|
Bài này em định nộp thi mà bị trễ, nên em post lên đây để chia sẻ 1 chút ủng hộ thread. Văn của em hơi dở một chút nên…
Ngày tháng 2, một ngày ẩm ướt, đầy u ám.
Lần đầu tiên em nhìn thấy anh vào một ngày như thế. Em còn nhớ khu đó gần Fremont, vùng ngoại ô Seattle.
Trông anh ra dáng một người đàn ông hơn một Hyun Bin mà em đã xem trong Nonstop. Và rồi em cũng chỉ được nhìn thấy anh từ xa vậy thôi. Có một điều em phải công nhận là anh rất thu hút. Không ngờ ở một nơi xa xôi, yên tĩnh như vậy lại gặp được một “Asian star”.
Tìm xem lại Nonstop, rồi My name is Kim Sam Soon… Em lại cảm nhận được sự trưởng thành của anh rất nhiều.
Và em bắt đầu “cảm nắng” Hyun Bin…. Nhưng sự “cảm nắng” đó cũng mau qua thôi.
Khi về lại Việt Nam, một lần nữa anh lôi cuốn em vào “Secret Garden”. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời em. Nhưng ngoài sức tượng tưởng… Tâm trạng em lại trở nên khá hơn qua từng tập phim.
Em yêu Kim Joo Won - một người đàn ông chín chắn, trẻ con đến đáng yêu nhưng có vẻ ngoài ưu tú hơn “Hyun Bin ở Seattle” nhiều. Yêu thứ tình yêu cao quý (có lẽ chỉ có trên phim) anh ta dành cho người mình yêu. Nhưng phải nói cách khác, em chỉ yêu Kim Joo Won do chính Hyun Bin thể hiện.
20 tuổi, nhưng em chưa một lần nào cảm thấy biết ơn về sự có mặt của mình trên đời này. Cho đến gần đây, để trả lời câu hỏi phần thi ô chữ nên em mới xem “I’m happy”. Quả thật là phim rất sâu sắc. Cuộc đời vốn dĩ là không công bằng khi “người ăn không hết, kẻ lần không ra”.
Sống có gọi là sống hay không khi cái nghèo luôn đeo bám và kéo người ta xuống tận đáy xã hội. Nếu là Man Soo, em cũng thà chọn làm một người điên dại còn hơn quay về địa ngục trước đó. Nhưng sau cùng thì anh ta vẫn phải trở về cuộc sống nghèo khổ, tăm tối.
Ngày hôm qua, là lần đầu tiên em cảm thấy “I’m happy”. Hạnh phúc vì ít ra đời mình không rơi vào đường cùng như Man Soo. Hạnh phúc vì mỗi khi mưa mình vẫn còn nhà để về, có giường ấm, chăn êm để nằm. Hạnh phúc vì vẫn được học hành tử tế, vẫn được ngồi nhà lướt net và được viết những dòng vớ vẩn như thế này. So với những người vô gia cư, hay đại loại như Man Soo thì mình hạnh phúc hơn cả trăm lần dù có điều gì tồi tệ đi nữa.
Thật sự cho đến giờ thì em đang rất “mê” Hyun Bin. Em thích cách cư xử: rất tinh tế, ý nhị và lịch thiệp của anh. Từ cách anh trả lời những câu hỏi từ cánh nhà báo, cách anh im lặng trong tình yêu. Cho đến diễn xuất, chọn kịch bản đa dạng chứ không gò bó vào một mô típ nhất định. Và một giọng nói ấm áp, nụ cười – như mấy chị trong Hyun Bin’s House hay nói là – má lúm đồng tiền.
Em không yêu Hyun Bin mà đó là một thứ tình cảm khác. Nói yêu với một star như anh thì… Em không biết diễn tả cảm xúc đó ra sao nhưng…có một cái gì đó rất gần gũi trong những vai diễn của anh và thật cảm ơn vì trên đời này lại có một diễn viên như anh. Cảm ơn Chúa vì đã tạo ra Hyun Bin.
Anh nhập ngũ và sẽ trở về với một hình ảnh hoàn toàn mới – một người đàn ông chững chạc. Như vậy nhé!
Hơn một năm nữa anh sẽ xuất ngũ, từ đây cho đến khi đó hãy mạnh mẽ để vượt qua khó khăn… Và em – cũng như hàng vạn fans khác của anh đều muốn nói rằng: Cảm ơn anh!
|
|