|
Hôm nay mình lội blog của Phong Phong. Thực sự mình chỉ mới thích PP thôi chứ chưa đến mức rất thích hay yêu bạn ấy nhưng quả thật càng tìm hiểu về PP mình cảm thấy cách suy nghĩ của bạn ấy rất thu hút mình. PP là một chàng trai rất có tư tưởng, cách nhìn nhận vấn đề độc lập và tính cách thẳng thắn. Từ trước giờ ngoài Won Bin ra, PP là người thứ 2 trong làng giải trí thu hút mình tìm hiểu về con người bạn ấy, hay đúng hơn là muốn tìm hiểu về thế giới quan của bạn ấy.
Blog của PP mình mới chỉ đọc đến page 5 và mình đã phải dừng lại ở 1 bài viết mà khiến mình vô cùng xúc động, xúc động đến rơi nước mắt, đến đau nhói trong lòng, không phải bởi bạn ấy viết quá hay mà chỉ đơn giản bởi vì, cũng giống như PP khi xem bộ phim và nhớ về quãng đời học sinh của bạn ấy mà khóc, thì mình cũng vì đọc bài viết của PP và nhớ về tuổi trẻ, về một thời kỳ nhiệt huyết của mình khi còn là sinh viên mà đau lòng và khóc. Tất cả thời cắp sách đến trường, tuổi trẻ, thanh xuân rồi cũng sẽ trôi qua, ko ai níu kéo lại được, chúng ta chỉ có thể trân quý và khắc sâu mãi mãi trong trái tim những hồi ức tươi đẹp ấy.Xin đừng quên!
Bài viết được PP viết vào ngày 20/2/2010:
Bạn đã từng hạnh phúc chưa?
Bạn đã từng hạnh phúc chưa? đã có ai khiến bạn hạnh phúc chưa? Bạn còn nhớ người ấy khi còn đi học không? Xin đừng quên nhé, bởi vì đó là những điều khắc sâu trong trái tim mãi mãi không thể quên, là những điều chân thành nhất, thuần khiết nhất! Tôi rất hoài niệm những điều đó, rất hoài niệm tất cả những cảm giác khi đó (tình yêu thầm kín, mối tình đầu, cãi nhau, chia tay), hôm nay tôi càng hoài niệm những điều đó hơn. Bởi vì sao?
Tôi vừa ở nhà xem xong một bộ phim, nó đã khiến tôi cảm động mà khóc một hồi, rất lâu rồi không khóc vì một bộ phim, khóc một cách rất đau lòng, rất cảm động. Bộ phim cũng không có gì cả, rất đơn giản thôi, cốt chuyện cũng không có gì đáng nói, nhưng ngược lại nó lại khiến tôi cảm động, khiến tôi nhớ lại rất nhiều những cảm xúc khác nhau, rất nhiều những hồi ức tươi đẹp đã xảy ra khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trân quý những quãng thời gian tươi đẹp đó, xin hãy đừng quên nó, bởi vì nó có thể khiến cho bạn tìm thấy bản thân nguyên sơ nhất, tìm thấy tất cả mọi thứ nguyên sơ nhất. Hiện thực đã có quá nhiều giả tạo.
Xem xong lên mạng tìm thông tin về bộ phim, mới biết là nó được dựng từ một bộ tiểu thuyết (thứ lỗi cho tôi vì tôi thực sự là đứa trẻ không thích đọc sách), đồng thời năm đó bộ phim cũng đạt doanh thu phòng vé rất tốt, các cảnh trong phim rất đẹp, đạo diễn cũng rất sáng tạo.
Bạn đã từng hạnh phúc chưa? Câu trả lời của bạn xin đừng là "Chưa" vì nếu không cuộc sống của bạn quá nhàm chán! Bạn đã từng yêu khi còn ngồi trên ghế nhà trường chưa? Câu trả lời của bạn xin đừng là "Chưa" vì nếu không hồi ức của bạn đã quá ít ỏi. (Đương nhiên cũng cần phải nghe lời mẹ, muộn muộn hãy yêu nữa nhé, haha!)
Link: http://blog.sina.com.cn/u/1291477752
|
Rate
-
Xem tất cả
|