|
Nick Kites: Hanami95
Bình chọn Manga: Conan, Doraemon, Shin - Cậu bé bút chì
Viết cảm nhận về Manga:
Tôi ít đọc Manga, không phải vì không thích, mà khi bé không có điều kiện đọc nhiều. Thế nên, kho truyện trong tôi chỉ có Conan và Doraemon, sau này đọc thêm Sakura và Shin - cậu bé bút chì. Thế là vote hết!
Dẫu thế nào thì Doraemon cũng chiếm một phần rất quan trọng trong tôi - Không ngoa nếu nói Doraemon chính là một nửa tuổi thơ của tôi.
Đọc Doraemon từ bé, đó là những quyển truyện "chuyền tay" từ đời chị tôi đến tôi. Những quyển truyện cũ kĩ, giấy mỏng tang và vàng vọt ấy đã gắn bó với tôi trong suốt thời cấp 1 - và cả cấp 2 nữa. Tôi nhớ như in những trưa hè trốn ngủ đọc truyện, những tối thức đến 11, 12h vừa ngấu nghiến truyện vừa nghe tiếng dế hay tiếng ve, những chiều mưa ngồi bên hiên nhà, hóng gió và lạc vào thế giới Doraemon. Mọi thứ thật tuyệt! Thật tuổi thơ. Giờ đây, nếu có đêm nào thức đến 1, 2h sáng để đọc sách hay xem phim, tôi lại nhớ về khoảng thời gian tuổi thơ đã qua với Doraemon.
Doraemon là một người bạn - hẳn rồi. Thứ đã đi cùng tôi suốt một chặng đường dài tuổi thơ. Người bạn này tốt nhiều mà xấu cũng có, vì nếu không có Doraemon, chắc số trận đòn tôi ăn khi bé phải giảm đi một nửa. Tôi coi Doraemon là một người bạn rủ rê tôi trốn ngủ, thức đêm để chơi. Mà cũng không sai đâu nhỉ, vì khi đọc Doraemon, là tôi đang chơi cùng một thế giới rất riêng, rất thần tiên mà.
Doraemon là một người thầy. Chắn chắn là như thế. Tôi đã học được rất nhiều từ những trang giấy tưởng chừng chỉ là để giải trí. Doraemon dạy tôi về tình bạn, về tình thân gia đình, về sự hy sinh, tình yêu, lòng dũng cảm. Và hơn hết là cách tưởng tượng. Một thế giới đầy tưởng tượng, đầy hạnh phúc, đầy niềm vui. Một thế giới mà chỉ cần cánh cửa thần kì là có thể đi đến nơi này nơi nọ, chỉ cần một chiếc chong chóng tre là có thể bay lên tận tầng mây. Tôi nhớ một người anh của tôi từng cảm thán "thế giới này đang quá thiếu sự tưởng tượng". Lúc nghe câu nói ấy, tôi đã cãi ngay "Bao giờ còn Doraemon, thì vẫn còn đầy trí tưởng tượng". Bạn biết đấy, tưởng tượng là một thứ vô cùng quan trọng, mà nếu không có, hẳn thế giới của chúng ta đã không như thế này rồi.
Điều tuyệt diệu nhất ở Doraemon là vẽ ra một thế giới quá hoàn hảo. Một thế giới mà tôi luôn khao khát, thèm thuồng được đắm chìm vào đấy. Một thế giới hồng - tuyệt đẹp. Một thế giới không bon chen, xô đẩy, không có tính toán thiệt hơn, không phải mỗi ngày thức dậy và suy nghĩ "mình phải làm gì và nên làm gì". Doraemon cho tôi một niềm tin vào cuộc sống một niềm tin không gì xoay chuyển được trong tôi. Điều ấy luôn vững chắc - bởi vì với tôi Doraemon như một điểm tựa, để khi cạn kiệt niềm tin, ý tưởng, sự lạc quan và tưởng tượng, tôi lại tìm đến.
Vậy đấy, Doraemon cho tôi quá nhiều thứ. Dạy cho tôi quá nhiều bài học. Cho tôi biết thế nào là trí tưởng tượng. Cho tôi những kỉ niệm đến cuối đời cũng không thể quên. Và cho tôi một điểm tựa để nghĩ về khi mệt mỏi, để mỉm cười mà nói "Không sao cả, đã có túi thần kì của Doraemon". Vâng, chiếc túi ấy không chỉ có trong truyện đâu. Mà Doraemon chính là chiếc túi thần kì đó.
Chiều nay nhà tôi mưa. Có lẽ nên ngủ cùng Doraemon một đêm, nhỉ.
Cảm ơn event đã cho mình một khoảng để chia sẻ và nhớ về ^_^ |
Rate
-
Xem tất cả
|