Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ver219
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Other] Những Ngày Không Vui

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2019 12:34:59 | Chỉ xem của tác giả
Dear,

I saw you today. I saw your face. I saw you smiling brightly with your friends. You were wearing a suit. You looked nice. Decently. I have never seen that smile for so long. And you have not ever texted me back. I was upset. But you looked just fine.

I saw you today. I saw you in my dream. You were waiting for someone. Standing under the rain, a bunch of wild flowers in your hand. Someone walked into the frame. Someone waved their hand at you. You broke out a smile. A beautiful smile. Breathtaking. They looked at you beaming. You two looked happy. Just so. Happy.

I saw you today. I saw you in my memory. You were getting better. You were recovering. I felt delighted. Over the moon. I saw you getting healthy. But, my vision was getting blurry. My eyes were wet. Tears streaming down my face. I could not breathe. My throat was choked with tears. I could not make any sound. I could hear it. I could hear the my heart broken into million pieces. I could see my soul sucked out of my body. All the reasons keeping me alive were taken away.

I saw you today. I saw you doing fine. You're doing fine without me.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 6-3-2019 05:52:00 | Chỉ xem của tác giả
Part 1.


Dear V,

Let's talk about human relationships. Let's talk about a part of my past.

When I was in middle school, I met someone. She was an outcast. No one in the class talked to her because they thought she was a weirdo. On a lunch break, I, as usual the 'outgoing' one in the whole school (yes, I was pretty popular back in the day), tapped on her shoulder. She was withdrawn at the very beginning since she was definitely not used to people talking to her. After 10 minutes talking about all sorts of random things, there existed a 'we'. My very first 'we'. We did not hit it on right away. We were different from each other. Quite the opposite. When we parted to different high schools, we did not talk much. It was just a lot of 'how are you?', 'did you do well on the exams?', boring shits like that. We parted away at that time. A year after that, she informed me that she got her visa and she would fly to Houston soon.

I still remember the utter betrayal when she broke me the news. It was not her fault that she decided to study abroad. It was not her fault when she decided to book her ticket leaving at midnight so I could not come to see her off for the last time. She did not do anything wrong. It was her life and I, who considered myself her 'friend', of all people should have understood and supported to her future. But, no. I decided to be a dickhead, the worst of all kind.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2019 06:45:40 | Chỉ xem của tác giả
Part 2.


Dear V,

I came to the campus today. I was wandering while it started to rain.

I am not a hugger or any kind of touchy-feely type of person, though I remember our very first hugs. The first one was at our reunion. At your place, I came running. You dyed your hair blonde and you looked ridiculously different. It was super awkward when you opened your arms to welcome me. I knew nothing, but I went for it anyway.

The second one was when you picked me up after I finished my shift. We were in your car getting inventory. You were driving and we were chatting so loudly and worry-free. You shared with me your deepest secrets and expressed how miserable your life was when we lost in touch a few months back. I have never been into those kind of conventional reactions, but I really wanted to give you a hug.

We got out of the car. No one said anything.

I looked at you and stepped one foot ahead. I did not know which side I should tilt my head. I did not know how tight I should hug you. I did not know if I should use any force to shorten the distance between you and me. I did not know if I should pat you in the back once or twice. I did not know any of those things. Until I met you.

I know now. Most of them.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2019 04:36:17 | Chỉ xem của tác giả
It's funny how I gave my all to you and you brushed it all off with just one sentence. Lol.



Good morning, class. I am OO, as most of you guys don't know. When Reyna first introduced this project to me, I must admit, I didn't really intend to invest much on the topic. Sorry Reyna. But a few days ago, something happened and it changed my mind. I have here in my hand a journal from four years ago written my by young self. As obligation, it was embarrassing to read again what I wrote in here. I find so many things I didn't think I would find. There was a few days when I felt like trash or better, garbage bin. It was when I was reading the first few pages of the journal that I realized how depressed I was back then. But the thing is that, I don't recall what I was depressed about. It was like a part of my memory was gone. Like my brain suppressed the ability of feeling things again.

I got caught up with my emotions coming to a question: Am I getting better or worse?

I see no difference. I was blindly depressed because I was young and I was sad. Now that I have physically grown, mentally built, I felt the pain more clearly than ever. I was clouded, dusted off. I was in pain. Like being stabbed by hundreds of blunt instruments. I could not die right away, but definitely would bleed to death. They were blunt, but sure they did damage to me. It was honestly painful that I wish I was dead the moment they stabbed me the second time.

After a few pages into the journal. I put it down, turned off all the lights and locked myself in my room. It was around 7pm but it was still brightly sunny. I curled in bed and covered my body with dark color blankets to lessen the intensity of the sunlight. I listened. I listened to my breathing. Slowly and steady. I listened to my heartbeats. I couldn't. My nose was stuffed. Eyes got blurry. I could barely breathe anymore.

.
.
.

I fell asleep shortly afterwards. It was dark now. The streetlights crawled into the room through the windows blinds onto the white wall. It was quiet. I opened the windows to let the fresh air flew in. It was chilly outside. I put on another layer of clothes and took out a pack of cigarettes. Lit one on.

I finished two then went to bed again.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2019 10:55:39 | Chỉ xem của tác giả
"Cũng không nhớ từ khi nào tôi lại có thói quen uống trà mỗi buổi sáng."

Cuộc sống cũng không còn gì gọi là niềm vui hay động lực để tồn tại nữa rồi. Nhiều người bảo rằng vui hay buồn là do bản thân mình nắm lấy và lựa chọn. Cứ cho là lý thuyết đó có thể áp dụng cho mọi người đi thì tôi lại đảm bảo rằng dù đã cố thử nhiều lần, tôi lại không thể nào tránh khỏi cái bóng đen này được. Cho dù làm gì, đi đâu, gặp ai, tôi cũng không thể hưởng thụ được ánh mặt trời; chỉ có chán ghét như mọi lần.

Tôi gặp nhiều người rất lạ lùng. Giả dụ có chuyện gì tồi tệ xảy ra, đối với họ mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thôi. Cái cách suy nghĩ mạch lạc và cầm cố đó không phải ai cũng có. Thế nhưng, mọi người xung quanh dường như đã thuần thục sử dụng tuyệt chiêu đó trong cuộc đời họ.

Tôi có một người đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn hồi làm ở quán bar. Y không như vẻ bề ngoài của y. Có lẽ vì y còn nhỏ tuổi nên lúc nào y cũng cảm thấy cuộc đời không màu hồng thì cũng là màu xanh lá; không bù với tôi: nhìn đéo đâu cũng thấy đen như cứt chó. Con mẹ nó, vừa phải thôi chứ!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2019 08:18:44 | Chỉ xem của tác giả
I was walking in the campus toward the library when I saw a tall shadow approaching mine.

"Excuse me! Can you hold this for me for a second?"

I turned around to catch an image of a white young man wearing round glasses. My first impression of him was that he seemed like a gentle guy with appropriate social manners.

"Sure." I answered while holding this brown bag from his hand. He was shoving a thick book in his military backpack. He seemed to notice my doubtfulness from my face, he then quickly explained. "That's just my tacos." He left out an awkward smile.

"I just need to... This is what happens when you... You know..."

"You're fine. You have a lot of stuff in your backpack."

"Yeah... Thank you so much. We can just walk together..." He took back his tacos.

"No worries."

We parted. He turned around and said:

"You're a gem!"

I chuckled.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2019 10:02:55 | Chỉ xem của tác giả
Tôi lại hút thuốc.

Cách đây nửa tháng, vài điếu một tuần là đã miễn cưỡng thoả mãn được cơn thèm của tôi. Không hiểu tại sao chỉ mới ngày hôm qua một gói cả ngày cũng không cảm thấy đã.

Sau khi tan ca tối qua, Tú ngồi trên băng ghế ngoài chỗ làm. Kế bên nó là một chai nước còn phân nửa. Thời tiết đêm qua khá là lạnh. Trăng lên cao và dần mờ nhạt theo từng phút. Nó mở một gói Camel và đốt một điếu. Một điếu rồi lại một điếu. Cũng không rõ nó đang nghĩ gì, chỉ thấy nó ngửa đầu lên nhìn trăng. Khói thuốc từ miệng nó phả ra rồi tan biến trong không khí càng làm khung cảnh quạnh hiu hơn. Không biết nó ngồi đó bao lâu, chai nước cũng đầy mẩu thuốc lá, nó vẫn cứ ngồi im. Đến khi tầm nhìn của nó mờ đi, mũi cũng khụt khịt, nó mới cúi đầu chùi nước mắt. Nó thở một hơi thật dài rồi lại móc ra một bao Camel.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2019 10:15:17 | Chỉ xem của tác giả
Part 3.

Dear V,

We met today. Don't you remember? You looked tired and you didn't say 'hi' back to me. Understandable. You weren't feeling great then. I got it.

But, I thought we were more than that.

I thought we were more than that.

I thought the things we had were special.

I thought you only told me stories you never would have told anyone else.

I thought. I thought we were 'best friends forever'.

No?

I mean, in my defense, I honestly believed we felt the same for each other, that we had mutual feelings towards each other.
.
.
.

No?

'Should I cut all the ties now?' I thought to myself five minutes ago when laying in bed in my dark room. I nearly ended up going to that mode again. Well yes, I did. But so? It wouldn't matter, would it? At least not to you. I know now. Lol. Somehow along the thoughts processed within distance between me and you, I know it will become blank again. Like two parallel worlds, there is no, not the slightest chance of, possibility of a crossroad sighted between you and me. There is no more of 'we' now. 'We'? No, I don't think.

My way of thinking probably changes thorough the time I live my ridiculous and miserable life, but I will give you this: My sincerity was real. I would do anything, anything at all for you. I made my vow to you and I will keep it. But that infatuation will fade, and I will vanish out of your life again. And this time, it is for real.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2019 11:30:05 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta nhỉ?

Em tự hỏi bản thân mình, liệu có phải mọi thứ là lỗi do ở em hay chỉ vì em quá chìm đắm vào một tương lai không có thật? Đôi lúc em cảm thấy mình hiểu anh hơn những người khác, cũng có nhiều lúc em không biết người đang đứng trước mặt em là ai. Em từng nghĩ chúng mình là đặc biệt. Hoặc em đã mong rằng chúng mình sẽ đặt biệt. Nào có ai ngờ, anh bỏ em đi không một lời từ biệt. Nhiều ngày liền em chỉ ngủ vài tiếng, ăn cái gì cũng không có khẩu vị, nhìn cái gì cũng không có hứng thú. Khi em nhìn thấy tấm hình ấy của anh sau nửa năm biệt vô âm tín, em không nhớ mình đã nghĩ gì trong đầu. Liệu em nên vui cho anh hay là ích kỷ một mình đây.

Em không rõ quan hệ của chúng ta là gì nữa. Là đồng nghiệp? Là bạn thân? Là người bước ngang đời nhau?

Anh quay trở lại sau hai năm. Anh bất ngờ xuất hiện trước mặt em. Để làm gì nhỉ? Hi vọng em với anh như chưa từng có gì xảy ra sao? Anh quả thật đã đề cao bản thân anh hơi cao rồi. Em tôn trọng anh, dành cho anh một vị trí trong cuộc đời em. Điều đó không đồng nghĩa với việc em cho phép anh đối xử với em như vậy. Em không xứng đáng bị như thế. Em có tự tôn riêng và cho dù em sẽ làm mọi thứ vì anh, anh tuyệt đối không có quyền chà đạp cảm xúc của em. Em đã hứa với anh những gì, em sẽ giữ. Em đã tưởng anh sẽ nhớ, anh đã không. Và giờ đây em thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao em cứ khư khư giữ cái chấp niệm mà không ai quan tâm đến. Tại sao em hằng đêm cứ nhớ đến cái đêm đó. Cái đêm em chạy về phía anh bất chấp mọi thứ.

Quả là bỏ công mà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 1-8-2019 23:16:46 | Chỉ xem của tác giả
Bây giờ cứ nghĩ đến việc phải làm nô lệ cho đồng tiền thì không tránh có cảm giác xấu hổ với bản thân mình. Điều kiện sinh sống không đến mức thiếu thốn nhưng cũng không dư thừa để cuối tuần đi chơi. Dù có thật là dư ra chút đỉnh thì thời gian đa số đều dành cho việc còng lưng đi làm. Nhắc mới nhớ hôm trước có gửi phát nhanh quà sinh nhật cho Y. Hôm ấy Y vẫn phải đi làm nhưng hình như được thả ra sớm. Y hẹn ra quán Y làm để ăn mừng cùng đồng nghiệp mà do tính ngại người lạ, dù đã từng làm việc chung với những người đó, nên đã từ chối. Sau đó lại quanh quẩn trên đường phố ngắm người, ngắm đèn, ngắm xe cộ qua lại.

Sau khi Y uống đến say mèm thì được tôi đón về nhà. Quăng Y lên ghế sô-pha ngoài phòng khách rồi tự mình đi tắm. Y nằm yên ngủ ngon lành đến giữa đêm thì tỉnh dậy. Tôi đang ngồi xếp bằng trên thảm trải trước cái ghế Y đang nằm mà chăm chú duyệt bản thảo. Cảm nhận Y xoay người nhìn nhưng nghĩ Y trở mình rồi sẽ mau chìm vào giấc ngủ nên tôi không quay đầu lại. Đột nhiên thấy trên đầu mình hơi nặng, Y đặt tay lên đầu tôi rồi nhẹ nhàng xoa.

"Sao còn chưa ngủ?"

Y mới ngủ dậy nên giọng khàn đặc. Trên người còn mùi men nhè nhẹ.

"Sắp rồi."

Y không nói gì cũng không xoa đầu tôi nữa. Y đứng dậy rửa mặt rồi vào bếp nấu mì ăn.

"Ăn chung không?"

Y đặt tô mì lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Tự đút vài đũa mì rồi lấy điện thoại ra mở nhạc. Tôi vẫn cắm đầu vào màn hình, tay đánh máy liên tục. Y kết thúc bữa ăn, rửa chén dọn dẹp rồi đi đánh răng. Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình liếc nhìn Y. Đã thay áo thun trắng và quần đùi rồi. Đúng lúc đang nhìn trộm thì Y quay đầu lại.

"Định cắm cả đêm đấy à?"

Tôi nghiêng đầu như đang suy nghĩ câu trả lời. Thật sự muốn đi ngủ nhưng chưa làm xong thì lại ngủ không yên. Cả tuần rồi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng nên khi được Y hỏi, mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu.

"Pha cho chị ly cà phê đi. Mai ngủ bù."

Y ngoan ngoãn đặt xuống ly cà phê lên bàn rồi mang chăn ra phòng khách. Y nằm lên đùi tôi rồi kéo chăn qua đầu mà ngủ. Được một lúc yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bàn phím lách tách không ngừng. Nghĩ Y đã ngủ, tôi nhanh chóng hoàn thành nốt công việc rồi nhẹ nhàng nâng đầu Y đặt lên cái gối mềm hơn. Mở tủ lạnh lấy chai bia ra ban công ngồi, tôi châm một điếu. Lấy tai nghe ra đeo vào, lướt tìm bài nào đó để giết thời gian. Chừng nửa điếu trôi qua, tôi không nhớ mình đã nghe cái gì, lời bài hát ra sao, ca sĩ là nam hay nữ. Thật sự là làm thất vọng cho người nghệ sĩ mà. Bỗng thấy có bóng đen đi tới, tính quay lưng để che đi điếu thuốc nhưng bị người ta ôm từ phía sau.

"Tại sao lại hút thuốc?"

Dù không quay lại, tôi vẫn thấy được điểm chữ xuyên giữa trán của Y. Vội vàng dụi tắt, thật không muốn Y ngửi khói thuốc lá mà.

"Có tâm sự sao?"

"Không có gì. Vào trong thôi."

Tôi co chân ngồi trên ghế sô-pha, cảm nhận hơi ấm còn lưu lại của Y.

"Đi ngủ."

Y cuối xuống định bế.

"Không cần đâu. Qua cơn rồi."

Tôi kéo tay để Y ngồi kế bên tôi. Dựa đầu vào vai Y. Rắn chắc. Đáng tin tưởng.

"Tối mai chị đi công tác. Có thể hai tuần sau về. Sớm hơn nếu tiến độ công trình xong nhanh hơn dự tính."

Nghe tiếng Y thở dài trên đầu. Tôi cũng thở mạnh theo.

"Không được thức khuya chơi game nữa. Không được ăn mì gói nữa."

Y không trả lời, chỉ xoa đầu tôi. Thích thật.

"Đầu bếp vô dụng. Chị không hiểu sao tài năng có thừa mà toàn ăn mì ăn liền."

Y hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi ôm tôi vào lòng.

"Phải sống tủi thân như vậy trước mặt chị để chị yêu thương em nhiều hơn."

Tôi phì cười, Y cũng cười theo. Sáng chói. Đây là nụ cười tỏa sáng cuộc đời tăm tối của tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách