Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ver219
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Other] Những Ngày Không Vui

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2019 12:15:47 | Chỉ xem của tác giả
Đi công tác quả thật có thú vui của nó.

Tôi có một chuyến bay sang Pháp với người trợ lí mới vào làm. An năm nay 26 tuổi, hướng nội, ít nói, đam mê sách viết nên đã xin làm vào một nhánh tòa soạn của công ty. Tôi bàn với An sẽ đặt vé đi buổi tối cho tiện, hai người tan làm xong thì chạy thẳng ra phi trường. Cũng một phần tôi không muốn Y tiễn. Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của Y là tôi chỉ muốn thay đổi lịch trình mà ở lại với Y thêm vài ngày. Biết được tôi muốn bay vào ban đêm, Y đã bỏ ăn hai bữa sáng và trưa hôm đó để biểu quyết tôi đổi vé ban ngày. Quán bar của Y hiếm khi đóng cửa, lại gặp ngay khách quen của Y bao tiệm để tổ chức sinh nhật cho bạn gái ngay hôm ấy. Y bực mình trong lòng nhưng lại không nói ra. Cả buổi chỉ ngồi máy tính chơi game mà không thèm để ý đến tôi.

Tôi có về nhà để gặp Y trước khi đi. Y đang chuẩn bị ra quán. Y thấy tôi nhưng lại không nói tiếng nào. Tôi vừa cảm thấy buồn cười vừa có lỗi.

"Không nói tạm biệt chị hả?" - Tôi khoanh tay trước ngực đứng dựa ở cửa nhìn Y.

Y lườm đôi mắt to lóng lánh về phía tôi. Phập phập phập, tôi nghe rõ tiếng tim mình bị đâm vài nhát dưới ánh nhìn đó.

To gan thật, dám dùng mỹ nhân kế.

Tôi mím môi che dấu nụ cười, bước đến tựa cằm lên vai Y.

"Ở nhà ngoan. Chị đi rồi về."

Y thở dài. Lại ôm tôi vào lòng thật chặt.

"Biết điều thì hãy về trước khi em nhớ chị."

.
.
.

Quá đáng! Đúng là biết dùng lời ngon ngọt để thử thách lòng người!

.

Khách sạn An đặt theo kiến trúc cổ, rất thích hợp cho dân du lịch. Từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy toàn tháp Eiffel và thành phố Paris về đêm. Cả tòa tháp lung linh ánh đèn quả thật đẹp không tả nỗi. Dù lịch trình có đến hai tuần để hoàn thành dự án, tôi vẫn không có lá gan để ở lại đây lâu hơn. Sau khi lấy phòng, tôi bảo An tự nghỉ ngơi rồi gặp nhau dưới sảnh để ăn tối.

An nói đã từng đến Pháp vài năm trước, thế là tôi trao niềm tin được lấp đầy bụng với đồ ăn ngon cho An. An dẫn tôi đến một nhà hàng nho nhỏ ở góc đường cách khách sạn tầm mười phút đi bộ. Thời tiết đêm nay trong lành và mát mẻ nên hai người ngồi ở ngoài nhà hàng, vừa chiêm ngưỡng tháp Eiffel vừa thưởng thức ẩm thực châu Âu. Vài năm về trước, tôi cũng thường xuyên dẫn đám nhân viên tràn đầy năng lượng của sinh viên mới ra trường đi đây đi đó. Có lẽ do tôi đã từng thấy cách thức quản lý của một vài công ty khá khô khan và cổ hủ, nên không muốn đám nhỏ dưới trướng tôi phải trải nghiệm như vậy. Thời đại mới, công nghệ ngày càng phát triển, tội gì phải ở trong cái vòng lẩn quẩn không lối thoát đó. Đã là lối mòn thì không nên đi.

Hưởng ứng không khí của Paris, An hỏi tôi có được uống rượu trong lúc đi công tác hay không. Tôi thoải mái gật đầu.

"Chị có người yêu chưa?" - Được nửa chai rượu vang, An đột nhiên quay sang hỏi. "Tò mò thôi. Đừng nghĩ gì nhiều."

.

Cả hai đi bộ về khách sạn. An lấy trong túi áo một bao thuốc lá. Là Richmond mùi Cherry. Tự kẹp trên môi mình một điếu rồi quay sang mời tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn An, điệu bộ như hỏi sao An biết tôi hút mà mời. An hiển nhiên hiểu được thắc mắc của tôi, môi nhếch lên một chút.

"Bản năng đồng loại."

Tôi bật cười rồi nhận điếu thuốc. Sau khi châm điếu của mình, An hướng bật lửa về phía tôi. Tôi nghiêng đầu tránh rồi tự rút bật lửa trong túi quần mòi cho mình. An bất ngờ. Nụ cười càng sâu hơn.

Tôi rít một hơi. Nhẹ hơn loại tôi thường hút. Thơm nhưng không đủ đô.

Đi được nửa đoạn đường, tôi nghĩ nếu người ta lịch sự thì mình cũng nên phải phép. Rút trong túi quần bao thuốc, tôi mời lại An. Lần nay An cười lộ cả hàng răng trắng đều tăm tắp. An rít sâu. Chưa đợi đến lúc nhả khói, An đã ho sặc sụa.

"Xin lỗi. Đô hơi cao." - Tôi cười.

Cả hai không nói lời nào mà nhàn nhạt tản bộ về khách sạn. Ai về phòng nấy. Tôi nhận được tin nhắn của An.

Chị quả thật rất đặc biệt.

Tôi ra đứng ban công làm gần nửa bao rồi vào ngủ.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2019 03:47:00 | Chỉ xem của tác giả
Cơn đau đầu thấu xương đã quay trở lại. Không nghĩ rằng sau bao năm qua, cứ tưởng rằng sẽ không đau nữa thì nó làm một cú comeback bất ngờ. Đau khốn đi được...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2019 09:39:20 | Chỉ xem của tác giả
Xem nào, sáng giờ tiêu thụ được bốn ly cà phê, một trái chuối, một cây kem, à nhiêu đó thôi. Giờ nhìn đâu cũng thấy mọi thứ quay mòng mòng. Ba bữa nay bạ đâu ngủ đó. Yes, anh đây đang sống một cuộc sống ngược đãi bản thân mình. Khuyên mọi người ngủ một ngày 8 tiếng nhé. Ăn đầy đủ ba bữa, uống nhiều nước, hạn chế uống cà phê để tránh đến caffeine overdose. Bởi vì nếu làm một phát bốn ly cà phê liên tục một ngày mà chưa có bữa nào trong bụng sẽ dẫn đến tình trạng chóng mặt, tim đập nhanh, tay run và buồn nôn như anh đây.

Bình luận

Update: Đã mua yogurt và protein/snack bar để sống qua ngày...  Đăng lúc 9-8-2019 11:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2019 13:16:42 | Chỉ xem của tác giả
Dear LT,

The very first impression of you that I can remember is that you were a gorgeous-looking girl with an eagerness to learn. You could not even wait for me to finish my instruction. You immediately stepped into the game and figured things out on your own. You honestly gave me such a relaxing and comfortable environment to work with.

After a few outings and many messages exchanged, I found out we have a lot in common. Not only we both have pretty shitty pasts, but also the fact that some personality traits of us and events that occurred back in the days stop us from opening up to people. I know we don't really talk that much, but I genuinely appreciate you coming to me every time you need someone to talk to. And to be utterly frank with you, I would love to have you as a friend but because being a damned selfish asshole whose one and foremost priority is to take care of myself that I am, it is a mission impossible to me. Regardless of how messy and miserable my life is at the moment, there is still a safe place for you to hide. Because in spite of the lack of communication or face-to-face conversations, I yet care about you. I really do.

So here I am, writing this to say thank you.

Thank you for letting me be a part of your life.
Thank you for placing your valuable trust in me.

It has always been my pleasure to be able to listen to all the stories you have told me. Although I never ask you to do anything for me, there is only one wish of mine for which I hope you can fulfill. And that is you trying your best to enjoy this life of yours. I know it is a challenging task, but I believe you can do it. Even if it is not for me, at least do it for yourself.

Just give it a shot, because you deserve the blissfulness, the tranquility of mind and the comfort of being your true self.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2019 02:50:21 | Chỉ xem của tác giả
Chuyên mục những mẩu chuyện nhỏ:

.

Quàng vai bá cổ. Xốn xang thật... Đồ điên này.

.

Tối qua về nhà lúc hai giờ sáng, sau ba ngày không ngủ thì chí ít đã hi vọng mình cuối cùng cũng được yên giấc. Nhưng không, nằm trằn trọc đến tận hai tiếng tiếp theo...

Sau khi cầu khấn, giây phút ấy đã tới. Mà con mẹ nó tại sao lại nằm mơ thấy ác mộng? Tại sao? Tại sao? Đã vậy gặp phải con bò cạp giết mãi không chết. Bò tới bò lui trước mặt mình. Nằm mơ rồi thì xong đi, tại sao lại xúc cảm nhạy cảm đến nổi đi theo ra ngoài đời chứ hả. Bò luôn lên ngực mình mà hất nó ra hoài không được. Giật mình tỉnh luôn con mẹ nó. Cầm điện thoại lên nhìn. Sáu rưỡi sáng. Con moẹ...

.

Y thỉnh thoảng có tầm nhìn rất hạn hẹp. Như hôm trước tôi đi chợ, nghĩ đến Y đã lười ăn mà còn ngồi máy tính thâu đêm suốt sáng nên đã mua vài loại protein snack cho Y. Lại nghĩ Y dạo nay hay đau bụng, thế là tôi bỏ vào xe đẩy vài hủ yogurt.

Hôm nay Y về sớm. Tầm mười giờ tối, khi tôi đang ngồi đọc sách ngoài ban công, Y bước ra từ phòng tắm. Tóc Y còn hơi ướt, mặc chỉ mỗi chiếc quần cọc đen và áo thun trắng. Tôi vẫy tay bảo Y ra ngồi cùng, rồi bảo Y ăn thử mấy món mới mua. Y nhìn chằm chằm một hồi rồi quyết định chọn một bar Apple Pie. Có mùi quế. Y ghét mùi quế. Hai hàng chân mày Y nheo lại biểu tình mùi vị khó nuốt. Y cố nuốt hết rồi lại nhìn sang ba loại finest yogurt. Cherry Vanilla, Blueberry và Vanilla Bean. Y cũng nhìn chừng một phút rồi cầm lấy hủ Vanilla Bean. Vì không có mùi vị của trái cây như cherry hay việt quất nên vị chua lên men chắc chắn sẽ mạnh hơn và... khó ăn hơn. Y không thích ăn đồ chua.

Tôi đưa quyển sách lên che mặt. Cười đến rung người.

Y hậm hực vào bếp nấu mì gói. Tôi đi theo Y. Tiếng lẻng xẻng vang lên. Y đặt tô mì lên bàn rồi ngồi xuống. Tôi choàng tay ôm cổ Y từ phía sau.

"Nhìn thấy em ăn uống không đầy đủ. Ngủ cũng không được bao nhiêu. Chị xót lắm."

Y đưa tay ra sau xoa đầu tôi. Tôi gãi đầu Y.

.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2019 06:40:18 | Chỉ xem của tác giả
Oh. My. God. She came back around midnight. Did not go to bed right after but was on her phone. The conversation was loud enough that through the serenity of the night, I heard laughing from her phone on speaker. What. The. Hell. It went on for nearly an hour and I obviously lost my sleep. Two hours of sleeping clearly did not excite me. I had to work early the next day, no, in a few more hours and I DESPERATELY NEED TO SLEEP. Why can't people have common sense? It was fucking 1AM. Go. The. Fuck. To. Bed. Fast forward to the next day. Went to get my coffee fix like usual. I would always opt for ordering via mobile but because I was not in my right mind due to lack of sleep, I went in unprepared for direct interaction with human beings. I stuttered while ordering two coffee. TWO. ONLY TWO. Paid then stepped aside and waited. Drinks came out under five minutes. Great. Asked for a cup holder since I had my water bottle with me as well. Grab one of the drink to put in and my clumsy stupid ass dropped it right on the floor. Coffee and ice spilled everywhere. It was so embarrassing. I profusely apologized to the staff members. Also big shoutout to David, for being such a lovely and kind person that you are, thank you for keep reassuring me that it's no big deal, that 'it is okay, things happen sometimes'. Another shoutout to Leslie for cleaning the mess I made. You were very accommodating and I appreciate it a lot.

Ran out the store in disgrace and got in the car. I went on the app and left a tip for them. Headed to work shortly after taking a sip of a delicious iced almond milk latte that they made again for me. I am now enjoying my second drink and leaving them a review on their home page.

Also, I deadass will not go there to get coffee anymore. That was fucking awkward and humiliating.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2019 09:37:11 | Chỉ xem của tác giả
Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời mình quả thật quá phù phiếm.

Tôi còn nhớ rõ khi còn học trung học có một cậu con trai ngồi kế bên đã cố tình gây thương nhớ cho tôi suốt ba năm liền. Quãng thời gian dài đó dường như không có cách nào kết thúc trong yên bình. Từ khi còn đi học, tôi đã bắt đầu bôn ba ngoài xã hội. Đi làm trong khi ở độ tuổi 'thanh xuân' nên tôi đã trải qua không ít vất vả và cũng không tránh khỏi việc trưởng thành sớm hơn nhiều so với các bạn trong lớp. Vì tính cách khác người của tôi nên khoảng thời gian đi học tôi hoàn toàn không có lấy một người bạn. Tôi không nghĩ gì nhiều hay đặt nặng vấn đề về chuyện phải có lấy những kỉ niệm tươi đẹp ở độ tuổi ấy, mà chỉ biết nhào đầu vào kiếm tiền thôi. Mãi cho đến khi cậu chuyển đến lớp tôi. Cậu có vẻ ngoài rất ưa nhìn, cao ráo và trông chín chắn hơn nhiều so với số lớn trong trường. Cậu được xếp ngồi bàn cuối chung với tôi. Hai đứa không nói với nhau câu nào cho đến khi tôi gặp cậu trong quán pub tôi đang làm.

Tôi khá bất ngờ với sự xuất hiện của cậu ở nơi này. Vì quán pub nằm ở trung tâm phồn hoa của thành phố nên việc kiểm tra căn cước rất nghiêm khắc. Cậu lại là học sinh trung học, thành phần đáng lẽ không nên có mặt ở đây. Cậu bước đến quầy, hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Vieux Carré."

"Tôi cần xem căn cước." - Tôi trừng mắt nhìn lại.

"Thẻ học sinh được không?"

[Sorry, have to write in English from now since I honestly have no idea how to fully explain these terms]

I grabbed a tall empty glass, filled it with three quarter of ice, poured La Croix until half and filled the other half with Tito's. Squeezed a bit of lime juice to spice things up, gave a quick stir and lastly, placed a slice of lime on the rim of the glass. I slid the glass towards him.

"This is not what I ordered?" - He looked at the drink and looked up at me.

"I know. I'm finishing my shift so I'll drive you home. Stay here and drink it. I'll be back in five."

I took off my apron and got in the locker room to change. He was still sitting at the bar with the drink almost gone while I was back. Now that I got to carefully observe him for the very first time, he was really tall for his age. His torso was well built and his shoulders were ideally broad. I had to admit I was taking a shine of the view. I walked towards the bar and sat on the chair next to him.

"We can go whenever you're ready. The place is closing in half an hour. You can sit here until then, but you're my duty now."

He left out a chortle and placed his chin in the palm of his hand. His other hand was on the bar island. My eyes followed his slim and beautifully shaped fingers. He noticed my oddly inspection of his hand, he beamed and started to tap his fingers on the surface. To amuse me. We sat there until closing and when we both stood outside on the street, he took out a pack of Richmond. He placed one in between his soft lips and lit it on. I quietly took a deep breath and took one step back.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 22-8-2019 11:05:05 | Chỉ xem của tác giả
Nearly finish Spiderman: Homecoming and I must say: It is full of things that I hate in a movie. Peter Parker is an impulsive teenager and keeps making the same mistakes people clearly state so many times not to do it. No logical explanation for his rash actions, following with lame excuses to back up for his arrogance. Obviously Peter Parker needs to be treated as a normal teenager and only be allowed to have the suit back when he learns the difference between having responsibility and having the ability to handle it. It itches me whenever he does something so stupid. I try to push myself through the whole movie because the movie of its own just checks all of the boxes I have for being one of those films I would never get myself into.

Update: Oh my god, the only point I'm willing to give is Tony Stark and the appearance of Pepper Potts. Holy crap, what a great announcement. Eh, probably end my night right here. Got some big stuff to do tomorrow.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2019 11:48:07 | Chỉ xem của tác giả
Happy 2 years anniversary. It has been a great honor to have had the one of a life time opportunity of having met and befriended you. You deserve the world, my world.

.

Chuyến công tác lần này kết thúc trễ hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Tôi lại rơi vào khoảng không ban đêm như lúc trước. Ba ngày nay, tất cả những gì tôi làm là trốn trong phòng khách sạn và làm việc trên máy tính. Mọi cuộc gọi từ An tôi đều từ chối không nghe. Kể cả tin nhắn từ Y tôi cũng không trả lời. Tôi biết rõ Y đang rất bực bội và lo lắng, nhưng tôi thật sự không có cách nào cầm điện thoại lên mà vui vẻ nói chuyện với ai cả. Trước khi mọi thứ trôi ra ngoài tầm kiểm soát, tôi cần lòng mình trở lại bình yên và tâm trí lấy lại sự minh mẫn.

Tôi vẫn còn là lính mới trong lĩnh vực này, yêu đương trai gái. Có những lúc ở bên Y, trái tim vô cảm của tôi luôn lệch đi một nhịp đập. Tôi cư xử như một thục nữ trong sách vở. Thỉnh thoảng nghịch ngợm, nhưng tôi vẫn giữ đúng tính cách của mình trong mọi hoàn cảnh. Đối với công việc, tôi nghiêm khắc và đòi hỏi sự chuyên nghiệp và trung thành ở một nhân viên. Cho dù họ có làm sai hay có sơ suất trong các dự án lớn, tôi đều cố gắng thấu hiểu và hướng dẫn, giải quyết vấn đề vì họ là trách nhiệm của tôi. Bản chất của mối quan hệ xã hội là tôi lợi dụng họ, họ lợi dụng tôi trên phương diện lợi ích cá nhân. Chỉ buồn ở chỗ, họ cần tôi để mưu sinh nhưng tôi vẫn có thể sống tốt nếu không có họ. Đó là lí do tại sao tôi thường dằn vặt bản thân mình, vì tôi nghĩ tôi quá máu lạnh.

Còn đối với Y, có một chút khác biệt. Tôi đồng ý để Y vào cuộc đời mình vì Y đã mở lòng với tôi khi Y ở trong giai đoạn đau khổ nhất của cuộc đời Y. Có lẽ vì lúc đó Y chẳng cần gì để mất nên Y đã thử trao lòng tin cho tôi, một lần cuối cùng. Giây phút Y mở cánh cửa đó, tôi như cảm thấy mình có được một lí do để tồn tại trên thế giới này. Tôi có được một người tin tưởng tôi là Y. Kể từ lần đó, tôi như điên cuồng dành hết thời gian của mình cho Y. Chăm sóc cho Y từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi chỉ sợ Y lại bị tổn thương một lần nữa. Nếu điều đó xảy ra, tôi e rằng trái tim tôi không tài nào chịu đựng được. Nhưng đến lúc tôi chuẩn bị hé mở cánh cửa để đón Y vào, Y lại bỏ tôi đi mất.

Nghĩ lại thời gian ấy quả thật kinh khủng. Tôi như người vô hồn mà tồn tại. Mọi thứ tôi từng cảm thấy hứng thú giờ chỉ làm tôi tẻ nhạt đến không tưởng tượng được. Tôi lang thang ở các quán bar sau khi tan làm. Uống đến say mèm thì cuốc bộ về nhà, làm cả bao thuốc trước khi tôi thật sự đi ngủ. Tưởng rằng ngủ đi thì sẽ không còn nhớ đến Y nữa, nhưng không, Y không lỡ một đêm nào mà xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Mỗi khi tôi vô ý lan man nhớ đến Y, mọi thứ xung quanh tôi liền sụp đổ. Tôi chẳng thể làm gì, ăn cũng không có khẩu vị. Tôi nhốt mình trong phòng, cố gắng không tiếp xúc với ai. Tôi mượn cồn và thuốc lá để làm bản thân mình mệt mỏi với hi vọng tôi ngất đi không biết trời trăng gì, được bao lâu thì tốt bấy lâu.

Và sau đó Y quay lại. Tôi cảm thấy buồn cười và thật sự cười ra tiếng, nhưng sao trong lòng tôi dâng lên một vị chua cay không thể diễn tả. Y làm tôi đau khổ bao nhiêu, tôi dựng lên bấy nhiêu bức tường. Thế nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy Y cười, cái nụ cười chết tiệt ấy, tất cả nỗ lực của tôi đều tan biết trong phút chốc. Tôi không tin được rằng bản thân mình dễ dàng tha thứ như vậy. Tôi cứ luôn tưởng rằng mình là một người cay nghiệt độc ác, 'tha thứ' chắc chắn không nằm trong từ điển của mình. Vậy mà Y cứ như thế đập vỡ mọi quy tắc, mọi tôn nghiêm cuối cùng mà tôi cố gắng giữ lấy. Như thể Y biết chắc tôi không thể nào thoát khỏi bàn tay của Y.

Trải qua bao nhiêu cay đắng, tôi nghiệm lại con người tôi có lúc nhiệt tình vì Y nhưng cũng có lúc lãnh đạm trốn tránh Y. Cái cảm xúc mới mẻ này làm tôi sợ sệt. Nếu như tôi không kiểm soát tốt chúng, liệu tôi có tự nguyện để Y làm tổn thương tôi một lần nữa hay không. Cho đến tận hiện tại, tôi chưa một lần hỏi Y vì sao khi ấy Y làm như vậy. Không một lời từ biệt cứ thế mà đi, làm tôi mong chờ ngày ngày được nhìn thấy Y một lần nữa. Tôi tôn trọng quyết định của Y nhưng cũng rất ghét vì Y tự tin bày tỏ lập trường và tín ngưỡng của mình. Tất cả quyết định của Y đều đi kèm theo dẫn chứng, cơ sở và lời giải thích cặn kẽ hợp lý. Riêng chỉ tôi là thuộc về sự bốc đồng của Y.

Từ đó, tôi xem Y là trách nhiệm hàng đầu của mình. Chỉ mỗi Y nhận được những mặt khác của tôi. Y là người duy nhất được đứng bên trong hàng rào cao nghều ấy. Còn An, khi An mồi tôi điếu Richmond đã vô tình khởi động lại một vài kí ức tôi không muốn nhớ của quá khứ. Chúng ồ ạt xuất hiện trong đầu tôi một cách bất ngờ làm tôi không thể sắp xếp và xử lý chúng được. Ba ngày trôi qua, tôi cũng gần như bình phục lại trạng thái ban đầu. Sáng nay tôi nhận được tin đồng ý thoả thuận của bên đối tác. Chỉ việc đợi kí hợp đồng là tôi có thể về nước trong tuần này. Hi vọng Y có thể chờ được thêm vài ngày. Nghĩ đi nghĩ lại chắc phải nghĩ cách để vỗ Y rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2019 06:45:35 | Chỉ xem của tác giả
I'll be fine tonight. I'll try to save myself tonight.

@N: I miss you...

Edit:

Just came back home from dining at a coworker's. I was exhausted to I barely tasted anything good. Had a can of beer to finish up the night. It was probably the only thing I enjoyed. I went out my way today. Like, come on, I don't normally interact with people when I have mental breakdowns all too often. I said it so many times and I'll say it again: Conversations drain my energy. Plus, what do you usually do to fill in the awkwardness/silence between stories. Sigh, should have just showed up to say hi and left as soon as possible. I'll probably forget everything after I wake up tomorrow, but still.

I need to work on a few chapters of legal studies then I have to go through most of the materials for tomorrow meeting.. I'm severely lacking sleep.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách