|
Tác giả |
Đăng lúc 25-9-2018 09:56:29
|
Xem tất
Đến giờ lảm nhảm rồi nè...
Hôm nay nó lên ngồi nghe thuyết giảng lại mới phát hiện ra hồi đó nó bỏ lỡ nhiều thứ quá. Không có lấy một người nói chuyện, cũng không nói một lời nào trong suốt buổi. Nó lầm lầm lì lì rời khỏi phòng hội nghị, đi thẳng đến tầng bảy của toà nhà ngoại thương. Vì tầng này chỉ dành cho những tiền bối có chức trách trưng dụng, nên những người không có phận sự thì không ai bén mảng đến làm gì. Nó thường ngồi ở góc khuất cách cầu thang một phòng để hóng gió và ăn trưa. Thế nhưng hôm nay nó không có tâm trạng. Nó cầm ly trà nóng trong tay dựa vào lan can. Gió thổi nhè nhẹ vào mặt, làm cho nó chỉ muốn nằm vật ra đấy mà đánh một giấc.
Không biết nó đang suy nghĩ gì nhưng hồi lâu nó rút trong túi ra gói thuốc lá. Đốt một điếu giữa làn môi, nó cột tóc lên cao rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong tay. Nó rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng nhạt nhoà giữa làn gió lạnh. Không một tin nhắn. Nó trông mệt mỏi hơn bao giờ hết. Chẳng còn một giọt nước mắt nào nữa để rơi, hoạ chăng vốn rằng nên như vậy lúc ban đầu.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang.
Nó chẳng buồn quay đầu, rít thêm một hơi vào phổi.
Đôi mắt hong khô giờ lại bắt đầu ươn ướt.
Tiếng bước chân.
Quen thuộc đến không thể nào lầm được.
Trà lạnh. |
|