá lời thề đó, và down tập 1 của Miss về xem.
Anh ạ, có thể, vì em đã thề quá độc rằng nếu em xem phim của anh dù chỉ 1 lần thì em phải từ bỏ lòng tự tôn của mình, và..... em.... phải..... yêu...... mến...... anh..... suốt...... cuộc..... đời. Có thể lời thề đó đã đánh ngược lại em. Khi chỉ mới một ep của Miss, đột nhiên em lại vô cùng thích thú như thế. Đột nhiên, chính em cũng không hiểu nổi sao em lại thích xem đến thế, sao lại thích chờ đợi bộ phim từng giờ từng phút như thế.
Như thế là sao chứ? Cái gã Micky xấu xa ấy, sao đột nhiên lại cuốn hút mình đến thế, sao đột nhiên lại khiến mình quan tâm nhiều đến thế. Và rồi em cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, không được, làm sao mình có thể yêu thích hắn, hết người để hâm mộ rồi hay sao?
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, em đã bị quật ngã hoàn toàn, khi em được nhận một món quà từ một cô bé hay chat qua mạng với em. Khi cô bé ấy hỏi em, em có thích phim Miss không? Em bảo: “Có chứ, ss thích chứ, mới xem một tập thôi đã ấn tượng rồi.”
Cô bé ấy lại nói, Chun xuất hiện ấn tượng quá ss nhỉ? Em làu bàu: “Ấn tượng nổi gì, tên đó có gì mà ấn tượng, ss ghét hắn nhất đấy. Vì hắn suýt nữa ss không xem phim này rồi.”
_ Sao thế ạ?
_ Không biết, chỉ là ghét quá không muốn xem thôi.
_ SS có xem SKKS không?
_ Xem làm gì?
_ SKKS hay lắm đấy, ôi em bấn Chun trong này lắm ss ạ.
Em thầm nghĩ: “Trời, có cái gì mà bấn, hắn có gì đâu mà bấn, một tên quái dị thế mà cũng bấn mới lạ”.
_ Không chỉ thế ss ạ, âm nhạc cũng hay lắm, em thích Jae thật sự từ bản nhạc này luôn đấy.
Và......... giống như định mệnh vậy, em ấy đã gửi qua cho em cái clip ấy, để khoe rằng Jae hát hay, và tuyệt vời lắm. Em định bụng không xem rồi, nhưng cái máu tò mò lại nổi lên, và rồi em đã play nó, anh không hiểu khi em xem cái clip ấy, em đã hối hận như thế nào đâu. Đột nhiên em không còn nhớ giọng hát của Jae ngọt ngào thế nào, không còn nhớ em đã từng căm ghét Micky Yoochun thế nào, em chỉ biết mê mẩn mà xem cái clip ấy, xem hết lại xem lại.
Trời, hóa ra, Yoochun đóng phim lại thế này sao, thế bao lâu nay, sao mình không phát hiện ra, sao mình không biết còn có một Yoochun tuyệt vời đến thế, hình như bây giờ mới phát hiện ra là một điều quá muộn màng.
Anh ạ, khi xem cái clip ấy, bao nhiêu những tình cảm ghét bỏ anh hằng bao năm qua trong em tan biến hết, như có một cơn cuồng phong, cơn hồng thủy cuốn phăng đi tất cả, không một dấu vết của sự căm ghét đó còn lại trong lòng em.
Em đã down SKKS về xem, và em nhận ra rằng, em đã sai lầm lớn như thế nào, sai lầm vì định kiến mà đã bỏ qua cái hạnh phúc được xem anh diễn trên màn ảnh nhỏ.
Từ bao giờ nhỉ, Lee Sun Jun con người ấy, đã in sâu trong tâm trí của em, đã hàn gắn hết những sứt mẻ trong tình cảm của em dành cho anh, nhờ Lee Sun Jun em mới biết, có một Yoochun khác tồn tại trong cuộc đời, tuyệt vời hơn cả những lời ca ngợi trước đây họ nói về các anh.
Lee Sun Jun, tất cả mọi biểu cảm của anh ấy, khiến em hình dung ra tất cả những sự bỡ ngỡ, về một cuộc sống mới, về những trải nghiệm mới trong anh đã bộc lộ hết qua đó.

Là một diễn viên gần như nghiệp dư, anh đã đưa đến cuộc đời của em một Lee Sun Jun ấm áp đến thế. Một anh chàng Lee Sun Jun “cứng nhắc” từ tính cách nhân vật, cho đến diễn xuất của anh, nhưng, sao em lại yêu vô điều kiện như vậy. Em có thể cảm giác được tại sao Kim Yoon Sik lại yêu anh đến thế, dù mọi người xung quanh có đôi khi thắc mắc, với một kẻ chỉ biết sống theo những quy tắc khô cứng như thế mà lại được yêu thương như vậy. Em hoàn toàn hiểu Yoon Sik, bởi chính em cũng yêu anh như thế cơ mà. Yêu một Lee Sun Jun học vấn uyên bác, mà lại lúng túng trước bài học về tình yêu, yêu một Lee Sun Jun luôn ngẩng cao đầu và không khuất phục trước ai, vậy mà lại lọng cà lọng cọng, luống ca luống cuống trước người bạn cùng phòng. Cảm giác hoảng sợ, khi mình trót ái nam hơn ái nữ, cái cảm giác cố chạy trốn bản thân mình, cố ép mình với mối lương duyên cùng một cô gái chỉ để chạy trốn bờ môi và đôi mắt của người bạn ấy. Sao anh lại diễn như thế, khi mà anh đã đưa nguyên cảm xúc của mình vào nhân vật, không phải Lee Sun Jun lúng túng, mà hình như Yoochun đang lúng túng, em cảm thấy sự chân thật đó trong anh, thế nên, không hiểu sao, em còn yêu anh hơn cả Yoon Sik yêu anh. Và em nhận ra rằng, nếu cuộc đời có một người ngố tàu đáng yêu như thế, em sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay mình đâu. Đôi khi em nuối tiếc cho Yoon Sik vì có đã nhiều lần suýt để mất anh như thế, giá cô níu anh lại chỉ cần nói một câu thôi: “Tôi thích huynh.”, là em đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng dường như cô không nói được lời nào, và cô lại dẫn dắt Sun Jun đến một thế giới khác tràn đầy cảm giác hoang mang, lo sợ và khó hiểu bản thân mình, khi không thể yêu bất cứ cô gái nào, mà lại cứ nhè người bạn cùng phòng mà thương.


Sao em lại thế anh nhỉ? Em đã trót yêu một Lee Sun Jun như thế rồi, yêu không thể dứt ra, cái gì của Sun Jun cũng khiến em yêu, cái điệu buồn, cái điệu nhí nhố, cái điệu tương tư, và cả cái điệu tranh giành tình yêu của Yoon Sik với Kiệt Ngao của anh, và nhất là lời tỏ tình trong nước mắt của anh khiến em mê đắm đuối như thế.

Và từ yêu Lee Sun Jun, em mới bắt đầu, bắt đầu yêu cái người đã đóng Lee Sun Jun. Yêu cái kẻ mình đã một thời căm ghét không thể đội trời chung, không muốn nhìn thấy mặt, giờ mình lại bắt đầu cảm thấy yêu hắn, bắt đầu muốn tìm hiểu về hắn, muốn biết hết tất cả những gì thuộc về hắn.i
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2012 22:25:06 | Chỉ xem của tác giả
Phần 2

Em đã bắt đầu quay ngược thời gian, trở lại những ngày xưa.
Ước ao......... ước rằng trên đời có cỗ máy thời gian của Doremon, để em có thể trở lại ngày xưa ấy, để em có thể biết nhiều hơn về anh. Bây giờ có lẽ tất cả đã quá muộn màng.
Nhưng với tất cả tấm lòng mong muốn chuộc lại quãng thời gian phí phạm đó, em đã lục lại tất cả những gì thuộc về anh, tất cả những thông tin thuộc về DBSK nói chung, và của anh nói riêng, em mới phát hiện ra rằng, còn cả một khoảng trời mình không hề biết trong suốt từng ấy năm. Và em lại một lần nữa thốt lên rằng: “Giá như......”
Tiếng nói đó vang lên trong em, trong suốt cả quãng thời gian em vội vã tìm hiểu lại những gì thuộc về DBSK, em đã biết quá muộn màng.
Em đã nhận ra mình đã sai khi nhận xét về anh, chỉ vì cái ngoại hình quái dị của anh, em đã sai khi kỳ thị anh chỉ vì những định kiến mà lẽ ra không nên có trong em.
Em đã nhận ra anh là một con người không có tuổi thơ trọn vẹn. Tuổi thơ của anh, ngập tràn nước mắt, có phải vì thế mà đôi mắt của anh lúc nào cũng đượm buồn, dù vui hay buồn, thậm chí cả những khi đang pha trò, đang làm những chuyện nhí nhố, đôi mắt cũng buồn tha thiết.

Một đứa trẻ trưởng thành nơi đất khách quê người, cảm giác lạc lõng khi xung quanh là những đứa bạn mắt xanh, tóc vàng. Không chỉ thế, từng ấy tuổi đã chứng kiến sự chia ly của cha mẹ, và đau đớn hơn rằng, bản thân mình, lại bị đẩy qua đẩy lại như một quả bóng tròn, chắc hẳn khi ấy nước mắt của anh, đã rơi rất nhiều phải không? Cái cảm giác không ai cần đến mình, cái cảm giác là gánh nặng của người khác, cái cảm giác mình trở nên thừa thải, chắc hẳn điều đó tổn thương dữ dội lắm, và khó có một liều thuốc nào có thể chữa lành căn bệnh ấy.
Mỗi khi nhìn em trai khóc vì nhớ ba, và rồi nhớ mẹ, cảm giác của anh chắc là đau đớn lắm. Cuộc sống chật vật đẩy đưa gia đình anh đến bước đường tan đàn xẻ nghé thế này, làm sao tránh khỏi cảm giác khủng hoảng, cô đơn đến cùng cực, hơn thế nữa lại ở một nơi mà chẳng có ai thân thuộc, chẳng ai quan tâm chia sẻ với mình, anh ơi, cảm giác đó sao nói thành lời.
Tuổi thơ là gì mà với anh lại cay đắng đến thế, em nhớ rằng, khi em bằng tuổi anh như thế, trong khi anh đang khó khăn bằng mọi cách lo lắng cho cuộc sống của mình, chăm sóc cho em trai, thì em đang ở nhà nhõng nhẽo, đòi mẹ mua này sắm nọ. Trong khi anh đang chạy khắp mọi nẻo đường đời kiếm tiền như con thiêu thân bạc mạng, thì em lại ở nhà và ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của mẹ, mỗi ngày đều được mẹ xoa lưng cho ngủ. Thế mà bên kia Trái đất, có một đứa trẻ khác đang phải chạy vạy lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, có phải tuổi thơ với anh, chỉ toàn những bộn bề khó khăn như thế không?
Hẳn là tủi thân lắm phải không anh? Nhìn những đứa trẻ khác có cha có mẹ đủ đầy, chắc hẳn anh cảm thấy trống vắng lắm, khi chỉ có một bàn tay nắm lấy tay anh, còn bàn tay còn lại, anh lại phải nắm lấy tay em trai mình. Cảm giác mất mát đó, làm sao có thể hiểu được, khi mình không ở trong hoàn cảnh ấy.
Anh, bởi cuộc đời nổi trôi như thế, bởi cuộc đời chỉ toàn nước mắt và nỗi đau như thế, đã nhào nặn lên một đứa trẻ mít ướt như anh. Một đứa trẻ sẵn sàng đứng khóc ngon lành mà không còn nhớ mình là một đứa con trai, một đứa trẻ chỉ cần một chút xúc động là có dạt dào nước mắt, bất kể hàng triệu con người đang ngắm nhìn anh. Anh, đã sống trọn vẹn với cảm xúc của mình, mặc kệ đó là điều không nên, mặc kệ điều đó thật đáng xấu hổ, anh vẫn khóc, và nước mắt của anh vẫn mãi tuôn rơi.
Không ai giúp anh vẽ nên một cuộc sống màu hồng, bởi thực tế với anh quá tàn khốc, để sống và tồn tại, con người chỉ biết lao vào tìm kiếm đồng tiền, vì đồng tiền mà anh đã mất đi gia đình của mình, vì đồng tiền mà anh phải rời xa quê hương, lưu lạc nơi xứ lạ quê người, vì đồng tiền, anh và em trai đã khiến mẹ phải lao tâm khổ lực vì không thể đem lại cuộc sống đầy đủ cho 2 đứa con nhỏ của mình. Đồng tiền khiến một đứa trẻ mất đi tuổi thơ, và khiến nó trở nên kinh hoàng mỗi khi hình dung về quãng đời đó, không có nụ cười, không có những quả bóng bay, không có những câu chuyện cổ tích nhiệm màu, không có công viên bóng mát, không có những buổi dung dăng với bè bạn để khám phá những vùng đất mới lạ. Tất cả chỉ có tiền, tiền và tiền. Nỗi đau khi nhìn thấy đứa em trai khóc vì nhớ mẹ, nỗi đau khi thấy mẹ khóc vì bất lực trước cuộc sống vất vả đắng cay, đã ám ảnh anh mãi mãi.
Và chính vì thế, một lần nữa đã khiến anh phải từ bỏ người thân của mình, một mình đơn phương độc mã, trở về quê hương, để thực hiện ước mơ ư? Không hoàn toàn thế, mà quan trọng là, có thể sẽ tìm được một thế giới mới, mà ở đó con người không phải vất vả bởi đồng tiền, có thể sẽ giúp Yoohwan của anh có một cuộc sống ấm no hơn, sẽ giúp mẹ anh thoát khỏi ám ảnh của cuộc sống vất vả khổ đau. Chính bởi vì thế, có một đứa trẻ đã quyết định rời xa tất cả để tìm đến với một nơi, mà theo suy nghĩ thơ ngây, đó là nơi có thể cho anh cái được gọi là cuộc sống ấm no.
Đứa trẻ 16 tuổi, lên đường trở về quê hương của mình, với một tâm trạng như thế.
Tuổi 16 trăng tròn của anh, vĩnh viễn chấm hết tại đây.
Bởi thế giới mà anh tìm đến này, không hề đơn giản như anh tưởng tượng, thậm chí còn tàn khốc nhẫn tâm hơn bất cứ thế giới nào. Với cái tuổi 16 thơ ngây, anh đã suy nghĩ rằng mọi người sẽ chào đón anh như anh vẫn hằng ao ước, thế nhưng đối diện với anh lại là sự ghẻ lạnh, của chính những người đồng tộc với mình. Anh không còn nhớ tí gì về Hàn Quốc, không hiểu gì về phong tục giao tiếp tại nơi này, thậm chí tiếng Hàn đôi khi anh cũng quên mất.
Thế là, anh bị xem như một sinh vật lạ, một con vật kỳ quái, và không một ai chịu tiếp nhận anh. Anh lại sống tiếp trong cái thế giới của riêng mình, và mang trái tim cô đơn đó, đến với DBSK. DBSK, những con người đã quen biết nhau, đã được làm quen với nhau một thời gian dài, đột nhiên có một ngày, một thành viên lạ bước vào thế giới của họ, và hiển nhiên, họ không thể nào chấp nhận hiện thực đó, và một lần nữa họ lại đẩy anh ra, không ai nhìn anh lấy một lần, không ai trò chuyện với anh, và mọi người nhìn anh với một đôi mắt ghẻ lạnh như thể anh đã phá vỡ cuộc sống của họ. Chắc hẳn khi ấy anh phải cảm thấy cô đơn cùng cực lắm. Không có gia đình bên cạnh, không một người thân động viên an ủi, tất cả đều lạ lẫm, đều xa lánh anh. Nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi nhớ người thân, gia đình, nhớ ba mẹ, em trai, với một đứa bé 16 tuổi, thì cảm giác đó vượt quá giới hạn chịu đựng của nó đúng không anh?
Nước mắt anh lại rơi nhiều hơn, và để đến được thế giới của DBSK, đến được trái tim của từng con người trong đó, hẳn anh đã phải nỗ lực bằng cả trái tim và sự chân thành của mình. Và khi đã thực sự trở thành một phần của DBSK, anh mới biết thế giới thật sự đó, đã là định mệnh của anh.
Một định mệnh hạnh phúc hay đau đớn, với tất cả những người hâm mộ anh mãi mãi là một ẩn số, bởi không ai biết được đằng sau cái ánh hào quang chói lóa đó, là một thực tế khốc liệt như thế nào. Một thực tế mà chỉ có những con người trong cuộc mới hiểu, thế nên, anh lại khóc, vì hạnh phúc, vì khổ đau, vì nỗi nhớ, vì nỗi xót xa, vì những cảm xúc không thể bày tỏ, vì những sự thật không thể giãi bày. Cuối cùng anh cũng chỉ biết dùng nước mắt để nói lên tất cả.
Ngắm nhìn những người bạn của mình, và chính bản thân mình, phải lao thân ra làm việc quần quật như con thiêu thân, trái tim anh hẳn đau lắm phải không? Dù bệnh tật, dù tai nạn, dù nhớ nhà... thì họ cũng không thể thoát khỏi cái lịch trình dày đặc, làm việc quay như chong chóng mà công ty quản lý đã đề ra. Ngày nào cũng là việc, thậm chí, họ phải tính từng giây từng phút để được ngủ, ăn, và trò chuyện cùng nhau. Họ ăn trên xe, ngủ trên xe, chiếc xe đã trở thành ngôi nhà của họ, ngay sau khi xong ở đây là lập tức lên đường đi show sang nơi khác, cuộc sống như thế có thật sự hạnh phúc hay không? Khi mà chỉ vì con số fans hâm mộ là 0 cũng bị đánh thừa sống thiếu chết, hay chỉ vì quá xúc động mà đổi 1 lời nhạc cũng bị tát tơi bời, hay vì lên tiếng bênh vực nhau mà bị đánh thảm hại. Cuộc sống như thế có màu nhiệm không? Rồi cuối cùng, nước mắt, chính là tất cả, và cũng là thứ duy nhất, anh có thể bộc lộ mọi nỗi vui buồn, đau khổ, hạnh phúc. Đó là cuộc sống sao anh?


Để đổi lấy cái hào quang đó, để có được danh tiếng, và vị trí như ngày đó, anh và mọi người đã đánh đổi quá nhiều, đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân của mình, mà không một lần kịp nhìn lại, cuộc sống này còn có những điều bí ẩn gì nữa. Cuộc sống quay cuồng, và rồi dẫn dắt anh đến với những nỗi đau khác. Tưởng thoát được cái tuổi thơ đầy khổ ải đó, không ngờ lại đáp cánh xuống một nơi, còn kinh khiếp hơn cả chiến tranh thế giới, nơi đó chỉ có thể tồn tại mồ hôi, nước mắt và đôi khi còn có cả máu.

Cái duy nhất có thể an ủi cho tất cả những nỗi thống khổ đó, là tràn pháo tay váng trời của người hâm mộ, và sự nổi tiếng bay cao bay xa. Những hư danh vô thực đó, là niềm an ủi lớn nhất cho anh và những người anh em của anh, đúng không anh? Căn bệnh của anh, khiến anh vô cùng vất vả để có thể vượt qua được, thế nhưng lại cứ bị tái đi tái lại, vì thậm chí, anh cũng không có lấy giây phút được nghỉ ngơi, có lẽ nó đã biến anh trở thành một con người “mình đồng da sắt”, bởi dù có ốm, dù có đau, dù có ho sạc cả người, dù cơn suyễn có khiến anh không thở được cũng không thể thay đổi được lịch diễn, không thể thay đổi được các show, tour, concert mà công ty đã sắp đặt, cuộc sống như thế, quá khắc nghiệt, đến em còn cảm thấy hãi hùng. Làm thế nào để anh và mọi người có thể vượt qua được từng ấy năm?

Để tìm hiểu về anh, để vội vã đuổi theo quãng thời gian em đã lãng quên DBSK và căm ghét anh, em đã lục lại tất cả những gì em có thể, và từ đó, em đã hiểu được, hóa ra tất cả những gì em nghĩ về anh hoàn toàn không đúng. Anh thật sự, là một con người khác trong mắt em. Ừ, là Yoochun với cái đầu loạn xà ngầu, ừ, là Yoochun với những màn hâm đơ khó đỡ, ừ là Yoochun cái gì cũng khóc như đứa con nít. Nhưng, lại là một Yoochun, khóc vì gia đình, vì bạn bè, vì tình cảm của fans hâm mộ, vì tuổi thơ cơ cực, vì những buổi luyện tập vắt kiệt hết sức lực, vì nỗi nhớ nhà, vì sự sợ hãi nỗi cô đơn, một Yoochun như thế liệu có đáng ghét như em nghĩ không?


Nụ cười của anh, dù rạng ngời hơn bao giờ hết, dù rực rỡ như ánh nắng ban mai, dù rạng ngời như đóa hoa đón chào bình minh, nhưng nó lại khiến em buồn da diết, bởi em biết rằng không ít những nụ cười đó không được xuất phát từ trái tim của anh, chỉ vì công việc của anh, buộc anh phải như thế
Vì thế, từ bao giờ, em đã yêu anh mất rồi, dù tình yêu này, thật muộn màng, nhưng, em biết mình thực sự yêu mến anh, thực sự muốn được thấu hiểu anh, và muốn được động viên anh dù trong hoàn cảnh nào.
Như vậy làm sao em có thể trả lời cho câu hỏi “Em thích anh từ bao giờ?”, bởi em thích anh từ bộ phim anh đóng chăng, hay từ khi biết được sự thật cuộc đời của anh em mới yêu mến anh đến thế? Làm sao em có thể trả lời được, anh có thể cho em câu trả lời không?
Khi yêu mến ai đó, hiểu được dù chỉ một câu chuyện nhỏ về họ cũng khiến bản thân hạnh phúc, như khám phá một thế giới mới, thế mà, em lại không hạnh phúc, trong em lẫn lộn cả, yêu, hối hận, lo lắng, cảm thương, và buồn bã. Em cảm thấy anh thật nghị lực, bởi một Yoochun vốn rất yếu đuối trong mắt em cả về thể xác lẫn tâm hồn, lại là một con người giàu nghị lực đến vậy, phải làm sao để em có thể nói lên hết cảm xúc này? Hối hận vì mình đã biết đến anh quá muộn, yêu mến anh quá muộn, và cảm thương, cho tất cả nỗi đau của anh.
Chunie à, em thực sự rất yêu mến, ngưỡng mộ anh!!!!!!!!!!!!!!!
Em đã từng nghĩ, nếu như có kiếp sau, tốt hơn hết, anh đừng là Park Yoochun như bây giờ, như một cass đã từng viết, anh hãy là con người thuộc về anh, và đừng trở thành thành viên của TVXQ
Em nghĩ như thế cũng đúng, nhưng, thật ra nếu không có một Park Yoochun như thế, em và mọi người sẽ làm sao đây?
Vậy xin anh, nếu như có kiếp sau, hãy vẫn là Park Yoochun tuyệt vời như thế, và hãy sống cho chính bản thân anh, hãy mỉm cười bằng tất cả tấm lòng của anh, và hãy rơi lệ, mỗi khi cuộc sống bế tắc anh nhé
Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, bởi như thế anh không phải là Yoochun mà chúng em biết, chỉ cần anh sống là chính anh mà thôi


Bình luận

cảm ơn ss..., bài viết rất tuyệt :x  Đăng lúc 10-3-2013 06:39 PM
bài viết cảm động quá ss ơi. em cũng ghét Chun nhất nhóm vì cái ngoại hình ấy, nhưng khi nhắm mắt nghe giọng hát ấy thôi trời ơi không sao ghét nổi chị ạ. YÊU....   Đăng lúc 2-9-2012 11:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 28-8-2012 23:40:56 | Chỉ xem của tác giả
Nắng không thực đã xuyến qua cửa sổ, có ai đó hỏi lòng mình xuân đã tìm đến hay chưa. Một ngày mình bước lạc sa xuống hồng trần, vén đôi tóc mây nhìn vạn vật, mỉm cười rằng, mình là một thành viên của loài người.
Mây không đan vào lòng bàn tay, chỉ cho mình mượn chút gió để bay đi tìm cái chân lý của cuộc đời
Và rồi có đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, ồ tại sao lại khóc vì được sinh ra
Hay chính là sinh ra đã là một nỗi đau không bến bờ
Rồi đứa trẻ khôn lớn từng ngày, nhìn lên bầu trời đầy lạ lẫm, quên mất đi rằng mình đã ở nơi ấy và rơi xuống mảnh đất này
Nhưng đã sống đây và chấp nhận làm con người của nơi này, nó chấp nhận khái niệm con người, và sống trọn vẹn với khái niệm đó, và rồi nó đã được nếm trải cái dư vị của một món ăn nào đó được gọi là sự nổi tiếng.
Ồ trước đây nó không biết đâu nhé, nó không biết cái món ăn đó lại đắng cay và mặn chát thế này, cái gì đó rực rỡ trước mắt nó, cái gì ồn ào bên dưới kia, khiến nó chỉ biết rằng món ăn đó hình như rất ngon, và nó muốn nếm thử
Đứa bé đó hình như đã ăn phải cái món ăn khó nuốt nhất trần đời này
Nó bắt đầu nếm món ăn đó khi nó mới tròn 17 tuổi
Ừ, có ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy nó, có tiếng gào thét kinh thiên trời đất khiến nó đôi lần choáng váng và không định thần được mình ở nơi nào, nhưng mà nó vẫn muốn nếm thử, cái dư vị đó thực ngọt trong suy nghĩ của nó
Nhưng rồi để có thể nếm chút ngọt ngào đó, nó đã phải nấu tất cả nguyên liệu từ chính cái thứ nước được gọi là mồ hôi, không đủ mặn cho món ăn, nó sẽ thêm muối chắt lọc từ một vùng biển mang tên nước mắt
Nó đã nấu lên cái món ăn đầy dư vị như thế, suốt quãng đời thanh xuân của mình
Nó cũng dần quên mất đi rằng, trước khi nó bước lên cái khoảng sân cao ngất đó, thì nó đã đến từ một nơi thật cao, thật cao trên kia màn mây bao phủ
Nó đã quên đi rằng xa xưa kia có ai đó đã vén bức màn mỏng manh đó nhìn xuống cái thế giới phồn hoa này và ao ước sẽ có ngày được bước lạc vào nơi ấy, hòa lẫn vào cái không khí náo nhiệt kia, hòa lẫn vào cuộc sống của những con người, nó đã quên đi mất nó là ai giữa cõi đời này
Nó đã quên đi mất nó là thiên thần, và nó thực quên đi mất nó là Chunsa
và thế là nó quyết tâm sống, sống để được đạt đến thứ vị cao nhất trong cung bậc cái tầng lớp gọi là giới nghệ sĩ
sau cái thời đứng trên khoảng sân cao vút kia, nó nhận ra rằng, cuộc sống của nó vẫn cần bồi đắp thêm, nó đã quyết tâm thay đổi, và rồi nó sống với một cái thế giới khác, nấu một món ăn khác đặc biệt hơn, mang tên là điện ảnh
và món ăn đó, dù có cay, dù có đắng, dù có mặn, dù có lạt lẽo bởi nước lã người đời, thì nó vẫn cảm thấy: "À chí ít ra nó vẫn có thể được bộc lộ khả năng của nó, nó có thể được biến thành một con người khác, một con người khác với những gì thuộc về nó, khác với những đôi cánh mà người ta chắp vá cho nó, nó được sống để làm một người khác,"
Vì thế nó quyết định nấu một thứ nước thật đặc biệt, lần này sẽ không bỏ muối mà sẽ nêm bằng đường, một thứ đường mà nó xem là vũ khí bí mật của nó, chính là nụ cười
nụ cười ngọt ngào ấy, có thể khiến cho món ăn thêm đặc biệt hay không? Nó không hiểu, nhưng nó cố gắng nêm, và rồi, một thứ súp thật trong lành ra đời, một thứ súp mà luôn có phần thưởng chiến thắng cho đầu bếp tài hoa, một món ăn mà được muôn vàn người thưởng thức, nó dường như đã thành công
Nhưng có một thứ nó luôn bỏ quên, chính là Muối, nó quên đi mất rằng, Muối là khởi đầu cuộc sống của nó, nó cũng đã quên đi mất, biển tạo ra muối ấy, nó đã loại bỏ ra khỏi trí nhớ của mình
Không còn nhớ rằng, bản thân nó, đã từng để lại trong lòng thực khách, những dư vị mặn chát ấy, những giọt nước mắt chân thực của chính nó, chứ không phải của nhân vật mà nó thể hiện
Ừ, nó đã lãng quên đi gia vị quan trọng nhất, để ít ra nó được sống là chính mình
Chunsa, Thái tử, hay học giả, hay là con trai của một tập đoàn nổi tiếng, hay thậm chí vô vàn con người khác vây quanh thì cũng không thể xây được con người chân thực của anh....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2013 22:28:44 | Chỉ xem của tác giả
Ta xin nói tấu hài về Pắc Du Chơn

Họ tên đầy đủ: Pặc Du Chơn
Tên tiếng Hoa: Hắc Dụ Chồn
Bớt đê: bốn sáu một chín tám sáu (một ngày lợi hai aka báo hại)
Biệt ranh: Chuột, Dép lào, ghẻ lở, Chơn chơn, Chun hâm... dzâng dzâng dzà dzâng dzâng...
Chiều cao: Tầm tầm, cao hơn đấp bồ Kim lớn Kim bé
Cân nặng: Dĩ nhiên là nhẹ hơn đấp bồ Kim bé Kim lớn
Sở trường: Hát hò hét hú, chòng ghẹo Junsu
Sở đoản: Hét không nhiều được, chỉ có hò thoai
Bản tính: Trời sinh chi con người hâm dở, suốt đời bị gắn cái tên dở hâm
Niềm đam mê: Hát, đóng phim, sáng tác, và dĩ nhiên là chọc phá thiên hạ
Điểm nhận dạng: Trong một trăm người tên nào điên nhất chính là hắn, trong một ngàn người tên nào thích mè nheo nhất chính là hắn, trong một vạn người tên nào ốm còm nhất chính là hắn
Trang phục yêu thích: Dĩ nhiên là quần tông dếp lào
Ngôn ngữ cửa miệng: Junsu của tôi!!!!!!

Bình luận

mấy cảm xúc trong này, tớ đăng thêm được ko? hay chỉ mình cậu được đăng thôi ^_^?  Đăng lúc 24-5-2013 11:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách