|
Mình chọn Hiên Viên Thanh Dương
Đọc Từng thề ước, lúc đầu mình thích tình yêu của Xi Vưu, thích 1 Xi Vưu dám yêu dám hận, yêu sâu sắc, hận đến xương tủy nhưng vẫn không làm hại người mình yêu. Nhưng đọc đến đoạn Thanh Dương chết mình lại thích anh nhất, thích cách anh yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, hi sinh cho người thân của mình. Để làm được những điều đó, anh buộc phải trở nên lạnh lùng, buộc phải giành lấy quyền lực nhưng anh vẫn không thể làm tổn hại cha của mình.
Thích 1 Thanh Dương tỉ kiếm với Thiếu Hạo, hay luyện kiếm 1 mình trong rừng dâu, rồi "vô tình" làm tuyết rơi để A Hành và Xương Ý có món dâu lạnh khoái khẩu.
Thích hình ảnh cậu thiếu niên miệng ngậm cọng cỏ, lưng đeo thanh kiếm gãy với nụ cười rạng rỡ trong trí nhớ của Thiếu Hạo.
Và thích tình yêu anh và Chu Du, chưa từng nói ra, chưa từng thề hẹn, chỉ 1 câu nói trước lúc ra trận " Đợi ta trở về" mà Chu Du si ngốc đợi mấy trăm năm rồi hóa thành cây thù du. Không phải anh không biết tình cảm của Chu Du, anh nhận ra tình cảm của Chu Du khi cô còn chưa biết, không phải anh không muốn cho cô 1 lời hẹn ước mà là anh còn gánh nặng gia đình thì làm sao, có tư cách gì hứa hẹn với cô, anh càng không muốn cô si ngốc đợi anh như vậy, chỉ là... anh cũng không đoán trước được lần này 1 đi không về.
Có lẽ Thanh Dương chết đi để lại quá nhiều tiếc nuối nên mình vẫn không thể quên được, anh từ mờ nhạt trở nên hết sức rõ ràng, nổi bật cả trong truyện lẫn trong lòng mình. Đây là lần đầu mình thích 1 nhân vật phụ, day dứt vì anh nhiều đến vậy.
|
|