|
Đăng lúc 2-9-2011 15:23:41
|
Xem tất
Ji Hwan, ngày...tháng...năm,
Thế là tôi thật sự đã phải chia tay vai diễn mà tôi yêu quí.Tuy hơi buồn vì rating của phim không tốt,nhưng quả thật tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ với đoàn làm phim và với.....những người mà tôi yêu thương.
Tôi chẳng biết do quá nhập tâm nên không thể dứt mình ra khỏi vai diễn,hay do tình cảm thật của tôi mà ra,nhưng tôi thấy lạ khi ở bên cô ấy.Trong suốt sự nghiệp điện ảnh của mình,tôi đã có cơ hội làm việc chung với nhiều diễn viên nữ xinh đẹp,và cũng đã không ít lần dính tin đồn tình ái,nhưng tôi thề rằng mình chư bao giờ dao động trước bất cứ một ai.
Nhưng lần này thì khác.Tôi biết cô ấy là một diễn viên có tài qua những vai diễn cô ấy từng đóng.Những ngày đầu tiên quay phim,cũng như mọi dự án tôi từng làm,cô ấy đơn thuần chỉ là bạn diễn.Khi tiếng "Action" hô vang,chúng tôi có thể là người yêu,là vợ chồng,nhưng khi đóng máy thì chỉ là những người bạn không hơn không kém.
Cho tới tận khi bộ phim quay những tập cuối cùng,tôi mới chợt nhận ra tình cảm dành cho cô ấy.Cô ấy nổi tiếng là một nữa diễn viên có gu,xinh đẹp,dáng chuẩn,cũng tài năng nữa,nhưng tôi không thích cô ấy trong vai trò là người của công chúng,mà yêu cô ấy bởi chính những nét tính cách mà cô ấy được số mệnh ban tặng.Cô ấy có nụ cười tươi sáng nhưng dịu dàng như ánh nắng của mặt trời bình minh.Nước da mịn màng như da của một đứa trẻ còn đang ở tuổi ẵm bồng.Cô ấy lạc quan,trong trẻo,hài hước hơn bất cứ một người phụ nữa nào tôi từng gặp.Nhưng tôi yêu nhất là đôi môi của cô ấy.Đôi môi mọng đỏ,căng đầy và quyến rũ.Mỗi khi được chạm vào bờ môi ấy,dù chỉ là phân cảnh trong phim,nhưng lí trí của tôi cứ chập chờn hình ảnh chính tôi và vai diễn của tôi,vì tôi không thể nào xác định được cái cảm giác ngọt ngào mà tôi đang cảm nhận là của nhân vật Hyun Ki Joon hay là của Kang Ji Hwan.Cái tôi của bản thân gào thét được thoát ra ngoài mỗi khi tôi ở bên cô ấy.Từng đường nét,từng cử chỉ của cô ấy dù là nhỏ nhất cũng khiến tôi xao xuyến.Lúc nào trong mắt tôi cô ấy cũng giống như một nữ thần với vẻ đẹp giản dị,nhưng không kém phần kiêu sa và sang trọng.Phải chăng tôi đã yêu người phụ nữ ấy?Một người có vẻ ngoài tầm thường như tôi liệu có xứng với người con gái hoàn hảo như cô ấy không?Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm.
Rồi cái ngày mà tôi không mong chờ cũng đến.Bộ phim đóng máy.Sau dự án này,tôi sẽ có thời gian nghỉ ngơi,lẽ ra tôi phải vui chứ,nhưng lòng tôi lại đang rộn lên cái cảm giác tiếc nuối khó tả.Tôi sẽ phải rời xa cô ấy,và mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè.Tôi không muốn điều ấy chút nào.Nhưng tôi lại không có đủ dũng khi để nói rằng tôi thích cô ấy,tôi yêu cô ấy.Một phần bởi vì bản thân tôi còn chưa dám đối diện với tình cảm của chính mình,và mặt khác,tôi sợ sẽ nghe cô ấy nói "không".
Cả hai chúng tôi đều đang dốc sức gây dựng cho sự nghiệp của mình.Có nên không khi muốn yêu nhau ngay vào lúc thành công đang ở ngay trước mắt.Nếu tôi nói ra tấm lòng mình,có thể sẽ có người đón nhận chúng tôi,có thể sẽ có người phản đối.Tôi thì không sao,nhưng cô ấy sẽ phải đối mặt với búa rìu dư luận thế nào.Và quan trọng hơn cả,tình cảm của cô ấy đến giờ vẫn luôn là một ẩn số đối với tôi.Liệu cơ hội có đến với tôi không?Tôi phải làm gì đây?.........
-------------------------------------
Eun Hye,ngày ...tháng ....năm,
Quả thật là thời gian không bao giờ đợi bất cứ một ai.Từ xưa đến nay luôn là như thế.Bộ phim đã đóng máy khá lâu,nhưng những dư âm còn đọng lại vẫn nằm trong tiềm thức của tôi,và có một điều tôi biết là chưa bao giờ vụt tắt:cảm giác bồi hồi mà tôi dành cho anh ấy.
Tôi đã bước chân vào ngành này đủ lâu để được gọi là một “kiều nữ” của showbiz.Tôi không chỉ có cơ hội được nhận những vai diễn hay,mà tôi còn được hợp tác với nhiều nam diễn viên tài năng và điển trai.Nhưng anh ấy mang đến cho tôi những rung động mới mẻ lắm.
Những lần đầu gặp nhau trên phim trường,chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn diễn,muốn giúp đỡ nhau để mang đến một tác phẩm hay cho khán giả.Lúc đạo diễn hô thật to “Action”,chúng tôi có thể nắm tay nhau,ôm nhau,hôn nhau.Nhưng khi tiếng “Cut”vang lên thì tôi lại trở về là chính tôi,ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác vì tôi cảm nhận thấy anh ấy đang nhìn tôi rất chăm chú.
Cho đến một ngày nọ,khi chúng tôi bắt đầu quay những mới,trong tôi trào dâng một cảm giác hoàn toàn khác lạ khi ở cạnh anh.Tôi đỏ mặt khi anh trêu đùa tôi.Tôi vui khi được quay những cảnh thân mật cùng anh.Và ánh mắt tôi dành cho anh cũng đổi khác đi nhiều.Ánh mắt tôi nhìn anh không chỉ đơn thuần là khích lệ sự cố gắng như mọi khi,mà len lỏi trong từng tia nhìn của tôi là cảm giác khao khát,yêu thương và tôi còn thấy trái tim tôi loạn nhịp.
Phải chăng tôi đã yêu?Yêu anh bởi chính con người thật của anh chứ không phải là một nam diễn viên của công chúng.Anh chăm sóc cho tôi tận tình.Anh động viên tôi khi tôi mệt mỏi.Anh trêu chọc để khiến tôi vui.Và đôi khi anh nhìn tôi như thể tôi là điều kì diệu,quan trọng nhất cuộc đời anh.
Những cảm xúc,cử chỉ mà anh dành cho tôi liệu có giúp tôi hiểu rằng anh cũng có tình cảm với tôi giống như cách tôi đang rung động trước anh.Hay chỉ là bản thân tôi lầm tưởng,mơ mộng hão huyền về một tình yêu không hề có thật?
Tôi chẳng dám nói là tôi thích anh,tôi yêu anh,vì cũng như bao người khác lúc bày tỏ tình cảm của mình,đều sợ phải nghe tiếng “không”.
Cho đến tận bây giờ,những lời muốn nói tôi vẫn chưa thể thốt lên thành lời,phải chăng tình cảm tôi dành cho anh là chưa đủ tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tiển về phía trước.Hàng ngàn,hàng vạn câu hỏi như thế vẫn ngày ngày len lỏi và làm rối tung cõi lòng tôi.
Tôi rồi sẽ ra sao nếu anh ấy nói không?Chúng tôi sẽ cùng nhau đi được đến đâu của quãng đường đời còn dài phía trước nếu như cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau?Fan của tôi và anh sẽ ra sao?Chúng tôi sẽ đối mặt với dư luận thế nào?
Tôi đã từng muốn gạt bỏ đi tình cảm của mình.Nhưng mỗi lần suy nghĩ ấy chập chờn trong đầu thì tôi lại thấy không nỡ.Giờ đây,anh đã là một phần không nhỏ trong cuộc sống của tôi.Tôi yêu thích cách anh vui vẻ,yêu cái dáng đi,cử chỉ,và yêu cái nốt ruồi nhỏ trên mũi anh mà không ai có.Tẩt cả khi nghĩ tới điều khiến tôi mỉm cười hạnh phúc.
Tôi phải làm gì bây giờ?
|
|