Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: HuGeHouse
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Profile] Cùng khám phá tất tần tật về con người họ Hồ tên Ca ♥

 Đóng [Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 01:47:32 | Chỉ xem của tác giả
7.        (Trong tin tuyên truyền xạ điêu ở trùng khánh, nam nhân tốt Hồ Ca – chị dâu tương lai thật có phúc)

Cái báo này từ Hồ Ca , lâm y thần, viên hoằng, lưu thi thi làm khách cho báo “minh tinh nghe tiếp khách”, nhận điện thoại từ độc giả, sau đó online không ngừng, vốn định 15:30 mới bắt đầu trực tuyến, từ trưa bắt đầu được hưởng ứng không ngừng. 15:30 Hồ Ca, lâm y thần, viên hoằng, lưu thi thi chuẩn bị rồi, 4 người ngồi xúông chuẩn bị nhận điện thoại, thì hiện trường 1 vị fan kích động lại không chú ý làm ngắt dây điện thoại, fan đó tủi thân khóc lóc, Hồ Ca lên phía trước an ủi: không sao, tôi có thể sửa, nói xong , Hồ Ca cầm lấy đọan dây địên thoại tách ra, chăm chú nghiên cứu rồi nói “có ai , cho tôi cái dao nhỏ, tôi chỉ cần cho sợi đồng bên trong tiếp xúc là được”. Nhạc đệm ngòai dự liệu làm hiện trường không khí nhẹ nhõm hơn nhiều, Hồ Ca 1 bên chỉnh sửa 1 bên nói cho ký giả, từ nhỏ đến lớn khả năng tự làm cũng rất mạnh: “tôi trước đây vẫn tự mình sửa giường a, tủ hay cái gì đó, đồ điện trong nhà bị hỏng, chỉ cần có dụng cụ, tôi sờ vào 1 chút là có thể sửa được”.


9. Nói về năng lực tự làm, tiểu tiểu hồ thật là cường nhân. Năm lớp 6 đi tham gia tổ xe mô tô, lúc ấy cần phải kiểm tra, anh ấy thi rất tốt, nhưng bởi vì kiểm tra mà phải từ bỏ.

10. Bạn hồ năng lực tự bắt tay làm rất mạnh nha, có thể làm bếp như …

Ví dụ A: hồ tiêu hỏi, Hồ Ca biết nấu ăn không? Biết nấu món gì a?

Tiểu hồ đáp: biết nấu, nấu ngon đến nỗi bình thuờng nhìn không ra là món gì luôn.

Ví dụ B: lần đó lúc nghỉ, ký giả cùng anh ấy nói chuyện làm bếp…. (dưới đây là do ký giả viết)

Mặc dù là đứa con nhị thập tứ hiếu, nhưng mà vì mẹ mà xuống bếp tự nấu món, vẫn luôn tự xưng là đại suất ca nổi tiếng ít khi nào có biểu hiện lực bất tòng tâm, các ánh mắt xinh đẹp đó chuyển một cái lập tức nói “ để mẹ nấu ăn đi, đơn giản a, chờ mẹ ăn no rồi lại làm!” Hì hì, nếu như “băng tuyết thông minh” cộng với biết nghe lời cùng một thân xinh đẹp hài hước và hiếu thuận, quá hiếm có rồi!

Ví dụ C: bạn hồ tự nấu

Bạn hồ thích ăn mì xào, tự mình ở nhà nghiên cứu, chỉ xem mặt mà tưởng dễ dàng đã bỏ vào trong nồi xào, vậy có thể sao… ôi, sau khi mở nồi, ai cũng không nhận ra cái đó trước đây là sợi mì. Cho nên lúc anh ấy có thể làm thành hình giò heo, thực tiến bộ rất nhiều.

11. Gửi lời chào đến tiêu dao thán của cổ nguyệt. Vì các bài của bạn hồ dưới đây, đều là do vị này sưu tầm chỉnh lý.

11.1 Hôm nay tôi đột nhiên nhớ đến Hồ Ca , hiện giờ rất tuấn tú, còn lúc nhỏ tròn xoe mập mạp ánh mắt đặc biệt lớn. Lúc học tiểu học anh ấy năm 1 tôi năm 2, chúng tôi đều chọn làm cái gì mà đội danh dự, 2 người được họn làm người cầm cờ một tuần lễ (lúc đó tuyệt đối là  chuỵên rất vinh quang ) bức ảnh chúng tôi và các đội binh danh dự khác được dán vào trong tủ của trường (cái ảnh này Hồ Ca nếu thấy cũng đừng tìm tôi đi kiện nha). Hồ Ca là minh tinh trời sinh, chỉ nhớ mỗi lần đi ngang qua lớp họ đều thấy một nhóm thầy cô vây quanh cậu ấy, mỗi thầy cô đều tươi cười rạng rỡ. Tôi không biết cái gì là trời sinh, cùng đội cờ đỏ lớn lên với tôi, còn ở tây phương nào.

11.2 Hồ Ca- lúc tôi năm cao trung năm 1 anh ấy năm 3

Lúc đó chúng tôi 1 đám con gái mỗi ngày bên cửa sổ nhìn anh ấy chạy thể dục bủôi sáng

Buổi trưa nhìn anh ấy chơi bóng rổ trên sân

Lúc học ở xưởng có người thậm chí còn len lén chạy ra chỗ chơi đá cầu bên ngòai nhà máy bày tỏ với anh ấy…

Nói cho thêm màu sắc chính là, Bác Bác thân yêu của chúng tôi (hiệu trưởng Nhâm bác sanh) đặc biệt mời Hồ Ca làm khách mời của lễ thể dục văn hóa lần này. Lúc Hồ Ca phát biểu, được vô số nữ sinh tranh nhau chụp hình và xin chữ ký, tạo ra một bầu không khí hỗn lọan sau đó, quang vinh lặng lẽ rời đi rồi. Tôi lúc bắt đầu đặc biệt buồn bực, Hồ Ca có nguồn gốc, bình thường cũng thường xuyên hay trở về, vì sao càng muốn đại hội thể dục lại về, không phải nên làm khách ở lễ nghệ thuật không? Đến nửa ngày hóa ra anh ấy thể dục rất giỏi, năm đó còn là môn sinh đắc ý của lão điền (huấn luyện Điền Kỳ Vỹ)… nhhưng là vốn ngòai Bác bác , Liên A nhân (Nhâm hán hâm) đều dạy qua anh ấy, tuy là tôi không còn gì nói, nhhưng mà tính đi tính lại, tôi còn có thể tính là sư muội của anh ấy hoặc là học muội loại đó v,v. Thực vinh hạnh là vườn trường quá nhỏ, trường  học chúng tôi cảm giác lớn hơn, còn có mấy cửa sau,nếu không phỏng chừng  Hồ Ca là chạy không thóat rồi, vậy anh ấy chắc sẽ không dám tới nữa rồi ( tất nhiên là không bao gồm lúc trứơc khi thành danh)

11.3 Suất ca đệ đệ (thẳng em đẹp trai)

Tôi có 1 suất ca đệ đệ , gọi là Hồ Ca

Sau khi rời trường lần đầu tiên đến rạp hát xem phim, cũng là cổ vũ cậu ấy, báo cáo tốt nghiệp của họ.

Thời gian trước Hồ Ca có nói với tôi, cậu ấy quay 1 bộ phim đến nghỉ đông sẽ chiếu

Hôm trước mở ti vi quả nhiên nhìn thấy cậu ấy, lại có thể diễn nam chính, nữ chính là Lưu diệc phi

Mẹ tôi rất vui, ai nha, Hồ Ca diễn nam chính rồi, cảm thấy đã rất tuấn tú rồi.

Biết cậu ấy lúc tôi cao trung năm 1, cậu ấy sơ trung năm 3, đều ở đường Vĩnh Gia trong Tiểu dương phòng

Là cán bộ lớp  trung học năm 2, từ nhỏ âm thanh rất tốt, hình thể và lời thoại đều tốt

Tôi nói, Hồ Ca cậu sau này nhất định nổi tiếng

Tôi cao trung năm 3, cậu ấy cao trung năm 2, cảm thấy cậu ấy rất giống Lục nghị, nhưng là ngũ quan hòan hảo hơn so với Lục nghị, tôi lúc thi sau đó hỏi cậu ấy, năm sau cậu cũng tốt nghiệp phải không?

Hồ Ca nói, em phải đi thi hệ quảng cáo, nam nhân, không nên dùng gương mặt kiếm cơm, nên dùng đầu óc để kiếm cơm

Lúc đó quả là bắt đầu từ một tiểu nam sinh bắt đầu trưởng thành nghiêm chỉnh lên rồi a!

Nửa năm sau, Hồ Ca nói với tôi, cậu ấy đã thi tốt nghiệp biểu diễn rồi.

Tôi vẫn như xưa vui mừng cho cậu áy, điều kiện như thế, không làm diễn viên thật đáng tíêc.

Mặc dù, nam nhân quá thông minh, ý nghĩ dường như rất nhiều, đối với nghệ thuật không đủ chuyên chú, phim cũng càng ngày càng bằng phẳng.

Nhìn thấy Lý Tiêu dao trên ti vi, nghĩ đến Hồ Ca lúc nhỏ, bắt đầu không ngừng nhớ về ngày trước.

Hy vọng thằng em đẹp trai của tôi có thể thụân buồm xuôi gió, con đường vô hạn

........
Q1: lúc nhỏ Hồ Ca tên lóng là cái gì?

Q2: Hồ Ca từng chạy nhãn hiệu xe đạp nào quay trong phim tuyên truyền?

Q3: Hồ Ca lúc ngủ có cái gì kỳ cục?

Q4: lúc đi Ai cập, Hồ Ca dùng thiết bị gì chụp lén người bán hàng ai cập?

Q5: Hồ Ca hay bị mất (quăng mất) vật gì?

Q6: em của đại hồ là ai?

A1:  mập tử, cánh cụt, củ cà rốt ca hát lung tung

A2:  cách lan địch

A3: mở cửa sổ

A4: GRD2+ 0.75 độ phóng đại

A5: chìa khóa và cây dù

A6: nhị hồ

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 01:48:14 | Chỉ xem của tác giả
12. Dưới đây là nội dung từ Ashanti, rất có tính tổng kết

Bỏ qua nghề chính là thanh niên đa tài đa nghệ

Lúc vừa vào cổ nguyệt, thường xuyên có thể nhìn thấy âm thanh mọi người đều chọc nhau, đó là một loại cảnh tượng mới lạ vô cùng, bởi vì tình huống bình thường là các fan tán dương thần tượng mà. Lúc đó trong mấy tấm ảnh, có 1 bức ảnh ấn tượng rất lớn, bên trong là mỗi người đều thương tiếc Hồ Ca không muốn để anh ấy vào thế giới nghệ sĩ, mọi người bắt đầu thảo luận anh không làm diễn viên thì làm cái gì là thích hợp nhất… hiện giờ tôi thực đang nhớ lại không nổi cái nào, nhưng mà, tôi còn nhớ tự mình có nói “nếu là đại hồ là một tác giả, tôi nhất định sẽ làm một fan sách của anh ấy”. Chính là, cái ý nghĩ ở web blog của anh từ một bãi cỏ hoang đã trở thành đại thụ, …

Có một lần nói chuyện phiếm trong đám, bắt đầu đếm xem thời kỳ học sinh của anh đã làm gì hay đọc qua các cái gì, từ cao trung bắt đầu tính đến giờ,thời cao trung thì đi làm việc vặt trong quảng cáo, còn gia nhập qua tổ mô tô, sơ trung thì làm cán bộ văn nghệ, luc đó đã bắt đầu chơi với nhiếp ảnh ròi. ấn tượng tổng quát là cuộc sống của anh rất nhiều màu nhiều dạng, áp lực việc học cũng còn có thời gian làm các chuuyện như vậy, cái gì hứng thú cũng có thể để vào tay, cái gì cũng đều có kinh nghiệm, chính là một loại ánh sáng thiếu niên đa tài đa nghệ cùng không ngừng đọc sách.

Tôi lúc nói đùa với hồ tiêu J nói, nếu anh xem sách của nước âu mỹ, nói không chừng anh chính là nhân vật phong vân bảng của trường, quan trong nhất là, ngoại trừ xem sách, các con đường tài nghệ khác cũng có thể phát triển….

Dưới đây là chúng tôi nói về bạn hồ là dạng “bên ngòai chính nghiệp”

13. Ba của Hồ Ca thích xem võ hiệp, nhưng không cho Hồ Ca xem. Hồ của chúng ta nghĩ ra 1 chiêu, đem sách võ hiệp giấu ở ngăn kéo xem, ba mẹ lập tức khóa tủ lại (kích động!! Cái này tôi cũng làm qua), hồ thích nhất là Lệnh Hồ Xung, thường nằm mơ thấy chính mình cầm bầu rượu làm hhiệp khách tự do.

14. Được rồi, mộng của Hồ. Tiểu tiểu hồ thuờng cho là mình sinh nhầm thời đại, nên sinh ở thời kỳ binh đao rong ruổi chiến trường. Cho nên thường xuyên viết kịch bản trước khi ngủ, cũng hay đang ngủ mơ mình làm một đại tướng trung can nghĩa đảm hay cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm.

15. Bạn hồ cùng năm a… thường mang theo một cây súng nhỏ chạy chơi trong hẻm với các bạn rượt đủôi, chơi trò đánh trận.

16. Bạn hồ lúc sơ trung năm 2 từng chơi bóng rổ ngã gãy chân, mọi người đều rất lo lắng nhưng cậu ta lại trên giường bệnh cười hi hi ha ha.

Nguyên nhân sao… “trước khi chưa từng gãy chân, bây giờ nếm thử rồi, cảm thấy rất vui vẻ”

17. Bạn học tặng anh ấy 6 con cá vàng mập mạp,dùng cái bọc nhựa đựng. Anh ấy lập tức chạy ra chợ cá, mua chậu cá, thủy tảo, trùng cho cá ăn… tòan bộ thiết bị nuôi cá. Hai tháng sau, các con cá đều lần lượt rời thế gian, Hồ Ca “nuôi già lo ma” , cho mỗi con cá vàng một chiếc quan tài – đổ đầy nước suối của người làm ruộng vào trong chíêc bình, sau đó , “đại ngọc chôn hoa, Hồ Ca chôn cá”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 01:49:01 | Chỉ xem của tác giả


18. Về nhiếp ảnh, hì hì, bắt đầu là một tác phẩm theo chủ nghĩa siêu hiện thực. Lúc Hồ Ca mới vào sơ trung, có bạn bè cho anh ấy một cái máy ảnh cũ chụp bằng tay đã hỏng chỉnh sáng. Hôm đó Hồ Ca nhận cái máy nhìn chằm chằm rất lâu, lâu đến nỗi ánh mặt trời xuyên qua lầu nhà , xuyên qua thân cây, xuyên qua đám người, trực tiếp chiếu vào gương mặt mập ú của Hồ Ca, lâu đến làm thời tiểu thiếu niên của tiểu Hồ Ca ôm ấp đầy nắng rực rỡ. Tiểu Hồ Ca cầm lòng không được đã cầm máy ảnh trong tay, mặc dù không hiểu quan hệ gì giữa ống kính và tiêu cự, nhưng anh ấy vẫn là tràn đầy thâm tình với mặt trời, chụp xuống một bức ảnh đầu tiên.

Sau này lớn lên, Hồ Ca đặt cái tên thật đẹp cho nó: siêu hiện thực chủ nghĩa. “mặc dù cái gì cũng nhìn không rõ, nhưng rất có tính nghệ thuật”.

Từ đó càng không thể cứu vãn

Tiếp tục bất vụ chánh nghiệp

(bất vụ chánh nghiệp : lơ là việc chính)

19. Chạy theo modern “tóc Quách Phú Thành”

“tôi lúc nhỏ không có cảm giác gì đối với minh tinh, giống như là không có thích minh tinh nào” Hồ Ca nói, mặc dù lúc đi học bên cạnh là các bạn học rất nhiều người theo đủôi các ngôi sao, nhưng bản thân lại không có phát sinh cảm giác gì nhiều với các minh tinh nào, thậm chỉ là theo đuổi minh tinh nào mà có các hành động gì điên cuồng. “tôi lúc nhỏ lý tưởng thực sự là làm tài xế taxi”

Nhhưng là đối với hành vi theo đuổi ngôi sao, Hồ Ca cảm thấy đây là một chuyện thú vị, mặc dù bản thân cũng có chút không thể lý giải, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, “lúc đó rất nhiều người thích Lưu Đức Hoa,, đặc biệt là nữ sinh thì đến nỗi là si mê rồi, anh hòan tòan không thể nói 1 câu gì xấu về anh ấy trước mặt họ, nếu không nữ sinh đó nhất định sẽ trở mặt với anh ngay”.

“còn có rất nhiều bạn học sẽ có viết rất nhiều ca từ nghe rất hay, bên trong sao chép rất nhìeu ca từ của các ca khúc đang lưu hành lúc đó, còn vẽ lên những hình rất xinh đẹp, còn dán lên rất nhiều ảnh, dù sao cũng làm vô cùng dễ thương.” Hồ Ca nói anh ấy có lúc cũng hay mượn ca từ của các bạn học, hoặc là vây chung quanh với họ xem lời các bài hát.

Đối với thời trang lưu hành lúc đó, Hồ Ca nói ấn tương sâu sắc nhất chính là kiểu tóc của Quách phú thành, “đó là lúc Quách phú thành nổi tiếng nhất, anh ấy cắt kiểu 3 7, đầu phi cơ, lúc đó cảm thấy nhhư vậy rất mode, lúc khiêu vũ tóc sẽ bay lên cảm giác rất sống động, cho nên rất nhiều người trẻ tuổi đều mang ảnh Quách phú thành đến nơi cắt tóc, đòi cắt giống như vậy.”

Hồ Ca nói, bản thân cũng không ngoại lệ cắt qua kiểu như vậy.

20. Làm diễn viên quần chúng tiền công cao nhất cũng chỉ có 76

Bởi vì rất nhỏ đã vào thế giới diễn viên, trải qua rất nhiều rèn luyện, cho nên Hồ Ca tuổi còn trẻ nhưng so với các diễn viên nhỏ tuổi bình thường khác trưởng thành hơn nhiều, mà đối diện với cái gọi là “một đêm thành danh” Hồ Ca biểu hiện cũng rất ôn hòa, bởi vì chỉ có anh ấy tự mình mới biết thành tích ngày hôm nay là bao nhiêu năm nỗ lực đổi lại.

Nhìn đến nay Hồ Ca vẫn nhớ rất rõ ràng ngày nhận được tiền công lần đầu tiên, chỉ có vẻn vẹn 76 đồng, “ lúc sơ trung làm diễn viên quần chúng , quay suốt đêm, nhận được 76 đồng tiền, tôi là không nỡ xài, quay xong đã khuya còn phải đi bộ 40 phút mới về đến nhà, xe bus cũng ngồi không được, tiền này tôi vẫn giữ nguyên, cho tới khi gom đủ, mua cho mình một đôi giày chơi bóng rổ.”

Không lo chính nghiệp thứ 4


21. Tiểu hồ năm thứ 4 đi xem Xạ điêu ah ~ ra vẻ lúc ấy nhân vật thích nhất là Dung nhi ấy nhỉ.

Đại khái cũng là năm 4 chơi Tiên 1, cảm thụ sâu sắc nhất chính là số mệnh…. Sau đó học tập biểu diễn, thầy yêu cầu biểu diễn 1 nhân vật thiếu niên cổ đại, anh ấy lại theo ý thích diễn 1 đọan Lý tiêu dao, diễn xong còn tự mình cảm thấy tự hào, thầy hỏi “đây là ai a? Người của triều đại nào? “ con mèo nhỏ họ Hồ đỏ cả mặt giải thích N lâu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 01:49:44 | Chỉ xem của tác giả
22. Sau khi vào sơ trung, anh ấy trong đòan nghệ thuật học được kiến thức cũng có áp dụng được hiện trường. Lúc đó đài truyền hình giáo dục Thượng hảo tiết mục “thiếu niên dương quang” chiêu sinh các học sinh trung học làm MC, Hồ Ca trên bảng có tên, ở đài phát thanh Đông Phương  , Hồ Ca một mình kiêm nhiều tiết mục làm MC và ký giả, còn từng làm biên tập cho tạp chí học sinh, tuổi còn nhỏ như vậy đã bộc lộ khí chất minh tinh và tài hoa. Đến giờ, một vài người dùng mạng ở Thượng hải cũng còn có thể nhớ lại lúc đó anh ấy phong cách MC nhảy nhót nghịch ngợm thế nào (*đổ mồ hôi*)

23. Thời kỳ trung học, anh ấy có hai việc quan trọng thời kỳ trung học, trước sau đảm nhiệm tổ trưởng văn nghệ trường, bí thư chi đòan trường, cùng làm trưởng đài truyền thanh của trường. Có một lần, anh ấy nghe thấy fan đặc biệt làm một kỳ phát thanh cổ nguyệt, từng cảm khái nói, cái này làm anh ấy nhớ lại thời kỳ trung học, mỗi trưa ăn cơm xong cơm trưa, anh ấy sẽ đến chỗ phát thanh của trường, làm tiết mục, cùng mọi người chia sẻ một chút văn chương tự viết, phát một chút ca khúc hay.


24. Lão hồ có sở trừơng bóng bàn, còn dạy qua rất nhiều bạn học bên cạnh.

Tiểu tử này từ sơ trung đã kiếm được không ít tiền quảng cáo, cao trung đã đi chơi cổ phiếu, nhóm cổ phiếu đầu tiên của Trung quốc a!

Tiểu hồ nhiệt tình tập thể dục, quyền anh cử tạ bắn cung đều có thể chơi, phòng tập thể dục hiện nay còn ghi kỷ lục bắn tên của anh ấy.

Không lo chính nghiệp series kết thúc rồi. Dưới đây, series hài tử ngoan Hồ Ca

25. Hồ Ca nói chuyện phản nghịch nhất mà anh từng làm là “mẹ bảo tôi ăn cơm tôi không chịu ăn cơm”. Tin tưởng là anh ấy bản chất thuần lương và nhu thuận (hợp lòng người)

26. Tiểu hồ là nòng cốt văn nghệ trong trường ~ lúc đó bạn trong lớp đóng vai Từ bi Hồng trong đại hội ở trường, mà tiểu bạch diễn vai Lỗ Tấn với cậu ấy, lúc đó tiểu bạch mắt to to (cái nay là bạn học hình dung, tiểu bạch mắt to không?) Vừa cười sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh. Lần đầu gặp, trước tiên chào hỏi, bạn hỏi anh ấy “phải gọi cậu thế nào?” Tiểu bạch cười hi hi đáp “gọi là Hồ Ca được rồi” bạn học thầm nghĩ ngay trong lòng “ò, kiêu ngạo quá! Thua tôi 3 khóa còn dám bảo tôi gọi hắn là anh !”

27. (theo học muội của lão hồ nói)

Tôi không khỏi nhớ tới 6 năm trước tôi biết được cái lễ kéo cờ nghi thức trong buổi văn nghệ của trường. Thực ra vẫn luôn tin tường Hồ Ca thành công, cho dù là quá khứ hay là tương lai phía trước, cho dù là diễn viên hay lĩnh vực nào khác. Không phải là mù quáng sùng bái, mà là cảm giác đối với tài hoa và nỗ lực của Hồ Ca . Lúc đó, có anh ấy làm MC, cho dù là nghi thức kéo cờ nghìn năm lặp đi lặp lại cùng trở thành trọng tâm chờ đợi. Nhìn thấy anh ấy ở hành lang lớp mở ra các bức ảnh nhiếp ảnh, có thể cảm thụ được anh ấy đối với cuộc sống tràn đầy nhiệt tình. Nghe anh ấy lúc diễn xuất văn nghệ ở trường đọc diễn cảm bài “chu tổng lý, ngài ở nơi nào” làm người ta xúc động muốn khóc…

Cái này nhất thiết là do Hồ Ca, đã là tự nhiên rồi. Lúc tôi lên cao trung năm 3, anh ấy vừa tốt nghiệp. Thầy giáo dạy tóan luôn dùng anh ấy làm tấm gương dạy chúng tôi “sinh ở văn khoa không thể hoang phế lý khoa” (học khoa học xã hội nhưng không thể kém khoa học tự nhiên). Lúc đó trong lòng tôi rất xấu hổ, cảm thấy bản thân nếu có thể chăm chú như Hồ Ca trước sau như một, số học sẽ không tệ như thế này.

Thời gian tổng kết, dù sao như thế nào cũng không tìm lại được,…

28. Đồng thời lúc đó trường học có rất nhiều đêm hội dĩên văn  nghệ lớn, anh ấy ngọai trừ đảm nhiệm làm MC, còn thích là làm phía sau màn tổ chức kế họach công tác. Năm đó ở trường thường xuyên cùng anh ấy làm MC là học tỷ Bối bối (hiện giờ cũng ở truyền hình Thượng hải đảm nhiệm làm MC), lúc đó anh ấy mặc dù nhiều phát thanh, MC< công tác quảng cáo, nhưng anh ấy vẫn dồn lực cho học tập, công tác sắp xếp rất tốt, không những không  vì các công việc này học tập bị sa sút, mà thành tích học tập vẫn vô cùng ưu tú.

29. Thành tích lão hồ tuyệt đối ưu tú! Anh ấy là khoa xã hội, luôn được thầy cô chọn làm tấm gương các bài văn mẫu cho lớp. Đứa bé năm lớp 5 theo đội đi Bắc kinh dự thi, ôi ôi,… làm trọng điểm của trung học ở Thượng hải, học sinh nổi bật a….. Về khoa học tự nhiên giỏi nhất là hóa học. Thuần nhất có vẻ như là vật lý.

30. Lão hồ học cao trung thì cũng rất nổi tiếng rồi, học sinh khu Từ hối đều biết anh ấy, còn có nữ sinh theo đuôi anh ấy đến nhà.

Lão hồ lớn rất cao a, lên đại học được huấn luyện chọn vào thi đấu bóng rổ.

Lão hồ lớn lên nhã nhặn đẹp trai, làm người khác có ấn tượng đầu tiên rất tốt. Nhưng bạn bè anh ấy rất nhanh phát hiện, người này cả nguời đều là không chút hàm hồ, còn vẫn luôn rất nghiêm túc rất chính chắn.

Bạn hồ là đại đội trưởng a, phụ trách bài tập vật lý trị liệu mắt, anh ấy thận trọng cẩn thận đi làm. Kết quả… do là hồ tiểu ca ngoại hình xuất chúng, dẫn đến rất nhìêu bạn học nữ khi tập vật lý trị liệu mắt thì len lén ngắm ngắm … cho nên… cái bài vật lý trị liệu mắt này chất lượng năm đó không cách nào bảo đảm rồi.

bonus: undefined

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 01:51:46 | Chỉ xem của tác giả
Series khổng lồ của học sinh ngoan Hồ Ca

31. Bạn hồ cũng là một đứa bé dũng cảm thừa nhận sai lầm. Có một lần anh ấy  đêm hôm đó có 1 chủ trương thông báo khẩn, kết quả ngày thứ hai thầy kiểm tra thấy phía sau chưa có chữ ký, bị phê bình rồi. Đến lúc làm bài tập thể dục cho mắt, tiểu hồ lấy ra 1 tờ giấy nhỏ, phía trên viết lời nói xin lỗi “thầy ơi, con sai rồi” đặt ở góc bàn. Lúc thầy nhìn thấy cái này, tại chỗ tràn đầy xúc động. Tiểu hồ chính là một đứa bé tinh tế, thân thiết và chân thành như vậy.

32. Ký giả học sinh: vậy nói cho chúng tôi bíêt 1 chút lúc anh kiêm chức đi.

Hồ Ca: lúc nhỏ tôi dường như hướng nội, không thích nói chuỵên, ba mẹ vì rèn luyện cho tôi can đảm, nên cho tôi đi tham gia dự thi “đòan nghệ thuật tiểu huỳnh tinh” lúc ấy rất có tiếng. Tôi rất khẩn trương, diễn xuất không ra, chỉ khóc lớn, không nghĩ đến, là được thầy trong đòan nghệ thuật chọn rồi.

Trong đòan nghệ thụât năm đó học đựơc kiến thức đương nhiên cũng có công dụng. Sơ trung cấp 2 làm ký giả “dương quang thiếu niên”, sơ trung năm 3 làm MC tiết mục “thanh xuân thái dương” , làm biên tập học sinh tạp chí “thiếu nữ” năm 1 cao trung, hì hì, cùng ngành với các bạn đó. ở trong trường, tôi còn làm tổ trưởng tổ văn nghệ của trường, bí thư chi đòan trường, tổ trưởng tố phát thanh trường.

Ký giả: anh quá có tài rồi. Anh có thời gian nhiều không?

Hồ Ca: có mà, làm cái này rất rèn luyện người ta, tôi cảm thấy học sinh trung học tìm cơ hội tiếp xúc nhiều 1 chút với xã hội cũng không tệ.

Ký giả: lúc anh học trung học, làm qua chuỵên gì mà cảm thấy đắc ý nhất? Còn chuyện cảm thấy thất bại nhất là gì? Có lưu lại cái gì tiếc nuối không?

Hồ Ca: đắc ý nhất chính là sơ trung năm nhất làm đại biểu cho học sinh trung học Thượng hải đi Nhật Bản cùng các bạn giao lưu. Thất bại nhất chính là lúc tốt nghiệp sơ trung thi thẳng lên cao khảo thi không tốt, đành phải đi tham gia thi trung khảo. Tiếc nuối nhất chính là lúc cao trung không kiên trì với lý tưởng ban đầu. Lúc đó các môn tự nhiên của tôi học không tệ, hẳn là nên đi khoa học tự nhiên, nhưng sau đó múon làm đạo diễn, lại bỏ tự nhiên theo xã hội. Mặc dù còn có một  nguyên nhân đặc biêt – là người bạn đặc biệt thân của tôi đi học khoa học xã hội, tôi cũng đi học theo.

Ký giả: ôi…. Vậy vị bằng hữu đó là nam hay là nữ sinh?

Hồ Ca: (cười) nam sinh! Nam sinh!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 01:54:12 | Chỉ xem của tác giả


33. Đều nói cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, nhắc đến việc mẹ giáo dục nghiêm khắc với mình, Hồ Ca cảm thấy vô cùng thỏai mái  “lúc nhỏ rất nhiều ba mẹ của bạn đều vô cùng chiều chuộng con cái, lúc đó tôi rất hâm mộ. Mẹ từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với tôi, đến nay cũng chưa từng khen ngợi tôi, mẹ vĩnh vĩen là phê bình tôi. Đem tất cả mọi chuyện đều gửi gắm trên người tôi, lúc tôi không đạt được yêu cầu thì thỉnh thỏang cũng sẽ bị đánh đòn…. “

đương nhiên đó cũng chỉ là lời giận hờn nho nhỏ, có thể dưới sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ, dần dần trưởng thành có thể làm mẹ hài lòng, làm đứa con ngoan để mẹ kiêu ngạo. Ánh mắt khen ngợi của mẹ chính là phần thưởng lớn nhất đối với những nỗ lực của Hồ Ca và là động lực để anh tiến lên phía trước.

“lúc đó là thi đại học ấy, nhận được trúng tuyển vào hai trường danh tiếng, lúc đó cảm thấy bản thân rất kiêu ngạo, đây là thành quả nỗ lực để mẹ nhìn thấy nỗ lực của tôi, mẹ tôi giáo dục tôi luôn luôn nghiêm càng thêm nghiêm, cho dù mẹ hài lòng, cũng là tuyệt đối sẽ không trực tiếp khen tôi, nhớ lúc tôi học năm nhất ở thượng hải đại kịch viện đọc diễn cảm, mẹ có đến nơi xem tôi biểu diễn, tôi ở trên đài ngâm nga rất thành công… lần đó mẹ thực sự vô cùng hài lòng, tuy không trực tíêp khen tôi, nhưng từ vẻ mặt vui vẻ của mẹ đó tôi cảm giác còn vô cùng hài lòng hơn, rất tự hào”

Series học sinh tốt tạm thời kết thúc, phía sau còn có một phần là nói về chọn thi đại học. Hồ Ca Ca Ca a, là rất tốt, rất tốt đó.

Series các điểm vụn vặt.

34. Hồ tiêu hỏi: Hồ Ca có nghĩ đến bản thân một ngày sẽ trở thành một đại minh tinh không?

Hồ Ca đáp: không nghĩ qua, muốn làm đạo diễn, đại nghệ thụât gia, đại trượng phu

35. Từ nhỏ gia nhập đòan nghệ thụât tiểu huỳnh tinh, Hồ Ca đối với ca hát hứng thú không kém gì đóng phim, lúc đại học đại nhân thường ở trong phòng tắm cất tiếng ca hát, các bạn học chung đặt “ca sĩ phòng tắm” thanh danh lan truyền nhanh chóng.

37. Bạn hồ  năm thứ hai có vị trí rất thần kỳ,,, lớp lão hồ có một ban nữ thường nhìn về phía lớp bạn nam khác bày tỏ, vậy nam sinh kia rất đắc ý “ha ha, cô ấy không coi trọng Hồ Ca, coi trọng tôi!” Cái này làm đề tài nói chuyện truyền lưu rất nhiều năm, mới bị thay thế bởi “tôi chơi bóng rổ át cả Yaoming” .

38. Có một câu nói thế này,người thích mèo là ngừơi yêu ngừơi khác, người thích chó là người thích được người khác yêu. Đối với cảm giác về mèo, Hồ Ca nói “ mèo mang cho ngừơi ta một cảm giác thần bí, hơn nữa mèo rất độc lập, không giống chó là rất hy vọng chủ nhân thích nó, cho nên mèo cái loại tính cách tự do này làm tôi rất yêu thích”.

Hồ Ca nuôi qua rất nhiều mèo, một con tên là “hồng vệ binh” là con mèo mà anh ấy thích nhất.  “Hồng Vệ Binh” là một con mèo mắc bệnh bẩm sinh, lúc Hồ Ca nhặt được nó trên đừong, nó đã sắp chết rồi. Hồ Ca mỗi ngày đều chăm sóc nó, tắm rửa cho nó, chữa bệnh cho nó, thậm chí ngủ chung với nó, dưới sự quan tâm của anh ấy, bệnh của Hồng Vệ Binh rất nhanh khỏe lại, trở thành một con mèo rất thông minh và là con mèo anh ấy thích nhất. Hồ Ca phải đi đóng phim, đã mang nó gửi nuôi ở nhà bạn , bạn chăm sóc không chu đáo, làm mất Hồng Vệ Binh rồi, chuỵên này là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Hồ Ca.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 01:54:55 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp tục, mẩu vụn vặt.

39. Ba mẹ cho lão hồ 1 giờ học đàn điện tử, có thể anh ấy không thích. Vì vậy ba mẹ dùng trò biến hình kim cương mà anh ấy thích ra dụ dỗ anh ấy, học rồi sẽ mua. Mà tiểu hồ, đành phải tập. Tần số luyện tập của tiểu hồ thì… hì hì…

40. Nhân vật nổi tiếng kinh điển trong trí nhớ của nhị hồ : lưu hồ lan, giang tả, đổng tồn thụy, mấy nhân vật này xuất hiện trong sách giáo khoa.

41. MC: có giáo viên nữ nào đưa giấy cho anh không? (*cái này ko hiểu rõ lắm*)

Hồ Ca: lúc ở nhà trẻ thì có, cho tôi mượn đồ chơi.

42. Giống như các đứa trẻ cùng tuổi, lúc cao trung Hồ Ca mê bóng rổ NBA và chơi game vi tính. Trong các game vi tính, anh ấy thích nhất là game “tiên kiếm kỳ hiệp truyện”. Tiểu Hồ từng gạt ba mẹ chơi “tiên kiếm” ba lần, nam chính trong trò chơi là Lý tiêu dao  hóa thân trờ thành đại hiệp mà Hồ Ca cảm nhận, Hồ Ca hâm mộ Lý tiêu dao anh hào hiên ngang, mà mỗi lần chơi game đến nữ chính Triệu Linh Nhi xả thân vì nghĩa Hồ Ca đều nhịn không được nước mắt lã chã.


Nói nghiêm túc chút, nội dung series tám ở dưới nay , là lão hồ tuổi còn trẻ tình cảm ít kinh nghiệm. Rất trẻ cùng rất tha thiết. Có lẽ lúc đó ít chuyện hơn, nhưng thực sự là hồi ức mỹ hảo.

43. Dùng một đọan đối thoại làm mở đầu đi!

MC:  điều kiện chọn bạn trăm năm của cậu là gì a? Nói một chút cho chúng tôi nha!

Tiểu bạch :  ….. ^^ ngũ quan cân đối a, thân người cân xứng a, tâm địa thiện lương a, mộc mạc tự nhiên a ….không đúng, là giản dị tự nhiên a .

MC:  == ### tiếp theo cao quý trang nhã a..? … xinh đẹp động lòng người a…?

Tiểu bạch: …. Ha ha, ừm, tiếp là, tuổi tác không giới hạn a ….

MC: cái gì tốt cậu cũng đều nói hết rồi ! >.<

Tiểu bạch vô cùng thành khẩn nói thêm 1 câu : không có! Bởi vì… trên báo trong mấy mục quảng cáo tìm bạn trăm năm cũng đều dùng mấy từ này mà …

44. Học trung học, trong lớp có 1 bạn nữ sinh theo đuổi cậu ấy, mỗi ngày đều mua các loại điểm tâm khác nhau cho cậu ấy, bánh chiên, bánh rán, bánh bao,… cậu ấy bướng bỉnh không ăn, nói trừ khi cô ấy mua mấy phần, cho mọi nguời đều ăn thì cậu ấy mới ăn. Cô bé đó quả nhiên cũng mua bữa sáng cho cậu ấy còn thêm mấy phần cho người khác, kiên trì rất lâu.

“Lúc học trung học sao mà có thể nói chuyện yêu đương đây?” Cậu ấy nói chuyện giống như một đứa bé ngoan, ánh mắt vô cùng tinh nghịch đã bán đứng câu chuyện tình sử của cậu ấy rồi. Đổi góc độ mà nói, có thể làm nguời khác nghĩ như vậy, nam sinh này lại có thể làm cho nữ sinh thích cậu ấy mỗi ngày mua điểm tâm, mua 1 phần còn chưa đủ, còn đòi nữ sinh mua cho huynh đệ của cậu ấy, sau cùng còn không tiếp nhận người ta …. Mỹ nhân như suối chảy, mà mỹ nam sinh cùng có năng lực khiến cho ong bướm kéo tới quấy nhiễu thế giới không yên.

45. Nhớ tới “ngày tháng xe đạp” , Hồ Ca nhịn không được một bên cười  .

Lại hỏi anh ấy cười cái gì.

Cuối cùng nhịn không đựơc cười rồi.

Trả lời: “ tôi vẫn thích chạy xe đạp nghiêng đầu đón gió, muốn dừng lại thì dừng ngay lập tức, vừa vặn cắt tóc 3 7, vô cùng đẹp. Hơn nữa còn dở bỏ cái yên sau xe.”

Hỏi : vì sao?

Đáp: như vậy có thể để cô gái ngồi phía trước tôi, tôi có thể ôm eo nàng chạy xe đạp.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 01:55:26 | Chỉ xem của tác giả
46. MC: cậu cảm thấy ái tình nên giống như là thế nào?

Khách mời Hồ Ca đáp: tôi cảm thấy câu nói này có thể biểu đạt ý nghĩa , chính là ái tình không nên quá chú trọng hình thức, 2 ngừoi không cùng 1 nơi, quan hệ của học cũng có thể rất gắn bó, tình yêu của họ cũng có thể rất vững bền, bởi vì trong lòng họ có đối phương. Tôi nghĩ tình yêu chân chính cũng không cần quá dựa vào hình thức, tình cảm gắn bó trong lòng mới là quan trọng nhất.


47. H: có từng trải qua chuyện tình ái nào khó quên không?

Hồ Ca: cái đó đều là chuyện lúc đi học, cô ấy là nữ sinh lớp kế bên, chúng tôi mỗi lần đi ra ngòai chơi, cô ấy ngồi phía trước xe đạp của tôi, khi gió thổi qua, tóc cô ấy sẽ bay bay, rất lãng mạn. Hiện giờ ngay cả xe đạp cũng không có thời gian chạy rồi, cho nên tôi cảm thấy yêu 1 người tuyệt đối không nên quá mơ hồ, để đối phương cảm giác được tình yêu mới là quan trọng nhất.


48. Hồ Ca nói “có lẽ giữa một đôi nam nữ yêu nhau thật sự từng có một loại duyên phận, hoặc là một loại tình cảm không dứt được.”

Nhớ lại bản thân lúc học cao trung một đọan cảm tình, Hồ Ca vẻ mặt tươi cười, “ cô ấy không biết làm cơm, có một lần cô ấy làm cho tôi một bữa cơm, đặc biêt khó ăn, thế nhưng tôi vẫn ăn hết. Hôm đó cô ấy còn nấu canh đầu cá đậu hủ, uống xong một ngụm canh lúc đó tôi thiếu chút nữa là ói ra rồi,  từ nhỏ đến lớn đó là cái canh đậu hủ đầu cá tanh nhất mà tôi uống, sau đó tôi mang một hộp hồ tiêu, rắc thật nhiều thật nhiều.”

Cậu ấy nói, lúc đó cũng là một loại cảm giác hạnh phúc, rất thực tại.



49. Năng lực của tôi không cần bán đứng vẻ ngòai

<<1626>> tôi nghe một người bạn biết Hồ Ca nói lúc nhỏ Hồ Ca căn bản xem thường các minh tinh, nếu như vậy vì sao lại còn đi con đường này?

Hồ Ca: tôi biết người bạn nói là ai. A a , không sai, tôi trước đây xác thật là như vậy. Lúc đó người bạn này đi thi diễn, cô ấy cảm thấy tôi ngoại hình không tệ, kiến nghị tôi cũng đi con đừơng này, lúc đó tôi có bạn gái, tôi nhớ rất rõ là tự mình có nói  “năng lực của tôi không cần phải bán đứng vẻ ngòai để nuôi nữ nhân tôi yêu đâu!”



50. Đứa nhỏ này sau đó lại là ghi danh dự thi biểu diễn, có 3 nguyên nhân.

Thầy chủ nhiệm nói cho anh ấy, muốn làm đạo diễn, cần phải có đủ nền tảng biểu diễn.

Mẹ sức khỏe không tốt, anh ấy múôn ở gần chăm sóc.

Kinh tế trong nhà bình thường, anh ấy nghĩ, nếu làm dĩên viên, có thể sớm có thu nhập ổn định.

(Có một nam nhân tốt như vậy a.)


51. Lúc sơ trung năm 2, Hồ Ca có kinh nghiệm lần đầu tiên quay quảng cáo của mình, mặc dù chỉ là một mục đăng tải trên báo, nhưng đã tạo ra trong lòng Hồ Ca một giấc mộng làm quảng cáo. Thẳng đến ngày thi cao trung, Hồ Ca tìm được một người bạn hiểu biết về ngành quảng cáo hỏi ý kiến, học đại học chuyên ngành gì có thể giúp bản thân thực hiện mơ ước, các bạn bè khuyên anh ấy thi hệ đạo diễn ở học viện hý kịch, vì vậy, Hồ Ca theo nguyện vọng của mình điền tên vào học viện truyền hình hý kịch trung ương hệ điện ảnh đạo diễn chuyên nghiệp.

Thi cao trung kết thúc không lâu, Hồ Ca nhận được thư thông báo trúng tuyển của hý kịch trung ương gửi đến, thông báo trong thư “ thi khoa học xã hội tòan quốc xếp thứ 2 “ dòng chữ hết sức chói mắt. Đã có thể để Hồ Ca lao tới Hý kịch trung ương rồi, ba mẹ nói với anh ấy Thượng hải hý kịch học viện hệ biểu diễn đang chiêu sinh, hy vọng anh ấy có thể đi thi. Đã có thư thông báo của Hý kịch trung ương gối đầu, Hồ Ca ôm trạng thái “đi thi chơi” đi thi hệ biểu diễn, kết quả anh ấy cũng được chọn vào Hý kịch thuợng hải.

Làm đạo diễn hay làm diễn viên? Hồ Ca một lòng múôn trở thành đạo diễn quảng cáo tất nhiên tiếp tục thu dọn hành lý đi Bắc Kinh. Một ngày, Hồ Ca nhận được điện thoại của bí thư đảng bộ của Thượng hải hý kịch, nói muốn gặp trực tiếp anh ấy, vì vậy, trong phòng làm việc, hai người chân thành nói chuyện. Thư ký rất bực bội, có bao nhiêu người trẻ muốn vào Thượng hải hý kịch mà Hồ Ca lại muốn bỏ, Hồ Ca thành thật nói thẳng lý do của mình ra, thư ký tỏ vẻ hiểu rồi, nhưng ông ấy kiến nghị với Hồ Ca, có rất nhiều đạo diễn ưu tú đều là từ diễn viên mà thành, ví dụ như Khương Văn, Hòang Lỗi vân vân, người đạo diễn có kinh nghiệm của người diễn viên, càng hiểu rõ diễn viên cần gì. Gừng càng già càng cay, nói mấy câu đã làm dao động nguyện vọng đến Bắc Kinh của Hồ Ca rồi. Trở về nhà sức khỏe mẹ anh ấy không tốt, rất hy vọng anh ấy có thể ở Thượng hải phát triển, sau cùng anh ấy đã chọn Thượng hải hý kịch. Nhiều năm sau đó, khi bị hỏi vì sao thay đổi nguỵên vọng ban đầu mà quyết định thế này,

Hồ Ca trả lời : con người lớn lên, mọi chuyện cũng không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Có lúc tôi nghĩ vẩn vơ, lão hồ trở thành diễn viên, thực sự là sai sót ngẫu nhiên. Nếy anh ấy thực sự theo nguyện vọng chính mình, có thể hay không so với hịên tại càng vui vẻ…. Nhớ đến lần đó nhìn qua tấm hình, đứa trẻ phụ thuộc vào năng khiếu bẩm sinh, cũng có người cảm thấy, anh ấy chọn vào đại học cùng loại, so với thế giới giải trí càng tự do hơn.

Buồn phiền không phải phong cách của tôi – nơi nào cũng có rất nhiều “nếu như”. Nếu đã đi đến rồi, hồ tiêu đó là tích phúc rồi. Có thể gặp được nam nhân tốt như vậy, có phúc a.

Phía dưới là phần cuối cùng rồi, cuộc sống đại học của lão hồ ~ ký hợp đồng

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 01:56:11 | Chỉ xem của tác giả
52. (một người diễn viên cùng anh ấy quay quảng cáo ghi lại)

Tấm ảnh rất đơn giản, tổng cộng cũng không có nhiều cảnh, nhưng quay nhiều lần, quần áo cởi ra cởi vào một lần lại một lần, anh ấy cũng không để tâm, vẫn vui vui vẻ vẻ như vậy. Dĩ nhiên đối với một diễn viên chưa thành danh mà nói, có cơ hội đứng trước ống kính đều rất trân trọng. Cuối cùng đạo diễn nói với chúng tôi “tiểu tử này không tệ, sau này khẳng định có thể nổi “ cái câu này tôi vẫn nhớ rất sâu

53. (bạn đại học nhớ lại)

Hình như là lúc đó Hồ Ca mới vào đại học, một lần đứngtrong thang máy. Anh ấy đột nhiên hỏi một nam sinh đứng bên cạnh, hình như là khoa kịch nam, nói, xin hỏi bạn, hệ kịch văn là làm cái gì a? Học cái gì vậy a? Biểu tình rất chăm chú, rất thưởng thức. Tôi cảm thấy người bình thường cũng không nên hỏi cái loại câu hỏi hay hỏi trong đại hội dạng này, cho dù rất muốn hỏi cũng sẽ không dùng bộ dáng chăm chú như vậy hỏi trong thang máy, cảm thấy tỉeu bằng hữu này vẫn còn rất đơn thuần. Cho nên ấn tượng rất sâu sắc.

Lần tới là giờ môn học tự chọn, thông thường nam sinh hệ biểu diễn luôn trốn giờ lộn xộn hết. Vừa vặn có lần Hồ Ca  cũng chọn môn tự chọn này cùng với tôi, bởi vì lúc nghe lão sư điểm danh cậu ấy. Tôi nghĩ tiểu bằng hữu nhất định sẽ không ngoan ngõan lên lớp, khẳng định sẽ trốn tiết. Không nghĩ là cậu ấy từ buổi đầu tiên mớ khóa đã mỗi lần đều đến đúng giờ, lão sư sắp xếp bài tập cũng đều chăm chú làm xong giao nộp, nhìn thấy được lão sư cũng rất thích cậu ấy , lúc nào cũng hỏi bảo cậu ấy trả lời. Hồ Ca tuyệt đối là một sinh viên ngoan ngõan.

54. (hồi ức về Hồ Ca của lão sư)

Lúc Hồ Ca tham gia thi vòng sơ khảo phần thi tập thể diễn chồng của 1 phụ nữ có thai, tình cảnh quy định ở một trạm xe lửa, phối hợp với Hồ Ca là một cô gái, kết quả lão sư nói bọn họ diễn không giống vợ chồng, Hồ Ca thất bại cũng rất thành thật nói bản thân cũng chưa từng làm cha, làm sao diễn giống được a?

Bởi vì hình tượng , giọng nói và âm thanh của cậu ấy đều tốt, đầu cũng rất cao, học trung học cũng đã quen với sân khấu, cho nên cho tôi một ấn tượng không tệ. Tôi lại 1 lần thấy cậu ấy là trung học năm 2, là một trọng điểm của trung học, nói rõ là Hồ Ca là một người ham đọc sách, trên thực tế lúc đó tôi đã chọn cậu ấy rồi.

Lần thi thứ 3 tôi hỏi cậu ấy một tiểu phẩm ngẫu hứng, Hồ Ca tự mình ở hiện trường tự biên, tình tiết đại khái là có 1 cặp tình nhân bên bờ biển cùng lớn lên, cô gái gia cảnh rất tốt, người nhà múon cô ấy đi nước ngòai, hai người bên bờ biển chia tay, Hồ Ca nén đau lòng, vì tâm lòng nói bản thân không yêu cô ấy, sau đó bên bờ biển ném xuống 1 hòn đá, biểu đạt vẫn tòan tâm tòan ý yêu cô ấy, cô gái vẫn chưa đi xa, quay lại nhìn thấy tất cả, trong lòng rất cảm động. Tuy nói cái tiểu phẩm này hư cấu có chút quen thuộc, nhưng Hồ Ca biểu diễn vô cùng chân thành.

55. Học sinh hệ biểu diễn hành vi kỳ lạ nhất, bãi cỏ trước tòa lầu màu hồng là chứng minh tốt nhất.

Mùa đông bạn bè cả lớp đi chân trần trên bãi cỏ, vì cái gọi là “luyện tập tính cảm thụ”; có người đứng trên thao trường đóng vai một thân cây, vì thể nghiệm “cô độc giữa đám đông”; lão sư yêu cầu đóng vai vở “người vợ ma và chó”, bạn nam diễn chó sói cắn bạn nữ mặc quần jean 1 cái… vì để các minh tinh tương lai này bộc lộ các thiên tính, lão sư thường xuyên ở chỗ này huấn luyện các đệ tử “lăn lộn bò trèo”

Có đôi khi ở lớp biểu diễn buổi chiều, lão sư dứt khóat chuyển đến học ở bãi cỏ này. 3 – 4 người một tổ, cầm kịch bản bày tiểu phẩm. Thường thường đến nơi mới phát hiện , bãi cỏ sớm đã bị “đặt mua “ rồi, người lớp khác từ sớm đã bắt đầu “chiếm chỗ” rồi.

Từ phía tây lầu Hùng Phật đi ra trước, chính là lầu hồng nổi tiếng của Thượng hải hý kịch. Lầu hồng là khu dạy học, vẫn là kiến trúc của phương tây, 4 tầng, tường hồng, trên nóc nhà có cửa sổ nhỏ, rất có cảm giác lịch sử. Học sinh của học viện lúc đi ngủ, đều viết cái tên đẹp đẽ là “hồng lâu mộng”. Lầu hồng kiến trúc tầng trên cùng có kiến trúc truyền thống dạng sân khấu lớn và phòng diễn tập thực nghiệm nền tảng – hộp đen, bởi vì bên trong tòan bộ đều đóng kín hết, 1 vùng tối đen, muốn đọc tên phải mở đèn chiếu mới thấy. [hộp đen] là một nơi nổi tiếng ở Thượng hải thực nghiệm hý kịch diễn xuất, từng có rất nhiều đòan thể trong nước ngòai nước thực nghhiệm hý kịch yêu cầu phải cử hành biểu diễn ở đây.

Nhà trọ học sinh
Cao 18 tầng
Trong truyền thuyết kiểm phòng ngủ 1111

(nguyên nhân kiểm tra phòng ngủ : mấy nam sinh trong đó đi trên đường nhìnn thấy cái gì đó có thể làm đạo cụ đem về, làm ký túc xá một phen bừa bộn.. Ngòai ra, lão hồ và lão 0 ở túc xá đó! Là phòng 1111. Giống như là đầu đối với chân ngủ vậy….)

Năm đó vì “ tôi điên cùông vì âm nhạc” … sắp vào phần cúôi cùng rồi…

Hồ Ca đối với lão viên cũng không tệ, đại học năm 1 lúc đó cậu ấy đi thi hát “tôi điên cùông vì âm nhạc”, theo người lớn nhỏ trong đòan phim , để lại ấn tượng vô cùng tốt với người đòan phim, sau đó họ muốn xếp kịch bản người đầu tiên nghĩ đến là cậu ấy, còn hỏi cậu ấy có bạn bè gì không có thể giới thiệu, vì vậy Hồ Ca đã đưa lão viên đi theo. Sau đó, hai người nhận thầu làm nam chính luôn, một người diễn Diệp Phong, 1 người diễn Sở thiên Ca. Lúc đó lão viên kiểu tóc cũng không giống như bây giờ, mà là tóc dài tới vai bay bay, vì vậy liền bị sắp xếp diễn Diệp Phong, mặc dù cậu ấy có trái tim của Sở Thiên Ca. Sâu trong nội tâm của Hồ Ca vẫn khát vọng diễn Diệp Phong, nhưng vì tóc ngắn mà đóng vai Sở Thiên Ca. Hai đứa nhỏ lúc đó còn chưa học được nhiều kỹ xảo biểu diễn, hơn hai giờ trên sân khấuu đối với họ mà nói khó khăn rất lớn, hai tháng hơn rèn luyện cũng làm cho họ nhanh chóng trưởng thành, đó là nói sau này. Lúc đó lão viên mặc dù học qua 4 năm guitar nhưng từ đó đến nay cũng chỉ phát ra được 1 bài trình độ là đà mặt nước, hiện trường diễn tấu đúng là hù chết người a, cho nên trên sân khấu lúc đó, đàn điện không có cắm điện. Tập nhạc cũng là phải hát, có thể sau này phát hiện còn là bài hát của Hồ Ngạn Bân cảm giác tốt hơn, cho nên cậu ấy cùng Hồ Ca cũng đã bỏ luôn ý nghĩ biểu diễn hiện trường.

57. Phần cuối cùng. Lão hồ ký hợp đồng TR (TangRen) như thế nào?

Đại học năm 2, tiểu tử đi dạo, bị một người nam trung niên đưa cho cái danh thiếp, phía trên viết TR công ty.
Không lâu, tiểu tử có vài ngừoi bạn lồng tiếng “Thư Kiếm”, cậu ấy cùng đi theo chơi, bên chế tác là TR công ty.

Cứ như vậy cậu ấy biết Karen.

Ngày đó, Karen gọi cậu ấy đến một quán ăn lẫu dê nhúng. Tiểu tử cắm cúi ăn.

Ăn ăn … , K lấy ra một phần hợp đồng hỏi ý kiến cậu ấy, để cậu ấy tham khảo 1 chút.

Trực tiếp ký tên, tiếp  tục cắm cúi ăn.

K hóa đá tại chỗ…

Hồ tiên sinh cứ như vậy, ở trong quán lẩu dê đem bán mình rồi… là xong hết lý do chuyển biến một học sinh bước vào thế giới giải trí nhhư vậy.

Lão viên là ở nơi chuỗi của hàng bán café, uống chút nứoc uống ăn chút bánh gato, giống như vậy, vừa nhận tờ hợp đồng đã lật đến tờ cuối cùng vung tay múa bút, K hỏi cậu ấy, cậu sao mà không xem xem đi? Cậu ấy lại cái bộ dạng kinh ngạc nhà quê nhìn chằm chằm tôi : chị không phải nói là nội dung hợp đồng giống như với Hồ Ca sao?

Sau đó cậu ấy mới biết là Hồ Ca căn bản là không xem qua hợp đồng, chỉ biết mỗi tháng cậu ấy có thể lãnh bao nhiêu tiền …
Sau đó cứ thế, bồ công anh, tiên kiếm 1 …

Các câu chuyện sau này mọi nguời đều biết hết rồi. Cái bức ảnh này chỉ là múôn đem tiểu từ này từ quá khứ ra thôi. Cậu ấy vẫn tốt như vậy, so với tưởng tượng càng tốt hơn nhiều.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 01:56:57 | Chỉ xem của tác giả
Ca Ca trong trường học

Hồ Ca- ấn tượng vị sư ca này ở trường học vẫn luôn rất bình lặng, số lần lộ diện ko nhiều, tình cờ anh sẽ xuất hiện ở khu bán viên trước cửa tầng lầu hồng ngồi chờ người. Da rất trắng, đường viền gương mặt sắc nét, thuộc dạng gặp một lần khó quên được *nhất kiến nan vong*. Về sự kiện anh ấy nổi tiếng nhất trong các câu chuyện của giáo viên chính là sự kiện “khăn giấy”, theo sư ca cùng cấp nói Hồ Ca sao không  có người tùy thân,về  thói quen khăn giấy, mỗi lần gặp tình huống xấu hổ, sẽ nhất định nhìn về phía người anh ấy biết hoặc ko quen biết, lộ ra một nụ cười suất khí, lại thêm một câu “anh em, có giấy không” làm người bị sư ca đến gần phá lên cười sặc sụa. Chụp hình tốt nghiệp hôm đó Hồ Ca đến trễ,, cho nên tòan bộ hình tốt nghiệp cả khối ko có anh ấy, lúc vừa xong bạn học nói hình tốt nghiệp đều chụp xong hết rồi, Hồ Ca lập tức vẻ mặt vô tội bất đắc dĩ cùng với tiếc nuối, thực là rất khó biết được là lúc đó anh ấy đã là một diễn viên thần tượng truyền kỳ rồi. Đương nhiên là cuối cùng mọi người đã ôm lấy nhau, hòan thành tốt nghiệp biểu 01 (hệ biểu diễn khối 1).


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách