Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ver219
Thu gọn cột thông tin

[Other] Những Ngày Không Vui

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 26-5-2018 23:49:23 | Xem tất
"What date was it yesterday, again?"


And all the fun, as expected, had find its magical way to end its life. Leaving the rotten shell lingered at the threshold of one's tolerance piled up at the bottom of my heart. It sinked down low until a good amount of blood has spilled, then floated up above the surface of the waveless lake. It turned on its engine and sped up with all its mighty effort and made a quick, hard, and sharp thrust into my soul. Taking me onto a rollercoaster of emotional chaos. I felt an eternal damnation hit me hard. I was in deeply pain and to describe how I felt was like drawing the being of air, impossible it was. To me, the pain I felt was beyond words. If I had to though, I would feel dying would have been a better choice for me.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2018 08:20:22 | Xem tất
Lạy chời nhục nhã quá chời ơiiii. Nhục nhã muốn khóc luôn chời... Con mẹ nó thiệt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2018 11:31:08 | Xem tất
Em có bao giờ nghĩ đến việc chết đi?

Còn tôi, tôi ngày nào cũng nghĩ đến. Ngày nào cũng có cái suy nghĩ tự kết liễu cuộc đời mình cả. Như vậy liệu có bình thường không? Hay là do tôi không bình thường nên mới có suy nghĩ đó?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-6-2018 21:20:13 | Xem tất
Bình tĩnh hay không cũng không đến lượt bạn quyết định.

Chuyện đời quả thật khó đoán. Có cố gắng cách mấy để bao trọn những kết quả mà con người có thể nghĩ tới thì chắc chắn rằng đời sẽ tìm ra một cách khác bất ngờ hơn, táo bạo hơn, khốc liệt hơn mà dìm chết bạn. Hà hà, hiểu rồi.

.
.
.

Tôi nhớ bạn quá. Không biết K bây giờ đã ngủ chưa nhỉ? Tự hỏi bạn còn đam mê vẽ vời và du lịch không nhỉ? Vài hôm trước tôi dạo facebook cũ xem tình hình cuộc sống của mọi người như thế nào, bắt gặp vài bức ảnh của bạn đi ăn uống cùng bạn bè của bạn. Chu choa, trông bạn hạnh phúc lắm, lại còn xinh xắn hơn nhiều. Nào đâu còn những lúc khi xưa bạn sáng tối nhắn tin than vãn với tôi đâu nè. Thiệt thấy vui cho bạn.

Tôi cũng nhớ bạn lắm. Không biết N bây giờ đã thức dậy chưa nhỉ? Tự hỏi bạn còn thích mấy anh nhân vật trong phim không nhỉ? Vài hôm trước tôi để lại một tin nhắn anon trên trang cá nhân cho bạn, bảo rằng tôi nhớ bạn đến phát điên. Đến bây giờ tôi vẫn không thấy bạn hồi âm. Chu choa, bạn vẫn còn sống tốt lắm, lại còn giỏi giang hơn nhiều. Nào đâu những lúc khi xưa bạn chia sẻ với tôi những bản sketch bạn vẽ lúc ba giờ sáng đâu nè. Thiệt thấy mừng cho bạn.

.
.
.

Rồi ai vui, ai mừng cho tôi đây ta?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2018 02:57:30 | Xem tất
"Thấm thoắt trôi qua, cuộc đời vốn dĩ thuộc về bạn giờ không còn nằm trong tầm kiểm soát của bạn."

Chẳng gì đúng đắn. Có gì không tốt. Không gì tốt lành.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2018 11:15:56 | Xem tất
"Hãy để lại cho em một lối thoát. Hãy cho con tim em được một lần mãi mãi không đập nữa."


Chà, thời tiết hôm nay đúng là không đùa được. Vừa vào xe ngồi là mồ hôi tủa ra như mưa trút nước. Đã bật AC và cột tóc thật cao mà không đánh lại được cái nóng bức người này. Đã nóng thì thôi đi, xe cộ cũng đông đúc là thế nào...

Nói đi nói lại, cách đây vài tháng, không khí lạnh tràn vào phòng mỗi sáng làm em cũng bực nốt. Lạnh, lạnh lắm cơ. Trong xe như khu vực chứa đồ đông lạnh, lạnh thấu xương, lạnh cóng cả tay cả chân... Đêm về là khủng khiếp, lạnh, ừ, thấy được hơi lạnh từ những lần thở mạnh nhé...

Ghét. Ghét khi thời tiết lạnh. Ghét khi thời tiết nóng. Ghét cay ghét đắng.

Ghét luôn những lúc anh nói những lời sến sẫm làm em nổi hết da gà da vịt. Càng ghét luôn những lúc anh dắt em đi dạo giữa bầu trời đầy sao lấp lánh. Ghét hết. Ghét tất cả.

Làm gì đi chứ. Làm sao để bù đắp lại khoảng trống trong tim em đi. Em không biết đâu. Anh mà bỏ mặc em là em sẽ hận anh suốt đời. Em nói là sẽ làm được. Hãy tin em.

Thế nên, khi em còn đang chìm đắm trong sự thương tâm này thì anh hãy một đao chém đứt tất cả đi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2018 08:33:05 | Xem tất
Có những ngày như thế này viết cái gì cũng không nên hồn nên đành phẩy một cái thật lớn rồi khi nào cảm xúc tràn về thì muốn làm gì làm...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2018 08:57:46 | Xem tất
Hôm nay anh con trai dễ thương bất thường. Nói chuyện với mẹ rất nhẹ nhàng và lễ phép. Chú chồng cũng không lớn tiếng mắng nhiếc người khác như thường ngày. Chuyện gì đang xảy ra đây...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2018 11:07:24 | Xem tất
"Ngày vui của mọi người, thì y như rằng bữa đó tôi sẽ khóc."

Cũng không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Nó diễn ra khá thường xuyên bất kể sớm hay muộn. Khi người người nhà nhà hân hoan mừng hết lớn thì tôi một mình một phòng thui thủi ăn rồi lại ngủ. Khi đã chán chường với hai việc đó thì tôi lại nằm chưng hửng nhìn trần nhà như một thú vui kì hoặc. Cứ nhìn rồi lại nhìn cho đến khi mắt lim dim rồi híp đi mất. Tỉnh dậy thì lại muốn ăn cái gì đó, liền cắt trái cây rồi xơi lẹ. Chỉ mong ngày đừng trôi qua.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2018 23:42:47 | Xem tất
"What are the perks of having no one?"

I don't have an answer for that question, if you are asking me. Frankly speaking, I am an experienced person when the subject is being a lone wolf. I am pretty sure it is in my nature to push people away and keep no relation with anyone. I just want a cat, that's all. There would be nothing to be discussed if it were that easy, right? I am being really honest here, that I cannot make friends. I mean, I can talk to people and such if the job requires but no, I still prefer my own company. Friends? Of course I do, did, have some, two. One of them has no idea where I am and there is no means of communication whatsoever. The other one knows but has failed to captivate my love for them. It is weird, I know. I still think back and forth about what I have done that leads to the "me now", but never come up with a reason, let alone solution. I am miserable and misfortune. Don't you think? Heh, right, you don't know me. Don't worry because I feel the same. I mean, there is always that one solution for all the problems. You probably know it, too. But by doing that would be a great exhibition of disloyalty to my beloved ones and that would be the last thing in my mind. Sometimes, my brain just goes bank and nothing comes right out of it despite how hard I try. It happens, I know. I know I know too well but nothing about making my life a better one. It would be like marching at the same place over and over again without no one cheering or clapping their hands encouraging. Lost and abandoned by myself. I'm tired and I want to sleep away all of these hassles.

It is irritating me, these inconveniences.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách