|
Đăng lúc 24-7-2013 20:04:10
|
Xem tất
Nick Kites: utdunglovely7
Bình chọn Manga: Doremon, Conan, Death Note
Viết cảm nhận về Manga: Conan, Death Note
p/s: hiu hiu, hu hu, ngồi khóc tiếng Miên, thật ra mình thích NHẤT là Kỳ thủ cờ vây Hikaru cơ. Nhưng mà trong list truyện bạn chủ thớt đưa ra không có thì biết sao h. Tạm thời mình cảm nhận về Conan và Death note vậy. Nếu may mắn được bạn bổ sung thêm truyện đấy, mình sẽ rất vui sướng viết tiếp cảm nhận về nó :)))
Này thì Conan:
Có lẽ bây giờ tình cảm đối với bộ truyện này như than vùi trong tuyết mất rồi, bởi lẽ nó quá dài muốn không có hồi kết thúc, cái cảm giác tuyệt vọng như sự mong chờ trong vô vọng về Nữ hoàng Ai Cập và Mặt nạ thủy tinh vậy, một truyện càng về sau càng lẩn quẩn, nhàm chán. Còn nhớ như in tập truyện 72 với màn đầu độc Menfuisu, vương triều nghiêng ngả với sự xuất hiện của hoàng tử dả mạo; một truyện đang sắp đến hồi gay cấn giữa hai nàng xinh đẹp, người hoàn mỹ người tài năng thì dừng lại. Nhưng những gì còn lại là cải cảm giác bản thân đã từng rất hạnh phúc khi cầm trên tay quyển truyện conan mà đứa bạn dễ tính cho mượn về nhà. Còn nhớ người bạn ấy đã bất ngờ thế nào khi con bé bình thường ít nói và lãnh đạm hôm nay bất ngờ trưng ra hết cỡ mọi hành động dễ thương, nói nhiều như chưa từng được nói để xin mượn vài quyển truyện vào ngày cuối cùng của lớp 9. Nó đồng nghĩa với việc sau này đòi lại rất khó khăn. Cũng bởi bất ngờ mà tôi sở hữu được các em nó.Hạnh phúc khi đầu óc muốn căng ra vì nhòi nhét nào sử, nào toán, nào văn, anh, ... cho kì thi chuyển cấp 3 . Khi 12h trưa đến, buông tập vở xuống, ăn uống xong lại đu đưa trên võng nhâm nhi từng trang truyện, từng câu chữ, dừng lại rất lâu trên khuôn mặt và trang phục từng nét vẽ nhân vật. Nó thật "chất" và hoàn mỹ đến từng cái bóng đổ, từng nếp gấp áo, từng lọn tóc,...hình ảnh con người qua ngòi bút manga không hề phi lý, mọi thứ đều có tiêu chuẩn cho sự hợp lý. Thật là tuyệt diệu!!!
Hơn một tiếng quý giá đọc truyện trong buổi trưa mọi người ngon giấc ngủ. Đến giờ tôi vẫn không có thói quen ngủ trưa là vì điều đó. Để tối đến tắt đèn tôi lại nằm hồi tưởng lại những gì đã đọc qua, câu chuyện một lần nữa tự diễn tiến trong đầo óc, lặp đi lặp lại đến khi chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng may tôi không mơ về nó, nếu không có vẻ như "bệnh" quá rồi.
Đúng vậy truyện thật hay, tình tiết phá án li kì hấp dẫn, tôi thì không đủ thông minh để mà dựa vào những suy luận đã có đoán biết trước thủ phạm. Nhưng mà việc thưởng thức quá trình phá án thật là tuyệt vời. Đến bây h khi đã hết cuồng bộ truyện cái còn lại tôi biết chắc chắn là mình đã từng rất hạnh phúc. Đối với tôi hạnh phúc là một quá trình, hạnh phúc cũng là một hồi ức đẹp.
Này thì Death Note
Một câu chuyện kết thúc thì một câu chuyện khác lại mở ra, tôi mong rằng cuộc đời mình cũng sẽ là một câu chuyện hay như vậy và hơn vậy. Đó là cảm giác, nói đúng hơn là ước mơ của tôi khi đọc xong Hikaru no go. Tôi muốn sống oanh liệt, muôn màu muôn vẻ như những nhân vật trong truyện đã sống, có ước mơ và cháy hết mình vì ước mơ đó. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại nói về Hikaru no go, vì nó là nguyên nhân mà tôi chọn đọc Death Note. Phải nói nhân vật Yamagi Light có ngoại hình trông rất giống Hikaru - một kì thủ cờ vây của bộ truyện cùng tên mà tôi yêu thích. Nhưng Light hoàn toàn khác, một nhân vật chính nhưng lại là phản diện. Lần đầu tiên tôi nhận ra phản diện chưa hẳn là người làm chuyện sai nhỉ ! Nói vậy chắc các bạn hiểu mình theo phe nào ha :D Phải, tôi ủng hộ lý tưởng của kira, và tán thành cách làm của anh ta. Và cái giá cuối cùng của việc cho mình quyền phán xét tội trạng thiên hạ chính là bản thân mình là kẻ xấu xa duy nhất tồn tại và nhận lấy CÁI CHẾT. Rất xứng đáng! Nếu như L phá án vì sở thích của mình với lòng tin vào công lý của anh kiểu "Dù sao trái đất vẫn hình cầu" thì kira kiên trì với công lý của anh đến hơi thở cuối cùng,anh đã không buông bỏ. Đến khi chết kira vẫn thốt lên 2 chữ " khốn kiếp'', anh vẫn tin và muốn tiếp tục lý tưởng của mình. Trên đời này sẽ thật vô nghĩa khi mất niềm tin ở chính mình, khi không dám thực hiên lý tưởng của mình. Tôi đã từng như vậy, vì không tin bản thân nên tôi sợ hãi, rồi trốn tránh, tôi đọc bộ truyện này khi đang sợ hãi, bắt đầu đọc vào cái ngày phát hiện mình vừa xong 4 năm miệt mài trên hòn than đang dần lụi tắt.Bộ truyện như một chất xúc tác, nhem nhuốm trong tôi một động lực, được rồi, dù mọi người xung quanh có nhìn tôi thế nào, dù cho còn rất nhiều những kẻ hơn tôi trong chặng đường mới, nhưng Tôi là Tôi, tôi sẽ nhìn thẳng phía trước mà chạy. Trên chặng đường này tôi đã đem theo lý tưởng của mình. Yeath!!!
|
Rate
-
Xem tất cả
|