Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 5523|Trả lời: 24
Thu gọn cột thông tin

[Poll] Game Gió Confession

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-4-2013 21:52:41 | Xem tất |Chế độ đọc
Game Gió Confession




             Tuần vừa qua nhà Gió cái game confess nho nhỏ với mục đích thổ lộ  và thú nhận tình cảm của mem đối với phim . Cuộc thi như  một lời chia tay với Gió, một bộ phim khiến mem điên đảo suốt 2 tháng vừa qua .

             BTC đã nhận được tất cả 7 bài dự thi hợp lệ. Để công bằng và có được sự đánh giá công tâm, BTC đăng bài ở khu FC này để mọi mem có thể tham gia bình chọn( 1 phần giúp pear nhanh tăng xèng) .

             Mọi người tham gia bình chọn 1 cách công tâm nhé. Nếu có ý kiến nhận xét gì các bạn hãy ủng hộ cho chúng tớ bằng cách comment trả lời nhé {:306:} {:306:} {:306:} . BTC hi vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ .

          Bạn nào ở cấp pear chưa bầu chọn được thì chịu khó comm nhá, nhớ là đúng quy định của Kites không là bị del đấy. Cố lên{:412:} .


BTC
Chọn nhiềuKhảo sát: ( Có thể chọn tối đa 7 lựa chọn ), Có tất cả 45 người đã tham gia Xem người đã tham gia

Khảo sát này đã kết thúc

37.76% (37)
10.20% (10)
10.20% (10)
10.20% (10)
12.24% (12)
10.20% (10)
9.18% (9)
Bạn thuộc nhóm người dùng không có quyền tham gia khảo sát

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
BéCún + 5 Góp chút lòng thành :)
sessormaru + 5 Ủng hộ 1 cái!
wrong83 + 5 Bài viết hữu ích
MiMiWon + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2013 21:55:56 | Xem tất
SBD 01.

      Tôi đã đọc được ở một cuốn tiểu thuyết, trong đó có viết rằng :"Trong tình yêu không có chuyện ai yêu nhiều hơn hay ít hơn, mà căn bản là ai chịu hạ thấp mình hơn".

      Thiết nghĩ điều này có lẽ đúng trong "That winter, the wind blows". Đối với tôi, Soo là người chịu hạ thấp mình hơn, dù tôi cũng không hiểu "hạ thấp mình" ở đây là nghĩa như thế nào, nhưng tôi nghĩ, đó chắc chắn là tình yêu thật sự- tình yêu vượt qua cả giới hạn cuộc sống, bản tính, nguồn gốc...

       Nói theo một cách nào đó, tình yêu của Soo vừa mạnh mẽ, vừa mãnh liệt, nhưng cũng có đôi lúc thờ ơ và buông xuôi...

      Lúc bỏ đi, nhẽ ra có thể cầu xin, à không, nói một lời an ủi có thể có thể Young sẽ suy nghĩ khác nhưng không, Soo tuyệt tình, phó mặc và cứ ra đi dù lòng có nhớ nhung quặn thắt. Một người đàn ông, lúc người ấy khóc là lúc anh ta thành thực với lòng mình nhất. Trong phim, Soo đã khóc bao nhiêu lần? Tôi không nhớ. Nhưng tôi ấn tượng nhất lần anh thổ lộ với Hee Sun cảm giác anh rời khỏi ngôi nhà ấy, rời khỏi Young, rời khỏi cô gái mà anh đã dành trọn biết bao tình cảm.

     Tôi sẽ không nói đến Young, tôi chỉ muốn nói tới Soo, không phải là tôi không thích Young hay gì khác, chỉ đơn giản đối với tôi Soo là nhân vật cho tôi cảm hứng làm mọi chuyện.

     Tâm sự của Soo có lẽ chung quy lại đều như lời bài hát ấy...

     Một bản tình ca dịu ngọt có, cay đắng có, hạnh phúc có, đau thương có...
Dường như lời bài hát chỉ dành riêng cho anh. Tôi xem nhiều bộ phim, chưa thấy bộ phim nào có bài hát như đặt cả tiếng lòng vai nam chính trong từng câu chữ như thế...

" Anh hiểu và cảm thông
Ngay cả khi em chẳng thổ lộ"


     Có thể nhận ra rằng đôi mắt của Young chính là Soo, anh hiểu cô nghĩ gì, sẽ làm gì, muốn gì....Tình yêu là lúc bạn không cần nói ra cũng có người hiểu, bạn không cần thể hiện vẫn có người cảm nhận nó. Soo hiểu, hiểu nỗi đau mà Young phải trải qua, và anh cảm thông cho nỗi đau đó. Nỗi đau mà trong mỗi chúng ta chẳng có ai muốn mình vấp phải. Tôi cực thích lời nhạc cho những ca từ này, miên man, da diết mang chút u uất lạnh lẽo của những ngày đông lại như có hơi ấm trong trái tim của The One truyền ra vậy.

    Với Soo, Young của anh, cô gái anh yêu :

"Em đã tổn thương quá nhiều
Giống như anh đã từng tổn thương như thế"


     Anh đau đớn vì không có mẹ, Young cũng vậy? Anh sống bơ vơ không nhà cửa, Young thì có nhà nhưng cũng bơ vơ, bởi đâu có ai thật sự biết rằng Young đang trải qua những gì. May thay bên đời hai người còn có sợi dây liên kết duy nhất nhờ "anh trai Oh Soo". Thử hỏi nhân vật này quan trọng không? Chắc chắn là có,bởi không có anh ta làm sao Soo và Young có thể đến với nhau. Dù mọi người có nói "những người yêu nhau nhất định sẽ tìm đến với nhau dù bằng cách này hay cách khác" thì với tôi "anh trai Oh Soo" chính là "cách này" đó chứ không phải là "cách khác".

     Trước đây với Soo, tình đầu Hee Joo có chăng là cái dư vị của tình yêu, anh mới chỉ nế,, mới chỉ thưởng thức chứ chưa thật sự trải qua,chìm nổi hay sống trọn vẹn với nó, thế nên với Soo:

"Anh biết mình chẳng thể hiểu tình yêu là gì.
Nên chưa từng thực sự biết tình yêu.
Nhưng vẫn cảm nhận sâu xa.
Em chính là định mệnh của đời anh"


    "Cảm nhận"- khi ở bên Young Soo cảm nhận được những gì từ người con gái ấy, cái cách mà Soo quan tâm Young, cách anh bảo vệ, cách anh che chở và bao bọc...tất cả những yếu tố ấy chính là tự lòng anh cảm nhận, cảm nhận rằng mình phải như thế, cảm nhận rằng thì ra "định mệnh đời anh" là như vậy.

"Người con gái mềm mại tựa bông tuyết trắng
Người con gái ấy đang làm tổn thương anh"


    Chúng ta không thể chối cãi điều này được, qua ánh nhìn của Soo, Young mềm mại, tinh khiết, nhẹ nhàng tựa như bông tuyết trong những ngày đông. Cô đẹp đẽ là thế, mong manh là thế nhưng dường như còn mang theo hơi lạnh, mang theo băng giá cuộn lấy tim Soo, làm anh đau đớn, lạnh lẽo tận tim gan. Khi yêu chúng ta chấp nhận mọi thứ, bất chấp tất cả. Cũng chính vì thế, Soo bất chấp hết để yêu Young dù anh biết sẽ chẳng có kết cục gì.

    Có người sẽ nói rằng "Young đáng thương, cô ấy không biết gì cả", nhưng đối với tôi Soo là người đáng thương nhất. Người không biết,đau khổ, có đau khổ, tổn thương có tổn thương, nhưng người biết mà phải vờ như mình không biết, biết mà vẫn phải lao đầu vào mới là người đau đớn tột cùng nhất.

    Giờ đây lúc hai người tạm rẽ qua hai hướng "Gió vẫn thổi và dường như...Gió sẽ đưa em rời xa anh vậy", chính câu này là tâm sự của Soo lúc anh rời xa Young, anh mơ hồ nhận ra có lẽ rằng hai người sẽ kết thúc. Một sự phó mặc đến đau lòng, sự phó mặc ấy làm chúng ta đau lòng và tất nhiên là tức giận. Nhưng ngay sau đó: "Giờ đây anh sẽ bên em để bảo vệ em một lần nữa". Một lời hứa? Một sự khẳng định? Một sự nổi loạn? Chung quy có lẽ lúc này đây, thời gian đã đẩy cái giới hạn trong Soo tới mức đỉnh điểm....

    Lời hát như bộc bạch nỗi lòng Soo lúc chạy đến bên Young và thấy Young nằm đó, với cổ tay là những vết cứa, vết cứa ở tay Young và vết cứa ở tim anh!

   Anh dường như suốt cuộc đời chưa từng mong mỏi ước nguyện nào cho mình, thế nhưng với Young lại không ngần ngại cầu xin Mo Choel, cầu xin Chị Jo...

   Bởi thế :

"Xin cho những ước nguyện của anh chạm tới thiên đường.
Mong ước một tình yêu đầy ngang trái.
Bởi anh chẳng thể nào dừng lại được nữa rồi.
Dẫu đời anh có tan thành từng mảnh vụn.
Thì chỉ có một người, chỉ một người dành riêng anh"


   Tình yêu ấy, suy cho cùng vì cái gì có lẽ anh cũng không biết, với Soo-anh chỉ mong được bên người ấy, người mà có vỡ tan thành từng mảnh vụn anh cũng vừa lòng. Tôi thật ngưỡng mộ cho tình cảm đó, tình yêu không phân biệt xuất thân, một khi đã yêu là cố gắng, nỗ lực giành lấy dù là nhỏ nhoi giây phút trông thấy người mình yêu, dù là hiếm hoi thấy người ấy cười...

"Một tình yêu định mệnh anh chẳng thể chối từ
Một người con gái khiến anh buồn đau
Dẫu mùa đông lạnh lẽo theo về
Và làm xác thân này băng giá...
Anh vẫn luôn bên em
Anh yêu và sẽ giữ chặt em
Sẽ luôn bên cạnh và chở che cho em mãi mãi...."


   Tình yêu ấy, liệu có được như ca từ đẹp đẽ này, có lẽ chỉ ngày mai thôi, chúng ta sẽ có câu trả lời.

   Đây là bài hát tôi yêu thích nhất phim, có thể lời bình của tôi chưa hay, nhưng dù sao, nói ra được suy nghĩ trong lòng cảm giác như hoa nở bốn phía, pháo bông tung bay tán loạn vậy

   Cầu chúc cho Young và Soo ở nơi nào đó tồn tại và hiện hữu sẽ thật sự mang hạnh phúc về với nhau....

Bình luận

quá thơ^^  Đăng lúc 12-4-2013 05:33 PM
Vote  Đăng lúc 11-4-2013 01:10 PM
1 vote cho bài này  Đăng lúc 9-4-2013 06:31 PM
Vote :)  Đăng lúc 9-4-2013 04:05 PM
ôi nhầm rồi, tưởng ng đăng cơ, ai ngờ toàn Micun đăng thôi :) sr :)  Đăng lúc 9-4-2013 04:02 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
sessormaru + 2 chúc bạn may mắn !

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2013 22:01:29 | Xem tất
SBD 02

     Còn khoảng 24 giờ đồng hồ nữa thôi là chúng ta phải sắp chia tay “ Gió “ rồi. Người đời có câu  “ Có bữa tiệc nào mà không tàn”. Chính xác là thế đó, có ngày bắt đầu thì sẽ có ngày kết thúc.  Mình đã theo dõi bộ phim “Ngọn gió đông năm ấy” gần 2 tháng trời đấy. Thật lòng đây là bộ phim Hàn đầu tiên làm cho mình có nhiều tâm sự đến thế, mặc dù trước đó mình cũng đã theo dõi nhiều phim lắm, không có bộ nào làm mình như thế cả dù là Trái Tim Mùa Thu hay Bản Tình Ca Mùa Đông,….. những bộ này làm mình khóc rất nhiều, nhưng cũng không đem lại cho mình nhiều cảm xúc như là phim “ Gió ” đây. Ban đầu khi mình đọc thấy tựa phim là “ Ngọn Gió Đông Năm Ấy “ , mình cũng lấy làm khó hiểu, tại sao tựa phim lại như thế, thật sự mình không hiểu ý nghĩ của nó là gì, nhưng khi bắt đầu mò mẫn, ghiền ngẫm phim thì mình mới nhận ra rằng tựa đề quả đúng là hay, rất có ý nghĩa.

    Mình bắt đầu xem phim khi nhà Kites đã làm Vietsub tới tập 7, ban đầu mình cũng không tính xem, nhưng bỗng nhớ ra rằng đây là một drama của ss Song sau 4 năm vắng bóng trên phim truyền hình, làm mình cũng tò mò xem nó ra như thế nào, thế là khi bắt đầu từ  tập 1 mình đã bị “Gió” hút hồn khi nào cũng không hay biết luôn và từ đó mình đã theo “ Gió” cho tới tận bây giờ. Cứ mỗi buổi tối thứ 4 và thứ 5 là mình lại  online vào Kites và ngồi chờ xem các bạn tường thuật phim đang chiếu bên Hàn Quốc (tại vì không biết tiếng Hàn) và rồi nôn nóng đợi tới sáng thứ 5 để xem bản Vietsub của Subteam nhà Kites. Và từ đó, nó trở thành thoái quen của mình khi nào mình cũng chẵng rõ …

    Xem từng thước phim của “ Gió “ là mang đến cho mình từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Gió à!! Hình như “ Gió “ đã đi sâu vào trong tâm trí mình rất nhiều rồi đấy, lúc học cũng thế, lúc ăn cũng thế và kể cả lúc ngủ cũng như thế đó…

“ Em không thể thấy tình yêu bằng đôi mắt
Cũng chẳng hề biết tình yêu nơi đâu
Dò dẫm kiếm tìm rồi vấp ngã
Nhưng cuối cùng, bàn tay em cũng chạm được đến tình yêu
…………..”


    Mình phải công nhận một điều rằng  ngoài một tác phẩm, một kịch bản hay, diễn viên đóng đạt, thì  bên cạnh đó nhạc phim cũng một phần nào đó giúp bộ phim trở nên thành công. Mỗi lần mình nghe, chính xác hơn là từ lúc xem phim “Gió “ thì ngày nào mình cũng nghe nhạc phim của “ Gió “ cả, nhất là bài “ Snow Flower- Gummy “. Bởi khi mình nghe bài này, mình có cảm giác như đang đứng cạnh nhân vật chính (Oh Young), luôn theo dõi từng bước chân, cữ chỉ , hành động của Young.Và bài hát này cũng nói lên những tâm tư của Young, một cô gái không nhìn thấy sang hơn 20 năm, nhưng rồi cũng tìm được tình yêu đích thực cho riêng mình.

   Cuối lời mình muốn nhắn nhủ một câu:

“ Gió à! Youngie à!, em không biết đến khi phải nói lời biệt thì trong khoảng thời gian sau đó mình sẽ làm gì đễ cân bằng lại cái tình cảm, cảm xúc mà mình dành cho Gió, cho Youngie đây, bởi thật sự  Gió,Youngie đã đi xâu vào lòng mình rất sâu, rất sâu rồi.”

P.S 1 :Mình xin lỗi tất cả vì nảy giờ mình tâm sự của mình không nhắc tới Soo nhé, không phải vì ghét hay không thích Jo Ji Sung ,bởi có vẻ mình ngưỡng mộ ss Song Hye Kyo quá nhiều rồi, dành tình cảm cho chị ấy quá nhiều rồi, nên tình cảm mình dành cho nhân vật Oh Young là quá lớn. Một lần nữa xin lỗi các bạn nhà Gió.
P.S 2: Không hiểu sao khi xem phim mình rất các nhân vật gọi Young là Youngie à!!!Youngie à!!! Mình cũng chẳng biết tại vì sao nữa... hixhix.
P.S 3: Văn chương mình cũng có hạn nên chỉ có thể viết bấy nhiêu đó thôi, có cảm xúc , suy nghĩ gì thì cứ viết ra hết. Các bạn đọc đừng cười nhé.

Bình luận

bài này của ai cuồng Song dữ vậy^^  Đăng lúc 12-4-2013 04:47 PM
ủng hộ 1 vote nha^^  Đăng lúc 9-4-2013 08:40 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=187064601440718&set=a.158994330914412.36459.158819174265261&type=1&theater  Đăng lúc 9-4-2013 04:32 PM
vote nhóa, ss bít bài ai lun, hehe  Đăng lúc 9-4-2013 03:16 PM
Cảm ơn vì tình yêu mà bạn đã dành cho Young, cho Gió, và đặc biệt là cho Song Hye Kyo - tình yêu lớn của mình :xxxxxxxxxx  Đăng lúc 9-4-2013 08:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2013 22:05:05 | Xem tất
SBD 03

Cảm xúc dâng trào vì nhà Gió


     Mình không theo nhà Gió ngay từ tập đầu tiên nhưng may mắn được gặp cả nhà gió và đi theo cho đến chặng đường cuối cùng. Đây đúng là một bộ phim kinh điển mà lâu lắm rồi mình mới có được cảm giác như vậy,cảm giác bộ phim đem đến cho mình là sự chuyên nghiệp, trau truốt trong từng phân cảnh, hình ảnh phim mang đến cho người xem một màu sắc cổ tích, lãng mạn mà mình rất thích để có được một cảnh quay như vậy cả ekip chắc phải làm việc rất vất vả thật cảm ơn mọi người.

   Mình chắc rằng kịch bản là linh hồn của bộ phim và linh hồn này đã được biên kịch Noh tạo dựng một cách hoàn hảo cho từng nhân vật ,từ nhân vật chính cho đến nhân vật phụ  những mắc xích mặc dù vô cùng nhỏ nhưng nếu không có những mắc xích ấy thì bộ máy sẽ không bao giờ vận hành được. Và linh hồn này đã được trao chính xác cho hai diễn viên tài năng đó là anh Sung và chi Song mà ta đã biết, hai diễn gạo cội của làng giải trí Hàn đây cũng là tác phẩm cho sự đặc biệt trở lại của hai anh chị sau nhiều năm vắng bóng ,sự hoàn hảo trong bộ phim có thể nói là Thiên thời, địa lợi, nhân hoà .

  Trên đây là sự nhận định có phần hơi lý trí của mình haha.

    Khi xem phim thì mình nhưng một con thiêu thân lao vào vùng gió bão để cảm xúc của bản thân dặt dìu theo cảm xúc của Soo opa và Youngie phải nói khả năng truyền tải cảm xúc của anh chị đến cho người xem như điện cao thế á nói sao nhỉ  mình có cảm giác như đang bị kích điện như lúc bất tỉnh nhân sự á mặc dù chưa biết thực tế như thế nào ^^ nhưng đúng cảm giác của mình là như vậy á khi xem phim là vậy nhưng khi phim hết còn buồn hơn trong đầu luôn luôn cứ suy nghĩ miết miết những phân đoạn hay những cảnh quay đẹp và cả bài hát nữa tìm kiếm lục lọi khắp nơi để thoã nỗi mong đợi và mình nhớ những lần nhấn F5 để làm mới trang Web của Kites để chờ xem những thay đổi tít mỗi thứ 5 và thứ 6 nữa chứ (nói đến đây sao bây giờ đã 8:40 AM ngày04/04/2013 rồi mà vẫn chưa thấy đổi tít ta hic).

    Thời trang trong phim thì mình chỉ để ý mỗi thời trang của Soo opa thôi một phong cách thời trang rất đặc biệt có thể nói không đụng hàng bất kỳ ai cả trước và sau này mình khẳng định chắc luôn haha những cái áo măng tô dài thướt tha chỉ hợp với đôi cẳng cao giò của anh. Mang quần có hai dây vắt lên vai như sợ quần tuột nữa chứ anh là anh đi ngược với xu hướng thời trang bây giờ là model quần tuột nhưng mình lại mê mẩn cái phong cách đó haha.

    Chốt hạ trong phim mình thấy cái gì cũng hoàn hảo cảnh quay, cách diễn, kịch bản, trang phục……rất rất là nhiều thứ để khen nhưng đọng trong ký ức của mình từ nay về sau sẽ là những hình ảnh của Soo và Youngie bên nhau, cảnh hai người ăn kẹo bông, cảnh cùng làm bánh, cảnh Young cứ một mực đòi sờ mó cơ thể của Soo và Soo bảo Young là đã biết chỗ nào không được sờ rồi chứ hahha mình bị ám ảnh cảnh này miết trong bụng cứ cười cười hoài haha cảnh cảm động hai người khi ở trên núi tuyết … đặc biết nhất đối với mình vẫn là cảnh Youngie sờ vào môi Soo opa và quyết định trãi chăn đệm ngủ riêng một chi tiết rất hoàn hảo để thấy được chuyển biến cảm xúc tình cảm của Young với Soo mà mình mong đợi từ lâu.

   Cuối cùng đây là lời cảm ơn các bạn,cảm ơn Kites đã cho mình gia nhập hội nhà gió mặc dù chưa gặp các bạn ngoài đời nhưng các bạn đã cho mình cảm giác như tình đồng chí, đồng đội á (hơi sến) cảm ơn bạn Mincun đã ủng hộ mình tham gia hihi.

Bình luận

há há,nhân nào viết bài này,tui thích đó=)))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 12-4-2013 04:50 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=187137114766800&set=a.158994330914412.36459.158819174265261&type=1&theater  Đăng lúc 9-4-2013 08:31 PM
Ha ha, Soo và Young phát ra điện cao thế cơ đấy, thật là nguy hiểm cho người xem quá =))))))))))))  Đăng lúc 9-4-2013 08:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2013 22:13:33 | Xem tất
SBD 04

Soo, Young và tài năng của biên kịch


30 năm loay hoay tìm kiếm …

    Con người sống trên đời nhất định phải có lý do sao?… mở mắt ra thì là sống, hít thở là sống… một thằng sống không ý nghĩa, chỉ sống thôi cũng không được sao?

   Ở đâu đó trong thế giới bẩn thỉu, có một con người đã sống như thế, mặc dù rất hổ thẹn nhưng anh vẫn sống và anh muốn sống. Đó là Soo. Cuộc đời 30 năm của anh được tóm gọn trong những lời nói cay đắng và chân thật đó. Tất cả mọi thứ trên đời đều có lý do cả. Ăn cơm? Vì tôi đói. Thích ai ư? Vì người đó dễ thương. Nghe nhạc ư? Vì tôi buồn. Sống ư? Vì tôi muốn là người hữu ích… Vậy thì sống như Soo liệu có quá xa lạ không?

   Nếu đời người chỉ trải qua sáu mươi năm thì Soo đã dành phân nửa cuộc đời thử đi tìm cho mình một lý do để sống như hàng ngàn người khác, nhưng dù thế nào vẫn không thể tìm ra. Có phải khi người ta đang ở bùn nhơ, nếu cố quẫy đạp thì chỉ có mình bị vấy bẩn mà thôi? Vậy thì, một người lúc nhỏ bị bỏ rơi, không gia đình, một thằng rác rưởi, từ bỏ người yêu vì cô ấy có mang, cờ bạc, lừa dối, như Soo, chỉ sống thôi không được sao?

  Ở đâu đó trong cuộc sống nhung lụa, có một cô gái mang trong mình vết thương lòng sâu sắc. Cô ấy chính là Young. Bóng tối, sợ hãi, cô đơn đã làm bạn cùng cô trong suốt 21 năm dài đăng đẳng và đáng buồn thay nó cũng là nguồn căn khiến cô trở nên lạnh lùng đến tàn nhẫn.

  Tất cả để che đậy cho nỗi đau vì bị bỏ lại từ năm lên sáu, sự cô đơn trong những năm tháng tăm tối và sự yếu đuối vì phải đối mặt với cái chết không biết khi nào đến. Luôn sẵn sàng cho cái chết, cái lý do duy nhất níu giữ cô trong cuộc sống vô vị này chính người anh trai thân yêu cùng với ký ức của 6 năm hạnh phúc nhất đời cô.

3 tháng gặp gỡ…

   Cái lý do để họ gặp nhau cũng thật tình cờ, vì Soo trùng tên với anh trai Young, vì Soo cần tiền để sinh tồn, vì Young cần anh trai, nên Soo giả làm anh trai để gạt cô. Nhưng chính sự tình cờ ấy đã kéo hai con người ở hai thế giới khác nhau, một người muốn sống và một người sẵn sàng đón nhận cái chết, xích lại gần nhau. Những tưởng họ khác nhau nhưng sao giống nhau đến lạ. Đó là cả hai đều mang trong lòng tổn thương không ai chia sẻ và đều mòn mỏi tìm kiếm cho mình một điểm tựa để sống.

  Anh dựa vào đâu mà đòi tha thứ cho người đó. Điều một người có thể làm cho người khác không phải là tha thứ mà là an ủi …

  Những lời lẽ ngây thơ nhưng nhìn thấu tâm can người khác của Young đã khiến Soo được an ủi, vỗ về và lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dằn vặt, anh đã học cách tha thứ cho bản thân mình.

  Trong khoảnh khắc hạnh phúc bên Young đã khiến Soo, một người từng nghĩ đời người chẳng là gì cả, đột nhiên thấy mình vui như đứa trẻ, không sợ hãi, cảm thấy thế giới này rất công bằng, ngay khi phải chịu một nhát dao cũng không cảm thấy oan uổng và cuối cùng đã tìm cho mình lời đáp cho câu hỏi vì sao muốn sống. Suốt những năm sống chỉ là tồn tại thì ra anh đang điên cuồng chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc hạnh phúc bên Young, người con gái luôn sợ hãi cái chết nhưng vì anh cô muốn sống. Có lẽ với Soo thế là đủ.

  Để em sờ thử mặt của anh trai mình…

  Nếu được chọn thời điểm để chết thì Young muốn chết ngay giây phút ấy, giây phút mà đứa trẻ 6 tuổi đã tìm lại được anh trai của mình. Nỗi đau quá lớn vì bị bỏ lại đã khiến đứa trẻ đó bị mắc kẹt, thì ra trong suốt 21 năm Young sống, thời gian đã ngừng lại và tâm trí cô chỉ đắm chìm trong 6 năm hạnh phúc cùng mẹ và anh.

  Cuộc sống vô vị trong cảm giác bất an, ngờ vực, giày vò lẫn nhau, trong những hoạt động tẻ nhạt hàng ngày của Young đã được xoa dịu bằng 3 tháng ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc. Dù cho thời gian ấy như là vết cắt sâu thêm vào nỗi đau của cô, nhưng nó mang đến khoảnh khắc mà người mù loà như cô mãi dò dẫm kiếm tìm: khoảnh khắc cảm nhận được tình yêu. Tình yêu mà Young đã dùng nó để tha thứ cho sự lừa dối đáng trách của Soo. Tình yêu mà đã giúp cho Young can đảm chọn cho mình cái chết.

   Mình nhớ có lần xem Paju, một bộ phim điện ảnh của Hàn, khi được hỏi về tình yêu của hai nhân vật chính thì biên kịch đồng thời là đạo diễn đã trả lời rằng: tình yêu của họ vượt trên cả một tình yêu thông thường, đó là hai con người nương tựa vào nhau để sống. Mình xin mượn lời của BK ấy để nói về tình yêu của Soo và Young. Tình yêu đã khiến cho họ được xoa dịu vết thương lòng và khiến họ nhận ra rằng người này chính là lý do sống duy nhất của người kia.

Vài giờ …

   Có lẽ thời gian Soo và Young chính thức bên nhau với vị trí là người yêu chỉ vỏn vẹn trong vài giờ sau khi Soo thú tội. Nếu trước đây, Soo trong mắt của Young là một thứ rác rưởi, lừa đảo, lăng nhăng thì trong vài giờ ngắn ngủi đó Soo đã cho Young thấy một hình ảnh anh thật khác. Một cậu bé trong cô nhi viện phải ăn thật nhanh vì sợ mất phần. Một cậu bé ước ao một lần được ăn cháo đậu đỏ nhưng không được vì không có người lớn bên cạnh và vì trong cô nhi viện không đủ người. Và một người luôn day dứt vì đã thản nhiên huỷ hoại ước mơ giản dị cả đời người khi tiêu hết số tiền bán bò của ông. Đó mới chính là Soo, một con người lương thiện, thật khác với một thứ cặn bã đã hoài phí 30 năm cờ bạc, gian lận và chà đạp người khác để sống.

Kết thúc đẹp như mơ …

   Một câu chuyện tình dù buồn hay vui đều có kết thúc cả, nếu buồn sẽ để lại nỗi day dứt ám ảm, còn vui thì đọng lại dư vị ngọt ngào. Dù vậy, mình vẫn thích cái kết đẹp như mơ của phim hơn, hạnh phúc, ấm áp nhưng vẫn tôn lên thông điệp mà bộ phim gửi gắm: mỗi người sống trong cuộc đời đều có lý do cả, hãy tự tìm cho mình lý do đó, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa nhưng đều quan trọng nhất là phải tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc.

Tài năng của biên kịch

   Nếu chỉ nói về biên kịch thì e rằng thật bất công vì để có một bộ phim hay thì đó là sự nỗ lực của cả một ekip. Nhưng mình hơi thiên vị chị Noh một chút vì chị là người đã viết nên câu chuyện cuộc đời của hai nhân vật chính. Những hỉ nộ ái ố của họ thật đến nỗi khi bộ phim kết thúc, mình vẫn nghĩ rằng họ không bị ngăn cách bởi màn hình, họ ở đâu đó, mà BK đã tận mắt chứng kiến câu chuyện cuộc đời họ. Nó ám ảnh, day dứt và để lại những dư vị ngọt ngào.

   Kết thúc phim, kết thúc câu chuyện tình của Soo và Young, kết thúc hơn một tháng dõi theo với một trái tim lúc nào cũng nhoi nhói và kết thúc thời gian lội page để xem những bài viết hay của các bạn, tuy chưa biết mặt nhưng sao thân thuộc và gần gũi lạ. Đặc biệt cảm ơn các bạn sub và share phim, nhờ đó mà chúng mình có được những giây phút thưởng thức trọn vẹn.

Bình luận

bài này không thơ nhưng rất chân thực,cảm xúc,cảm ơn tác giả của bài này rất nhiều!  Đăng lúc 12-4-2013 04:54 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=187149444765567&set=a.158994330914412.36459.158819174265261&type=1&theater  Đăng lúc 9-4-2013 09:22 PM
Mình vote bài dự thi này:)  Đăng lúc 9-4-2013 08:36 AM
" Con người sống trên đời nhất định phải có lý do sao?… mở mắt ra thì là sống, hít thở là sống…" Vote nha :))  Đăng lúc 9-4-2013 01:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2013 22:21:52 | Xem tất
SBD 05



Gió Confession - Gió Đông & Tình Yêu


Có một ngày mùa đông chợt đến
Tuyết trắng rơi khắp lối em về
Cơn gió nhẹ thổi hồn anh bay bổng
Hình bóng em bao phủ trái tim anh


Ngọn Gió Đông Năm Ấy đến một cách bất ngờ giữa lúc không có phim nào đặc sắc.
Như người đi sa mạc tìm được nước, từng giọt từng giọt, ôi cái cảm giác này thật khó quên.
Mỗi tập phim, người xem lại hòa mình cùng nhân vật, cùng vui, cùng buồn.

     Tuy là người ngoài cuộc nhưng những nhân vật lại lần lượt kéo mình vào gần hơn chút nữa, và đến cuối phim thì những nhân vật này gần như là người thân của mình. Cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện khi thấy họ hạnh phúc hoàn toàn là cảm xúc thật.

     Vui đến rơi lệ vì mừng cho hai người cuối cùng cũng đã đến được với nhau.

     Cốt truyện hay vì qua câu chuyện này ta có thể thấy, tình yêu lúc nào cũng đến khi người ta không để ý, nó len lỏi vào tim và khi nhận ra mới bắt đầu hoảng sợ vì mình đã làm sai khi chưa biết mình yêu.

    Nhưng sửa sai không phải dễ, khi đã làm người mình yêu đau khổ, cảm giác tội lỗi là trừng phạt lớn nhất.
    Cuối cùng để nhận được sự tha thứ đó, cũng là một quá trình gian khổ.
Truyện cũng hay khi đưa ta vào thế giới của từng nhân vật, ai cũng có những nỗi khổ riêng, mình chỉ có thể cảm thông khi hiểu được nỗi lòng của từng nhân vật.

Jo In Sung & Song Hye Kyo


    Mình coi phim vì thích SHK & JIS.

Cũng đã coi vài phim của JIS nhưng chưa bao giờ day dứt như bây giờ.
JIS bây giờ đã hoàn toàn lột xác và trưởng thành.

   Gió Đông là một phim khó diễn vì lúc phải thể hiện nổi đau dày xéo, nếu không cẩn thận sẽ làm người xem mất đi cảm xúc nhưng JIS diễn rất chân thật, ánh mắt khi đóng cảnh nhìn lén Young thật tội nghiệp. Nếu mình cảm nhận được tình yêu của Soo dành cho Young thì JIS đã rất thành công.

   Cảnh ôm Young khóc và nói anh yêu em rất ấn tượng vì JIS khóc đến nhiều đến nỗi mà đầu mũi khô và tróc da luôn. Mình nhớ đã có lần bị y như vậy nên mới thấy đóng phim cũng phải khóc thật chứ nếu khóc giả thì khán già biết ngay và phim đã không còn hấp dẫn.

   Nói về SHK một chút, SHK thật đep.

   Trong phim này vẻ đẹp đó đã được sử dụng đúng cách làm tăng phần hấp dẫn cho nhân vật Young. Một vẻ đẹp lôi cuốn với ánh mắt hút hồn người đối diện. Khi Soo yêu Young thì cũng là lúc khán giả yêu Young. Mổi lấn Young nhắm mắt vì đau thì mình cũng cảm thấy lo lắng y như thật. Lúc Young giận dữ, hay hạnh phúc, SHK đều đóng rất đạt. Mình rất mừng cho SHK vì sau phim này mọi người đều công nhận tài diễn xuất quá tiến bộ, diễn xuất của SHK đang dần trở nên hoàn hảo hơn từng ngày. SHK khóc cũng rất giỏi, mỗi khi SHK khóc mình đều cảm thấy đau lòng. Cũng như đã nói về JIS, khi hai người đã hoàn toàn hóa thân thành nhân vật thì vai diễn đã thành công rồi. Khán giả không còn thấy JIS hay SHK mà chỉ thấy Soo và Young thôi.

    Mình rất thích cách đạo diễn quay phim này vì chỉ lồng nhạc vào khi cần thiết, phần lớn thời gian, khán giả có thể nghe được những âm thanh chân thật nhất làm khán giả dễ dàng hòa mình vào nhân vật.

   Tiếng hơi thở, có lẽ đây là lần đầu tiên mình nghe nhiều như vậy trong phim, nhưng nó làm mình cảm thấy gần gũi và cảm nhận được nhân vật một cách chân thật nhất.

   Đạo diễn cũng đã có cách quay phim rất lạ, cùng một cảnh nhưng cảm giác đều khác nhau. Ví dụ cảnh Soo ôm Young từ đằng sau, lần đầu tiên đi chơi, Soo đã ôm Young để bảo vệ Young. Lúc trên núi Soo cũng ôm Young nhưng cảm giác đã khác đi. Hay Soo hay bế Young như bế công chúa, cõng thì đả thấy nhiều rồi nhưng bế như Soo thì có vẻ hiếm . Soo bế Young không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng ấn tượng cả.

   Hay cảnh hôn, đến 3 lần chần chừ, cuối cùng mới hôn khi Young ngủ. Cùng một cảnh nhưng càng về sau càng cảm nhận được sự thay đổi tâm lý nhân vật. Nói chung là mình rất hâm mộ đạo diễn đã cho mình thấy nhiều điều mới mẻ qua cách làm phim đấy sáng tạo. Phim được quay cận cảnh rất nhiều, mỗi sự thay đổi trên gương mặt đều được phác họa một cách chân thật nhất. Điển hình là cảnh kẹo bông, tại sao cảnh này lại được nhiều người yêu thích? bởi vì ánh mắt của Soo nhìn Young khi hai người cùng ăn kẹo bông. Nếu chỉ quay tổng thể thì không có hiệu quả như vầy, nhưng giây phút chỉ chiếu đôi mắt của Soo và Young thì đó là lúc mà khán giả thật sự cảm nhận được cảm xúc lúc đó.



Oh Soo & Oh Young


    Quá trình lường gạt bắt đầu thật tình cờ khi LS Jang đến tìm anh trai cho Young.
    Bất chợt ý nghĩ đó mới lóe lên và Soo đã chộp lấy cơ hội có một không hai này.
    Tại sao phải nắm lấy cơ hội này, vì Soo muốn một con đường sống.
    Sau đó phóng lao thì phải theo lao nên tiếp tục đóng vai anh trai nhưng Young chính là người thức tỉnh Soo.
    Ngay lần đầu gặp mặt Young đã chỉ ra cái sai của Soo là tại sao không quan tâm em gái bị mù mà lại đòi kiện tụng thừa kế tài sản.
    Lúc này Soo mới giật mình và biết quan tâm đến cảm nhận của Young.
Young luôn thách thức Soo rằng, em sẽ để lại tài sản cho anh khi em chết đi với một điều kiện là anh phải giết em.
Tại sao Young lại nói như vậy?
Vì Young chỉ muốn anh trai mà không cần tài sản nhưng lúc đầu Young cảm thấy anh trai bao lâu nay không đi tìm mình mà giờ xuất hiện đòi tài sản.

    Điều đó nói lên sự thất vọng, thất vọng đến nỗi Young chỉ muốn chết đi.
Người anh trai Young mong mỏi đã trở về, niềm hy vọng cuối cùng đã làm Young thất vọng.
Do đó Young rất lạnh lùng với Soo cho đến khi Soo mang kẹo bông gòn đến dỗ ngọt Young.
Đây là lần đầu tiên Young muốn sờ mặt anh trai vì lúc này Young đã quá vui mừng vì tưởng anh trai đã thật sự trở về.
Khi đã bắt đầu tin tưởng anh trai, Young trở nên một con người hoàn toàn khác. Young đã bắt đầu biết cười, biết hạnh phúc.
Nhưng cùng lúc Soo cũng đã dần hiểu Young và tình yêu đã đến một cách bất ngờ.
Từ một người chỉ nghĩ cách lừa gạt, Soo đã bắt đầu lo lắng và yêu thương Young thật lòng, yêu đến nỗi không thể dừng lại dù biết mình sẽ là người thua cuộc trong chính trò chơi mình bày ra.



    Soo luôn nghỉ về Young, nghĩ đến những điều nhỏ nhặt nhất, Soo vui mừng và hãnh diện khi Young tự mình có thể đến chỗ quán cafe trong đêm khuya mà quên rằng đối với Young, ban ngày cũng như ban đêm.
Tình yêu đến nhanh chóng và cuối cùng Soo cũng không kiềm chế được lòng mình và đặt lên Young nụ hôn trong nước mắt.
Lúc này Soo sợ mất Young, đã bỏ đi tất cả mặt mũi để quỳ xuống xin một cơ hội để Young được sống.
Lúc này không còn gì quan trọng bằng Young nữa.

   Young thì hoảng sợ khi nhận được nụ hôn từ người cô luôn tưởng là anh trai, càng hoảng sợ hơn khi thấy trái tim mình lỗi nhịp.

         Cuối cùng thì sự thật đã được phơi bày.

  Young đau khổ trong nỗi tuyệt vọng, Soo thì đau khổ vì mình làm sai không dám giải thích điều gì.
  Đặt lên môi Young một nụ hôn vì không từ ngữ nào nói hết nỗi lòng mình.
  Young hiểu được nhưng không thể tha thứ vì còn quá sớm để tha thứ.
  Khi thấy Young và Soo xa nhau nhưng luôn nhớ về nhau, lòng đau như cắt.
  Tình yêu này quá lớn để mất nên khi mất đi Young chỉ muốn kết thúc tất cả.
  Ngay trong giờ phút kết thúc, Young vẫn hy vọng Soo đến và Soo đã đến.
  Sau đó cả hai đã bày tỏ được nỗi lòng nhưng nỗi đau vẫn chưa nguôi nên vẫn chưa hoàn toàn tha thứ được.
  Young hẹn Soo, nếu em còn sống thì mình sẽ làm lại từ đầu.
  Lời hẹn ước đã giúp Young có nghị lực để trải qua phẫu thuật và hóa trị để được sống.
  Cuối cùng Young đã nhìn thấy được Soo và hai người đã trở về bên nhau.



   Một cốt truyện hay vì mang đến cho người xem nhiều hy vọng. Thế giới này dù đen tối cỡ nào cũng có ngày trở nên sáng sủa. Tình yêu nếu thật lòng thì cuối cùng cũng có thể trải qua sóng gió để trở về bên nhau. Hạnh phúc luôn ở trước mắt nên đừng bao giờ sợ hãi, con đường tình yêu là con đường đẹp nhất khi có nhau.

   Khi hai người cùng nhau đi trên con đường rải đầy hoa anh đào, hình ảnh đó đã để lại cho mình ấn tượng rất sâu sắc và là một kết thúc làm hài lòng người xem. Thế giới này đẹp đẽ biết bao.

Bình luận

bài này hay quá^^  Đăng lúc 12-4-2013 05:01 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=187166814763830&set=a.158994330914412.36459.158819174265261&type=1&theater  Đăng lúc 9-4-2013 10:37 PM
Bài này cũng rất hay, qua cách phân tích và trình bày làm mình nhớ tớ một bạn trong nhà Gió ^^  Đăng lúc 9-4-2013 08:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2013 22:37:13 | Xem tất
SBD 06



   Tôi là người vốn rất dễ bị ám ảnh bởi những điều gì đó bi thương và nước mắt. Bởi thế nên, trước khi chọn 1 bộ phim cho mình tôi luôn "lảng tránh" những kịch bản buồn, và đẫm nước mắt. Trước đây, tôi đã xem East Of Eden - đây là những thước phim đã đi cùng với tôi từ năm 2008 đến tận bây giờ, tôi bị nó ám ảnh đến mức, vào mỗi năm, ngày 23-7 tôi đều viết 1 chút gì đó cho từng nhân vật trong câu chuyện của tôi, tôi viết về Dongchul về Young Ran, về Shin Tae Hwan, về Myung Hun, Ji Hyun, và về tất cả những gì tôi nhớ và yêu bộ phim này, tôi luôn xem đó như là cách để tôi lưu giữ và không - cho - phép - mình - quên về một bộ phim tác động sâu sắc đến mình.

   Có lẽ những dòng mở đầu trên vốn dĩ chẳng liên quan gì đến những gì tôi sẽ viết ngay sau đây, nhưng đến với Gió, tôi đã từng nghĩ, ngoài EOE ra, sẽ chẳng có phim nào khiến mình rung động và thay đổi suy nghĩ. Nói như thế, khi tôi viết những dòng này - những lời bộc bạch, thú nhận của mình về Gió Đông nghe lại có vẻ rất mâu thuẫn.

    Những khởi đầu với Gió, tôi đơn giản chỉ là lặng lẽ xem từng cảnh phim, lặng ngắm từng tuyến nhân vật trong phim như cách mà từ trc đến giờ tôi vẫn luôn làm mỗi khi xem phim. Tôi từng hỏi, với dàn diễn viên, biên kịch, đạo diễn như thể này, liệu Gió có mang đến cho tôi một chút xúc cảm gì không, hay cũng chỉ thoáng qua rồi lại nhanh chóng rơi vào lãng quên : ) Tôi đặt cho mình hàng vạn lần câu hỏi đó trong khoảng thời gian rất ngắn, thật ra, ngay từ phút đầu tiên, tôi đã không nhận ra được rằng, việc tự đặt cho mình những câu hỏi như thế chứng mình rằng, tâm hồn tôi, lý trí tôi và cả những cảm xúc của tôi đang bị 1 thứ vô hình chiếm trọn.

   That winter, the wind blows - Tôi đã ghi nhớ cái tên này ngay từ lần đầu được nhìn thấy, tôi thích những gì đó nhẹ nhàng và tinh tế, cũng chỉ đơn giản là 1 cái tên, nhưng để thâu tóm được cả 1 câu chuyện, điều đó không dễ dàng gì.
  
   Tôi đã đến với Gió - Tôi đã yêu Soo, Youngie, Jinsung, Heesun, Mocheol, TK Wang,...... Tôi dám nói rằng, với Gió, tôi yêu tất cả, từng những thứ nhỏ nhất, tôi cũng  tự tin mà khẳng định, tôi đã yêu bộ phim như một "NGƯỜI TÌNH" : )

    Vào mỗi ngày, tôi luôn dõi theo "NGƯỜI TÌNH" của tôi, tôi ngấu nghiến những bức ảnh, gặm nhấm những vid từ ngắn tới dài, tôi như 1 kẻ điên khi không muốn bỏ lỡ bất cứ một "hành động, cử chỉ" nào của Gió. Trên đường, bất chờ thấy một chữ "Winter" tôi cũng nghĩ về Gió, tôi nhớ đến Soo, Youngie của tôi, đôi lúc, khi tâm trạng không tốt, tôi lại bật khóc như một đứa ngốc, hay với người khác là một kẻ điên : )

  Tôi tự hỏi, liệu bao lâu tôi sẽ quên được Gió, đến lúc nào những hình ảnh, giọng nói của Soo, của Youngie và tất cả nhân vật trong phim sẽ biến mất trong tâm thức của tôi......... Đã hơn 5 năm trôi qua, EOE với tôi vẫn rất gần gũi, tôi nhớ như in từng phân đoạn, lời thoại của nó, vậy thì tôi làm sao có thể cho mình một câu trả lời với Gió được đây?

  Mỗi lần Gió về, tôi trăn trở, tôi vật lộn với những suy nghĩ cá nhân, những dằng xé trong lòng - Nghe thật hàn lâm phải không? Nhưng đó là những gì đã và vẫn đang tiếp diễn với tôi. Tôi chưa bao giờ dám xem Gió cùng 1 người khác, tôi sợ họ nhìn thấy cái cách mà tôi xem phim, sợ họ thấy được những yếu đuối, những giọt nước mắt của tôi, vì vốn dĩ tôi luôn đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng trước tất cả mọi người. Khi là những tập phim ngập tràn hạnh phúc, ngày hôm đó, chính tôi cũng thấy mình như hạnh phúc hơn rất nhiều, tôi nhìn những hạnh phúc của Soo-Young mà bước đi, mỗi lúc, mỗi khoảnh khắc đều cầu nguyện cho họ, thực sự tôi đã rất yêu họ - Người ta nói tôi bị điên rồi. Khi là những dằn vặt, là những nước mặt của Soo - Young, tôi như quặn lại vì đau đớn, nước mắt tôi chưa từng rơi nhiều đến thế, tôi khóc như chính mình bị tổn thương, tôi khóc khi thấy họ đau đớn. Yêu có nghĩa là sẽ đau đớn hơn gấp ngàn lần khi nhìn thấy đối phương đau khổ. Tôi vẫn thế, vẫn yêu Gió của tôi - Người ta vẫn nói tôi là một kẻ điên.

   Những dòng này, viết ra, có thể, với mỗi người, sẽ có cái nhìn khác nhau về tôi.... Gió Confession - Đơn giản là tất cả những gì tôi vốn giữ cho riêng mình : ) Tôi luôn rất tự hào khi nhắc về Gió, tôi luôn dám tự tin nói rằng " Chưa xem Gió thì đừng nói đã xem 1 bộ phim hoàn hảo". Người ta nói, khi yêu thì tất cả những gì thuộc về người đó sẽ luôn đẹp mà : ) Tôi yêu Gió nên với tôi, Gió là tuyệt nhất :-bd Gió jjang <3


Cảm ơn tất cả đã đọc được đến dòng cuối này, với chúng ta, cùng hướng về ngôi nhà đầy Gió, đầy những kỉ niệm ngọt ngào, đôi lúc là cả những nỗi đau và nước mắt đó là 1 trải nghiệm quý giá phải không?

Đoàn làm phim Gió Đông Năm Ấy - Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi sẽ nhớ các bạn lắm đấy : D

Bình luận

đúng chất conffession 100%,cực like bài này!  Đăng lúc 12-4-2013 05:06 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=187196261427552&set=a.158994330914412.36459.158819174265261&type=1&theater  Đăng lúc 10-4-2013 12:35 AM
em cũng vote bài này, ai viết hay nhỉ????  Đăng lúc 9-4-2013 03:18 PM
Và thêm 1 vote cho bài này nữa  Đăng lúc 9-4-2013 11:05 AM
1 phiếu cho bài này nữa :)  Đăng lúc 9-4-2013 08:37 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
BéCún + 5 Ủng hộ thêm K$ nếu bạn này thắng .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2013 22:45:39 | Xem tất
SBD 07

   Eo. Sau bao ngày không viết được gì nên hồn. Tối nay: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa = trời nóng + cúp điện + tối thui => không ngủ được, em soi đèn điện thoại ngồi viết bài dự thi Gió Confession.

  Bị Gió cuốn từ những ngày đầu tiên, nhưng hoàn toàn không phải vì oppa JIS hay ss SHK (thú thật là đều biết hai người từ trước nhưng chưa bao giờ yêu đến mức điên cuồng ạ). Ấn tượng đầu tiên đưa mình đến với Gió là tựa đề: That winter, the wind blows – buồn như cái thời Winter Sonata và Autumn in my heart (cái thời duy nhất cho đến bây giờ nước mắt đã rơi vì phim).

  Thế mà rồi không biết từ khi nào, xem hết 3 tập rồi ngồi ngóng từng ngày đợi chờ tập 4, tập 5…cũng giống như bao fan Gió ở đây, tuần nào cũng bị nhầm lẫn thứ 3 thành thứ 4, rồi tới lúc ngộ ra mình nhầm thì lại tự cười bảo: ôi, hâm vì Gió mất rồi.

  Thế mà đã 2 tháng trôi qua, Gió cũng đã ngừng thổi, cứ nghĩ Gió qua rồi thì tim sẽ bình yên, nhưng hình như đã có ai buộc Chuông Gió vào trong tim fan (hay tim mình) mất rồi, điển hình là các bạn ấy làm mình lội page chết bỏ nếu không siêng năng vào liên tục, và điển hình cũng là mình chưa thể tập trung lại hoàn toàn cho bất cứ việc gì được vì lên công ty thì toàn lén lội page, về nhà thì tắt đèn mở lap lén lút xem phim tới hơn nửa đêm => thành Cú đêm vì Gió.

  Lần đầu xem phim mà có thể nhớ được tên biên kịch, nhớ rất rõ, bởi vì ngưỡng mộ tài năng của chị ấy, yêu và cảm sâu sắc những lời thoại trong phim, cũng lần đầu nhớ người viết OST, vì giai điệu bài hát cuốn hút, và quan trọng hơn là lời bài hát quá da diết, quá phù hợp với hoàn cảnh, lần đầu mắt hoen nước khi nghe (và đọc) : “Mùi hương của anh phảng phất trong cơn gió, em nghe thấy giọng nói anh thật khẽ…” => ôi, mình chết đứ đừ. Và đây, chắc chắn là lần đầu tiên quay lại trang 1 của page chỉ để đọc lại đạo diễn phim là ai, chưa từng có phim nào mình xem quay cận mặt diễn viên ở gần hết các cảnh như vậy, đạo diễn đã quá tài tình. Lần đầu biết thì ra mình già rồi mà cũng ham hố shipper ra phết, cũng bấn loạn ra phết, suốt ngày ngóng BTS, suốt ngày chờ hình, ngóng news, chuyện yêu đương của người ta mà huyết áp lên xuống còn hơn chuyện của mình. Cuối cùng là, lần đầu mình đã cố gắng viết bài, cố gắng mò mẫm lội page, cố gắng ngồi dự thi confess vì hi vọng được tăng điểm, có được quyền bình luận để tha hồ mà tám, mà buôn.

  That winter, the wind blows cứ mãi lưu luyến chưa rời khỏi, bởi vì nhờ nó mà mình đã có thêm quá nhiều “lần đầu…”

P/s: Vì cảm xúc quá lan man, cộng thêm ngôn từ có hạn, nên không biết phải xếp cái bài này vào thể loại nào, nội dung gì, hix.

Bình luận

cho tui biế mem này là ai với,like roài đó*đập bàn* à tui cũng đoán sơ sơ mấy mem rồi!  Đăng lúc 12-4-2013 05:10 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=187240678089777&set=a.158994330914412.36459.158819174265261&type=1&theater  Đăng lúc 10-4-2013 04:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-4-2013 23:52:15 | Xem tất
Đúng là nhà Gió có quá nhiều cây văn thơ ạ, ngưỡng mộ các ss và các bạn quá. Không đủ điều kiện bình chọn trên kia nên em cm vote zô đây vậy
- Vote SBD 01: bài viết vô cùng vô cùng hay ạ, bài đầu tiên mà ss nào mở màn thế này đúng là trên cả tuyệt vời, nếu mà có mấy nick kites thì em cũng ráng mở ra vote cho ss
- Vote SBD 04: vì đã cho em trải nghiệm lại cảm giác lao đao vì Gió 1 thời, nội dung phim từng chút từng chút một như đang lần lượt hiện ra trong em, nhớ lắm...
- Vote SBD 05: đầu tiên là phải nói bài rất dài, hình ảnh đẹp, nói như Mincun thì là đảm bảo được phần nhìn, tin rằng bạn ý cũng đã đầu tư không ít công sức vì Gió, thứ hai là phải công nhận bạn ý đã truyền tải được hết những suy nghĩ của em về Gió ra thành bài viết (đây là điều em tuyệt đối không có khả năng)

Thật ra em muốn vote nữa cơ, nhưng mà thôi chọn ra những bài em yêu nhất vậy để còn cho các ss và các bạn khác bình chọn cho xôm tụ ạ

Điều cuối cùng, em *tung hoa* - *tung bông* tặng cho tất cả các ss tham gia nè, khích lệ tinh thần mỗi ss bằng 1 nụ hôn nóng bỏng ạ  {:418:}

Bình luận

được đó ss.  Đăng lúc 8-4-2013 11:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-4-2013 06:57:38 | Xem tất
Hello nhà Gió, Hi~ buổi sáng ♥ Bây giờ là 6h, 9/4, mới ngủ dậy, trong kia mắt thì mờ mờ, ngáp lên ngáp xuống mà đọc được hết 7 bài viết của 7 bạn thôi là đã hay rồi.
- Vote cho SBD 01:  Ấn tượng sâu sắc với bài viết này. Mới mở đầu thôi mà đã vậy thì còn gì để nói nhỉ. Trình bày đẹp mắt. Tuy bài viết hơi dài (dài nhưng không rối mắt), nhưng vẫn cố gắng đọc hết, đọc xong mà mắt ướt ướt. Bài viết cảm động thật. CHUẨN~!!! Nhớ phim lắm. . .
- Vote cho SBD 05: Có thể nói bạn này như đang viết sách để xuất bản ấy nhỉ (ý là nói hay, không mỉa mai gì ), bạn này có suy nghĩ tựa tựa như của e, 1 bài viết truyền cảm, hình ảnh đẹp. Hay đó.!!
Điều cuối cùng, mình cảm ơn mấy bạn đã bỏ thời gian như vàng này ra để "bấm, bấm.." những bài viết hay như thế.. Mình muốn giống vậy lắm nhưng hoàn toàn không được
*Bộp..bộp..bộp...* Vỗ tay để khích lệ tinh thần nào..cố lên!!  {:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách