Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Selly
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Other] Tổng hợp FANFIC

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2012 12:54:20 | Chỉ xem của tác giả
NGÔN TÌNH HYUN BIN HOUSE

sáng tác: sis_wanbe, yk_nhubinh, Selly, p14111995p, pronto, Aloha!!, DinhDinh, zenkyhn, jinjin



Chap1: Cuộc gặp gỡ định mệnh


1 ngày định mệnh mưa gió tại thành phố Bắc Kinh đất nc TQ xa xôi,
nơi bắt đầu cho mọi câu chiên ngôn tình lãng mệnh, nam chính trốn trại từ bv tâm thần ra,
chạy thục mạng trên con đường đầy nắng và gió, Po ú thì cũng đang lăn xồng xộc đến trường,
đôi bên va vào nhau từ đó "Yêu từ cái nhìn đầu tiên", mới đầu cứ nghĩ "Nếu chỉ là thoáng qua"
cơ mà ko tài nào quên đi hình ảnh đối phương, câu chiện bắt đầu......

Hai nhân vật chính đụng phải nhau trên đường trong tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. C Po Ú vì đêm qua thức khuya luyện ngôn tình và săm soi chíp mà GS Tồ thân yêu đã đưa cho nên dậy trễ. Cô nàng vẫn chưa kịp ăn sáng đã phải chạy thục mạng, đã vậy còn gặp rắc rối, cô nàng thật sự rất tức giận. Cô ngẩng đầu nhìn anh chàng trước mặt, cô vốn định mắng anh chàng một trận, nhưng những gì cô nhìn thấy trước mắt làm cô ngẩn người. Tuy chàng trai lấp lánh có vẻ hơi chật vật hoảng sợ do từ trong bv tâm thần trốn ra, nhưng vẫn ko che dấu được vẻ đẹp "chai" của anh ta.  Anh chàng cứ tưởng lần này mình sẽ ngã rất đau, ko ngờ lại có một tấm đệm thịt xinh đẹp trước mặt chắn cho. Anh trai lấp lánh cũng có vẻ ngẩn người nhìn dáng vẻ cô Po Ú nhà ta. Khuôn mặt xinh xắn tuy có chút tròn trĩnh,   đôi mắt long lanh tuy có hơi hí , cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, dáng người tuy ko thon thả, cũng ko quá mập mạp nhưng làm đệm thịt cũng tạm ổn. Hai người vội vàng đứng dậy ngước mắt nhìn nhau

sau vài giây sét đánh và nhấn chìm trong đôi mắt kẻ viền lấp lánh của anh ta. Po ta thức tỉnh và sực nhớ đến lớp học cùng cô bạn đầu gấu bệnh tật Si đa. Po lấy ra mảnh giấy ghi số điện thoại mình rồi dúi vào tay anh ta và ù té chạy đến lớp. Anh chàng Cá Mĩ sau vài phút ngẩn ngơ, khi người đẹp đi hẳn mới sực tỉnh. Cầm mẩu giấy lên hít hít, ngửi ngửi, rồi nhẹ nhàng đút vào túi áo thêu hạt cườm lấp lánh của mình. Chân bước nhưng đầu vẫn ngoái về nơi ng đẹp vừa đi khỏi. Rầm! Tõm! Lẹp bẹp! Do ko nhìn thấy biển báo, Cá Mĩ rơi vào ngay cái lỗ cống ng ta đang nạo vét. Kim tuyến lấp lánh bay khắp.. lỗ cống. Cá Mĩ đau đớn bò lên, móc từ túi áo mẩu giấy ướt nhẹp và dòng chữ mịt mờ "Số điện thoại của nàng... ko còn đọc được nữa rồi."

Bình luận

hic, khổ thân Cá Mĩ, chắc duyên ta đến thế thôi:))* cười gian*, đến lượt nấm  Đăng lúc 3-3-2012 11:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2012 12:57:39 | Chỉ xem của tác giả
NGÔN TÌNH HYUN BIN HOUSE

sáng tác: sis_wanbe, yk_nhubinh, Selly, p14111995p, pronto, Aloha!!, DinhDinh, zenkyhn, jinjin



Chap2: Tái ngộ


Mĩ nam lấp lánh thầm nghĩ "Nếu mình đã có diên được nàng 'lăn' phải thì sẽ có cơ hội gặp lại nàng sớm thôi", thế là anh lon ton trên con đường trở về nhà với ống quần ướt nhẹp, nhìn vào cứ tưởng mới "dấm đài" cộng thêm mùi hôi thối do nước cống bốc lên, không hiểu sao, do đầu óc cứ mãi nghĩ tới nàng, hay tại mũi bẩm sinh bị 'điếc' mà anh chàng chả tỏ vẻ có gì là khó chịu cả.
Trong lúc đấy, Pô Ú đang trên đường đến lớp học cùng người bạn thân, trong đầu cũng chỉ mãi nghỉ về tình huống gặp chàng vừa nãy...
Trong lớp:
Si đã dương cánh tay có xăm trổ hình 'đầu lâu xương chéo đeo nơ' của mình lên khoe với Pô Ú, thật ko may cho cô nàng, đầu Pô Ú bây giờ ngoài đồ ăn và Mĩ nam thì chả còn gì khác. Pô Ú chỉ hời hợt khen tạm một câu "Cái đùi gà cậu mới xăm trông đẹp đới".

Lớp học mà đôi  bạn cùng tiến đó đang chăm chỉ mài đũng quần là của cô Tồ - GV chuyên ngành Chíp học giảng dạy
Hoàn cảnh của Ú rất khó khăn, tay làm ko đủ hàm nhai, cuộc sống đang rơi vào ngõ cụt khi nợ nần tỉ lệ thuân với cân nặng. {:433:} Cùng với đó, người bạn thân thiết của e, Si đa cũng chẳng khá khẩm gì. Thân mang căn bệnh thế kỷ, những vết lở loét đang ngấm ngầm lan rộng khắp cơ thể, cô bé tội nghiệp phải dùng nghệ thuật xăm trổ để che đậy, mong sao ko bị nhân gian xua đuổi  

Nhưng vượt lên trên tất cả, hai cô bé tội nghiệp lại có một  niềm đam mê cháy bỏng với môn Chíp học Không thể để hai tài năng này thui chột, cô giáo Tồ hiền dịu đã đón hai em về nuôi. {:414:} Hai em được cô nấu cơm cho ăn 3  bữa, chíp mặc cả ngày )))))))))))), tham gia tiết học ngoại khóa nhặt chíp với cô, cùng cô phân loại chíp, nghiên cứu chíp thư. Mục đích của ba cô trò là tìm cho ra Chíp Bin, rồi chứng minh thành công định lý: Tam giác thần thánh!!!!!!!!!!!!!!! {:412:}

Cô Tồ lấy làm lạ, buổi học hôm nay em Ú đến lớp muộn, thần khí khác thường. Si đa ngồi cạnh cũng thế, nhấp nhổm không yên.  Hai cô nhóc này đang có gì giấu giếm mình chăng??? Ngoài chíp học, giờ tụi  nhỏ lại có niềm đam mê nào khác??? Cô Tồ hoang mang lắm, công lao nuôi dưỡng chưa được một ngày báo đáp, cả cuộc đời tìm kiếm Chíp Bin đến giờ vẫn chưa có kết quả {:442:} Nghĩ đến thân mình, nước mắt cô lã chã tuôn rơi trên bục giảng, giữa muôn nghìn đống chíp ngổn ngang

Sau khi làm đống CHÍP ướt bét nhè vì nước mắt, thì cô mới để ý ngoài cửa có người. Té ra thứ làm cả 2 đứa học trò 'thưn iu' của cô nhấp nhổm chính là thằng 'đực rựa' đang đứng ngoài cửa lớp. Thằng ấy có ý định gì thì cô ko thiết muốn biết, cô chỉ quan tâm đến ánh mắt của Pô Ú và Si đa, một đứa thì zãi chảy ướt sàn nhà, còn một đứa thì mắt mở còn to hơn con cú vọ.

Mĩ nam lấp lánh đứng ngoài cửa lớp nhìn vào, điều chàng ngạc nhiên đến cả ý định đến đây mà cũng quên mất chính là cô ấy, người con gái mà đã lăn vào chàng sớm nay, người con gái mờ chàng thâm mong sớm gặp lại, chỉ không ngờ lại sớm đến thế...

Ánh mắt Si đa nhìn vào Mĩ nam, cô chưa bao giờ bắt gặp một người con zai nào 'lấp lánh' đến thế!!! Thân hình anh, cái bắp đùi chắt nịch của anh, cả cái mông đầy gợi cảm đang chu lên, cô không thể cưỡng lại được. Đã lâu lắm dồi, cô mới biết lại cảm giác sét đánh vào 'tym' là như thế lào, kể từ lần cô gặp con người ấy, con người mà cô đã thầm nguyền rủa bao lâu nay...

Si đa ánh mắt mờ mịt dõi theo mỹ nam lấp lánh.... đã bao lầu rồi cô mới gặp lại hình ảnh ấy... anh vẫn như thế, thân hình tuyệt mỹ, vòng 3 căng tròn, vòng ngực nở nang thấp thoáng vài sợ lông tơ nhuộm đỏ, nhớ lại 1 ngày cách đây nửa năm, cái ngày mà cô rơi vào trầm luân tuyệt vọng khi biết bản thân mắc phải căn bệnh thế kỉ, vì 1 lần bị chó dại cắn, đi chích ngừa y tá ko cẩn thận vệ sinh ống tim.
Khi những người xung quanh thấy cô bước ra từ phòng kết quả xét nghiệm, những ánh mắt soi mói nhìn cô đầy e ngại... chỉ có anh vẫn cười ngây ngô toả nắng, khiến lòng cô chợt dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường... cô muốn tiến đến làm wen nhưng nghĩ lại thân mình ko còn gì để mất, chỉ lẳng lặng nhìn anh đi dần xa, tiến về khu C khoa thần kinh, cách 1 tường rào mà sao quá xa vời
hôm nay gặp lại ko biết nói gì hơn, trong lòng cô ngổn ngang si nghĩ......

Khi tâm hồn Si đa còn ở tận đẩu tận đâu, Mĩ Nam hùng dũng bước vào lớp nhắm thẳng hướng Si đa và po Ú đang ngồi. Cô giáo Tồ vớ ngay cái chíp bịt mũi lại "thằng này hôi thế!". Si đa tim đập loạn xạ "lẽ nào anh ấy nhớ mình". Po Ú vừa nhìn tay vừa lục cặp kiếm cái chíp để bịt mũi. Mĩ Nam bước đến trước mặt Po chìa ra mẩu giấy đã nhòe chữ "Cho anh lại số điện thoại của em!"
po tuy làm ra vẻ chảnh nhưng lòng reo vui như mở hội, hí hoáy viết số đt thoại vào tờ giấy. Đoạn Mĩ Nam quay qua cô giáo Tồ, đưa một phong thơ:
" đây là giấy mời mai lên phường xử lý chuyện tôi bị mất chíp"
Cô giáo Tồ:
Sau khi Mĩ Nam đi mất, điện thoại Po có tin nhắn "Tối nay hẹn em 18h tại quán Trà Chanh đèn mờ ABC khu FC, nếu em ko đến anh nguyện uống kim tuyến tự vẫn".
Miệng po giật giật, chả biết cười hay khóc vì hạnh phúc.
Cô giáo Tồ liếc đọc qua tin nhắn, nở một nụ cười bí hiểm.
Duy chỉ có một người nãy giờ bị bỏ qua, Si đa, đã ngất lịm từ lúc nào....

Bình luận

số phận c si hẩm hiu, hic, c yên tâm, sẽ có 1 cai kết đẹp mĩ mãn cho c^^  Đăng lúc 3-3-2012 11:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2012 13:00:42 | Chỉ xem của tác giả
NGÔN TÌNH HYUN BIN HOUSE

sáng tác: sis_wanbe, yk_nhubinh, Selly, p14111995p, pronto, Aloha!!, DinhDinh, zenkyhn, jinjin



Chap3: Quá khứ trở về


Một lúc sau, tại hiện trường Mĩ nam vừa càn quét:
Si đa tỉnh lại giữa cơn mê sảng, nhưng nhìn quanh ko thấy một bóng người. Người bạn thân thiết của e đã bỏ rơi e mà đi, còn cô giáo dịu hiền cũng chả hiểu vì sao mà biến mất. Kiểm tra lại bản thân, tuy quần áo có xộc xệch đôi chút, nhưng các vết lở loét vẫn còn nguyên vẹn, Si đa thở phào: "May quá chưa có thằng nào hãm hại đời ta"

Nhanh chóng chỉnh lý tâm trạng, gạt nước mắt, Si đa bắt tay vào thu dọn đống chíp rơi vãi tứ tung. Công việc đang suôn sẻ thì bất ngờ em phát hiện: nổi bật giữa muôn ngàn cái chíp đứt chun hoen ố ngả màu, một cái chíp đặc biệt lồ lộ hiện ra, với màu vàng chói lọi. Trên chíp có may sẵn một cái túi nhỏ, tò mò mở túi ra xem, Si đa lẩm nhẩm đánh vần:

"Nếu ngươi đọc được những dòng chữ này, chồng ta và ngươi sẽ phải chết!!! Hãy chuẩn bị sẵn hai cỗ quan tài đi nhá. Aloha đang bê bụng tới!!!!!"

Si đa sùi bọt mép ngã lăn ra đất lần thứ hai, và lần này, có trời mới biết cô ấy liệu có tỉnh lại hay không nữa

Quả ko hổ danh là ALOHA 2 chấm thang kiêm thêm nghề trù ẻo, lần này Si đa đã vô tình đọc ngay dòng chữ ấy, cũng ko ngờ nó đã làm biến đổi hoàn toàn vận mệnh của cô...
Cô đâu ngờ rằng, người con zai năm xưa, người lặng lẽ đi vào khu C khoa tâm thần chỉ kịp để lại cho cô một nụ cười man dại đã trúng bùa của Pô ú
Anh í, cứ nghĩ đến cô là cười man dại như lần cuối gặp mặt...
Còn cô, cứ nghĩ anh í ra đi ko 1 lời từ biệt mà mang nổi hựn thâm sâu đối với anh í...
______________________

*tát, tát* *bộp, bộp*
Si đa nghe có tiếng người kêu mình, lay mình và bộp mình nên lờ mờ mở mắt..
Bên cạnh cô lúc này là người đó...

Si đa chớp mắt, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, Si đa nhảy lùi lại 5m, đầu đập vào tường cái bốp, vài con thạch sùng hốt hoảng rơi xuống đất.

Si đa: Tới đây làm gì?
Xâu Xít: Anh tới gặp em.
Si đa: Gặp làm gì?
Xâu Xít: Mình ly hôn rồi đâu có nghĩa ko làm bạn, anh mời em đi ăn nhé?
Si đa: Miễn.

Nói rồi Si đa ôm đống chíp, bỏ tờ giấy đe dọa của Aloha vào túi để đưa cho Po, mặc kệ gã đứng đó, Si đa ngoáy mông đi thẳng. {:262:}
Nhưng trong đầu ký ức lại lùa về, lý do Si đa bị Xâu Xít bỏ rơi...

Ngày ấy, vào một đêm mưa to gió lớn.....
Bì bõm xắn quần băng qua đủ các ổ trâu ổ chó, bụng nóng hổi vì nhét túi lòng lợn luộc vừa mua, mắt hướng về căn gác ổ chuột cuối hẻm, Si đa khẽ dịu dàng cười mỉm. Đôi bắp chân trần trắng nõn nà của cô nổi bật giữa dòng nước thải đục ngầu. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy, người mà cô trọn đời yêu thương, chắc anh đang mỏi cổ ngóng đợi cô về. Nghĩ tới đôi mắt anh long lanh chào đón, đôi môi anh hé mở nhồm nhoàm gặm miếng lòng lợn, trái tim cô run lên vì xúc động. Phải rồi, hạnh phúc với cô chỉ giản đơn như vậy thôi.

Nhưng trớ trêu thay, hạnh phúc đã bỏ rơi cô cũng trong đêm đó. Một con chó ghẻ từ đâu xông ra, ngửi mùi lòng lợn, nó chồm lên cắn xé. Túi lòng lợn chẳng còn, bộ quần áo cô đang mặc cũng tan nát, và đau đớn hơn, đôi chân ngọc ngà của cô đã in hình hai vết răng nhăn nhở.{:265:}

Lê lết về đến cửa, lả đi vì sợ hãi, cô gào lên thảm thiết:
- Xâu Xít chàng ơi, help me!!!!!!!!!!!!!!

Xâu Xít mê tơi chạy ra. Gì thế kia??? Người con gái anh yêu, người anh đã thức suốt đêm để chờ đợi, người từng hẹn mua lòng lợn cho anh ăn,... Vậy mà giờ nhìn nàng xem: quần áo tả tơi, tóc tai xơ xác. Trời ơi chân nàng còn hằn rõ dấu vết của ai???? Sao nàng lại lừa dối anh như vậy. Trời đất quay cuồng, Xâu Xít phóng ra cửa, chạy vào màn mưa tối tăm, và từ đó bỏ đi biệt tích

"Si đa ngơ ngác nhìn anh hồi tưởng lại, ngày anh ra đi để lại trong lòng cô vết thưong sâu sắc. Những tưởng cả đời này vĩnh viễn sẽ ko bao giờ gặp lại. Cố nhân trc mắt làm những hồi ức xưa liên tiếp ùa về, cô nhớ lại ngày xưa khi 2 người yêu nhau, anh đèo cô trên chiếc xe đạp cọc cạch dạo quanh bờ kè kênh Nhiêu Lộc ngắm cảnh hữu tình, tay trong tay vô cùng lãng mạng. Rồi anh ra đi ko lời từ biệt, vội vã ko mang theo bất cứ thứ gì, chỉ để lại cho cô 1 nỗi đau và sự cô đơn trống trải trong căn phòng hiu quạnh.... Ánh mắt mờ mịt, cô cật lực cố đứng dậy rời đi, cố ko để anh nhìn thấy những giọt nước mắt....

Si đa thơ thẩn quay về KTX dành cho sinh viên khoa chíp học, vừa bước vào phòng thấy po ú đang ngồi bệt trên sàn nhà, xung quanh vung vãi đầy các em chíp xanh chíp đỏ, ánh mắt po ú ngây dại, tay đếm chíp, miệng ko ngừng lãm nhãm: 1 chip... 2 chip...yêu...ko yêu....yêu. Si đa thấy tình hình có vẻ ko ổn, cô lướt qua po ú rồi nằm rạp xuống giường. Đột nhiên po ú khều chân cô, nhẹ giọng nói: Này, đêm nay tôi có show lắc ở vũ trường XXX, cô đi với tôi vui 1 đêm!! Si đa tâm trạng đang buồn liền nhận lời. Về việc này Po ú chỉ nói riêng cho mình cô biết, ban ngay ú vốn là 1 sinh viên đạo mạo đường hoàng, nhưng vì hoàn cảnh nên mỗi đêm là vũ nữ lắc mông có tiếng, tung hoành khắp các bar lớn nhỏ trong thành phố.

9h đêm, sau khi trang điểm và diện xong váy áo, 2 cô nhẹ nhàng khoác thêm áo mưa đón xe ôm cẩu 3 đến vũ trường XXX. Nào ngờ đêm nay tại vũ trường là 1 cuộc hội ngộ vô cùng chấn động.... "
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2012 13:05:24 | Chỉ xem của tác giả
NGÔN TÌNH HYUN BIN HOUSE

sáng tác: sis_wanbe, yk_nhubinh, Selly, p14111995p, pronto, Aloha!!, DinhDinh, zenkyhn, jinjin



Chap3: Lại tái ngộ


Tại vũ trường...
tiếng nhạc xập xình, mọi người từ khiêu vũ lại chuyển sang lắp mông một cách cuồng nhiệt, sau một hồi, tiếng DJ cất lên:
"Vâng, xin các bạn cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho cô gái đêm nay của chúng ta.... Dinh Dinhhhhhh"

Pô Ú bước ra từ sàn nhảy, đồng thời, tiếng nhạc cũng bắt đầu nổi lên, chính là ca khúc "Đừng chạm vào tôi" của Thím Hà. Hông của cô bắt đầu lắc, kèm theo những cử động khêu gợi của vòng 1 và vòng 2, cô đẩy đà đưa thân qua lại, vờn đến các khán giả ở dưới...

Si đa đứng dưới nhìn lên, thầm nghĩ ko biết đây có phải là người bạn thân lâu năm của cô nữa hay không dù cô đã biết nghề lắc mông của Pô Ú bao lâu nay. Một hồi sau, người cô cũng bắt đầu lắc theo điệu nhạc. Tới cảnh Pô Ú tung CHÍP, không khí trong vũ trường vỡ òa, đạt đến mức cao nhất.

Ở đâu đó nơi góc tường, có một cặp mắt cũng đang dán vào Pô Ú, anh không dám tin rằng đó chính là cô, người mà vừa mới đây đã vội chia tay với anh và nói có chuyện quan trọng ko thể gặp anh tại quán Trà chanh đèn mờ ABC được, hẹn anh lần sau gặp lại. Vậy mà bây giờ anh lại bắt gặp cô tại đây, là vũ nữ múa mông đêm nay. Mĩ nam đăm chiêu si nghĩ...

Cũng lại là anh, Xâu Xít, anh cũng có mặt ở đây, vốn tưởng chỉ đến nơi này tung hoành để quên đi chuyện gặp lại Si đa hồi nãy, không ngờ quên đã khó mà anh lại còn gặp cô, không biết có phải vì cô "lắc" quá cuồng nhiệt hay không mà ngay từ lúc bước vào, ánh mắt anh đã bị thu hút...

Đêm nay, tại vũ trường XXX, Mĩ Nam đăm chiêu nhìn Pô Ú ...
Xâu Xít khó hiểu nhìn Si Đa...
Còn 2 cô, cứ mãi chạy theo giai điệu càng ngày càng "phiêu"...

Cũng đêm nay, giữa tiếng nhạc đảo điên chát chúa, trên sàn những mảnh chíp rơi vãi tơi tả, khói thuốc, rượu mạnh và những con người cuồng loạn lắc mông qua lại, một bóng đen đang lặng lẽ quan sát ở góc phòng. Mùi sát khí bay ra từ thân thể ấy khiến cho ai ai cũng ớn lạnh nổi da gà

Dưới ánh sáng loang loáng của sàn nhảy XXX, từng phần cơ thể của con người bí ấn ấy từ từ hiện ra. Đó là Aloha với mái tóc bên bết xõa xuống mặt, nhưng ko thể che dấu đôi mắt trắng dã với ánh nhìn sắc lẹm. Chiếc váy bô hê miêng sặc sỡ, làm cho bộ dạng con người này càng thêm ma quái. Cái áo dây ngắn cũn cỡn, khiến phần bụng căng tròn cứ lộ thiên cả rổ, dù cô ta đã kiệt sức kéo  kéo để tránh lộ hàng.

Cô ta vác bụng đến đây, chịu đựng tất cả những cực nhọc này, chỉ duy nhất bởi một lý do: TRẢ THÙ!!!!!!!!!!!!

Vốn là mĩ nữ kiêu sa, con gái của Cục trưởng cục phân cục. Lấy được người chồng giỏi giang, kì lưng, đấm bóp, lau nhà, hút bể phốt,... việc gì chàng làm cũng giỏi; lại là mĩ nam nổi tiếng sáng lấp lánh, cuộc đời cô tưởng trôi qua êm đềm như thế. Mang thai chưa đầy 2 tháng, bỗng một hôm, cô phát hiện số chíp mình mua cho chồng bị thiếu một chiếc. Bí mật theo dõi, cô điên tiết hơn khi số chíp bị mất cứ ngày càng tăng lên, y như vòng bụng chửa vượt mặt của mình.

Nghi chồng thèm chả lúc mình có mang, Aloha tìm thầy thù thủy Sel cán chổi cầu cứu. Bà ta đưa cho cô một lá bùa, bảo cô viết lên đó lời nguyền rủa, rồi bí mật nhét vào cái chíp vàng lấp lánh yêu thích của chồng. Chỉ cần có bàn tay phụ nữ chạm vào lá bùa, lập tức sẽ có thánh nhân báo mộng cho cô sẽ biết kẻ đó là ai, và nó đang ở đâu. Và cô thật không ngờ, đến lúc này, khi đã vác cái thai gần 9 tháng, khi đã gần như bỏ qua những nghi ngờ chồng phản bội, thì giấc mơ đêm qua lại báo cho cô chốn thác loạn này

Và hắn, người cô tôn thờ, tướng công của cô đang đê mê điên loạn, mắt dính chặt vào một cái mông ngoại cỡ đang lắc lắc. Nhưng cô có nhìn lầm hay không? Sao cái mông đó lại không phải là cái mông của kẻ cô cần giết???????????????

Chỉ có ông trời đang ai oán trên cao, chứng kiến mọi chuyện, buông tiếng thở dài: Thiện tai, thiện tai ....................

"Trong 1 không gian vô cùng hỗn loạn, nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, xen lẫn tiếng hò reo thác loạn của các bạn chẻ tại vũ trừơng XXX, mấy ai biết rằng có những người ngồi trong đấy, nhưng lòng thì ngổn ngang đầy tâm sự... Sau khi tiếng nhạc đạt đến cao trào, tất cả đồng loạt hét lên, bỗng dưng trên khấu xẹt lên 1 tia sáng và làn khói huyền ảo, Po ú nữ hoàng của đêm nay đã leo lên nửa cột, mạnh tay xé toạc lớp chíp mỏng manh, biểu diễn 1 màn lắc mông múa cột vô cùng nhuần nhuyễn, bằng những kỹ năng ưỡn ưỡn, sự chuyên nghiệp vốn có, cùng với sắc đẹp mê hoặc, 1 thân hình chữ O vô cùng quyến rũ, toàn bộ vũ trường như chết lặng, những tiếng thở dốc cũng tăng theo mỗi nhịp độ, mỗi động tác của cô......

Si đa lúc này vô cùng ngưỡng mộ bạn mình, dù đã biết từ lâu nhưng cô ko ngờ lúc này po ú lại tuyệt vời đến thế, bà thým chữa vượt mặt đừng từ xa ngắm nhìn viễn cảnh trước mắt, tự ti trỗi dậy, vô cùng bối rối. Mỹ nam lấp lánh giờ đây hoàn toàn đã bị mê hoặc, mặc dù thân là bệnh nhân tâm thần, nhưng anh có 1 gia đình vô cùng bề thế, có mạng lưới kinh doanh cá tra xuất khẩu sang Mỹ đứng đầu trong nước. Thân là 1 đại thiếu gia, vì muốn chiều lòng cha mẹ nên phải cưới vị hôn thê đã định sẵn từ lâu nhưng ko hề cam tâm, bị vợ hành hạ, bị ép phải xoxo ngày đêm dẫn đến bệnh trầm cảm phải nhập việc khoa thần kinh. Lần đầu tiên anh cảm nhận đc tim mình rung động vì 1 cô gái, anh thề nhất định phải có đc cô....

Lại nói đến cô giáo tồ của chúng ta, thân vốn là giảng viên kiêm phó trưởng khoa chíp học, thú vui của cô là hằng đêm la cà các vũ trường lắc mông, tìm hiểu các loại chíp model mới nhất trong năm, thu thập và sưu tầm, Nhưng hôm nay thu hút cô ko phải là thứ mà cô hằng tìm kiếm, lại là 1 anh chàng vẻ ngoài u tối, thất thần ngồi trong góc, ánh mặt ngây dại. Vâng đó là chính là Xâu Xít, đêm nay uống quá nhìu, cả người đầy mùi rượt, anh mệt mõi lê thân mình đứng dậy đi về, vừa bước đc 2 bước anh ngã rạp về phía trước thì có 1 thân hình mềm mại đỡ lấy anh, anh lờ mờ đc người ta đưa vào taxi, dìu về KS gần đó.... bản thân cô giáo tồ cũng ko hỉu vi sao mình lại giúp anh, chỉ vì thấy anh quá cô đơn, cô kiềm lòng ko đc nên muốn đưa anh về...."
----------------
Next: chương típ theo của "Ngôn tình nhà Bin", kết thúc show diễn sẽ ra sao, tồ và sâu xít sau khi vào KS sẽ xảy ra chuyện gì, liệu Thým Aloha có tức nước vỡ bờ, si đa biết việc xâu xít và tồ bên nhau sẽ như thế nào???? Mời theo dõi phần sau.....

Bình luận

khuyến cáo, e Hành, em sứt, e ếch, e rùa, hok đc tham gia đọc:))  Đăng lúc 4-3-2012 12:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2012 21:51:39 | Chỉ xem của tác giả
NGÔN TÌNH HYUN BIN HOUSE

sáng tác: sis_wanbe, yk_nhubinh, Selly, p14111995p, pronto, Aloha!!, DinhDinh, zenkyhn, jinjin



Chap 4:Cám dỗ PG 16+



Tồ dìu Xấu xít đi tới khách sạn gần đó. Xấu xít đỡ say quá rồi, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.  Anh thậm chí đi còn chẳng nổi, cả thân hình nặng nề gần trăm cân cứ như đổ sập xuống người cô giáo Tồ. Tồ cố sức dìu anh đi, càng lúc càng nặng, càng lúc càng mệt. Đi được 1 đoạn phố thì vấp ngã, bị cả tấm thân bồ tượng đè lên người suýt chết bẹp.

"Nặng quá, mẹ ơi, trong vũ trường, ánh đèn nhập nhoạng đúng là lừa tình nhau. Nhìn nó trong ý thư sinh, yếu ớt nhường kia, cứ nghĩ đêm nay sẽ được . Hóa ra lại là 1 thằng béo mập, nặng bằng nửa con voi nhỡ thế này "

Tồ thất vọng, tính vứt bỏ Xấu xít trên đường rồi vẫy xe về nhà. Nhưng may mắn cho Xấu xít, sau 10 phút vật vã đứng dậy, Tồ ta chợt động lòng . Ra là bộ sưu tập của cô giáo Tồ vốn đã đứng đầu cả trường về độ đa dạng, kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ cũng như nguồn gốc nhưng tính đi tính lại, cái chip lớn nhất Tồ thu thập được cũng chỉ là size XXXL. Cái chíp ngoại cỡ vốn là niềm tự hào của Tồ ấy so với vòng ba của Xấu xít chỉ e không bằng 1/2. Món hàng quý hiếm đã tới tay, lẽ nào Tồ lại thả . Tồ xắn quần xắn áo, vận hết sức lực của gái nạ dòng bê Xấu Xít vào khách sạn cho tiện bề hành động .


Hỡi ơi, trời chẳng chiều người. Cô giáo Tồ nhà ta lòng có thừa nhưng sức chẳng đủ. Xấu Xít nặng thế kia, giờ lại đã gục bên lề đường, Tồ lôi kéo kiểu gì cũng không đỡ dậy được. Sau khi toan tính một hồi, cân nhắc thiệt hơn, Tồ quyết định rút điện thoại, gọi cô học trò tâm đắc của mình là Si đa tới phụ một tay mà không biết rằng giữa Si đa và Xấu Xít trước kia đã từng có 1 đoạn uyên uyên khó nói.....


Tiếng nhạc chờ vang lên, mãi mà ko thấy Si đa bắt máy, Tồ bất giác chửi thầm :"Ngày mai đi học đừng hòng bà cho hửi CHÍP zai !!!"
Thế là cô đành tự sức khuân Xâu Xít đến khách sạn mà ko ai giúp đỡ...

Khách sạn "chữ X thứ 3"
"Làm ơn cho tôi thuê 1 phòng hạng bét ở đây !!!" cô giáo Tô vừa nói vừa thở gấp~~
"Phòng của cô đây ạ !!" nhân viên tiếp tân nhìn Tồ với ánh mắt chế giễu nói
Sau khi vác Xâu Xít xuống căn phòng dưới tầm hầm KS, Tồ vội vàng mở cửa phòng và vác Xâu Xít vào. Cô đặt anh lên giường và lặng lẽ nhìn anh...

3 phút sau, do ko kiềm chế được, tay cô run run mò xuống đũn quần của Xâu xít, tay cô mân mê như không muốn rời đi... Cô chầm chậm mở cái Phẹt-ma-tuy, cái màu trắng ngà ngà, ố vàng của CHÍP bắt đầu hiện ra, mắt cô, và tay cô như bị thôi miên, dần dần đồ trên người Xâu Xít đã ko cánh mà bay, chỉ chừa lại cái CHÍP ngoại cỡ màu vàng ố...


Vũ trường...
Aloha hai chấm thang lần này đến vũ trường đã chuẩn bị trước, cô đem theo rất nhiều "chị em giang hồ", nổi bật hơn hết chính là pháp sư phù thủy của cô, Seo cán chổi và Ếch Ộp
Nói đến Seo cán chổi, ngoài nghề nghiệp đầy ma muội và hắc ám ra, không ai có thể nhận ra cô trong bộ dạng này, 1 thiếu nữ khoảng chừng đôi mươi, chiếc mũi tẹt cùng môi mắt lim dim đánh lừa thị giác khiến cho ai cũng ngỡ cô là cô gái hiền lành, chong xán. Cô tựa vào ghế và lẩm bẩm gì đó với Aloha, Aloha bất giác nhếch mép, ánh mắt him híp thâm sâu khó lường, hứa hẹn có 1 bất ngờ thú vị sẽ xảy ra ....
Bên trái Aloha lúc này, chính là Ếch Ộp, khi nhìn vào, người ta chỉ thấy toát lên ở cô nét duyên "thầm" khó nói, người Ếch ộp tựa như có 1 làn khí bao bọc, khiến cho người ta bất giác tránh xa... Làn khí ấy, nếu ko ai biết chắc ko ngờ rằng cô đã phải tu luyện cỡ nào để có được, "hắc ám thuật" mà cô rèn đã đạt đến cảnh giới cao nhất.

Bên cạnh 2 trợ thủ cùng rất nhiều các chị em, bây giờ Aloha đã không còn cảm giác hồi hộp, bàng hoàng như lúc đầu...


Tồ thất thần nhìn khung cảnh hoa lệ trước mắt, từng đường cong mạnh mẽ của người đàn ông lộ rõ, trong căn phòng hạng bét chật hẹp, mùi hương nam tính kết hợp với mùi viêm cánh thượng thừa cứ phảng phất khiến tồ dần mất đi lí trí. Cả người vã mồ hôi, liên tục thở dốc, tồ hối hả vớ lấy chai nước trên bàn uống ừng ực... hy vọng lấy lại chút lí trí cuối cùng nhưng ko thành công... cô giáo chầm chậm tiến đến bên giường, 1 thân hình loã lồ nở nang, bộ ngực phập phồng hờ hững nhưng cũng đầy khêu gợi... trộm nhìn xuống dưới... toàn thân nóng bỏng... toàn bộ hình ảnh đập vào mắt khiên cô giáo già bỗng chốc động lòng xuân... đã bao nhiu năm rồi cô ko gần gũi với đàn ông, trót vương vào con đường nhà giáo, gánh vác sự nghiệp ươm mầm cho xã hội, cô hết sức giữ gìn hình tượng, ko dám qua lại với ai vì sợ ánh mắt soi mói trong trường....

Bỗng nhiên người trên giường tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt, ánh mắt anh mờ mịt như sương, hoàn toàn ko ý thức đc mình đang ở đâu, trong tình huống nguy hiểm như nào, chỉ thấy toàn thân mát lạnh, anh nằm im tận hưởng, chờ đợi điều sắp xảy đến với mình. Một phần giường bỗng lún xuống, tồ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Xấu Xít, ngón tay vuốt nhẹ hàng mi dài cong vút, trượt dần xuống sống mũi cao cao, rồi xuống tới đôi môi khô khốc đầy nam tính. Anh khẽ rùng mình... nhưng ánh mắt đầy chờ mong... tay tồ típ tục đi xuống dưới, khẽ chạm vào 2 nụ hoa đào trên ngực anh, hòng kích động thú tính đàn ông của anh nổi lên. Trong mình sẵn có mùi rượu, lại phải chịu cảnh kích thích như thế, anh vốn đã ko còn kiềm chế đc mình. Ập 1 phát đè tồ xuống giường!!!!!!!!!!!!


Quá bất ngờ vì phản ứng nhanh nhạy của Xấu Xít, cô giáo Tồ cứng người, đầu óc quay cuồng mờ mịt  Chưa kịp định thần, bỗng Tồ giật bắn mình vì phát hiện một bàn tay liều lĩnh đang luồn lách vào túi quần, giật phăng một cái, trên tay hắn đã sở hữu cái chíp màu xanh quyến rũ đầy ma mị.

Đó là chiếc chíp vạn người mê, tương truyền được thánh nhân Hyun Bin Oppa thải ra sau một tuần lăn lộn bùn đất sa trường. Theo lời sấm truyền, ai được hít mùi Tom Ford vương vãi từ chíp đó một lần, coi như cả đời không bao giờ phải bổ xung Xuân dược =))))))))))))))))))) Vì quý giá là vậy, thế nên bất cứ ai đam mê Chíp học, khi nhắc đến nó đều ko khỏi khao khát và thèm muốn. Cả đời tìm kiếm, đến giờ cô giáo Tồ mới có được thành tựu vẻ vang - sở hữu vật báu này !!!

Thì ra lợi dụng lúc Tồ đang ngơ ngẩn, tên Xấu Xít kia định ăn cắp chíp xanh thần bí, hòng mang về dâng lên vợ cũ Si đa, mua chuộc để có được nàng lần nữa !!!

Nhìn chằm chằm vào vật Xâu Xít vừa chiếm hữu, Tồ như chợt tỉnh cơn mơ. Giơ bàn tay chai sạn vì đếm chíp lâu năm, Tồ thẳng cánh tát một cú trời giáng gần vỡ alo của Xấu Xít. Quá bất ngờ vì gặp phải sự kháng cự, Xấu Xít bất tỉnh nhân sự trong bộ dạng nude 99%. Cướp lại được chíp xanh, Tồ lạnh lùng bỏ lại Xâu Xít lộ thiên nơi khách sạn rẻ tiền, xỏ dép tổ ong đi thẳng


Tồ ta là 1 ví dụ điển hình của vc giận qá mất khôn đây mà.
Hùng hổ đạp cửa xông ra, ai dè đột nhiên cô hét lên 1 tiếng ai oán rồi nằm ngửa cổ lên dzời gào thét…
Thì ra, do qá dùng sức nên là chiếc dép tổ ong ráck rưới của cô ấy đã tạo ra 1 cái lỗ khá là hoành tráng trên cánh cửa fòng tồi tàn đầy nấm mốc, rồi xui xẻo làm sao khi cái chân đầy mụn nước của cô lại bị kẹt vào cái khe đó, mông thì suýt dập, đau qá nên chả ngồi dậy nổi, chỉ bít nằm đó mà gào mà hét. (Tự làm thì ráng đi mà chịu nhá, háhá, kêu than cái nỗi chi nữa!!! >:P)
Trời đã về khuya, trăng mờ gió thét, fong cảnh vô tình rất hợp cho 1 buổi đại chiến tá lả như hôm nay, chẳng nhân viên nào của KS thèm mò vào cái nơi khỉ ho cò gáy ngày thường chuyên làm fòng "fờ-di" (free) cho lũ chuột bọ lại cách biệt vs TG bên ngoài như nơi này nên ma chả biết, quỷ chả hay GS-TS Chíp học T3 của chúng ta đang quằn quại điên dại tới mức nào…
1’… 2’… rồi 5’ trôi qua, Tồ ta tức khí, gào lạc cả giọng, đất bên dưới thì sắp lún vì những cú giãy giụa của cô, nắm đứt gần hết mớ tóc giả trên đầu, để lộ ra vầng trán hói vs lớp da nhăn nhúm & cả tá ung nhọt ra… “Ôtôkề???” - Tồ ta thảm thiết hét lên trong nỗi tuyệt vọng. (May mà đoạn này ông trời còn có mắt :P ) Bỗng “Ding!!” 1 tiếng, Tồ nhanh nhảu rút chiếc dép tổ ong lai dép lào mà thợ thủ công người rừng đã tỉ mỉ thiết kế + chế tạo từng đường từng sợi một dưới chân mình ra, nhằm cái đầu méo mó của Xấu Xít mà fi vào. (Óe, pàkon tránh mau kẻo ăn nhầm đạn lạc đó!! >.< )
Đúng là cái khó ló cái khôn, Xâu Xít bị lực fi như tên lửa đạn đạo của chiếc dép khiến cho choàng tỉnh, mông như gắn lò xo, bật dậy gõ gõ cái đầu ngu của mình vài cái. Tồ ta nước mắt lưng tròng, chớp chớp lấy vài cái, miệng cũng ko ngừng đớp đớp, thỏ thẻ nũng nịu vài câu “…” nhưng nói thật là đầu của Xấu Xít vẫn còn fân nửa là bã đậu lúc này chả nge ra cái chi, trong mắt chỉ còn đọng lại mỗi dáng vẻ iêu kiều chết ruồi giết nhặng của Tồ tiểu thư, cái loại sâu bọ như hắn ta sao mà chịu đựng nổi. Lòng hắn mềm nhũn, chả còn nhớ dù chỉ tí tị tì ti gì về vụ bạo lực lúc nãy của Tồ, tức khắc lao tới bên nàng giải nguy…
Thực ra vc giải cứu cho Tồ rất đơn giản, chỉ cần hắn đạp mạnh thêm 1 fát nữa vào cái lỗ trên cánh cửa cho nó vỡ toang ra là Tồ ta thoát rồi (hoặc giả dụ nếu có đen đủi k cứu đc nàng thì cùng lắm là chân hắn cũng kẹt vào đó rồi nằm thẳng cẳng bên cạnh Tồ chứ mấy =))))) ), hoặc là đơn giản hơn, chỉ cần dụng chút nội công nông hậu của hắn, rút chân Tồ 1 fát thì ra liền chứ có chi đâu, hoặc là… gì nữa đấy thì tạm thời tác giả vẫn chưa ngĩ tới, hehe. :P Thế nhưng hắn ta hnay lại thông minh lạ thường… ;)))
Hắn lao tới bên Tồ, ra vẻ hốt hoảng lắm, nhưng kì thực trong bụng lại đang đầy một dạ âm mưu đen tối. Hắn nắm lấy cổ chân Tồ, vờ dùng hết sức bình sinh rút rút chân cô ra, nhưng kì thực chỉ là bóp mạnh mấy cái ở cổ chân chai sạn của cô, tranh thủ vuốt ve mấy cái lông chân dài ngoằng đen sì sì như nc sông Tô Lịch đang mơn mởn sinh sôi nảy nở trên đó. Thêm vài lần giả tạo nữa của hắn, vài tiếng kêu tuyệt vọng của Tồ trôi qua, trên trán hắn đã lấm tấm “mồ hôi” (đừng đừng vội tin, kì thực là hắn ta lấy tay chấm nước bọt lên đó đấy ạh --> óe, bửn kinh dzị!!! @.@), Tồ ta nức nở: “Tại sao cái số mình nó còn đen hơn cả con chó mực thế này chứ?? Mùi Tom Ford ở chíp Bin bảo bối đã bị kẻ khác nhân cơ hội hít ké, thân hình nảy nở bên cạnh còn chưa đc đụng tới đã nuốt 1 cục hận chổng mông ra về, ai dè còn chưa ra khỏi cửa đã bị mắc fải cảnh tai ương ngiệt ngã như này… Ôi ôi cái số tôi!!! Ai mà giúp mình thoát nạn lúc này thì mình nguyện sẽ làm theo tất cả mọi sở nguyện (= sở thíc + ước nguyện) của người đó, cho dù là biến thái nhất!!...” Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang: “ Thật… thật… kưng nói có thiệt hok đóa??? Anh mà giúp đc kưng là kưng fải giữ lời đó nha!!!” - kẻ nào đó ngoác miệng cười jan tà trước sự sửng sốt + ánh mắt đờ đẫn vì chưa kịp hiểu ra vấn đề của thị Tồ…

Để mặc cho Tồ còn đang hoang mang tột độ, Xấu Xít nhẹ nhàng đưa đôi tay ghẻ lở của hắn ra, từ từ cúi xuống.... Cố gắng kiềm chế cảm xúc nhất thời, hắn nâng Tồ ngồi dậy, đạp tung cảnh cửa, tạo đường cho Tồ thoát thân. Bởi hắn còn có một khao khát lớn hơn tất thảy, đó là gặp lại vợ cũ Si đa lần cuối. Trong cái đầu mu muội của hắn, một mưu kế thâm độc lóe lên

Chắc Si đa ko ngờ được rằng, người chồng bạc bẽo đã bỏ rơi cô trong hoạn nạn, giờ đây cũng mang bệnh thế kỷ, chờ ngày xuống hố. Còn hắn từ ngày nuốt nỗi căm hờn mà ra đi, tháng ngày chìm trong đau khổ triền miên, gặp đủ hạng phụ nữ, cốt để quên đi người vợ phản bội. Từ khi lây bệnh Thế kỷ, hắn chỉ có một tham vọng, gặp người xưa, H lần cuối để trả thù "Có chết tôi cũng cho cô cùng chết, Si đa ạ".... Cái cuộc sống ăn chơi vui thú, ngập chìm trong chíp, trong tiếng nhạc chát chúa, giữa ánh đèn xa hoa và những con người bệnh hoạn của cô ta, Antue!!!!!!!!!!!! Ta phải trả thù, trả thù, ko cam lòng cô ta sống sung sướng mà ra đi như vậy

Khổ cho Xấu Xít, hắn cũng ko biết rằng, vợ cũ Si đa giờ cũng dính HIV chờ ngày kết thúc mọi khổ đau...........

Đôi chân ngà ngọc của Tồ được giải thoát, ngước đôi mắt đẫm lệ vì sợ hãi, Tồ thỏ thẻ trong niềm biết ơn vô hạn:

- Ngươi đã cứu ta, ta cho phép ngươi nói điều mà ngươi muốn   

Hắn chỉ chờ có vậy, cất giọng khàn đục:

- Hãy cho tôi cái chíp xanh thần bí, tôi khao khát nó hơn bất cứ thứ gì trên đời

Tồ nuốt nước mắt, nén cơn đau đớn xé ruột gan, từ từ rút từ túi quần lấy ra báu vật của đời cô, đưa cho Xấu Xít

Cầm được chíp trong tay, hắn cong đít bỏ đi. "Khà khà, ngửi đi, ngửi đi Si đa,....Rồi cô sẽ biết, thế nào là sự trả thù ngọt ngào"


Nụ cười man rợ trên môi hắn bỗng nhiên tắt ngấm, hắn từ từ ngất lịm lên đống chăn gối tả tơi rách nát, ga giường hoen ố & bốc mùi giữa phòng, thay vào đó là tiếng cười khả ố của cô giáo Tồ vang vọng khắp chốn động hoang này. Thì ra, cô giáo Tồ do ko tự kiềm chế đc bản thân, đứng trc kẻ đã làm mình trót trúng phải tiếng sét ái tình, lại nhân lúc hắn ta mất cảnh giác, lòng xuân của cô lại trỗi dậy fơi fới, dùng thủ đoạn cũ mèm nhưng chả bh thất bại là tẩm thuốc mê vào chíp rồi oánh mê Xấu Xít, hòng thực hiện cho bằng đc kế hoạch xấu xa “chiếm người ko cần đoạt tâm” của mình.
Trên người Xấu XÍt lúc này chỉ còn lại mỗi chiếc quần xà-lỏn mỏng manh, hắn lại đang nằm yên 1 chỗ, hết sức gọi mời Tồ ta thế kia thì cho dù có 10 người  chạy đến trói tay trói chân cô cũng ko buộc nổi cái thú tính đang trỗi dậy mãnh liệt trong con người ấy.
Tồ nhảy chồm đến bên Xấu Xít, ve vuốt 1 chút, hài lòng vì tấm thân thô ráp đầy thịt mỡ của hắn ngoan ngoãn trong bàn tay mình ko chút kháng cự, cô nở 1 nụ cười khá là mãn nguyện. Bàn tay nhăn nheo, móng vuốt nhọn hoắt của cô bắt đầu sờ lần, tung hoành dọc ngang mất kiểm soát. Cô nở 1 nụ cười man trá, và rồi ko kiềm chế nổi mình nữa rồi…


Lý trí của Tồ đang dần mất đi kiểm soát thì một tiếng điện thoại vang lên. Cô vội bật người dậy, giống như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cô thầm nguyền rủa kẻ khốn kiếp nào lại vào lúc này gọi điện phá hỏng chuyện tốt của mình.

GS Tồ nhìn xuống màn hình lúc này đang nhấp nháy, đồng thời đang hiện lên dòng chữ “Si Đa thân yêu”. Đây là một trong hai người học trò cưng mà cô thương yêu nhất, cô nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Bây giờ là 11g 30 đêm, bình thường cô học trò này rất đáng yêu, chưa bao giờ làm phiền cô vào giờ này, tại sao lúc này lại gọi cho cô? Phải chăng có chuyện gì rất nghiêm trọng. Tấm lòng cô giáo như mẹ hiền của Tồ do dục vọng đàn áp bây giờ trỗi dậy mạnh mẽ. Cô nhìn người đàn ông với thân hình quyến rũ trước mặt và chiếc điện đang reo vang trong tay. Cô buộc phải lựa chọn dục vọng hay người mà yêu thương. Và cô đã bắt máy, vọng vào tai cô dường như là tiếng nhạc xập xình, tiếng thủy tinh vỡ vụn cùng với tiếng người náo loạn, và cả tiếng thở gấp run run của Si đa. Tồ lo lắng hỏi. “Chuyện gì…”

Chưa hỏi hết câu Si đa với chất giọng khàn đặc đã vội vàng hỏi cô: “Cô có tin bọn em chứ?”

Tồ một câu khẳng định: “E hỏi gì vậy? E là học trò của cô thì tất nhiên cô sẽ tin bọn em.”

Si đa chỉ chờ có vậy, vội nói: “Cô! Chúng e cần cô. Mọi việc e ko thể nào kiểm soát được nữa rồi. Cô đến vũ trường XXX nhanh lên cô. Po Ú đang…”. Một tiếng thét vang lên rồi sau đó là tiếng tút tút tút. Sắc mặt của cô Tồ chuyển sang trắng bệt, lúc nãy cô chính là vừa từ vũ trường về. Chẳng biết chỉ mới vắng mặt một lúc mà đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô vội vàng mặc lại áo, chỉnh trang lại vẻ nghiêm túc mà một giáo viên vốn có. Nhìn người đàn ông trên giường, cô khẽ lắc đầu nói: “Anh tuy rằng rất đáng yêu. Nhưng học sinh yêu quý của tôi lại quan trọng hơn. Vì vậy, tôi nhất định phải lấy một thứ gì đó của anh để làm kỷ niệm. Người đàn ông đã làm tôi động lòng xuân!”

Vừa nói xong cô Tồ nhanh chóng giật phắt cái quần chíp thứ duy nhất còn lại ở trên người đàn ông đó. Tồ cắn răng cắn lợi ngậm ngùi tiếc rẽ nhìn người đàn ông đó. Sau đó vội vàng xách túi rời khỏi khách sạn chạy về phía vũ trường XXX, nơi có hai cô học trò yêu quý của cô đang ở. Cô nào có biết hành động cao cả của cô đã cứu cô thoát khỏi căn bệnh thế kỷ nguy hại loài người.
Tại vũ trường cảnh cô thấy làm cho cô……
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2012 22:02:53 | Chỉ xem của tác giả
NGÔN TÌNH HYUN BIN HOUSE

sáng tác: sis_wanbe, yk_nhubinh, Selly, p14111995p, pronto, Aloha!!, DinhDinh, zenkyhn, jinjin



Chap5: Hỗn chiến



Tại Vũ trường...
Sau một đêm thác loạn thả ga, Si đa tìm gặp Pô Ú sau sàn nhảy, cả 2 người dường như đã mất hết sức vì trận cuồng phong vừa rồi.
đợi Pô Ú thay đồ xong, 2 người khoác tay nhau ra khỏi vũ trường, đầu ngờ rằng trước mặt là cả 1 băng nhóm đang đứng đợi.
Aloha bước lên phía trươc, dương cặp mắt lồi nhìn vào Pô ú và Si đa, "Rõ ràng hôm được báo mộng, chính là gương mặt gầy gò, điểm vào nốt ghẻ kia, tại sao bây giờ lại chính là ngừơi có cặp mông ngoại hạng này????", cô thầm nghĩ. Nhưng không sao, tất cả đã được 2 trợ thủ thân cận của cô sắp đặt, bây giờ cô chỉ có nhiệm vụ là dương cặp mắt ếch lên đợi xem tuồng.

Seo cán chổi móc từ lỗ tai một vật nhỏ nhắn, khó có thể nhận ra cái gì, nhưng chỉ sau một cú thổi thì nguyên 1 cây quyền trượng ma quái hiện ra, trên đỉnh quyền trượng là 1 khối cầu thủy tinh, Seo cán chổi nhẹ nhàng làm phép... Tất cả khung cảnh buổi hôm ấy hiện ra....

Trên đống CHÍP cao ngất ngưỡng, thân hình Si đa bì bõm lội, khuôn mặt lấp lét cùng hành động của cô, thêm cả cái đống CHÍP cao ngất kia khó mà nghĩ cô chính là người khiến Mĩ nam lọt vào bẫy tình, rồi cô móc ra 1 cái CHÍP, đó chính là cái CHÍP báo mộng cho Aloha...

Khối cầu trên quyền trượng lại thay đổi hình ảnh...

Trên con đường đông đúc, hình ảnh Pô Ú lăn vào Mĩ nam... Cả cái cảnh trao đổi số điện thoại đều hiện lên trên khối cầu...

Giờ thì ALOHA có thể nhận ra, ai chính là kẻ phổng tay trên người chồng yêu quý của cô. Vừa xoa cái bụng chửa 9 tháng của mình, cô vừa liếc mắt nhìn Ếch ộp, cánh tay đắc lực thứ 2 của cô. Ếch ộp nhìn thấy dấu hiệu từ chủ nhân, chầm chậm gật đầu rồi tiến lên phía trước chặn đầu Si đa và Pô Ú. Si đa và Pô ú dừng lại, cặp mắt khó hiểu nhìn Ếch ộp như ko biết có chuyện gì xảy ra. Ếch ộp không nói gì mà lặng lẻ ra tay...

Một trận cuồng phong nổi lên, bầu trời đêm tối sáng trăng là thế, bây giờ chỉ còn lại ánh sáng lập lờ từ bóng đèn đường, Ếch ộp thực hiện 1 vài chiêu thức "hắc ám thuật", cô giơ chân lên trời, tay vung tứ phía, một hồi sau rút ra một cái CHÍP thối và nhét vào mồm Pô Ú...

Si đa bất giác run cầm cập, lí trí còn sót lại thôi thúc cô phải gọi điện cho ai đó, thế là cô bắt máy là gọi cho Cô giáo Tồ, đang nói chiện giữa chừng thì ai đó giật phăng chiếc đt trên tay cô, không ai khác chính là Ếch Ộp. Si đa hoảng loạn nhìn xung quanh, cô hét lên thất thanh nhằm tìm kiếm sự cứu giúp, ấy vậy mà chẳng ai nghe thấy, không khí dường như đã bị đóng băng, chỉ còn những người ở đây là tiếp tục hành động. Si đã bị Seo cán chổi dùng tà thuật phù phép, cô dường như quên đi tất cả, âm thanh xung quanh dần nhỏ lại, cô chỉ kịp nghe giọng nói của ai đó...
" Đáng lẽ cô không liên quan đến việc này... nhưng tại cô đã tìm thấy CHÍP của chồng ta và đã hửi nó, nên đừng trách ta...."

Âm thanh im ắng....
Mùi tanh tưởi của CHÍP thối vẫn còn vất vưỡn...
Pô Ú bị bắt...
Si đa bị phù phép....

Còn ở đằng xa... ngay sau cột điện, có một bóng người vẫn còn run lẩy bẫy, anh đứng đó, âm thầm theo dõi mọi chiện nhưng lại ko dám ra tay.....

bóng người đang run rẩy ấy k ai khác chính là Mĩ nam lấp lánh-chồng của bà bầu Aloha .Chung sống với Aloha đã nhiều năm nên hơn ai hết anh biết rõ điều gì đang chờ đợi 2 thiếu nữ vô tội kia.Anh thiết nghĩ:"Cái thân thể này đã bị cô ta làm cho kiệt quệ nếu là ngày trước mình sẽ lao ra chiến đấu để cứu 2 cô bé ấy ngay nhưng bh...".Mải suy nghĩ anh k để ý rằng 2 thiếu nữ ấy đã bị đưa lên xe rác từ  lúc nào.Bà bầu Aloha 1 tay chống nạnh còn tay kia thì chỉ trỏ ra lệnh cho 2 đệ tử  đi nhặt rác ở khu vực xung quanh để vùi lên 2 cơ thể phì nhiêu kia hòng che giấu hành vi xấu xa của mình.Ếch ộp vốn gà mờ lại k có đc tài phép như phù thủy Sel cán chổi nên đành phải hì hục lặn ngụp nhặt rác trong bãi rác Nam Sơn.Còn Phù thủy Sel cán chổi, cô nhẹ nhàng và thật dịu dàng rút ra từ trong tai một chất lỏng màu vàng.Liếc mắt sang nhìn 2 kẻ đang nằm ngay dưới chân mình đập ngay vào mắt cô là chiếc chíp đã xỉn màu và thủng lỗ chỗ  của Po ú.Thật khẽ khàng cô đưa tay giưt phắt chiếc chíp ra khỏi mông po ú rồi sau đó chấm thứ chất lỏng màu vàng vào còn miệng thì lẩm nhẩm thần chú: "habichichinathamobachikholo".Thật linh nghiệm chỉ ít giây sau từ trên trời rơi xuống hàng ngàn hàng vạn chiếc chíp cũ nát và phù thủy Sel lúc này chỉ còn 1 công việc duy nhất đó là đi thu gom đóng chip này lại và vứt vào chiếc xe rác
Lại nói về Ếch ộp,trong lúc đang nhặt rác cô đã phát hiện ra 1 vật thể lạ.Vốn gà mờ nên cô k biết rằng đó chính là chiếc chip đc tương truyền đã đi theo Mĩ nam lấp lánh suốt thời thơ ấu.Nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã muộn và số rác kiếm đc cũng kha khá rồi cô ném vội chiếc chip vào trong tay nải đầy rác của mình rồi chạy hùng hục về.


Tồ phi người như bay ra khỏi khách sạn. Chạy ra đường lớn, Tồ đưa 3 ngón tay vào mồm, huýt to "TAXI!!!" tay kia kéo váy cao trên đầu gối 30 cen ti mét.
KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
một chiếc taxi trờ ngay tới. Sau khi lên xe, Tồ chột dạ, mình có 1 mình làm sao cứu đươc hai học trò cưng đây? Ta phải kiếm tiếp viện. Rồi chợt nhớ ra ai đó, Tồ bất giác cười bí hiểm, ánh mắt ánh lên một nét độc ác, khóe miệng kẽ giật giật. Gương mặt hiện dưới ánh đèn đường mờ ảo đầy ma quái và đáng sợ.
***
Ở nơi chiến trường, Si đa và Po ú nằm bẹp xuống nền đường lạnh ngắt, cảnh tình thực sự chẳng thể thê thảm hơn được nữa.
Phù thủy Sel cán chổi xoay quả cầu một vòng, rồi ghé vào tai Bà chủ Aloha thì thầm.
Aloha nghe xong gật gật, ra lệnh: Ếch ợp, xong chưa?! Xử lý nhanh gọn rồi về. Còn ai đang lén lút thì cũng biết đường mà theo về đi. NẾU MUỐN TOÀN MẠNG!
Aloha dằn giọng mấy chữ cuối. Không biết có phải do lớn tiếng, hao sức động thai ko? mà bụng cô nhoi nhói đau do đứa bé đạp. Cô nghiến răng, xoa xoa bụng.
Ngay lúc Sel cán chổi và ếch ợp, mỗi ng phụ trách một mạng, định cuốn 2 cô gái vào đống Chip rồi đóng thùng đề biển "HÀNG CỨU TẾ NAM PHI" thả trôi biển, thì một tiếng hét vang lên khiến cả thảy giật mình.
"KHOAN!"

Cuối góc đường, 4 cô nương đứng đó oai vệ, bóng người đổ dài trên mặt đường hoang vắng. Người đi đầu đó ko phải ai khác là call girl có tiếng của đất sài thành, bà chủ của Vũ trường XXX nơi Po ú làm việc, được giang hồ gọi tên Chị Trùm, bên cạnh là cô giáo Tồ, gương mặt hốt hoảng với cảnh tượng đang diễn ra, theo sau 2 người là 2 cô gái mặt đồ đen đeo kính mắt, sau lưng thấp thoáng thanh kiếm nạm ngọc, hai bên túi là 2 khẩu súng lục, đeo chéo vai 2 băng đạn và lựu đạn, dưới chân là đôi giày tua tủa dao, nếu ai thực sự tận mắt thấy họ, quả thực là rợn tóc gáy. Nghe đồn đó là 2 sát thủ thân tín của Chị trùm, được chị Trùm thu nạp từ hồi còn ngoi ngóp mò cua dưới kênh Nhiêu Lộc. Bow bên trái, jin bên phải, nghe nói nhờ tuyệt chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Chảo của họ, mà từ trước đến nay, chưa ai gây sự với chị Trùm mà toàn mạng. Đặc biệt, cũng theo giang hồ rỉ tai, sát thủ Bow cơ bắp cuồn cuộn kia còn là nhà đương kim vô địch thế giới môn Quyền Anh Trên Không.

Trên con đường vắng,
ánh điện lập lòe mờ ảo
có 2 toán người nhìn nhau đầy sát khí
2 cô nương nằm bệp trên nền đường lạnh băng
Và một kẻ nhát gan đang lén lút nơi cột điện
Mặt trăng đang dần bị che phủ bởi một đám mây lớn
Liệu có một cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra....?


Mặt trăng đang dần bị che phủ bởi một đám mây lớn. Ánh đèn đường soi xuống hai toán người đang đứng đối diện nhau.

Aloha thấy sự xuất hiện của bốn người kia, cô khá ngạc nhiên và ngay lập tức trấn định được tinh thần. Cô bước tới trước với dáng vẻ tự tin, cô việc gì phải sợ bên cạnh cô có thầy phù thủy Sel tài phép và ếch có “hắc ám thuật”. Nếu có sợ thì chính là bọn họ mới phải sợ, cô ưỡn cái bụng vĩ đại của mình lên chiếc áo hai dây bị kéo lên gió thổi qua rốn khiến cô rùng mình vội vàng kéo lại. Cô cất giọng the thé: “Các người muốn gì khôn hồn thì biến mất cho tôi. Đừng nhiều chuyện đi xen vào việc của người khác nếu ko các cô sẽ chết rất khó coi đấy. Đấu với ta chỉ có kết cục như hai cô ả kia thôi. hahahaha ặc ặc ặc…” (đang cười thì bị sặc nước bọt).

Aloha còn chưa ho xong. Cô Tồ đã lên tiếng cắt đứt lời của Aloha: “Cô đã làm gì hai học trò của tôi? Các người thật độc ác. Hai đứa bé ấy có làm gì cô đâu. Chị Trùm mau cứu người!”

Bà chủ Trùm khẽ gật đầu một cái Jin và Bow ngay lập tức bước về phía trước, đứng chặn trước mặt c Trùm và cô Tồ, hai người ngay lập tức rút súng ra chĩa về phía đám người Aloha.

Sel phản ứng nhanh như cắt đứng chắn phía trước Aloha một tay cầm quả cầu thủy tinh một tay cầm một vật nhìn ko rõ là gì đang chĩa vào hai người trước mặt. Ếch thấy súng quá sợ hãi nên vội vàng đứng sau Aloha. Ếch thầm nghĩ: “Mình còn yêu đời lắm. Còn phải sống để còn đọc đam mỹ còn xem GV. Đứa nào muốn chết cứ ra trước đi”.
Hai đám người trừng mắt nhìn nhau, sát khí tỏa ra xung quanh khiến cây cối cũng phải héo tàn, gió cũng đang gào thét. Hai bên đang chuẩn bị động thủ thì…

Trong một góc ngay sau cột điện mỹ nam thấy tình hình căng thẳng, chỉ cầu mong cho hai đám người đánh nhau khiến cho tên bay đạn lạc một phát súng đưa tiễn con ác phụ chuyên hành hạ mình về thiên đường. Nhưng ngẫm nghĩ lại chỉ sợ tên bay đạn lạc làm hại người mình đang tương tư, cho nên anh vội vàng rút điện thoại ra gọi cho ai đó….


Những tiếng tút dài cứ vang lên trong điện thoại giữa một không gian rộng lớn với sát khí và bóng đêm đang lan toả, sự thù hận hiện rõ trong ánh mắt toé lửa của thím Aloha đối lập với nỗi sợ hãi và đau đớn mà 2 cô gái trẻ Si đa và Po Ú đang phải chịu đựng, phía bên kia, Bow và Jin đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mỹ nam nín thở, trợn tròn đôi mắt vốn khép lại vì sợ hãi, chờ mong phép lạ rơi trúng cái mông thần kỳ của Po Ú, sẽ cứu rỗi người mà chàng tương tư bấy lâu…
Sel nhẹ nhàng giơ “vật thể lạ” lên trên quả cầu và xoay 1 vòng, 1 mùi hương ngào ngạt xộc đến phía đối phương, cô giáo Tồ bỗng chắn trước mặt Bow và Jin, hít lấy hít để mùi hương đó, nước mắt giàn giụa, chân tay lẩy bẩy, nụ cười méo mó dị dạng, dãi dớt chảy ròng ròng, cổ nghển lên trời thèm khát, thì ra Tồ đã mê muội do ngửi trúng hương tình đậm mùi Tom Ford mà cô vẫn đang ao ước và tìm kiếm, chị Trùm đứng đằng sau cả thân thể bỗng cứng đơ, hoá ra cái quá khứ bí ẩn mà bao nhiêu người phải bỏ mạng vì tò mò tìm hiểu chính là việc chị Trùm là giáo sư đầu ngành chuyên ngành Chíp học, sau khi đạt danh vị, chị đã thay tên đổi họ, ẩn thân làm bà chủ vũ trường, bí mật đào tạo truyền nhân đời đầu là chị Tồ trên con đường cao cả đi tìm chiếc“Tam giác thần thánh”.  
Sel cầm cái chip lấp lánh kim tuyến vừa  chôm trong tay nải của Ếch ở dưới đất lên và chấm vào thứ chất lỏng màu vàng vừa đc lấy từ tai ra, Bow và Jin chưa kịp phản ứng trước tình hình đang xảy ra th ì bỗng nhiên hàng trăm nghìn cái chip lấp lánh tương tự rơi xuống sáng rực cả không gian, Bow và Jin lần đầu được tiếp xúc với nhưng cái chip lấp lánh nên vô cùng hưng phấn, mọi tuyệt chiêu đáng nhẽ được trổ ra giờ đây thay bằng ánh mắt háo hức thèm khát đầy man dại của 2 kẻ sát thủ cô đơn…Aloha bê bụng nhìn ánh sáng tưng bừng lấp lánh với điệu cười the thé của kẻ chiến thắng
Mỹ nam lấp lánh nhìn thấy chip tương truyền thời thơ ấu của mình bị biến thành trăm nghìn cái fake nên vô cùng tức giận, tay nắm chặt vừa run sợ vừa căm hận, bỗng túi quần rung rung, “kẻ đó” đã gọi lại, đó chính là Giáo chủ Sao lừng lẫy uy danh với tuyệt chiêu tung emo đầy ma lực cùng với 2 đệ tử Miu gian xảo và Mep tà đạo, khoé miệng Mỹ nam cười ngây dại “Có hy vọng rồi”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2012 22:08:38 | Chỉ xem của tác giả
NGÔN TÌNH HYUN BIN HOUSE

sáng tác: sis_wanbe, yk_nhubinh, Selly, p14111995p, pronto, Aloha!!, DinhDinh, zenkyhn, jinjin



Chap 6:Vãn chiến..



Không khí dày đặc mùi CHÍP thối...

Hai bên đối nghịch nhau, ánh mắt như tóe lửa, cơ hồ chỉ chờ cơ hội để ăn tươi nuốt sống và giựt CHÍP đối phương...

Nhìn vào khuôn mặt Pô Ú và Si đa thoáng một nổi thất vọng, không ngờ đường sống mình chỉ đến đây...

Pô Ú nhớ về khoảng thời gian khi xưa, lúc mới gặp Si đa, 2 cô đã vui vẻ nhường nào, từng đoạn hồi ức cứ từ từ ập tới...

Ngày đó, bắt gặp Si đa đi dạo bên bờ kênh Nhiêu Lộc với bộ dạng thiểu não, gương mặt gầy nhom đáng sợ, điểm thêm một vài nốt ghẻ, 2 bắp tay của cô xăm trổ những hình thú kì quái, đa số hình là CHÍP, có lẽ vì thế mà cô đã chú ý đến Si đa, cô đã chủ động làm quen với Si chỉ vì ở Si cô bắt gặp điểm tường đồng mà ít ai có được, chính là niềm đam mê với CHÍP
Vốn hiền lành và dễ gần, Si đa cũng thân thiện mần quen với Pô Ú, tình bạn từ đó mà bắt đầu...
Để rồi một ngày kia, khi cả hai đã thật sự trở nên thân thiết, cả 2 mới bắt đầu tiết lộ bí mật của riêng mình
Si đa thì đã mắc chứng HIV thời kì cuối, còn Pô Ú, cô tự nhận mình chính là vũ nữ múa mông tại các quán ba vào ban đêm
Nhưng thật ra, có một bí mật mà Si đa vẫn luôn giấu diếm Pô Ú, đó chính là việc cô từng có một đời chồng....

Nhắm mắt lại, cô nghĩ đến ai nhất, Si đa thầm nghĩ...
Nếu cuộc đời này cô phải chết đi, và nhất là ko phải chết vì căn bệnh nan y này, cô nguyện sẽ kể hết mọi chiện cho Pô Ú, người bạn thân nhất của cô...
Si đa chớp mắt, nhìn Pô Ú khổ sở trong bộ dạng CHÍP thối nhét đầy mồm, lòng cô đao lắm, tựa như cô có thể thay thế Pô Ú lĩnh chiếc CHÍP thối đó vậy, đôi mắt cô như phủ một màn sương, nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt biến dạng...
"Pô ơi, thật ra... Có một chuyện lâu này mình luôn giấu cậu"
Pô ú chậm nhìn Si đa, dương cặp mắt đỏ đầy tơ máu như muốn nói" Chuyện gì vậy cưng???"
Si đa khẽ cười cay đắng và nói..
"Thật ra, tớ từng có một đời chồng..." cô nhẹ nấc lên một tiếng và tiếp tục nói "Đối với mình, quá khứ đó còn đau khổ hơn vạn lần so với căn bệnh này..."
Si đa vừa nói vừa ngước đầu lên nhìn bầu trời, cô thầm nghĩ đây có phải lần cuối cùng cô được ngắm sao hay ko??? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô, ko thể cho cô thấy một ánh sao nào cả, chỉ cho cô kịp ngửi mùi thối của CHÍP và rác trước khi chết....

Tâm trạng của Pô Ú cũng rối bời ko kém... Cô đã từng nghĩ, nếu phải chết đi...
1 là cô sẽ chết cùng 1 tấn thức ăn bao gồm tất cả các sơn hào hải vị mà cô chưa từng nếm qua
2 là cô sẽ chết trong vòng tay người đàn ông cô yêu nhất, trên tay có chiếc CHÍP sạch sẽ của anh và lặng lẽ nhắm mắt...
3 là.... có lẽ cô sẽ chết cùng Si đa, người bạn thân mãi mãi và duy nhất của cô....


Si đa thôi ngắm sao, quay mặt qua nhìn thấy người bạn thân của mình đang nước mắt nước mũi  ròng ròng xuống đường, dòng nước mắt nhanh chóng len lỏi vào lỗ cống gần đó nhất. Si đa thật muốn với tay lôi hết đống chíp thối ra khỏi khuôn mặt bạn mình nhưng lực bất tòng tâm, lòng đau như cắt, và cũng chính giọt nước mắt của nàng cũng đang nhỏ tong tong xuống đường.
****
Trong khi đó, bên kia đường, Mĩ Nam trả lời điện thoại:
Mĩ nam: Thưa giáo chủ, xin người cưú giúp!
Giáo chủ Sao:"Ngươi còn dám gọi ta sao? bộ quên hết rồi sao? Trận cá độ đá banh lần trước mi ăn trắng của ta bao nhiêu hả? mi cấu kết với thằng Xấu Xít đúng ko? đừng tưởng ta sẽ bỏ qua..."
Mĩ nam hấp tấp ngắt lời: dạ ko, là việc liên quan đến Aloha...
Nghe đến đây giáo chủ Sao bất chợt đổi giọng: Aloha, tỷ ấy làm sao?
Mĩ nam: Cô ấy đang đánh ghen, nhưng yếu thế, xin giáo chủ cứu giúp.
Giáo chủ sao: ở đâu?
Mĩ Nam: tôi có một điều kiện.
Giáo chủ, máu não đã lên tới đầu: Ngươi dám! nói đi, việc gì?
Mĩ Nam: xin giáo chủ giải quyết êm đẹp, ko đổ máu, và tha cho đối phương.
Giáo chủ vuốt râu: được, ta hứa.
....
Cúp máy rồi, giáo chủ Sao ra lệnh cấp tốc truyền Mép tà đạo và Miu gian tà vào diện kiến.
Và hình ảnh người chị gái ấy vẫn hiện ra mồn một.
người chị gái hết mực được giáo chủ yêu thương, tới mức chi trả tiền triệu để 2 cao thủ Phù Thủy Sel cán chổi và Ếch HNGM bảo vệ, giờ thì một thằng lấp lánh ko ra gì làm khổ, đến mức phải vác cái bụng ấy đi đánh ghen, cháu ta mà có mệnh hệ gì, ta đừng hòng ta cho ngươi, Mĩ Nam. Nói rồi Giáo chủ lại ấm ức: Giá như tỷ tỷ les như muội có phải đỡ khổ ko?
****
trở lại với cuộc chiến nơi góc đường.
Phù thủy Sel lòng hả hê lắm, ko ngờ bọn này dễ hạ thế, tưởng gặp băng chị trùm khó xơi, ai ngờ 1 chiêu là xong.
Vì quá chủ quan, Sel ko nhận ra ánh mắt Bow lộ lên vẻ khác lạ.
Quả ko hổ danh nhà vô địch Quyền Anh Trên Không, Bow bất chợt phi thân, phun một vòng, nước miếng rơi xối xả như mưa, đám Chíp đang bay lơ lửng rơi xuống đất, ướt mẹp.
jin gầm lên một tiếng, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, và đống Chip biến thành giẻ rách.
Đồng loạt, tồ, chị trùm, Aloha rên lên tiếc rẻ.
Nhận ra mình đánh giá sai đối thủ, Sel xoay quả cầu lại nghiêm chỉnh, ánh mắt đầy vẻ hiểm ác
Bow và Jin cũng ko kém phần, tay lăm lăm kiếm, vặn đầu kêu răng rắc...

Bỗng đâu 1 cơn lốc thổi tới, 3 bóng người nữa xuất hiện....
Và aloha cũng hét lên một tiếng: BỤNG TA! ĐAU QUÁ! TA SẮP SANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ba bóng người vừa đến nghe tiếng thét vang dội của Aloha thì giật mình, chạy vội tới bên cạnh Aloha. Giáo chủ Sao hỏi: “Tỷ bị làm sao vậy! Tụi nó ức hiếp tỷ đúng ko? E sẽ cho….”

Chưa nói xong Aloha đã vội la lên nói: “Ko thấy sao! Chị của e sắp sinh sao. Mau đưa ta đến bệnh viện aaaaaaaaaaa”.

Giáo chủ Sao cuống quýt. Chết rồi bệnh viện cách đây xa quá. Làm sao bây giờ, “Sel nghĩ cách đi, mỗi tháng tôi trả tiền cho cô ko phải để cô đứng đó ngẩn ngơ nhá”.

Sel thở dài và nói: “Bệnh viện xa quá! Đành phải dùng tuyệt chiêu để đến đó thôi”. Nói xong Sel đưa quả cầu pha lê đến trước mặt, tay phải chấm vào chất lỏng màu vàng trong tai sau đó khẽ niệm một câu thần chú thật dài mà ko rõ là gì. Bỗng nhiên, những chiếc chíp đang nằm dưới đất từ từ bay lên và tự động kết thành một tấm thảm chíp. Sel gật đầu nói: “Mọi người nhanh lên! C Aloha ko thể tiếp tục chịu đựng được nữa rồi. Vả lại phép thuật cũng ko kéo dài được lâu đâu”.

Chị Aloha la lên: “Còn kẻ thủ của tôi. Vẫn chưa tính sổ chúng nó xong mà.Ối aaaaa….”

Chị Tồ vẫn đang đứng đối diện, khẽ nhếch mép cười nói: “Bản thân cô còn chưa lo xong mà đòi tính sổ kẻ nào nữa chứ”

Chị Ha vẫn cố gào thét: “Chúng khi dễ tỷ kìa Sao”. Sao nói gấp: “Cô ta nói đúng đấy”. Nói xong giáo chủ Sao búng tay một cái Mép tà đạo và Miu gian tà tiến lên cùng Sel, Ếch, 4 người cùng nhau khiêng Aloha lên tấm thảm chíp. Sel và Sao cũng bước lên thảm, chiếc thảm chíp bắt đầu từ từ bay lên hướng đến bệnh viện.

Aloha vẫn tức tối nói với lại: “Các người hãy đợi đấy! aaaaaaaaa”

Khi chỉ còn cách bệnh viện 2 km thì chiếc thảm Chíp xảy ra sự cố. Do phép thuật của Sel quá cùn ko duy trì được lâu. Cho nên, những chiếc chíp phía ngoài từ từ rơi xuống dưới. 5 người đành phải đứng dồn lại xung quanh c Ha, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó. Khi còn 1.5 km thì những chiếc Chíp rơi ra ngay chỗ Ếch khiến cho Ếch rơi từ cao xuống, sau đó lần lượt đến Mép gian tà, Miu tà đạo. Sao sợ hãi nói: “Này mỗi tháng chị em ta đều trả lương cho cô. Cô mà làm bọn ta rơi xuống. Lương tháng này ta cắt nhá.” Sel vội vàng tăng tốc độ để đến bệnh viện nhanh hơn. Vừa may, tấm thảm vừa hạ xuống trước cửa bệnh viện thì những chiếc chíp còn lại cũng tan ra. Sao cùng Sel vội đưa Aloha vào bệnh viện để cấp cứu. Ba người bị rơi trên đường đang hộc tốc trên chạy đến bệnh viện để tính sổ Sel.

Quay lại con đường lúc nãy những người còn lại đều ngẩn người nhìn bóng dáng nhóm người Aloha rời đi. Cô Tồ bỗng nhớ đến 2 cô học trò của mình. Quay lại để giải cứu hai cô học trò của mình thì cô hoảng hốt. Cô chỉ còn nhìn thấy một mình Si đa nằm trên đường. Trên mặt Si đa vừa bị bịt một chiếc chíp, chính chiếc chíp đó đã khiến Si hôn mê. Còn Po Ú, Po Ú đâu rồi. Cô Tồ gào thét gọi: “Po ơi! Po ơi Em đâu rồi. Po….”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2012 22:11:13 | Chỉ xem của tác giả
NGÔN TÌNH HYUN BIN HOUSE

sáng tác: sis_wanbe, yk_nhubinh, Selly, p14111995p, pronto, Aloha!!, DinhDinh, zenkyhn, jinjin



Chap7: Anh, em và định mệnh



Cô giáo Tồ gào khản cả cổ, lạc cả giọng mà chả thấy tăm hơi Po ú đâu. Cô tuyệt vọng khóc rống lên thảm thiết. C trùm nhẹ nhàg tới bên cô Tồ, dịu dàng vỗ về cô: "Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, bây giờ quan trọng là Siđa nó đang nằm đây, chị em ta phải mau đưa nó đến bệnh viện gần nhất kẻo nó ngạt chíp mà chết thì chị em mình hết đường rao bán gỡ vốn đấy. Thôi em ơi, Po tính sau đi, c sẽ sai đệ đi tìm ra nó nhanh thôi mà." Nói đoạn ngoắc tay ra hiệu cho Bâu thộn & Jin hâm. Mẹt 2 đứa ngơ ngơ sau 1 hồi cũng hiểu ra ý bà chủ, vội vứt Siđa lên thùng xe rác mà bọn Aloha!! để quên tại hiện trường...

Lại nói đến Po. Thì ra tên mĩ nam lấp lánh kia định bắt cóc cô về hang ổ của hắn (làm gì thì mình hổng có bít :P) nên đã oánh thuốc mê Siđa để đưa Po đi. Thân hình cường tráng là thế, sức vóc dẻo dai là thế, nhưng điều làm hắn ta ko thể ngờ tới là... Po quá nặng :"> mới vác qua 2 con hẻm tối, hắn ta đã ngồi phịch xuống đất thở dốc. Lay thế nào Po cũng ko dậy, lại khát nc quá nên hắn ta đành nhắm mắt để Po dựa vào góc tường cạnh đó rồi lết đến bên mạch cống ngầm xì xụp húp nước cho đã khát. U mê giữa mùi cống hôi thối, hắn ko hề biết rằng lúc đó có 1 người phụ nữ đã lấy mất Po khỏi tay hắn...

Mùi nc hoa xịt phòng thơm ngào ngạt, Po khịt khịt mũi hít lấy hít để rồi giật mình mở mắt. Gam chủ đạo là màu xanh da trời mát hết cả mắt, căn phòng rộng lớn với cách bài trí khoa học mà lộng lẫy. Dụi dụi mắt, cô tự véo má mình 2 cái. "Áh, đau quá má ơi!" Cô biết mình ko hề nằm mơ. Còn đang lớ ngớ chưa biết nên làm gì thì một người phụ nữ phúc hậu tiến vào, nở nụ cười hết sức dịu dàng nhìn cô. "Ớh!!!.." Cô nhất thời hốt hoảng, lưỡi cứng đờ ko biết nói gì, á khẩu tạm thời.

Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Con còn nhớ ta chứ? Lần trước chúng ta đã có duyên gặp gỡ, ta rất quý con & rất muốn gặp lại con nhưng tìm mãi mà chẳng được, ta buồn thiu mất mấy tháng. Đêm qua trong lúc dắt e khỉ nhà hàng xóm đi dạo thì bất ngờ gặp con ngất trong ngõ tối nên ta đã đưa con về đây. Nơi này là đại bản doanh của ta, con đừng sợ!"

Po ngớ người, bần thần 1 lúc lâu... Cô miên man trong dòng suy tưởng về cái người đang ngồi trước mặt cô đây...


Những hình ảnh cứ ùa về làm Po Ú xao xuyến khi nhớ về cái ngày ấy, ngày định mệnh mà cô gặp Si đa bên bờ kênh Nhiêu Lộc, đó là ngày Po Ú rơi vào trạng thái trầm cảm vô tận khi người đứng trước mặt cô đây - mami của kẻ đã đính ước từ nhỏ với cô khẩn thiết nói với cô rằng
"Po Ú à, ta thay mặt nó xin lỗi con, ta cũng không hề biết nó đã có một đời vợ, khi ta với bố nó ly hôn thì mọi chuyện ta tưởng đã chấm dứt, nhưng không! bố nó và cái gia tộc bề thế kia vẫn ép nó kết hôn với một gia tộc có thế lực, để nó rơi vào cuộc hôn nhân nghiệt ngã không tình yêu, nhưng con ạ! nó là thằng bé tử tế, mong con đừng để ý đến quá khứ của nó mà chấp nhận nó, ta xin con đấy..."
Po Ú như sét đánh ngang tai, cô chạy xộc ra đường, vừa đi vừa nghển cổ oán trời "Tại sao? tại sao số phận cứ trêu đùa nó như vậy, nó đã từng hy vọng vào một cuộc sống trên cả giàu có, ngày ngày được đi spa, hút mỡ bụng, tẩy trắng da, ăn thịt chó cả ngày, ngắm chip cả tuần ko chán, suy cho cùng...nó vẫn bị người ta lừa dối đến thảm hại thế này...Po Ú ơi sao mi lại ngu ngốc đi tin người mù quáng như vậy chứ, thời đại này, đính ước có là j, 30 vẫn chưa phải là Tết, tỉnh lại đi!!!"
Thế rồi cô gặp Si đa, ngày ngày tham gia lớp học của cô giáo Tồ, đêm đêm bất đắc dĩ làm nghề múa mông ở vũ trường, nhưng trong lòng nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong với một vết thương lòng sâu kín.
...Giờ đây nhìn vẻ mặt phúc hậu của người phụ nữ này, cô lại xót xa cho thân phận mình, cô chỉ muốn khóc oà lên trong lòng bà, nhưng trí óc cô lại nhắc rằng, gia đình này đã đem lại bao nhiêu đau khổ cho cô, cô phải chạy đi, chạy khỏi con người này!
Nhưng chân cô không thể đi nổi, vẫn còn dư âm của những tội ác cô hứng chịu đêm qua, cô kêu lên "A, đau quá!" đôi chân săn chắc giờ đã không chịu nổi sức nặng khổng lồ của thân thể, cô ngã khịu xuống. Bỗng nhiên một kẻ nào đó hùng hục chạy vào, Po Ú trợn tròn mắt - "Ơ kìa, người đã va vào cô và xin cô số điện thoại, là anh ấy, sao anh ấy lại ở đây?"
Người phụ nữ mỉm cười bảo Po Ú "Đây là con trai ta, từ hồi nhỏ 2 gia đình đã đính ước con cho nó, nhưng tiếc là 2 đứa chưa kịp gặp mặt, ta biết con đã trải qua nhiều nỗi vất vả, coi như không có đính ước thì giờ còn có thể đón nhận nó chứ?"
Po Ú mừng rỡ không nói nên lời, giờ có máy xúc xúc cô đổ đi, thì cô vẫn phải xông vào anh ấy cho bằng được, cô không thể đánh mất anh lần nữa...Ở góc phòng, Mỹ nam cũng nghẹn ngào nhìn những thương tích của cô đầy thương xót, anh quyết dù có tan xác với Aloha cũng quyết bảo vệ người con gái trước mặt anh đây...
Mỹ nam: "Po Ú! em đồng ý hẹn hò với anh chứ!"
Po Ú nước mắt dạt dào hơn sóng biển, vượt qua cơn đau, cô vội chạy đến ôm chầm lấy Mỹ nam, nghẹn ngào "Em sẽ đi với anh, đến chân trời cuối bể em cũng bằng lòng"
Hai kẻ trẻ tuổi nhìn nhau đắm đuối, tưởng như không gian và thời gian đóng băng, chỉ có trái tim nồng cháy của 2 kẻ đang yêu. Trên cao, những tia nắng đầu tiên đang soi rọi báo hiệu một ngày mới đã đến, ông mặt trời như vui mừng vì cuối cùng, 2 con người này cũng không thể thoát khỏi định mệnh
Nhưng không ai biết rằng...cơn thịnh nộ bây giờ mới thực sự bắt đầu...
Ở bệnh viện, tiếng khóc của một đứa trẻ sắp vang lên làm rung chuyển đất trời...


Sau bao nhiu đau khỗ, bao nhiu nước mắt, cuối cùng những người yêu nhau cũng đã đến được với nhau. Po ú và mỹ nam đêm ấy đã trải qua 1 đêm ko ngủ thao thức bên nhau. 2 người cùng ngồi bên xích đu dưới hiên nhà, tựa vào bờ vai vững chãi của người đàn ông bấy lâu nay cô thương nhớ, lòng Po ú bỗng dâng lên 1 cảm xúc lạ kì.

Mỹ nam nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay po ú, thầm nhủ trong lòng cả đời này cũng ko buông tay cô ra. Lúc này đây anh muốn quên đi tất cả... quên đi sự phản đối từ phía gia đính, quên đi áp lực phải thừa kế doanh nghiệp cá tra xuất khẩu, quên cả người vợ ác độc hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần anh trong từng ấy năm qua, chỉ muốn cả đời này đc ngồi như thế này bên người con gái anh yêu nhất. Khung cảnh xung quanh im ắng, đâu đó chỉ văng vẳng tiếng ve kêu kết hợp với tiếng đẩy xe mì gõ, mùi hương hoa sữa trộn lẫn với mùi xí quách khiến không khí thêm phần lãng mạng và đậm đà vị thịt thăn xương ống... Khẽ ôm cô vào lòng, mỹ năm nhẹ nhàng đặt lên trán cô 1 nụ hôn, muốn xác nhận tình cảm đồng thời khẳng định từ đây anh sẽ yêu thương, che chở cho cô mãi mãi... (kiss... kiss rồi >"<). Bỗng nhiêm khoé môi anh mấp máy, thì thào vào tai cô lúc này đang trong trạng thái say men tình: em.... ngày mai... chúng ta hẹn hò nhé!!! (yeahhhhhhh hẹn họ điiiiiiiiiiii). Po ú im lặng trong thoáng chốc, rồi chợt mỉm cười khẽ gật đầu.....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2012 22:18:12 | Chỉ xem của tác giả
NGÔN TÌNH HYUN BIN HOUSE

sáng tác: sis_wanbe, yk_nhubinh, Selly, p14111995p, pronto, Aloha!!, DinhDinh, zenkyhn, jinjin



Chap 8:Kẻ lạ mặt



Lại nói đến thým chữa Aloha và bầy đàn tay sai đang làm náo động bv phụ sản quốc tế Hàn Quốc "Eo Chang Hy" (Y Chang Heo :p), sau cú hạ cánh khẩn cấp khiến ai cũng phải ngước nhìn, trong 1 khung cảnh hoa lệ, chíp rơi lả tã giữa màn đêm, 1 tập đoàn mĩ nữ đủ các kiểu hình thù vội vã vác thým vào bv. Giáo chủ Sao mặt tím ngắt buông ra 1 câu xanh rờn "Dọn ngay cho tôi 1 phòng sinh mổ lại VVIP nhất ở đây.... trong vòng 2 phút!!!!". Tất cả bác sĩ y tá ko ai bảo ai răm rắp làm theo. Ngay lập tức thým chữa đc đưa đến 1 căn phòng xa hoa bậc nhất, bàn đá hoa cương kết hợp sàn gỗ, giường được thiết kế theo phong cách sang trọng hình cái máng lợn đậm chất Á Đông. Không khí xung quanh vô cùng căng thẳng, nhớ lại trận hỗn chiến vừa rồi ai cũng khẽ rùng mình, nhưng giờ tất cả đều tập trung hết sức chờ đón sự việc phía trước, nội trong đêm nay... đứa trẻ ấy.... sẽ ra đời!!!!!!!"

Thím ALoha nằm trên giường sanh, gương mặt đăm chiêu nính chịu cái đau, mồ hồi rịn ra như tắm, đôi mắt long sòng sọc, vươn đầy tơ máu, hai bàn tay cô nắm lại, móng tay bấu vào da thịt đau đớn vô cùng, nhưng thực sự, nó chả bằng cái móng lợn gì so với những gì cô chịu đựng bây giờ, cô thẩm rủa "Bố nó đã làm cho lòng ta đau hơn cắt, cớ sao bây giờ lại là nó, vẫn tưởng khi có thai nó, bố nó sẽ quay về với cô, nó là niềm hi vọng nhỏ bé của cô, tại sao nó lại làm cô đau như vậy!!!!!!!!", cô âm thầm rơi một giọt nước mắt,  nước mắt hòa quyện vào mồ hôi, không ai có thể nhận ra nổi khổ tâm của cô...
1 tiếng sau, bác sĩ Tím mới bước nhanh vào phòng sanh, vươn ánh nhìn ung dung tới Aloha và nghĩ "Lần đầu tiên mình thấy 1 cái thai lớn như thế này, một là sinh đôi còn 2.... họa chăng là quái thai!!!!"
Bác sĩ Tím bình tĩnh nói với thím Aloha" Cô hãy bình tĩnh, hít vào....... thở ra.... cho tôi  "
Bác sĩ tiến đến gần thím Aloha, giở hồ sơ phụ sản ra, bất giác bác sĩ Tím nhìn Aloha "Cái thai quá lớn, tôi e rằng không thể sử dụng biên pháp sinh đẻ truyền thống đươc, chỉ còn nước sẽ mổ cái thai ra mà thôi..."
Aloha không còn chịu đựng được nữa, vội vã nói "Các người làm gì cũng được!!! ,Mau đem cái của nợ này ra khỏi người tôi!!!!" cô vừa nói vừa thở hổn hễnh
Vị bác sĩ gật đầu, nói với y ta bên cạnh chuẩn bị thuốc gây mê và bắt đầu tiến hành ca mổ.
Thuốc gây mê được tiếp vào người, thím Aloha dần dần lịm đi, dường như cơn đau cũng giảm bớt...
Ca mổ tiến hành trong tình trạng vô cùng khó khăn, cơ địa Aloha vốn nhỏ con, nay lại mang cái thai quá lớn, khiến cho bác sĩ Tím không tài nào thực hiện nó một cách dễ dàng được...
3 tiếng đồng hồ trôi qua....
"Ù OE....Ù OE.....OE OE OE....." Tiếng khóc lớn kinh hoàng vang khắp bệnh viện, mọi người bất giác giật mình, quay về nơi tiếng khóc phát ra...
Đó là một căn phòng sa lệ... Vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhãi, tay bế đứa bé đang khóc thét, nụ cười hơi đọng lại trên khóe môi bác sĩ Tím "Cuối cùng cô cũng hoàn thành rồi..." Nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt đỏ hỏm, nhăn nhó như khỉ ăn ớt của đứa bé, cô nói.
Đặt đứa bé lên chiếc cân, cô lại bất ngờ lần thứ 2, 5 kí lô!!!!!!
Lúc đầu chỉ nghĩ nó tầm 4 kí thôi, không ngờ lại khủng như thế!!!

Bên giường, thím Aloha dần dần tỉnh lại, cô lờ mờ nhìn vị bác sĩ đang thất thần đứng đó không xa, lên tiếng yếu ớt " Cho tôi ngó thử đứa bé....."
Bác sĩ Tím bế đứa bé lại bên và trao đứa bé cho cô... Nhìn cục thịt đo đỏ nặng 5 kí trên tay mình, cô nhẹ nhàng thở phào...
Bác sĩ Tím gợi ý, nói với cô "Phải chăng cô nên đặt cho nó một cái tên???"
Thím Aloha chăm chú nhìn đứa bé và nói "Phiêu Diêu, tôi muốn đặt tên nó là Phiêu Diêu"
Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng đặt đứa bé bên cạnh mình, từ từ nhắm mắt, nhớ lại thời gian cô phiêu diêu khắp nơi tìm kiếm hình bóng anh... Lấy nhau được chứng đấy thời gian, mà thật ra cô chưa hề gần anh quá một tháng... Cái thai này, cô cũng phải dùng mọi thủ đoạn mới có được....


Mải mê đuổi  theo những dòng hồi tưởng cô k hề biết rằng  giáo chủ sao và 2 đệ tử cùng phù thủy Sel cán chổi đã chạy vào phòng mổ tự lúc nào.Ai nấy đều vui mừng cho cô duy chỉ có 1 ng với khuôn mặt đăm chiêu nhìn cô đầy ẩn ý.Tất nhiên kẻ đó k ai khác chính là phù thủy Sel cán chổi.Giáo chủ Sao nhẹ nhàng ẵm đứa bé đặt vào trong lòng mình,bất chợt đứa bé khóc váng lên k rõ lí do.Tay sai Miu đại già thấy vậy bèn vội vàng đón lấy đứa bé từ tay giáo chủ Sao.Tuy nhiên vẫn k ăn thua đứa bé vẫn đang rống lên từng hồi."Cộc...cộc..cộc.... một âm thanh kì lạ nghe càng lúc càng gần."Cạch" cánh cửa phòng mổ mở ra..... Tất cả những ng đang có mặt trong phòng mổ đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cánh cửa.

"Đùng..đùng.... rầm" ở bên ngoài kia sấm sét đang nổi lên từng cơn báo hiệu một cơn giông tố lớn sắp ập đến....

Trái với không khì căng thẳng lúc nãy lúc này khuôn mặt mn đồng loạt giãn ra."Phù......"  ai nấy đồng loạt thở phào.Người đang đứng ngay trước cánh cửa k ai khắc chính là Ason Tran-Việt Kiều Úc sống ở Campuchia.Ng đàn ông ấy chậm rãi tiến về phía 2 mẹ con Aloha,trên mặt ông k giấu nổi niềm vui sướng tột độ.Ông đưa tay ra đón lấy đứa bé,đứa bé vốn đang khóc lóc ầm ĩ nhưng k hiểu sao khi vừa đc ông ẵm lên thì nín hẳn.Tất cả mn trong phòng ai nấy đều ngạc nhiên cũng như hết sức thích thú."Rầm" một tiếng động lớn vang lên,tất cả lại cũng quay đầu nhìn ra.Kẻ đang nằm sõng xoài trên nền đất kia k ai khác chính là Ếch ộp-kẻ đã bị rớt lại trên đường đi đến bệnh viện.Ếch ộp chạy tới ôm chầm lấy bà đẻ Aloha (hết chửa rồi nên gọi là bà đẻ ) .Trái với những gì Ếch ộp mong đợi Aloha vung tay đẩy mạnh Ếch ộp làm cho cô ngã lăn xuống đất."Cô làm gì mà người bốc mùi lên kinh thế" Aloha vừa quát vừa tiện tay chộp vội cái tã lót của con bịt chặt mũi lại.Ếch ộp phân trần:"Vừa rồi bị ngã từ trên tấm thảm chip xuống xui rủi thế nào em lại rơi ngay cạnh bờ sông Tô Lịch.Em vốn là giống ếch nhái nên bơi lội thành thạo hơn đi trên cạn lại thêm vì quá lo cho chị nên đã lao xuống sông để bơi về đây".Ếch ộp cừa nói vừa đưa tay lên quệt quệt nước mũi rồi tiện tay quay ra lau vào áo miu đại già.Bằng khuôn mặt hết sức cảm thông bà đẻ Aloha xoa xoa đầu Ếch ộp rồi dịu dàng dúi vào tay Ếch ộp chiếc tã lót của Phiêu Diêu mà Aloha vừa lấy để bịt mũi.Ếch ộp run run đưa tay ra cầm lấy chiếc tã từ tay bà đẻ Aloha nhưng rồi cô bất chợt khựng lại.Cô hết quay ra nhìn ông Việt kiều kia rồi lại cúi đầu nhìn xuống đứa bé."Khoan đã"-cô thầm nghĩ "K lẽ...." -khuôn mặt cô bất chợt biến sắc....
Trong khi những người có mặt đang hết sức hoang mang vì sự xuất hiện của ngoại kiều lạ mặt Ason Trần, ko ai bảo ai tất cả trong lòng đều chung 1 ý nghĩa, phải chăng đứa bé này là con của...... Chỉ duy nhất 1 người là bà đẻ Aloha biết được toàn bộ sự thật. Ôm đứa bé trong lòng, cô thầm nghĩ vĩnh viễn ko bao giờ cho ai biết về sự thật của cha đứa bé...

Trái ngược với suy tính ấy, Ason Trần hoàn toàn ko phải, nhìn nét người này chững chạc, tóc có phần lốm đốm bạc, nhìn kĩ hơn có thể thấy hằn rõ trên gương mặt ông nét đồi mồi và vài dấu phân chim...
thật ra lần này ông về nước cốt là để thăm đứa cháu nuôi của mình. Do đã từng quen biết với gia đình bà đẻ, từ nhỏ ông đã yêu thương và xem cô là con nuôi. Kinh doanh lúa giống và phân bón cấp cao ở Cam-pu-chia, đã lâu rồi ông ko về nước, nghe tin con nuôi mình sắp tới ngày khai hoa nở nhuỵ, ông quyết tâm quay về thăm hỏi.

Bà đẻ Aloha sau khi đã thấm mệt, chợt quay sang nói với mọi người: "Thôi tôi mệt rồi, mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi!". Thấy vậy những người xung quanh cũng lũ lượt kéo về. Trong lòng Aloha ngổn ngang suy nghĩ, cô chợt nhớ về 1 đếm của gần 1 năm trước, đêm mà cô gặp phải cha thật sự của đứa bé..."

Ko ngoài dự đoán của độc giả, quả nhiên cha đẻ của Phiêu Diêu ko phải mỹ nam. Mặc dù cô ra sức dụ dỗ, mời gọi lẫn hăm doạ, khủng bố nhưng mỹ nam tuyệt chưa 1 lần "động đũa"... nằm cuộn mình trên cái máng lợn, Aloha nhớ về đêm ấy. Sau khi chuốc sau mỹ nam với mục đích "gạo nấu thành cơm", nhìn anh ngủ say mà lòng cô bất lực, vùng chạy ra ngoài giữa đêm khuya lạnh. Trong lúc tổn thương và tuyệt vọng nhất cô đã gặp hắn, vâng chính là Xấu Xít của chúng ta!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2012 22:22:19 | Chỉ xem của tác giả
NGÔN TÌNH HYUN BIN HOUSE

sáng tác: sis_wanbe, yk_nhubinh, Selly, p14111995p, pronto, Aloha!!, DinhDinh, zenkyhn, jinjin



Chap 9: Chuyện xưa 16+



Lại nói đến xấu xít sau khi cãi nhau tung toé với vợ mình, hiểu lầm cô sâu sắc đã dứt áo ra đi, Vừa lao ra đường thì đụng phải Aloha thân mình mỏng manh, mặc 1 chiếc váy ngủ chim cò xuyên thấu đang khóc nức nở. Bất chợt anh bối rối ko biết làm sao, bỏ đi thì ko nỡ nên đã dìu cô vào xe của mình.
Con xe 2 cửa hình cánh cam bóng loáng dừng lại trước công viên "Ba Cây Chổi". Anh cởi áo khoác vào cho cô đỡ lạnh, đột nhiên Aloha lao vào lòng anh, vùi mặt khóc nức  nở như muốn trút hết nỗi lòng, đã bao lâu rồi mới có 1 người đàn ông che chở cho cô như thế, bất chợt trong đầu cô loé lên 1 suy nghĩ chết người

Ngay hôm nay, vào lúc này, tại đây... cô muốn dụ dỗ người đàn ông này, dù thế nào cô cũng phải có thai, mà người chồng đang ngái ngủ trong nhà ko thể cho cô, cô cũng buộc phái có cho bằng được!!
Cô nhoẻn miệng cười đầy ma mị, gục vào lòng anh tuy ngừng khóc, rồi chợt thở hổn hểt... hơi thở phả vào người khiến toàn thân anh nóng rực... cả người như muốn nhũn ra... (bị dụ rồi ).

Aloha nhẹ nhàng tiến tới... trườn lên người anh... bắt đầu âm mưu gê gớm của mình....

....
Ò Ó O OOOOOOOOOOOOOOO
"Tiếng gà gáy đâu đây thế này..." Xâu xít dụi dụi, hé mở cặp mắt dính đầy ghèn để nhìn xem đây là đâu....
"Á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" "mình ở chổ quái nào thế !!!!!!!!!!" Xâu xít nhìn xung quanh, xờ xoạt khắp người. Có mùi gì thum thủm, nhầy nhụa đáng búa lấy anh, xem một hồi, Xâu xít mới chợt nhận thức điều gì đang xảy ra.... Anh đang nằm trên đống bùn ven ngoại ô Sài thành!!!!
Lay lay cái đầu, Xâu xít cố nhớ ra chiện gì đã xảy ra với mình đêm qua.....

Sau khi  cãi nhau với zợ là Si đa, anh liền xách con xe 2 cửa đến quan rượu để giải sầu... Chẳng may gặp phải người lạ, chính là Aloha đang trong bộ dạng rất đáng thương, do vốn tính hiền lành, thương người, anh liền cho cô ở nhờ chung trong con xe cánh cam ấy, sau đó.....
Anh không còn nhớ được gì nữa, cứ như đã bị cho uống thuốc mất trí, để rồi sáng ra nhìn thấy mình nằm trong đống bùn...
Anh lật đật đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh, chợt thấy có cái ao tôm gần đấy... "TÙM!!!!!!!!" Xâu xít nhảy xuống ao và bắt đầu kì cọ cơ thể. Chẳng mấy chốc, anh bước lên bờ và bắt đầu làm khô tự nhiên. Ngồi bên bờ ao, Xâu xít cố gắng nhớ lại tất cả sự việc đã xảy ra, nhưng khổ nổi, càng cố, anh càng rối và ko nhớ được gì thêm nữa....Sau khi thấy quần áo đã có vẻ khô ráo, anh thôi si nghĩ và bắt chuyến xe buýt về lại Sì Gòn

Lại nói đến Aloha, sau khi dụ dỗ Xâu Xít hòng ý đồ đen tối, cô đã đánh thuốc mê và cuỗm luôn con xe 2 cửa của anh.
Sau này trở về sau, Xâu xít sẽ không còn nhớ rõ cô là ai .....
Cái đêm định mệnh đó....
Và ngay cả....
Phiêu Diêu... Đứa con bé nhỏ của anh.......

----------
câu chuyện đến đây được tạm ngừng, họ đã và sẽ sống với những éo le mà họ tạo ta, mỗi ng tự chọn cho mình phần kết theo sở thích nhé...

Bình luận

chị nhìn list tác giả viết kìa =))), hầu hết bỏ chạy ngang xương rồi, chị vào lán kêu gào viết tiếp thì may ra =))  Đăng lúc 18-5-2012 04:52 PM
Trùi ui, fantic đang hay vậy. Em viết nốt đi. Chị tò mò kết cục quá.^_^  Đăng lúc 18-5-2012 04:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách